RSS

BA CON UYÊN ƯƠNG – Chương 28

19 Th1

Chương 28 – Nhìn về phía trước

988329_652807578085668_599500292_n

Hắn như muốn hút hết không khí trong phổi ta mới buông tha. Trong lúc hỗn loạn, mơ màng, ta như một con vịt cạn chết đuối, liều mạng tìm chỗ níu kéo, nhưng trước mắt chỉ có duy nhất một chỗ để níu kéo là Giang Thần. Nếu ta níu kéo hắn, việc làm điều trái lễ nghĩa thật sự trở thành chủ động yêu thương nhung nhớ, chẳng phải là thay đổi hoàn toàn?

Nhân lúc răng môi chia lìa, ta mặc kệ thảo phạt báo thù, thở đã rồi tính gì thì tính. Rốt cuộc ta cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc của người chết đuối khi ngoi lên được mặt nước để hít thở. Đến khi ta thở đều trở lại, tính toán tạm gác thù này qua một bên sau này tính sổ, vừa giương mắt liền thấy đôi môi hắn đập vào mắt, hồng nhuận căng đầy, khóe môi mỉm cười, nụ cười có phần xấu xa, như mèo ăn vụng.

Những lần trái lễ nghĩa trước kia chỉ như chuồn chuồn lướt nước, chạm môi là thôi, lần này tiến thẳng mạnh mẽ, không gì cản nổi, dụ địch xâm nhập, khống chế lúc sau! Nhưng tính ta giống sư phụ, càng tức giận thì càng không nói nên lời, chỉ biết trợn mắt tức giận, như một con ếch.

Giang Thần dùng tay chọc vào má ta, cười thật phong tình: “Tiểu Mạt, người ngoài mới nói liên lụy hay không liên lụy, quan hệ giữa hai ta không thể nói thế, muội nói đúng không?”

Ta buồn bực: “Quan hệ giữa chúng ta là quan hệ gì? Chẳng lẽ… chẳng lẽ, vừa hôn một cái liền thay đổi?”

Hắn a một tiếng, trợn mắt nhìn ta thâm sâu: “Tiểu Mạt, chẳng lẽ muội chê thay đổi vừa rồi của chúng ta vẫn chưa đủ sao?”

Ta đỏ mặt, sau một hồi dây dưa vừa rồi, cái khác không nói, môi ta đã mất trong sạch rồi. Nếu còn không phục, chỉ sợ trong sạch chỗ khác cũng khó mà giữ được. So miệng lưỡi tất nhiên ta không phải đối thủ của hắn, vì vậy ta chỉ có thể dùng tay chân, đẩy ngực hắn, buồn bực nói: “Để muội đứng lên.”

“Muội đồng ý với ta một chuyện ta mới đứng lên.”

Tất nhiên ta biết hắn ám chỉ chuyện gì, nhưng ta khó có thể quyết định có đồng ý để hắn đi không. Giang hồ đều biết Kim Ba Cung thần bí khó lường, ngay cả Vân Tri Phi và sư phụ năm đó đều trúng bẫy bên trong, có thể thấy đấy không phải chỗ muốn đến là đến muốn đi là đi, ngộ nhỡ Giang Thần gặp bất trắc gì, ta biết ăn nói với Thích phu nhân thế nào? Giang Thần là con trai độc nhất, tâm can bảo bối của bà.

Giang Thần thấy ta không lên tiếng, cười đen tối: “Có thế nào ta cũng không trả lại khóa vàng cho muội. Muội không cho ta đi thì cả muội cũng đừng đi.”

Ta chỉ đành gật đầu: “Muội để huynh đi cùng, được chưa?” Nếu không nhận lời hắn sẽ không buông tha, ta cũng không thể giằng co với hắn đến sáng được.

“Nương tử tốt, thế mới giống vợ chồng.”

Rốt cuộc hắn cũng nghiêng người qua một bên, ta chợt thấy nhẹ bẫng, mặt đỏ tai nóng chật vật đứng lên, dặn lòng sau này không được làm chuyện nửa đêm hái hoa nữa, suýt nữa thì gay go to.

Còn về cái khóa vàng, sau này ta không dám nhắc đến nữa, xem ra là không thể lấy về.. . Đồ đến tay hắn đều giữ chặt không buông, không biết người đến tay có thế không? Vừa nghĩ đến đó ta liền đỏ mặt, đúng là gần mực thì đen, nghĩ đến những chuyện không trong sáng như thế, tội lỗi tội lỗi.

Ta đang muốn rời đi, đột nhiên Giang Thần ngồi dậy, búng tay tắt đèn.

Trong phòng bỗng chốc tối đen như mực, lặng yên như đêm trên núi, ánh trăng lặng lẽ nhạt nhòa. Ta thầm thấy căng thẳng, đột nhiên bị ôm vào một lồng ngực ấm áp, khoảnh khắc trong vòng tay hắn, đột nhiên lòng lại nảy sinh cảm giác ỷ lại, như một chiếc thuyền nhỏ lênh đênh sóng nước, đột nhiên thấy bến để dừng.

Người hắn thoảng mùi rượu, như rừng hoa quế sau cơn mưa to, lẫn trong hương thơm như có như không là khí tức thanh tân của đàn ông, lượn lờ nơi đầu mũi.

Ta bị khí tức đàn ông bao vây, như bị thôi miên đột nhiên thấy mệt mỏi, uể oải, muốn dựa dẫm, ngày hôm nay gió mây xoay vần, quanh co khúc khuỷu, mãnh liệt hơn sóng gió của mười lăm năm qua cộng lại, ta thật sự cảm thấy quá mệt mỏi.

Hắn ôm eo ta thở dài: “Tiểu Mạt, tại sao muội lại muốn đến Kim Ba Cung? Là muốn xác nhận thân thế của muội sao? Xác nhận xem muội và Vân Châu có phải đường huynh muội không, rốt cuộc có khả năng đến với nhau không?”

Người ta cứng đờ, trong nháy mắt như có một chú chim vỗ cánh xổ lồng, ta thật sự có ý nghĩ như vậy sao? Ta lắc đầu trong tâm trạng rối bời: “Không phải, không phải.”

“Muội biết không, ta mượn rượu giải sầu, buồn lo mất ngủ, chỉ có tắt đèn, trong bóng tối không thấy đôi mắt muội, ta mới có thể hỏi câu đấy. Ta sợ ta hỏi muội sẽ giận ta, cảm thấy ta hẹp hòi, nhưng nếu không hỏi, ta trắng đêm khó ngủ, lòng như lửa đốt. Tiểu Mạt, rốt cuộc muội có hiểu cho lòng ta?”

Lời hắn nói gạt hết sự đùa cợt vừa rồi, ngữ điệu nghiêm túc, không có nửa phần đùa bỡn, thể hiện rõ ràng tâm trạng bất an căng thẳng, giữa đêm yên tĩnh, câu hỏi đấy càng thêm chấn động lòng người.

Lòng ta nảy sinh sự áy náy và không đành lòng, hắn đối với ta rất tốt, quan tâm lại bao dung, ta cũng không phải sắt đá, sao mà vô cảm? Ta chỉ nói muốn đi Kim Ba Cung, không nói lý do khó tránh hắn hiểu lầm, ta thật sự không nên khiến hắn lo lắng như thế nữa.

Ta dịu giọng: “Giang Thần, huynh cả nghĩ rồi, muội đến Kim Ba Cung, là muốn xin mẫu thân nửa bộ Trọng Sơn kiếm pháp còn lại. Bộ kiếm pháp đó vốn là bảo vật gia truyền của nhà họ Giang huynh, nên hoàn về cố chủ.”

“Sau đó thì sao? Sau đó, muội không còn nợ ta thứ gì, có thể thoải mái ra đi?”

Cánh tay ôm eo ta chợt xiết chặt hơn, hơi thở phả qua vành tai dồn dập. Ta giật mình, không ngờ Giang Thần lo lắng về ta nhiều thế. Đối với một người cứ phải nghĩ tới nghĩ lui, ta làm sao không hiểu, ta cũng từng đối với một người khác như thế.

“Muội… không. Muội chỉ muốn tìm lại kiếm phổ, trả lại cho nhà họ Giang. Nếu như… nếu như huynh đồng ý, muội muốn đưa kiếm phổ cho cậu của huynh, để ông ấy và Vân Tri Thị dùng nó tiêu diệt giặc Nhật.”

Giang Thần càng xiết chặt vòng tay, đặt cằm lên vai ta, thấp giọng nói: “Tiểu Mạt, muội luôn khiến người khác phải kinh ngạc. Nếu có thể tìm bộ kiếm phổ về, ta nhất định sẽ đưa kiếm phổ cho cậu, hoàn thành nghiệp lớn.”

Ta cười mệt mỏi: “Giang Thần, muội biết huynh rất rộng rãi.”

“Có những chuyện lòng ta cũng rất hẹp hòi.”

“Chuyện gì?”

“Là chuyện lần nào cũng là ta chủ động thân mật, đến khi nào muội mới chủ động thân mật với ta?”

Vừa nghe dứt lời, ta vốn đang mềm lòng cũng phải nổi giận, dẫm chân hắn một cái.

Hắn kêu đau rồi nhảy bật ra: “Thế này… thế này không gọi là chủ động thân mật, tiểu Mạt, muội đúng là không biết lãng mạn.”

Mỗi lần hắn nhắc tới mấy từ “không biết lãng mạn” ta đều như lâm đại địch, vội vàng mở cửa bỏ trốn mất dạng.

Trong lúc ăn sáng hôm sau, Thích phu nhân hỏi Thích Xung tướng quân: “Đại ca, về chuyện hôn kỳ của Thần nhi, huynh thấy ngày nào thì hợp lý?”

Thích Xung tướng quân trước là cười mỉm nhìn ta và Giang Thần vài lần, sau đó lại thở dài: “Mấy năm nay nó không rõ tung tích, ta thấy không bằng công khai hôn sự của Thần nhi một phen, nó nghe thấy tin tức, nếu còn chút nhớ nhung Thần nhi, hẳn sẽ quay về, đến lúc đó, muội cùng nó giải thích hiểu lầm.”

Thích phu nhân yên lặng cụp mắt, gương mặt mỹ lệ lộ vẻ buồn bã mất mát. Một hồi lâu sau, bà lạnh nhạt nói: “Đại ca, đã mười mấy năm rồi, tình ý muội dành cho hắn cũng đã phai nhạt, hắn có trở về, trong mắt muội chỉ sợ cũng chỉ như một người xa lạ.”

Thích Xung vỗ về mu bàn tay Thích phu nhân: “Băng Lung, muội và Thụy Dương là vì quá kiêu ngạo mới hiểu lầm nhiều thế. Nếu có cơ hội hòa giải, muội cũng nên nhún nhường một chút.”

Thích phu nhân cười lạnh một tiếng: “Cớ gì muội phải nhún nhường? Hắn có bản lĩnh thì vĩnh viễn đừng trở về. Một mình muội khiến Quy Vân sơn trang vang danh thiên hạ, giờ muội có con trai con dâu, hai năm nữa lại có cháu nội để bế, cần gì lão già như hắn.”

“Muội xem, tính muội đanh đá như thế, cùng Giang Thụy Dương đúng là trời sinh một đôi.”

“Đại ca, hắn là nam nhi đại trượng phu, cớ gì lại muốn muội phải nhún nhường?”

Thích phu nhân tuổi gần bốn mươi, giờ đột nhiên hờn dỗi như một thiếu nữ, thật khiến ta mở rộng tầm mắt, thật ra không thể không nói, bà như thế vừa quyến rũ vừa nũng nịu. Ta không biết rốt cuộc phụ thân Giang Thần và bà hiểu lầm gì đến nỗi phải dứt áo ra đi. Nếu là ta, đối mặt với mỹ nhân đáng yêu thế này, đừng nói chịu ít thiệt thòi vặt vãnh, có bảo ta ngày ngày rửa chân cho người đẹp ta cũng vui vẻ chịu đựng. Có thể thấy không phải cứ đẹp là làm gì cũng thuận lợi, luôn có những người không rung động trước sắc đẹp, đối mặt mỹ nhân vẫn có thể nhẫn tâm, thật khiến người khác phải bội phục.

Thích Xung tướng quân trầm ngâm nói: “Không bằng chọn ngày Trung thu đi, nếu hắn về cả nhà cũng được đoàn tụ.” (Trung thu là tết đoàn viên)

Thích phu nhân hừ một tiếng: “Ai quan tâm hắn có về hay không, hôn sự của Thần nhi tất nhiên phải làm long trọng đường hoàng, đến lúc đó, đại ca và đại tẩu nhất định phải về kinh một chuyến để đến dự hôn lệ.”

Thích Tướng quân nhướng mày: “Chỉ sợ phải xem tình hình tiêu diệt giặc Nhật thế nào, nếu ta không về được đành để chị dâu muội đi thôi.”

“Vâng. Đại ca bảo trọng.”

Giang Thần cười nói: “Mẫu thân, nếu hôn kỳ đã định, để con đưa tiểu Mạt về Tiêu Dao Môn một chuyến, báo tin cho sư phụ và các vị sư thúc.”

“Ta gửi thư cho họ?”

“Để con tự về một chuyến mới thỏa đáng. Sư phụ coi tiểu Mạt như con gái, làm thế mới hợp lễ nghi.”

“Cũng được, con nhớ mang theo lễ vật.”

Giang Thần đưa mắt nhìn ta ẩn ý, ta hiểu hắn muốn tìm cớ cùng ta đi Kim Ba Cung.

Ta âm thầm cảm động, nhưng cũng có chút áy náy, lừa dối Thích phu nhân thế có nên hay không?

Hôm sau Thích Tướng quân lên đường đi Phúc Kiến, Giang Thần cũng cùng ta lên đường về Tiêu Dao Môn.

Sau một ngày một đêm trên thuyền, chúng ta đến bến sông thành Khang Nhạc, ta cảm thấy bản thân trưởng thành hơn rất nhiều. Mà Giang Thần cũng điềm tĩnh hơn xưa, luôn cư xử chuẩn mực như quân tử.

Không ngờ, đến lúc lên núi hắn đột nhiên không quân tử, vừa giơ tay là cầm tay ta, giữa ban ngày ban mặt, lại có Tiểu Hà Bao đi cùng, ta cảm thấy hành động đấy rất không thích hợp, liền cố gắng giãy dụa, kết quả không thể thay đổi.

Tiểu Hà Bao đi vèo vèo phía trước, nghe thấy động tĩnh quay đầu lại nói: “Cô gia, em thấy cậu bế tiểu thư lên núi đi cho xong. Hai người cứ vừa đi vừa liếc mắt đưa tình như thế thì lúc nào mới tới nơi chứ.”

Giang Thần cười gật đầu: “Tiểu Hà Bao, chủ ý này thật tuyệt vời!” Dứt lời liền giang tay như thể làm thật…

Ta vội vàng chạy vèo đi, Tiểu Hà Bao, ta không bao giờ trông cậy em đứng về phía ta nữa, hừ!

Trở lại Tiêu Dao môn, các sư thúc thấy ta đều vui vẻ nói: “Ôi, tiểu Mạt về nhà ngoại!”

Các sư huynh càng quá đáng hơn: “Ôi, cô dâu mới lại mặt này!”

Giang Thần cười hì hì thay ta ứng phó với mọi người, phấn khởi như chú rể, ta … chỉ biết câm nín.

Sư phụ nhìn thấy ta kích động vạn phần, ta nhìn thấy người cũng kích động vạn phần, đến tận bây giờ, ta cũng chưa từng rời xa sư phụ lâu như thế. Khi còn bé, người đi đâu ta cũng đi theo, ngay cả lúc người vào nhà xí ta cũng phải ngồi chờ bên ngoài, vì sợ không thấy sư phụ thì ta sẽ bị bỏ rơi. Lần này đến kinh thành gặp mấy phen ghập ghềnh, gặp lại sư phụ đúng là càng thêm thân thiết, lệ tràn khóe mi.

Sư phụ mừng rỡ ân cần nhìn ta: “Tiểu Mạt, thời gian qua ở kinh thành có tốt không?”

Thời gian qua thật sự không tốt, có thể nói là kích thích, sư phụ vừa hỏi liền khơi lên vết thương lòng trong ta, ta không màng sự có mặt của Giang Thần, chỉ muốn gục trong lòng sư phụ mà khóc.

Ta vừa nhào vào lòng sư phụ khóc hai tiếng, sư phụ nhanh nhẹn dùng chiêu Di Hoa Tiếp Mộc đưa ta vào lòng Giang Thần.

Sư phụ ngắc ngứ: “Tiểu Giang, con lại đây… lại đây xử lý, ta không rành vấn đề này.”

Giang Thần vội vàng nghe lời vỗ về lưng ta, thấp giọng dỗ dành: “Ngoan, đừng khóc .”

Ta đỏ mặt, không khóc được nữa.

Sư phụ gãi đầu vội hỏi: “Thế này là sao, mẹ Giang Thần khiến con phải chịu ấm ức sao?”

Ta vội nói: “Không có.”

“Giang Thần khiến con phải chịu ấm ức?”

“Cũng không phải.”

“Vậy tại sao con khóc?”

Tại sao lại khóc, thật sự là một câu chuyện dài. Trong lúc nhất thời ta cũng không biết phải nói với sư phụ thế nào.

Giang Thần phấn khởi nói: “Mẫu thân quyết định ngày thành hôn là tiết Trung thu, đến lúc đó mời sư phụ và các vị sư thúc đến góp vui.”

Sư phụ vội vàng rót một chén trà đưa ta: “Tiểu Mạt, sư phụ ta có chút tiền riêng, ta cho con hết làm hồi môn.”

Ta nhận chén trà, ấm áp từ lòng bàn tay đến trong lòng. Tiêu Dao môn càng lúc càng nhiều đệ tử ở lại, sư phụ làm chưởng môn phải tính toán tỉ mỉ lắm mới chống đỡ được chi tiêu khổng lồ của toàn môn phái, người tích lũy được hút tiền riêng thật không dễ dàng gì, càng khiến ta cảm động hơn là người nói cho ta tất cả làm hồi môn.

Ta cảm động nhìn sư phụ, chân thành nói: “Sư phụ, nhà họ Giang rất nhiều tiền, người không cần lo chuyện hồi môn cho con, tiền riêng của người, người giữ lại tìm một vị sư nương mà cưới.”

Giang Thần ngồi bên cạnh gật đầu như bổ củi, tiếp lời: “Sư phụ, người đúng là đang thời điểm chín muồi nhất, thành thục nho nhã, mị lực vô hạn, theo con thấy, chưa chắc tiểu Mạt đã là đệ tử cuối cùng của người, tương lai không chừng người còn một bầy con cần chỉ bảo ấy chứ.”

Sư phụ đỏ mặt, cuống quít cúi đầu uống trà, ta cảm thấy nếu chén trà mà to hơn thì sư phụ chắc cắm mặt vào để trốn luôn.

Ta nhìn gương mặt tuấn tú trắng trẻo của sư phụ, âm thầm thở dài, tiếc nuối giang hồ nhiều nữ hiệp như vậy, tại sao không có ai theo đuổi sư phụ? Thật là phí phạm!


Tặng mọi người hình nền điện thoại Thuần Dương của game Kiếm Tam, không hiểu sao mình luôn tưởng tượng tạo hình của Tiêu Dao Môn là phái Thuần Dương

Advertisements
 
 

9 responses to “BA CON UYÊN ƯƠNG – Chương 28

  1. my le

    20/01/2014 at 12:42 sáng

    nhin dep ma

     
  2. kivacullen

    20/01/2014 at 8:29 sáng

    thích quá :)))

     
  3. bong

    20/01/2014 at 9:03 sáng

    Đôi này vui chết đi!

     
  4. ongbjrak198

    20/01/2014 at 12:56 chiều

    cặp này đẹp đôi mk, hình cũng đẹp, tks

     
  5. Blue

    20/01/2014 at 1:24 chiều

    Thanks, đôi này đáng yêu thật, tự nhiên ta nhớ tới cặp đôi trong truyện “Gái già gả lầy bảy”, nữ chính truyện đó còn khờ hơn cả Tiểu Mạt.

     
  6. Hoa SÓi

    20/01/2014 at 4:23 chiều

    Ơ, hồi trc đang gay cấn vụ ngoại truyện về sư phụ mà :O

     
  7. concuuvang

    20/01/2014 at 9:42 chiều

    ài,giang thần mà không là nám chính thì tiếc quá đi,lấn hết đất diễn của vân châu rồi,cơ mà bạn thích a !!

     
  8. Kiwi Lee

    21/01/2014 at 11:59 chiều

    Truyện hay quá, thank chị Nhi

     
  9. Van

    22/01/2014 at 2:46 sáng

    Ôi, truyện này nhâm vật nào cũng đáng yêu. Sư phụ hay đỏ mặt, Thích phu nhân nói chuyện tế nhị, Tiểu Hà Bao không bao giờ đứng về phía tiểu thư,…

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: