RSS

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 111

19 Th1

Chương 111 – Lão thái thái tới.

Đưa hai con ma men trở về xong xuôi, Lâm Lan ngồi trong xe ngựa đổi lại xiêm y mới về nhà.

Cả đường Lý Minh Doãn trầm mặc. Lâm Lan không biết mình vừa phá hư kế hoạch của người khác, cũng không biết vì vậy mà người ta trầm mặc như đưa đám, lại cho rằng hắn thấy nàng uống rượu nhiều nên sinh ra suy nghĩ gì đó, nàng bực bội, cũng ra vẻ không để ý tới hắn, cái này làm cho hai người giống như đang hờn dỗi.

Ngân Liễu cùng Văn Sơn ngồi ở ngoài xe ngựa hai mặt nhìn nhau, bên trong làm sao không có thanh âm gì vậy?

Xe ngựa đến cửa phủ, Như Ý vội vàng tiến lên đón.

“Nhị thiếu gia, nhị thiếu phu nhân, hai người đã về, lão thái thái tới, lão gia có nói báo cho nhị thiếu gia cùng nhị thiếu phu nhân lập tức tới Ninh Hòa đường.” Như Ý gấp giọng nói.

Lâm Lan không hiểu là thế nào, ai là lão thái thái?

Sắc mặt Lý Minh Doãn ngưng trọng: “Lão thái thái tới lúc nào?”

“Hơn nửa canh giờ rồi, Đông Tử đi Dật Cư Hương tìm nhị thiếu gia, có khi là đi lối nào chưa tới.”

Lý Minh Doãn lôi tay Lâm Lan: “Nhanh về thay xiêm y, một thân nàng toàn mùi rượu.”

“Lão thái thái là ai? Sao chàng lại khẩn trương như vậy?” Lâm Lan nhìn Lý Minh Doãn khẩn trương cũng khẩn trương vô cùng, một mụ phù thủy còn chưa giải quyết xong lại thêm một người nữa ư.

“Trên đường đi nói.” Lý Minh Doãn lôi Lâm Lan nhanh chóng về Lạc Hà trai.

“Lão thái thái là bà nội ta, từ lúc ta được sinh ra tới giờ mới chỉ gặp bà ấy ba lần, một lần là hồi mới sinh, cho nên không có ấn tượng, lần thứ hai là ba tuổi, lần thứ ba là bảy tuổi, trong ấn tượng của ta thì bà nội không thương ta, đối với mẫu thân ta cũng rất lãnh đạm, kể từ khi phụ thân vào kinh thành làm quan, mẫu thân vài lần gửi lời muốn đón bà vào ở đều bị bà lấy lý do cự tuyệt, lần này không biết sao lại đột nhiên tới kinh thành, bất kể như thế nào, ta và nàng cũng phải cẩn thận đối ứng, có thể bà không ghê như mụ phù thủy nhưng…” Lý Minh Doãn dùng lời nói đơn giản nhất để nói về lão thái thái cho Lâm Lan hiểu.

Lâm Lan nhanh chóng làm rõ ý nghĩ, thứ nhất, mụ phù thủy không thích mẹ Minh Doãn, tự nhiên sẽ không thích Minh Doãn, có nghĩa là không thích nàng; thứ hai, lão thái thái không thích Minh Doãn, nhưng dù gì Minh Doãn vẫn là cháu nội của bà, người cổ đại nặng nhất hiếu đạo, không cẩn thận sẽ mang trên lưng tội bất hiếu, không thể ngang nhiên chống đối lại mù phù thủy, nếu vậy chính là làm khó chính mình; thứ ba, điểm trọng yếu nhất, tại sao lão thái thái đột nhiên tới, mục đích tới là gì? Ba suy nghĩ cho ra một kết luận: nàng phải thật cẩn thận.

Hai người nhanh chóng rửa mặt, thay xiêm y, không may trên người vẫn nồng nặc mùi rượu, trên người Lý Minh Doãn có mùi rượu thì không sao, nam nhân, đi ra ngoài xã giao khó tránh phải uống chút rượu, vấn đề là mùi rượu trên người Lâm Lan nặng hơn trên người hắn nhiều…

Lâm Lan lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn, sầu khổ nhìn Lý Minh Doãn: “Ta như vậy có thể đi gặp người sao?” Người tính không bằng trời tính, ai biết hôm nay lão thái thái sẽ tới, hơn nữa lại không hề có tin tức báo trước, sớm biết như vậy thì sẽ không uống nhiều rượu như thế, thế này thì sẽ để lại cho lão thái thái ấn tượng về cháu dâu thứ là một con ma men, lão thái thái còn có thể chào đón nàng sao?

Lý Minh Doãn còn nhức đầu hơn so với nàng.

Ngọc Dung nghĩ kế nói: “Chi bằng, xịt chút nước hoa? Nô tỳ nhớ danh mục tặng quà hình như có một lọ nước hoa phương Tây.”

Lý Minh Doãn vội nói: “Nhanh đi mang tới.”

Lâm Lan ấm ức: “Cũng vô dụng, mùi rượu nặng như vậy làm sao che giấu được? Xịt nước hoa chẳng phải là giấu đầu hở đuôi sao?”

Lý Minh Doãn lặng yên trong chốc lát, hỏi Bạch Huệ: “Trong nhà có rượu không?”

Bạch Huệ sửng sốt trả lời: “Trong phòng bếp có rượu để nấu ăn.”

“Đi lấy.”

Lâm Lan không hiểu, hỏi: “Lấy rượu làm gì?”

Lý Minh Doãn nắm lấy hai cánh tay nàng, tỉnh táo nói: “Ta uống chút rượu, làm bộ như ngà ngà say, đến lúc đó không may đổ rượu lên người nàng, ta thì không sao, nhiều lắm là bị trách cứ mấy câu, nhưng nàng thì không thể được, đến lúc đó nàng cứ tạm thời mở miệng nói chuyện, hết thảy tùy ra ứng đối.”

Lâm Lan dùng sức gật đầu, thật giống như cũng chỉ có biện pháp này là toàn vẹn nhất.

Bạch Huệ nhanh chóng chạy tới phòng bếp lấy rượu.

Lý Minh Doãn mở bình rượu, ngửa cổ uống hơn nửa bình.

“Minh Doãn, chàng uống ít một chút…” Lâm Lan lo lắng nói: “Chẳng may say thật…”

Lý Minh Doãn lắc đầu, hít sâu một cái, lộ ra nụ cười trầm ổn bình tĩnh: “Được mà, không có chuyện gì đâu.”

Lâm Lan nói: “Ta sợ chàng say, lại nói linh tinh.”

Lý Minh Doãn nhẹ nhàng ôm nàng, cất giọng khàn khàn ôn nhu: “Muốn say thì cũng phải lúc quay về mới say, yên tâm.”

Hắn ôm rất nhẹ, giống như thói quen ôm hôn chào hỏi giữa những người hiện đại, vẫn duy trì khoảng cách nhất định, nhưng là, trên người tỏa ra hương rượu đầy kích thích, lại nghe những lời ôn nhu đầy mị hoặc như thế, tim đột nhiên đập chậm một nhịp, trên mặt một trận đỏ bừng.

Bên Ninh Hòa đường thật náo nhiệt, trừ Lưu di nương, những người khác đều có mặt.

Lão thái thái gọi Minh Tắc cùng Nhược Nghiên ngồi ở hai bên bà nói chuyện, nhìn đôi vợ chồng trẻ ở bên cạnh, lão thái thái cười không khép được miệng.

Minh Châu có chút ghen ghét, bà nội không nhìn cô ta một cái, lúc ở quê bà nội không như vậy với cô ta, đối với cô ta vô cùng yêu thương, cô ta ý thức được là do bà nội cố kỵ chuyện này, nhưng tình huống trước mặt làm cô ta cảm thấy ủy khuất, đời này, cô ta chỉ có thể ở trong bóng tối, vĩnh viễn không thể bước ra ánh sáng sao?

Lý Kính Hiền ngồi một bên khẽ cười, thỉnh thoảng âm thầm đánh giá đại tẩu Du Thị đang trò chuyện cùng Hàn Thị, lần này mẫu thân cùng đại tẩu tới kinh thành mà không hề báo trước một lời, cho đến khi mẫu thân vào cửa hắn mới biết, khi đó, hắn đang trong phòng Lưu di nương, kinh hãi hồi lâu vẫn không lấy lại được tinh thần, cho rằng mình nghe nhầm. Đến khi người do Hàn Thị phái tới báo rằng Hàn Thị đã chuẩn bị xong phòng ốc thì mới nghĩ ra, sự xuất hiện ở kinh thành của mẫu thân là chủ ý của Hàn Thị, Hàn Thị tính toán điều gì? Điều Lý Kính Hiền nghĩ tới đầu tiên chính là Lưu di nương, có phải Hàn Thị đang nhắm vào Lưu di nương?”

“Sao Minh Doãn vẫn chưa tới? Không phải là đã cho người đi gọi rồi sao?” Hàn Thị nhìn ra cửa, nhỏ giọng nói thầm, vẻ mặt kia tựa như mẹ hiền vịn khung cửa mỏi mắt chờ con về.

Lão thái thái đang cười vui vẻ, nghe nói như thế, nụ cười cứng lại, không mặn không nhạt nói: “Minh Doãn hiện tại cũng là quan rồi, xã giao xem ra còn nhiều hơn cha nó.”

Hàn Thị hiểu ý cười một tiếng, ôn hòa nói: “Đứa nhỏ Minh Doãn này cũng phải đi ra ngoài suốt, hôm nay mới được nghỉ một ngày, mang theo vợ ra ngoài đi dạo chút ạ.”

Lão thái thái hừ một tiếng, không nói gì nữa, thần sắc trên mặt âm tình bất định.

“Ồ, Minh Doãn thật đúng là thương yêu vợ.” Đại tẩu Du Thị hé miệng cười nói.

Hàn Thị cười nói: “Có lẽ thế, điểm này Minh Tắc không được như Minh Doãn.”

Lão thái thái lại không mặn không nhạt nói một câu: “Người phụ nữ chuẩn mực nên ở nhà giúp chồng lo công chuyện gia đình, nuôi dạy con cái, điểm này, ta cảm thấy vợ Minh Tắc rất tốt.”

Đinh Nhược Nghiên được khen mà ngượng ngùng, bình thường nàng vẫn hay về nhà mẹ đẻ hoặc là xã giao với các khuê hữu cữ, hôm nay chẳng qua vừa lúc ở nhà mà thôi.

Lý Kính Hiền cười ha ha nói: “Vợ Minh Doãn là đại phu, nhiều người mời nó đi xem bệnh.” Lý Kính Hiền không khỏi vì Lâm Lan mà bênh vực một câu, Hàn Thị nói những lời mang hàm ý sâu xa, ngấm ngầm ném đá giấu tay, mẫu thân nghe có thể cao hứng ư? Mẫu thân mặc dù xuất thân bần hàn nhưng vì ông ngoại cũng đỗ được tú tài nên quy củ rất nghiêm, ban đầu hắn khi hắn cưới thêm Diệp Tâm Vi, suýt chút bà đã không nhận người con như hắn, thậm chí đã nhiều năm không hề nói một câu với hắn, cho đến khi hắn làm quan ở kinh thành, giúp đỡ đại ca có cuộc sống ổn định hơn, Lý gia gia dần dần có uy vọng, thái độ mẫu thân mới trở nên hòa hoãn đôi phần. Cho nên, mẫu thân ghét nhất là người không tuân theo quy củ, mà Hàn Thị biết rõ điểm này, lợi dụng vô cùng tốt.

Du Thị trêu ghẹo nói: “Thì ra vợ Minh Doãn còn là một đại phu ư, thế thì tốt quá rồi, sau này trong nhà có người đau đầu nhức óc thì không phải ra ngoài mời đại phu rồi.”

Minh Châu bị bỏ qua ngồi ở một bên, tâm tình xuống thấp cực điểm, tuy nhiên vẫn còn một người bị bỏ quả ngồi một bên, đó là Du Liên, cháu gái bên nhà Du Thị. Bất quá, Du Liên không có cảm xúc bị bỏ qua một bên, chỉ có cảm giác mọi thứ mới lại, im lặng đánh giá Ninh Hòa đường tráng lệ, im lặng đánh giá từng người ở đây, ở đây ngay cả nha hoàn cũng có đồ tơ tằm mặc, ở quê, chỉ có tiểu thư còn nhà giàu mới có thể mặc tơ lụa.

Du Liên nằm mơ cũng không nghĩ tới có ngày mình sẽ được tới kinh thành, trong nhà có mấy tỷ muội nhưng cô lại chỉ đích danh nàng đi theo. Trước khi đi, mẹ đã đem ý đồ chuyến đi này tiết lộ cho cô ta, bảo là muốn tìm cho cô ta một hôn sự tốt ở kinh thành. Cô ta không khỏi mừng rỡ, em chồng của cô là Hộ Bộ Thượng Thư, điều này khiến Du Liên vô cùng mong đợi.

Mọi người đang cười nói, phía ngoài nha hoàn truyền lời: “Nhị thiếu gia, nhị thiếu phu nhân tới.”

Trong phòng nhất thời an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn về phía rèm cửa màu hồng mềm mại, chỉ thấy mành cửa vừa động, Lý Minh Doãn một thân áo bông vải màu đen cùng Lâm Lan một bộ xiêm y màu hồng cánh sen đi vào.

Lý Minh Doãn tiến lên trước kéo vạt áo hành đại lễ với bà nội, Lâm Lan cũng quỳ xuống hành lễ theo.

Lý Minh Doãn xin lỗi nói: “Tôn nhi không biết bà nội hôm nay tới kinh thành, không kịp đi đón, lại cũng không kịp thời thỉnh an, tôn nhi xin chịu tội.”

Lão thái thái nhìn Minh Doãn tuấn dật tiêu sái không khỏi ngẩn ra, thần thái cùng cử chỉ này, giống y đúc Lý Kính Hiền khi còn trẻ tuổi, ánh mắt không khỏi nhu hòa xuống, cười khẽ nói: “Người không biết không có tội, mau đứng dậy đi.”

Lâm Lan phóng khoáng chào hỏi: “Cháu dâu thỉnh an bà nội.”

Lão thái thái đã sớm biết được xuất thân của Lâm Lan qua thư Hàn Thị gửi, một cô gái nông thôn, xuất thân nông thôn, mặc dù được coi là con nhà thư hương nhưng gia cảnh bần hàn, chênh lệch giữa hai bên là rất lớn, vì thế có phần không thích Lâm Lan, hơn nữa, lại thông qua lời nói của Hàn Thị, cảm thấy được nhà nông nuôi dạy con gái không được tốt lắm, không tuân thủ nữ tắc, đại phu thì cũng không thể vượt mặt chồng mình ra ngoài nhiều như vậy, đã gả cho người ta thì phải ở trong nhà, phụng dưỡng cha mẹ chồng, hầu hạ trượng phu, nuôi dạy con cái. Bất quá hôm nay là lần đầu gặp mặt, bà lại vừa đi một quãng đường thuyền mệt nhọc, không còn tinh thần dạy dỗ, liền thản nhiên nói: “Đứng lên đi.”

Lâm Lan nghe lão thái thái dùng giọng nói khác hẳn giọng vừa nói với Minh Doãn để nói với mình thì như tỉnh ngủ, nhanh chóng đứng dậy, nghiêm chỉnh đứng bên cạnh Minh Doãn.

Minh Tắc nhíu mũi ngửi: “Nồng nặc mùi rượu.”

Lý Kính Hiền trừng mắt nhìn Minh Tắc một cái, lại nhìn sắc mặt Minh Doãn ửng đỏ, chậm rãi hỏi: “Minh Doãn, hôm nay các con đi đâu?”

Lý Minh Doãn kính cẩn trả lời: “Buổi sáng nhi tử đi tìm bằng hữu, Lâm Lan đi phủ Hoài Hóa Tướng quân, phu nhân Tướng quân rất mong nàng, vì vậy ở đó hàn huyên khá lâu, xế chiều nhi tử cùng Lâm Lan tới phủ Tĩnh Bá Hầu, tiểu thế tử hơi biếng ăn nên Lâm Lan xem tình hình một chút, Tĩnh Bá Hầu nhiệt tình giữ lại, nhi tử không tiện từ chối, đành phải lưu lại uống mấy chén.”

Lâm Lan cũng biết Lý Minh Doãn sẽ thêu dệt vài lời nói dối, không nghĩ lại thêu dệt siêu phàm tới mức đó, thứ nhất, nói rõ rằng bọn họ không phải cả ngày dính lấy nhau một chỗ, thứ hai, đã mang hai nhân vật có địa vị lớn ra để đỡ cho hai người, đồng thời trước mặt lão thái thái nâng cao giá trị của nàng.

Ánh mắt lão thái thái nhìn Lâm Lan có biến hóa, cô gái xuất thân nông thôn này, sao lại nhận được sự quan tâm nhiều như vậy từ những đại nhân vật trong kinh thành?

Minh Châu che lỗ mũi: “Nhị biểu tẩu, sao mùi rượu trên người biểu tẩu còn nặng hơn trên người biểu ca vậy?”

Advertisements
 
20 phản hồi

Posted by trên 19/01/2014 in Cổ đại thí hôn

 

20 responses to “CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 111

  1. phuongly

    19/01/2014 at 11:18 sáng

    giật đc tem a

     
  2. Van

    19/01/2014 at 12:13 chiều

    Gia đấu hấp dẫn quá. Sống giữa sự bao vây của tầng tầng lớp lớp quy củ mà vẫn ung dung tiêu sái. Giỏi quá à.

     
  3. toiyeugiadinh

    19/01/2014 at 12:54 chiều

    cm của ta là động lực của nàng . Ha ha cảm ơn nàng

     
  4. Hoa SÓi

    19/01/2014 at 1:31 chiều

    Anh ghét cái mụ lão thái thái.
    Thế ngoài thằng con thứ 2 của mụ ý tính kế lừa vợ giàu rồi sau này nhà mụ ý mới khá lên thì sao ko nhìn lại lúc trc đấy nhà mụ ý nghèo khó đi >”<
    Cái nhà họ Lý này đúng là cặn bã. 😛

     
    • saoran

      19/01/2014 at 2:17 chiều

      mình lại cho rằng bà này sống nguyên tắc nên tự cho mình là thanh cao, rồi tự cho rằng con bà ấy giỏi, bệnh mẹ chồng mà. rồi lại bị mụ Hàn kia khéo mồm che mờ mắt; trình lươn của mụ này thì cậu biết rồi. Vì thế tội lỗi đổ hết lên đầu mẹ Minh Doãn, còn con bà ấy là nạn nhân, mụ Hàn thì đáng thương. Tính ra thì chưa đến mức cặn bã nhưng cũng là kẻ đáng thương

       
      • Nhi

        19/01/2014 at 2:51 chiều

        Thật ra là như thế này các bạn ạ, vụ lừa Diệp Tâm Vi là kế hoạch của mụ họ Hàn, đồng thời mụ ý phỉnh phờ với lão thái thái là Diệp Tâm Vi ép Lý Kính Hiền bỏ vợ bỏ con,

        ngày xưa thì sĩ nông công thương, nhà lão thái thái có nghèo cũng là tú tài, nhà họ Diệp giàu nhưng chỉ là thương nhân, vì thế lão thái thái khinh Diệp Tâm Vi chỉ là con gái thương nhân lại dùng tiền ép người ta bỏ vợ bỏ con….

        Cuối cùng cũng vào đc wp bình thường, mừng rơi nước mắt

         
      • Hoa SÓi

        19/01/2014 at 11:04 chiều

        Ồ, Nhi nói thế thì mình hiểu rồi.
        Nhưng vẫn ko thích nổi lão thái thái này, già mà chẳng tinh khôn, ngần ấy tuổi còn bị lừa.
        Còn mụ phù thủy thì đúng là ác nhân, quá thâm, chắc sau phải trả giá nặng ( hô hô, bạn thích cái khoản củ hành của tỏi mấy tên phản diện lớm :v :v :v )

         
  5. Thongminh123

    19/01/2014 at 3:02 chiều

    Lại thêm 1 mụ phù thuỷ nữa đến, đối phó mệt đây

     
  6. Thanh Thanh

    19/01/2014 at 3:28 chiều

    Thanks ^^

     
  7. Phuong Nhi

    19/01/2014 at 8:45 chiều

    Thank ban

     
  8. bong

    19/01/2014 at 8:57 chiều

    LL lại thêm mệt rồi đây

     
  9. trangizzi

    19/01/2014 at 10:04 chiều

    Nhỏ Minh Châu này như âm hồn vậy,cứ bám lấy Lâm Lan không tha zậy trời… ghét quá đi

     
  10. halomeocon

    19/01/2014 at 10:35 chiều

    hèm, lại thêm 1 mụ phù thủy nữa….
    thanks nàng đã edit

     
  11. Lili

    20/01/2014 at 10:42 sáng

    Lai them mot Chuong ngai nua, khong biet LLang lam Sao doi pho day

     
  12. bantidong

    20/01/2014 at 12:32 chiều

    mình ghét cái bà thái thái này

     
  13. Blue

    20/01/2014 at 1:09 chiều

    Thanks nàng, mình chưa đến nỗi ghét bà thái thái nhưng ko thích bà ta ở điểm chưa tìm hiểu đầu đuôi đã quy tội cho mẹ MD.

     
  14. kat

    21/01/2014 at 1:00 sáng

    LL phai doi pho them mot vu ba nua rou! Thanks em nhieu!

     
  15. khủng long lửa

    21/01/2014 at 12:20 chiều

    hehe!cuối cùng cũng vào wp đc, thank nàng đã edit nha! hôm trước tới jờ đọc = đt ko comment đc j hết

     
  16. chipmaikhoi

    13/02/2015 at 11:33 chiều

    Anh Chị Doãn lại có thêm 1 đối thủ khó đối phó đây, một đối thủ có vũ khí là Chữ Hiếu làm công cụ đàn áp tranh đấu .

     
  17. cáo xinh đẹp

    04/05/2015 at 1:56 chiều

    Hừ lão thái bà này. .. con trai bà ra ngoài lừa gạt con gái nhà người ta lại còn ra vẻ mặt coi trọng lễ nghi quy cử k phân biệt trắng đen ghét cả dâu ngoan lẫn cháu giỏi

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: