RSS

HUYỀN ÁN – [CUỐN 1] CHƯƠNG 46

15 Th2

[Cuốn 1] Chương 46 – Bạch Chỉ cùng Chocolate

Nguồn: http://doctruyenonl.com

Đinh Hoài Đông nhìn thấy đám người Lưu Cường vội đi ra đón, thấy Lê Ngạn cùng Nhược Nạp có chút tò mò đánh giá tình hình văn phòng, không khỏi cười giải thích: “Lượng công tác kỹ thuật quá lớn, bọn họ bình thường đều lấy nơi này làm nhà, nếu gặp phải án lớn, ăn ngủ ở nơi này mười ngày nửa tháng cũng là chuyện bình thường.”

“Nơi này có cái mùi gì vậy?” Nhược Nạp nhỏ giọng hỏi.

“Cô quên hả, chỗ Lý Mai chạy trốn có cái bãi rác, bọn họ mang về không ít thứ, những người này trên người đều mang theo mùi khó ngửi, tôi cũng không dám nói, chọc họ nóng, tôi sẽ bị bọn họ đuổi ra bên ngoài xếp hàng, nào có lấy được kết quả nhanh như vậy.” Đinh Hoài Đông nhỏ giọng nói.

Nhược Nạp thè lưỡi không nói nữa.

“Kiểm nghiệm chứng cớ là phi thường rườm rà và khó khăn, thường xuyên cần lượng lớn thao tác cùng thực nghiệm lặp lại, lượng công việc phương diện này là người ngoài không thể tưởng tượng, đôi khi chúng tôi có được một cái chứng cớ cùng manh mối nhìn có vẻ không bắt mắt nhưng bọn họ phải trả giá lượng lớn thời gian cùng lao động mới đổi được.” Lưu Cường nói.

“Mọi người đã đến? Lưu đội.” Kỹ thuật Tiểu Vương nhìn thấy Lưu Cường cười nói.

“Nghe Tiểu Đinh nói nơi này có phát hiện mới, cho nên mới trở về gấp.”

“Có một chút, chỉ là bây giờ chúng tôi còn chưa làm so sánh xong, còn chưa biết cụ thể là cái gì?”

“Nói cụ thể một chút đi.”

“Tôi ở chỗ cửa sổ thu thập được dấu chân, phát hiện một thứ, hẳn là thực vật nào đó, không quá thông thường, nếu có thể so sánh ra loại thực vật nào, hẳn là có thể tìm ra nơi Lý Mai từng đi qua.”

“Gồm những thành phần gì?”

“Tôi đến xem, đã kiểm tra đo lường ra thành phần có dầu bay hơi, trong dầu chứa 3-methyl-6-alkylen-cyclohexene, axit palmitic.”

Lê Ngạn nghĩ nghĩ nói: “Trừ bỏ dầu bay hơi, có kiểm tra đo lường ra hợp chất gì khác hay không?”

“Đang kiểm tra đo lường.”

“Tiểu Vương, đã có kết quả, trong hợp chất có độc tố Bạch Chỉ.”

“Là Bạch Chỉ?” Lê Ngạn nói.

“Đúng vậy.”

“Bạch Chỉ?” Đinh Hoài Đông nghi hoặc hỏi.

“Bạch Chỉ là một vị thuốc Đông y, trong Bản Thảo Cương Mục từng nói: Bạch Chỉ, màu trắng vị cay, tính ôn hòa; Hương thơm tốt, nhập vào thái âm phế kinh. Có thể giải hàn, khư phong giảm đau, thông mũi, tiêu sưng tan đờm.” Lê Ngạn giải thích.

“Nhìn không ra, anh còn hiểu thuốc Đông y.” Tiểu Vương cười nói.

“Tổ phụ tôi là lão trung y, trước đây thường xuyên nghe người giảng thảo dược, sau lại xem qua một ít sách về trung y, cho nên có biết qua về vài vị.”

“Nếu là thuốc Đông y, vậy phòng thuốc Đông y hoặc là trong hiệu thuốc đều có khả năng có.” Lưu Cường nói.

“Đó là thực vật mới, không giống như là thành phẩm thuốc Đông y đã gia công.” Tiểu Vương nói thêm.

“Tôi biết vườn cây thành phố có một khu gieo trồng thảo dược, là nơi hiệp hội trung y khu phố chúng ta thực nghiệm, bên trong trồng các loại thảo dược thích hợp khí hậu cùng thổ nhưỡng bản địa, nếu là Bạch Chỉ mới, vậy rất có khả năng Lý Mai đi qua nơi đó.”

“Chúng ta đi xem.”

“Lưu đội, Phùng đội ở chỗ đội các anh tìm anh, bảo anh gọi điện lại.”

“Đã biết.”

Lưu đội lấy di động đi ra ngoài gọi điện thoại.

“Vương cảnh quan, còn có phát hiện gì khác không?” Lê Ngạn hỏi.

“Tìm được quần áo lao động cùng hung khí Lý Mai vứt lại. Đang làm kiểm nghiệm, hy vọng có thể phát hiện chút manh mối. Đúng rồi, chúng tôi phát hiện ở túi quần áo lao động nửa miếng chocolate, theo tôi được biết loại chocolate này có quán chuyên kinh doanh, mấy ngày nay mới khai trương, giá khá mắc, bạn gái tôi bảo tôi mua cho cô ta, tôi còn chưa mua được.”

“Mau nói trọng điểm đi.” Đinh Hoài Đông thúc giục.

“Anh đó, tôi lấy nước bọt ở trên đó xét nghiệm DNA, phát hiện không thuộc về Lý Mai, cũng không thuộc về Vương Thu Vân.”

“Là của ai?”

“Con gái Hương Hương của Vương Thu Vân, đây là thông qua so sánh mẫu tóc do mấy người Phùng đội đưa về từ nhà Vương Thu Vân.”

“Có lẽ là Vương Thu Vân mua cho con gái của chị ta?”

“Tôi không biết có phải hay không, bất quá lấy điều kiện kinh tế của Vương Thu Vân mà nói, bỏ ra nhiều tiền như vậy cũng khó mà biết được.” Tiểu vương nói.

“Có thể cho tôi xem loại chocolate này không?”

“Được, tôi lấy cho anh.”

Chỉ chốc lát Tiểu Vương đã đem chocolate chứa ở trong túi vật chứng cầm lại, Lê Ngạn nhìn nhìn nói: “Căn cứ cách nói của hàng xóm, con gái của Vương Thu Vân bắt đầu từ ngày nghỉ đầu tiên đã không lộ mặt, chúng tôi trên cơ bản có thể phán đoán từ ngày đó nó đã bị Lý Mai đưa đi, mà anh nói quán chocolate kia là sau ngày nghỉ nọ mới khai trương, Vương Thu Vân chỉ sợ có tiền cũng không có cơ hội mua cho con gái.”

“Vậy ý anh là chocolate do Lý Mai mua cho Hương Hương? Cái này có thể nói không thông.”

“Tôi cũng hiểu không quá thích hợp…”

Đang bàn bạc Lưu Cường đã nói chuyện điện thoại xong đi vào.

“Có chuyện gì bên Phùng đội?” Đinh Hoài Đông hỏi.

“Là có vài tình huống, Vương Thu Vân lại đi làm trở lại.”

“Cái gì? Xảy ra chuyện như vậy, công ty vẫn còn dùng bà ta sao?”

“Mấy người Phùng Lôi đến hỏi, theo người công ty nói, Vương Thu Vân lúc ấy vào công ty là Phùng Vân Thư tự mình nhận, hiện tại Phùng Vân Thư không lên tiếng, bọn họ cũng không tiện đuổi bà ta.”

“Phùng Vân Thư nhận? Cái này thật có chút kỳ quái, quan hệ hai người này là cực kỳ xa, vì sao Phùng Vân Thư lại làm loại chuyện này?” Bạch Tuyết Tĩnh kỳ quái nói.

“Đúng, tôi không tin Phùng Vân Thư là loại người có tâm từ bi này, bà ta làm chuyện gì đều là xuất phát từ ích lợi của bản thân, chuyện này đối với bà ta có chỗ tốt gì? Hơn nữa hiện tại đừng nói chỗ tốt, bà ta thiếu chút nữa còn chết ở trên tay người phụ nữ này, tuy rằng không phải trực tiếp.” Đinh Hoài Đông cũng nói.

“Mặt khác, trừ bỏ cảnh sát chúng ta ra, còn có người đang theo dõi Vương Thu Vân.”

“Vương Thu Vân là loại nhân vật nhỏ này, hiện tại tác dụng lớn nhất chính là tìm được người hiềm nghi phạm tội là Lý Mai, quan tâm đối với chuyện này trừ bỏ chúng ta ra, vậy chỉ có Phùng Vân Thư.” Nhược Nạp nói.

“Chẳng lẽ Phùng Vân Thư cũng biết con gái Vương Thu Vân bị bắt cóc? Bà ta có thể nắm tin tức nhanh như vậy sao?”

Tất cả mọi người đều không hiểu ra sao.

“Lê Ngạn, anh cảm thấy thế nào?” Lưu Cường nhìn Lê Ngạn vẫn im lặng, lên tiếng hỏi.

“Tôi cũng nói không rõ, tôi có điểm ý tưởng rất kỳ quái, bất quá bây giờ còn khó mà nói, bây giờ chúng ta đi vườn cây, để cho mấy người Phùng đội lưu tâm đi, mặc kệ mấy người Phùng Vân Thư có được tin tức từ đâu, đây đều là một con đường chính xác, chúng ta ngàn vạn không thể để cho bọn họ tìm được Lý Mai trước.”

Đoàn người mang theo đầy bụng nghi hoặc đi tới vườn cây thảo dược.

Đi tới vườn cây, trời đã gần hoàng hôn, trong vườn cây hoa lá xanh um tươi tốt, truyền đến tiếng chim hót trùng kêu, đoàn người phân hoa phất liễu, qua cầu xuyên rừng, đi đến một mảng chỗ góc tây nam vườn cây.

Vườn ươm đều là thực vật xanh bình thường khó mà thấy được, từng trận hương khí thảo dược nghênh mặt xô tới.

Advertisements
 
4 phản hồi

Posted by trên 15/02/2014 in Huyền Án

 

4 responses to “HUYỀN ÁN – [CUỐN 1] CHƯƠNG 46

  1. uchihasaki

    15/02/2014 at 11:21 chiều

    ợ, sao mà rắc rối thế, vậy chứ vụ án này có bao nhiu người đều là kẻ giết người, chân chính thủ phạm là ai nữa ngoài lý mai ra? ôi dòi chủ nhà ơi còn bao nhiu chương nữa mới khép cái án này lại vợi?

     
  2. Tiểu Anh

    16/02/2014 at 7:57 sáng

    Vụ này dài thật đấy ss Kún.tuyến nvật cũg nhiều làm e loạn xà ngầu! Hic

     
  3. bongxuxu

    16/02/2014 at 9:11 chiều

    Lý Mai là thủ phạm giết người, kẻ đứng sau thúc, đẩy Lý Mai giết người là Phùng Vân Thư

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: