RSS

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 136

12 Mar

Chương 136 – Năm vất vả

Lâm Lan đang ăn bát mỳ cải trắng tôm he thơm ngào ngạt thì Lý Minh Doãn trở về.

Bạch Huệ đi ngay sau lưng vào hầu hạ. Lý Minh Doãn liếc mắt nhìn tô mỳ trong tay Lâm Lan, hỏi: “Còn nữa không? Ta đói bụng.”

Ngân Liễu vội nói: “Có có, nhị thiếu phu nhân dặn Quế tẩu làm hai phần ạ.”

“Bạch Huệ, ngươi đem khăn mặt tới đây.” Lý Minh Doãn cởi áo choàng giao cho Bạch Huệ.

Bạch Huệ ôn nhu vâng một tiếng, cất áo choàng ở giá áo rồi đi ra ngoài.

Lý Minh Doãn xắn tay áo lên, tới bên cạnh Lâm Lan, ngồi xuống đoạt tô mỳ của nàng: “Ta uống trước mấy ngụm nào.”

Lâm Lan không kịp phản ứng, nhìn hắn cầm tô mỳ uống một ngụm nước lớn, không khỏi kinh ngạc: “Này… Ta đã ăn tô này rồi.”

Lý Minh Doãn cười nói: “Nàng ăn thì có gì mà vội thế, coi như tô này thuộc về ta, tô sau chia cho nàng một nửa.”

Ngân Liễu hì hì cười một tiếng, rất thức thời tìm cớ lui ra ngoài.

Lâm Lan ngồi nhìn hắn ăn, người này lúc ăn cũng rất ưu nhã, phong độ, chỉ có ban đêm mới hóa thân thành lang sói tà ác.

“Sau khi ta đi, mụ phù thủy có làm khó nàng không?” Lý Minh Doãn hỏi.

Mụ phù thủy nào có công phu làm khó nàng, lại còn phải lấy lòng ông chồng, đồng thời phải an ủi nữ nhi bị tổn thương, rất bận rộn, mụ còn tự xưng là công chính nghiêm minh, quy củ so ra còn ghê gớm hơn lão thái thái vừa mắng nàng, chẳng qua, Lâm Lan không muốn nói: “Không có, bên phụ thân thế nào?”

“Không có chuyện gì, nhân dịp năm mới, cho nàng đi chúc mừng mấy nhà một chút, lễ vật thì tùy ý lấy trong nhà.” Lý Minh Doãn dừng lại một chút nói: “Nàng đi chơi, thuận đường tuyên truyền tiệm thuốc của mình, không cần cố ý đi lấy lòng xu nịnh.”

Lâm Lan cười nói: “Ta thích lý do thứ hai.”

“Nàng đi thăm nhiều nhà một chút, dù sao chúng ta không phải chi lễ vật.” Lý Minh Doãn cười lạnh.

“Mụ phù thủy tức chết mất thôi, gây chuyện không tốt, còn phải đi mượn tiền lễ đầu năm mới.” Lâm Lan ha ha cười nói.

“Ta đang lo không có cách nào ép mụ đi vay nợ, mụ ta sĩ diện, tuyệt đối sẽ không dám mượn người khác, chỉ có đi vay nặng lãi thôi.”

Lâm Lan hiểu ý tứ Minh Doãn, trước hết lấy hết của cải của mụ phù thủy, sau đó tìm mọi cơ hội ép mụ đi mượn tiền lãi cao, bên kia không có thu vào, bên này lãi mẹ đẻ lãi con, đến lúc ấy thì mụ phù thủy chẳng còn đường nào quay lại nữa. Có điều Lâm Lan rất hoài nghi, tiền vay nặng lãi này có phải là của Diệp gia không.

Lý Kính Hiền bây giờ hễ nghĩ tới Hàn Thị là lại phiền chán, trong lòng vô cùng ảo não, ban đầu hắn đã đánh giá thấp Hàn Thị, không nghĩ tới Hàn Thị âm thầm dùng thủ đoạn bức Diệp Thị rời đi, càng nghĩ càng cảm thấy Diệp Thị tốt vô cùng, vừa ôn nhu vừa xinh đẹp, chuyện trong nhà không bao giờ phiền hắn phải quan tâm, Diệp Thị luôn luôn an bài thỏa đáng, Minh Doãn thì chăm chỉ học giỏi, hiểu chuyện vô cùng, ban đầu một nhà ba người ấm áp, bây giờ hối hận đã muộn.

Lý Kính Hiền buồn bực đi hướng phòng Lưu di nương. Người hầu đi phía sau nhỏ giọng nhắc nhở: “Lão gia, hôm nay nên nghỉ bên phu nhân.”

“Chuyện của bổn lão gia khi nào cần ngươi an bài?” Lý Kính Hiền đen mặt chất vấn. Khẩu khí âm lãnh hù người hầu run bần bật, không dám nhiều lời nữa.

Lưu di nương không nghĩ tới hôm nay lão gia sẽ tới, vui mừng: “Lão gia đã tới rồi ư?”

Thấy Lưu di nương không hề che giấu sự mừng rỡ, trong lòng Lý Kính Hiền thoải mái đôi chút: “Muốn tới liền tới.”

Nha hoàn dâng trà, Lưu di nương đón lấy rồi cho lui, liền đó ngồi lên đùi Lý Kính Hiền, dụi dụi đầu vào lồng ngực lão, dịu dàng nói: “Nô tỳ tất nhiên cả ngày lẫn đêm nghĩ tới lão gia, chẳng qua là… Phu nhân biết ngài tới chỗ này của nô tỳ, có khi nào mất hứng không?”

Một tay Lý Kính Hiền xoa bóp nơi đẫy đà trước ngực cô ta, cười lạnh nói: “Để ý bà ta làm gì?”

“Còn có quy củ của lão thái thái.” Lưu di nương ra vẻ cự tuyệt hành động của Lý Kính Hiền nhưng tay lại như vô ý cọ xát nơi mỗi lúc một cứng rắn của nam nhân, biết lão gia đã động tình.

“Hôm nay bổn lão gia phiền lòng, đừng làm ta mất hứng.” Lý Kính Hiền ôm Vãn Ngọc đi lên giường, hai người nhanh chóng lăn lộn.

Sau khi phát tiết xong, Lý Kính Hiền thỏa mãn ôm thân thể mềm mại đẫy đà của Lưu di nương, vỗ về trên khoảng bụng bằng phẳng: “Vãn Ngọc, sinh cho ta một nhi tử.”

Lưu di nương gục đầu trong ngực lão gia, giọng nói mềm mại: “Nô tỳ nằm mộng cũng muốn sinh cho lão gia một nhi tử trắng trẻo bụ bẫm, nhưng phu nhân không cho, sau mỗi lần lão gia rời đi, phu nhân sẽ sai người đưa tới thuốc tránh thai.”

“Ta sẽ nói với phu nhân.” Lý Kính Hiền xem thường nói.

Lưu di nương vội nói: “Lão gia đi nói, phu nhân tự nhiên sẽ đáp ứng, nhưng trong lòng phu nhân sẽ mất hứng, sẽ trị nô tỳ chết mất.”

“Bà ta dám?” Lý Kính Hiền đen mặt.

Lưu di nương ưu tư, đột nhiên nhỏ giọng nói: “Cũng không thế nào, nô tỳ bên này đã nói cái gì, đã làm gì, chỉ hôm trước hôm sau đã đến tai phu nhân, vì thế nô tỳ chịu không biết bao nhiêu trách mắng.”

Sắc mặt Lý Kính Hiền vô cùng khó coi, choàng xiêm y xong xuống giường, hét lớn một tiếng: “Người đâu.”

Hai nha đầu vội vàng vào hầu hạ.

Lý Kính Hiền trừng trừng nhìn hai nha đầu, hung hãn mắng: “Hai con nha hoàn bỉ ổi bại hoại, ăn cây táo, rào cây sung, muốn làm tai mắt à, bổn lão gia cắt lỗ tai của các ngươi, nhổ lưỡi các ngươi, để cho các ngươi nghe lén nhìn trộm nữa mà đi báo tin.”

Hai nha hoàn mặt tái mét, dập đầu bình bịch xuống đất: “Nô tỳ không dám, nô tỳ không dám…”

“Không dám? Làm cũng đã làm rồi mà các người còn nói không dám? Đừng quên, bổn lão gia mới là người đứng đầu cái nhà này, các ngươi hồ đồ u mê vừa phải thôi, cẩn thận bổn lão gia cho các ngươi cái chết rất khó coi.” Lý Kính Hiền tàn bạo uy hiếp.

Khóe miệng Lưu di nương hiện lên nụ cười châm chọc, Hàn Thị, bà cho rằng bà có thể ở hậu viện này lấy thúng úp voi ư, bà quên trên đầu bà còn có một vùng trời rồi.

Hai nha hoàn cuống quít dập đầu: “Nô tỳ không dám, nô tỳ không dám. . .”

“Lão gia, ngài đừng làm khó dễ cho các nàng, các nàng cũng chỉ là bị sai khiến, bất đắc dĩ thôi…” Lưu di nương choàng áo bông ngồi dậy khuyên giải.

Lý Kính Hiền ngẫm nghĩ , lạnh lùng nói: “Phu nhân nói các ngươi báo tin, các ngươi cứ đi, nhưng các ngươi biết phải nói cái gì, đúng không, nếu không biết suy nghĩ, bổn lão gia sẽ khiến những lời đã nói hôm nay thành sự thật…”

Hai nha hoàn trong lòng run sợ, cuống quýt đồng ý.

“Chuyện hôm nay, các ngươi chuẩn bị đi báo với phu nhân thế nào?” Lý Kính Hiền chậm rãi hỏi.

Một đứa nha hoàn vội nói: “Lão gia hôm nay tâm tình không tốt, hung hăng trách mắng Lưu di nương một trận.”

Lúc này sắc mặt Lý Kính Hiền mới giãn ra đôi chút: “Sau này đầu óc thông minh chút cho ta, chớ hồ đồ, nhiều nhất thì phu nhân dọa đem bán bọn ngươi, lão gia ta sẽ không để chuyện ấy xảy ra, được rồi, cút xuống…”

Hai nha hoàn vội vàng bò dậy lui xuống.

Lưu di nương đứng lên đỡ lão gia đến bên giường: “Lão gia không cần làm vậy đâu ạ, nô tỳ cũng đã quen rồi, phu nhân muốn mắng cứ mắng, muốn chửi cứ chửi, chỉ cần lão gia nghĩ tới nô tỳ, nô tỳ chịu chút ủy khuất cũng không sao.”

Trong lòng Lý Kính Hiền tức giận, Hàn Thị là mụ đàn bà hai mặt, trước mặt hắn một bộ mặt, trước mặt lão thái thái một bộ mặt, đối đãi hạ nhân lại là bộ mặt khác… Ngoài miệng thì nói thật dễ nghe, chỉ cần lão gia cao hứng là tốt rồi, nhưng lại dám giở trò sau lưng khiến hắn mất hứng.

“Lão gia, đừng nóng giận, nô tỳ nghe nói, thời điểm sinh hài tử mà nóng giận thì tính tình đứa nhỏ cũng sẽ nóng nảy.” Đôi tay trắng nõn của Lưu di nương bắt đầu không yên phận.

Lý Kính Hiền bị Vãn Ngọc đụng vào chỗ mẫn cảm, tay chân cũng bắt đầu khua khoắng, tận lực xoa nắn.

“Yêu tinh, vừa rồi còn chưa “ăn no” sao?”

Lưu di nương mị nhãn như tơ, kiều mị nói: “Không phải lão gia nói… muốn sinh đứa bé sao?”

Lý Kính Hiền hắng giọng cười một tiếng: “Hảo, sinh con, nàng sinh cho lão gia ta vài đứa, ta sẽ có phần thưởng lớn cho.”

Hàn Thu Nguyệt an ủi Minh Châu trở lại được cho biết lão gia đã đi phòng Lưu di nương, mụ tức gần chết, mụ đang sứt đầu bể trán còn bị Lưu di nương chặn ngang một cước.

“Tiện nhân này, ta thấy ả chán sống rồi.” Hàn Thu Nguyệt nghiến răng nghiến lợi mắng.

Khương mama khuyên nhủ: “Lão gia hôm nay tức giận với Minh Châu tiểu thư, sợ là đem oán giận đổ lên phu nhân, lúc này tốt nhất phu nhân không nên hành động thiếu suy nghĩ, phu nhân cũng thấy lão gia hôm nay rồi đấy, bây giờ gấp nhất là nghĩ biện pháp vãn hồi tâm ý lão gia.”

Hàn Thu Nguyệt bực tức nói: “Lão gia ngay cả phòng ta cũng không tới thì ta vãn hồi tâm ý ông ấy thế nào.”

“Không phải lúc này lão gia đang nổi nóng sao? Đợi lão gia bình tâm rồi dĩ nhiên sẽ tới.”

Hàn Thu Nguyệt hầm hừ: “Từ khi Lâm Lan, Lý Minh Doãn cùng con tiện nhân ấy xuất hiện, cái nhà này chưa được một ngày yên ổn.”

Khương mama thở dài nói: “Phu nhân, hiện tại phu nhân không nên công khai đối nghịch với nhị thiếu gia, bây giờ quan trọng là chú ý tới đại thiếu gia cùng tiểu thư, chỉ cần đại thiếu gia thi đậu khảo thí công danh lần này, bước chân vào con đường làm quan thì chúng ta sẽ chậm rãi lên kế hoạch, nói không chừng còn thăng tiến nhanh hơn nhị thiếu gia, lúc ấy lão gia tự nhiên sẽ coi trọng đại thiếu gia, về phần Minh Châu tiểu thư, phu nhân nhất định phải khuyên cô ấy nhẫn nại một chút, tội gì theo chân bọn họ, chừng hai năm nữa tìm một hôn sự tốt, thuận thuận lợi lợi nở mày nở mặt xuất giá, sống một cuộc đời hạnh phúc, trong lòng bọn họ mới khó chịu.”

Hàn Thu Nguyệt dần dần tỉnh táo lại: “Những thứ này ta cũng biết, hiện tại chỉ chờ bên Sơn Tây kia có tin tức tốt, trong tay chúng ta cầm bạc thì chẳng còn sợ cái gì.”

Khương mama vẫn luôn có chút bất an đối với chuyện Sơn Tây, lần này phu nhân thật sự mạo hiểm quá rồi, cơ hồ đem toàn bộ gia sản quăng vào, vạn nhất… Khương mama thật sự không dám nghĩ tiếp.

“Xuân tới hẳn là có tin tức chứ ạ?” Khương mama nhỏ giọng hỏi.

“Không nhanh như vậy đâu, Cổ tiên sinh nói, ít nhất phải đợi bốn, năm tháng.” Hàn Thu Nguyệt rất mực tin Cổ tiên sinh không chút nghi ngờ, cũng rất tin vào ánh mắt cùng quyết định của mình, người làm ăn thì nên tin tưởng vào quan sát của mình.

“Mấy tháng tới cuộc sống của chúng ta khó khăn…” Khương mama lo lắng.

“Haiz, ta cũng đang nhức đầu chuyện ấy, ăn có thể tiết kiệm nhưng toàn bộ đồ mới như mũ giày áo xống cho năm mới là không thể thiếu, lễ vật cho lão gia đi thăm hỏi không thể thiếu, bạc khen thưởng cho hạ nhân cũng vậy… Thật có chút khó ứng phó nổi, sớm biết vậy thì mượn thêm hai vạn nữa…” Hàn Thu Nguyệt buồn bã nói.

Khương mama yên lặng: mượn tiền lãi cao cắt cổ dọa người thế này, mượn ít chút nào hay chút ấy.

“Phu nhân, lão nô thấy trong khố phòng còn chút đồ Diệp Thị lưu lại, đáng giá ít tiền, nếu không…” Khương mama hỏi ý.

Mi tâm Hàn Thu Nguyệt khẽ nhúc nhích, trầm ngâm nói: “Cũng tốt, ngươi tìm một nhà tin tưởng, bán chỗ đồ đó ứng phó một chút, nhớ phải làm cho tốt danh sách xuất nhập khố phòng, đừng để xảy ra sai lầm.”

 
19 phản hồi

Posted by on 12/03/2014 in Cổ đại thí hôn

 

19 responses to “CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 136

  1. Hoasimu1010

    12/03/2014 at 9:42 chiều

    Tem 42 kaka thanks nha

     
  2. Hoa SÓi

    12/03/2014 at 9:58 chiều

    Aaaaaaa~
    Con mụ cặn bã kìa.

    P/S : có nhiều sạn, máy a ko dùng đc, bất lực nhìn thôi Kún ah

     
    • Kún

      12/03/2014 at 10:21 chiều

      😦 em đag bùn ngủ, ai giúp em đây 😦

       
  3. Beo U

    12/03/2014 at 10:16 chiều

    Cảm ơn bạn Kun nhé!

     
  4. bong

    12/03/2014 at 10:27 chiều

    Mụ phỳ thủy bấn tiền rồi, sắp ‘chết’ rồi hihihi
    người này lúc an cũng….ban đêm hoa thân…–> lúc ăn… hóa….
    công chính nghiêm miêng–> nghiêm minh
    nàng đi choi –> đi chơi
    âm thầm dung thủ đoạn –> dùng thủ đoạn
    buồn bực đi húong phòng –> hướng phòng
    đêm nghĩ tói lão gia –> nghĩ tới
    Lưu di nuong ra vẻ tội nghiệp–> nương
    Còn nhiều lém nhưng dùng đt, kéo lên, kéo xuống oải quá, các bạn khác nhặt tiếp dùm đi :-))

     
  5. bong

    12/03/2014 at 10:42 chiều

    ‘… đưa tới nước tránh thai’ để là ‘thuốc’ hoặc ‘canh’ đi nàng
    hai nha hoàn mặt tái mẹt –> tái mét
    hung hăng trách măng Lưu di nương –> mắng
    đầu óc thong minh một chút –> thông minh
    lão gia cao hứng là tôt rồi –> tốt rồi
    nói không chừng con thăng tiến nhanh… lão gia tu nhiên –> còn thăng tiến… tự nhiên
    áo xống chon am –> chăn ấm???

     
    • Nhi

      12/03/2014 at 11:05 chiều

      áo xống chon am –> chăn ấm??? => áo xống cho năm mới

       
  6. Lili

    12/03/2014 at 10:50 chiều

    Lai di an cap do de ban, mu phu Thuy that la qua te

     
  7. Van

    12/03/2014 at 11:34 chiều

    Mụ phù thuỷ dần rơi vào bẫy rồi.

     
  8. bichpham90

    13/03/2014 at 12:40 sáng

    Sắp tới sẽ có bằng chứng chứng minh mắt quan sát cùng quyết định của bà là sai lầm trầm trọng, hắc hắc.
    Mà suy cho cùng Hàn thị chỉ là nông dân vô học, có thể nghĩ ra mưu tính dữ dội gì cho cam chứ.
    Cứ chờ thua tức tưởi đi là vừa =_=.
    Sạn nhỏ:
    Lưu di nương gục đầu trong ngực lão gia, giọng nói mềm mại: “Nô tỳ nằm mộng cũng muốn sinh cho lão gia một nhi tử trắng trẻo bụ bẫm, nhưng phu nhân không cho, sau mỗi lần lão ra rời đi,.. >>> lão gia.

     
  9. kat

    13/03/2014 at 6:00 sáng

    Hai mu dau nhau, LL do met roi! Thanks em nhieu!

     
  10. Blue

    13/03/2014 at 8:59 sáng

    Lưu di nương cũng ghê gớm đấy chứ, quả này mụ phù thủy đau đầu rồi, thanks.

     
  11. thongminh123

    13/03/2014 at 9:12 sáng

    Ôi chao dám mang tài sản của mẹ MD đi bán là chết roài, sắp có kịch hay để xem. THanks các nàng nhiều

     
  12. ThanhHuong Nguyen

    13/03/2014 at 10:01 sáng

    Mụ già này lại giở trò vs yaif sản của mẹ Minh Doãn rồi. Thanks!!!

     
  13. lienvip

    13/03/2014 at 12:16 chiều

    Nhanh nhanh nhanh, sắp túm đc gáy của mụ phù thủy roài, tks Kun

     
  14. habichthuy2512

    13/03/2014 at 1:50 chiều

    ồ, bà dám đụng vào đồ của mẹ MD sao, cho bà chết.

     
  15. duongmi

    05/11/2014 at 11:56 chiều

    A con mu thoi.nay lai.dinh ban.do.cua me.anh doan tuc chet ta roi co dai that la buon.cuoi.gia san.cua minh lai khong duoc cam

     
  16. chipmaikhoi

    15/02/2015 at 12:01 sáng

    Mệt cho Cô Bạch Huệ quá rồi, phải giải quyết gấp cô nàng nầy thôi, không thì trước sau cũng bị Mụ Hàn thu mua bằng mồi câu Di nương cho Anh Doãn đấy.

     
  17. cáo xinh đẹp

    05/05/2015 at 11:52 sáng

    Đập nồi dìm thuyền. Mụ phù thủy dám bán cả đồ của mẹ . . đúng là ăn cả bọ xít mà. Để MD biết mụ liệu hồn

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: