RSS

MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 129

01 Th3

Chương 129 – Mộng một đời (5)

“Chủ tử, có thư lão gia gửi!” Thúy nhi cầm một phong thư hớn hở đi vào.

“Có thật không? Mau đưa cho ta!” Chỉ Lan vốn đang buồn chán nghiên cứu cuốn nghệ thuật cờ vây, vừa nghe Thúy Nhi nói thế liền bỏ luôn cuốn nghệ thuật cờ vây, đứng phắt dậy nhận phong thư dầy cộp.

Chỉ Lan chăm chú đọc xong thì chỉ biết dở khóc dở cười, bởi vì nội dung của lá thư là dặn dò nàng ở Giang Nam chọn lấy một vị hôn phu tốt, cả vấn đề thân phận cũng đã an bài xong cho nàng rồi, là trưởng nữ dòng trưởng của một dòng họ thư hương, gia thế đấy đủ để giúp nàng tìm một người chồng tốt.

“Chủ tử, hôm nay cô muốn ra ngoài sao?” Thúy nhi cầm một hộp gỗ tử đàn, dè dặt đặt phong thư vào, nhìn thoáng qua cũng thấy những lá thư dầy cộp trong đấy.

“Uh, đi dạo loanh quanh một chút.” Nơi Chỉ Lan đang ở cũng coi như khu nhà giàu ở Hàng Châu, cảnh quan rất đẹp, hai bên đường là những hàng cây xanh mướt, còn có một dòng suối nhỏ chảy qua sân, xung quanh cũng ít người, chỉ có mấy nhà láng giềng, vì thế những khi rỗi rãi Chỉ Lan luôn thích đi dạo gần nhà.

“Chủ tử, gần đây A Nhất rất hay nhắc đến Hạ công tử nhà bên, khen như thể thế gian có một, không biết có được như lời A Nhất ca ngợi không.” Thúy nhi đỡ Chỉ Lan, khoác cho nàng thêm một áo choàng, gọi hai thị vệ đi theo mới ra ngoài.

“Thiếu nữ tương tư rồi ah ?” Hôm nay Chỉ Lan mặc một bộ xiêm y màu hồng phấn, váy thêu tầng tầng lớp lớp hoa đào màu trắng, mỗi bước đi tạo cảm giác rất thướt tha. Tóc búi hình thỏi vàng, tổng thể khiến Chỉ Lan rất tươi tắn dễ thương, mê người như một đóa hoa đào mới nở.

20131221130047_n8chz

“Nào có, nô tỳ nghĩ cho chử tử thôi mà? Chủ tử đừng trách nô tỳ lắm lời, chủ tử xinh đẹp như tiên, tất nhiên phải tìm một công tử có phong thái bất phàm để sánh đôi.” Thúy nhi dẩu môi, không phải cô bé quá ngưỡng mộ Hạ công tử, nhưng ít nhất cũng tìm được cái cớ để nhắc đến vấn đề này, khiến chủ tử có tâm lý chuẩn bị, chủ tử đâu thể ở vậy cả đời.

“Nói đơn giản là đàn ông tốt rất hiếm gặp, thuận theo tự nhiên thôi.” Chỉ Lan lắc đầu, chuyện tình cảm phải xem ý trời thôi.

“Chủ tử đừng nản chí, cô để ý ai, chúng ta bảo hắn đến cầu hôn, lọt vào mắt xanh chủ tử chẳng lẽ lại là bắt hắn chịu thiệt thòi.”

Trong mắt Thúy Nhi tất nhiên tiểu thư nhà mình trăm ngàn lần tốt, không nói chuyện gì sâu xa, chỉ riêng dung mạo đã khó ai sánh bằng, hơn nữa chủ tử nhận giáo dưỡng cung đình từ nhỏ, lời nói cử chỉ kiêu sa đài các, Thúy nhi cảm thấy chỉ có Tam aka mới là trời sinh một đôi với chủ tử, tất cả những người khác đều là thiệt thòi cho chủ tử.

“Ha ha, trong lòng ngươi tất nhiên thấy ta tốt, nhưng lòng người khác không nghĩ thế, sau này đừng nhắc lại lời đấy.” Chỉ Lan khẽ thở dài, giờ thân phận nàng rất nhạy cảm, tuy đã tìm một thân phận giả, nhưng giấu được nhất thời không giấu được cả đời, nàng cũng không muốn lừa dối người bạn đời tương lai, làm thế thì thà nàng ở vậy cả đời còn hơn.

“Chủ tử.” Thúy nhi nhìn Chỉ Lan thở dài liền biết Chỉ Lan đang suy nghĩ gì, lập tức sinh lòng oán hận với Tam aka ở kinh thành xa xôi.

“Không nói nữa, mất cả hứng ngắm cảnh.” Chỉ Lan ngẩng đầu, khung trời xanh thẳm, như tẩy sạch cả cõi lòng, đường mòn nhỏ rải đá vụn uốn lượn trên thảm cỏ xanh mướt mát, tiếng nước chảy róc rách xa xa, gặp được cảnh sắc thế này còn mong gì hơn thế.

“Tiểu thư, cô nhìn kìa, đằng trước có người!” Thúy nhi giật mình la lên, bọn họ ra ngoài tản bộ đã nhiều lần không gặp người nào, vì thế lần này chủ quan không đội mũ che mặt, nếu để người khác nhìn thấy dung mạo tiểu thư thì phải làm sao giờ.

“Uh.” Chỉ Lan gật đầu, bóng dáng kia càng lúc càng gần, mơ hồ nhận ra là một công tử trẻ tuổi, thân hình cao lớn, bước chân vững vàng, xem ra không phải kẻ xấu, ít nhất thì kẻ xấu sẽ không có vẻ đường hoàng đĩnh đạc đấy.

Đến khi lại gần mới thấy người này vẻ mặt lạnh lùng, mặt mày sắc bén, lông mày lưỡi mắc, mắt phượng hẹp dài, mũi thẳng môi mỏng. Hắn mặc quần áo màu tím trầm, đai lưng gắn ngọc, dáng vóc cao to vạm vỡ.

Dù Chỉ Lan thường xuyên tiếp xúc với người đàn ông xuất sắc như Huyền Diệp nhưng cũng phải tán thưởng người này, hắn không giống như Huyền Diệp tôn quý mà tuấn tú, nếu so sánh, Huyền Diệp như một thanh bảo kiếm nhiếp nhân, khiến người khác vừa bị thu hút lại vừa sợ hãi, người đàn ông trước mắt lại như một thanh bảo đao hàn quang bức người, khiến người ta không dám nhìn thẳng rồi lại không kiềm chế được liếc nhìn.

“Chúng ta tránh đi.” Có lẽ đây là lần đầu tiên Chỉ Lan nhìn thấy người đàn ông như thế, nàng cúi đầu quay người, chờ người đàn ông đi qua.

“Chắc vị này là Đông cô nương.” Người đàn ông không đi qua, ngược lại còn dừng bước, hắn hơi cúi đầu, như để tỉ mỉ đánh giá Chỉ Lan.

Thúy nhi bất mãn với việc nhìn ngó của người đàn ông, nhưng bị khí thế của hắn khiến phải hậm hực mà ngậm miệng.

“Công tử là?” Chỉ Lan không sợ hắn, theo ngoại hình hắn khoảng hơn hai mươi tuổi, tương đương Huyền Diệp, toàn thân toát lên khí thế của kẻ bề trên, rõ ràng là người chuyên ra lệnh, người như vậy thường rất cố chấp, đối đầu với hắn sẽ khiến hắn càng hứng thú hơn, hơn nữa gặp thì cũng gặp rồi, nhăn nhó khó chịu mà vô dụng chẳng bẳng ung dung chào hỏi.

“Tại hạ họ Hạ, tên Tử Di, ở bên cạnh nhà cô nương.” Hạ Tử Di thấy Chỉ Lan lên tiếng thì hai mắt sáng lên, giọng lạnh lùng mà ẩn chứa sự trìu mến.

“Tiểu nữ tử xin chào.” Chỉ Lan hơi nhún người, xem như ra mắt, “Tiểu nữ tử còn có việc, đi trước một bước.”

Chỉ Lan không muốn nhiều lời cùng một người đàn ông xa lạ, mặc dù ngoại hình của người này rất hấp dẫn, mà ngay cả giọng nói cũng lạnh lùng cao ngạo, khiến người khác tò mò người này có ngoại hình thế nào.

“Cô nương xin dừng bước.” Hạ Tử Di không buông tha, “Thứ cho tại hạ mạo muội, hôm nay đến đây tương kiến thật ra là có yêu cầu quá đáng.”

“Nếu đã là yêu cầu quá đáng có lẽ công tử đừng nên nói ra thì hơn.” Chỉ Lan ngẩng đầu, lần đầu tiên đối diện với ánh mắt Hạ Tử Di, mắt hắn sâu thăm thẳm, như muốn hút luôn người đối diện, Chỉ Lan chợt có chút hoảng hốt, bắt đầu tức giận kẻ trước mặt khiến nàng thất thố.

Hạ Tử Di không chút bối rối với câu trả lời đấy, “Đành để cô nương chê cười, chỉ là mỗi ngày cô nương dùng bữa mùi thơm đều bay sang sân nhà tại hạ, khiến tại hạ rất khổ sở, nhìn một bàn thức ăn mà chẳng muốn động đũa, vì lẽ đó tại hạ chỉ có thể tìm đến cô nương, để giải nỗi khổ trà không nghĩ cơm không ăn của tại hạ.”

“Công tử cẩn thận ngôn từ!” Trực giác Chỉ Lan cho rằng câu cuối là có ý chọc ghẹo nàng, đáng giận là Hạ công tử này nói với vẻ rất nghiêm túc chân thành nên không thể trách mắng.

“Tại hạ chỉ là muốn hỏi cô nương có thể rời xa thứ yêu thích không, hoặc là để đầu bếp nhà tại hạ đến nhà cô nương học hỏi cũng được.” Hạ Tử Di không màng đến sự tức giận của Chỉ Lan, điềm nhiên nói tiếp, nghe qua như một tên ngốc không biết đối nhân xử thế lảm nhảm, nhưng đối diện với tướng mạo của hắn khiến Chỉ Lan lần đầu tiên hiểu được câu “Đừng trông mặt mà bắt hình dong”.

“Ngươi thật quá đáng, muốn tìm đầu bếp đi chỗ khác tìm, cớ gì phải làm phiền tiểu thư nhà ta.” Dù Thúy nhi sợ hãi, nhưng nhìn hai hộ vệ cao lớn đằng sau thì yên tâm hơn.

“Nhưng mùi vị không giống.” Hạ Tử Di nhíu mày, có vẻ như đang suy nghĩ rất nghiêm túc, “Ta từng nếm thử rồi, không phải mùi vị đấy.”

“Ha ha.” Chỉ Lan không khỏi buồn cười, vị công tử trước mắt thật quá thú vị, dù là hắn đang giả khờ hay thật, muốn ăn hay có mục đích khác, nàng cũng không cho hắn như ý, bắt hắn trà không nghĩ cơm không ăn mới thôi.

“Thành Hàng Châu lớn như vậy, công tử muốn đến chỗ nào ăn uống chẳng được, hà tất làm khó tiểu nữ, tiểu nữ xin cáo lui.”

Mắt Hạ Tử Di hiện vẻ buồn cười, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì sự lạnh lùng, “Cô nương đang nói tại hạ ngốc sao? Nếu không tại sao tại hạ phải bỏ gần tìm xa, đi tìm quán ăn chẳng biết ở chân trời nào.”

“Công tử mà ngốc thì có ai đáng gọi là thông minh, công tử cứ việc nói thẳng đi, rốt cuộc hôm nay có mục đích gì.” Chỉ Lan bắt đầu có hứng thú với người trước mặt, nàng không cho rằng mình là mỹ nhân vạn người mê, có thể khiến người khác vừa gặp đã yêu. Hơn nữa với điều kiện của vị công tử này hẳn có vô số cô nương muốn gả cho hắn, dù hắn có tự nhận ngốc khờ gì đó, nhưng cử chỉ hành vi toát lên sự giáo dưỡng chu đáo, người như vậy không thể là kẻ vừa gặp cô nương xinh đẹp liền xán vào đeo bám.

“Cô nương hiểu lầm tại hạ rồi, tại hạ không có mục đích gì khác, có điều xưa nay không có sở thích gì đặc biệt, chỉ đam mê ẩm thực, vì thế mới hứng thú với ẩm thực ở nhà cô nương, hơn nữa cô nương càng là không cho, tại hạ lại càng tò mò, không bằng cô nương để tại hạ nếm thử, thỏa mãn một phen có lẽ sẽ không quấy rầy cô nương nữa.”

Lời của Hạ Tử Di đạo lý rõ ràng, nhưng rõ là ngụy biện, Chỉ Lan không có thời gian lằng nhằng cùng hắn, bèn nói, “Theo lời công tử thì không đến nhà ta ăn một bữa quyết không buông tha?”

“Tại hạ không có ý xúc phạm cô nương, mong cô nương thông cảm cho nỗi khổ tâm của tại hạ.” Hạ Tử Di lắc đầu, lại trịnh trọng nói tiếp, “Tại hạ cũng biết nỗi băn khoăn cô nương, sẽ không đến tận cửa quấy rầy, cô nương chỉ cần cho ta mượn đầu bếp quý phủ một hôm là được, cô nương thấy cách đấy thế nào?”

“Ngươi muốn mượn đầu bếp nhà ta?” Chỉ Lan nhăn mặt, nàng đâu phải đầu bếp mà nói mượn là mượn được, “Thôi, ngươi muốn đến thế thì mai ta sẽ bảo A Nhất đưa sang.”

Chỉ Lan coi như bái phục vị Hạ công tử này, nàng sống trong cung từ nhỏ tất nhiên nhìn ra vị công tử này nói dối hay không, từ đầu đến đuôi hắn đều hiện rõ là kẻ mê ẩm thực, chỉ tiếc là khoác ra ngoài diện mạo đường hoàng của một tướng quân.

“Vậy tại hạ đa tạ cô nương !” Hạ Tử Di chắp tay tươi cười, dường như vui mừng vì có thể toại nguyện, cặp mắt phượng tình tứ khiến Chỉ Lan thiếu chút nữa thì ngây người.

Chỉ Lan cảm thấy hôm nay định lực của mình có chút không đủ dùng, chắc tại lúc ra cửa bước sai chân, nhưng việc trước mắt là phải giải quyết Hạ công tử kỳ quái này, “Trưa mai A Nhất sẽ sang quý phủ thăm hỏi.”

Dứt lời Chỉ Lan liền tính toán bỏ của chạy lấy người, Hạ Tử Di cũng không ngăn cản, nói đa tạ thêm lần nữa liền cáo lui, có điều Chỉ Lan không nhìn thấy, sau khi nàng đi, kẻ mà nàng cho là đam mê ẩm thực kia nhìn nàng chăm chú, chẳng còn chút vẻ đam mê ẩm thực nào.

“Sao chủ tử có thể đồng ý với hắn, nếu hắn là quân háo sắc thì biết làm sao?” Thúy nhi bắt đầu sợ hãi Hạ công tử nhà bên, vì thế cũng không muốn hắn tới gần tiểu thư nhà mình.

“Nếu hắn là quân háo sắc thì chỉ cần ngoại hình đấy đã không cần động thủ rồi, chỉ cần đứng giữa đường sẽ có vô số nữ nhân hiến thân.” Không phải là Chỉ Lan không thấy Hạ Tử Di bất lịch sự, nàng gặp quá nhiều người đàn ông đường hoàng mực thước, giờ gặp người trái ngược nên thấy mới lạ.

“Chẳng phải chỉ là một mâm thôi sao? Đưa qua cho hắn là được.” Lòng Chỉ Lan bắt đầu suy tính xem ngay mai nên làm món gì.

“Nhưng đó là chủ tử đích thân vào bếp.” Thúy nhi nghĩ ngợi, “Không bằng để nô tỳ làm cho, dù sao hắn cũng không biết là ai làm.”

Chỉ Lan lắc đầu, tên Hạ Tử Di này vừa nhìn đã biết là người khôn khéo, huống hồ đã nhận lời rồi, nàng không phải người nuốt lời, “Thôi, ta thấy hắn tuy hơi bất lịch sự, nhưng lời nói có phần điên khùng, tóm lại không phải người xấu, bán anh em xa mua láng giềng gần, đừng làm quan hệ căng thẳng.”

“Chủ tử quá thiện tâm.” Thúy nhi nhìn Chỉ Lan không nói gì, cô ấy vốn không phải người lắm lời.

Vì vậy, Chỉ Lan và Hạ Tử Di vì một mâm đồ ăn mà bắt đầu mối nghiệt duyên.

Advertisements
 

8 responses to “MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 129

  1. Miyuki

    01/03/2014 at 12:22 sáng

    tem!!!!!!! thanks chị Nhi nhìu nhìu!!!! em mong chờ truyện này lâu lắm rồi, vì em rất tò mò, mún bik thêm về cuộc sống của Chỉ Lan và anh Tử Di trong kiếp này!!! ^^

     
  2. Blue

    01/03/2014 at 8:03 sáng

    Thanks nàng nhiều.

     
  3. Hoa SÓi

    01/03/2014 at 6:39 chiều

    Ôi nghiệt duyên ~
    Bắt đầu thích bạn nam phụ :3

    Mình đang onl đt, chỉ biết nhắn bạn Nhi là : hình như có 2 hay 3 lỗi chính tả gì đó 😛

     
    • Nhi

      01/03/2014 at 7:35 chiều

      lúc nào bạn onl máy tính thì comment hộ mình nhé, dạo này mình bận quá, toàn tranh thủ post bài nửa đêm là bạn hiểu thiếu thốn thời gian cỡ nào rồi đấy 😦

       
  4. yến

    01/03/2014 at 9:38 chiều

    Cớ chương mới rồi, thank nàng nhìu!

     
  5. Yuki

    11/03/2014 at 12:13 sáng

    ý chị Nhi ơi, anh này là biết Chỉ Lan từ trước hay mới gặp khi chuyển nhà à? trong kiếp này ấy nhe =]]

     
  6. Ngọc Minh

    30/04/2014 at 7:40 chiều

    Đọc mấy chương này chỉ mong nữ 9 không trùng sinh >.< , thích anh Hạ lắm

     
  7. yến

    09/05/2014 at 12:21 chiều

    Lâu quá k thấy chương mới, drop rồi à bạn 😦

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: