RSS

HUYỀN ÁN – [CUỐN 1] CHƯƠNG 47

16 Th2

[Cuốn 1] Chương 47 – Đường lang bộ thiền

Nguồn: http://doctruyenonl.com

Lê Ngạn cười nói: “Bác Lý, là tôi.”

“Tiểu Ngạn hả, bác không nhận ra đấy, đã nhiều năm không gặp, thân thể lão nhân gia sư phụ có khỏe không?”

“Cảm ơn bác Lý vẫn còn nhớ tới tổ phụ.”
(Ông nội)

“Lão nhân gia là ân sư tôi thụ nghiệp, như phụ thân vậy, nếu không phải những năm này tôi si mê gieo trồng cùng nghiên cứu phát triển thảo dược, thật sự hẳn nên đi thăm lão nhân gia nhiều một chút.”

“Bác có thể ở lĩnh vực này lấy được thành quả, tổ phụ người cũng rất vui mừng, so với bác đi gặp người còn làm cho người cao hứng hơn nhiều.”

“Phải không? Thì ra sư phụ vẫn chú ý tới chỗ của bác, cái này thật sự là…” Sự vui sướng thể hiện rõ trên gương mặt ông lão, “Ồ, đúng rồi, mọi người đây là?”

“Lưu đội, vị này là Lý hội trưởng hiệp hội Trung y, cũng là môn sinh đắc ý của tổ phụ tôi.”

“Lý hội trưởng, xin chào, chúng tôi là cảnh sát, đây là giấy chứng nhận của tôi, chúng tôi tới nơi này là có một việc liên quan tới án muốn hỏi một chút.”

“Ồ?”

“Là như thế này…” Lưu Cường đem sự tình về Bạch Chỉ đơn giản nói với Lý hội trưởng.

Lý hội trưởng nghe xong gật gật đầu: “Tôi nghe hiểu rồi, mọi người là ở trong vật chứng nghiệm ra có thành phần bạch Chỉ tươi đúng không? Phải nói ở thành phố này nơi có thể có Bạch Chỉ tươi thì chỉ có nơi này, bất quá nơi này cũng ít có người đến, tôi cũng không chú ý có người nào đến qua.”

“Thảo dược ở đây ngắt xuống, không cần chuyên chở đi ra ngoài sao?”

“Mọi người xem, chúng tôi đều là tự mình phơi nắng gia công, loại trung thảo dược này không cần công nghệ thực phức tạp.”

“Vậy thảo dược nơi này không có khả năng nào khác ra đưa bên ngoài sao?”

“Cái này đương nhiên cũng không phải tuyệt đối, đôi khi có mèo hoang dã cẩu lẻn vào, những vật nhỏ này rất thông minh, ở bên ngoài bị thương, biết thảo dược nào có thể giảm đau tiêu sưng.”

Lúc Lý hội trưởng nói chuyện, Bạch Tuyết Tĩnh đột nhiên đẩy Đinh Hoài Đông một cái, Đinh Hoài Đông quay đầu nhìn nhìn, chỉ thấy Bạch Tuyết Tĩnh đang nhìn về phía một cái cửa nhỏ phía nam, cửa đang mở.

“Chuyện gì?”

“Tôi vừa rồi nhìn thấy có người từ ngoài cửa đi qua, nhìn người nọ có chút quen mắt, nhưng nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra đã thấy qua ở nơi nào. Anh ngu ngốc này, phản ứng chậm chạp, lần sau có phải để cho tôi cho anh một cước, mới có thể động tác nhanh chút hay không?”

“Bà cô ơi, cô lần sau trực tiếp kêu lên là được, tôi cam đoan lập tức quay đầu. Hiện tại đang tra án, cô còn có tâm tư loạn gì đó?”

“Không phải, tôi cảm thấy người kia nhìn rất quen mắt , tôi phải đi qua nhìn xem.” Nói xong liền hướng về phía cửa đi qua.

Đinh Hoài Đông liếc mắt nhìn Lưu Cường một cái, cảm thấy có lẽ nhất thời sẽ không nói xong được, liền đi theo Bạch Tuyết Tĩnh hướng về phía cửa đi đến, đi đến cạnh cửa, vừa định há mồm nói đôi câu, Bạch Tuyết Tĩnh đột nhiên bịt miệng hắn, đem hắn kéo đến phía sau cửa.

Đinh Hoài Đông trừng mắt không rõ ra sao, Bạch Tuyết Tĩnh lắc lắc đầu ý bảo hắn đừng có lên tiếng, một lát sau, Bạch Tuyết Tĩnh buông tay ra, hướng ngoài cửa dò xét thăm dò, sau đó nhỏ giọng nói: “Tôi biết người kia là ai, Vương Thu Vân.”

Lần này đến phiên Đinh Hoài Đông giật mình: “Vậy còn không mau đi qua.”

“Phía sau bà ta có người.”

“Phùng Vân Thư phái tới?”

“Hình như vậy, tôi xem rất giống những người nam nhìn thấy ở cửa phòng bệnh bệnh viện kia.”

“Chắc không?”

Bạch Tuyết Tĩnh gật gật đầu.

“Đi, chúng ta cùng đi qua, cái này gọi là bọ ngựa bắt ve se sẻ ở phía sau.”

“Có cần nói Lưu đội một tiếng hay không.”

“Nhắn tin nói một tiếng đi, miễn làm hỏng thời cơ, đi mau.”

Đinh Hoài Đông nhấc chân hướng ngoài cửa đi ra.

“Bọn họ ở bệnh viện đã thấy qua tôi, không nên theo quá sát.” Bạch Tuyết Tĩnh ở phía sau nói.

Bên này Lưu Cường đã thu được tin tức Đinh Hoài Đông phát qua.

“Mấy người Hoài Đông phát hiện hành tung của Vương Thu Vân, nhưng lại có người của Phùng Vân Thư, bọn họ đã cùng nhau đi theo. Lý hội trưởng, cửa nhỏ kia là đi thông hướng nào vậy?”

“Nơi đó hả, mặt sau là một khu vực bỏ hoang.”

“Chúng ta cũng đi, Lý Mai rất có khả năng là ở chỗ này.” Lê Ngạn nói.

Hai người Đinh Hoài Đông cùng Bạch Tuyết Tĩnh theo đuôi ở phía sau Vương Thu Vân rất nhanh đi tới khu vực bỏ hoang mà Lý hội trưởng nói kia, chỉ thấy hai vệ sĩ đi theo phía sau Vương Thu Vân trực tiếp lên lầu.

“Chúng ta làm sao bây giờ?” Bạch Tuyết Tĩnh hỏi.

“Cùng đi qua, tôi nghĩ có khả năng Lý Mai ở ngay bên trong.”

“Nhưng mà…”

“Đừng nhưng mà, để cho người của Phùng Vân Thư phát hiện Lý Mai trước, khẳng định sẽ giết người diệt khẩu.”

Bạch Tuyết Tĩnh nghĩ nghĩ cảm thấy cũng đúng, liền cùng Đinh Hoài Đông lấy súng ra lên đạn, hai người một trước một sau chậm rãi lên lầu, đi đến chỗ lầu hai, chỉ nghe từ trong một phòng truyền đến tiếng cãi nhau ầm ỹ.

“Các anh là ai! Các anh muốn làm gì?” Một giọng nữ bén nhọn đột nhiên vang lên.

“Buông ra!” Theo đó truyền đến tiếng khóc trẻ con.

“Là bọn họ!” Đinh Hoài Đông vọt tới trước cửa, một cước đá văng cửa ra.

“Cảnh sát đây! Không được nhúc nhích!”

Chỉ thấy bên trong có hai nam hai nữ còn có một đứa nhỏ chừng tám chín tuổi.

“Đem hung khí trong tay đặt lên trên đất, giơ hai tay lên cao quá đầu” Đinh Hoài Đông hô, sau đó nói với Bạch Tuyết Tĩnh: “Tôi đi qua còng tay bọn họ, cô chú ý chút.”

Bạch Tuyết Tĩnh cầm chặt súng gật gật đầu.

Hai người nam liếc mắt nhìn nhau một cái, xoay người cầm dao trong tay chậm rãi đặt lên trên đất, Đinh Hoài Đông lấy còng tay từ sau thắt lưng ra, ngay tại thời điểm tới gần một người bên trái, người nam bên phải chợt cầm dao trong tay ném về Bạch Tuyết Tĩnh.

Chỉ nghe “ai da” một tiếng, Bạch Tuyết Tĩnh bị đánh trúng cổ tay, súng trong tay liền rơi xuống đất. Người bên trái lập tức phát động công kích với Đinh Hoài Đông, Đinh Hoài Đông bị một cước đá trúng ngực.

Đinh Hoài Đông thoáng hoãn khí, đưa tay bắt được người nam chuẩn bị chạy trốn từ cửa sổ.

“Tuyết Tĩnh, không thể để cho bọn họ chạy!”

Bạch Tuyết Tĩnh bất chấp vết thương bị ném trúng cổ tay, xoay người nhặt lại súng, lại bị người nam bên phải kia giành trước một bước, một cước đá văng sung ra, Bạch Tuyết Tĩnh thẹn quá thành giận đứng bật dậy, một cước đá hướng bắp chân người nam, người nam bất ngờ không kịp phòng chân sau quỵ xuống đất, hai tay Bạch Tuyết Tĩnh nắm lại hướng về gáy người nam đánh tới, người nam vội vàng nâng tay đi chắn, Bạch Tuyết Tĩnh thu hồi hai tay, thừa dịp người nam chưa đứng dậy, lại đá qua một cước.

Đang ở khi bốn người dây dưa, Vương Thu Vân cùng Lý Mai chuẩn bị chạy ra bên ngoài.

“Mẹ, cảnh sát đến!” Cô bé từ cửa sổ nhìn thấy mấy người Lưu Cường chạy tới phía lầu.

Vương Thu Vân liếc mắt nhìn Lý Mai một cái, Lý Mai vội vàng hướng dưới lầu nhìn lại, đã không có khả năng chạy thoát.

Đám người Lưu Cường chỉ chốc lát liền chạy lên đây rồi.

“Cảnh sát đây! Tất cả dừng lại, giơ tay lên!”

Hai người nam vừa thấy lần này thật là chạy không thoát, đành phải dừng tay.

Nhược Nạp chạy hướng Bạch Tuyết Tĩnh, xem xét thương thế của cô ta, Bạch Tuyết Tĩnh đĩnh đạc nói: “Không có việc gì, cổ tay chỉ đau chút, trở về dán thuốc dán là được.”

“Trở về chụp X quang đi, đừng để bị thương xương cốt.”

Lê Ngạn nhìn kỹ bốn phía, bên trong đầy đủ đồ dùng sinh hoạt, ở một góc phòng còn có một con mèo đen lớn, mắt lườm lườm, cảnh giác nhìn chung quanh.

Một ông già từ trong phòng bên cạnh đi ra, nghi hoặc nhìn đám người Lưu Cường.

Advertisements
 
%(count) bình luận

Posted by trên 16/02/2014 in Huyền Án

 

One response to “HUYỀN ÁN – [CUỐN 1] CHƯƠNG 47

  1. bongxuxu

    17/02/2014 at 6:27 sáng

    Đã tóm được Lý Mai

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: