RSS

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 119

20 Th2

Chương 119 – Đời đời kiếp kiếp

(Kún: *phá bàn phá ghế* tôi xin tuyên bố, chị em sắc nữ không ăn uống khi đọc chương này, nhớ mang xô ra hứng nước miếng. May anh Doãn chưa bị hỏng. Hô Hô)

“Chỗ này khó chịu?”

Lâm Lan thở gấp, thần sắc mê ly nhìn hắn: “Ta… ta… không biết…”

Lý Minh Doãn cười khẽ, hôn lên đôi môi đỏ mọng đang hé mở của nàng, cúi đầu dụ dỗ: “Ta cũng rất khó chịu! Sẽ khá hơn bây giờ đây…”

Miệng nói, tay hắn đã đưa tới giữa hai chân nàng, nhẹ nhàng đưa tới hoa tâm, chậm rãi dò xét độ ẩm bên trong nàng.

Lâm Lan không nhịn được run lên một cái, miệng không ngừng nỉ non: “Minh… Minh Doãn, chàng đã làm bao giờ chưa?”

“Chưa từng…” giọng nói của hắn trầm trầm bên tai nàng, hô hấp nóng rực.

“Thật?”

“Thật, nhưng nàng đừng sợ, ta sẽ rất cẩn thận.” Hắn dịu dàng an ủi nàng, thế nhưng cơ thể thì sớm đã không còn trụ được nữa, vội vã đưa vật to lớn kia kề bên nơi ẩm ướt của nàng.

Lâm Lan theo bản năng ôm chặt hắn: “Minh Doãn, nhẹ chút…”

Lý Minh Doãn hôn lên vành tai của nàng, thở hổn hển: “Lan Nhi, kiên nhẫn một chút…”

Hắn chậm rãi nhìn xuống phía hạ thân hai người, từng chút từng chút đẩy vào, Lâm Lan cắn môi, cảm nhận rõ ràng từng điểm từng điểm dị vật xâm lấn, đầu ngón chân khẩn trương co quắp.

Cảm giác chạm tới tầng trở ngại kia, Lý Minh Doãn dùng sức đẩy lưng xuống.

“Đau…” Lâm Lan cơ hồ muốn khóc lên, người này vừa nói là sẽ cẩn thận cơ mà.

Lý Minh Doãn dừng lại, không dám động, hoa của nàng, bởi vì bị tập kích bất ngờ nên đau đớn kịch liệt, co rút lại, như muốn đẩy dị vật kia ra, hắn chỉ biết sống chết chống đỡ, cố thủ trận địa.

Trong cơ thể nàng nóng rực, lại chặt như vậy, dồn ép từ hai bên lại không khỏi khích thích giác quan hắn, kích thích hắn cơ hồ muốn tuôn trào, trán Minh Doãn đổ mồ hôi ròng ròng, hắn nặng nề thở dốc, khẽ cắn lên đỉnh hồng phấn của nàng, chậm rãi liếm mút, một tay hướng xuống tìm kiếm đỉnh bông hoa quyến rũ kia, nhẹ nhàng mân mê.

Lâm Lan chịu không nổi kích thích như vậy, nhiệt nóng trong bụng không ngừng xông ra, cảm giác đau nhói dần dần theo thời gian tản mát dần đi, cả người mềm yếu hóa thành một một dòng suối xuân, run sợ cầu khẩn: “Minh Doãn, ta chịu không được rồi…”

Mồ hôi trên trán Lý Minh Doãn mỗi lúc một nhiều, hắn cũng đã nhẫn hết sức cực khổ, không thể chịu được nữa rồi.

“Lan Nhi? Còn đau không?” Hắn thử nhẹ nhàng cử động.

Tiếng Lâm Lan nhỏ như mèo con nũng nịu, ôm hắn càng chặt hơn.

Nghe được thanh âm như vậy, Lý Minh Doãn không cách nào tự quyết được, hắn đành dựa vào thời gian trôi qua để quan sát cảm thụ của nàng, cử động chậm rãi, trì hoãn ra, trì hoãn vào, vừa luật động vừa quan sát phản ứng của nàng, sợ nàng khó chịu.

Sau cơn đau là từng đợt cảm giác xa lạ không cách nào ức chế được, cảm giác hắn ở trong cơ thể mình có chút khó chịu nhưng khi hắn tiến ra thì lại có cảm giác khoảng trống hụt hãng, khát vọng hắn tiến vào. Hắn cẩn thận chậm rãi khiến loại cảm giác này không thể mãnh liệt như nàng nghĩ, nàng bất an ôm chặt lưng hắn, muốn nhiều hơn.

Phản ứng của nàng chính là khích lệ lớn lao, Lý Minh Doãn không hề đè nén bản thân nữa, một tay ôm chặt lấy lưng nàng, một tay kéo bắp đùi trắng nõn của nàng ra, dùng sức mà tiến vào, mỗi lần vào lại thẳng tới nơi sâu nhất của nụ hoa, Lâm Lan không kìm lòng được, rên rỉ: “Minh Doãn, nhẹ chút, nhẹ chút…”

Trong bóng tối Minh Doãn không thấy rõ sắc mặt nàng, chỉ thấy đôi mắt to xinh đẹp của nàng như phủ một làn sương mù, đôi môi anh đào khẽ mở, giọng nói kiều mỵ như mèo con lởn vởn quanh tai.

Mặc dù không có kinh nghiệm, nhưng hắn biết, nàng đang khoái hoạt, liền không để ý cầu khẩn của nàng, động tác mỗi lúc một nhanh, máu trong thân thể tựa hồ phóng mạnh về một chỗ này, chỉ muốn cứ như thế này mà đi vào chỗ sâu nhất.

Lâm Lan bị hắn đi vào sâu, hồn phách như bay biến, la cũng không la được, chỉ có thể mê ly nhìn hắn, mặc hắn mang theo nàng vượt núi băng đèo, chìm nổi lên xuống.

“Lan Nhi…” Hắn gầm nhẹ, cảm thấy toàn thân mình huyết mạch sôi trào, rốt cuộc ở trong chỗ sâu nhất của hoa kia phun trào.

Lâm Lan cảm thấy trong thân thể như dâng lên một đóa pháo hoa, có lẽ sắp tràn hết ra ngoài, thế nhưng chỉ trong giây lát luồng sóng pháo hoa ấy đột nhiên im bặt.

Chỉ vài giây, vài giây!

Lâm Lan khóc òa lên.

Lý Minh Doãn vẫn không rời người nàng, nằm trên người Lâm Lan, mồ hôi rơi như mưa, thở hổn hển, nghỉ nghỉ chút, hắn hơi nghiêng mình, hôn lên nước mắt của nàng, hôn lên hai mí mắt, lên trán nàng, nghĩ đến vừa rồi mình quá mạnh bạo, Lý Minh Doãn có chút ảo não, xót xa hỏi: “Có phải làm nàng đau không?”

Lâm Lan co thân thể lại, muốn cho hắn lui ra ngoài, hắn không chịu, gắt gao giữ chặt mông nàng, không cho nàng động đậy.

Trong lòng Lâm Lan không khỏi khó chịu: “Như vậy sẽ có em bé.”

Hắn ôm nàng, ôn nhu nói: “Có thì sinh.”

Lâm Lan lườm hắn một cái: “Ta không phải heo mẹ.”

Lý Minh Doãn cười cười, lúc này mới đứng dậy vén màn, châm đèn, phủ thêm áo khoác bông đi vào phòng tắm.

Lâm Lan cuộn mình, thất thất nhìn ánh đèn mông lung ngoài màn, mặc dù đã kết thúc nhưng cảm giác này, thật mềm mại… rất lâu vẫn không tiêu tan, ở trong cơ thể nàng tác quái, rất khó chịu.

Giây lát, Lý Minh Doãn bưng nước nóng tới, chậm rãi giặt khăn bông, vắt nước rồi lau cho nàng.

Lâm Lan vội vàng đoạt lấy, ngượng ngùng nói: “Tự ta làm.”

Nhìn hắn vẫn đứng bên cạnh, Lâm Lan thẹn đỏ mặt nói: “Chàng đi ra ngoài đi.”

Lý Minh Doãn cười nói: “Chúng ta đã là vợ chồng, còn sợ gì?” Vừa nói hắn vừa đưa một tay vào trong chăn.

Lâm Lan bị dọa cho hoảng sợ: “Chàng muốn làm gì?”

Đã thấy hắn lấy từ trong chăn ra một mảnh khăn trắng, dưới ánh đèn vàng, Lâm Lan nhìn thấy phía trên có vết máu.

Lý Minh Doãn thấy hai gò má nàng đỏ rực không khỏi cười nói: “Ta sợ sáng mai lúc Ngọc Dung sửa soạn lại chăn đệm nhìn thấy.”

Hai người sửa sang lại sạch sẽ xong, Lý Minh Doãn muốn ôm nàng lại bị nàng né tránh, xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía hắn, Lý Minh Doãn hơi ngẩn ra, ôn nhu hỏi: “Còn đau không?”

Lâm Lan muốn nói, đổi cho chàng thử một chút nhé? Biết nói thế nào đây, mới vừa rồi tình huống kịch liệt thì không cảm thấy đau, nhưng hiện tại kích tình rút đi, mơ hồ đã thấy đau.

“Không sao…” Giọng Lâm Lan nhỏ như muỗi, không khỏi có chút rầu rĩ, giờ nàng phải làm sao đây? Cảm giác ban nãy khiến nàng sượng sùng không dám đối diện với hắn.

Lý Minh Doãn cảm thấy nàng tức giận, liền ôm lấy nàng từ phía sau, vỗ về bả vai nàng, khó khăn nói: “Sau này ta sẽ cố khắc chế một chút, sẽ không làm nàng đau.”

Lâm Lan nhẹ nhàng ừ một tiếng, nghĩ hắn cũng là lần đầu tiên, không có kinh nghiệm, nàng lại càng không hiểu, nghe nói có vài nữ nhân cả đời không biết cao trào là gì, tâm tư Lâm Lan bình thường lại chút ít, lúc nãy nàng suýt chút cũng đã tới.

Lý Minh Doãn thử thăm dò: “Nàng cảm thấy ta làm sao mới có thể thoải mái hơn?”

Lâm Lan rất muốn nói, lần tới đừng chỉ quan tâm riêng mình, hãy chú ý tới cảm xúc nàng, nhưng là, nói sao ra khỏi miệng đây?

“Có phải là mệt lắm không?” Hắn ân cần hỏi.

“Vẫn ổn…”

Người phía sau lưng không nói gì nữa, đôi tay dần dần di chuyển từ đầu vai nàng xuống dưới xiêm áo, nhẹ nhàng xoa nắn nơi non mềm trắng nõn kia.

Thân thể Lâm Lan vốn nhạy cảm, huống hồ cả người vẫn còn đang như lửa đốt, bị hắn náo loạn như thế, nhất thời khó chịu nổi lên: “Đừng…”

Hắn không nghe lời, khẽ kéo kéo đỉnh hồng phấn, loại xoáy qua xoáy lại, vuốt ve, ôn nhu nói nhỏ vào tai nàng: “Ta vẫn muốn một lần nữa, có được hay không?”

“Không nên.” Lâm Lan khẩu thị tâm phi kéo tay hắn ra.

“Nếu nàng mệt thì không cần quan tâm ta làm gì là được…” Hắn nhẹ giọng nói, tay vẫn không ngừng trêu đùa trước ngực nàng.

“Ngày mai còn phải dậy sớm đấy!” Lâm Lan khó khăn thốt nên một câu hoàn chỉnh.

“Giờ vẫn còn sớm…” Hắn lật người nàng lại, một lần nữa cởi sạch xiêm y của nàng, hôn lên đỉnh hồng phấn, nhâm nhi trong miệng tựa như thưởng thức mỹ vị nhân gian.

Một tay trượt xuống dưới nàng, ngón tay thuận lợi đi vào phía trong dò xét… Nàng thật chặt, nóng quá… Nghĩ đến tư vị vừa rồi ở trong cơ thể nàng, bụng dưới Lý Minh Doãn trướng lên, vật lo lớn áp sát đùi non nàng.

“Minh Doãn. . . Không cần. . .”. . . Lâm Lan bất an giãy dụa.

Ngón tay của hắn dò xét hoa của nàng, tới tâm hoa, hung hăng mà đi vào, ngón tay vỗ về chơi đùa tầng nếp uốn phía trong, chốc lại vuốt lên, chốc lại rời đi, mật ngọt đã sớm róc rách rồi.

Lâm Lan thở hổn hển, miệng phát ra tiếng ưm ưm quyến rũ, nức nở nỉ non: “Chàng tha cho ta đi…”

Ngón tay hắn rút lui, nhường chỗ cho vật to lớn kia, cử động mạnh một cái, vật kia đi sâu vào.

Lâm Lan không khỏi cong người lên, ôm lấy hắn.

Hắn ra vào mấy cái, khẽ cúi xuống hôn nàng, hổn hển hỏi: “Như vậy tốt không?”

Trả lời hắn chỉ có tiếng thở gấp, tiếng ưm ưm mê hoặc.

Hắn bỗng nhiên mạnh mẽ rút ra, vật kia kề sát miệng hoa của nàng, khẽ hỏi: “Thế này thì sao?”

“Minh Doãn, ta thật khó chịu, giúp ta một chút…”

“Nàng muốn ta giúp nàng thế nào? Nói…”

“Ta, ta. . .”

Hắn đột nhiên mãnh liệt đi vào: “Có phải như thế này không…”

Lâm Lan bị hắn kích thích không nói nên lời, chỉ có thể ôm chặt tay hắn, cắm sâu móng tay xuống cánh tay kia.

“Ô ô. . . Minh Doãn. . .”. . .

“Nói cho ta biết nàng có thoải mái không, ta muốn nàng và ta cùng thoải mái giống nhau.” Hắn thâm tình nhìn nàng, trong đôi mắt đen sâu thẳm kia như tràn đầy cảm xúc.

“Mau lên một chút, mau lên chút nữa đi…” Lâm Lan bị hắn thôi miên, miệng nỉ non.

Khóe miệng Lý Minh Doãn khẽ nhếch lên, gác hai chân nàng lên vai mình, mạnh mẽ ra vào.

Hoa của nàng nhiệt tình đón nhận hắn, cả hai gắn chặt vào nhau.

Cảm nhân được tâm hoa của nàng co rút kịch liệt, Lý Minh Doãn gầm nhẹ, chạy nước rút, thẳng phóng dịch thể nóng rực kia vào cơ thể nàng.

Hai người lẳng lặng duy trì tư thế kia, một lúc lâu, Lý Minh Doãn cảm giác thân thể của nàng như mềm nhũn ra, ngẩng đầu cười nhìn nàng: “Có mệt không?”

Lâm Lan xấu hổ lắc đầu, tránh ánh mắt nóng rực của hắn, miệng lộ ra sự hài lòng.

Đáy mắt Lý Minh Doãn cũng long lanh ánh cười, hai tay chống hai bên người nàng, không để trọng lượng của mình đè lên nàng, nhẹ nhàng hôn lên trán đẫm mồ hôi của nàng, mặt dày đòi phần thưởng: “Mới vừa rồi… Ta biểu hiện có được hay không?”

Lâm Lan khẽ đẩy hắn, sẵng giọng: “Mau xuống đi… Rất nặng.”

Lý Minh Doãn cười thành tiếng: “Ta không đè lên nàng mà cũng nặng sao?”

Lâm Lan quẫn bách đẩy hắn: “Chàng đè phía dưới ta.”

Lý Minh Doãn càng cười lớn hơn. Lâm Lan vội vàng bịt miệng hắn: “Đã hơn nửa đêm rồi, chàng cười lớn cái gì, cẩn thận người ta nghe thấy được.”

Lý Minh Doãn bắt lấy bàn tay nhỏ bé kia của nàng, trong mắt đầy vẻ thâm tình, si ngốc nhìn Lâm Lan: “Lan Nhi, nàng thật tốt.”

Nói xong tung mình xuống giường.

Lâm Lan nhìn vóc người cao ráo của hắn, hồi tưởng đến một màn triền miên kịch liệt vừa rồi, lặng yên: Minh Doãn, chàng cũng rất tốt…

Bỗng nhiên, Lâm Lan phát hiện, trong phòng đèn vẫn sáng, như vậy chẳng phải mình vừa bị hắn nhìn hết rồi sao? Lâm Lan thẹn đỏ mặt, không biết làm gì hơn là ảo não đem chăn trùm kín người.

Advertisements
 
45 phản hồi

Posted by trên 20/02/2014 in Cổ đại thí hôn

 

45 responses to “CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 119

  1. Ca Nhi

    20/02/2014 at 10:02 chiều

    ta lại tem nữa.thiệt ngại quá ^^ thanks kún nhoa !!!

     
  2. mono

    20/02/2014 at 10:05 chiều

    2 anh chi nay thiet la po tay

     
  3. banhbaohap

    20/02/2014 at 10:07 chiều

    miềng tưởng anh Doãn hỏng thật =)))

     
    • Kún

      20/02/2014 at 10:10 chiều

      double đấy =)) chưa hỏng

       
      • banhbaohap

        20/02/2014 at 10:37 chiều

        này là cả lãi cả gốc 2 lần trước hụt =))) mà công nhận anh ấy đểu thật
        cảm giác anh ấy rất chân thực =)))
        ý là ko giống các anh nam9 khác, anh ấy cũng biết tính kế đấy, LL chỉ đc cái to mồm chứ mưu kế toàn anh ấy gợi ý thôi

         
      • Hoa SÓi

        21/02/2014 at 12:30 sáng

        2 hiệp ~ mà bạn Lan cũng vô cùng vô tư đáp ứng :mrgreen:
        Tưởng…đau thì làm sau làm 2 hiệp đc ~ 😛

         
      • Nhi

        21/02/2014 at 12:48 sáng

        Sinh đôi cơ đấy 😆

         
  4. Syra

    20/02/2014 at 10:18 chiều

    ôi trời, chờ mãi hơn trăm chương 2người này mới động phòng =.=
    thanks nàng nè! ^^

     
  5. buingoc552

    20/02/2014 at 10:25 chiều

    lúc trc e đọc mấy chương đầu thấy anh doãn là tú tài ngây thơ dễ thương…ây da..càng đọc càng thấy đập chai =))

     
    • Hoa SÓi

      21/02/2014 at 12:27 sáng

      chuẩn đấy bạn, hồi mấy chap đầu ý, mình nghĩ cái lão Doãn này cũng hơi ngu ngơ 1 tí, ai dè cáo đội lốt cừu, cháy nhà mới ra mặt chuột, độ “khốn nạn” chẳng thua mấy anh trong “mị cốt chi tư” 😛

       
      • Nhi

        21/02/2014 at 12:46 sáng

        Đoạn đầu truyện bị cô tiểu thư kéo áo rõ ảo nhể, hay đang âm mưu đến làm thầy giáo rồi thịt tiểu thư 😆

         
      • Hoa SÓi

        21/02/2014 at 1:14 sáng

        không thể đánh giá con người qua bề ngoài đc, bạn Doãn là 1 điển hình :mrgreen:

         
      • Kún

        21/02/2014 at 4:50 chiều

        dạ thú anh ạ =))

         
  6. buingoc552

    20/02/2014 at 10:28 chiều

    chị ơi cho e hỏi hình chị lấy ở đậu zợ tại vì e thấy hình này rất giống trong một bộ truyện tranh e đọc đã lâu là sarang thì phải nhưng truyện chưa kết chỉ ra 7 tập

     
  7. chipmaikhoi

    20/02/2014 at 10:38 chiều

    Thấy chưa, thấy chưa, suýt chút nữa thôi là Chị Lan hỏng rồi…bởi vậy đừng có treo lâu quá, đến lúc đói quá ăn vội ăn vàng sao mà thấm thía mỹ vị của món ăn . Cũng may là Anh Doãn tinh ý nha, làm thêm suất 2 mới lấy lòng chị Lan. Nói chung là đại công cáo thành, kết quả mỹ mãn, vừa lòng toại ý.

     
  8. hanmaingaotuyet

    20/02/2014 at 10:49 chiều

    ui sau hon 100 chuong moi len cao trao, hen chi truyen dai wa hon 300 chuong, cam on ban, truyen doc ngot wa di.

     
  9. lienvip

    20/02/2014 at 11:07 chiều

    hehe, thoa long thoa da qua roi, tks Kun nha^^

     
  10. kat

    21/02/2014 at 12:17 sáng

    A Doan sung thiet nha, toi hai lan! LL hai long rui! Thanks Kun nhieu!

     
  11. Hoa SÓi

    21/02/2014 at 12:24 sáng

    Kún ơi, chương này em vừa edit vừa chảy nước dãi ( hay máu) hả ? Chắc tay run lẩy bẩy lắm đúng ko, vậy nên toàn lỗi chính tả kìa :mrgreen:
    Anh là anh ko soát lỗi chap này đâu, phụt máu, đọc 1 lần thôi :mrgreen: Em chịu khó soát lại đi nhá, nhá nhá 😛 Mà lạ thật, các chap trc các bạn ấy thi nhau vạch lá tìm sâu, thế mà đến cái chap này thì im re, chỉ tung hô có thịt có thà, có rau có cá và cười sung sướng hưởng thụ tem cùng bình luận, chỉ có anh là nhớ nhiệm vụ, nhắc em cái phần CCCHÍNH TẢ ~~~~~~~~ :v

    Quên, cái chương trc chưa kịp làm thịt trọn gói ấy, em Kún ah, em bẩu em ngâm mất 3 ngày vì…ko dám edit, thế cái chap này chẳng thấy em khoe là ngâm bao lâu *cười gian* trong thới gian edit, em có tranh thủ…* 3 chấm đóng mở ngoặc kép* gì đó ko ????

    Khửa khuửa khửa, xn nỗi dưng mà lần này anh hơi bị đểu, anh nhất định ko tìm lỗi đâu, em tự soát đê :mrgreen:

    *phù, tâm thư dài quớ, dài nhất từ trc đến giờ* 😀

     
    • Nhi

      21/02/2014 at 12:53 sáng

      File convert cắt chương này đấy, như hồi Mỹ nhân khó gả cũng cắt hết những chương H, toàn phải search mệt nghỉ

       
      • Hoa SÓi

        21/02/2014 at 1:11 sáng

        bảo sao hồi trc tò mò đi tìm xem qua cái đoạn kết, mò mệt nghỉ chẳng thấy cái kêts đâu, cũng ko có cái đoạn phụt máu mũi thế này, chỉ tìm ra cái đoạn anh ý tỏ tình chị ý, khổ, rõ trong sáng, cùng lắm là thếm cái chap H hụt đoạn trước ý, có ai ngờ ~~~~ :3

         
    • Kún

      21/02/2014 at 4:51 chiều

      =)) anh có biết là em phải đọc đt 1 lần, đọc mt 1 lần soát lại ko =))
      Àh, em ngâm 3 ngày vì nó ko có thịt nên em tức =)), giờ có thịt là phải làm ngay còn chia sẻ với các chị em yêu dấu =))))))))

       
      • habichthuy2512

        21/02/2014 at 8:34 chiều

        Rất có tinh thần bác ái quảng đại. Nêu cao tinh thần vì thịt, thịt muôn năm.

         
  12. Lili

    21/02/2014 at 1:52 sáng

    Oi troi, day ca thit

     
  13. chocolat

    21/02/2014 at 6:00 sáng

    cuoi cung cung dc an chit rui! cam on editor da vât va nha

     
  14. trangizzi

    21/02/2014 at 7:52 sáng

    hộc máu ing~ >_<

     
  15. Blue

    21/02/2014 at 8:27 sáng

    Thanks Kún nhiều.

     
  16. Van

    21/02/2014 at 8:37 sáng

    Hiệp 2, chị Lan phấn khởi quá quên bảo anh Doãn tắt đèn. Eo ơi xấu hổ.

     
  17. Hue Do

    21/02/2014 at 8:44 sáng

    Cảm ơn bạn nhé. Truyện hay lắm. Edit rất mượt rất công phu. Truyện nào cũng tuyệt lắm.

     
  18. jasminelovemoney

    21/02/2014 at 10:01 sáng

    cuối cùng cũng đại công cáo thành , a doãn đã đc như ý nguyện, hồi đầu mìãnnh cũng tưởng a doãn thư sinh lắm cơ ai dè cũng là cáo đội lô cts cừu

     
  19. bong

    21/02/2014 at 1:28 chiều

    Suýt ngất!

     
  20. Phuong Nhi

    21/02/2014 at 4:04 chiều

    HOT qua,xit het mau mui rui,hi,thank Kun nhe

     
  21. habichthuy2512

    21/02/2014 at 8:35 chiều

    Nhảy múa bởi lòng nở hoa, thỏa mãn thú tính, à không, tình thú của hai vợ chồng, thấy anh ấy quan tâm phết, hí hí.Hun cô

     
    • Kún

      21/02/2014 at 10:20 chiều

      =)) là cuộc sống về đêm của hai anh chị, vì lý tưởng của chị em, thịt muôn năm

       
      • banhbaohap

        21/02/2014 at 10:46 chiều

        chả hiểu sao đọc tới cái đoạn anh Doãn bảo “có thì sinh” àm miềng cảm động quá cơ
        2 anh chị bao giờ mới cóa em bé?

         
  22. MyMy

    21/02/2014 at 9:12 chiều

    Cũng lâu rồi mình chưa ghé qua nhà bạn nó khác nhiều quá, cách đây 2 năm nhà bạn là 1 điểm đến an toàn mình thật sự thích, ngày đó trong hệ liệt ” Nam nhân cần tự mình cố gắng” mới chỉ có canh chứ chưa có thịt mà đã bị bạn Kún đùa là gọi công an vậy mà giờ đây…..SẮC NỮ tràn ngập
    Nhưng mình THÍCH mình quyết định trở lại xếp hành hóng truyện như xưa.
    Bạn Kún và bạn Nhi cố lên nha ! yêu các bạn, mình thật sự rất thích cách dịch truyện của các bạn và chúc các bạn ngày càng thành công.

     
    • Kún

      21/02/2014 at 10:20 chiều

      =)) Thật ra mình là sắc nữ nàng ạ =)) Càng sắc càng ham

       
  23. Thongminh123

    21/02/2014 at 9:22 chiều

    Ặc! Nóng như đổ lửa, chúc mừng a công phá thành công

     
    • Kún

      21/02/2014 at 10:21 chiều

      nghe như… phá đảo ấy 😆

       
  24. Yuki

    22/02/2014 at 10:32 sáng

    Bi cat mang 2 ngay nay, vao xong ma da dc an xoi thit the nay, bong het mat e roi!!! Chu nha sac hoi sao doc gia k sac cho duoc!!!! Cuoi cung cua a Doan k co bi hu hong =))

     
  25. Swiss

    22/02/2014 at 10:45 sáng

    Đúng là thịnh soạn thật, cám ơn chủ nhà nhiều! Hi hi!

     
  26. caocaogio

    02/04/2014 at 8:50 chiều

    Phan khich. Hon 100chuobg moi co. Hahhaa

     
  27. Đậu

    11/12/2014 at 8:02 chiều

    Đọc câu bình ở đầu truyện cứ tưởng lần này A Doãn lại hụt tiếp =)))

     
  28. cáo xinh đẹp

    04/05/2015 at 3:02 chiều

    Cấp cứu a

     
  29. Life So Beatiful

    30/03/2016 at 3:02 chiều

    mac co qua ah ;))

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: