RSS

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 138

14 Th3

Chương 138 – Tặng đồ mới

Lý Kính Hiền vừa hồi phủ đã bị lão thái thái gọi sang.

“Tối hôm qua con nói gì với Thu Nguyệt?” Ngữ khí lão thái thái trung bình, vẻ mặt bình thản, nhìn không ra hỉ nộ.

Lý Kính Hiền biết chắc chắn Hàn Thị đã cáo trạng với mẫu thân.

“Mẫu thân vẫn oán giận nhi tử phòng ốc đơn bạc, năm xưa nhi tử chuyên chú tiền đồ, hiện tại coi như có chút thành tựu, thong thả nghĩ lời những lời mẫu thân dạy dỗ. Lưu di nương đang tuổi tốt để sinh đẻ, nhi tử muốn để Lưu di nương sinh thêm người lo hương khói cho Lý gia, mẫu thân nghĩ như thế nào?” Lý Kính Hiền thản nhiên nói.

Lão thái thái nhẹ nhàng “Haiz” một tiếng: “Sinh con trai là chuyện tốt, đại ca con có ba người con trai, hôm nay con cháu cả sảnh đường, tam đệ con thân thể yếu đuối cũng sinh bốn con trai một con gái, chỉ có con, chỉ có hai trai một gái, mà nữ nhi thì phải coi như không quen biết nhau…” Lão thái thái vừa nói vừa thở dài: “Không phải là mẹ có tâm tư gì, con cực khổ như vậy không phải là tương lai của con cháu sao? Mẹ ước gì gia đình thịnh vượng, gia tộc phồn vinh, nhưng hôm nay con cưng chiều Lưu di nương quá mức, để Hàn Thị chịu lạnh lẽo, trong lòng nó sinh ra mất mát, nếu Lưu di nương sinh được nhi tử nữa chỉ sợ khi đó con chỉ còn biết Lưu di nương mà không biết Hàn Thị là ai nữa, nó tự nhiên sinh ra suy nghĩ nhiều thứ là điều khó tránh, con nên an ủi nó thì hơn.”

Lý Kính Hiền kính cẩn nói: “Nhi tử hiểu ạ.”

“Con sủng ái Lưu di nương không phải là điều không thể, nhưng con làm gì cũng phải có chừng mực, đừng có sủng nịch quá mức khiến cô ta sinh ra lòng khinh mạn chủ mẫu, đã có rất nhiều nhà, họa từ thê thiếp bất bình mà ra, hôm nay đường làm quan của con đang thuận buồm xuôi gió, danh tiếng Minh Doãn đang lên cao, không thiếu kẻ đỏ mắt ghen tị, mong mỏi tìm ra sai lầm của con, con cần phải cẩn thận, đừng để sinh ra phiền toái không cần thiết.” Lão thái thái chậm rãi nói.

Lý Kính Hiền khiêm tốn thụ giáo: “Lời mẫu thân như vàng ngọc, nhi tử nhớ kỹ.”

Lão thái thái lại nói: “Chuyện sinh con trai hay là tạm hoãn lại một chút, trước mắt đã sang năm mới rồi, vốn là chuyện tốt, đừng khiến cho mọi người đều không vui, lễ mừng năm mới cũng không yên ổn, lại nói, chuyện trong nhà hết thảy do Thu Nguyệt xử lý, nếu con làm nó tức sinh bệnh thì nhà này ai quản? Đợi sau khi Minh Tắc thi đỗ đạt, trong lòng Thu Nguyệt cao hứng thì con hãy nói chuyện với nó xem sao.”

Lý Kính Hiền yên lặng: Nếu Minh Tắc thi không đậu, thi rớt thì chẳng lẽ chuyện này chấm dứt? Hắn muốn sinh con trai còn phải nhìn tâm tình Hàn Thị?

“Vâng, nhi tử sẽ suy nghĩ.” Lý Kính Hiền mồm không ứng với tâm đáp, đợi trong bụng Vãn Ngọc có cốt nhục của hắn, ai còn dám nói nhảm.

Lâm Lan trở lại Lạc Hà trai, Ngọc Dung nói cho nàng biết, Tiễn Thu bên cạnh Lưu di nương mới tới, hỏi nhị thiếu phu nhân, biết nhị thiếu phu nhân không có ở đây thì nói là lát sẽ quay lại.

Lâm Lan nghi ngờ, Lưu di nương tìm nàng làm gì? Giữa họ không hề giao thiệp, chỉ có lần lập di nương nàng mang một phần lễ vật đi tặng mà thôi.

Lâm Lan mới vừa ngồi xuống, bên ngoài đã có người báo, Tiễn Thu cầu kiến.

Ngân Liễu nói: “Chẳng lẽ cô ta ở bên ngoài chờ hay sao?”

“Để cho cô ta vào đi…” Bây giờ Lưu di nương rất được Lý Kính Hiền sủng ái, đem cả trách nhiệm nặng nề sinh con trai cho cô ta, Lâm Lan tự nhiên có suy nghĩ.

Như Ý đưa người đi vào.

Tiễn Thu thi lễ với Lâm LAn: “Thỉnh an nhị thiếu phu nhân.”

Lâm Lan đang cầm lò sưởi tay, khẽ cười nói: “Tìm ta có chuyện gì.”

Tiễn Thu nhìn Ngân Liễu cùng Như Ý, tỏ ý khó nói.

Lâm Lan mỉm cười: “Ngươi cứ nói, không sao cả.”

Tiễn Thu do dự nói: “Tháng trước Lưu di nương cảm thấy bụng dưới hơi đau, vốn tưởng rằng không có gì lớn, không dám kinh động lão gia phu nhân, sợ mọi người nói chuyện nhỏ mà làm ầm ĩ, nhưng hai ngày nay đột nhiên đau dữ dội, không biết tại sao, muốn mời nhị thiếu phu nhân qua xem giúp xem có nặng lắm không.”

Lâm Lan nhíu mày nghĩ ngợi trong chốc lát, nói: “Ngươi trở về nói cho Lưu di nương, tối nay sau khi thỉnh an xong ta sẽ qua xem.”

Tiễn Thu vui vẻ nói: “Nô tỳ thay Lưu di nương tạ ơn nhị thiếu phu nhân.”

Lâm Lan khẽ gật đầu, để cho Như Ý đưa Tiễn Thu ra ngoài.

Ngân Liễu nói: “Nhị thiếu phu nhân, người làm phu nhân mất hứng đó, mấy ngày nay phu nhân đã rất khó chịu rồi.”

Lâm Lan thản nhiên nói: “Lưu di nương mời ta, ta phải đi, phu nhân dĩ nhiên không thích, nhưng nếu là lão gia để cho ta đi, phu nhân dù có mất hứng cũng không có biện pháp.”

Đang nói, Minh Doãn trở lại, vừa vào cửa liền cười nói: “Lan Nhi, nàng nhìn xem, đây là cái gì?” Tay khẽ hươ hươ phong thư hướng nàng.

Lâm Lan vui vẻ nói: “Là hồi âm của sư phụ sao?”

Lý Minh Doãn vừa cởi áo choàng vừa giao thư cho nàng: “Nàng tự xem đi.”

Ngân Liễu nhận áo choàng, cười hì hì nói: “Nhị thiếu gia uống chút canh hay là uống trà ạ?”

Lý Minh Doãn suy nghĩ một chút: “Uống chút canh cho ấm dạ.”

Ngân Liễu vui vẻ đáp: “Vâng, nô tỳ liền đi bưng tới.”

Lý Minh Doãn đi vào phòng tắm.

Lâm Lan khẩn cấp mở phong thư ra xem, ngoài ý muốn có thêm cả một lá thư Phong ca gửi, chữ ca ca xiêu xiêu vẹo vẹo thật là khó coi, nhưng đó là bức thư của người thân nàng, hốc mắt Lâm Lan lập tức phiếm đỏ.

Lý Minh Doãn rửa mặt đi ra ngoài nhìn thấy Lâm Lan vừa khóc sụt sịt vừa đọc thư.

“Sao thế? Trong thư viết gì vậy?”

Lâm Lan đem thư cho hắn, nghẹn ngào: “Chàng đọc đi.”

Lý Minh Doãn đọc qua hai phong thư, cười nói: “Nhị sư huynh, ngũ sư huynh nàng, cả ca ca nàng nữa, năm sau muốn tới kinh thành, thư viết thế không phải là chuyện tốt sao, sao lại khóc?”

Lâm Lan hít mũi một cái: “Ta cao hứng quá thôi…”

Lý Minh Doãn sủng nịch xoa xoa đầu nàng: “Nha đầu ngốc, không lâu nữa là có thể gặp mặt rồi, đừng khóc nữa, bây giờ yên tĩnh, nàng khóc thế mọi người nghe thấy lại nghĩ ta khi dễ nàng.”

Lúc này Lâm Lan mới lau nước mắt, nói: “Nhị sư huynh cùng ngũ sư huynh tới, có bọn họ tọa trấn, chuyện tiệm thuốc không cần phải lo, nhưng mà ca ca ta tới, ta chưa nghĩ ra chỗ cho ca ca, còn cả chị dâu nữa, ta đặc biệt buồn phiền với chị ta, suốt ngày làm chuyện không ra sao cả.”

Lý Minh Doãn cười cười, lại lấy ra một phong thư: “Đây là hồi âm bà ngoại gửi tới, nàng xem đi.”

Lâm Lan kinh ngạc: “Tới cùng một lúc hả?”

“Ừ, cũng gửi cùng lúc tới quý phủ cậu cả, hôm nay ta mới qua lấy được, lúc trước ta có gửi thư cho bà ngoại, nói bà cho người chiếu cố chị dâu và cháu nàng, tạm thời chớ để chị ta tới kinh thành, chuyện chúng ta còn xử lý chưa tốt không nên để chị ta lên kinh thành làm mọi chuyện thêm phức tạp. Về phần anh của nàng, bên Ninh Hưng vốn đã chiêu binh mãi mã, nhưng nếu chiến sự nổi lên nói không chừng sẽ phải ra chiến trường, nhà nàng chỉ có mình ca ca nàng là nam nhân, ta đương nhiên không thể để cho anh ấy mạo hiểm đi, hôm nay, phủ nha kinh thành chiêu mộ một nhóm bộ khoái*, ta đã nhờ cậy Trịnh đại ca cho tên anh nàng vào danh sách, nhưng mà chuyện có thành không đến lúc đó phải xem anh nàng có bản lãnh hay không, nếu có thể thành thì là chuyện tốt, anh nàng một thân võ nghệ coi như có nơi dụng võ, nếu không thành thì trước hết làm hộ viện ở Diệp gia rồi tính tiếp, tóm lại ta sẽ an bài thỏa đáng, nàng không cần phải lo lắng.” Lý Minh Doãn chậm rãi nói.
(Bộ khoái: sai dịch chuyên truy nã, bắt người cho nha môn thời trước)

Lâm Lan giật mình sững sờ, nàng chưa hề đề cập chuyện ca ca tới, sao dám mở miệng với hắn, không nghĩ hắn đã sớm an bài thỏa đáng, trong lòng Lâm Lan cảm động: “Minh Doãn, cảm ơn chàng.”

Lý Minh Doãn nhẹ nhéo mũi nàng, giả vờ giận dỗi: “Anh của nàng cũng chính là anh của ta, chuyện của nàng cũng là chuyện của ta, giữa phu thê, nói lời cảm ơn, nghe xa lạ quá.”

Lâm Lan nín khóc mỉm cười, cất thư đi.

“Nhị thiếu gia, Nhị thiếu phu nhân…” Bạch Huệ không mời mà đến, trên tay là chiếc áo bông màu xanh mới, dịu dàng cười nói: “Nô tỳ làm cho nhị thiếu gia bộ đồ mới, nhị thiếu gia thử một chút, nếu không hợp thì.. nô tỳ lập tức đi sửa.”

Bạch Huệ nói hết lời rồi mới phát hiện ánh mắt nhị thiếu phu nhân hồng hồng, dường như vừa khóc xong, liền ngượng ngùng nói: “Nếu không… lúc khác nô tỳ sẽ lại.”

Tâm tình Lâm Lan bị Bạch Huệ phá hư, Bạch Huệ làm đồ mới cho chủ tử, toàn tâm toàn ý gấp rút muốn dâng lên cho chủ tử, chẳng lẽ cô ta không biết, không có nữ chủ nhân phân phó, nha đầu không thể tùy tiện may xiêm y cho nam chủ nhân sao? Cô ta coi nhị thiếu phu nhân nàng là đầu gỗ sao?

Vừa lúc Ngân Liễu bê canh tới, thấy vậy cười nói: “Nhị thiếu phu nhân đã sớm đặt đồ mới cho nhị thiếu gia rồi, hôm nay đại cữu lão gia mới vừa đưa sang sáu bộ đồ mới, nói là lục lục đại thuận, nếu thêm một cái này thì thành thất rồi, Bạch Huệ tỷ tỷ nên làm thêm hai bộ nữa đi, thành cửu cửu cho đẹp, thiên trường địa cửu.”

Vẻ mặt Bạch Huệ lúng túng, yếu ớt nói: “Nô tỳ không biết nhị thiếu phu nhân đã…”

Ngân Liễu cười nói: “Nhị thiếu phu nhân làm sao có thể để cho nhị thiếu gia không có đồ mới đón năm mới chứ? Cho dù nhị thiếu phu nhân không có đồ mới cũng không thể để nhị thiếu gia phải chịu thiếu thốn đúng không? Nhị thiếu phu nhân, nghe nói, đồ mới người đặt đều là đồ thượng hạng, gấm đặt từ Tứ Xuyên tới.” Ngân Liễu bưng chén canh đặt trước mặt nhị thiếu gia.

Lâm Lan lẳng lặng nhìn Bạch Huệ, thấy cô ta bất an nắm bộ đồ mới trong tay như muốn giấu đi. Lại nhìn Lý Minh Doãn chậm rãi uống canh, bộ mặt không tham gia chuyện.

Vốn không muốn để ý tới để xem hắn ứng đối làm sao, nhưng hắn lại lẳng lặng như vậy… Lâm Lan thầm than, cố ý nói Ngân Liễu: “Thêm đồ mới không chê nhiều, lại nói đây là tâm ý của Bạch Huệ, các em lười biếng quá, cẩn thận tương lai không ai thèm lấy.”

Ngân Liễu đỏ mặt, e thẹn nói: “Ai nói phải lập gia đình, nô tỳ không lấy chồng, nô tỳ cả đời hầu hạ nhị thiếu phu nhân.”

Lâm Lan hướng Bạch Huệ: “Để xiêm y lại đây, đợi lúc nhị thiếu gia rảnh rỗi sẽ thử, có điều em làm nhất định là vừa người.”

Lúc này sắc mặt Bạch Huệ mới có chút giãn ra, đặt bộ đồ mới lên bàn, quỳ gối thi lễ: “Nô tỳ cáo lui trước.”

Lâm Lan nhìn nàng rời đi, chậm rãi nói: “Ngân Liễu, em ra ngoài trước đi.”

Ngân Liễu nhìn sắc mặt nhị thiếu phu nhân không tốt “Dạ” một tiếng rồi lui ra ngoài.

Trong phòng trầm tĩnh một hồi lâu, Lâm Lan không lên tiếng nhìn Lý Minh Doãn, rốt cuộc Lý Minh Doãn nhịn không được, để thìa xuống, định mở miệng.

Lâm Lan liền nói: “Ta đã giúp nàng tìm xong một người, là nhi tử quản gia Diệp gia, tên là Từ Phúc An, năm nay hai mươi, nghe nói tiểu tử này rất được.”

Advertisements
 
19 phản hồi

Posted by trên 14/03/2014 in Cổ đại thí hôn

 

19 responses to “CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 138

  1. banhbaohap

    14/03/2014 at 8:33 chiều

    nàng BẠch Huệ này ko biết có sinh ra tâm tư gì ko, dính vào chữ tình là khổ thế đấy
    suy nghĩ của BH quá đơn giản, cứ nghĩ hầu hạ MD chải đầu, may quần áo là ngta sẽ thích mình chắc

     
    • Nhi

      14/03/2014 at 9:04 chiều

      đổi lại là cha già với Minh Tắc là thành đấy 😆

       
      • banhbaohap

        14/03/2014 at 10:10 chiều

        khổ cái nêu chủ tử của BH là 2 tên đó thì nàng ấy lại cầu đc gả ngay ấy chứ 😀

         
  2. lienvip

    14/03/2014 at 8:49 chiều

    Nhieu nguoi thich an dua bo qua, ko bit la Lieu di nuong bi lam sao nua, LL nhay vao vung nuoc duc roai

     
  3. Syra

    14/03/2014 at 8:55 chiều

    thanks nàng~~
    hy vọng bạch huệ ko làm điều xấu! haizzz

     
  4. bong

    14/03/2014 at 8:56 chiều

    Ngữ khí lão thái thái trung bình, vẻ mạt nhàn nhạt, nhìn không ra hỉ nộ–>ngữ khí… bình thản/thản nhiên, vẻ mặt nhàn nhạt
    chuyên chú tiền trình –> chuyên chú lo tiền đồ?
    đường làm quan của con đang thuậ buồm xuôi gió –> thuận buồm
    Tay khẽ hươ hươ phong thư hướng nàng –> tay khẽ hua hua phong
    Lâm Lan khẩn cấp mở phong thư ra xem –> “vội vàng mở” có hợp lý hơn ko nàng
    nói bà cho người chiếu cổ chị dâu và cháu nàng –> chiếu cố
    thì thành thất rồi, Bjahc Huệ tỷ –> Bạch

     
  5. khachngontinh

    14/03/2014 at 9:02 chiều

    Ừ, cũng gửi cùng lúc tới quý phủ cậu cả, hôm nay ta mới qua lấy được, lúc trước ta có gửi thư cho bà ngoại, nói bà cho người chiếu****cổ**** chị dâu và cháu nàng, tạm thời chớ để chị ta tới kinh thành *cố*

    ***Bjahc*** Huệ tỷ tỷ nên làm thêm hai bộ nữa đi, thành cửu cửu cho đẹp, thiên trường địa cửu.”*Bạch*

    Cám ơn bạn Kún edit tr.

     
  6. Thongminh123

    14/03/2014 at 9:29 chiều

    Mệt mỏi với đám nô tỳ muốn leo lên giường chủ tử như Bach Huệ kia!

     
  7. bichpham90

    14/03/2014 at 11:09 chiều

    Haizz, bên ngoài có chàng nào như anh Doãn không? Chu đáo như thế, ân cần như thế. Có chồng như thế thì khỏi phải suy nghĩ nhiều, khỏi sợ già. Mà BH như này cũng tốt, tình cảm lộ liễu như vậy thì chị sớm có cách ứng phó, chứ sợ mấy đứa lù khù vác lu chạy lắm.

     
  8. Lili

    14/03/2014 at 11:10 chiều

    BH nay suot ngay muon tren cao day ne

     
  9. Blue

    15/03/2014 at 7:46 sáng

    LL sớm giải quyết BH đi ko thì lắm chuyện đấy, thanks nàng.

     
  10. Phuong Nhi

    15/03/2014 at 10:32 sáng

    Khong biet noi the nao ve BH nua,haiz,LL ma ko giai quyet nhanh la met đay

     
  11. Van

    15/03/2014 at 12:47 chiều

    Thực ra Bạch Huệ đúng là kiểu nô tỳ ngày xưa. Tuổi trẻ nhưng chả được tiếp xúc nhiều, suốt ngày ở bên chàng trai như Minh Doãn mà không động tâm mới lạ. Yêu rồi thì chỉ mong được chăm sóc người mình yêu, được chăm sóc rồi lại muốn được người yêu chú ý, rồi cứ thế ham muốn lại được làm thông phòng, thông phòng thăng chức lên di nương. Cô ý đến bây giờ chưa làm gì sai, còn có cảm giác sẵn sàng chết vì Minh Doãn ý chứ. Nhưng chỉ sợ cô ý không khống chế được ham muốn, để người khác lợi dụng thôi.
    Đối với người như Lâm Lan có quan điểm hiện đại thì không chấp nhận Bạch Huệ có tư tình với Minh Doãn nhưng đối với thời xưa, việc Minh Doãn đột nhiên có tình cảm với Bạch Huệ là bình thường
    Tóm lại là mình hiểu Bạch Huệ nhưng mình không thích cô ý.

     
    • Nhi

      15/03/2014 at 5:57 chiều

      hình như mẹ Minh Doãn từng hứa cho Bạch Huệ làm thông phòng, thật ra với các gia đình phú quý ngày xưa thì đây là chuyện rất bình thường, như trong Hồng Lâu Mộng, Đại Ngọc và Bảo Thoa thừa biết Tập Nhân là thông phòng của Bảo Ngọc nhưng vẫn đối xử bình thường, thậm chí còn tôn trọng Tập Nhân hơn những a hoàn khác

       
  12. kat

    15/03/2014 at 12:58 chiều

    Ga BH di la tot nhat! Thanks em nhieu!

     
  13. Miyuki

    15/03/2014 at 10:11 chiều

    chị Kún ơi, hình như có nhầm lẫn đúng ko? chương trước nói con trai của quản sự Diệp gia tên là Từ Phúc YÊN mà! chương này tên lại là AN?

    cảm ơn chị đã edit nha!!! em ngày nào cũng mong ngóng truyện này (và những truyện chưa hoàn của chị Nhi nữa) ^_^

     
    • Kún

      15/03/2014 at 10:46 chiều

      ah, đúng đó, để đổi. ha ha

       
  14. cáo xinh đẹp

    05/05/2015 at 12:10 chiều

    😁😁😁😁

     
  15. Osmanthus Ppq

    04/10/2015 at 5:57 chiều

    hai anh chị này gian quá, :)))

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: