RSS

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 131

06 Th3

Chương 131 – Nhất cử lưỡng tiện

Ngồi trên xe ngựa, Lâm Lan đổi lại trang phục nữ, tới Lý phủ, trước khi vào cửa, Văn Sơn chần chừ hỏi: “Nhị thiếu phu nhân, nếu nhị thiếu gia hỏi…” Mặc dù nhị thiếu phu nhân cùng người kia chỉ uống trà hàn huyên y thuật, nhưng mà ngồi liền những hai canh giờ, nói chuyện vô cùng cao hứng, nhị thiếu gia mà biết có lẽ sẽ không thoải mái.

Lâm Lan quay đầu nhìn Văn Sơn, Văn Sơn chột dạ cúi đầu.

“Ta sẽ nói với chàng.” Lâm Lan khẽ mỉm cười đi vào. Văn Sơn rất tốt, có năng lực, rất cơ trí cũng rất trung thành. Nhưng Lâm Lan biết chủ nhân trong lòng của Văn Sơn chỉ có một người là nhị thiếu gia của hắn, chỉ cần không tổn hại đến lợi ích của nhị thiếu gia thì sẽ sẽ nghe theo lệnh nàng. Nhưng mà làm sao nàng có thể làm ra chuyện tổn hại tới lợi ích của Minh Doãn được? Chàng là trượng phu chân chính của nàng, là người nàng thích. Tại sao nàng có thể hàn huyên lâu như vậy ư? Bọn họ yêu thích y thuật, thảo luận với nhau quang minh chính đại, không sợ phải nói cho Lý Minh Doãn, tin tưởng chàng không phải là người không biết nói đạo lý, chỉ biết ghen tuông nhỏ nhặt.

Trở lại Lạc Hà trai, Lâm Lan mới biết được hôm nay Lý Minh Doãn trở về sớm, vốn đợi nàng ở trong phòng nhưng vừa rồi lão gia có gọi đi, có dặn lại rằng, nếu nàng về thì đi thẳng tới Triêu Huy đường thỉnh an.

Lâm Lan rửa mặt xong, Ngọc Dung bưng cháo quế Bát Bảo tới: “Bên ngoài lạnh lẽo, nhị thiếu phu nhân uống chén cháo cho ấm bụng, vị thơm mà không nồng, nhị thiếu gia cũng uống một chén rồi.”

Lâm Lan đã uống một bụng nước trà ở bên ngoài, bụng trướng, không thấy ngon miệng, liền nói: “Cứ đặt đó đã, ta không đói.” Tiện đà soi gường chỉnh lại đầu tóc.

Từ trong gương nhìn thấy Ngọc Dung định nói lại thôi, hệt như vẻ mặt vừa rồi của Văn Sơn.

“Có chuyện gì không?” Lâm Lan hỏi.

“Nhị thiếu phu nhân, nghe nói xuân sang, phu nhân chuẩn bị đuổi một số nha hoàn đến tuổi xuất phủ hoặc là phối hôn.” Ngọc Dung nhỏ giọng nói.

“Vậy thì sao? Các em vẫn đang theo ta mà.” Lâm Lan không suy nghĩ nói.

“Nô tỳ vẫn chưa đến tuổi mà, cho dù đến thì cũng tin tưởng nhị thiếu phu nhân sẽ làm chủ cho tụi nô tỳ, nhưng đây chỉ là ý nghĩ của riêng nô tỳ, người khác nghĩ thế nào không biết được, vạn nhất có người nóng nảy…” Ngọc Dung lấp lửng nói.

Lâm Lan rùng mình, lập tức gạt những suy nghĩ về cửa hàng sang một bên, chiếc lược trong tay vẫn còn nguyên vị trí trên tóc mái, chậm rãi nói: “Chuyện này ta có để trong lòng, em để ý một chút, đừng làm rộn ra chuyện không vui.”

Ngọc Dung thấy nhị thiếu phu nhân hiểu ý mình, trong lòng thả lỏng, cười nói: “Nô tỳ biết ạ.”

Lâm Lan đi đến Triêu Huy đường, Minh Doãn đã ở đây rồi, nhìn thấy nàng tới, ánh mắt hắn vốn lãnh đạm đột nhiên lóe lên nhu tình.

Lâm Lan hiểu ý khẽ mỉm cười, tiến lên hành lễ lão thái thái cùng vợ chồng Lý Kính Hiền.

“Đứng lên đi, nghe nói hôm nay cô ra khỏi cửa.” Khẩu khí lão thái thái nhàn nhạt, vẻ mặt nghiêm túc lộ ra một tia bất mãn.

Gần đây tần suất ra cửa hơi nhiều, lão thái thái có ý kiến là bình thường, dù gì đây cũng là cổ đại, nữ nhân không thể tùy tiện ra cửa, nhưng nàng là đại phu, làm đại phu sao có thể không ra khỏi cửa? Nàng một mực suy nghĩ lúc nào nên nói chuyện mở cửa hàng thuốc thì Minh Doãn nói chuyện này để hắn lo… Lâm Lan nhìn Lý Minh Doãn, chỉ thấy Minh Doãn khẽ gật đầu với nàng. Lâm Lan hiểu ý, xem ra đã làm xong công tác tư tưởng phía lão già rồi.

“Thưa bà nội, cháu dâu vẫn muốn mở một cửa tiệm thuốc, trước đó vài ngày, cậu cả giúp đỡ xem xét một gian cửa hiệu mặt tiền, cháu dâu đi xem, khu vực không tệ, giá tiền cũng hợp lý liền mướn để mở một tiệm thuốc, mấy ngày nay đang bận rộn chuyện này ạ.” Lâm Lan không nói cửa hiệu mặt tiền là quà cậu cả đưa, thứ nhất sợ lão già kia mất hứng, hiện tại lão rất ghét Diệp gia lấy lòng Minh Doãn, thứ hai, cũng sợ mụ phù thủy trông mà thèm, lại mưu tính. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.

Lão thái thái trầm ngâm ngó chừng Lâm Lan, vẻ mặt càng thêm không vui, nghiêm nghị nói: “Chuẩn mực đạo đức của nữ nhân là không nên xuất đầu lộ diện, thân là gái có chồng thì phải ở nhà giúp chồng dạy con làm trọng.”

Hàn Thu Nguyệt không phát biểu ý kiến, dù sao Lâm Lan mở cửa tiệm vừa không hỏi mượn cửa hiệu mặt tiền vừa hay Lâm Lan bận rộn thì càng tốt, sẽ không làm phiền tâm tư mụ ta.

Cũng biết lão thái thái sẽ phản đối nhưng lúc này tốt nhất nàng không nên mở miệng, để cho Minh Doãn nói, vì vậy Lâm Lan cúi đầu im lặng.

“Ta cảm thấy rất tốt, Lâm Lan vốn là đại phu, đã có chút danh tiếng ở kinh thành, lần trước, Ngu đại nhân Lễ bộ liên tục nói cảm ơn với ta, nói là may có Bảo Ninh Hoàn của Lâm Lan mà Lục tiểu tử nhà ông ấy yên bụng, không còn gì đáng lo. Thân là nữ nhân, giúp chồng dạy con cố nhiên là trọng yếu, nhưng nếu có thể lợi dụng được công việc mình thành thạo thì vừa có thể hành y cứu giúp nhiều người, vừa có thể kết giao nhiều người khác, cũng có lợi cho con đường làm quan của Minh Doãn, nhất cử lưỡng tiện.” Lý Kính Hiền chậm rãi nói.

Lâm Lan vốn đợi Lý Minh Doãn mở miệng, không ngờ lại là Lý Kính Hiền lên tiếng, nghe được lão già nói một phen thông tình đạt lý, đúng tâm ý nàng. Xem ra Minh Doãn công tác tư tưởng rất tốt.

Lão thái thái suy nghĩ lời của con, thử nghĩ một lúc cũng thấy có đạo lý, nhưng là để Lâm Lan xuất đầu lộ diện bên ngoài, trong lòng vẫn có điểm không thoải mái, hờ hững nói: “Cha chồng cô đã tán thành, bà già ta cũng không còn gì để nói, nhưng đừng có quên hoàn thành bổn phận của mình.”

Lâm Lan mừng rỡ, vội vã hành lễ với lão thái thái, cười nói: “Đa tạ bà nội thành toàn.” Dĩ nhiên cũng không quên cám ơn Lý Kính Hiền: “Đa tạ phụ thân thành toàn.”

Hàn Thu Nguyệt vốn khoanh tay đứng nhìn, chờ bọn họ tranh luận đưa ra kết quả thì mụ mới lên tiếng, không nghĩ tới Lâm Lan tạ ơn nhanh như vậy, căn bản không cho mụ ta cơ hội tỏ thái độ, trực tiếp bỏ qua mẹ chồng là mụ. Trong lòng Hàn Thu Nguyệt cực kỳ khó chịu.

Lý Kính Hiền cười ha ha nói: “Khai mở là chuyện tốt, nếu thiếu tiền vốn thì con cứ nói, thiếu bao nhiêu nhà giúp bấy nhiêu.”

Mắt Lâm Lan cơ hồ rớt ra, cha già đổi tính sao? Cho tiền ư? Nhưng mà… Lý Minh Doãn lắc đầu.

Lâm Lan cảnh giác nhìn hướng mụ phù thủy, chỉ thấy mặt mụ ta đen sì, nhất thời nhớ tới, mụ phù thủy đã tất tay đầu tư mỏ than rồi, đem tất cả của để dành ra đầu tư, thậm chí còn là mượn tiền lãi cao, lấy tiền đâu phụ nàng? Thật muốn chọc tức mụ ta, nhưng mụ ta hoàn toàn có thể không biết xấu hổ mà nói Lý gia sẽ giúp chuyện tiệm thuốc… Tới lúc đó lời lãi đều phải qua tay mụ, sợ là được không bù nổi mất.

Lâm Lan bình tĩnh cười nói: “Đa tạ phụ thân quan tâm, con dâu đã nghĩ rồi ạ, trước hết mở tiệm thuốc nhỏ, đợi kiếm được bạc mới từ từ mở rộng quy mô, cho nên, cửa tiệm cũng không cần nhiều vốn, tự chúng con góp là đủ ạ.”

Một bên chân mày Lý Minh Doãn giãn ra, nhàn nhã uống trà. Hắn và Lâm Lan có một loại ăn ý thầm lặng, một ánh mắt, một cái nhíu mày, một nụ cười mỉm đủ để đối phương hiểu được tâm ý của mình, loại cảm giác tâm linh tương thông thật sự rất hay.

Hàn Thu Nguyệt thầm thở phào nhẹ nhõm, hiện tại mụ ta chẳng còn chút tiền nhàn rỗi nào, mụ giấu giếm chuyện kia nên lão gia vốn không hề biết gì, tự nhiên lại tùy tiện đồng ý với Lâm Lan, vạn nhất Lâm Lan dùng công phu sư tử ngoạm, mụ đi đâu mượn tiền? Chẳng lẽ đi đòi lại tiền đầu tư mỏ cho Lâm Lan mở cửa hàng? Chẳng phải mụ lỗ chết sao, may là Lâm Lan thức thời.

“Ừ, từng bước từng bước, đóng vững đánh chắc, rất tốt, tóm lại, có chỗ khó thì hãy nói với mọi người trong nhà, đều là người một nhà, không nên khách khí.” Hôm nay Lý Kính Hiền thể hiện vai trò ông bố trong gia đình thật xuất sắc, hiện tại Hoàng Thượng càng lúc càng coi trọng Minh Doãn, lão đã nghe ngóng được, sang xuân, Hoàng Thượng chuẩn bị thăng quan cho Minh Doãn, mà Minh Doãn càng ngày càng kính trọng phụ thân là hắn, chuyện gì cũng thương lượng cùng hắn, thành thật với nhau, quan hệ phụ tử được cải thiện rất nhiều, Lý Kính Hiền rất vui mừng, rốt cuộc là phụ tử liên tâm, máu mủ tình thâm thật là thần kỳ.

Hàn Thu Nguyệt cuối cùng tìm được cơ hội nói chen vào, phụ họa: “Lão gia nói rất đúng, có chỗ khó nhất định phải nói với cả nhà.”

Trong lòng Lâm Lan cười lạnh, người đang khó hiện tại là mụ phù thủy, hơn nữa càng ngày càng có nhiều khó xử, bổn nhị thiếu phu nhân ta tài chính đẩy đủ, cuộc sống khá hơn mụ nhiều.

“Minh Tắc, thân thể vợ cháu khá hơn chút nào chưa?” Lão thái thái không muốn tiếp tục đề tài này, liếc thấy Minh Tắc lúng ta lúng túng ngồi một bên lạc lõng liền hỏi hắn.

Minh Tắc thình lình bị điểm đến tên, giật mình một cái, vội vàng trả lời: “Khá hơn chút rồi ạ, có điều thân thể không có chút sức lực nào, không muốn ăn gì cả.”

Lão thái thái thở dài một cái, nhìn Lâm Lan: “Lâm Lan, qua xem Nhược Nghiên xem rốt cuộc bị bệnh gì?”

Lâm Lan tự nhủ trong lòng, đương nhiên là tâm bệnh, lão công cạnh nàng ra ngoài ăn vụng, thiếu chút nữa mang theo dã chủng trở về, bất kỳ người phụ nữ nào gặp tình huống này cũng tức giận, đúng là một bó hoa nhài cắm bãi cứt trâu, Đinh Nhược Nghiên đương nhiên uất ức muốn chết rồi.

“Cháu dâu đã xem tình hình đại tẩu, là khí huyết chưa đầy, tính khí có chút mất cân đối, dùng thuốc từ từ điều trị rồi sẽ tốt thôi.” Lâm Lan phúc hậu giúp Đinh Nhược Nghiên che giấu, trong lòng thầm thông cảm với Nhược Nghiên.

Hàn Thu Nguyệt cũng nói: “Ta đã hỏi nha đầu bên cạnh con bé, nói là trước đây mùa đông con bé cũng không thoải mái lắm, không muốn ăn gì, tới mùa xuân, khí trời ấm áp sẽ đỡ hơn.”

Thật ra thì trong lòng lão thái thái hiểu được, Nhược Nghiên gặp phải sự kiện kia khó mà buông bỏ xuống được, liền giáo dục Minh Tắc mấy lời thấm thía: “Minh Tắc, cháu phải quan tâm Nhược Nghiên nhiều hơn nữa, rảnh rỗi thì trò chuyện với con bé hoặc là đưa nó ra ngoài đi dạo một chút.”

Minh Tắc vội vàng vâng dạ, trong lòng có đắng nói không ra lời, hiện tại Nhược Nghiên không muốn nói chuyện với hắn, không để ý tới hắn, hắn làm sao an ủi?

Lý Kính Hiền không cam lòng thêm một câu: “Đừng chỉ biết nói miệng, phải thật lòng.”

Minh Tắc vội đứng lên, cúi đầu hoảng sợ nói: “Nhi tử nhớ kĩ.”

Lý Kính Hiền vỗ vai hắn một cái: “Cha đã an bài người đề cử con tham gia khảo thí, con nhớ chuẩn bị cho tốt, đừng làm ta thêm mất mặt.”

Mặt Lý Minh Tắc như gặm quả mướp đắng. Lại thi?

Hàn Thu Nguyệt vui mừng nói: “Minh Tắc à, đây chính là một cơ hội tốt, con cố gắng mà nắm lấy.” Hàn Thu Nguyệt nhìn ánh mắt lão gia nhu hòa, xem ra lão gia vẫn nhớ Minh Tắc, rốt cuộc là máu mủ, lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng là thịt.

Nhìn bộ dạng khốn khổ của Minh Tắc, Lâm Lan suýt phì cười, đồng chí Lý Minh Doãn như bảo bối tâm can của lão Lý Kính Hiền, khó trách lão càng ngày càng thích Minh Doãn.

Nhìn sang phía Minh Doãn, nho nhã trầm tĩnh, ung dung tự tại, hai bên so với nhau, quả thực một trời một vực.

Advertisements
 
16 phản hồi

Posted by on 06/03/2014 in Cổ đại thí hôn

 

16 responses to “CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 131

  1. ma dao huyet

    06/03/2014 at 6:41 chiều

    thanks

     
  2. bong

    06/03/2014 at 8:03 chiều

    Lão cha được làm công tác tư tưởng tốt quá hihihi

     
  3. Beo U

    06/03/2014 at 9:27 chiều

    Thanks ban Kun iu! 😀
    “Đa tạ phụ quan tâm”, thieu chu than roi ban!

     
  4. Lili

    06/03/2014 at 9:50 chiều

    LMTac khong biet co thi duoc khong day ?

     
  5. Lailarose_2013

    06/03/2014 at 10:11 chiều

    Xin lỗi bạn vì đã hỏi một câu ko liên quan đến truyện mong bạn đừng giận.Bạn có thể cho mình biết làm cách nào có thể liên lạc với chikarin11906 ko?Mình có việc muốn liên lạc với bạn ấy nhưng ko biết làm cách nào?Nếu có thể mong bạn giúp mình?

     
    • Hoa SÓi

      07/03/2014 at 1:37 sáng

      Hình như mình đọc bộ Phế Hậu Tướng Quân ở nhà bạn này thì phải ( nếu nhố ko lầm )
      Bạn google search *phê hậu tướng quân* xem sao, hoặc * chikarin11906 wordpress* ấy, mình hay tìm kiểu này khi ko nhớ chính xác :v :v :v

       
      • Kún

        07/03/2014 at 2:44 chiều

        Lâu lắm rồi mình cũng ko liên lạc, Nếu cần bạn pm hỏi Nhi ở page fb nhé.

         
  6. Blue

    07/03/2014 at 8:42 sáng

    Thanks nang nhieu.

     
  7. halomeocon

    07/03/2014 at 8:45 sáng

    bạn Lan khen chồng bạn ấy thôi rồi, đúng là yêu ai yêu cả đường đi a~~~

     
  8. Phuong Nhi

    07/03/2014 at 1:05 chiều

    Thank kun nhe.

     
  9. thongminh123

    07/03/2014 at 1:13 chiều

    thank Kun! tam ly a c hieu nhau ghe

     
  10. kat

    07/03/2014 at 1:46 chiều

    Khong ai bang ong chong minh ma! Thanks em nhieu!

     
  11. habichthuy2512

    07/03/2014 at 8:28 chiều

    Trai đẹp đi đâu cũng dc hoan nghênh.

     
  12. Yuki

    07/03/2014 at 11:25 chiều

    sao ghét pà lão thái thái thế k biết =.= sau này pà ấy có tỉnh ra k c?

     
  13. duongmi

    05/11/2014 at 10:41 chiều

    bà thái thái chưa dáng ghét như mụ phù thủy đau, ít nhất bà ta còn dễ đói phó, đay là trích ý kiến của lâm lan nhé

     
  14. cáo xinh đẹp

    05/05/2015 at 10:43 sáng

    Ăn mướp đắng còn nhẹ. Ta sợ hắn ăn nhầm mắm tôm

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: