RSS

BA CON UYÊN ƯƠNG – Chương 30

31 Th1

Chương 30 – Thời niên thiếu của sư phụ (2)

65979658686340145601

Đến địa chỉ của Minh Tương đại sư ở kinh thành, Thạch Cảnh báo tên, một tiểu đồng dẫn hắn vào trong.

Đây là một khuôn viên tứ hợp viện đơn giản, trong vườn đặt một số binh khí, một gốc ngô đồng đại thụ tỏa bóng mát che nắng cả sân, cành lá xum xuê loáng thoáng những đóa hoa tím nho nhỏ, hương thơm thoang thoảng như có như không. Tiểu đình viện đơn sơ độc lập giữa phố xá sầm uất, mang phong cách cổ xưa đạm bạc.

Thạch Cảnh vào nhà chính, cung kính chắp tay thi lễ với Minh Tương Đại sư: “Tại hạ Thạch Cảnh, phụng mệnh của cậu tới lấy kiếm Thiều Quang.”

Minh Tương Đại sư sửng sốt: “Kiếm Thiều Quang? Mấy ngày trước cháu trai Viễn Chiếu Đại sư đã đến lấy. Ngươi… ngươi là ai?”

Thạch Cảnh ngây người!

“Cậu của ta là Triệu Viễn Dương, ông ấy sai ta mang bạc đến lấy kiếm Thiều Quang, sao lại có người lấy rồi?”

“Thật kỳ quái, mấy ngày trước, có một thiếu niên cầm bạc tới lấy kiếm, nói hắn tên Thạch Cảnh, là cháu trai của Viễn Chiếu đại sư. Ta thấy hắn nói không sai, liền giao kiếm cho hắn.”

Một thiếu niên? Thạch Cảnh hít một hơi, chẳng lẽ là Kiều Mộc mạo danh hắn lấy kiếm đi? Nhất định là Kiều Mộc, trên đường đi, hắn kể không giấu diếm chút gì, ai ngờ Kiều Mộc lại mạo danh lấy kiếm!

Đứa nhỏ này nghịch quá rồi, lại lấy việc trêu hắn làm vui.

Thạch Cảnh cau mày, ủ rũ. Giờ biết đi đâu tìm Kiều Mộc? Nếu Kiều Mộc muốn có kiếm, chỉ việc để lại bạc đặt Minh Tương Đại sư đúc một thanh là được, tại sao phải lấy kiếm Thiều Quang đi chứ, giờ hắn biết ăn nói với cậu thế nào?

Thạch Cảnh đau đầu.

“Đại sư, người có biết thiếu niên kia đi đâu không?”

Minh Tương đại sư lắc đầu: “Ta cũng không biết, nhưng hắn có đặt ta làm một thanh đoản kiếm, hẹn tháng sau phái người tới lấy.”

Thạch Cảnh vui vẻ: “Thật sao?”

“Uh, mùng sáu tháng sau.”

Thạch Cảnh ra khỏi nhà Minh Tương Đại sư, tìm một quán trọ nhỏ ở trong một ngõ gần đấy, tính toán ở đến mùng sáu tháng sau, chờ Kiều Mộc đến.

Đến mùng sáu, từ sáng sớm Thạch Cảnh đã mua một bình rượu ngon, mang đến nhà Minh Tương Đại sư, sau đó đặt một cái ghế ngồi dưới gốc cây ngô đồng, ôm cây đợi thỏ.

Giờ Thìn, mặt trời rực rỡ, xuyên qua kẽ lá, ánh nắng lốm đốm trên trường bào, thanh tao nho nhã, như không vướng bụi trần. Chia tay hai tháng, Thạch Cảnh có chút nhớ thiếu niên kia, dù có trêu chọc hắn, gặp lại cũng không nỡ trách móc nửa câu.

Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, không chờ tiểu đồng ra mở cửa, Thạch Cảnh đã cuống quít nhảy ra khỏi ghế, vui mừng khấp khởi mở cửa, hưng phấn khó kiềm để gặp lại Kiều Mộc.

Hắn không biết mình có thể nói là thất vọng hay không, người ngoài cửa không phải Kiều Mộc mà là một thiếu nữ! Trong sáng như một khối băng, tinh xảo mà đặc sắc, xinh đẹp tuyệt trần. Thì ra trên đời này có người đẹp đến thế, đẹp như tiên nữ!

Thạch Cảnh thấy tầm mắt chói lòa, nhưng không cách nào rời mắt.

Thiếu nữ đi lướt qua hắn, không thèm liếc đến hắn lấy một cái. Một hương thơm thoảng nhẹ qua, như hương hoa lan mà không phải hương hoa lan, lướt qua chóp mũi hắn rồi tan biến trong chớp mắt.

Chỉ là chớp mắt thành duyên, lại dài tựa mộng Nam Kha. Thạch Cảnh sực tỉnh, đỏ mặt xấu hổ không thôi, hắn đã cười ngây ngô với nàng, còn nhìn nàng chăm chăm, nhất định nàng đánh giá hắn là quân háo sắc? Thật là quá thất lễ.

Nàng vào phòng Minh Tương Đại sư, cửa mở ra, Thạch Cảnh nghe rõ ràng cuộc đối thoại của hai người.

“Tôi tới lấy kiếm Linh Mộc, đây là tiền thù lao.”

“Được. Đúng rồi, người trẻ tuổi đứng bên cây ngô đồng kia chờ cô đã một tháng, cô đã gặp chưa?”

“Ồ là tên ngốc kia sao?”

“Đúng chính là hắn.”

Mặt Thạch Cảnh nóng bừng.

Thiếu nữ cầm đoản kiếm đi ra khỏi phòng, lần này, nàng như vô ý đưa mắt nhìn hắn một cái.

Thạch Cảnh đỏ mặt, bước tới thi lễ: “Tại hạ Thạch Cảnh, xin hỏi cô nương có biết người tháng trước đến lấy kiếm không?”

Thiếu nữ chớp chớp hàng mi cong, giọng nói có phần quen tai: “Hình như… có biết.”

Biết là biết không biết là không biết, thế nào gọi là hình như có biết? Thạch Cảnh không biết phải hỏi tiếp thế nào cho phải, hắng giọng nói: “Tháng trước, có một thiếu niên cầm thanh kiếm của cậu ta đặt làm đi, sau đó lại đặt thanh kiếm này hẹn hôm nay tới lấy, vì thế… vì thế, ta muốn hỏi cô nương có biết người tháng trước đến lấy kiếm?”

Thiếu nữ nghiêng đầu cười thản nhiên: “Tháng trước là ta tới lấy thanh kiếm kia.”

Thạch Cảnh sửng sốt: “Cô!”

“Đúng vậy. Tháng trước ta đến đây, thấy rất vừa ý thanh kiếm Thiều Quang kia. Minh Tương Đại sư nói đã có người đặt mua, bao nhiêu cũng không bán.”

“Vậy cô lấy đi như thế nào?”

“Sau đó, ta dò hỏi tiểu đồng kia, thì ra là Viễn Chiếu Đại sư đặt, phái cháu trai là Thạch Cảnh tới lấy. Vì vậy, ta liền giả nam, nói ta tên Thạch Cảnh, sau đó bỏ bạc ra mua rồi mang đi.”

Thạch Cảnh suýt nữa thì nhảy dựng lên: “Ôi ôi, cô nương, sao cô… cô có thể làm thế chứ? Làm người ai làm thế!”

Thiếu nữ lè lưỡi: “Ngươi nói làm người ai làm thế, vậy muốn thế nào?”

Nàng nhăn mũi trêu hắn, cười tinh nghịch.

Thạch Cảnh đau đầu, nhưng điệu bộ khả ái của nàng thật sự khiến người khác phải mềm lòng, làm hắn không thể nổi giận còn thấy có chút thân quen.

Thạch Cảnh bất đắc dĩ nói: “Cô nương, cô trả lại cho ta thanh kiếm kia được không, là cậu của ta đặt mua, ta không biết phải ăn nói với người thế nào.”

Tiểu tiên nữ hừ một tiếng: “Cậu của ngươi, cậu của ngươi, ngoài ông ấy ngươi không còn biết người nào nữa sao?”

Thạch Cảnh không hiểu ra sao: “A, đó là hai chuyện khác nhau mà, cô nương.”

Tiểu tiên nữ trừng mắt với hắn, xoay người bỏ đi.

Thạch Cảnh lẽo đẽo đi theo nàng: “Cô nương, cô nương, cô đi đâu vậy? Ôi ôi, làm người ai làm thế.”

Tiểu tiên nữ quay đầu nhăn mũi: “Ta càng muốn làm thế, ngươi làm gì được ta?”

Thạch Cảnh vã mồ hôi, chính bởi vì không làm gì được nàng nên hắn mới sốt ruột.

“Ôi ôi, ta mua lại giá gấp đôi được không?”

“Không được.”

“Vậy cô muốn thế nào mới đưa trả ta?”

Thiếu nữ đưa đôi mắt đẹp như ngọc, mím làn môi anh đào “Uhm, để ta nghĩ đã.”

Thạch Cảnh bất đắc dĩ, lẽo đẽo đi theo cô gái cả ngày, đến tối, thấy sắp đến lúc tìm chỗ tá túc. Thạch Cảnh kiên trì tiến lên hỏi: “Cô nương, đến lúc nào cô mới nghĩ ra?”

Tiểu tiên nữ cười vô tư, xòe ngón tay ra đếm: “Ah, nhanh thì bảy tám ngày, lâu thì chưa rõ.”

Thạch Cảnh sầu lo nhìn thiếu nữ đẹp như tiên, sao nàng lại oái oăm thế chứ?

Hắn đi theo làm tùy tùng bảy ngày, tiểu tiên nữ rốt cục nổi lòng từ bi, nói với Thạch Cảnh: “Ta nghĩ xong rồi, không bằng mượn hoa hiến phật trả thanh kiếm kia cho ngươi, nhưng ngươi phải nhận lời với ta một chuyện.”

“Chuyện gì?”

Tiên nữ viết một tờ giấy đưa cho hắn: “Là chuyện này, lời nói gió bay, ngươi phải cam đoan giấy trắng mực đen.”

Thạch Cảnh thấy lòng giật thót, hắn cầm tờ giấy, thấy chỉ ghi một câu: trong vòng một năm không được đính hôn.

Thạch Cảnh đỏ mặt, thấp giọng nói: “Thế này… thế này là ý gì?”

“Chính là thế, trong vòng một năm không được đính hôn, đương nhiên, càng không thể thành thân.” Tiểu tiên nữ hung tợn nhoài người sang, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, như thể nếu hắn dám cự tuyệt nàng sẽ trở mặt ngay lập tức.

Hắn phát hiện, lông mi nàng rất dài rất dày, mắt sáng long lanh, trân châu mã não cũng không sánh bằng.

Thạch Cảnh gian nan giãy dụa ra khỏi ánh mắt nàng, cúi đầu ấp úng nói: “Nhận lời thì cô sẽ trả thanh kiếm cho ta sao?”

“Uh, ký tên đi.”

Thạch Cảnh cầm bút, nhìn tờ giấy, đột nhiên lòng lóe lên, thốt ra: “Cô có phải Kiều Mộc không?”

Thiếu nữ không phản ứng gì, xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Da thịt trắng như tuyết, long lanh dưới ánh nắng, như thể thở mạnh là tan chảy.

Thạch Cảnh nhìn mà ngây người, ngoài hàng mi dài và đôi mắt long lanh như sao trời, diện mạo của nàng và Kiều Mộc không giống nhau lắm, nhưng chữ của hai người giống nhau như đúc.

Lòng hắn hy vọng một cách không giải thích được, nàng chính là Kiều Mộc. Hy vọng đến mức tim đập loạn nhịp, giống như muốn bắn ra khỏi lồng ngực, là nàng đúng không?

Nàng quay đầu, thản nhiên cười với hắn: “Tên ta không phải Kiều Mộc, ta tên là A Tiếu.”

Advertisements
 
 

11 responses to “BA CON UYÊN ƯƠNG – Chương 30

  1. bongxuxu

    31/01/2014 at 4:45 chiều

    Thạch Cảnh quả là ngây thơ, đáng yêu quá!

     
  2. Beo U

    31/01/2014 at 10:28 chiều

    Thanks các bạn! Chúc mừng năm mới, chúc các bạn Kún và Nhi năm mới vạn sự như ý, mã đáo thành công!

     
  3. Van

    31/01/2014 at 10:46 chiều

    Sư phụ đáng yêu quá, ngây thơ, dễ thương.

     
  4. Thanh Thanh

    31/01/2014 at 11:15 chiều

    Thank nàng. Hồi hộp ko biết đoạn sau này của sư phụ và KM ntn??? ^^

     
  5. thư

    31/01/2014 at 11:27 chiều

    Sư phụ giống tiểu bạch thỏ :))) chúc kún và nhi năm mới, vui vẻ nha

     
  6. alicele87

    01/02/2014 at 9:50 sáng

    Happy new year 2 ban Kun Nhi.

     
  7. Hoa SÓi

    01/02/2014 at 10:24 sáng

    Aaaaaaaaaa~
    *đập bàn* đầu năm mà đã ngọt ngào lãng mạn dư lày ~
    :mrgreen: Bạn thích :v :v :v :v

     
  8. Blue

    01/02/2014 at 1:22 chiều

    Sư phụ ngây thơ thế, thanks Nhi nhiều.

     
  9. my le

    01/02/2014 at 10:00 chiều

    chuong nay..doc thay lang man that

     
  10. GiangDinh

    02/02/2014 at 1:59 chiều

    chúc bạn năm mới vui vẻ ^^

     
  11. Hàn Vân

    26/05/2014 at 9:26 chiều

    hihi ❤ con gái giống y ông ba sư phụ rồi

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: