RSS

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 124

26 Th2

Chương 124 – Cục diện

Lão thái thái nhắm hờ hờ mắt, sắc mặt tái mét, đôi môi run rẩy, hiển nhiên vẫn còn rất tức giận.

Du Thị an ủi: “Lão thái thái, là Đinh Thị kia vô lễ, không đáng để người phải tức giận…”

Giọng nói lão thái thái yếu ớt: “Là chúng ta có thẹn với người ta, nhưng tính tình bà ta cũng nóng nảy quá.”

“Phải là vô cùng nóng nảy, nói chuyện mà như đánh nhau ấy, ầm ầm ĩ ĩ, căn bản không nghe chúng ta giải thích, đây không phải là khí độ của một vị phu nhân quan gia…” Du Thị căm giận nói.

Lão thái thái mở hai mắt ra, ánh mắt rơi trên người Lâm Lan, khoát khoát tay với Lâm Lan, Lâm Lan bước lên phía trước, khẽ gọi: “Bà nội…”

“Quy củ của bà nội đề ra, trong lòng cô có oán hận không?” giọng lão thái thái tuy nhẹ nhưng câu này cũng có vài phần sức nặng.

Lâm Lan mỉm cười nói: “Sao có thể? Cháu dâu biết bà nội là có ý tốt.”

Lão thái thái thở dài một cái, tựa như có chút an ủi: “Cô không cần lo lắng ở đây nữa, đi xuống gọi mẹ chồng cô tới đây.”

“Vâng… nhưng là… bà nội không cần phải tức giận, thân thể của mình quan trọng hơn.” Lâm Lan nhẹ nhàng khuyên lơn, đưa Ngân Liễu ra khỏi phòng.

“Con thấy Lâm Lan không tệ, tuy nói xuất thân không tốt nhưng rất hiểu biết, lễ phép, lại nhiệt tình tâm huyết.” Du Thị khen Lâm Lan, tiện nói luôn Lâm Lan còn tặng mình gối lá trà, sớm hôm nay còn tới xoa bóp cho mình, xoa bóp xong thì lại đi thỉnh an mẹ chồng, hảo cảm của Du Thị với Lâm Lan tăng lên nhiều phần.

Lão thái thái than thở: “Là Minh Doãn tự mình có tiền đồ, không mượn ngoại lực, nhưng Minh Tắc thì không.”

Mụ phù thủy đứng bên ngoài chờ, Lâm Lan bước tới thi lễ: “Mẫu thân, bà nội nói mẫu thân vào trong.”

Hàn Thị lạnh nhạt nhìn Lâm Lan, không nói lời nào đi vào.

Lâm Lan cũng không đi xa, ở ngoài Triêu Huy đường chờ, vạn nhất lão thái thái ngất xỉu, nàng có thể chạy ngay tới.

Không bao lâu đã thấy Lý Kính Hiền cũng Minh Doãn vội vã chạy tới.

“Lâm Lan, sao nàng lại ở đây?” Lý Minh Doãn thấy Lâm Lan đứng ở ngoài viện, còn tưởng rằng nàng bị phạt đứng, vội vàng hỏi han.

Lâm Lan hành lễ với Lý Kính Hiền xong, nói: “Lão thái thái vừa mới ngất xỉu, giờ đã tỉnh lại, ở trong có mẹ và đại bá mẫu trò chuyện, con dâu sợ lão thái thái xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên không dám đi xa, ở chỗ này đứng…”

Lý Kính Hiền nghe nói mẫu thân ngất xỉu vô cùng lo lắng, giờ biết mẫu thân đã tỉnh thì có chút an tâm, hỏi: “Bà thông gia đâu?” Hắn bị gọi về bất ngờ, nói là bà thông gia tới của náo loạn.

Lâm Lan nhỏ giọng nói: “Đã đi rồi, đại tẩu cũng bị mang đi.”

Mặt lão ta đen như đáy nồi: “Con cũng đừng đứng ở chỗ này, đến sảnh lớn ngồi chút đi.” Nói xong thì bước vào.

Lý Minh Doãn nhíu mày tựa như lầu bầu: “Sao Đinh gia có được tin tức nhanh như vậy?”

Khóe miệng Lâm Lan khẽ nhếch, yên lạnh: Đương nhiên là lão bà của đại nhân chàng giở trò quỷ rồi.

Ngoài miệng lại nói: “Không có tường nào ngăn được gió.”

Lý Minh Doãn suy nghĩ một chút, nói: “Đi thôi, chúng ta tới sảnh lớn chờ.”

Hàn Thị thấy lão gia tới, nhanh tới nghênh đón: “Lão gia, bà thông gia mang Nhược Nghiên đi, còn nói muốn chia cắt luôn… Lão gia xem, chuyện náo loạn này phải làm thế nào đây?”

Lý Kính Hiền vừa nghe liền phát hỏa, nếu không phải mẫu thân nằm đó, hắn thật muốn phát tác tại chỗ, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói: “Giờ bà mới hỏi phải làm thế nào, sao sớm thì không nghĩ đi? Nói chuyện này không được gấp thì các người lại cứ muốn tự chủ trương…”

Hàn Thị thấy lão gia nổi giận với mình, ủy khuất nói: “Để cho Bích Như vào cửa cũng chỉ là biện pháp tạm thời, không thể để tới lúc nó bụng to tới cửa phủ náo loạn khiến người ta chê cười, vốn đã nói với Nhược Nghiên, đợi nó sinh hạ xong sẽ nghĩ biện pháp đuổi người đi… Ai biết bên thông gia đã biết tin, thiếp thân đã cảnh cáo hạ nhân kín miệng…”

Chuyện này Du Thị không tham dự, hiện tại càng không động vào nhị thúc đang nổi nóng, chỉ ở một bên giả vờ câm điếc.

Lão thái thái để cho Chúc mama đỡ mình dậy, Chúc mama chêm cho bà thêm một cái gối dựa.

Lão thái thái ủ dột nói: “Việc đã đến nước này, oán giận thì có ích gì, hiện tại nên nghĩ biện pháp giải quyết như thế nào cho phải.”

Hàn Thị phụ họa nói: “Vâng ạ, bà thông gia chẳng biết nghe lời ong tiếng ve chỗ nào, nói chúng ta ngược đãi Nhược Nghiên, trời đất chứng giám, đối với cô con dâu này, chúng ta đặt trong tay sợ té, ngậm trong miệng sợ tan… Nhưng bà thông gia không chịu nghe giải thích, chỉ hỏi chuyện Bích Như có thật hay không, rồi nói rất nhiều lời khó nghe, Nhược Nghiên chỉ biết khóc…. Con cũng biết tính tình bà thông gia không tốt, chỉ không nghĩ là bà ấy quá quắt tới mức này.”

Lý Kính Hiền nhìn sắc mặt mẫu thân, cố nén lửa giận, nói: “Bích Như tuyệt đối không thể vào cửa.”

Hàn Thị nói: “Nếu nó náo loạn lên thì làm sao bây giờ? Loại tiện nhân này da mặt dày dặn, chuyện gì cũng làm được, nếu như nó làm liên lụy tới quan thanh lão gia, danh dự lão gia…”

Lý Kính Hiền hừ lạnh một tiếng: “Có câu chó sủa là chó không dám cắn, có chút chuyện như vậy mà cũng không làm xong, bà luyện tập bản lãnh nhiều năm như vậy coi như uổng công rồi.”

Nhất thời Hàn Thị ngượng ngập, muốn xử trí loại tiểu tiện nhân như kia thì có gì khó? Mấu chốt là lão thái thái ở đây, mụ ta không dám giở trò trước mặt bà.

“Nhưng đứa bé trong bụng cô ta…” Hàn Thị ngập ngừng.

Khẩu khí Lý Kính Hiền phát ra như đông cứng: “Lý gia chúng ta không cần loại tiện nhân đó sinh hài tử, mà Nhược Nghiên vào cửa mới bao lâu? Không phải là không sinh được.”

Vẻ mặt lão thái thái mệt mỏi, có chút đau lòng, vốn định yên ổn chuyện huyết mạch Lý gia xuống sau đó bàn tính kỹ hơn nhưng hôm nay chuyện tới nước này, Đinh gia đã nói rõ thái độ, nếu như không giải quyết tốt chuyện Bích Như sẽ thực sự cắt đứt… Chỉ vì một nha đầu không đáng giá mà mất đi Nhược Nghiên ư? Minh Tắc đi đâu tìm được một hôn sự như ý thế này?

“Kính Hiền nói có lý, Thu Nguyệt, con đi nói cho Bích Như để cô ta không còn có hi vọng gì nữa, cho dù chúng ta chấp nhận cô ta vào cửa thì cuộc sống của cô ta cũng chẳng tốt đẹp gì, nếu như cô ta chịu nghe để lại đứa bé, Lý gia chúng ta sẽ không bạc đãi cô ta.” Lão thái thái cân nhắc thiệt hơn chậm rãi nói.

“Vâng…” trong lòng Hàn Thu Nguyệt tự nhủ: Con nha đầu Bích Như chết tiệt, đã sớm bán đi mà còn dám dây dưa với Minh Tắc.

“Về phần thông gia bên kia… Kính Hiền, Thu Nguyệt, là do chúng ta đã làm sai trước, các con qua đó nói cho khéo, đem người về lại.”

Lý Kính Hiền nghe theo nói: “Mẫu thân không nên vì chuyện như này mà nhọc sức, cẩn thận sức khỏe bản thân, nhi tử đã hiểu.”

Cuối cùng Lý Kính Hiền trừng mắt với Hàn Thị một cái, tức tối nói: “Minh Doãn không có loại chuyện bát nháo này.”

Hàn Thị nghe xong cơ hồ tức nghẹn, chỉ hận không dám cãi lại một câu, chỉ thầm cắn môi, Minh Doãn không có chuyện bát nháo sao? Chờ rồi coi.

Lão thái thái hiển nhiên hôm nay vô cùng tức giận, tinh thần mệt mỏi, miễn cưỡng khoát tay: “Thôi tất cả đi xuống đi, hôm nay miễn thỉnh an.”

Ba người thi lễ xong lặng lẽ lui ra ngoài, chỉ chừa lại Chúc mama hầu hạ lão thái thái.

Lý Kính Hiền vừa ra khỏi cửa liền quát lớn: “Cái đồ súc sinh bất hiếu kia đâu?”

Hàn Thị rùng mình một cái, hoảng sợ nói: “Thiếp thân để cho nó đuổi theo Nhược Nghiên rồi.”

Mặt Lý Kính Hiền co rút: “Cái loại đáng chết, thành sự không đủ, bại sự có dư.”

Du Thị thấy nhị thúc nổi giận vội vàng lẻn đi.

Ngân Liễu ở cửa nhìn quanh, thấy lão gia cùng phu nhân bước ra, vội vã đi bẩm báo.

Lý Minh Doãn nói: “Vậy chúng ta về thôi.”

Lâm Lan gật đầu: “Trở về ta có chuyện quan trọng nói cho chàng.”

Trở lại Lạc Hà trai, hai người đóng cửa lại, Lâm Lan nói: “Sáng nay, ta nghe được Tôn tiên sinh nói hớ một câu, hình như mụ phù thủy đặt mua sản nghiệp, không biết là thành công không, nếu để cho mụ ta được như ý… sợ là… sản nghiệp mẹ chàng lưu lại cùng chút ít tiền lời có thể trở thành sản nghiệp của mụ hết.”

Lý Minh Doãn xoa xoa trán, thản nhiên nói: “Chuyện này ta đã sớm biết được, nếu không phải cậu cả ngăn cản thì có lẽ mụ đã được việc rồi.”

Lâm Lan thở phào một cái, chắp tay trước ngực nói: “May quá may quá, ta sợ không còn kịp, làm hại ta một ngày tâm tình không an.”

“Nhưng là ngăn được nhất thời không ngăn được cả đời, phá hư vụ làm ăn này còn có vụ khác, mụ phù thủy bây giờ vội nhất là đặt mua sản nghiệp cho Minh Tắc.” Lý Minh Doãn khẽ thở dài.

Lâm Lan suy xét: “Bằng không thì vạch mặt luôn, kêu mụ ta giao những năm tiền lời ra đây.”

Lý Minh Doãn lắc đầu: “Cứ như vậy chẳng phải là quá tiện nghi cho mụ sao?”

Lâm Lan buồn rầu : “Vậy phải làm thế nào?”

Lý Minh Doãn nhìn nàng chun mũi, bộ dạng lo lắng của nàng khiến hắn bật cười: “Nếu để cho mụ phù thủy mất toàn bộ tiền bạc trong tay, sau đó chúng ta hỏi là cần bạc, nàng nói, mụ ta có quát ầm lên không?”

Lâm Lan nghe xong mắt sáng lên, mặt mày cũng giãn ra, cười hì hì bước qua: “Thì ra lão gia đã có diệu kế, mau nói ta nghe.”

Lý Minh Doãn híp mắt nhìn nàng: “Ta rất già sao?”

Lâm Lan cười hắc hắc nói: “Đâu có, đâu có.” Vừa nói vừa bộn rộn dâng trà nóng: “Ngài uống trà.”

Lý Minh Doãn nhéo mũi nàng, nói: “Bàn luận về cái khác Diệp gia có lẽ không được nhưng nếu là bàn về buôn bán thì Diệp gia vẫn còn có chút thủ đoạn, nhất là trên người của ta chảy một nửa dòng máu Diệp gia, chờ coi loại người lòng tham không đáy như mụ phủ thủy nhất định sẽ nhận được kết cục không ra gì.”

“Haiz, chàng đừng có làm ta tò mò được không? Mau nói xem chàng đã nghĩ ra cái gì?” Lâm Lan nóng lòng, bất mãn thúc giục.

Mắt Lý Minh Doãn lộ ra vẻ giảo hoạt: “Không thể, không thể nói.”

Lâm Lan chỉ muốn cấu cho hắn một cái, trừng mắt uy hiếp: “Chàng nói hay không?”

Lý Minh Doãn cười lớn, kéo Lâm Lan vào trong lồng ngực, cắn cắn vành tai mềm mại của nàng, cúi đầu nói: “Có thưởng ta mới nói.”

Lâm Lan bực tức đẩy hắn một cái, tức giận: “Không có thưởng đâu, phạt thì có đấy, tối nay không cho chàng ngủ giường.”

Vẻ mặt Lý Minh Doãn đau khổ: “Phu nhân thật tàn nhẫn.”

Lâm Lan làm lơ không để ý tới hắn, Lý Minh Doãn không thể làm gì khác là đầu hàng: “Thật ra thì rất đơn giản, hiện tại ở bên Sơn Tây đang phát triển khai thác than đá, những người khá giả trong thành đều bỏ vốn kết phường qua bên đó mở mỏ than, đây đúng là một mỏ vàng để làm ăn, miếng thịt ngon như thế, mụ phù thủy há có thể không động tâm?”

Lâm Lan trù trừ nói: “Ý của chàng là, lừa gạt mụ phù thủy bỏ vốn, sau đó cho mụ ta một cái mỏ phế?”

Lý Minh Doãn nói: “Đúng vậy.”

Mặt Lâm Lan lại trở nên hưng phấn: “Để cho mụ ta một cái mỏ phế, sau đó chàng nghĩ biện pháp dùng giá tiền thấp nhất mua lại mỏ đó?”

Lý Minh Doãn chỉ nhẹ vào trán nàng: “Dốt…”

Lâm Lan ngạc nhiên, nàng làm sao lại dốt rồi?

Advertisements
 
22 phản hồi

Posted by trên 26/02/2014 in Cổ đại thí hôn

 

22 responses to “CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 124

  1. banhbaohap

    26/02/2014 at 9:47 chiều

    Ngốc chớ sao lại xài từ dốt, đọc tụt cr cảm xúc =))

     
    • Kún

      26/02/2014 at 9:55 chiều

      =)) cố tình đấy, cho anh chị ấy choảng nhau cho vui

       
      • banhbaohap

        26/02/2014 at 10:16 chiều

        Ngôn ngữ nửa tây nửa ta à? hé
        miềng là miềng mong nhà họ Đinh náo loạn cho bà tổ mẫu tức chết

         
      • Hoa SÓi

        27/02/2014 at 10:51 sáng

        dịch thế hay mà, nghe thuần Việt hơn. Cả cái chương gì mà ” có phải hầu ngủ của anh ko” ý, anh thấy để thế hay hơn là “thông phòng”. Cái từ hầu ngủ đấy thuần Việt hơn, ai đọc ngôn tình chả hiểu thông phòng là gì, cần thì thêm cái mở ngoặc chú thích. Anh ghét cái kiểu đã edit/ dịch truyện mà nó vẫn quá lai Tầu, trong khi rõ ràng 1 số từ tiếng Việt cũng có mà lại ko dùng 😛

         
      • Nhi

        27/02/2014 at 12:13 chiều

        Giật mình, mình là chuyên gia “hầu (ngủ)”

         
      • Kún

        27/02/2014 at 12:55 chiều

        thô quá đấy cái cô sói kia =))

         
      • Hoa SÓi

        27/02/2014 at 9:39 chiều

        thế tôi hỏi cô Kún nhớ, cô có xem “Tể tướng Lưu gù” hay Hồng Lâu Mộng ko ??? Đấy, cái từ “lão gia” người ta dịch là “ông nhà con” hay “ông nhà tôi”…vv… nghe hay thế còn giề 😛

         
  2. bantidong

    26/02/2014 at 10:03 chiều

    há há, bạn MD dám bật lại cơ đấy 🙂

     
  3. bongxuxu

    26/02/2014 at 10:04 chiều

    Lâm Lan thủ đoạn còn thua xa Minh Doãn 🙂

     
  4. khachngontinh

    26/02/2014 at 10:27 chiều

    Không bao lâu đã thấy Lý Kính Hiền cũng Minh Doãn vội vã chạy tơi.*chạy tới *

    Mặt lão ta đen như đáy nói*đáy nồi*

    Hàn Thị thấy lão gia nổi giận với mình, ủy khuất nói: “Để cho Bích Như vào cửa cũng chỉ là biện pháp tạm thời, không thể để tới lúc nó bụng to lới cửa phủ *to tới*

    Du Thị thấy nhị thức nổi giận vội vàng lẻn đi.*nhị thúc*

    Càng đọc càng thấy anh Doãn thâm quá.

     
  5. Syra

    26/02/2014 at 11:04 chiều

    cám ơn nàng~~~
    nam 9 của các truyện ta đọc nếu trong tên truyện ko ghi rõ là ngốc là còn lại đều gian =.=

     
  6. hoài

    27/02/2014 at 12:05 sáng

    Mặt Lý Kính Hiền co rút: “Cái loại đáng chết, THÁNH ======> THÀNH sự không đủ, bại sự có dư.”

     
  7. Hoa SÓi

    27/02/2014 at 1:10 sáng

    Lâm Lan thở phào một cái, chắp tay trước ngực nói: “May quá may quá, ta sợ không còn kịp, làm hại ta một ngay tâm tình không an.” ~> 1 ngày

    Lâm Lan làm lơ không để ý tới hắn, Lý Minh Doãn không thể làm gì khác là đầu hàng: “Thật ra thì rất đơn giản, hiện tại ở bên Sơn Tây đang phát triển khai thác than đá, những người khá giả trong thành đều bỏ vốn kết phường qua bên đó mở mỏ thân ~> mỏ than

     
  8. lactunhi

    27/02/2014 at 2:56 sáng

    tuyệt, chị Nhi cố gắng post truyện đều đều.

     
  9. Mai Loan

    27/02/2014 at 10:49 sáng

    anh Doãn quả là cao tay, hơn cả chị Lan nữa
    cảm ơn bạn đã post truyện:)

     
  10. jasminelovemoney

    27/02/2014 at 10:52 sáng

    mong cho chuyện nhà họ đinh làm lớn cho thằng minh tắc mất mặt chơi cái đồ bỏ vàng lấy sh*t. a doãn ngày càng lòi mặt cáo

     
  11. Thongminh123

    27/02/2014 at 11:20 sáng

    Haizzz! A c này liên hợp thì mụ phù thuỷ thoát sao đc ha ha

     
  12. habichthuy2512

    27/02/2014 at 12:33 chiều

    Con Cáo Minh Doãn này gan to quá rồi, LL nhào lên cắn đi.

     
  13. Blue

    27/02/2014 at 1:22 chiều

    Thanks nàng nhiều.

     
  14. cáo xinh đẹp

    05/05/2015 at 7:59 sáng

    MD cũng nên bỏ quan theo thương r

     
  15. văn nhật lâm

    07/05/2015 at 11:00 chiều

    Haizz phụ nữ cổ đại thật bất hạnh may mà DNN còn có một ng mẹ mạnh mẽ để dựa vào.

     
  16. dacuoict

    15/03/2016 at 12:38 chiều

    anh chị thật nguy hiểm

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: