RSS

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 110

17 Th1

Chương 110 – Kế hoạch thất bại

“Xem ra kinh thành thịnh học y, nhiều thầy thuốc nên kẻ hành y bé nhỏ như nàng không có việc gì làm, Lâm Lan đi mỏi nhừ hai chân mà chỉ nhận được thêm hai mối làm ăn, ấm ức quay về quán trà tìm Lý Minh Doãn.

Lý Minh Doãn nhìn nàng ủ rũ đã biết toan tính không thành, an ủi: “Nàng làm nghề y không phải vì giúp dân chúng bị ốm đau ư, hiện tại tất cả mọi người không bệnh tật gì, thân thể an khang, không tốt sao?’

Lâm Lan chu miệng oán thán: “Tốt cái gì mà tốt, không ai bị bệnh, chẳng phải đại phu thất nghiệp hết sao, tiệm thuốc cũng phải đóng cửa.”

Lý Minh Doãn lắc đầu cười khổ: “Nàng có thiếu tiền đâu, sao lại ham mê tiền thế.”

Lâm Lan nghĩ lại mười hai viên Dạ Minh Châu chói mắt kia, các loại ngọc, cùng với hai mươi vạn lượng ngân phiếu…Tại sao nàng lại không nảy sinh lòng thích thú với những vật này, nàng chỉ cảm thấy vui với những đồng tiền do mình tự kiếm ra, cầm những đồng tiền đó thật không nỡ tiêu.

“Sau này ta nhất định sẽ có tiền, còn nhiều hơn chàng nữa.” Lâm Lan chí khí nâng chén nói.

Lý Minh Doãn mỉm cười: “Vậy thì ta không phải kiếm tiền nữa hả?”

Lâm Lan âm trầm cười: “Chàng sai rồi, vật của chàng là của ta, đồ đạc của ta là của ta.”

Lý Minh Doãn tròn mắt, giây lát mỉm cười, nói nhỏ: “Nàng của ta là được rồi.”

Lâm Lan lườm hắn một cái, hết sức khinh thường, sáng nay vừa bảo ghét bỏ nàng, lúc này lại ra vẻ thâm tình.

Cũng không còn sớm, Lâm Lan ngồi nghỉ trong quán trà chốc lát, không kịp đi dạo tiệm thuốc, hai người chạy thẳng tới Dật Hương Cư.

Vừa đến Dật Hương Cư, Lâm Lan đã nhìn thấy Văn Sơn đứng bên cạnh xe ngựa ở đó, còn có cả Ngân Liễu.

“Sao bọn hắn tới sớm vậy?” Lâm Lan buồn bực, không phải là phân phó Văn Sơn giờ Tuất mới đến sao?”

Lý Minh Doãn đánh giá nàng: “Nàng sẽ không mặc đồ này lên lầu đấy chứ?”

Lâm Lan cúi đầu xem trang phục của mình: “Sao không được? Ta thấy tiện mà.”

Ngân Liễu chào đón: “Nhị thiếu phu nhân, xiêm y đã chuẩn bị xong.”

Lâm Lan đem hòm thuốc cùng lục lạc giao cho nàng ta: “Không cần, thế này cũng tốt rồi.”

Ngân Liễu sợ hãi nhìn nhị thiếu gia, nhị thiếu gia sờ sờ mũi rời mắt đi chỗ khác.

“Lý huynh, sao giờ mới tới…” trong gian phòng trang nhã trên lầu lộ ra một người chào hỏi, là Trần Tử Dụ.

Lâm Lan kéo kéo cánh tay Lý Minh Doãn: “Còn lo lắng cái gì? Khách mời đã tới cả rồi.”

Lúc Trần Tử Dụ ngó qua cửa sổ chỉ thấy Lý Minh Doãn đem theo một vị công tử nhỏ gầy, không phải nói là dẫn Lâm Lan tới sao? Hắn đã đến sớm để ra tận cửa nghênh đón mà.

“Tử Dụ, cậu nói chúng ta chuốc rượu Lý đại ca, nhỡ chọc chị dâu nổi nóng thì sao?” Ninh Hưng lo lắng nói.

Khóe miệng Trần Tử Dụ nhếch lên: “Tôi thấy kế hoạch của Lý đại ca rồi, chị dâu căn bản sẽ không đến.”

Ninh Hưng cao hứng trở lại: “Tốt quá, có nữ nhân ở đây chúng ta không thể thống khoái uống rượu.”

Trần Tử Dụ liếc mắt: “Lý đại ca mời chúng ta tới trợ trận, không phải uống rượu.”

Ninh Hưng phẫn nộ nói: “Hiện giờ ta muốn về một chuyến không dễ dàng gì đâu.”

“Mà Lý đại ca không uống quá chén, sao phải sợ chị dâu?” Ninh Hưng đầu óc không lanh lẹ, đối với chuyện tình cảm càng không sao hiểu được.

“Suỵt… Đừng nói nữa, Lý đại ca tới.” Trần Tử Dụ chọc Ninh Hưng.

Lâm Lan đi theo Lý Minh Doãn tiến vào phòng thượng hạng, Không đợi Lý Minh Doãn mở miệng, Ninh Hưng liền đứng lên thì thầm: “Đại ca, không phải nói mang chị dâu tới sao? Sao lại dẫn một tiểu công tử thanh tú tới?”

Trần Tử Dụ xem xét thiếu niên thấp hơn nửa cái đầu đứng bên cạnh Lý Minh Doãn, càng nhìn càng quen mắt, mãnh liệt nói: “Chị dâu?”

Ninh Hưng không nhìn ra, mở to mắt: “Cậu chưa uống rượu đã say hả, chị dâu ở đâu.”

Lý Minh Doãn cười khổ, Trần Tử Dụ trừng mắt nói: “Cậu có mắt như mù thế hả.”

Lâm Lan tiến lên một bước học cách hành lễ của nam nhân, chắp tay thi lễ: “Lâm Lan gặp qua hai vị đại ca.”

Ninh Hưng kinh ngạc nghẹn họng, trân trối nhìn, ấp úng nói: “Chị dâu, chị mặc trang phục như thế, còn giống nam nhân hơn chúng ta, ta không nhìn ra…”

Mặt Lâm Lan nhất thời đen như đáy nồi? Cái gì mà so với nam nhân còn giống hon? Nàng không có chút đặc thù phái nữ nào rõ ràng sao? Đây là khen hay là làm tổn thương đây?

Trần Tử Dụ nhón chân tàn nhẫn đạp Ninh Hưng một cước, Ninh Hưng cảm giác được lời nói của mình có điểm không ổn, vội vàng bổ sung: “Ta… Ý của ta là chị dâu giả nam trang, dung mạo ngang với Phan An, đại ca cũng không sánh được.”

Lý Minh Doãn trừng mắt nhìn hắn: “Bớt nói vài lời đi.”

Ninh Hưng ngượng ngùng, ân cần đứng dậy kéo ghế cho chị dâu: “Chị dâu, xin mời ngồi.”

Mọi người đã đến đông đủ, rượu và thức ăn đầy bàn, Lâm Lan lẳng lặng ngồi một bên nghe bọn họ tán gẫu.

“Đại ca, lúc này anh đang là nhân vật nổi tiếng đấy.”

“Đại ca đã bảo cậu nói ít đi vài lời rồi mà, cái gì gọi là bỗng nhiên nổi tiếng, đại ca chúng ta sớm đã rất nổi tiếng ở kinh thành này rồi, đúng không?” Trần Tử Dụ rất thích tranh cãi cùng Ninh Hưng.

Ninh Hưng cũng đã quen với chuyện này, bưng chén rượu lên muốn kính Lý Minh Doãn: “Chén rượu này, là chúc mừng đại ca đỗ Trạng nguyên, vào được Hàn Lâm viện.”

Trần Tử Dụ lập tức phụ họa nói: “Đúng rồi… Rượu này phải uống.”

Lý Minh Doãn nhìn sắc mặt Lâm Lan, trong lòng Lâm Lan được an ủi đôi chút, lần trước cảnh cáo, người này đã để trong lòng. Khẽ cười gật đầu.

Lúc này Lý Minh Doãn mới bưng chén rượu lên, cười ha ha nói: “Nghe nói cậu mới lên chức, tiểu tử được lắm, đại ca mời cậu một chén.”

Trần Tử Dụ ngăn lại nói: “Ai… Này không được, chén rượu này là Ninh Hưng mời cậu, cậu phải kính xong mới được mời lại.”

Lý Minh Doãn làm bộ bất đắc dĩ: “Được rồi, uống chén mời của Ninh Hưng trước.”

Hai chén rượu xuống bụng, sắc mặt Lý Minh Doãn bắt đầu hồng hồng, Trần Tử Dụ lại nói: “Bữa tiệc rượu hôm nay, coi như là rượu mừng muộn của đại ca và đại tẩu, cho nên, chén này, huynh đệ muốn kính đại ca đại tẩu, chúc hai người trăm năm hạnh phúc.”

Lý Minh Doãn vội vàng từ chối khéo thay Lâm Lan: “Chị dâu cậu không uống được rượu… không nên…”

Trần Tử Dụ nghiêm túc nói: “Như vậy sao được? Đây là rượu mừng, tất phải uống một hớp.

Sắc mặt Lý Minh Doãn khó xử, nhìn chằm chằm Lâm Lan.

Lâm Lan cũng lấy làm khó xử nhìn Lý Minh Doãn.

Lý Minh Doãn cắn răng một cái, hào khí nói: “Chị dâu cậu uống một chút, còn lại tôi uống thay cô ấy.”

Trần Tử Dụ nói: “Vậy không được, nếu theo lời cậu nói… vậy phải theo quy củ cũ của chúng ta, cậu phải uống ba chén.”

“Đúng rồi đúng rồi, không thể phá bỏ quy củ.” Ninh Hưng một bên ồn ào.

Lâm Lan oán thầm: Nào có loại quy củ thế này, uống như vậy, Minh Doãn nhất định gục mất thôi.

“Trần đại ca, anh nghĩ xem, có phải anh cũng nên uống hai chén không?” Lâm Lan cười híp mắt nhìn Trần Tử Dụ: “Bằng không, anh mời một chén, chúng tôi lại uống hai chén, điều này không hợp quy củ lắm nhỉ.”

Trần Tử Dụ ngây ngốc, khẩu khí chị dâu lớn thật, nhưng uống một chén rượu xuống bụng xong say bét thì kế hoạch của đại ca phải làm sao? Trần Tử Dụ lén nhìn Lý Minh Doãn, Lý Minh Doãn trừng mắt, ngay sau đó đồng ý nói: “Chị dâu cậu nói rất đúng.”

Trần Tử Dụ tự nhận rộng lượng, lúc này sảng khoái nói: “Được rồi, ta và chị dâu uống với nhau, mời chị dâu.”

Lâm Lan nhấp một miếng, cảm thấy vị rượu Hoa Điêu lan tỏa trong miệng, nhất thời dốc cạn chén.
(Rượu Hoa Điêu: đựng trong chum sành có chạm trổ hoa văn, loại rượu quý của Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc)

Lý Minh Doãn nhân cơ hội nháy mắt với hai người huynh đệ, hai người hiểu ý, ồn ào nói: “Chị dâu thật không hổ nữ trung hào kiệt, tửu lượng giỏi thật.”

Ninh Hưng vui thích, đi lên mời rượu.

Lâm Lan biết tửu lượng Minh Doãn không tốt, thay Minh Doãn nhận chén rượu: “Các vị biết Minh Doãn không uống được rượu, chén này để ta thay chàng uống, có điều, ta là nữ nhân, Ninh đại ca là nam nhân, Ninh đại ca và ta cùng dùng chén nhỏ có phải là có chút không hay không?”

Ninh Hưng cảm thấy dùng chén nhỏ uống đúng là không hay, lớn tiếng la tiểu nhị đổi chén lớn.

Hôm nay tụ hội, Lý Minh Doãn có hai mục đích, thứ nhất là, hắn và Lâm Lan có thể ở chung một chỗ, hai vị huynh đệ cũng vì hắn không ít bận rộn, bữa tiệc này phải mời, thứ hai, là muốn tìm cơ hội ngủ giường lớn, nhưng Lâm Lan cảnh cáo không cho hắn uống rượu, dứt khoát để nàng thay. Vốn định tự mình uống say ba phần, nhưng bây giờ thay đổi nguyện ước ban đầu, chi bằng để Lâm Lan quá chén. Nhìn Lâm Lan một chén lại một chén, khóe miệng Lý Minh Doãn không khỏi cong lên, xem ra mục đích mỗi lúc một gần, liền ra ám hiệu cho hai vị huynh đệ tấn công.

Nhưng là, tình thế phát triển có chút không như dự kiến.

Lâm Lan uống chén nhỏ, Trần Tử Dụ cùng Ninh Hưng uống chén lớn. Mấy hiệp qua đi, sắc mặt Lâm Lan không đổi nhưng trong đôi mắt Trần Tử Dụ đã lộ ra vẻ ngà ngày say, Ninh Hưng bắt đầu nói ngọng.

Lý Minh Doãn cố ý nhỏ giọng ân cần nói: “Lâm Lan, nàng ổn không? Không uống được thì đừng uống, bọn họ không ép nàng đâu.”

Lâm Lan xem thường nhíu mày: “Ai chết vào tay ai còn chưa biết đâu.”

Rượu này đến bảy phần say, là càng say càng phải uống, không để cho uống cũng không được, Ninh Hưng không tin mình uống thua một nữ nhân, huống chi còn có Trần Tử Dụ, hai huynh đệ liên thủ uống mà thua một nữ nhân, sau này còn mặt mũi nào nữa.

Lâm Lan tiếp tục châm lửa: “Ta cũng đổi chén lớn, để các vị khỏi nói không công bằng.”

Lý Minh Doãn há hốc mồm: “Lâm Lan, nàng không sao chớ?”

Ninh Hưng nghe vậy, tâm tình hăng hái, đổi chén lớn rồi, lúc này không uống lại được thì còn ra sao.

Một khắc đồng hồ sau, Lâm Lan nhìn một người gục trên bàn, một người trượt xuống bên bàn, đắc ý phủi tay, rảnh rỗi nói: “Ta đây gọi là dụ địch xâm nhập, tiêu diệt từng bộ phận, đừng tưởng rằng nữ nhân chỉ biết uống trà, nhớ ngày đó, ta cùng nhóm sư huynh uống trộm Trạng Nguyên Hồng của sư phụ, năm người bọn họ còn không uống lại mình ta…”

Lý Minh Doãn một thân mồ hôi lạnh, bỗng nhiên nhớ tới điều trước đây sư huynh Lâm Lan lén nói cho hắn, Lâm Lan rất lợi hại… nhất là… chẳng lẽ là uống rượu?

Nhìn hai vị nam nhân hào kiệt Trần Tử Dụ cùng Ninh Hưng trong bộ dạng thảm hại, Lý Minh Doãn khắc sâu hình ảnh này, đều do không nắm được tình hình địch mà đã hành động, nhưng ai có thể nghĩ một nữ nhân có thể uống nhiều rượu như vậy, hết một vò mà mặt không hồng, không hô hấp dồn dập, ngược lại càng thêm vẻ sáng chói…

“Hửm? Chàng nhìn ta có việc gì sao? Hôm nay vì bảo vệ chàng mà ta mới uống rượu đấy.” Lâm Lan hào hùng nói. Nàng biết nữ nhân uống rượu không xinh đẹp, hơn nữa là ở cổ đại, nhưng nàng không phải là vì bảo vệ hắn sao? Sao nhìn nàng như giống quái dị vậy? Lâm Lan có chút tức giận.

Ánh mắt Lý Minh Doãn ảm đạm, không tiếng động thở dài, xem ra tối nay phải tiếp tục ngủ giường nhỏ rồi.

Advertisements
 
27 phản hồi

Posted by trên 17/01/2014 in Cổ đại thí hôn

 

27 responses to “CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 110

  1. Alicele

    17/01/2014 at 11:08 sáng

    Tem 😀

     
  2. lienvip

    17/01/2014 at 11:09 sáng

    de thuong qua co, yeu doi nay nhat , tks Kun^^

     
  3. Athenaly

    17/01/2014 at 11:34 sáng

    =))))) tội anh ấy

     
  4. bong

    17/01/2014 at 11:43 sáng

    Vui quá! Nhưng giá mà kế hoạch của anh doãn thành công nhỉ hihihihi

     
  5. uyen uyen

    17/01/2014 at 11:44 sáng

    Kế hoạch của minh doãn đã thất bại. Định trèo lên giường lớn nhưng ai ngờ đâu rằng lại gặp phải đối thủ

     
  6. Lili

    17/01/2014 at 11:55 sáng

    Haha phai ngu giuong nho roi

     
  7. Tiểu Anh

    17/01/2014 at 12:11 chiều

    Chươg này hài quá. Thank c

     
  8. Ji Ji

    17/01/2014 at 12:22 chiều

    tội nghiệp anh Doãn quá :))

     
  9. babycold

    17/01/2014 at 12:38 chiều

    kế hoachj bất thành

     
  10. Thongminh123

    17/01/2014 at 12:41 chiều

    Ha ha mắc cười quá xá, a cứ mặt dày mà lên giường lớn ko hơn à

     
  11. Ca Nhi

    17/01/2014 at 12:57 chiều

    bể kế hoạch…haha

     
  12. khachngontinh

    17/01/2014 at 1:14 chiều

    Lý Minh Doãn tròn mắt, giây lát mỉm cười, nói nhỏ: “Nàng của ta là được rồi.” *Nàng là của ta*
    Lâm Lan uống chén nhỏ, Trần Tử Dụ cùng Ninh Hưng uống chén lớn. Mấy hiệp qua đi, sắc mặt Lâm Lan không đổi nhưng trong đôi mắt Trần Tử Dụ đã lộ ra vẻ ngà ngày say, Ninh Hưng bắt đầu nói ngọng. *ngà ngà*

    LMD còn phải chiến đấu dài dài :). Thanks nàng.

     
  13. sonymax92

    17/01/2014 at 1:48 chiều

    haha, e đến chết với anh thôi 🙂
    không trộm được gà còn mất nắm gạo

     
  14. Blue

    17/01/2014 at 2:41 chiều

    Ha ha ha, anh chàng Ninh Hưng làm ta suýt sặc. Lúc đọc đến câu này ta đang uống nước, suýt nữa thì phun vào màn hình.
    Ninh Hưng kinh ngạc nghẹn họng, trân trối nhìn, ấp úng nói: “Chị dâu, chị mặc trang phục như thế, còn giống nam nhân hơn chúng ta, ta không nhìn ra…”

     
  15. Phuong Nhi

    17/01/2014 at 2:43 chiều

    Ui,doc chuong nay de thuong qua,buon cuoi chet mat thoi voi a Doan,thank b an nhe

     
  16. halomeocon

    17/01/2014 at 2:51 chiều

    tiểu Doãn a, tiểu Doãn,,,thật đáng thương a~~~

     
  17. lala164

    17/01/2014 at 7:23 chiều

    Buồn thay cho hai, à quên, ba trang hào kiệt nức tiếng kinh thành! Cái này người ta gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, các anh ạ =)))
    Minh Doãn ơi Minh Doãn, chỉ lưu manh được đến level này thì đấu không nổi với Lâm Lan đâu, nhằm thẳng quân thù mà bắn, cứ leo lên làm tổ trên giường thì người đẹp cũng chẳng nỡ đánh chết anh, tội gì đi quanh đi co cho khổ mình, khổ lây cả bạn =)))

     
  18. dung

    17/01/2014 at 11:46 chiều

    chương này hay wá ta. Đọc thật vui mà… Thanks nhà mình nhiều nhé

     
  19. kat

    18/01/2014 at 3:07 sáng

    Doc vui thiet, toi nghiep a Doan a, that bai the tham roi, con phai nhieu muu ke nua ! Thanks Kun nhieu !

     
  20. Thao

    18/01/2014 at 12:14 chiều

    Cam on nhjeu nha co gang len

     
  21. Thanh Thanh

    19/01/2014 at 2:29 chiều

    Thanks ^^

     
  22. chieumuathu

    11/03/2014 at 2:06 chiều

    Oi..toi nghiep chang….

     
  23. Đậu

    11/12/2014 at 6:27 chiều

    Ui, tội nghiệp A Doãn lao tâm khổ tứ nghĩ cách bò lên giường lớn mà không được, sao em nhỏ lại phải chịu nhiều khổ cực thế này. Nhưng mới tỏ tình không lâu mà đã… thì mình cũng thấy hơi kì nên dù thấy rất tội A Doãn nhưng mình vẫn muốn nhìn thấy con đường tiến đến giường lớn của em đầy chông gai =))

     
  24. chipmaikhoi

    13/02/2015 at 7:07 chiều

    Anh hơi đâu phải bày mưu lập kế, cứ làm mặt dày mà chuyển lên giường lớn là được, không chừng lại hợp tâm ý của Chị.

     
  25. cáo xinh đẹp

    04/05/2015 at 1:43 chiều

    Thì ra anh lập mưu ăn thịt thì ra chị là nữ hào kiệt cơ đấy

     
  26. Độc Lai Độc Vãng

    10/09/2015 at 7:44 chiều

    haha….hài chết mất..kế hoạch thất bại…haha…tội nghiệp anh Minh Doãn…cười bò…haha

     
  27. Nga Linh

    19/09/2015 at 4:32 chiều

    thank bạn nhìu

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: