RSS

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 125

27 Th2

Chương 125 – Âm mưu của Diệp Hinh Nhi

Đêm đó lão già Lý Kính Hiền cùng mụ phù thủy đi tới Đinh phủ nhưng vẫn không đón được Đinh Nhược Nghiên về, tên đầu sỏ gây chuyện Lý Minh Tắc bị cha già nổi cơn thịnh nộ nhốt vào từ đường, tới ngày thứ hai Lâm Lan cùng Lý Minh Doãn đi ra cửa tới Diệp gia vẫn thấy Lý Minh Tắc đáng thương đang bị phạt quỳ.

Đây là lần đầu tiên Lâm Lan tới cửa Diệp gia ở kinh thành, vừa chúc mừng lại kiêm lễ ra mắt.

Mợ cả Vương Thị mặt mày hớn hở, cười nói: “Đã sớm mong đợi cháu tới, nghe Hinh Nhi nói, dọc đường lên kinh thành đã phiền cháu chiếu cố nó.”

Lâm Lan mỉm cười nói: “Đây là điều nên làm ạ.”

Vương thị cười nói: “Nghe nói cháu là người thôn Giản Tây, mấy năm trước cậu cháu thường qua bên đó, ta cũng đi theo vài lần, ở thôn ấy có Kim đại thẩm là thân thích với một mama quản sự ở phủ ta.”

Ở tận kinh thành xa xôi này, nghe nói tới người thôn Giản Tây, lại là thím Kim, thật là thân thiết, Lâm Lan cười nói: “Thím Kim là người rất tốt, rất nhiệt tình, lúc cháu ở thôn Giản Tây thím ấy rất chiếu cố cháu.”

“Sớm biết biểu đệ muội ở thôn Giản Tây thì mẹ đã sớm mang người về Diệp gia rồi.” Đại thiếu phu nhân Dung Thị ở bên một trêu ghẹo nói.

Vương Thị cười nói: “Đây đều là duyên phận, nếu ta sớm mang nàng về Diệp gia thì biết đâu lại không có gặp nhau.”

Lâm Lan ngượng ngùng liếc Lý Minh Doãn một cái, người này thần khí trấn định, thản nhiên uống trà, hình như chẳng hề để ý gì cả, thật hoài nghi trước kia hắn động chút đỏ mặt là giả bộ.

Cậu cả Diệp Đức Hoài cười ha ha nói: “Cháu dâu, hôm nay coi như vào cửa làm quen, sau này có thời gian thì năng tới đây chơi, trò chuyện với mợ cháu, cứ coi như đây là nhà mẹ đẻ, đừng khách khí.”

Lâm Lan tự nhủ trong lòng, nếu không có Diệp Hinh Nhi ở đây thì nàng rất nguyện ý tới, cũng là dịp tốt học đại lão gia chút bản lãnh buôn bán.

“Đa tạ cậu, sau này cháu sẽ tới quấy rầy ạ.” Lâm Lan đứng dậy thi lễ.

“Cái gì mà quấy rầy, ta vẫn chưa quen với cuộc sống kinh thành lắm, cậu cả và anh họ cháu suốt ngày bận rộn bên ngoài, trong nhà chị có ta và chị dâu cháu, nghĩ muốn chơi bài cũng không đủ người, cháu tới là vừa vặn.” Vương Thị cười nói.

Đại thiếu phu nhân Dung Thị có chút ảm đạm: “Muội muội xuất giá rồi, trong nhà lại lạnh lẽo thêm.”

Nụ cười Vương Thị hơi trùng xuống, tựa như thở dài: “Ừ, lại vắng vẻ buồn tẻ.”

Diệp Đức Hoài xem thường nói: “Hinh Nhi cũng có lấy chồng xa đâu, nếu bà nhớ nó thì có thể gọi nó về chơi mà.”

Vương Thị không khỏi cảm thương: “Xuất giá rồi là con nhà người ta, trên có cha mẹ chồng, dưới còn con cái, nghĩ muốn về là về được sao.”

Không khí nhất thời trùng xuống, Diệp Đức Hoài vội vàng chuyển chủ đề: “Cháu dâu ra mắt cậu cả, mợ cả rồi, lễ ra mắt cho cháu dâu đâu rồi? Còn không mau lấy ra?”

Vương Thị bừng tỉnh, vội nói: “Ngũ Nhi, mau đưa lễ ra mắt ra đây.”

Nha đầu tên Ngũ Nhi cười hì hì đi vào hậu đường, giây lát bê một cái khay ra ngoài, phía trên phủ sa tanh đỏ thẫm, nhìn qua có vẻ nặng.

“Năm nay là năm thỏ, chỗ này có hai mươi đôi thỏ vàng, còn có một túi một trăm lẻ tám con cá vàng nhỏ, mấy món đồ chơi này cháu cầm chơi đi.” Vương thị cười cười nói.

Lâm Lan hít vào một hơi khí lạnh, xem thỏ vàng nọ ít nhất cũng năm lượng, còn có túi cá vàng nhỏ căng phồng nọ, thật sự là tiền nhiều như nước, vàng cũng thành đồ chơi rồi.

“Chỗ này có có một khế ước mua bán nhà, đối diện cửa tiệm tơ lụa Diệp gia, là một cửa hàng lớn, cậu cả cháu cố ý mua tặng làm quà mừng cho hai đứa.”

Thâm tâm Lâm Lan không khỏi khiếp sợ, phần lễ vật xa hoa này vượt xa khỏi dự đoán của nàng, phải biết rằng cửa hiệu tơ lụa của Diệp gia nằm ở vị trí phồn hoa nhất kinh đô, nơi đó cửa hiệu mặt tiền còn đáng giá gấp nhiều lần cửa hiệu mặt tiền cửa Đông, ước chừng không dưới mười vạn lượng bạc. Lâm Lan rốt cuộc hiểu rõ, tại sao mợ cả lại những những món thỏ vàng, cá vàng kia chỉ là đồ chơi.

Lâm Lan sợ hãi đứng dậy: “Cậu cả, mợ cả, phần lễ này lớn quá, cháu dâu thẹn không dám nhận…”

“Cầm lấy, cầm lấy, Minh Doãn có thể lấy được người vợ hiền như cháu là phúc khí của nó, rồi lại nói, ta chỉ có một đứa cháu trai, không thương nó thì thương ai?” Diệp Đức Hoài cười ha ha nói.

Trong lòng Lâm Lan tự nhủ: Cậu không lưu lại cho nhi tử chút sao? Nhưng ngay sau đó lại nghĩ, Diệp gia tiền tài quyền thế ngập trời, sâu không thấy đáy, nói không chừng đây chỉ là hạt gạo so với mặt trong, chín trâu mất một sợi lông*, lập tức cảm thấy thoải mái.
(Chín trâu mất một sợi lông: Không đáng kể)

“Đúng đấy, lần này nếu không có cháu thì sao Minh Doãn có thể thuận lợi đỗ Trạng Nguyên, nói không chừng sớm bị người ta hãm hại rồi.” Vương Thị nói tới Hàn Thị, trong giọng nói liền có hận ý.

Lâm Lan nhìn Minh Doãn, Minh Doãn đặt chén trà xuống, đứng dậy đi tới bên cạnh Lâm Lan, chắp tay thi lễ: “Cháu trai đa tạ cậu mợ ưu ái.”

Lý Minh Doãn đã có lời, Lâm Lan cũng vội vàng nói: “Cháu dâu đa tạ cậu mợ.”

Vương Thị cười nói: “Đều là người nhà, khách khí gì?”

Ra mắt xong, Diệp Hoài Đức phải đi tiếp khách, Lý Minh Doãn thân là tân khoa Trạng Nguyên, làm ở Hàn Lâm viện, muốn cho cậu cả chút thể diện nên cũng đi cùng. Lâm Lan nói chuyện với Vương Thị một lát, Dung Thị đề nghị dẫn nàng đi gặp Diệp Hinh Nhi.

Diệp Hinh Nhi đang ở trong phòng nôn nóng bất an đi tới đi lui trong Tú Lâu.

“Linh Vận, ngươi chắc chắn là thiếu gia cùng biểu tẩu tới rồi sao?”

Linh Vận gật đầu nói: “Chính mắt nô tỳ thấy, ở sảnh khách nói chuyện với lão gia, phu nhân.”

Trong lòng Diệp Hinh Nhi khẩn trương, không thể nào bỏ qua cơ hội ngày hôm nay được, bỏ qua cơ hội lần này thì khó mà vãn hồi, cha, mẹ, thứ cho nữ nhi bất hiếu, tâm nữ nhi thật sự không thể dành cho người nào khác nữa, thay vì thống khổ, không bằng tự mình cứu lấy mình.

“Ngươi đi quan sát, nếu thấy đại thiếu phu nhân đưa biểu tẩu tới đây thì nhanh chóng quay lại.” Diệp Hinh Nhi phân phó.

Trong lòng Linh Vận bất an, cho dù bản thân có ngu dốt đến đâu nhưng hằng ngày hầu hạ đại tiểu thư cũng có thể nhìn ra chút sự việc, đại tiểu thư sống chết không chịu lập gia đình là vì gì chứ? Còn không phải là vì nhớ thương biểu thiếu gia sao? Nếu không phải lão gia quyết liệt nói, nếu đại tiểu thư không lấy chồng thì đi làm ni cô, muốn chết muốn sống tùy… đại tiểu thư không làm được đành chấp nhận. Linh Vận tưởng đại tiểu thư đã chết tâm rồi, nhưng là hôm qua đại tiểu thư cùng đại thiếu phu nhân thì thầm với nhau một hồi lâu, hôm nay sai những hạ nhân khác đi cả, không cho bất luận kẻ nào tới gần Tú Lâu, đại tiểu thư muốn làm gì đây? Van xin biểu thiếu phu nhân sao? Van xin biểu thiếu phu nhân cái gì? Làm thiếp? Tiểu thư không ngại ủy khuất sao? Linh Vận thật không cách nào hiểu được ý nghĩ của đại tiểu thư, nếu để lão gia biết thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Lâm Lan đi vào Tú Lâu thì phát hiện nơi này vắng ngắt, Tú Lâu lớn như thế mà chỉ có mình nha đầu Linh Vận hầu hạ, không giống như cảnh của một tiểu thư khuê các đợi gả, không có một chút hỉ khí.

Linh Vận dẫn hai người lên lầu.

Dung Thị cười nói: “Hinh Nhi muội muội, mau nhìn xem ai tới thăm muội này?”

Diệp Hinh Nhi ngồi ngay ngắn trước gương đồng không nhúc nhích, không nói tiếng nào, nhìn trong gương thấy rõ đạo thân ảnh kia, hai bàn tay dưới ống áo nắm chặt thành quyền, chặt đến nỗi móng tay đâm vào lòng bàn tay đau đớn, thế nhưng còn kém xa nỗi đau trong lòng. Rõ ràng cha cũng đã thỏa hiệp rồi nhưng Chu mama tới phủ một chuyến thì cha liền thay đổi chủ ý, không cần phải nói, nhất định là Lâm Lan giở trò quỷ, ở trên thuyền, Lâm Lan phòng bị cô ta nghiêm ngặt, nước giội không vào, đến kinh thành lại không coi cô ta ra gì cả, cô ta không muốn gả liên quan gì tới Lâm Lan, nhất định phải ép gả cô ta ra ngoài mới an tâm sao? Là cô ép ta trước, đừng trách ta không khách khí.

Dung Thị nhìn Diệp Hinh Nhi không có phản ứng, cười cười xấu hổ: “Hinh Nhi muội muội, biểu tẩu muội tới thăm muội này.”

Diệp Hinh Nhi cười lạnh một tiếng, chậm rãi xoay người lại, liếc xéo Lâm Lan, tự tiếu phi tiếu nói: “Biểu tẩu thật có lòng.”

Lâm Lan nghe giọng nói cô ta bất thiện, cười nói: “Hôm nay là ngày đính hôn của biểu muội, làm biểu tẩu đương nhiên phải tới chúc mừng một tiếng.”

“Chúc mừng thì miễn đi, hôn sự này làm chị đắc ý còn ta thì không.” Giọng nói Diệp Hinh Nhi lạnh nhạt mang theo sự mỉa mai, trong mắt lóe lên phẫn hận, không còn chút gì ôn nhu của dĩ vãng, triệt để kéo bộ mặt ngụy trang xuống.

Lâm Lan cười nhạt một tiếng, sâu xa nói: “Biểu muội thật biết nói đùa, cậu nhọc lòng vì em tìm một hôn sự tốt chính là vì muốn tất cả mọi người đều được vui vẻ, làm biểu tẩu hẳn cũng nên vì em mà cao hứng, về phần trong lòng biểu muội mất hứng… Biểu muội đừng trách biểu tẩu ngôn ngữ ngay thẳng, làm người thì chuyện không đáng chấp nhất thì nên bỏ qua, nếu không ngoài phiền não sẽ chẳng được gì, có câu, “Có lòng trồng hoa hoa không mọc, vô tình cắm liễu liễu lại xanh.”, có lẽ, biểu muội phu mới là người xứng đáng với biểu muội.”

Dung Thị một bên phụ họa: “Hinh Nhi muội muội, ta nghe anh của muội nói, biểu muội phu tuấn tú lịch thiệp, học rộng tài cao, con nhà quý phái, vị hôn phu như vậy đốt đèn lồng cũng khó tìm, muội muội đừng ủ rũ nữa.”

Sắc mặt Diệp Hinh Nhi trầm xuống: “Các chị nói thế thì tự các chị gả đi, đừng có gieo tai họa lên ta.” Dứt lời xoay đầu không để ý tới hai người nữa.

Dung Thị lúng túng, nháy mắt với Lâm Lan: “Ta còn phải giúp mẫu thân đi chào hỏi khách khứa, biểu đệ muội, em cùng đi giúp ta.”

Lâm Lan đồng ý, Dung Thị là đang kiếm cớ chuồn đi, nàng cũng không muốn nói nhiều với Diệp Hinh Nhi, dù sao lời nên nói cũng đã nói, đợi sau khi cô ta gả đi rồi, tâm tư cũng theo thời gian mà phai nhạt. Lâm Lan mỉm cười nói: “Cũng được ạ, không quấy rầy biểu muội nữa.”

Xuống Tú Lâu, Dung Thị ngượng ngùng nói: “Vốn hảo ý dẫn em đi gặp Hinh Nhi một chút, không nghĩ con bé lại đang khó chịu, biểu đệ muội, em đừng để bụng, Hinh Nhi vốn không thích hôn sự này, cũng chẳng biết vì sao con bé lại khó chịu nữa…”

Lâm Lan khẽ cười: “Em không nghĩ gì đâu ạ.”

Dung Thị thở dài một cái: “Quên đi, kệ con bé, chúng ta qua sảnh khách đi, hôm nay đông người, một mình mẫu thân tiếp khách không nổi đâu.”

Diệp Hinh Nhi nhìn qua cửa sổ thấy hai người đã đi xa, lập tức kêu: “Linh Vận, ngươi tới tiền viện mời biểu thiếu gia tới, nói là biểu thiếu phu nhân đột nhiên đau bụng.”

Linh Vận kinh hãi nhìn tiểu thư, hiện tại nàng đã đoán được mưu đồ của tiểu thư, sợ hãi nói: “Tiểu thư… chuyện này… sợ rằng không ổn.”

Diệp Hinh Nhi tức giận nhìn chằm chằm Linh Vận: “Ngươi dài dòng cái gì? Cứ im miệng làm theo phân phó của ta, nhớ cẩn thận vào, đừng có làm kinh động người bên cạnh.”

Linh Vận sợ cơ hồ muốn òa khóc, nơm nớp lo sợ cần khẩn tiểu thư: “Tiểu thư, nô tỳ không dám…”

Diệp Hinh Nhi lạnh lùng âm hiểm nhìn Linh Vận: “Ngươi không dám nói, sáng mai ta sẽ bán Linh Âm, không cho ngươi gặp tỷ tỷ ngươi nữa.”

Linh Vận rùng mình một cái, lặng yên xoay người xuống lầu.

Khóe miệng Diệp Hinh Nhi hiện lên một tia cười lạnh, từ nhỏ đến lớn, chưa có món đồ nào mà cô ta không chiếm được.

Advertisements
 
22 phản hồi

Posted by trên 27/02/2014 in Cổ đại thí hôn

 

22 responses to “CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 125

  1. bananachu123

    27/02/2014 at 10:00 chiều

    Mai xem a Doãn dẹp ả Hinh Hinh ntn

     
  2. bongxuxu

    27/02/2014 at 10:07 chiều

    Oài, gặp phải 1 em mặt dày rồi! Tính bẫy Doãn ca sao?

     
  3. duong phuong

    27/02/2014 at 10:15 chiều

    tks nàng nhé, truyện hay nhưng vần hơi có sạn
    VD nè “đừng trách ta khách khí.” –> đừng trách ta KHÔNG khách khí chứ

     
  4. lauralaura97

    27/02/2014 at 10:22 chiều

    chưa có món đồ nào mà cô ta không chiếm được -> tiếc là MD lại không phải là món đồ…hehe…chờ xem HN mất mặt…

     
  5. banhbaohap

    27/02/2014 at 10:35 chiều

    tính bỏ xuân dược anh Doãn hử =.=
    kiểu này lại bị LMD tính kế lại cho xem, coi chừng vị hôn phu này cũng chả thèm, làm thiếp cho ngta cũng chẳng cần

     
  6. Hoa SÓi

    27/02/2014 at 11:05 chiều

    Cậu cả Diệp Đức Hoài cười ha ha nói: “Cháu dâu, hôm nay cửa như làm quen, ~> vào cửa coi như làm quen ?

     
  7. Van

    27/02/2014 at 11:12 chiều

    Ôi xem Minh Doãn đối phó thế nào

     
  8. kat

    28/02/2014 at 12:06 sáng

    Con be mat net nay se bi xu dep cho coi! Thanks em nhieu!

     
    • Kún

      28/02/2014 at 9:21 chiều

      Cái này là tính hiếu thắng, ích kỷ chứ chẳng phải tình yêu gì, bị xử là đúng c nhỉ

       
  9. Lili

    28/02/2014 at 5:55 sáng

    Con nho nay khung that

     
  10. Blue

    28/02/2014 at 8:29 sáng

    DHNhi giở trò gì đây?

     
  11. thongminh123

    28/02/2014 at 8:36 sáng

    mặt con ả này siêu cấp dầy luôn á, tát nó chắc cũng đau tay

     
  12. Hue Do

    28/02/2014 at 1:21 chiều

    Mình theo dõi truyện thường xuyên nhé. Cảm ơn bạn

     
  13. halomeocon

    28/02/2014 at 1:51 chiều

    ôi, cái đò điên này, ả tưởng cứ muốn là được đấy a? mà ban Doãn của chúng ta không phải sối đội lốt cừu sao, nghĩ muốn bày mưu còn phải xem lại a~~~

     
  14. Mai Loan

    28/02/2014 at 1:56 chiều

    ghét con nhỏ Hinh Nhi này quá đi à@@. Mong là anh Doãn bản lĩnh k mắc bẫy

     
  15. Syra

    28/02/2014 at 2:42 chiều

    mụ này quên Lâm Lan là đại phu à? 0.0

     
  16. Phuong Nhi

    28/02/2014 at 8:50 chiều

    Khong ngo Hinh Nhi lai thu đoan vay nhi,ko biet ba chi dau kia co tham gia vao ko?chuan bi co tro hay roi,thank ban nhieu

     
  17. habichthuy2512

    01/03/2014 at 1:04 chiều

    Con nhỏ này e là sẽ chết thê thảm, ha ha

     
  18. thepolitestranger

    16/03/2015 at 9:32 chiều

    Thanks.

     
  19. cáo xinh đẹp

    05/05/2015 at 8:41 sáng

    Tính cởi đồ ăn vạ r. lâm lan sẽ sự lý tn đây?

     
  20. Tâm

    14/03/2016 at 5:47 chiều

    Sao chị ấy lại dai như vậy nhỉ 😂😂😂

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: