RSS

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 120

21 Th2

Chương 120 – Không trùng khớp

Sáng hôm sau, Lâm Lan tỉnh lại, theo thói quen muốn vươn vai vặn hông cho đỡ mỏi, phát hiện cánh tay đau nhức, vòng eo bủn rủn, hai chân vô lực, mà cái nơi kia thì rát đau, không khỏi hít một ngụm lãnh khí, bi ai nghĩ: Đây là chính hậu quả của phóng túng quá độ.

Quay đầu nhìn sang một bên, người đã không còn ở đó nhưng trong không khí vẫn còn lưu lại mùi hương của người ấy, Lâm Lan không khỏi che mặt ngượng ngùng.

Khó khăn đứng dậy, mới vừa xuống giường thì nghe Ngân Liễu gọi nàng: “Nhị thiếu phu nhân…”

Lâm Lan vội vàng ngồi thẳng người, tránh để cho Ngân Liễu nhìn ra điểm gì.

“Nhị thiếu phu nhân, nước nóng đã chuẩn bị xong, phu nhân tắm ngay chứ ạ?”

Tắm? Nàng không có thói quen tắm buổi sáng.

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của nhị thiếu phu nhân, Ngân Liễu thưa dạ nói: “Là nhị thiếu gia phân phó, dặn nô tỳ gọi nhị thiếu phu nhân dậy, sau đó chuẩn bị nước nóng cho nhị thiếu phu nhân tắm, bất quá nhị thiếu phu nhân không đợi nô tỳ đánh thức đã dậy rồi.”

Lâm Lan hiểu ra, là Lý Minh Doãn lo lắng thân thể nàng khó chịu, dặn người chuẩn bị nước nóng cho nàng thư giãn, trong lòng Lâm Lan thầm cảm động, Lý Minh Doãn thật là một người chồng chu đáo.

Đang khi thỉnh an ở Triêu Huy đường, Du Liên nói cô cô của cô ta lúc ngủ bị sái cổ, sáng nay cổ không cử động được, vô cùng đau đớn.

Lão thái thái nghe xong lo lắng: “Phải mời đại phu đến xem.”

Hàn Thu Nguyệt lập tức cho người đi mời đại phu.

Minh Châu che miệng cười khúc khích, khinh mạn nói: “Dì quên sao? Nhị biểu tẩu không phải là đại phu ư?”

Ánh mắt của mọi người nhất thời rơi trên mặt Lâm Lan, Lâm Lan khẽ mỉm cười: “Vậy ta đi qua xem tình hình.”

Sắc mặt lão thái thái ngưng trọng: “Cô đi qua nhìn xem thế nào, nếu nghiêm trọng thì mời đại phu.”

Lâm Lan nghe xong khom người cáo lui.

Tới nhà đại bá mẫu, cổ Du thị đã không thể cử động, còn đang ngồi thêu vá, khung thêu để khá xa, chân mày nhíu lại, động tác cứng ngắc, giống như là bà lão viễn thị đọc báo.

“Nhị thiếu phu nhân tới…” Nha hoàn thông truyền.

Du Thị vội ngẩng đầu, cổ động một cái liền “Ai u.”

“Đại bá mẫu đừng động.” Lâm Lan nhanh bước lên, đứng đằng sau Du Thị, sờ cổ của bà, đôi tay chạm nhẹ xuống làn da, cảm giác cứng ngắc, mọi chỗ hệt như nhau, nàng liền hỏi: “Đau chỗ nào nhất?”

“Nơi này, nơi này, đúng, chính là chỗ này… ai u… Đau chết ta?”

Lâm Lan khẽ mỉm cười: “Đại bá mẫu hãy kiên nhẫn một chút, cháu giúp đại bá mẫu xoa bóp một chút, rất nhanh là sẽ giảm đau.”

Lâm Lan dùng ngón cái đè lên một điểm trên cổ rồi khẽ bấm xuống, sau lại tới một điểm trên lưng, vài lần như vậy.

“Đại bá mẫu, có phải là dùng gối quá cao không?” Lâm Lan liếc thấy trên giường có hai cái gối chồng lên nhau.

Du Thị thở dài nói: “Ta chồng gối lên rồi mà vẫn không ngủ được, gối ngủ ở nhà là tự tay làm, nhét lá trà, ở đây trong gối nhét bông, mềm quá, ngủ một cái thì quá thấp, ngủ hai cái thì cao quá, mấy ngày qua ngủ không ngon, ngày hôm nay thì bị sái cổ rồi.”

Lâm Lan cười nói: “Đại bá mẫu khách khí rồi, thích gối lá trà, phân phó bọn hạ nhân một tiếng là được, không phiền gì cả.”

Du Thị cười nói: “Làm khách khó chiều như vậy, sao không ngại được?”

Lâm Lan cười cười, nói: “Đại bá mẫu thích gối cỡ nào, cháu dâu sẽ cho người làm.”

“Không phiền cháu…”

“Không phiền ạ…”

Trải qua một phen Lâm Lan xoa bóp, Du Thị cảm thấy cổ đỡ cứng hơn vài phần, cao hứng nói: “Lâm Lan à, bàn tay này thật tuyệt.”

Lâm Lan cười nói: “Cháu giúp đại bá mẫu xoa bóp bả vai một chút, có thể là do đại bá mẫu thường xuyên thêu thùa may vá nên sinh ra đau nhức cổ, xương cổ có vẻ không được tốt lắm, da thịt ở vai cũng cứng ngắc quá.”

Du Thị nói: “Cháu nói rất đúng, có đôi khi đau tới mức tay cũng bất động.” Giây lát, bà thở dài nói: “Trước kia trong nhà khó khăn, ta thường làm chút đồ gia dụng, chỉ cần có thể làm được là nhận, có khi phải làm cả đêm, vì vậy mà bệnh mãi không dứt. Tuy nói hôm nay cuộc sống khá giả rồi nhưng hai đứa con dâu thêu thùa không giỏi, trong nhà không ai thêu hơn chính mình, aiz… Không thể làm gì hơn là tự mình vất vả rồi.”

Lâm Lan liếc mắt nhìn khung thêu tinh mỹ bên cạnh, trong lòng xấu hổ, làm một cô nương cổ đại, kỹ năng nữ công của nàng là bằng không.

“Đại bá mẫu thêu thật tốt, mama phòng thêu trong phủ so ra còn kém, cháu thấy ngay cả nghệ nhân nổi danh phường thêu thùa của kinh thành cũng không hơn cái này.” Lâm Lan nịnh nọt nói, thật ra thì nàng nào biết là phường thêu thùa ấy như thế nào, chẳng qua nghe là nơi đó rất nổi danh thôi, dù sao nịnh bợ cũng không phạm pháp, dùng sức một chút là được.

Quả nhiên Du Thị cao hứng, khiêm nhường một câu: “Ta nào được như thế.” Sau đó liền đổi đề tài.

“Lần này vốn là đại bá của cháu đưa lão thái thái tới, nhưng tam thúc muốn đẩy đại bá của cháu lên làm tộc trưởng, đại bá của cháu phải tiếp nhận chuyện trong tộc nên bận rộn không đi được, đại đường ca giờ làm chủ bộ trong huyện, công vụ bề bộn, nhị đường ca thì vợ có bầu, cũng không đi được…”

“Tam đường đệ đâu ạ?” Lâm Lan hỏi.

“Haiz, tính nó trẻ con, qua loa, nào dám để cho nó đưa lão thái thái đi, Tam thúc  cháu cũng nhàn rỗi nhưng đáng tiếc bị bệnh đã nhiều năm, cho nên, ta không thể làm gì khác hơn là tự mình đưa lão thái thái tới đây.”

“Tam thúc bị bệnh gì ạ?”

“Ho lao, năm nay lại càng phát nghiêm trọng, người chỉ còn da bọc xương.” Du Thị thở dài nói.

Lâm Lan yên lặng, bi ai nghĩ tới vị tam thúc kia, ở cổ đại, ho lao căn bản tương đương bệnh hiểm nghèo rồi.

Du Thị nói liền vài câu, tới lúc này thì cổ chẳng thấy đau gì nữa, máy hát liền mở ra.

“Nói về gia tộc họ Lý, vẫn là cha chồng cháu có tiền đồ cao nhất, phong lưu phóng khoáng, tài hoa xuất chúng, khó trách Diệp Thị vừa thấy cha chồng cháu liền thích, sống chết muốn gả cho cha chồng cháu…”

Trong lòng Lâm Lan không khỏi nổi lên suy nghĩ, bàn tay xoa bóp không khỏi dùng lại một chút, khẩu khí đại bá mẫu hết sức xem thường, thật giống như rất chán Diệp thị.

Lâm Lan cười hỏi: “Khi đó cha chồng không phải là đã thành thân sao? Mẹ Minh Doãn liệu… có hay biết không?”

Du Thị khịt mũi nói: “Dĩ nhiên cô ta biết, cũng không biết cô ta dùng biện pháp gì câu dẫn cha chồng cháu, nếu cha chồng cháu không cưới cô ta, cô ta sẽ kiện chú ấy cái gì đó… Ai nha, ta cũng không có rõ.”

Lâm Lan lo sợ nghi hoặc, lúc ở Diệp gia quả thật nghe nói là mẹ Minh Doãn sống chết muốn gả cho lão già Lý Kính Hiền, nhưng Minh Doãn nói cho nàng biết, mẹ hắn căn bản không biết sự tồn tại của mụ phù thủy, cho nên mới phải chịu khổ sở như vậy… Rốt cục là Diệp Thị mang tiếng cường thế, là tiểu tam cường thế đoạt trượng phu người ta, mang danh tiểu tam mười mấy năm rồi? Diệp Thị bực tức rời đi, uất ức mà chết, rốt cục là bởi vì đau hận lão già họ Lý lừa gạt, nản lòng thoái chí, hay là bởi vì lão già kia đón mụ phù thủy về kích động bà?

Phát giác tay Lâm Lan dừng lại, Du Thị mới cảm giác bản thân đã lỡ lời, ngượng ngùng nói: “Ta không phải cố ý đặt chuyện về mẹ Minh Doãn, dù sao chuyện cũng đã qua, thật ra đáng thương nhất vẫn là mẹ chồng cháu, đang hạnh phúc thì bị chia rẽ, aiz… Thật là nghiệp chướng.”

(Kún: Mình nghĩ chỗ này là nói Hàn Thị)

Lâm Lan mỉm cười nói: “Đại bá mẫu cảm thấy khá hơn chút nào không?”

“Tốt hơn nhiều rồi, ta còn tưởng là phải mất vài ngày không cử động được.” Du Thị thử lúc lắc cổ, vui vẻ nói.

Từ chỗ đại bá mẫu đi về, Lâm Lan lập tức về Lạc Hà trai, đầu tiên phân phó Bạch Huệ làm cho đại bá mẫu mấy cái gối lá trà, sau cho Ngân Liễu gọi Chu mama tới, những người còn lại đều ra ngoài cả.

“Chu mama, lúc mẹ Minh Doãn quen biết lão gia, có biết lão gia đã thành thân rồi không?”

Trên mặt Chu mama lộ ra sự tức giận: “Đương nhiên là không biết, nếu biết thì sao tam tiểu thư chịu gả cho hắn? Lão thái gia và lão phu nhân cũng sẽ không cho phép.”

Lâm Lan mặc nhiên, lời nói của đại bá mẫu quả nhiên có sự sai lệch.

“Vậy… Lúc đính hôn, lão phu nhân có gặp qua trưởng bối Lý gia không?”

Chu mama hừ lạnh nói: “Thấy, thấy cái gì? Lý gia bọn họ cưới vợ nhưng không có lấy một người tới, ngay cả người làm mai cũng không hề mời, tuy nói Lý gia nghèo, lão gia Lý gia đã mất nhưng lão thái thái vẫn còn, đạo lý để đi đâu rồi? Việc đó khiến lão phu nhân tức giận, kiên quyết không đáp ứng, sau đó, lão ta quỳ ngoài cửa một đêm, tiểu thư quỳ ngoài phòng lão phu nhân một đêm, lão thái gia đau lòng tiểu thư, lại cảm thấy lão ta quỳ ngoài cửa như thế không hay ho gì, lúc này mới đành cho phép, lão phu nhân vì vậy mà hơn ba năm không nói một câu với lão thái gia. Cho đến bốn năm trước, từ đâu nhảy ra một Hàn Thị, mọi người lúc ấy mới biết bị lão ta lừa gạt, Lý gia gạt cưới, gạt tài, hèn hạ vô sỉ, tự nhiên là không dám gặp lão phu nhân. Chỉ đáng thương là tam tiểu thư, đối với hắn vừa gặp đã thương yêu thật lòng, kết quả là… đau thương như thế…” Chu mama vừa nói vừa nghẹn ngào.

Lâm Lan âm thầm kinh hãi, nếu như lời đại bá mẫu nói là thật, như vậy, ban đầu lão già Lý Kính Hiền nhất định đã nói những lời dối trá trước mặt lão thái thái, khiến lão thái thái rất chán ghét Diệp Thị, điều này có thể giải thích tại sao lão thái thái lại lãnh đạm như vậy với Diệp Thị. Mà Hàn Thị thống hận Diệp Thị lại càng là chuyện bình thường, dù sao bởi vì Diệp Thị nên bà ta từ chính thê biến thành loại thiếp thất không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nhưng Lâm Lan không dám cam đoan Hàn Thị cũng là chịu lừa gạt hay là vừa bắt đầu đã biết, từ thái độ nhẫn nại của lão Lý Kính Hiền đối với mụ phù thủy thì xem ra lão hoàn toàn kiêng sợ mụ ta, có lẽ có nhược điểm gì bị mụ ta nắm được trong tay chăng? Bất kể như thế nào, không nghi ngờ gì nữa lão Lý Kính Hiền chính là đầu sỏ gây ra bi kịch này, lão căn bản là một kẻ cặn bã thối nát ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử.

“Nhị thiếu phu nhân, có phải nhị thiếu phu nhân nghe được cái gì không?” Chu mama thử thăm dò, bằng không vì sao đột nhiên nhị thiêu phú nhân lại hỏi chuyện này?

Lâm Lan mơ hồ nói: “Ta nghe nói một chuyện, muốn chứng thực một chút, nói như vậy, lão phu nhân đã bao giờ nói chuyện với bên Lý gia chưa?”

Chu mama lắc đầu, lão phu nhân hận Lý gia tới chết, chuyện đã rõ ràng rồi, có gì còn phải nói nữa?

Lâm Lan thở dài, để cho Chu mama lui xuống, Chu mama liền lấy một tấm thiệp từ trong ngực ra: “Đây là đại lão gia cho người đưa tới.”

Lâm Lan nhận lấy, mở ra nhìn, nguyên lai là Diệp Hinh Nhi chuẩn bị đính hôn, chân mày không khỏi buông lỏng, đây đúng là chuyện tốt.

“Từ giờ tới lúc nhị thiếu gia về nhà, Chu mama, mama lấy ra một phần lễ vật theo quy củ để tặng Diệp gia, chỉ nặng không nhẹ.” Lâm Lan cười khẽ phân phó.

(Về nhà: về Diệp gia – Kún)

Chu mama cười nói: “Lão nô hiểu.”

Advertisements
 
23 phản hồi

Posted by on 21/02/2014 in Cổ đại thí hôn

 

23 responses to “CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 120

  1. phuongly

    21/02/2014 at 10:34 chiều

    tem a

     
  2. banhbaohap

    21/02/2014 at 10:39 chiều

    bí mật đang dần hé lộ, nhưng thấy thương mẹ LMD quá…tiểu thư lá ngọc cành vàng nên mới dễ bị lừa

     
  3. chipmaikhoi

    21/02/2014 at 10:44 chiều

    Lâm Lan hiểu ra, là Lý Minh Doãn lo lắng thân thể nàng khó chịu, dặn người chuẩn bị nước nóng cho nàng thư giãn, trong lòng Lâm Lan thẩm cảm động, Lý Minh Doãn thật là một người chồng chu đáo.——-> thầm cảm động

     
  4. Chi

    21/02/2014 at 10:50 chiều

    Lo choi hay day .. Bi mat tem

     
  5. hoài

    21/02/2014 at 10:54 chiều

    “Lần này vốn là đại bá của cháu đưa lão thái thái tới, nhưng tam thúc công muốn đẩy đại bá của CHÁO==> CHÁU lên làm tộc trưởng
    Việc đó khiến lão phu nhân tức giận, kiên quyết không đáp ứng, sau đó, lão ta quỳ ngoài cửa một đêm, tiểu THỬ =======> THƯ quỳ ngoài phòng lão phu nhân một đêm
    Lâm Lan mơ hồ nói: “Ta nghe nói một chuyện, muốn chứng thực một chút, nói như vậy, lão phu nhân đã VÀO=====> BAO giờ nói chuyện với bên Lý gia chưa?”

     
  6. khachngontinh

    21/02/2014 at 10:59 chiều

    Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của nhị thiếu phu nhân, Ngân Liễu thưa dạ nói: “Là nhị thiếu gia phân phó, dặn nô tỳ gọi nhị thiếu phu nhân dậy, sau đó chuẩn bị nóng nước cho nhị thiếu phu nhân tắm, *nước nóng*

    Lâm Lan hiểu ra, là Lý Minh Doãn lo lắng thân thể nàng khó chịu, dặn người chuẩn bị nước nóng cho nàng thư giãn, trong lòng Lâm Lan thẩm cảm động,*thầm cảm động*

    “Đại bá mẫu đừng động.” Lâm Lan nhanh bước lên, đứng đằng sau Du Thị, sờ cổ của bà, đôi tay chạm nhẹ xuống làn da, cảm giác cứng ngác *cứng ngắc*

    “Lần này vốn là đại bá của cháu đưa lão thái thái tới, nhưng tam thúc công muốn đẩy đại bá của cháo lên làm tộc trưởng, *của cháu*

    Lâm Lan mơ hồ nói: “Ta nghe nói một chuyện, muốn chứng thực một chút, nói như vậy, lão phu nhân đã vào giờ nói chuyện với bên Lý gia chưa?”*đã bao giờ*

    Mình nghĩ lão thái thái cho dù nghĩ là mẹ MD dụ dỗ LKH mà ẫn xài tiền của mẹ MD thì cũng mặt dày quá rồi. Miệng thì nói người ta là tiểu tam mà xài tiền của “tiểu tam”-.-. Có ai sướng như nhà nà không? Nhà khác có tiểu tam còn phải đưa tiền cho tiểu tam xài đó.

     
    • Kún

      22/02/2014 at 5:58 chiều

      -_- Nhà này phải nói là đô vô sỉ đạt tới level max rồi nàng ạ -_- Ko còn chút tự trọng nào cả.

       
  7. Hoa SÓi

    21/02/2014 at 11:23 chiều

    Kún ơi em thấy chưa, thế nào mà hết xôi hết thịt họ lại trở về tần suất lao động cao kìa, cứ ăn mặn cái là ham hố quên nhiệm vụ :mrgreen:

     
    • Kún

      22/02/2014 at 5:58 chiều

      =)) chỉ là xôi thịt mng mắc cỡ đó =)). em ước nhiều thịt, mệt nhưng =)) xịt máu sướng

       
      • Hoa SÓi

        22/02/2014 at 9:26 chiều

        mỗi tháng em đổ máu 1 lần vẫn chưa đủ hả em :mrgreen: khí khí ~ hoá ra là thích đổ thật nhiều máu, định thay máu ah, chuyển sangg nhóm máu D(ê) đúng ko ??? :3

         
      • Kún

        23/02/2014 at 9:46 chiều

        =)) khỉ thật, sao anh lại theo dõi ngày đó của em =))) ng êu thật là biến tháiiii

         
      • Yuki

        22/02/2014 at 9:42 chiều

        tôi cấm các bà chị…không được dụ dỗ e nhỏ!!!!!!!!!!!!!!!!

         
      • Hoa SÓi

        23/02/2014 at 12:07 sáng

        đã Mê Trai Đẹp tức là tuổi ko còn nhỏ nứa đâu nhá :mrgreen:

         
      • Kún

        23/02/2014 at 9:50 chiều

        đủ 18 tuổi mới được vô ko từ giờ ko cho đọc H :)))

         
  8. chocolat

    22/02/2014 at 3:24 sáng

    ô, may hum nay ta thay hinh nhu chuong dai hon ma nàng post deu nhi, cam on nàng nhe! cuoi tuan thiet zui nha

     
  9. bongxuxu

    22/02/2014 at 6:44 sáng

    Hà hà Lâm Lan lại đau đầu nghĩ cách làm cho lão thái thái biết được sự thật rồi

     
  10. bantidong

    22/02/2014 at 7:34 sáng

    ta muốn chém lão già họ lý kia thành trăm mảnh quá

     
  11. Lili

    22/02/2014 at 9:13 sáng

    Diep phu nhan bi lua, uat uc ma chet, toi nghiep that

     
  12. habichthuy2512

    22/02/2014 at 12:05 chiều

    Hờ hờ, gia đấu lần này phức tạp và gay go hơn rồi.

     
  13. Phuong Nhi

    22/02/2014 at 7:12 chiều

    Thank Kun nhieu nhe,a Doan cham soc ghe co,hi

     
  14. Thongminh123

    22/02/2014 at 10:10 chiều

    Bao giờ mới làm rõ đc vc này đây

     
  15. micachiu

    23/02/2014 at 10:26 chiều

    sao cứ thấy a có đc c dễ dàng quá >…<

     
  16. cáo xinh đẹp

    05/05/2015 at 7:23 sáng

    Khốn nạn k chịu được a

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: