RSS

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 139

15 Th3

Chương 139 – Cho ai nhìn

Lý Minh Doãn cầm tay Lâm Lan, nhìn nàng khẽ mỉm cười, khóe môi cong lên xinh đẹp, thanh âm ôn nhu nhu nước sương sớm mai, đi thẳng vào trái tim hắn, ở trước mặt nàng, mọi thứ vĩnh viễn đơn giản mà trong suốt. Hắn nói: “Lan Nhi, ta sớm đã nói, nàng là nữ chủ nhân nơi đây, người nơi hay cùng mọi chuyện nàng đều có thể quyết định, huống chi, nàng đã làm rất tốt, ta không thể ép nàng phải làm tốt hơn nữa.”

Lâm Lan trừng mắt nhìn hắn: “Chàng thật là đáng ghét.”

Lý Minh Doãn cười nói: “Nàng thích là được rồi.”

Lâm Lan bực mình, rút về tay lầu bầu: “Ai thèm thích chàng.” Vừa nói vừa đứng dậy đi mở hòm thuốc, lấy ra một bọc ngân châm đặt ở túi bên hông.

“Nàng cầm châm làm gì?” Lý Minh Doãn tò mò nhìn nàng.

Lâm Lan nói: “Lưu di nương nói thân thể có chút khó chịu, nhờ ta qua nhìn giúp một chút, ta đáp ứng cô ta buổi tối thỉnh an xong sẽ sang đó.”

“Cô ta tin tưởng nàng à.” Lý Minh Doãn cười nhẹ lắc đầu.

“Có gì lạ đâu, cô ta không phải thiếp của chàng, tại sao phải kiêng kỵ ta?” Lâm Lan hừ hừ nói.

Lý Minh Doãn vội vàng vùi đầu uống canh tiếp, Lâm Lan vẫn còn đang giận dỗi, không nên chọc nàng thì tốt hơn.

“Mà chàng nói trước với phụ thân một tiếng, thân thể Lưu di nương khó chịu cũng không dám mời đại phu, đành vời ta qua xem, xem xem phụ thân có ý tứ gì. Hiện giờ phụ thân và mụ phù thủy đang không thoải mái vì Lưu di nương, nếu không có chỉ thị của phụ thân, chỉ sợ mụ phù thủy biết thì lại làm khó ta.” Lâm Lan dặn dò.

Lý Minh Doãn xem thường nói: “Mụ phù thủy vì Lưu di nương mà khó chịu với phụ thân không phải là ngày một ngày hai rồi, nếu ban đầu đã ra vẻ hào phóng thì hiện tại sao lại nhỏ mọn thế.”

“Lúc này không giống lúc trước, phụ thân tính toán để Lưu di nương sinh con trai cho Lý gia, chuẩn bị cho chàng có thêm một đệ đệ hoặc muội muội, hôm nay mụ phù thủy vì thế mà tức tới nỗi nằm giường.” Lâm Lan nói.

Lý Minh Doãn sững sờ trong chốc lát, hừ lạnh nói: “Thật là sợ nhà này còn chưa đủ náo nhiệt đây.”

Lâm Lan bĩu môi: “Náo nhiệt lại không tốt sao? Nhà này dù gì cũng đã loạn lắm rồi, loạn thêm chút nữa cũng thế, huống chi chàng không thân thiết với Minh Tắc Minh Châu, đợi khi Lưu di nương sinh hài tử, chúng ta cùng đứa nhỏ bổi dưỡng tình cảm, coi như thêm một mối quan hệ tình nghĩa.”

Lý Minh Doãn cười nhẹ nói: “Ta không có hứng thú với đệ đệ hay muội muội gì gì đó, nhưng nếu như nàng có thể cho ta một…” Lý Minh Doãn vừa nói ánh mắt liền rơi trên khoảng bụng vẫn bằng phẳng của Lâm Lan, nói không chừng nơi này đã bắt đầu có một sinh linh của hai người bọn hắn, nghĩ như vậy thôi đã cảm thấy trong lòng chộn rộn, ánh mắt nóng rực lên.

Cảm nhận được ánh mắt khác thường của hắn, Lâm Lan đưa tay che tầm mắt hắn: “Nhìn cái gì đấy? Còn không mau ăn đi, sắp tới giờ thỉnh an rồi.”

Lý Minh Doãn nắm tay nàng, hôn nhẹ lên đó, ánh mắt sáng rực, nhẹ nói: “Lan Nhi, sinh con cho ta nhé.”

Lâm Lan xấu hổ đỏ mặt, ừ hứ: “Chúng ta còn bao nhiêu chuyện chưa làm xong, chưa đuổi được mù phù thủy đi, đồ thuộc về chúng ta vẫn chưa lấy lại được…”

Đây là lý do rất đúng đắn, nàng không muốn lúc mang thai hoặc là tương lai khi đứa bé mới ra đời còn phải phòng bị kẻ muốn hại con của nàng, mụ phù thủy là người như thế nào chứ, khẳng định chuyện gì mụ cũng có thể làm được… Thứ hai… là nàng suy nghĩ qua năm sau nàng cũng mới chỉ mười bảy tuổi, nữ nhân cổ đại sinh con vô cùng nguy hiểm là tại sao, một là không có các thiết bị cần thiết, hai là bởi vì con gái cổ đại lấy chồng sớm, bản thân còn chưa phát triển hết mà đã sinh con, ảnh hưởng vô cùng lớn tới thân thể, tốt nhất là nên đợi qua mười tám tuổi, cơ thể phát triển hoàn thiện. Cho nên, nàng vẫn len lén uống thuốc tránh thai.

Lý Minh Doãn có chút thất vọng, nhưng Lâm Lan nói vậy cũng có lý, lúc trước mụ phù thủy vì ngăn hắn tham gia dự thi mà thả rắn độc, vạn nhất mụ ta hạ thủ với con của bọn họ, mới nghĩ thôi mà Minh Doãn đã giật mình lạnh run. Nhưng vạn nhất Lâm Lan có thì sao? Lý Minh Doãn mỉm cười nói: “Vậy thì thuận theo tự nhiên, nếu có, tin tưởng ta người làm cha như ta, nhất định sẽ che chở chu toàn cho mẹ con nàng.”

Uống canh xong, Lý Minh Doãn đi trước tới thư phòng tìm phụ thân nhưng lại được cho biết phụ thân đã bị bà nội kêu đi, hiện tại đang ở Triêu Huy đường, liền chạy tới Triêu Huy đường. Tìm cơ hội uyển chuyển nói chuyện Lưu di nương mời Lâm Lan xem bệnh, nhất thời Lý Kính Hiền lộ ra vẻ gấp gáp bất an, hận không thể lập tức đi nhìn Lưu di nương, nhưng là mẫu thân vừa mới dạy dỗ hắn không thể sủng ái thiếp thất quá mức, cho nên không thể làm gì khác hơn là chịu đựng, người đây mà tâm không ở đây.

Không bao lâu, Lâm Lan cùng Đinh Nhược Nghiên một trái một phải đỡ mụ phù thủy tới.

Lão thái thái vội sai người dọn chỗ cho Hàn Thị, ân cần nói: “Thân thể con không thoải mái thì không cần tới, cứ nghỉ ngơi cho khỏe.”

Hàn Thị yếu ớt cười một tiếng: “Nằm hơn nửa ngày đã khá hơn chút ạ.”

Sau khi Hàn Thị vào cửa không hề liếc mắt nhìn lão gia nửa cái, coi hắn như không khí, mấy lần Lý Kính Hiền muốn dùng ánh mắt trao đổi với Hàn Thị, sau đó lại nói vài lần nhưng ánh mắt mới vừa nhìn sang thì Hàn Thị cố ý nhìn qua chỗ khác. Khương mama âm thầm kéo ống tay áo Hàn Thị, nhắc nhở mụ, Hàn Thị vẫn coi như không khiến Lý Kính Hiền lúng túng, sa sầm mặt.

Lão thái thái đưa mắt nhìn con trai con dâu mặt mũi đen sì, lại nhìn hết cháu trai, cháu dâu im lặng, nhất thời không biết nói gì cho phải, liền cười nói: “Kính Hiền nghe nói con bị bệnh, định sang xem con thế nào, là ta gọi nó lại dặn dò chút chuyện quan trọng.”

Hàn Thị tự tiếu phi tiếu, mụ ta hiểu rõ, về chuyện sinh con trai lần này, lão thái thái tuyệt đối sẽ nghiêng về lão gia, cho nên, không thể trông cậy lão thái thái sẽ giúp mụ, mụ chỉ có thể tự mình giúp mình. Chỉ cần đem chuyện này kéo dài tới năm sau thì chẳng cần lo Lưu di nương làm cho mụ phiền toái nữa.

Hàn Thị cười mà không nói, để cho không khí lần nữa lâm vào lúng túng.

Lão thái thái bất mãn trợn mắt nhìn nhi tử một cái, sao không lên tiếng vài lời dễ nghe đi chứ, bản thân gây ra chuyện lại muốn người làm mẹ như bà thu thập tàn cuộc, lão thái thái khó chịu, thở dài một cái, hỏi Hàn Thị: “Đồ cúng ông Táo đã chuẩn bị xong chưa?”

Hàn Thị dịu ngoan nói: “Đã chuẩn bị xong, ngày mai lão gia cùng Minh Tắc, Minh Doãn cử hành nghi thức cúng ông táo là xong ạ.”

Lão thái thái khẽ gật đầu: “Như thế là được, cúng ông táo là đại sự, không được qua loa, ngày mai ta để cho Chúc mama đi qua giúp con.”

Hàn Thị vội nói: “Không cần không cần đâu ạ, bên cạnh mẫu thân cần Chúc mama giúp đỡ, chuyện này đã chuẩn bị chu đáo rồi ạ, có Khương mama lo liệu sẽ không xảy ra sự cố gì đâu.”

Trong lòng lão thái thái không vui, cúng ông táo là việc đại sự phải do chính nữ chủ nhân tự mình an bài, sao lại gọi một mama hạ nhân an bài. Ánh mắt lão thái thái nhìn tới Đinh Nhược Nghiên cùng Lâm Lan, cháu dâu lớn thì bộ dạng bệnh tật, cằm nhọn ra, sắc mặt tái nhợt, gió thổi qua như muốn ngã, làm sao quản sự được? Huống chi cúng ông táo này phải thuận lợi để mọi chuyện năm mới được suôn sẻ. Nhìn sang Lâm Lan, nếu như không phải vì Thu Nguyệt không thích Lâm Lan thì Lâm Lan có thể làm tốt chuyện này.

Lý Kính Hiền càng nhìn càng thấy Hàn Thị chẳng qua chỉ giả bệnh, hắn muốn có thêm đứa con thì sao? Tuổi của Lễ Bộ Thượng Thư còn lớn hơn hắn, vậy mà tháng trước vừa sinh nhi tử thứ sáu. Lý Kính Hiền hắn coi như không tệ, tìm hết văn võ bá quan trong triều xem có còn ai giống như hắn, thanh tâm quả dục, mụ không biết điểm dừng còn muốn bất kể mọi chuyện uy hiếp hắn, để cho mẫu thân lớn tuổi còn phải suy nghĩ.

“Mẫn thân, năm trước cúng ông táo cũng là nhi tử chủ trì, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, những chuyện khác nhi tử có thể tự lo liệu, mẫu thân đừng lo.” Lý Kính Hiền cung kính nói.

Lão thái thái bất đắc dĩ cười cười, khoát khoát tay: “Thôi ăn cơm trước đã.”

Đinh Nhược Nghiên đỡ mụ phù thủy đi trước, Lâm Lan cố ý đi chậm lại phía sau, dùng ánh mắt trao đổi với Lý Minh Doãn, Lý Minh Doãn nháy nháy mắt vài cái với nàng, tỏ vẻ đã nói chuyện kia.

Cơm nước xong, lão già Lý Kính Hiền dùng khăn lau tay lau miệng, chậm rãi nói: “Lâm Lan, gần đây thân thể Lưu di nương khó chịu, nếu con rảnh thì qua xem giúp nàng ấy một chút.”

“Cạch” một tiếng, mọi người liền nhìn về phía Hàn Thị. Một cái chén sứ rơi vỡ tan trên mặt đất. Hàn Thị tự hồ cũng bị chính mình làm cho giật mình.

Khương mama một bên vội vàng cáo lỗi: “Là do lão nô vụng về, lão nô nhất thời trơn tay không đỡ được.”

Hàn Thu Nguyệt che miệng ho khan, thần sắc trở nên bối rối.

Chúc mama cười nói: “Không sao không sao, đổ vỡ là may mắn.” Một bên nói: “Bội Hoàn, còn không mau qua quét dọn,”

Nha hoàn lập tức dùng khăn gom những mảnh sứ vỡ lại.

Lâm Lan cười thầm, nàng an vị đối diện mụ phù thủy, mới vừa rồi nàng nhìn rõ, mụ phù thủy căn bản chưa đưa chén cho Khương mama, vừa nghe lời Lý Kính Hiền nói… chén liền rớt, phản ứng thật là lớn.

“Con xem thế nào qua nhìn tình hình Lưu di nương một chút.” Lý Kính Hiền vẫn kiên định nói.

Lão thái thái trầm mặt, trợn mắt nhìn nhi tử của mình, đồng thời cũng trừng mắt nhìn Lâm Lan, Lâm Lan rất vô tội cúi đầu.

“Lâm Lan, thân thể mẹ chồng cô cũng không tốt, cô qua xem cho mẹ chồng xem sao.” Lão thái thái uy nghiêm nói, rõ ràng cạnh tranh với nhi tử mình.

Lý Kính Hiền hết sức im lặng, mẫu thân chỉ biết Hàn Thị. Chẳng lẽ mới vừa rồi không nhìn thấy Hàn Thị ăn hết cả bát cháo sen tôm sao? Bệnh nhân mà có thể có khẩu vị tốt như vậy sao? Lưu di nương mới thật là bị bệnh, bằng không sẽ không van xin Lâm Lan qua xem bệnh, đáng thương, thân thể không thoải mái cũng không dám tự chủ trương mời đại phu.

Lâm Lan hết nhìn cha chồng lại nhìn lão thái thái, sau lại nhìn Minh Doãn, lão thái thái có chủ tâm làm khó nàng mà, Minh Doãn nhún vai nói: “Nếu không, Lâm Lan xem bệnh cho mẫu thân trước, sau đó qua xem Lưu di nương thế nào.”

Hàn Thu Nguyệt ho hai tiếng, yếu ớt nói: “Ta không sao, để Lâm Lan qua xem tình hình Lưu di nương đi.”

“Không được, mẹ chồng mình bị bệnh, nào có đạo lý đi xem bệnh cho người ngoài trước?” Lão thái thái kiên trì nói. Bà cố tình làm căng, Kính Hiền không những không ghi nhớ lời bà dặn trong lòng, ngược lại làm cho sự việc thêm nghiêm trọng, trước mặt nhiều người như vậy lại quan tâm Lưu di nương, đối với bệnh tình Hàn Thị thì coi như không, điều này làm sao Hàn Thị chịu nổi?

Lý Kính Hiền nhăn mày, nhàn nhạt nói: “Cũng được, ta sai người đi mời đại phu cho Lưu di nương, như thế khỏi phải tranh chấp nữa.”

Advertisements
 
20 phản hồi

Posted by trên 15/03/2014 in Cổ đại thí hôn

 

20 responses to “CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 139

  1. Syra

    15/03/2014 at 9:59 chiều

    thanks kun~~~
    mụ phù thủy ko dám kêu đại phu đâu nhỉ? hết tiền rồi còn gì ^_^

     
  2. duong phuong

    15/03/2014 at 10:03 chiều

    để dành đọc 1 lúc cho đã, truyện hay lắm, tks nàng nhiều lắm nha

     
  3. hoài

    15/03/2014 at 10:07 chiều

    Khương mama âm thầm kéo ống tay áo Hàn Thị, nhắc nhở mụ, Hàn Thị vẫn coi như không khiến Lý Kính Hiền LUNG========================> LÚNG túng, sa sầm mặt.
    Lão thái thái đưa MÁT=============================> MẮT nhìn con trai con dâu mặt mũi đen sì

     
  4. Blue

    15/03/2014 at 10:18 chiều

    Thanks nàng, chương này hầu như không lỗi chính tả, ta thấy mỗi cầu này:”tỉm hết văn võ bá quan trong triều xem có còn ai giống như hắn”: tỉm ———> tìm

     
  5. banhbaohap

    15/03/2014 at 10:43 chiều

    cho mụ phù thủy tức chết đi

     
  6. Lili

    15/03/2014 at 10:43 chiều

    Cho mu Thuy nghen Chet di

     
  7. dung

    15/03/2014 at 11:33 chiều

    hay à nha, mụ phù thủy vừa tức, vừa mất tiền khám bệnh cho tình địch…. Đòn này cũng đau lắm mà

     
  8. bong

    15/03/2014 at 11:59 chiều

    Tết mà thế này mụ phù thủy còn vui sao nổi 🙂

     
  9. kat

    16/03/2014 at 12:57 sáng

    Mu phu thuy tuc chet di, dang doi ma! Thanks Kun nhieu!

     
  10. khachngontinh

    16/03/2014 at 2:30 sáng

    Lý Minh Doãn vội vàng vùi đầu uống canh tiếp, Lâm Lan vẫn còn đang giận dỗi, không nên chọc nàng thì tốt ***hon**.*hơn*

    Đàn ông đã không yêu rồi thì dù mụ phù thủy có bệnh thật thì ổng cũng không để ý đâu. Thanks bạn Kún edit tr nha.

     
  11. Van

    16/03/2014 at 9:57 sáng

    Phải nói là Hàn thị là người tham lam và ích kỷ

     
  12. Phuong Nhi

    16/03/2014 at 11:09 sáng

    Mu phu thuy sap bi lao gia LKH choc tuc chet roi,haha,thank ban nhe

     
  13. mintansakura

    16/03/2014 at 12:04 chiều

    người nơi hay cùng mọi chuyện=người nơi đây cùng mọi chuyện

     
  14. Thongminh123

    16/03/2014 at 12:42 chiều

    He he cho cái nhà này loạn sị ngẠu lên càng vui

     
  15. bichpham90

    16/03/2014 at 8:09 chiều

    Mình thấy Hàn thị tự làm tự chịu. Muốn sống cuộc sống giàu có, có quyền có thế thì phải chấp nhận chồng năm thê bảy thiếp. Nếu nhà nghèo như trước thì có ai thèm tranh với bả chứ.

     
  16. minhtu2707

    17/03/2014 at 1:13 chiều

    Cám ơn bạn Kunnhi, truyện hay quá, các bạn edit thật là mượt mà, càng đọc càng hấp dẫn. Mình mới vừa biết truyện này, làm tàu ngầm đọc 1 lèo xong mới trồi lên cám ơn nè.

     
  17. chigia

    01/04/2014 at 2:19 chiều

    đợi khi Lưu di nương sinh hài tử, chúng ta cùng đứa nhỏ bổi dưỡng -> bồi dưỡng

     
  18. duongmi

    08/11/2014 at 6:30 sáng

    cái nhà này mà có thêm em bé thì cũng chỉ có mụ phù thủy tức thôi, ai bảo mụ ta ghen làm chi, sóng bằng ngần ấy năm gì rồi nhan sắc đâu mà tranh sủng lý kính hiền mà nhìn thấy mụ chỉ thấy ghê tởm thôi, cảm ơn bạn nhiều

     
  19. cáo xinh đẹp

    05/05/2015 at 12:18 chiều

    Ha ha mụ phù thủy ăn quả chát r

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: