RSS

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 133

09 Th3

Chương 133 – Tai họa

Nam nhân vừa lên giường đã ôm nàng vào ngực, cách một lớp vải có thể cảm giác được tay hắn hơi lạnh, chỉ nhẹ nhàng vỗ về bên ngoài áo nàng.

“Phụ thân gọi hai người có việc gì vậy? Nói lâu như thế…” Lâm Lan nhỏ giọng oán trách, lăn qua lăn lại trong lồng ngực hắn, tìm kiếm vị trí thoải mái.

“Đại ca về sớm, phụ thân lưu ta lại nói chút chuyện trong triều.” Lý Minh Doãn nhàn nhạt nói.

Lâm Lan nghe trong giọng nói của hắn có mấy phần bất đắc dĩ: “Có phải phụ thân đưa ra vấn đề khó khăn cho chàng?”

Lý Minh Doãn mỉm cười, hôn lên trán nàng một cái: “Nàng luôn nhạy cảm như thế.”

Bị nàng đoán trúng, Lâm Lan lo lắng hỏi: “Có thể giải quyết không?”

“Hiện giờ Tây Bắc, Tây Nam không an bình, Hoàng Thượng có toan tính điều Tứ Hoàng Tử đi Binh bộ…”

Lâm Lan kinh ngạc, trong triều nhiều võ tướng ủng hộ Tứ Hoàng Tử, nếu Hoàng Thượng điều Tứ Hoàng Tử đi Binh bộ, một khi chiến loạn nổi lên, Tứ Hoàng Tử có thể thuận lý thành chương nắm giữ quân quyền, đây đối với Thái Tử điện hạ mà nói, thật là một tin tức không tốt lành gì.

“Phụ thân nói thế nào?”

Ánh mắt Lý Minh Doãn trở nên u ám, thở nhẹ nói: “Phụ thân đã liên lạc với những văn thần khác, chuẩn bị đề cử Tam Hoàng Tử đi Binh bộ, đề nghị này nhất định là bị bác bỏ, nói câu công đạo, trong tất cả các Hoàng Tử, Tứ Hoàng Tử xuất chúng nhất, thật ra thì Hoàng Thượng cũng đã chuẩn bị xong thánh chỉ rồi.”

“Vậy chàng nói gì với phụ thân.”

Lý Minh Doãn lắc đầu, vẻ mặt hơi ngưng trọng: “Thời điểm Hoàng Thượng thảo thánh chỉ, ta ở bên cạnh.”

Trong lòng Lâm Lan khẽ run lên, Hoàng Thượng biết rõ Lý Kính Hiền ở đảng của Thái Tử, chẳng lẽ Hoàng Thượng định dò xét Lý Minh Doãn sao?

Lâm Lan mấp máy môi, kiên quyết nói: “Minh Doãn, chàng nhất định phải để tinh thần thuần khiết.”

Lý Minh Doãn lẳng lặng nhìn nàng, bỗng nhiên mỉm cười một cái: “Ta hiểu được lợi hại trong đó, chiến sự hết sức căng thẳng, Hoàng Thượng làm như vậy là để trấn an võ tướng trong triều, dù sao quốc gia gặp nạn thì vẫn là cần nhóm võ tướng vào sanh ra tử, cho nên, ta chỉ có thể khuyên phụ thân bỏ ý niệm trong đầu đi, lúc này kêu gào phản đối không hề có chút ích lợi nào cho Thái Tử, chỉ có thể khiến cho Hoàng Thượng cảm thấy Thái Tử vì tư lợi, không để ý đại cục.”

Lâm Lan rất lo lắng: “Chỉ sợ phụ thân nghe không vào.”

“Phụ thân đã do dự, phụ thân ở chốn quan trường đã mười mấy năm, quan hệ lợi hại, ông ấy biết phải suy nghĩ cẩn thận.” Lời thì nói như vậy nhưng trong lòng Minh Doãn lại không chắc chắn lắm.

Lâm Lan yên lặng: Chỉ mong cha già có thể suy nghĩ cẩn thận, không phải Minh Doãn muốn bảo vệ lão ta mà là hiện tại Minh Doãn mới bước chân vào con đường làm quan, chân còn chưa vững, nếu không may cha già xảy ra chuyện gì thì sẽ vô cùng bất lợi cho Minh Doãn.

“Thôi bỏ đi, không nói những chuyện đó nữa, hôm nay nàng gặp bên cung cấp hàng hóa thuận lợi chứ?” Lý Minh Doãn bỏ cái chuyện nặng nề kia sang một bên, quan tâm việc của Lâm Lan.

“Rất thuận lợi, giá tiền cũng rất tốt, đợi cửa hàng sửa sang xong thì sẽ báo họ chuyển hàng tới, đảm bảo không làm trễ ngày khai trương.” Lâm Lan có chút đắc ý.

Vậy thì tốt.” Lý Minh Doãn gật đầu nhưng trong lòng có chút hoài nghi, nếu thật sự vô cùng thuận lợi thì có cần phải thảo luận hết cả buổi chiều không? Sợ là nha đầu này cậy mạnh, không chịu nói ra khó xử, thôi ngày mai đi hỏi Văn Sơn vậy.

Lý Minh Doãn nghe trên người nàng hương thơm nhàn nhạt, cơ thể như bị đốt cháy, giây lát, tay đã tiến vào trong quần áo của nàng, phủ lên vùng bụng trơn bóng bằng phẳng.

Thần kinh Lâm Lan nhất thời căng thẳng, nói quanh co: “Minh… Minh Doãn… Ta nghĩ nhờ cậu cả cho Bạch Huệ một hôn phối.”

“Được, nàng cứ tự mình làm chủ.” Lý Minh Doãn không yên lòng đáp, bàn tay dọc theo đường cong tìm kiếm xuống phía dưới.

Lâm Lan bắt lấy tay hắn, không để cho hắn làm chuyện xấu: “Ta đang nói nghiêm túc với chàng mà, Bạch Huệ tuổi không còn nhỏ, đã hầu hạ chàng nhiều năm, chúng ta phải cho cô ấy một tương lai tốt đẹp.”

Tay không thể động hắn liền dùng bờ môi ấm áp ngậm lấy dái tai nàng, nhẹ nhàng liếm láp, hô hấp mỗi lúc một nóng rực.

“Ta cũng rất nghiêm túc, nàng an bài là tốt rồi.”

Lâm Lan yên lòng, Minh Doãn quả nhiên không tâm tư gì chuyện kia.

“Hôm nay. . . Có thể không?” Hắn ôn nhu hỏi, giọng nói khàn khàn lộ ra khát vọng nồng đậm.

Lâm Lan biết hắn hỏi là nguyệt sự đã kết thúc hay chưa, trên mặt không khỏi đỏ bừng, nói năng lộn xộn: “Muộn rồi…”

Ánh mắt của hắn đột nhiên tỏa sáng, nụ cười trầm thấp vang bên tai nàng: “Còn sớm mà…” nói xong nghiêng người đặt nàng dưới thân, thuần thục rút xiêm y của nàng đi, ngón tay vuốt ve phần da thịt non mềm trên ngực nàng.

“Nơi này hình như đẫy đà lên không ít…” Hắn cúi đầu xuống, tham lam ngậm lấy đỉnh hồng phấn mềm mại, tựa như thưởng thức mỹ vị tuyệt vời nhất thế gian.

Trước ngực bị hắn mút mạnh, có chút trướng đau, một dòng điện tê dại thẳng đến bụng, nơi nào cũng thấy lửa đốt, càng đốt càng lớn, Lâm Lan nhịn không được yêu kiều rên rỉ.

“Minh Doãn. . . Nhẹ chút. . .”

Lửa đã tràn khắp người, hai vai, chân, cả ở nơi thầm kín kia cũng vậy.

Lâm Lan bị hắn trêu chọc khó chịu, người này càng lúc càng tệ, lần nào cũng muốn chỉnh nàng phải mở miệng cầu xin tha thứ. Lần này Lâm Lan rất có cốt khí cắn chặt môi dưới, xem ai chịu thua ai nào.

“Ta muốn đi tắt đèn.” Lâm Lan dùng sức đẩy hắn.

“Ta đưa nàng đi…” Hắn cười nhẹ, mảnh áo cuối cùng trên người hắn rốt cuộc rơi xuống…

Ngoài phòng, những bông tuyết đã rơi xuống phủ trắng xóa, bên trong kiều diễm cảnh xuân.

Sáng hôm sau tỉnh lại, Lý Minh Doãn đã rời đi, Lâm Lan xoa bóp vùng eo mỏi nhừ, rất là uất ức, ban ngày mệt mỏi lao động trí óc, buổi tối lại lao động chân tay, tiếp tục thế này, nàng có thể sẽ chết vì mệt mất… Đang thất thần thì nghe thấy ngoài cửa truyền tới tiếng nói dịu dàng, líu lo, Ngân Liễu mang nước nóng đi vào, cười nói: “Nhị thiếu phu nhân, tuyết rơi rồi, đã dày mấy tấc, Chu mama gọi Cẩm Tú cùng Vân Anh quét sân, họ đang vui đùa ngoài đó.”

Lâm Lan mỉm cười: “Có phải còn bé đâu, thôi đi ra chơi với họ đi.” Trong lòng tự nhủ: Nếu nàng không phải nhị thiếu phu nhân thì cũng đi chơi.

Hôm nay Lâm Lan mặc một thân áo hoa gấm màu lam, đai lưng nhỏ thắt nhẹ quanh eo, soi qua gương, phát hiện thân hình mình có chút lồi lõm rồi, hồi tưởng lại lời Minh Doãn nói đêm qua… Nơi này đẫy đà không ít rồi, nhất thời mặt Lâm Lan nóng bừng như ngồi gần bếp lò.

Chu mama đi vào phòng, thấy nhị thiếu phu nhân đang soi gương liền đứng một bên cười đánh giá. Nhị thiếu phu nhân mặt trắng nõn nà, hai mắt sáng ngời như sao, môi đỏ hồng ướt át, so với lúc mới gặp, bộ dạng thiếu nữ ngây ngô, hiện giờ thì đã trở nên quyến rũ mềm mại, đúng là nữ nhân mười tám đại biến, càng đổi càng dễ nhìn.

Lâm Lan nhìn thấy Chu mama trong gương, cười nói: “Chu mama vào sao không nói gì.”

Ngân Liễu cười hì hì trêu ghẹo: “Sao lại không lên tiếng? Là nhị thiếu phu nhân đang ngây ngẩn, không nghe thấy đấy ạ.”

Lâm Lan giả vờ chau mày, lườm Ngân Liễu một cái: “Còn không mau đi lấy áo choàng của ta tới.”

Ngân Liễu làm mặt quỷ, đưa áo choàng tới.

Lâm Lan hỏi chuyện Chu mama: “Có chuyện gì sao?”

Chu mama thu lại nụ cười, nói: “Buổi sáng lão nô gặp vợ của lão Trương gác cổng, tán gẫu mấy câu, nghe được tin, mấy ngày trước phủ Hoài Hóa Tướng quân có đưa thiệp tới, hình như biểu tiểu thư cầm thiệp đi, lão nô cảm thấy kỳ quái liền đi hỏi lão Trương, lão Trương nói đó là chuyện ba ngày trước, lúc ấy biểu tiểu thư vừa ra ngoài về tới cổng, bảo để cô ta cầm thiệp đi đưa cho nhị thiếu phu nhân.”

“Phủ Hoài Hóa Tướng quân đưa thiệp tới? Biểu tiểu thư không có giao cho ta.” Lâm Lan không khỏi căm tức, được lắm, Lý Minh Châu ngươi, ngay cả thiệp của ta cũng dám đem giấu, vạn nhất Phùng Thục Mẫn có việc gấp tìm nàng, chẳng phải là trễ nải công chuyện sao?

Chu mama nói: “Có nên phái người đi tới phủ Hoài Hóa Tướng quân giải thích một chút không?”

Lâm Lan buồn bực thở ra một hơi: “Nên như thế, để cho Như Ý đi một chuyến, trước tiên giải thích một chút, sau đó hỏi Lâm phu nhân tìm ta có chuyện gì.”

Lý Minh Châu ơi là Lý Minh Châu, ta không tìm cô làm phiền, cô lại muốn gây phiền phức cho ta, giờ đừng trách ta không khách khí.

Lúc thỉnh an gặp Lý Minh Châu, Lâm Lan làm bộ như cái gì cũng không biết, tối hôm qua cô ta còn giận dữ với Lâm Lan, giờ thì chuyển sang thái độ khinh bỉ.

Như Ý đi Lâm phủ một chuyến, trở lại bẩm báo, nói là ngày hôm trước trong nhà Lâm phu nhân có tụ hội, vốn muốn mời nhị thiếu phu nhân qua để mọi người làm quen một chút, kết quả nhị thiếu phu nhân không tới khiến mấy vị phu nhân mất hứng, Lâm phu nhân không thể làm gì khác là nói dối giải vây cho nhị thiếu phu nhân, Như Ý đã giải thích qua với Lâm phu nhân, Lâm phu nhân nói, hẹn nhị thiếu phu nhân lần sau, khi đó nhất định sai người đem thiệp giao tận tay nhị thiếu phu nhân.

Ngân Liễu nghe xong vô cùng tức giận: “Biểu tiểu thư này quá liều lĩnh rồi, thiệp của nhị thiếu phu nhân mà cũng dám giấu đi.”

Ngọc Dung cười lạnh nói: “Đến lúc đó biểu tiểu thư nhất định sẽ nói cô ta quên mất.”

Lâm Lan hờ hững nói: “Cô ta cố ý cũng tốt, đã quên hả, ta sẽ giáo huấn cho cô ta phải nhớ kỹ.”

Minh Doãn trở lại, nói may mắn cha già không ra mặt, mấy vị tiến cử Tam Hoàng Tử đã bị Hoàng Thượng hung hăng mắng cho một trận.

“Nói như vậy, chuyện Tứ Hoàng Tử đi Binh bộ đã định rồi sao?” Lâm Lan hỏi.

“Thánh chỉ đã xuống.” Lý Minh Doãn thở dài một hơi.

Lâm Lan cũng bớt suy nghĩ, như vậy tốt rồi, tối nay cho Lý Minh Doãn nhìn chút sắc màu vậy.

Lâm Lan đem chuyện Lý Minh Châu giấu thiệp phủ Hoài Hóa Tướng quân kể lại cho Minh Doãn.

“Chàng phải phối hợp đấy nhé.” Lâm Lan dặn dò.

Lý Minh Doãn nheo mắt cười nói: “Lá gan của nàng càng lúc càng lớn.”

Hai người rì rầm một lúc thì sang Triêu Huy đường.

Lý Minh Doãn bước vào Triêu Huy đường với vẻ mặt khó chịu, đen sì, cô vợ nhỏ bé Lâm Lan đi theo phía sau, vẻ mặt ủy ủy khuất khuất.

Người bên cạnh nhìn, còn tưởng rằng Lâm Lan làm chuyện gì sai khiến Lý Minh Doãn tức giận.

Hàn Thu Nguyệt thầm nghĩ sung sướng, ngoài mặt lại ôn hòa nói: “Hai con làm sao thế?”

Lâm Lan sợ hãi nhìn Lý Minh Doãn một cái rồi nhanh chóng cúi đầu xuống, thưa dạ nói: “Dạ, không có gì ạ.”

Bộ dạng kia càng khiến Hàn Thu Nguyệt khẳng định suy đoán của mình.

Tâm tình lão thái thái vốn đang rất tốt, cũng sắp sang năm mới rồi, nhưng nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Lý Minh Doãn khiến cho bà bực bội.

“Minh Doãn, cháu tức giận với ai?”

Lý Minh Doãn vẫn nghiêm mặt không nói lời nào.

Lâm Lan vội vàng giải thích: “Bà nội, không có chuyện gì đâu, thật đấy ạ.”

Sắc mặt lão thái thái trầm xuống: “Không hỏi cô.”

Lâm Lan lập tức im bặt.

Người không yên lòng nhất vẫn là Lý Kính Hiền, lão già liền nhỏ giọng nói: “Có việc gì đến thư phòng nói với cha, đừng làm bà nội con lo lắng.”

Lý Minh Doãn khẽ gật đầu.

Xa xa nghe thấy tiếng cười như chuông bạc vọng tới, Lý Minh Châu đến.

Một thân Lý Minh Châu gấm đỏ nhũ bạc như một con hồ ly trắng, cô ta nhẹ nhàng đi đến, thỉnh an lão thái thái xong quay ra thỉnh an cha già cùng mụ phù thủy. Nụ cười xinh đẹp, tiếng nói ngọt ngào.

Ánh mắt Hàn Thu Nguyệt ôn hòa nhìn đôi mắt sáng, hàm răng trắng tinh của nữ nhi, thân tình nói: “Sao con cũng tới đây?”

Minh Châu chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, hơi kinh ngạc nói: “Không phải dì cho gọi con tới sao?”

Hàn Thu Nguyệt sững sờ, mụ gọi Minh Châu tới khi nào?

“Là nhi tử cho gọi em ấy tới.” Lý Minh Doãn vốn một mực im lặng mở miệng.

“Minh Doãn…” Lâm Lan muốn ngăn Minh Doãn nói chuyện.

Hàn Thu Nguyệt giật mình, trong lòng dâng lên một loại dự cảm không hay, lại nhìn thần sắc Minh Châu, Minh Châu chột dạ, cả người bối rối.

Lão thái thái cũng hiểu vài phần, đích thị nha đầu Minh Châu này chọc cho Minh Doãn mất hứng.

“Em nói đi, tại sao em lại lấy thiệp của phủ Hoài Hóa Tướng quân đưa qua cho nhị biểu tẩu?” Lý Minh Doãn lạnh giọng chất vấn.

“Minh Doãn, coi như không có chuyện gì đi mà, ta nghĩ biểu muội không cố ý.” Lâm Lan tỏ vẻ hòa ái muốn dàn xếp chuyện này, nhưng thực ra là muốn cho cha già và lão thái thái xem cho rõ.

Minh Châu làm bộ như hiểu ra, ồ một tiếng: “Thật xin lỗi, em vốn định tự mình đi đưa cho nhị biểu tẩu, kết quả… quên mất.”

Lý Minh Doãn cười lạnh: “Nhị biểu tẩu em vào cửa lâu như vậy, từ khi nào em trở thành người sai vặt cho Lạc Hà trai vậy? Sao lại có lòng tốt lấy giùm thiệp người ta đưa cho nhị biểu tẩu?”

Não Hàn Thu Nguyệt nhất thời ong ong lên, nha đầu này, không có chuyện gì làm lại đi chọc hai vị sát tinh này làm chi? Chưa nếm đủ đau khổ sao?

“Minh Châu, sao con lại đãng trí như thế.” Hàn Thu Nguyệt trách cứ.

Minh Châu ủy khuất nói: “Con thật sự không cố ý.”

Lý Minh Doãn hiển nhiên không chịu bỏ qua: “Em không cố ý, ừ, vậy em có biết em khiến nhị biểu tẩu em gặp phải bao nhiêu phiền toái không? Có biết làm cho Lý gia mắc phải bao nhiêu phiền toái không?”

Hàn Thu Nguyệt nghe Lý Minh Doãn quy kết tội danh không khỏi lên tiếng bảo vệ: “Không phải chỉ là một tờ thiệp sao? Minh Châu không cố ý, Minh Doãn, con làm biểu ca cũng nên nhường biểu muội một chút, chút chuyện nhỏ thì nên bỏ qua đi.”

Minh Châu nhận được sự che chở của mẫu thân, thị uy hướng Lâm Lan quăng một cái xem thường, tựa như nói, ta cố ý đấy, cô làm gì được ta?

Lý Minh Doãn coi như quên mụ phù thủy đứng đó, nói với phụ thân: “Phụ thân, phu nhân Hoài Hóa Tướng quân ngày hôm trước mở tiệc chiêu đãi các vị phu nhân võ tướng trong kinh thành, đặc biệt mời Lâm Lan tới dự, kết quả Lâm Lan không biết, không đi dự tiệc, phụ thân, lợi hại trong đó thế nào, người hẳn rõ ràng.”

Mặt Lý Kính Hiền biến sắc, dĩ nhiên lão ta rõ ràng, nếu là trước kia có lẽ lão không thích Lâm Lan giao thiệp kiểu này, nhưng sau khi Hoàng Thượng tuyên đọc thánh chỉ, lão đã có cảm giác nguy cơ rất lớn, sở dĩ lão kiên quyết đứng về phía Thái Tử là bởi vì lão tin tưởng tâm tư Hoàng Thượng nghiêng về Thái Tử, tương lai, khả năng kế vị của Thái Tử là rất lớn. Đột nhiên hiện tại, lòng tin này dao động, một khi Tứ Hoàng Tử nắm binh quyền trong tay thì có thể tranh đấu ngang tay với Thái Tử. Vào lúc này Lâm Lan lại đắc tội với những vị phu nhân tướng quân kia, nếu để người có lòng dạ biết lợi dụng chuyện này, thêu dệt lời không hay thì sẽ biến thành chuyện Lý gia thể hiện thái độ không tốt, đây rõ ràng là bất lợi với Lý gia.

Lý Kính Hiền càng nghĩ càng tức giận, vốn dĩ tâm tình đã không tốt, tin tức này khiến cơn tức giận của lão đổ cả lên người Minh Châu, lớn tiếng mắng: “Nghiệp chướng này, tuổi còn nhỏ mà đã một bụng tâm tư không đứng đắn, không cẩn thận ta đuổi về nhà, ở đây rồi sớm muộn gì cũng gây tai họa cho cái nhà này.”

Sắc mặt Hàn Thu Nguyệt cùng Lý Minh Châu đại biến, không nghĩ lão gia sẽ tức giận như vậy.

Advertisements
 
27 phản hồi

Posted by trên 09/03/2014 in Cổ đại thí hôn

 

27 responses to “CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 133

  1. halomeocon

    09/03/2014 at 1:33 chiều

    hơ hơ, vợ chồng nhà này diễn tuồng càng ngày càng giống thật a, thanks nàng nhiều nhá

     
  2. kyky

    09/03/2014 at 1:58 chiều

    minh châu đúng là cái đồ não ngắn .như hâm ý..đọc mà ngứa mắt.

     
  3. Di

    09/03/2014 at 2:23 chiều

    càng ngày càng hấp dẫn, cảm ơn bạn nhiều lắm :v

     
  4. Phuong Nhi

    09/03/2014 at 2:56 chiều

    2 vc dien ngay cang an y,thank ban nhe

     
  5. sonymax92

    09/03/2014 at 3:00 chiều

    1 người mặt đen 1 người mặt trắng, anh chị đúng là diễn viên diêu hạng :)))))

     
  6. hoài

    09/03/2014 at 3:04 chiều

    Ngân Liễu mang nước nóng đi vào, cười nói: “Nhị thiếu phu nhân, tuyết rơi rồi, đã DÀI==========================> DÀY mấy tấc, Chu mama gọi Cẩm Tú cùng Vân Anh quét sân, họ đang vui đùa ngoài đó.”
    Ánh mắt Hàn Thu NGUEYET====================> NGUYỆT ôn hòa nhìn đôi mắt sáng, răng trắng tinh của nữ nhi, thân tình nói: “Sao con cũng tới đây?”
    “Minh Doãn, coi như không có chuyện gì đi MA===========================> MÀ, ta nghĩ biểu muội không cố ý.”

     
  7. mintansakura

    09/03/2014 at 6:17 chiều

    Công nhận MD càng ngày càng có hiếu vs vợ!!!!!!

     
    • Kún

      09/03/2014 at 8:42 chiều

      =)) càng ngày càng ko có tiền đồ

       
      • Hoa SÓi

        09/03/2014 at 11:19 chiều

        Gớm, các cô lại chẳng mong muốn có thằng chồng ko tiền đồ như thế quá ý chứ :mrgreen:
        :3

         
      • Yuki

        10/03/2014 at 6:45 chiều

        muốn quá đi ấy chứ!! cầu còn k dc =]]]]]]

         
  8. bantidong

    09/03/2014 at 6:21 chiều

    há há, đọc đoạn cuối mà sung sướng quá đi mất

     
  9. nhukhiet

    09/03/2014 at 6:57 chiều

    CAI co MC nay đúng là tàn não k dưng chọc LLđể cho bị chỉnh chết đáng đời

     
  10. Van

    09/03/2014 at 7:26 chiều

    Cứ mỗi lần mắng Minh Châu tự dưng mình lại cảm thấy dễ chịu. Haiz, mình là người xấu.

     
    • Kún

      09/03/2014 at 8:42 chiều

      😦 Mình cũng là người xấu

       
  11. Lili

    09/03/2014 at 7:42 chiều

    LMChau ranh roi qua nen gay chuyen day ma

     
  12. habichthuy2512

    09/03/2014 at 8:15 chiều

    Càng ngày càng cao cơ, diễn kịch càng điêu luyện

     
  13. bong

    09/03/2014 at 9:18 chiều

    Hahaha chết cái kẻ thích nghịch lửa!

     
  14. mono

    09/03/2014 at 9:29 chiều

    nao it ma khoai lam chuyen nghe chui. lay chong la chet voi nha chong lun

     
  15. Blue

    10/03/2014 at 8:47 sáng

    Thanks nàng nhiều.

     
  16. Kat

    10/03/2014 at 1:19 chiều

    Hai vo chong dien kich hay thiet a! Thanks em nhieu!

     
  17. thongminh123

    11/03/2014 at 1:30 chiều

    chi van chua noi voi a ve chuyen anh o hang thuoc kia, roi lai gay hieu lam thoi

     
  18. duongmi

    05/11/2014 at 11:34 chiều

    Neu con chanh choe minh chau ay ma duoc ve que thi hay ranh no it nhat lo tai sach.se cai doay khong honduo lam lan nen ghen an tuc o gio thi hay roi cho co ta mot bai hoc nho doi

    hi

    hi

     
  19. Đậu

    12/12/2014 at 4:58 chiều

    Chết chưa, đúng là đồ đàn bà mù tịt không hiểu chuyện, còn đòi hãm hại người ta.
    Mình biết ngay là nó sẽ lớn mà, đoán chuẩn quá đi mất thôi.

     
  20. chipmaikhoi

    14/02/2015 at 11:29 chiều

    Mụ phù thủy giành hết khôn ngoan mánh khóe nên đứa con sinh ra mới thiếu não

     
  21. cáo xinh đẹp

    05/05/2015 at 11:02 sáng

    Đuổi về nhà mẹ đẻ trên danh nghĩa j đó đi
    dọa mãi mà có thấy đuổi đâu

     
  22. dacuoict

    15/03/2016 at 1:37 chiều

    ăn ý quá

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: