RSS

HUYỀN ÁN – [CUỐN 1] CHƯƠNG 41

18 Th1

[Cuốn 1] Chương 41 – Nhân viên vệ sinh Vương Thu Vân

Nguồn: http://doctruyenonl.com

“Tôi đã phối hợp cùng công ty, hiện tại có thể đi phòng theo dõi xem video, đi thôi, nơi này giao cho bọn họ.” Lưu Cường tiếp đón Lê Ngạn.

“Bành tổ trưởng đâu?” Lê Ngạn hỏi.

“Anh ấy đang phối hợp mặt trên, xem có thể thuyết phục Phùng Vân Thư nói chuyện cùng chúng ta hay không, tốt nhất có thể tranh thủ bà ta cùng chúng ta hợp tác.

Đi vào phòng theo dõi, viên chức phụ trách theo dõi quản lý đã chuẩn bị thiết bị điều chỉnh, trên màn ảnh là thời điểm ước chừng chín giờ, khi Lý Mai ăn mặc kiểu nhân viên vệ sinh từ chỗ cầu thang đi lên lầu hai, sau đó đi vào buồng vệ sinh, rốt cuộc không đi ra. Sau, đó là nữ viên chức công ty ra vào buồng vệ sinh, thẳng đến ước chừng mười giờ, Phùng Vân Thư xuất hiện ở trong màn ảnh, sau khi bà ta tiến vào buồng vệ sinh, vệ sĩ ở lại ngoài cửa, vài nữ viên chức muốn đi WC nhìn thấy tình hình này liền quay đầu rời đi. Ước chừng hai ba phút sau, chợt nghe thấy bên trong truyền đến tiếng kêu cứu, vệ sĩ mở cửa muốn đi vào, lại phát hiện cửa bị khóa trái, vì thế phải phá cửa, quá trình này ước chừng dùng bốn năm phút, sau khi phá cửa ra, thì lập tức phát hiện Phùng Vân Thư bị thương, một người chạy đi gọi người, không biết người khác là cứu hộ hay là đuổi theo, ba bốn phút sau, có bảo vệ cùng viên chức chạy tới, có báo cảnh sát, cũng có hỗ trợ nâng người bị thương ra, hai vệ sĩ lúc này đã xuất hiện toàn bộ trong màn ảnh, hình như chỉ cố gắng tập trung vào chủ mà không có hết sức đuổi bắt người đả thương.

Sau khi Lưu Cường xem xong một đoạn kia yêu cầu đem màn ảnh quay trở lại màn ảnh đoạn Lý Mai tiến vào, sau đó chỉ vào Lý Mai hỏi: “Mọi người có biết cô gái này không?”

“Không biết, đám người vệ sinh cùng bảo vệ chúng tôi không phải một ban, hơn nữa nhân viên thay đổi cũng rất nhiều, thường xuyên sẽ có gương mặt xa lạ xuất hiện.”

“Anh mở ra đoạn video theo dõi thang lầu xem một chút.” Lê Ngạn yêu cầu.

“Chính là một đoạn này sao?”

“Đúng, Lưu đội, anh xem chỗ đó.” Lê Ngạn chỉ vào một chỗ trên màn ảnh nói.

Màn ảnh là ở chỗ góc thang lầu, thời điểm Lý Mai lên thang lầu, tựa như cùng người nào gặp thoáng qua, người kia quay lưng về màn ảnh đi về phía dưới lầu, trên người mặc cũng là trang phục nhân viên vệ sinh.

“Sao vậy?” Lưu Cường hỏi.

“Hai người hẳn là gặp thoáng qua, nhưng mà người kia không hề tỏ vẻ kinh ngạc với sự xuất hiện của Lý Mai.”

“Ý anh là Lý Mai không cải trang, có khả năng công tác ngay tại nơi này, cho nên những người khác đối với sự xuất hiện của cô ta không thấy kỳ quái? Điều này sao có thể? Cô ta không có khả năng ở dưới tình huống chung quanh tràn đầy theo dõi còn dám chạy đến dưới mí mắt Phùng Vân Thư nhận công việc.”

“Chúng tôi tìm được người này liền rõ ràng.”

“Vậy phiền anh liên hệ với người tổ vệ sinh một chút đi.” Lưu Cường nói với quản lí phụ trách.

“Được.”

Không thể không nói hiệu suất làm việc của Ngân Tường khá cao, ước chừng hơn mười phút sau quản lí liền đem vài nhân viên chỉ huy trực ban tổ vệ sinh tới phòng theo dõi.

“Mọi người nhìn một chút, ai nhận ra cô gái này, vì sao tôi chưa thấy qua cô ta? Cô ta không phải là nhân viên vệ sinh công ty chúng ta tuyển dụng.”

Trải qua một phen xem xét, một tổ trưởng họ Trương nói: “Người này là Tiểu Lý, cô ta quả thật không phải người tổ vệ sinh chúng tôi, bất quá cô ta tới làm thay việc cho chị Vương.”

“Là thế nào?” Quản lí hỏi.

“Là như thế này, chị Vương tổ chúng tôi mấy ngày nay bị bệnh, muốn tìm người, lại sợ công ty trừ tiền lương của chị ấy, mọi người đều biết, chồng chị ấy năm trước tai nạn xe cộ mà chết, chỉ còn lại có chị ấy cùng đứa con gái, con gái muốn đi học ở thành phố J tiêu phí rất nhiều, chị ấy chưa từng nghỉ làm một ngày, lần này chị ấy nhất định bệnh rất nặng, cho nên chị ấy thỉnh cầu tôi để cho e họ của chị ấy đến thay công việc của chị ấy, như vậy có thể sẽ không bị trừ tiền lương.”

“Cô ta đến đây mấy ngày?”

“Cũng chỉ chừng hai ba ngày.”

“Cô ta phụ trách vệ sinh lầu hai sao?”

“Đúng, nhân viên vệ sinh từ tầng mười sáu trở xuống có vẻ phân tán, yêu cầu không quá nghiêm khắc, nhân viên vệ sinh tầng mười sáu trở lên phải trải qua huấn luyện nghiêm khắc, quản lý cũng có vẻ nghiêm khắc.”

“Lý Mai nhất định đã qua điều tra của công ty.”

“Bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành một phen điều tra đối với nhân viên vệ sinh họ Vương kia, nói không chừng cô ta sẽ biết chút gì đó, cô ta vì cái gì lại để Lý Mai thay thế?” Phùng Lôi vừa mới chạy tới tìm hiểu tình huống nói.

“Chúng tôi sẽ đem băng ghi hình theo dõi trở về cẩn thận nghiên cứu một chút, nếu mọi người điều tra có kết quả, nhất định phải liên hệ với chúng tôi.” Lưu Cường nói.

“Được, chúng tôi phải đi giờ.”

Phùng Lôi hướng người tổ vệ sinh nhân hỏi địa chỉ chị Vương, sau đó dẫn theo cảnh viên đi đến.

Chị Vương tên là Vương Thu Vân, người thôn Tiểu Vương trấn C thành phố J, mười năm trước đi theo chồng đến thành phố J làm công, năm thứ hai có con gái Hương Hương, tháng chín năm trước chồng ra ngoài bị tai nạn xe cộ qua đời, bởi vì trách nhiệm do mình, cho nên không có được bồi thường, con nhỏ đã bắt đầu đi học, Vương Thu Vân không muốn để cho con trở lại nông thôn, cảm thấy mình có khổ có mệt cũng phải để cho con có tương lai tốt.

Vương Thu Vân cùng con gái Hương Hương thuê ở tại một khu nhỏ trong Hoàn Thành, Phùng Lôi hỏi rõ địa chỉ, liền cho một nữ cảnh sát tiến lên gõ cửa, mở cửa là một phụ nữ trung niên chừng 40, dáng người không cao, sắc mặt vàng vọt, tựa như thân thể không tốt lắm, nhìn thấy cảnh sát mặc cảnh phục, rõ ràng lắp bắp kinh hãi, nhưng không có hỏi cái gì, trực tiếp để cho mấy người Phùng Lôi vào phòng, phòng ở diện tích rất nhỏ, một phòng khách một phòng ngủ, trên tường treo đầy bằng khen của con, nhìn ra được đứa nhỏ học tập tốt, một cái sô pha duy nhất đã rách nát vá víu, phòng ngủ chỉ có một cái giường đôi cùng một cái tủ quần áo bằng gỗ tự đóng.

Duy nhất không tương xứng là trên bàn trà cũ kỹ ở phòng khách có một cái máy tính, thoạt nhìn còn có vẻ mới.

“Chị chính là chị Vương?” Nữ cảnh sát Trần Tân hỏi.

“Tôi là Vương Thu Vân.” Vương Thu Vân khá khẩn trương trả lời.

“Chị Vương, chúng tôi là cảnh sát cục công an thành phố, đây là thẻ nghề của tôi, hôm nay tới tìm chị, là có chút chuyện muốn hỏi chị một chút.” Trần Tân nói.

“Mọi người muốn hỏi cái gì?”

“Chị có nhận ra cô gái này không?” Trần Tân đem ảnh chụp Lý Mai đưa cho Vương Thu Vân.

Tay Vương Thu Vân rõ ràng run rẩy một chút, tiếp nhận ảnh chụp nhìn thoáng qua nói: “Không biết.”

Trần Tân liếc mắt nhìn Phùng Lôi một cái, Phùng Lôi lấy di động mở ra hình ảnh, mặt trên có một tấm ảnh anh ta vừa mới chụp từ trên video xuống, trên ảnh chụp Lý Mai mặc quần áo nhân viên vệ sinh.

“Chị nhìn lại cái này, thật sự không biết sao?”

“Đây là em họ của tôi, đúng, e họ của tôi” Vương Thu Vân lập tức sửa lại lời.

“Thế nào, em họ chính mình, thay đổi quần áo là sẽ không nhận ra sao?” Phùng Lôi hỏi.

“Em họ này là bà con xa, gần đây mới đến tìm tôi, ảnh chụp trước kia của nó tôi không nhìn quen, anh xem kiểu tóc cũng không giống nhau.” Vương Thu Vân biện giải nói.

“Đúng rồi, chị Vương, đứa nhỏ đâu?” Trần Tân hỏi.

“Đã về quê nghỉ hè rồi.”

“Hiện đang lớp mấy?”

“Lớp năm.”

“Khi nào thì trở về?”

“Khai giảng.”

“Ồ, nghe nói chị bị bệnh, nên đã để cho em họ kia giúp chị đi làm vài ngày đúng không?”

“Đúng.”

Advertisements
 
3 phản hồi

Posted by trên 18/01/2014 in Huyền Án

 

3 responses to “HUYỀN ÁN – [CUỐN 1] CHƯƠNG 41

  1. Hoasimu1010

    18/01/2014 at 9:55 chiều

    Tem 38. Hi

     
  2. Tiểu Anh

    18/01/2014 at 11:01 chiều

    Có thêm manh mối rồi.đọc tr này như xem phim hình sự nhiều tập của TQ í

     
  3. bong

    19/01/2014 at 9:16 chiều

    Chắc Lý Mai dùng con gái để khống chế chị Vương này

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: