RSS

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 113

08 Th2

Chương 113 – Gia quy

Trời còn chưa sáng, Lý Minh Doãn nghe thấy tiếng đi tất sột soạt bên tai, mở mắt ra thấy Lâm Lan đã dậy.

“Còn sớm mà, sao không ngủ thêm chút nữa?” Lý Minh Doãn dụi dụi mắt, ngồi dậy.

Lâm Lan mang giầy vào, cầm lấy áo khoác bên cạnh Lý Minh Doãn, nói: “Cha chàng đã nói, hôm nay qua sớm một chút thỉnh an, chúng ta phải đi thỉnh an sớm, sau đó chàng còn đi Hàn Lâm viện.”

Lý Minh Doãn nhìn sắc trời: “Còn quá sớm, bà nội chưa dậy đâu.”

“Không đâu, giấc ngủ của người già vốn không sâu, hơn nữa lại vừa tới một chỗ ở mới, sẽ không thích ứng được ngay, khẳng định đã dậy rồi. Chúng ta đi sớm một chút, tỏ ra có thành ý.” Lâm Lan ngồi ở trước bàn trang điểm, cởi bỏ đuôi sam.

Lý Minh Doãn nhìn nàng dùng lược gỗ nhẹ nhàng đưa trên mái tóc, có mấy sợi tóc khẽ vờn trên mấy ngón tay thanh mảnh của nàng.

“Như vậy chẳng phải sau này sẽ dậy sớm mãi sao?” Lý Minh Doãn chậm rãi mặc quần áo vào.

“Điểm này thì không còn biện pháp nào khác, ai kêu bà là bà nội chàng chứ?”

“Là bà nội của ta và nàng.” Lý Minh Doãn sửa lại lời nàng.

Lâm Lan hé miệng cười một tiếng: “Vâng, bà nội chúng ta, ta đã nghĩ, hiện tại, chúng ta không đoán ra tâm tư của bà, biện pháp duy nhất chính là nghiêm túc giữ đúng quy củ, tuân thủ không được sai sót điểm nào, không thể tạo ra lý do để bà có chỗ khiển trách.”

Lý Minh Doãn ngơ ngác một chút, bất đắc dĩ nói: “Lại khổ cực cho nàng.”

Lâm Lan lơ đễnh: “Cái này có gì mà cực khổ, hồi ở thôn Giản Tây, hằng ngày ta cũng dậy rất sớm, nhóm bếp nấu cơm, nấu nước, giặt quần áo, trời còn chưa sáng đã lên núi hái thuốc, bây giờ dậy sớm một chút cũng chỉ là chuyện nhỏ, không phải làm những việc nặng, dậy sớm cho đầu óc thư thái, mà như chàng, lớn lên trong nhà quyền quý, sớm chiều đều có những quy định lễ tiết, chàng và mọi người có thể làm được, ta lại sợ cực khổ sao?”

Trong gương, nhìn thấy hắn chậm rãi đi tới phía mình, cây lược gỗ bị hắn chiếm lấy, đứng ở sau lưng nàng, vẻ mặt chuyên chú, từng chút từng chút dịu dàng giúp nàng chải tóc.

Trên mặt Lâm Lan hiện lên một tầng phấn hồng nhè nhẹ, kể từ khi bộc lộ tới nay, hắn thường xuyên làm những cử chỉ thân mật, ví dụ như hắn ra cửa trước thì sẽ cho nàng một cái ôm tượng trưng, có khi còn len lén hôn nhẹ lên trán nàng một cái, sau đó ôn nhu mà nói… “Ta đi…”. Lúc ăn cơm, nếu nàng không uống canh hết, hắn sẽ cầm bát lên, thản nhiên mà nói… “Không thể lãng phí,”… sau đó uống hết sạch. Khi nàng tắm xong, tóc chưa khô, hắn sẽ thay Ngân Liễu lau tóc cho nàng, lúc hắn viết chữ thường nắm tay nàng… Tay nắm tay dạy nàng viết chữ, mỗi đêm, hắn sẽ ngồi trên giường đọc sách, sau đó tự giác rời đi, để lại cho nàng một cái chăn ấm áp…

Những biểu lộ của hắn làm cho nàng ý thức được trong lòng mình có một mầm non tồn tại, trải qua nhiều ngày, hắn như mưa phùn tưới cho mầm non ấy, thẩm thấu dần trong lòng nàng, đợi nàng chợt giật mình hiểu ra, mầm non đã lặng lẽ nảy sinh, có lẽ đã khỏe mạnh đâm chồi mới.

Khóe miệng Lý Minh Doãn cong lên, hiểu ý cười một tiếng, sủng ái vuốt vuốt đầu nàng, xoay người đi phòng tắm.

Lâm Lan hướng bóng lưng của hắn nhe răng, nàng không phải cún con, vuốt vuốt cái gì.

Lâm Lan cùng Lý Minh Doãn tới Triêu Huy đường sớm nhất, Chúc mama, người hầu thân cận bên cạnh lão thái thái cười ha ha nói: “Nhị thiếu gia, nhị thiếu phu nhân tới thật sớm.”

Lý Minh Doãn hỏi: “Lão thái thái dậy chưa?”

Chúc mama nói: “Dậy sớm rồi, giấc ngủ lão thái thái vốn không sâu, lại lạ giường, cơ hồ đêm qua không sao ngủ được.”

Lý Minh Doãn không khỏi liếc Lâm Lan một cái, bị nàng nói trúng.

Lâm Lan cười khẽ một cái, đưa ra một cái bình: “Chúc mama, đây là mật ong, trước khi lão thái thái ngủ, pha với một cốc nước ấm, mỗi ngày uống một chén, có tác dụng trợ giúp giấc ngủ.”

Chúc mama đón lấy, cười nói: “Nhị thiếu phu nhân có lòng rồi.”

Lúc này Lý Minh Doãn mới biết tại sao mỗi ngày trước khi đi ngủ Lâm Lan đều uống nước mật ong, ra là có tác dụng này.

Chúc mama dẫn hai người đi vào, lão thái thái đang nói chuyện gì đó với một vị mama, thấy Minh Doãn cùng Lâm Lan tới, lão thái thái phất tay để cho vị mama kia lui xuống.

Hai người tiến lên làm lễ vấn an.

Vẻ mặt lão thái thái ôn hòa: “Bà già này tới hại các cháu không được ngủ ngon.”

Lâm Lan nghe lời này, trong lời nói có gai, thật giống như đang nói… nếu bà không tới, hằng ngày bọn họ đều ngủ nướng.

Lâm Lan cười nói: “Hằng ngày Minh Doãn dậy rất sớm, để đọc sách luyện chữ, sau đó đi tới Hàn Lâm viện làm việc, cháu dâu cũng có thói quen dậy sớm, dậy sớm có thể hít thở không khí trong lành buổi sáng, rất có lợi với thân thể.”

Lão thái thái khẽ gật đầu: “Trúng Trạng nguyên, vào Hàn Lâm vẫn không quên cần cù khắc khổ, rất tốt.”

Lý Minh Doãn khiêm tốn nói: “Tôn nhi vẫn nhớ kỹ lời bà nội răn dạy, chịu khổ luyện rèn mới nên người, tôn nhi không dám lười biếng.”

Sắc mặt lão thái thái vui vẻ lên vài phần, cười nói: “Đấy là chuyện từ khi cháu bảy tuổi, cháu vẫn nhớ kỹ nhỉ.”

“Lời bà nội như vàng ngọc, tôn nhi đương nhiên nhớ kỹ, từ đó có được những ích lợi không nhỏ.” Lý Minh Doãn rất thành khẩn mà nói.

Lâm Lan yên lặng: Người này, công lực nịnh nọt không hề thường nha, tám phần thâm hậu.

Bất kể có phải lời này của Minh Doãn chỉ để dỗ mình vui vẻ hay không, lão thái thái thật lòng cao hứng, bà thích nhất là người chăm chỉ, Minh Doãn có thành tựu như ngày hôm nay, thiên chất thông minh là một chuyện, mấu chốt chính là nó rất chăm chỉ luyện rèn. Không thể không thừa nhận, điểm này, Minh Tắc kém xa Minh Doãn.

“Đọc sách thánh hiền đã biết, làm quan luôn phải nghĩ tới dân tới nước, nghe phụ thân cháu nói, hiện tại cháu rất được coi trọng, vì vậy làm chuyện gì cũng phải cẩn thận, không được kiêu ngạo tự mãn.” Lão thái thái ân cần dạy bảo.

Lý Minh Doãn khiêm tốn lắng nghe.

“Được rồi, không còn sớm nữa, nhanh đi làm việc của cháu đi, còn vợ Minh Doãn, cháu ở lại, giúp bà nội làm chút chuyện.” Lão thái thái chậm rãi nói.

Lý Minh Doãn chắp tay cáo từ, không yên lòng liếc Lâm Lan một cái.

Lâm Lan khẽ mỉm cười để cho hắn yên tâm.

Biểu hiện vợ chồng son đưa mắt âu yếm nhau rơi trọn trong mắt lão thái thái, mặc dù sắc mặt bà vẫn như thường nhưng trong lòng đã có suy nghĩ, xem ra Minh Doãn rất yêu thương người vợ này, nhưng vấn đề là Lâm Lan có đáng được như vậy không, nếu Lâm Lan hiền lành biết điều thì không sao, nếu là kẻ gian xảo dùng mánh lới gạt người thì chẳng phải gây chuyện cho Minh Doãn sao?

Sau khi Lý Minh Doãn đi, lão thái thái hỏi: “Cô biết chữ không?”

Lâm Lan mỉm cười: “Nhận được một chút, bởi vì muốn kê đơn thuốc nên có học qua.”

Lão thái thái nói: “Vậy thì tốt, cô giúp ta nghĩ một phần gia quy, ta nói cô viết.”

“Vâng… ” Lâm Lan hớn hở đáp ứng. Thầm nghĩ, lão thái thái gọi nàng nghĩ gia quy, sợ là muốn cảnh cáo nàng.

Nha hoàn lấy bút mực ra, lão thái thái để Lâm Lan ngồi trên giường, bắt đầu ghi chép.

“Tu thân, tề gia, trị quốc bình thiên hạ, bản thân không chịu uốn nắn, gia huấn không nghiêm, gia quy không nề nếp, gia tộc trăm năm cũng sẽ có lúc nghèo túng, ngược lại, nhà nghèo khó cũng có ngày quang vinh… Tu thân, đứng đầu là cần kiệm, từng hạt gạo là hạt ngọc trời cho, tùy hoàn cảnh mà tiết kiệm, dành lúc khó khăn, không được tiêu xài hoang phí… Tiếp theo, về lời ăn tiếng nói, phải cẩn trọng, khoan hậu nhẫn nhịn mới có thể rời xa tai họa… Phải nhớ cửa nhà hòa thuận, nặng ở lễ tiết nhưng không câu nệ lễ tiết, phải hiếu đạo kính cẩn…” Lão thái thái nói.

Lâm Lan vừa nghe vừa viết, trong lòng thầm hiểu hơn về vị thái thái này, lão thái thái rất có trình độ về đạo nhà, quy củ nghiêm khắc, buồn bực là, coi trọng việc giáo dục phẩm hạnh cho con cái như vậy, sao trong gia đình lễ phép của lão thái thái lại dạy dỗ ra lão già họ Lý tâm địa bất chính như vậy?

Lão thái thái vừa nói, vừa liếc mắt nhìn Lâm Lan, nhìn vẻ mặt chuyên chú của nàng, tay đưa ngòi bút như bay, trong lòng có chút bội phục.

“Sớm chiều thỉnh an, chính là con gái phụng dưỡng cha mẹ, không thể bỏ qua, cô ghi nhớ, sau này mỗi ngày giờ Mão, giờ Tuất cần tới thỉnh an cha mẹ… Không được bất tuân lời cha mẹ, phải chung sống hòa thuận với huynh đệ…”

Lão thái thái nói khô đắng cả miệng, Lâm Lan cặm cụi ngồi chép hết tám trang giấy dày đặc thì lão thái thái nói không ra tiếng nữa.

Lâm Lan cẩn thận gác bút, hỏi: “Bà nội, còn gì nữa không?”

Lão thái thái nhấp một ngụm trà, cười khẽ nói: “Có thể làm hết những điểm này đã là tốt rồi.”

Lâm Lan cố gắng chấp nhận, nhìn qua tám trang gia quy gia huấn, tâm tình nặng như đeo chì, khuôn sáo như vậy, tựa như những cùm gông xiềng trói buộc mọi người không sao thở được, nhưng là, dù trói buộc Lâm Lan cũng phải thoải mái cười nói: “Bà nội thật có nhiều cách quản nhà, đã nghĩ hết mọi điểm.”

Lão thái thái thâm ý nhìn nàng một cái: “Cô có cảm thấy quá mức
nghiêm khắc không?”

“Làm sao có thể vậy? Cháu dâu cảm thấy điểm nào cũng rất cần thiết.” Vẻ mặt Lâm Lan so với lúc Lý Minh Doãn thụ huấn còn chân thành hơn.

Lão thái thái nhẹ nhàng cười một tiếng: “Vậy thì tốt, lấy tới cho ta coi.”

Lâm Lan vội vàng đưa hai tay trình lên.

Lão thái thái mở trang thứ nhất ra, kinh ngạc phát hiện, Lâm Lan không chỉ có đôi tay viết chữ đẹp thanh tú mà còn không bỏ sót chút nào, không sửa đổi chỗ nào. Nghĩ tới Lâm Lan xuất thân nhà nông, có thể viết được chữ tốt như vậy, quả nhiên không dễ dàng, nhưng lại nghĩ tới lời Hàn Thị nói hôm đó, lại thêm Lâm Lan tối qua nói dối mặt không đổi sắc, chân mày lão thái thái cau lại.

Lão thái thái để gia quy xuống, cười ha ha nói: “Chữ viết của cô rất đẹp, trí nhớ cũng rất tốt.”

Lâm Lan ngượng ngùng nói: “Cháu dâu vụng về.”

Lão thái thái cười híp mắt đánh giá nàng, bỗng nhiên nói: “Hôm qua uống nhiều rượu sao?”

Lâm Lan giật mình sửng sốt một chút, xuống giường quỳ trước lão thái thái, cáo lỗi: “Bà nội tâm như gương sáng, cháu dâu không nên lừa gạt bà nội, hôm qua cao hứng, liền uống nhiều mấy chén, lại sợ bà nội không thích, liền… liền… cháu dâu biết sai rồi, sau này không dám nữa.”

Lão thái thái nguyên tưởng rằng Lâm Lan sẽ tiếp tục nói dối, không nghĩ rằng, nàng lại thẳng thắn nhận lỗi.

Từ đám gia quy dài dằng dặc kia, Lâm Lan thấy rõ lòng vị thái thái này, nếu bà ra quy định nghiêm ngặt như vậy, chỉ là vì đối phó với nàng thì cả đời này bà bị mụ phù thủy lừa rồi, còn nếu một lòng vì muốn quản lý cái nhà này, như vậy không thể không nói, lão thái thái là một tâm tư kín đáo, người rất nặng quy củ, chỉ điểm này đã thấy, muốn ứng phó rất dễ dàng, Lâm Lan đánh cuộc rằng khi bà hỏi việc hôm qua, tự nhiên trong lòng đã biết rõ chân tướng, nếu nàng vẫn nhất nhất chống chế, chỉ sợ lão thái thái càng thêm ghét nàng, chi bằng thẳng thắn được khoan hồng.

Advertisements
 
23 phản hồi

Posted by trên 08/02/2014 in Cổ đại thí hôn

 

23 responses to “CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 113

  1. banhbaohap

    08/02/2014 at 10:00 chiều

    yeah, đợi mãi đây 😀

     
  2. hihihaha

    08/02/2014 at 10:21 chiều

    oh ho, cuoi cung cung duoc doc chuong moi, thank Kun nhieu nhieu

     
  3. kat

    09/02/2014 at 1:00 sáng

    Kun an tet vui khong? Lao thai thai nay cung ra ve lam chu nhi! Thanks Kun nhieu!

     
    • Kún

      10/02/2014 at 10:21 sáng

      em ăn tết lú người luôn chị kat ạ

       
  4. Ma kết

    09/02/2014 at 1:51 sáng

    “Lời bà ngoại như vàng ngọc, tôn nhi đương nhiên nhớ kỹ,”
    Mình nghĩ là “Lời bà nội” chứ nhỉ.

     
  5. bongxuxu

    09/02/2014 at 4:23 sáng

    Thích quá, có chương mới rồi! Cảm ơn Kún nhé!

     
  6. lactunhi

    09/02/2014 at 5:26 sáng

    Thông minh phết í nhở. Hai anh chị tuyệt quá

     
  7. Vũ Vũ

    09/02/2014 at 9:27 sáng

    iu Kún quá, tớ hóng chưa bao lâu mà người cứ nôn nao không chịu yên *hà hà*

     
  8. Lili

    09/02/2014 at 10:31 sáng

    Oi, Lao Thai Thai nay that khong don gian

     
  9. lala164

    09/02/2014 at 10:54 sáng

    Trời còn chưa sáng, Lý Minh Doãn nghe thấy tiếng đi tất xột xoạt –> ờm… “sột soạt” hay sao ý nàng nhỉ :))

    Những biểu lộ của hắn làm cho nàng ý thức được trong long mình –> trong lòng

    Lâm Lan cố gắng chấp nhận, nhìn qua tám trang gia quy gia huấn, tâm tình nặng như đeo chì, như khuôn sáo như vậy –> khuôn sáo như vậy

    tựa như những cùm gông xiềng trói buộc mọi người không sao thở được, nhưng là, dù trói buộc Lâm Lan cũng phải thoải mái cười nói: “Bà ngoại –> bà nội

    Lão thái thái vẫn còn chút thành kiến với Lâm Lan, nhưng thôi không sao, dần dần bà cụ cũng hiểu thôi :))
    Lâu lắm mới được gặp Kún, chúc nàng năm mới thành công, hạnh phúc nha ;))

     
  10. habichthuy2512

    09/02/2014 at 1:45 chiều

    Chắc có lẽ là sẽ được lòng bà nội MD thôi. Mụ phù thủy thì từ từ xử lí.

     
  11. Luluhuhutata

    09/02/2014 at 6:38 chiều

    Truyen hay qua. Thanks .

     
  12. Hoa SÓi

    09/02/2014 at 7:58 chiều

    Có mấy đoạn viết nhầm *bà nội* thành *bà ngoại* đấy, sửa lại đi Kún, anh onl = đt, ko copy lại đoạn ý đc :3

     
  13. dung

    09/02/2014 at 10:30 chiều

    tớ cứ tưởng chương này minh doãn được ăn thịt chứ…

     
    • Hoa SÓi

      09/02/2014 at 11:41 chiều

      Bạn này chắc Tết ăn toàn hải sản c(tôm, cua, cá, mực, ngao, sò…) chứ ko ăn thịt nên mới mùng 10 Tết đã thèm thịt rồi :mrgreen:
      Bật mí : Hot của 2 bạn ý cũng ngộ lắm ý :v )

       
      • Kún

        10/02/2014 at 10:21 sáng

        =)) tết ra nên ăn chay

         
  14. khachngontinh

    10/02/2014 at 5:43 sáng

    Cám ơn bạn Kún edit tr nha.

     
  15. lienvip

    10/02/2014 at 9:53 sáng

    ngày nào cung vào hóng, giờ trong nhà đang thích nhất bộ này nên lại tiu nghỉu đi ra. Đầu tuần mới có quà, tks Kún ^^

     
  16. Phuong Nhi

    10/02/2014 at 10:31 sáng

    Ba noi cua LMD that ghe gom qua di,thank ban rat nhieu,hong mai moi dc chuong moi

     
  17. Thongminh123

    10/02/2014 at 9:37 chiều

    Có khi mụ phù thuỷ lôi kéo bà nội này đến định làm khó LL lại ngc lại ấy chứ nhỉ

     
  18. chipmaikhoi

    13/02/2015 at 11:54 chiều

    Với tính tính trong sáng, thẳng thắn, hết sức khôn khéo và tâm lý như Lâm Lan, Mình tin Chị sẽ dễ lấy cảm tình của Lão thái thái.

     
  19. cáo xinh đẹp

    04/05/2015 at 2:13 chiều

    Vãi cả gia quy. 8 trang liền. Sao k cho con dâu ngoan của bà chép đi

     
  20. sabrina

    24/05/2015 at 2:02 chiều

    Hay quá kún ơi

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: