RSS

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 117

18 Feb

Chương 117 – Quấn quýt

Lý Minh Doãn ăn khuya xong đi rửa mặt rồi đổi một thân quần áo trắng như tuyết đi ra, mặt mày vui vẻ, nhìn qua rất có tinh thần, đôi mắt lộ ánh cười, tản ra cái nhìn mong đợi tha thiết, nhìn cái chén không Lâm Lan vừa bỏ xuống, nụ cười càng thêm đậm: “Ăn no rồi thì đi rửa mặt mũi thôi.”

Ánh mắt, lời nói của hắn vài phấn ám hiệu, má Lâm Lan nóng lên, khẽ nấc mấy cái, lắp bắp nói: “Ta vẫn chưa ăn no.”

Lý Minh Doãn bật cười, không vạch trần nàng: “Không phải nàng nói, ban đêm ăn nhiều sẽ sinh ra thói quen không tốt sao.”

Trấn an tâm tình không yên của nàng xong, Lý Minh Doãn gọi Ngân Liễu tới thu dọn, bản thân cầm sách ngồi xuống giường nhỏ đọc.

Hở? Tối nay hắn không lên giường được không?

Lâm Lan buồn bực, bát đũa bị dọn đi rồi, dọn đi cũng tốt, cũng không thể đêm nào cũng ăn đêm, trốn được hôm nay nhưng còn hôm sau, hôm sau nữa… Lâm Lan hùng hổ nghĩ, gả thì cũng gả rồi, huống chi hắn không hề kém cỏi, lại yêu thương chiều chuộng nàng, vẫn là nàng thường xuyên chiếm tiện nghi hắn… nhưng mà… nghe nói là lần đầu tiên rất đau… Lâm Lan vất vả lắm mới tập trung dũng khí đứng dậy đi tới phòng tắm, ở bên trong đó nghĩ trời nghĩ đất một hồi. Thầm cầu may mắn: Tốt nhất lúc nàng đi ra hắn đã ngủ rồi. Nhưng đây căn bản là không thể, trừ lần hắn uống rượu say, nếu không lúc nào cũng là nàng ngủ trước.

Lâm Lan ảo não nhìn bóng mình trong gương, hỏi: “Ngươi có thích hắn không?”

Người trong gương gật đầu.

“Các ngươi là vợ chồng đúng không?”

Người trong gương lại gật đầu.

“Thật sự là vợ chồng đúng không?”

Người trong gương càng dùng sức gật đầu.

“Vậy ngươi còn xoắn xuýt cái gì?”

Lâm Lan hết sức phỉ nhổ chính mình, tiểu quỷ nhát gan.

Nâng cao tinh thần xong, Lâm Lan ra khỏi phòng tắm. Lý Minh Doãn đã rời trận địa lên giường lớn, thấy nàng đi ra ngoài, liền dịch người, Lâm Lan hít sâu một hơi, đi lên giường.

Vòng tay của hắn quàng tới, ôm nàng vào trong ngực, bốn phía tràn ngập hô hấp của hắn, rất nhạt, rất thanh tân, giống như mùi vị cỏ thơm sau cơn mưa trên núi ở thôn Giản Tây, bên tai là nhịp tim trầm trầm của hắn, thình thịch thình thịch, giống như có tiếng trống nhỏ vang qua mặt mình, nghĩ đến những chuyện hắn vừa mới làm với mình khi nãy, Lâm Lan thấp thỏm, cảm giác kích thích mãnh liệt như thế, mình có chịu được không? Đôi bàn tay bé nhỏ của nàng bất an kéo chặt vạt áo của hắn, hai gò má nóng rực, chỉ biết vùi đầu mình mỗi lúc một sâu hơn trong lồng ngực kia.

Nàng có thể nằm ngoan ngoãn như vậy trong lồng ngực khiến Minh Doãn mừng rỡ như điên, một tay ôn nhu vuốt ve lưng nàng, dốc hết sức trấn an nàng bởi vì khẩn trương mà thân thể căng cứng.

“Minh Doãn…” Lâm Lan cúi đầu gọi hắn, cắn cắn môi rất muốn cầu khẩn hắn hôm nay dừng lại thôi nhưng không nói nên lời.

“Ừ?” Hắn dùng cằm vuốt ve đỉnh đầu nàng, một tay dò vào trong xiêm y nàng, chạm đến da thịt bóng loáng non mềm, cảm thấy người trong lồng ngực mình căng thẳng như dây cung.

“Minh Doãn… Ta có chuyện quan trọng hơn muốn nói cho chàng.” Lâm Lan bối rối kiếm cớ, trong đầu căn bản chẳng nghĩ được gì nữa.

Hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên môi nàng, giọng nói khàn khàn mị hoặc: “Hiện tại đừng nghĩ những chuyện khác…”

Không nghĩ những chuyện khác được sao? Thần kinh của nàng cuối cùng tới cực điểm, phát tán chú ý.

“Ô, ô, Minh Doãn, ta muốn ngủ rồi.”

“Như thế này ngủ sao?”

“Ngày mai ta còn phải dậy sớm.”

“Ta sẽ không làm nàng mệt mỏi đâu.”

“Minh Doãn, chàng nói, đại bá mẫu mang Du Liên kia tới làm gì?”

Lý Minh Doãn dứt khoát che miệng nàng lại, đầu lưỡi gõ mở môi nàng, tinh tế hôn lên đôi môi mềm mại kia, ngăn những lời lảm nhảm của nàng lại. Một tay giật cái yếm của nàng, xoa nơi tròn căng kia, tròn trịa mà không mất mượt mà, mềm nhẵn mà rất co giãn, để cho hắn yêu thích không thể buông tay, biết thân thể nàng vô cùng nhạy cảm, hắn cố ý kích thích nàng, vuốt ve hai nụ hoa hồng phấn, thỉnh thoảng vân vê kéo nhẹ, thân thể nàng theo những động tác ấy mà phát run, nhưng mà vẫn chưa đủ, hắn kiên quyết nhào tới ngậm vào trong miệng, đảo lưỡi qua lại khiến nàng như con mèo nhỏ chỉ biết nỉ non.

“Ô ô… Minh Doãn, ta khó chịu…”

Lý Minh Doãn khẽ cười, liếm láp nơi hồng phấn đã ướt đẫm, giọng nói mập mờ: “Khó chịu nơi nào?”

Lâm Lan xấu hổ nói: “Ta đau bụng.”

Lý Minh Doãn ngẩng đầu, trong mắt có chút hờn giận: “Không cho kiếm cớ.”

Lâm Lan lắp bắp nhìn hắn, chắt miệng: “Thật mà.”

Lý Minh Doãn đưa tay sờ bụng nàng, bụng vốn phẳng đẹp giờ lại căng tròn, không khỏi tức giận: “Ăn no quá chứ sao.”

Lâm Lan xấu hổ không nói, đôi mắt mênh mông ngập nước như chú cún con tội nghiệp nhìn hắn.

Lý Minh Doãn nặng nề thở dài, tung mình xuống dưới, ôm nàng vào lòng, ôn như xoa bụng cho nàng, không nói gì nữa.

Lâm Lan biết mình làm hắn mất hứng, núp trong ngực hắn không dám thò đầu ra.

Lòng bàn tay hắn rất ấm áp, làm cho nàng vô cùng thoải mái, dần dần trong bụng không còn căng trướng nữa.

Hắn không hề hỏi nàng có khá hơn không, chỉ im lặng xoa xoa bụng cho nàng, điều này làm cho Lâm Lan thêm xấu hổ, nhỏ giọng thưa dạ: “Không phải ta cố ý.”

Còn dám nói không cố ý sao? Một bát cháo gà lớn cộng thêm hai quả trứng chần, ngay cả hắn cũng chẳng ăn hết, nàng lại có bản lãnh ăn sạch toàn bộ, kể cả nước cũng không dư một giọt, bất quá, Lý Minh Doãn chẳng còn khí lực nào mà truy cứu rằng có phải nàng cố ý hay không, hắn chỉ lo lắng hôm nay hai lần bị giội nước lã, sau này có thể làm ăn được gì nữa không.

Thấy hắn yên lặng, Lâm Lan nhỏ giọng nói: “Chỉ là ta có chút sợ…”

Tay hắn đột nhiên dừng lại, nhàn nhạt hỏi: “Sợ cái gì?”

Lâm Lan cố ý cọ cọ vào ngực hắn lấy lòng, hồi lâu mới nghẹn ra nửa câu: “Sợ nhột, sợ đau… Sợ chàng không hài lòng.”

Lý Minh Doãn nghe vừa tức vừa buồn cười, ngày thường nàng trời không sợ đất không sợ, vậy mà lại sợ bản thân không đầy đặn, sợ làm hắn thất vọng, tâm đột nhiên trở nên mềm mại, ôn tồn bảo: “Khá hơn chút nào không?”

Lâm Lan gật đầu: “Đã khá.”

Hắn nằm xuống, giúp nàng đắp chăn, vỗ vỗ đầu nàng như trẻ nhỏ: “Không còn sớm, ngủ đi.” Nàng tin tưởng mình không hề nói láo, nàng mẫn cảm như vậy, đụng vào đã run, hay là cứ từ từ, tiến hành theo chất lượng, cho nàng quen dần đã.

Thật cứ như vậy đã qua? Lâm Lan không khỏi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn hắn.

Hắn khẽ xoay đầu nàng: “Ngủ.”

Lông mi kia thật dài, quệt qua ngực hắn, ngứa ngứa khiến hắn không khỏi than thầm.

Người hắn nóng hầm hập, quả là một cái túi chườm nóng tốt, Lâm Lan âm thầm cảm thán: Mùa đông lạnh giá, quả nhiên hai người ôm nhau ngủ vẫn là tốt hơn.

Lâm Lan nói ngủ là ngủ, cuộn mình trong ngực người khác, tâm tình vui sướng mà ngủ được ngay lập tức, nhưng người kia tâm tựa như bị mèo bắt, thân như lửa đốt, đã bị dẫn tới đỉnh điểm lại không thể phát tiết, không thể phát tiết, nhìn mà không ăn được thật khiến cho người ta có loại tư vị khó nói thành lời.

Hôm sau tỉnh lại, tinh thần Lâm Lan sảng khoái, hai tay vươn ra khỏi chăn, duỗi lưng một cái, còn Lý Minh Doãn vẻ mặt mệt mỏi, hốc mắt hình như còn có quầng thâm.

“Minh Doãn, có phải ngủ hai người khiến chàng không quen?” Lâm Lan hỏi.

Lý Minh Doãn nhìn chằm chằm vào nàng: “Không phải là không quen ngủ hai người, mà là không có thói quen hai người ngủ chung một chỗ mà không làm gì hết.”

Lâm Lan ngượng ngùng: “Là…”

Lý Minh Doãn cười: “Nàng ấp úng cái gì?”

“Không có gì, không có gì…” Lâm Lan giả bộ ngu, ngồi dậy mặc quần áo.

Lý Minh Doãn càng nghĩ càng không cam lòng, một tay nhanh chóng ôm nàng lại, xoa xoa nắn nắn một hồi, nàng nên nhanh chóng làm quen với sự hiện hữu của hắn.

“Chàng là heo sao? Đừng có làm loạn được không?” Lâm Lan quơ tay kháng nghị.

Lý Minh Doãn không để ý tới kháng cự của nàng, tay và miệng thay nhau công kích điểm mẫn cảm trước ngực nàng.

Lâm Lan nhanh chóng bại trận, hóa thành một suối nước xuân, nỉ non cầu khẩn: “Đừng… Còn tiếp tục nữa sẽ bị muộn…”

Lý Minh Doãn khẽ mỉm cười, lúc này mới thấy nàng thành thật, lại càng chủ tâm trêu chọc nàng, tay càng thêm càn rỡ.

Lâm Lan bị hù cho hoảng sợ, không phải hắn định xử tử nàng ngay lập tức đấy chứ, nàng còn phải dậy sớm đi thỉnh an lão thái thái.

“Minh Doãn… Không được mà… Nếu không… Buổi tối đi…” Lâm Lan đỏ mặt nói.

Lý Minh Doãn véo nhẹ cánh mũi nàng, cố nén cười, giả vờ mặt lạnh nói: “Không phải nàng sợ sao?”

Lâm Lan ấp úng: “Sợ cũng vô dụng mà…”

Lý Minh Doãn xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cười nói: “Tiểu ngốc nghếch, đây có phải là tra tấn trong gia đình đâu mà nàng sợ? Ta cũng có phải là cọp ăn thị người đâu, ta là trượng phu của nàng. Được rồi, không làm khó nàng nữa, mau dậy đi.”

Hằng ngày thỉnh an vào giờ Mão, giờ này lão già Lý Kính Hiền cùng Lý Minh Doãn đã đi làm, vì vậy bọn họ không cần đi thỉnh an.

Lâm Lan tới chỗ mụ phù thủy, đúng lúc nghe được giọng nói từ trong vọng ra: “Lão gia thương ngươi, ngươi cũng nên biết chừng mực, đừng có được nước làm quá, giống như hôm nay suýt chút nữa làm lão gia trễ giờ vào triều, nếu để lão thái thái biết được, sẽ không nỡ lòng nào trách cứ lão gia, chỉ biết phạt ngươi…

“Phu nhân dạy dỗ phải ạ…” giọng Lưu di nương rất êm tai, uyển chuyển.

“Ta cũng biết người còn trẻ, lại gặp được người như lão gia… Từ lần tới tháng này cho tới nửa tháng sau, đừng quên uống thuốc…”

Xuân Hạnh đi ra ngoài nhìn thấy nhị thiếu phu nhân đứng ở ngoài cửa, nhất thời lúng túng, nhưng ngay sau đó khách khí nói: “Sao nhị thiếu phu nhân không vào đây?”

Lâm Lan nhìn bát thuốc màu hồng phấn qua mành mành kia, lộ ra mấy phần do dự. Chính thất đang công khai dạy dỗ tiểu thiếp, tâm tình người nào cũng có phần bi phẫn, thống hận, lúc này đi vào, chẳng phải là tự mình rước lấy phiền toái sao? Dù gì đại tẩu cũng vẫn chưa tới.

Xuân Hạnh cười cười: “Nô tỳ thay nhị thiếu phu nhân thông truyền một tiếng.”

Xuân Hạnh đi vào chỉ chốc lát sau Lưu di nương liền đi ra, hôm nay Lưu di nương mặc một thân gấm vàng nhạt, thêu hoa lá, dáng người đầy đặn, chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm, đây chính là vốn liếng lớn nhất của tuổi trẻ, mặt thì không có một chút nếp nhăn nào, khó trách lão già kia sủng ái cô ta như vậy.

Nhìn thấy Lâm Lan, Lưu di nương nhẹ nhàng thi lễ: “Nhị thiếu phu nhân.”

Lâm Lan mỉm cười thân thiện với cô ta, phàm là người có thể làm cho mụ phù thủy khó chịu thì đều tính là đồng minh cả.

Lưu di nương khẽ mỉm cười, lả lướt rời đi.

Nhìn bóng lưng Lưu di nương, Lâm Lan không khỏi cảm khái, phận làm thiếp thật là đáng thương, cũng phải tuân theo quy củ, thậm chí còn nghiêm khắc hơn, phúc lợi thế nào thì còn phải nhìn xem được lão gia sủng ái bao nhiêu, bất quá, nhận được nhiều sủng ái của lão gia, chủ mẫu đương nhiên không thích, sẽ gây cho khó khăn mọi chỗ, mà nếu không chiếm được sủng ái của lão gia, vậy thì càng bết bát hơn, đúng là một mẫu nhân vật bi ai.

 
20 phản hồi

Posted by on 18/02/2014 in Cổ đại thí hôn

 

20 responses to “CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 117

  1. banhbaohap

    18/02/2014 at 11:51 chiều

    Lưu DN cũng hem phải ng đơn giản 😀

     
  2. Hoa SÓi

    19/02/2014 at 12:04 sáng

    lại cái hình đầu độc trẻ em , cơ mà anh thích :v

     
  3. Hoa SÓi

    19/02/2014 at 12:29 sáng

    “Minh Doãn… Ta có chuyện quan trọng hơn muốn nói cho chàng.” Lâm Lan bối rối kiếm cơ, ~> kiếm cớ

     
  4. Van

    19/02/2014 at 1:02 sáng

    Nhìn hình đầu chương, đọc tên chương “quấn quít” tưởng 18+, hoá ra nội dung mới suýt 18+

     
  5. kat

    19/02/2014 at 5:27 sáng

    Chuong sau, chuong sau nha… Thanks Kun nhieu!

     
  6. Lili

    19/02/2014 at 7:23 sáng

    Toi nghiep LMD , sap nghen Chet roi, haha

     
  7. bong

    19/02/2014 at 7:59 sáng

    Hay quá đi mất! Lại ngóng “đến tối” thôi hihihihi

     
  8. Blue

    19/02/2014 at 8:54 sáng

    Thanks nàng nhiều, ai cũng hóng nhỉ.

     
  9. urgo

    19/02/2014 at 9:02 sáng

    Mừng hụt r. Tưởng chị Lan bị thịt r chứ.:))

     
  10. jasminelovemoney

    19/02/2014 at 11:21 sáng

    hụt 2 lần ùi nếu mà còn hố lần 3 là a Doãn có khi không lên nổi lun wa’

     
  11. chocolat

    19/02/2014 at 3:11 chiều

    Thâm cầu may mắn->Thầm cầu may mắn
    đề cho hắn yêu thích không thể buông tay->để cho hắn yêu thích không thể buông tay
    Lý Minh Doãn nặng nề thở dàu->Lý Minh Doãn nặng nề thở dài
    Cam on nàng nhiu, ôi cai hinh dep da man con ngan an an!!Ma fai bâu ban tac gia nay la gioi câu fan trong cac hot scene nhat di, lan nao cung sat san sat den noi ma van ko ghet duoc, chi bit thac thom doi lân sau…haizz

     
    • Kún

      19/02/2014 at 9:52 chiều

      sau nàng cop cả đoạn giùm ta nha , híc híc, ko ta ko bít đâu mà mò -_-

       
  12. chipmaikhoi

    19/02/2014 at 6:01 chiều

    Anh đang cố tập dợt cho Chị Lan quen, hy vọng lần thứ ba là cách mạng thành công. Chứ cứ giội nước lạnh Anh riết, sau nầy là hữa danh vô thực á.

     
    • Kún

      19/02/2014 at 10:51 chiều

      😦 sợ anh hỏng mất, huhu

       
  13. Phuong Nhi

    19/02/2014 at 7:11 chiều

    Thank kun nhe,tuong dc xem hot,mung hut rui,hi

     
  14. micachiu

    19/02/2014 at 9:57 chiều

    haiz, nghĩ ac sắp quấn quýt mà tự nhiên nhớ ra chị chưa biết Nhược Nghiên là ngy cũ của a, c mà biết k biết là 2 ac có mâu thuẫn k :((((

     
    • Kún

      19/02/2014 at 10:50 chiều

      😦 đừng, cứ ăn thịt đã rồi tính :((, độc giả mòn mỏi lắm rồi

       
  15. Thongminh123

    20/02/2014 at 9:12 chiều

    Mong đến tối quá he he

     
  16. cáo xinh đẹp

    04/05/2015 at 2:44 chiều

    Phun máu mũi

     
  17. dacuoict

    15/03/2016 at 11:46 sáng

    Hơ, hụt à

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: