RSS

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 132

07 Th3

Chương 132 – Thuận lòng mẹ chồng

Sau giờ cơm tối, Lý Kính Hiền gọi hai nhi tử tới thư phòng, Lâm Lan không thể làm gì khác là phụng bồi mụ phù thủy cùng lão thái thái uống trà nói chuyện phiếm.

Minh Châu cùng Du Liên tay trong tay tới thỉnh an.

Đại bá mẫu đã về nhà chuẩn bị đón năm mới, Du Liên lưu lại, cả ngày rịt một chỗ với Minh Châu, hệt như con thiêu thân, Lâm Lan tạm thời không để ý cô ta.

Đề tài hôm nay là chuyện chuẩn bị nghi lễ đón mừng năm mới.

Mụ phù thủy rất kính cẩn, tỏ vẻ hết thảy đều nghe theo ý tứ lão thái thái.

Lâm Lan yên lặng: Đoán chừng là mụ phù thủy biết lão thái thái quen tiết kiệm, cố ý hỏi ý tứ lão thái thái để tiết kiệm chút chi tiêu, theo lý thuyết đáng ra đây là năm đầu tiên lão thái thái đón năm mới ở Lý gia, theo lý mà nói nên làm náo nhiệt, mụ phù thủy lại một mực nghe theo tâm ý của lão thái thái, vừa nâng cao danh tiếng hiếu thuận của mụ lại vừa có thể giảm bớt kinh tế đang khó khăn.

Lão thái thái nói: “Những chuyện này cứ theo ý con mà làm là được, đây là kinh thành, không thể áp dụng được những thứ ở nông thôn, mọi người ăn một bữa cơm, xem diễn kịch, náo nhiệt một chút là được.”

Quả bóng bị đẩy lại, mụ phù thủy ngượng ngùng nói: “Con dâu xin nghe theo ý lão thái thái.”

Minh Châu một bên đứng lên thì thầm: “Dì, con nghe nói năm nay thịnh hành đốt pháo, phủ chúng ta cũng nên đốt một chút cho náo nhiệt.”

Sắc mặt mụ phù thủy xịu xuống, trợn mắt nhìn Minh Châu một cái, vừa lúc Minh Châu quay đầu sang nói chuyện với Du Liên không có tiếp thu được tin tức mẫu thân truyền đến, vẫn hớn hở nói: “Du Liên, cô chưa nhìn qua pháo sáng nhỉ, đẹp lắm, bay lên cao ơi là cao ở giữa trời đêm, sau đó “đoàng” một tiếng, như hàng vạn đóa hoa nở rộ trên trời, thật là đẹp…”

Thời đại nay, pháo hoa thuộc về nhóm mặt hàng tiêu dùng hạng sang, đại đa số những nhà đốt pháo hoa đều là những nhà giàu có, vào những dịp đặc biệt thì đốt pháo hoa để phô trương, nhà bình thường khó mà mua được pháo hoa. Khó trách mụ phù thủy mất hứng.

“Cái đó có gì hay ho, chỉ đốt tiền thôi.” Thấy Minh Châu không nhìn ra ám hiệu của mình, Hàn Thu Nguyệt nhàn nhạt nói một câu.

Lão thái thái nghe Minh Châu nói vốn có chút động tâm nhưng vừa nghe thấy “đốt tiền” lại có chút đau lòng.

Lâm Lan mỉm cười nói: “Con nghe Minh Doãn nói, tết Nguyên Tiêu, trong hoàng cung có đốt pháo hoa, đến lúc đó các nơi trong thành đều có thể nhìn thấy, con nghĩ, nếu trong hoàng cung đốt pháo hoa rồi thì nhà chúng ta cũng không cần đốt nữa, không đoạt đi danh tiếng Hoàng Thượng.”

Hàn Thu Nguyệt vội vàng nói: “Đúng vậy. chính là ý này, chuyện này ta cũng nghe lão gia nói, trong cung có bắn pháo hoa, ai dám tranh việc này.”

Cuối cùng Lâm Lan cũng nói được lời làm cho mụ hài lòng.

Lâm Lan yên lặng, ta giúp mụ nhưng không phải vì muốn tốt cho mụ, giúp mụ giấu diếm vụ đầu tư mỏ than càng lâu thì tỷ lệ thành công kế hoạch của Minh Doãn càng cao.

“Đúng là không được.” Lão thái thái cũng mở miệng.

Minh Châu xịu mặt mất hứng, lườm Lâm Lan một cái. Oán thầm: cô là đồ nhiều chuyện.

“Hoàng thượng luôn luôn nêu cao tinh thần tiết kiệm, nếu không phải sang năm là đại thọ sáu mươi của Thái Hậu thì cũng sẽ không phô trương lãng phí.” Lâm Lan làm như không thấy hành động vừa rồi của Minh Châu, một lòng phối hợp với mụ phù thủy.

“Đúng đúng, năm trước lão gia cũng nói như vậy, cho nên những năm qua đều tận lực làm đơn giản…” Hàn Thu Nguyệt nói dối không chớp mắt.

Minh Châu không lĩnh hội được ý tứ của mẫu thân, lại cứ nghĩ mẫu thân bị Lâm Lan dắt mũi làm hỏng chuyện, liền phá: “Lễ mừng năm mới năm ngoái không phải phủ ta mời gánh hát nổi danh nhất kinh thành tới sao? Con nhớ năm trước mời về hát liền ba ngày ba đêm, năm ngoái thì mời hai gánh xiếc ảo thuật…”

Hàn Thu Nguyệt nổi giận, lạnh lùng nói: “Con thì biết cái gì? Bây giờ không giống ngày trước, hiện giờ dượng con thân là Hộ Bộ Thượng Thư, quyền cao chức trọng, đường làm quan nhị biểu ca con đang rộng mở, bao nhiêu con mắt ngó chừng nhà chúng ta, chỉ mong sao nhà ta gặp chuyện gì không may đấy.” Thật là bị nha đầu kia chọc cho tức chết, mời một gánh tuồng ngày xuân, một ngày hết năm trăm lượng bạc, đấy là năm trước, giờ không biết đã lên giá bao nhiêu, hiện tại mụ làm gì có nhiều tiền như vậy mà đi mời.

Minh Châu bị mẫu thân to tiếng, ủy khuất chu miệng, cúi đầu xoắn xoắn khăn tay, ảo tưởng khăn tay biến thành Lâm Lan, hận không thể bóp chết ngay tại chỗ.

Du Liên đồng tình giật nhẹ ống tay áo Minh Châu.

Lão thái thái chậm rãi nói: “Vẫn là không nên quá phô trương, tiết kiệm được thì tiết kiệm.”

Cuối cùng Hàn Thu Nguyệt cũng thở phào, kính cẩn nghe theo: “Lão thái thái nói rất đúng.” Có những lời này của lão thái thái, mụ có thể có lý lẽ để nói chuyện với lão gia rồi.

Một cuộc thương lượng làm thỏa mãn tâm tư mụ phù thủy, vẻ mặt mụ ta thoải mái vô cùng, thả lỏng đi về.

Từ Triêu Huy đường đi ra ngoài, Minh Châu cố ý ngẩng đầu ưỡn ngực lôi kéo Du Liên đi qua mặt Lâm Lan, cố ý nói: “Rốt cuộc là từ nông thôn tới, nghèo quen…”

Lâm Lan biết Minh Châu châm chọc mình, nhìn sắc mặt Du Liên đang nắm tay Minh Châu hình như có chút lúng túng, nàng chỉ cười một tiếng, làm như không nghe thấy, kẻ danh bất chính, ngôn bất thuận biểu tiểu thư Lý Minh Châu không phải cũng từ nông thôn tới sao? Còn cả người cha không được phép gọi của cô, cũng là từ nông thôn tới chứ còn từ đâu? Mắng người khác cũng là tự phun nước bọt vào mặt mình.

Như Ý tới choàng áo cho nhị thiếu phu nhân, khuyên nhủ: “Nhị thiếu phu nhân đừng để ý lời cô ta, cô ta làm bộ tiểu thư còn chưa có đạt.”

Lâm Lan chỉnh lại nút thắt áo choàng, cười nói: “Cô ta thực cố gắng đóng vai tiểu thư của mình rồi.”

Như Ý vốn không ưa biểu tiểu thư, xem thường nói: “Cô ta không xứng, không tự nhìn xem mình vốn chẳng có thân phận gì.”

“Được rồi, đừng nói, trong lòng biết là được, cẩn thận tai vách mạch rừng.” Lâm Lan nói.

Lúc này Như Ý mới thôi nói, lẳng lặng đi sau nhị thiếu phu nhân dọc hành lang trở về.

Sắc trời tối mịt, gió lạnh thấu xương, có phải là sắp có tuyết không? Lâm Lan không khỏi bước nhanh hơn, muốn mau chóng về tới phòng nhỏ ấm áp kia của nàng.

Lâm Lan về phòng một lúc lâu mà Lý Minh Doãn vẫn chưa trở lại, nàng liền đi rửa mặt rồi trốn vào trong chăn. Tuy Ngân Liễu đã cho vào chăn một bình nước nóng nhưng chỉ ấm áp được một chỗ, có Minh Doãn thì khắp nơi mới ấm áp dễ chịu. Lâm Lan không khỏi oán giận, sao lão cha già nhiều lời thế, đã trễ thế này còn không thả người về.

Vừa nghĩ tới, đã nghe thấy giọng nói đáng yêu phía ngoài của Bạch Huệ: “Nhị thiếu gia đã về rồi…”

Hôm nay nghe thanh âm này, cảm thấy đặc biệt ôn nhu uyển chuyển, vô cùng chói tai. Lâm Lan rầu rĩ thở dài, trời muốn đổ mưa, gái muốn lấy chồng, thật là muốn giữ không giữ được. Lâu nay, nàng không bao giờ cố ý ngăn trở Bạch Huệ tới gần Minh Doãn, là hi vọng tự Bạch Huệ hiểu được, nhị thiếu gia không thích cô ấy, càng sẽ không muốn cô ấy. Đáng tiếc, cô nàng không hiểu.

Nhấc chăn bông mềm mại lên, một luồng gió lạnh thổi tới, Lâm Lan rụt lại một chút thì thấy Lý Minh Doãn đi đến.

Lý Minh Doãn thấy Lâm Lan đã lên giường, cười cười: “Ta còn đi qua Triêu Huy đường đón nàng.”

Bạch Huệ theo vào tới giúp nhị thiếu gia cởi áo choàng.

“Hàn huyên vài câu rồi giải tán thôi.” Lâm Lan nhàn nhạt nói, nhìn Bạch Huệ vì Minh Doãn mà chăm chú cởi áo choàng rồi đai lưng, nàng rất muốn bò dậy đẩy Bạch Huệ ra nhưng phía ngoài lạnh quá, nhịn.
(Chị thật không có tiền đồ.)

“Không còn sớm nữa, chàng mau đi rửa mặt, ngày mai còn phải dậy sớm.” Lâm Lan bình thản nói, coi như không quan tâm tới bộ dạng ân cần của Bạch Huệ.

Lý Minh Doãn mỉm cười: “Ta biết rồi.”

Vừa nói vừa đi tới phòng tắm, Ngọc Dung nói: “Nô tỳ hầu hạ nhị thiếu gia.” Để Bạch Huệ lưu lại phía ngoài.

Lâm Lan làm bộ ho hai tiếng: “Bạch Huệ, ta khát nước, em lấy cho ta chén nước mật ong.”

Bạch Huệ ngẩn ra chốc lát mới dạ một tiếng, đi ra ngoài.

Advertisements
 
21 phản hồi

Posted by trên 07/03/2014 in Cổ đại thí hôn

 

21 responses to “CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 132

  1. hoài

    07/03/2014 at 8:36 chiều

    Lâm Lan không khỏi oán giận, sao lão cha già nhiều lời thế, đã trế THÉ================================> THẾ này còn không thả người về.

     
  2. Lili

    07/03/2014 at 8:37 chiều

    Bach Hue nay muon Len lam di nuong roi nhi

     
  3. bong

    07/03/2014 at 8:38 chiều

    Rất thắc mắc với cách LL sẽ xử lý nàng Bạch Huệ nha

     
  4. sonymax92

    07/03/2014 at 8:46 chiều

    trời ạ, chủ tớ nhà chị Lan như vậy thì BH chỉ có nước ăn cháo thôi

     
  5. habichthuy2512

    07/03/2014 at 9:22 chiều

    Xem nhiều người diễn quá, thấy trong cuộc sống này thật mệt mỏi.

     
    • Kún

      07/03/2014 at 9:42 chiều

      Cuộc sống này vốn như vậy mà cô, cô ko diễn, sẽ có kẻ khác diễn. -_- quy luật đáng sợ

       
  6. lệ

    07/03/2014 at 9:50 chiều

    mình nghĩ md có cách xử lý tốt hơn ll

     
  7. Thongminh123

    07/03/2014 at 10:01 chiều

    Hừ! Nam nhân cổ đại đc cưng lên tới trời, ko tự cởi mà còn bắt ng khác phải hầu, thấy ghét! Bảo sao mấy con tưởng bơr như Bạch huệ kia nó cứ dán vào

     
  8. dung

    07/03/2014 at 11:28 chiều

    chương 132 hay 133 vậy nàng?
    Đọc số chương nhà nàng làm ta mừng hụt. Còn tưởng có 2chương luôn chứ

     
  9. Yuki

    07/03/2014 at 11:44 chiều

    ài, thì ra cái câu trời muốn đổ mưa là đây à =]]]]]
    hóng xem LL hay MD xử lý BH ra sao quá =]]]]]

     
  10. Yuki

    07/03/2014 at 11:47 chiều

    c có để nhầm số chương k c? 132 133 kìa

     
  11. Hoa SÓi

    08/03/2014 at 1:44 sáng

    Trời muốn đổ mưa, Sói / Kún muốn nấy trồng :3
    :mrgreen:

     
    • Yuki

      08/03/2014 at 5:02 chiều

      lấy lẹ đi, triển nhanh đi 2 chụy =]]]]]]]]]]]]]]

       
    • Kún

      08/03/2014 at 11:17 chiều

      =)) Hay là mình cứ “bất truâ’p” lấy nhau đi anh

       
  12. Syra

    08/03/2014 at 2:28 sáng

    Bạch Huệ này phải cho đi cho khéo rồi. ko thì gia nhập với bên mụ phù thủy mất. 😦

     
  13. Blue

    08/03/2014 at 7:18 sáng

    Thanks.

     
  14. Phuong nhi

    08/03/2014 at 12:35 chiều

    Thank kun nhe,mong cho LL xử đẹp BH qua,hi

     
  15. Kat

    10/03/2014 at 7:58 sáng

    BH van con ap u mong sao..? Chac het duong roi, chet tam di thoi! Thanks Kun nhieu!

     
  16. Ho Ly Nguyet

    11/03/2014 at 10:55 sáng

    Cam on Kun da edit truyen, ca Nhi nua, truyen cua cac b rat hay.(Xin loi vi da doc chua lau ma k cam on :P)

     
  17. duongmi

    05/11/2014 at 11:23 chiều

    Bach hue nay dung la khong biet tu luong suc minh trong.long.anh doan chi co chi thoi lam gi co cho cho co ta chen vao ma van si tam vong tuomg roi sau nay om han lai di hai chi cung nen tor nhat la chi giai quyet triet de.di khoi.mang tai hoa

     
  18. cáo xinh đẹp

    05/05/2015 at 10:52 sáng

    Bạch huệ ! cũng, nàng rất tốt nhưng Ta rát tiếc

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: