RSS

BA CON UYÊN ƯƠNG – Chương 31

05 Th2

Chương 31 – Nói phải giữ lời

62563_475006882532406_1310495826_n

Trở lại hậu viện, Giang Thần thấp giọng hỏi: “Muội muốn đi Kim Ba Cung tại sao phải gạt sư phụ?”

Ta thở dài: “Không phải huynh cũng nghe thấy ý tứ sư phụ rồi đó sao, người không muốn muội có chút liên quan nào với Kim Ba Cung, càng không muốn mọi người biết thân phận của muội, nếu muội nói muốn đến đấy, nhất định người sẽ không đồng ý.”

Giang Thần nghiêm mặt nói: “Muội hiểu sai ý của sư phụ rồi.”

“Sai chỗ nào vậy?”

“Người ngăn muội đi Kim Ba Cung, chỉ bởi vì người sợ rằng mẹ của muội giờ không có ở Kim Ba Cung. Sợ muội đi sẽ gặp nguy hiểm, thật sự không phải ngăn cản muội đi gặp mẫu thân. Ta nghe mẫu thân nói, mẫu thân của muội biệt tăm giang hồ đã mười mấy năm, từ sau khi sinh muội, không còn ai nghe thấy tin tức gì về mẹ muội nữa.”

“Rốt cuộc bà ấy có ở Kim Ba Cung không, muội vẫn muốn đi một lần. Muội cầm khóa vàng đi đúng là vì mục đích đấy. Nếu bà ấy không có ở đấy, chúng ta cũng không cần không biết lượng sức xông vào Kim Ba Cung, sẽ lập tức trở về. Nếu bà ấy có ở đấy, nhìn thấy khóa vàng, nhất định biết là muội, muội nghĩ, có lẽ sẽ gặp muội một lần.”

Lòng ta rất muốn gặp mẫu thân, sư phụ nói rất đúng, trong mắt thế nhân bà là yêu nữ ma nữ, nhưng bà lại là mẫu thân của ta, sau khi Vân Tri Thị kể với ta mọi chuyện ân oán, lòng ta đã tha thứ cho bà. Ta muốn nói với bà, mặc dù bà bỏ rơi ta, nhưng ta không oán bà, nếu bà nguyện ý, ta sẽ hiếu kính bà thật tốt.

Giang Thần gật đầu: “Uh, quyết định như vậy. Ngày mai chúng ta lên đường.”

“Được.”

Sáng sớm hôm sau, ta để lại cho Tiểu Hà Bao một lá thư, sau đó len lén cùng Giang Thần xuống núi.

Sau khi thuê một chiếc thuyền ở bến sông ngoài thành, ta thở dài một cái. Lần này đi đảo Lưu Kim, thật sự có thể gặp được bà sao? Ta rất muốn gặp bà, lại sợ nhìn thấy bà. Sợ bà không thích ta, sợ bà nhìn thấy ta lại bị gợi lên chuyện cũ.

Thuyền nhỏ xuôi dòng, đi về phía biển Đông, cảnh quan và những lời hài hước của Giang Thần khiến lòng ta nghĩ thoáng hơn, nhân sinh không chỉ có chuyện yêu đương, nếu chuyện tình cảm không được như ý, không bằng tìm một con đường khác cho nhẹ lòng.

Ta cố gắng không suy nghĩ đến chuyện tình cảm với Vân Châu nữa, cố gắng dồn hết tâm tư vào Trọng Sơn kiếm pháp. Nếu mẫu thân chịu đưa nửa bộ kiếm phổ kia cho ta, ta sẽ đưa cùng nửa bộ kiếm phổ ta đang giữ cho Thích Xung tướng quân, coi như là ta và Giang Thần góp sức tiêu diệt giặc Nhật.

Trên suốt đường đi, phần lớn thời gian đều tương đối nhàn hạ nhàm chán, chỉ có ngồi thuyền ngắm cảnh, tán gẫu uống trà, hai người ngắm nhau. Chỉ có điều, chuyện ngắm nhau rất dễ nảy sinh tình huống mờ ám.

Sóng mắt Giang Thần đậm còn hơn cốc trà xanh, như men rượu lượn lờ, như có như không làm say lòng người. Ta bị hắn liếc mắt đưa tình, nổi da gà toàn thân, như bùn đỏ đem nung, càng lúc càng kiều diễm.

Ta vốn dự định lấy cớ say sóng, trốn tránh trong khoang, nhưng Giang Thần đã chuẩn bị sẵn thuốc say sóng, ta uống xong toàn thân linh hoạt không có chút uể oải nào.

Ta hoài nghi sâu sắc: “Đấy là thuốc say sóng thật sao?”

“Đúng vậy, lần trước muội nói với mẫu thân hơi bị say sóng, mẫu thân đặc biệt thỉnh Lâm ngự y phối thuốc cho muội, nghĩ là muội sẽ muốn về thăm nhà ngoại thường xuyên, liền chuẩn bị trước .”

Ta thầm xấu hổ, Thích phu nhân thật là con người chu đáo cẩn thận, người mẹ chồng này khiến ta không thể bới lông tìm vết được chút gì. Ta vừa thuận miệng nói ra, bà đã để tâm như vậy, ta cảm thấy sau này nên hiếu kính với bà thật tốt. Nghĩ tới đây, mặt ta đỏ lên, ta nghĩ như vậy, có phải là nhất định muốn làm con dâu nhà họ Giang rồi không?

Ta đang thầm ngượng ngùng trong lòng, Giang Thần lại đổ thêm dầu vào lửa mà nói: “Tiểu Mạt, muội từng hứa nhận lời ta một chuyện, quên rồi sao?”

“Chuyện gì?”

“Khi ta và muội gặp hắc y nhân đánh lén, muội nhận lời luyện Uyên Ương kiếm pháp, sao mãi vẫn không thấy động tĩnh gì vậy?”

Ta đỏ mặt, đúng là lúc đấy nguy cấp ta đã nhận lời hắn, nhưng trì hoãn mãi chưa luyện, chủ yếu là bởi vì hắn có điều kiện, ta thua một lần thì bị hắn hôn một cái. Điều kiện đó làm tâm lý ta bị áp lực rất nặng.

Giang Thần quấn quýt muốn ta so chiêu cùng hắn, ta đỏ mặt: “So chiêu cũng được, nhưng huynh không được dùng nội lực, còn phải nhường muội mười chiêu.”

Hắn cười chỉ vào mũi ta: “Được, theo ý muội hết.”

Ta có lòng tin, đẩy hắn ra khỏi cửa: “Được, chúng ta chỉ so mười hai chiêu.”

Nụ cười của hắn ngẩn ra, ta nín cười đóng cửa nhốt hắn, ta không tin hắn có thể thắng ta trong vòng hai chiêu, hắn mặt dầy thì ta cũng mặt dầy được, hừ hừ.

Ta lục lọi trong đống tiểu thuyết trong bao quần áo lấy ra Trọng Sơn kiếm pháp, đọc ngược từ trang cuối, chiêu thứ nhất, tên là Vừa Gặp Đã Yêu. Bảo sao Trọng Sơn kiếm pháp lại có tên khác là Uyên Ương kiếm pháp, cả tên chiêu thức cũng rất … uyên ương.

Chiêu thức Giang Thần dùng là Tiêu Dao kiếm pháp, công phu bổn môn ta rõ như lòng bàn tay, ta luyện chiêu này trong Trọng Sơn kiếm pháp, tạm thời xem hắn làm cách nào để thắng ta trong vòng hai chiêu!

Đến lúc ăn cơm chiều, Giang Thần cười ha hả nói: “Tiểu Mạt, ăn cơm xong chúng ta so chiêu được không?”

Ta cảm thấy hôm nay luyện chiêu Vừa Gặp Đã Yêu được bẩy tám phần, vì vậy gật đầu nói: “Được, nếu muội thắng, huynh cũng phải nhận lời muội một việc.”

Hắn mỉm cười nhìn ta, trả lời sảng khoái: “Được!”

Ta có chút cảm động: “Huynh không hỏi là chuyện gì đã nhận lời với muội sao?” Hắn tốt quá, thật sự có vẻ yêu chiều sủng ái.

Hắn gật đầu, cười hì hì: “Bởi vì… chắc chắn muội không thắng được ta.”

Trong nháy mắt sự cảm động tan thành mây khói, hắn thật đáng ghê tởm, đúng là cùng một phe với Tiểu Hà Bao, trước giờ luôn lấy việc đả kích ta làm vui, hừ, lần này ta nhất định phải thắng.

Ăn xong cơm chiều, quả nhiên hắn xách kiếm đến. Khoang thuyền treo đèn lồng, ánh sáng dịu dàng mông lung. Không gian nhỏ hẹp, vì thế sự linh hoạt rất quan trọng, nếu không dùng đến nội lực, chưa chắc ta đã không phải đối thủ của hắn, dù sao hắn cũng nhận lời sẽ nhường ta mười chiêu, ta cảm thấy phần thắng hôm nay của mình rất lớn, vì thế ta tiên phát chế nhân, chỉ chờ sau chiêu thứ mười một, một kiếm hạ gục hắn. Kiếm pháp của hai người chúng ta đều là do sư phụ truyền thụ, rõ các động tác của nhau như lòng bàn tay, vì thế so chiêu không sợ không lo, ổn định vững vàng. Hắn nói chuyện giữ lời, quả nhiên nhường ta mười chiêu, chỉ tiếp chiêu không đánh trả.

Chiêu thứ mười một, ta dùng chiêu Gạt Mây Thấy Trăng, Giang Thần lập tức dùng chiêu Suối Trong Núi Sâu, ta cũng dự đoán thế, mũi kiếm đưa xuống, nửa đường thành chiêu Vừa Gặp Đã Yêu, đâm thẳng về phía cổ tay phải của hắn.

Mũi kiếm sắp chạm đến Hổ Khẩu, ta vốn chỉ định chạm đến rồi thôi, hắn lại đột nhiên ngửa người ra sau, trường kiếm trong tay hắn lướt từ mũi kiếm đến chuôi kiếm của ta nhanh như sao băng, thấy hoa mắt, kiếm của hắn gẩy kiếm của ta, Hổ Khẩu ta tê rần, trường kiếm tuột khỏi tay.

Ta chưa từng thấy chiêu đấy, tuyệt đối không phải Tiêu Dao kiếm pháp!

Hắn thu kiếm, nhặt kiếm của ta, chập hai kiếm làm một, cười nói: “Chịu thua rồi chứ!”

Ta dậm chân nói: “Huynh không dùng Tiêu Dao kiếm pháp.”

“Muội cũng không dùng mà, ta cũng không nói chỉ được dùng Tiêu Dao kiếm pháp!”

“Huynh!” Ta chịu thua, so mặt dầy ta không phải đối thủ của hắn.

“Uhm, muội đã nhận lời với ta, thua một lần thì hôn ta một cái.”

Giang Thần cười híp mắt tiếp cận, liếc mắt đưa tình nhìn ta, sau đó, ánh mắt nửa cố tình nửa vô ý dừng ở môi ta.

Lòng ta căng thẳng, quay đầu bỏ chạy. Kết quả, đầu tiên là tay áo bị kéo, tiếp theo là tay bị tóm, sau đó, là eo bị ôm.

“Tiểu Mạt, nói chuyện phải giữ lời.”

Ta nóng nảy, theo bản năng xoay lưng đá chân, muốn khiến hắn buông tay.

Hắn buông tay nhưng lại nhân cơ hội tóm mắt cá chân ta.

Tư thế này thật bất nhã, ta mặt đỏ tim đập xấu hổ không thôi, vội nói: “Giang Thần, muội… muội chưa nói hôn chỗ nào, huynh muốn hôn thì hôn… hôn chân đi.” Dứt lời, ta yên lặng xấu hổ, quả nhiên là gần mực thì đen, giờ ta cũng thành mặt dầy rồi.

Hắn cười đen tối: “Tiểu Mạt, muội thật không biết lãng mạn.”

Ta liều mạng gật đầu: “Vì vậy huynh buông tay đi.”

“Làm thế sao được, giang hồ nhi nữ nói chuyện phải giữ lời, muội không thể mặt dầy như thế.” Vừa nói chuyện hắn vừa cởi giầy làm ta sợ đến ngây người.

Hắn … hắn thật sự định hôn chân ta sao! Trong lúc thất kinh, ta định mặt dầy một lần, giơ tay phải đẩy hắn, kết quả đứng không vững, gục vào lồng ngực hắn. Hắn một tay cầm cổ chân ta, một tay đỡ lưng ta, cười nói: “Tiểu Mạt, tư thế này của muội đúng là phong tình vạn chủng.”

Ta cũng biết tư thế này rất không ổn, gió sông đã làm váy phất lên một nửa, như một chiếc lá sen thướt tha nổi trên mặt nước, gót chân sen nằm gọn trong tay hắn. Tư thế đúng là quyến rũ gợi cảm yêu kiều.

Ta ngước mặt nhìn lên, gương mặt của hắn gần trong gang tấc, tuấn tú phong lưu, nhu tình vô hạn. Ta biết lúc này mình chắc chắn đang đỏ mặt, hoảng hốt không biết phải né tránh thế nào.

Hắn chậm rãi cúi đầu, ta thất kinh, không kiềm chế được nhắm chặt hai mắt.

Đột nhiên, Thái Dương ta thấy ấm áp mềm nhũn, vừa chạm liền rời.

Quân tử như thế sao? Thật không giống con người hắn lúc bình thường, ta kinh ngạc, mở mắt ra chỉ thấy hắn cười mỉm: “Ta hôn từ trên xuống, lần này là trán, lần sau là mũi, sau nữa là môi, sau nữa muội nói xem là ở đâu?”

Ánh mắt của hắn đưa từ môi ta đi xuống, cười như loài hồ ly, mắt cong như vầng trăng non, lấp lánh như sao.

Ta lại đỏ mặt, vừa thẹn vừa giận, nhưng lòng rất bội phục, một chiêu này của hắn, hiệu quả hơn hẳn cầm roi thúc giục, ta nhất định sẽ rất khắc khổ rất tập trung luyện công, nếu không…

Thời gian ở trên thuyền, bởi vì có áp lực mà trở nên đặc biệt phong phú, ngày nào ta cũng bề bộn nhiều việc, chưa bao giờ chăm chỉ luyện võ như thế. Nhưng dù có chăm chỉ như thế, cũng bị hắn thắng ba lần. Không thể không nói, có người trời sinh đã thông minh hơn người, có người trời sinh chậm chạp hơn người, mà có người, liều mạng vất vả, cũng không sánh bằng người ta giơ tay một cái.

Trước giờ quan niệm của ta về thắng thua rất cởi mở, nhưng lần này lại đặc biệt so đo. Bởi vì, điều ta lo không phải bại bởi tay hắn, điều ta lo là sau khi ta thua hắn sẽ hôn ở đâu? ( chú thích: biên tập nói qua, từ cổ trở xuống đều là chỗ không trong sáng)

Lòng ta rối bời hận không thể ăn linh đan diệu dược để nâng cao công lực.

Hắn giao hẹn với ta ba ngày so chiêu một lần. Buổi tối mười hai ngày sau, ta lại vô dụng thua hắn. Khoảng khắc trường kiếm tuột khỏi tay, ta thầm quyết định, nếu hắn có gan hôn ở dưới cổ thì ta liều mạng với hắn.

Giang Thần cười ha ha nhặt kiếm của ta, sau đó cười híp mắt nói: “Nương tử, muội muốn trả nợ ngay hôm nay, hay là ghi sổ sau này trả một lần?”

Ta thở phào, thấp giọng hừ hừ: “Ghi sổ trả sau.”

Hắn cười chỉ vào mũi ta: “Được rồi, lần này ghi sổ, sau này ta tính sổ, muội không được quỵt.”

Ta quỵt được mới lạ đó!

Thời gian trôi như bay. Đảo mắt đã là đầu tháng sáu, thuyền đến bến sông trấn Sa Hải thì ngừng. Ta và Giang Thần lên bờ, tìm một quán trọ tá túc. Đảo Lưu Kim thuộc hải phận trấn Sa Hải, cách đất liền năm dặm.

Giang Thần tìm người hỏi han về đảo Lưu Kim, vừa nghe ai cũng biến sắc.

“Đảo Lưu Kim sao, đã nhiều năm rồi không ai dám đi.”

“Sau khi bị Mộ Dung đảo chủ chiếm, dân chúng như bọn ta trốn còn không kịp, dân thường không có võ công như bọn ta không chọc được vào người trên giang hồ.”

“Đúng vậy, không có việc gì thì đừng đi, có việc cũng đừng đi.”

Giang Thần cười cười nhìn ta, ta cười khổ nhìn lại hắn, ông ngoại quả nhiên là người gặp người sợ, trong mắt thế gian chẳng khác gì Diêm La tà ma.

Giang Thần đến bờ biển làng chài thuê một con thuyền nhỏ. Nhà đò vừa nghe đi đảo Lưu Kim, chết sống không chịu đi, vì vậy, không thể làm gì khác hơn là ta và Giang Thần tự mình chèo thuyền ra biển.

Ngoài khơi gió êm sóng lặng, thi thoảng lại thấy một loài chim biển bay qua, đến giữa trưa, mặt trời phản chiếu lấp lánh đến chói mắt, lòng cũng bất an như thứ ánh sáng lấp lánh kia.

Cuối cùng thuyền nhỏ cũng đến ven đảo, cây cối xanh tươi thấp thoáng đằng xa, không nhìn rõ tình hình trên đảo. Giang Thần tháo khóa vàng trên cổ, đặt vào tay ta, sau đó mỉm cười: “Không có việc gì, chúng ta anh tuấn mỹ miều thế này, vừa nhìn liền biết là người lương thiện, không phải đến gây chuyện.”

Hắn nghiêm túc khoe khoang, mặt không đổi sắc, nghiêm chỉnh thật sự. Ta nhìn hắn, thật sự chỉ muốn cười, lòng cũng đỡ căng thẳng hơn.

Giang Thần cho thuyền cập bờ, nắm tay ta lên đảo.

Ta đang tự hỏi sao trên đảo không có bóng người nào, đột nhiên từ trên cây giăng xuống một tấm lưới lớn bằng chỉ bạc!


Khóa vàng của Giang Thần

Fotor0205221714

Advertisements
 
 

8 responses to “BA CON UYÊN ƯƠNG – Chương 31

  1. Beo U

    05/02/2014 at 11:25 chiều

    Cảm ơn bạn Nhi. Vẫn một câu thôi: truyện thật dễ thương, bạn à!

     
  2. bongxuxu

    06/02/2014 at 6:41 sáng

    Cảm ơn Nhi. Càng ngày Giang Thần càng đáng yêu nhỉ

     
  3. Kiwi

    06/02/2014 at 4:41 chiều

    Truyện hay quá, cám ơn chị Nhi

     
  4. concuuvang

    07/02/2014 at 12:20 chiều

    bạn giang thần thật là quá nhân đạo đi,nếu không nhanh tay,sẽ bị người ta cướp mất,huhu

     
  5. Tiểu Mai

    09/02/2014 at 12:19 sáng

    Mình thật thích truyện này hí hí :3

     
  6. CÚN CON SAY SỮA

    10/02/2014 at 8:54 sáng

    Truyện của tác giả này, truyện nào cũng dễ thương. Cám ơn Nhi nhiều nhiều. Chúc Kún và Nhi một năm mới thật nhiều niềm vui và ngày càng có nhiều tác phẩm hay cho cộng đồng wordpress.

     
  7. To Lac

    16/02/2014 at 9:51 chiều

    không bik sẽ ra sao đây

     
  8. Cuồng sự thanh tao

    17/02/2014 at 12:24 sáng

    Hôn ít thế gặp đây thì trán->thái dương->mắt->tai->mũi->môi->ót->cổ->…

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: