RSS

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 107

11 Th1

Chương 107 – Tiểu thiếp an ủi

Lý Kính Hiền biết Hàn thị tham tiền, về phương diện xử lý tiền bạc không thể như Diệp Tâm Vi xuất thân con nhà thương nhân, đối với tiền bạc rất chi li, có thể nói là keo kiệt. Bà ta quản lý tiền bạc rất chắc, không ngại làm một nữ chủ nhân bủn xỉn. Bà ta âm thầm áp chế Minh Doãn thì không tính, chỉ cần không quá phận thì lão còn một mắt nhắm một mắt mở cho qua, nhưng Hàn thị dám làm những chuyện không ra gì như thế này sau lưng hắn, lén lấy lễ vật người ta tặng Minh Doãn đem đi bán để lấy tiền mặt, chuyện này không thể nhịn được nữa.

Chuyện khiến cho Lý Kính Hiền khiếp sợ và tức giận còn ở phía sau. Bởi vì Hàn thị tìm mọi cách chống chế, Lý Kính Hiền nổi giận, sai người mở khố phòng ra kiểm chứng, quả nhiên đôi bình ngọc trong khố phòng đúng là đồ nhái, tuy đã cố mô phỏng theo bản gốc nhưng không thể nào đạt được sự tinh mỹ như vậy, Lý Kính Hiền tức thiếu chút nữa đem đôi bình ngọc đập thẳng lên đầu Hàn thị.

Hàn Thị cũng khiếp sợ chẳng kém Lý Kính Hiền, lúc trước bà ta lớn tiếng phủ nhận bởi vì bà ta thực sự không động tay động chân với đôi bình ngọc, nhưng lúc này không thể giải thích được tại sao lại biến thành đồ nhái, đầu óc bà ta quay cuồng, hay là do Điền mama tham lam? Hàn Thị nhìn Điền mama, Điền mama lại càng không giải thích được.

“Bà còn lời gì để nói nữa?” Lý Kính Hiền cố gắng kìm chế lửa giận, chất vấn.

Hàn Thu Nguyệt ủy khuất nói: “Lão gia, chuyện này… Chuyện này thiếp thân thật sự không biết.

“Bà không biết, Điền mama, ngươi có biết không? Chìa khóa khố phòng nằm trong tay ngươi phải không.” Lý Kính Hiền trầm giọng nói.

Điền mama sợ tới múc quỳ sụp xuống đất: “Lão gia, lão nô trông coi khố phòng nhiều năm, chưa bao giờ phạm phải lỗi lầm nào, lão nô dám thề, đôi bình ngọc này, từ lúc nhận tới lúc đưa vào khố phòng không có ai làm gì khác, không biết tại sao lại thành đồ nhái…”

Một tia linh quang lóe qua đầu Hàn Thu Nguyệt, nhỏ giọng nói: “Chăng lẽ đồ họ đưa tới chính là đồ giả?”

“Rầm” một tiếng, Lý Kính Hiền tức giận vỗ bàn, mắng: “Bà cho rằng người ta ngu lắm sao? Dám đưa lễ vật giả tới phủ Thượng Thư à?”

Hàn Thu Nguyệt ngượng ngùng, không biết giải thích thế nào, chuyện này thật là quỷ dị.

“Đem hết sổ sách khố phòng ra đây.” Thái độ liều chết không nhận của Hàn Thị thực sự chọc giận Lý Kính Hiền tới cực điểm, hắn không tin không tìm ra căn cứ Hàn Thị giở trò quỷ.

Nhất thời mặt Hàn Thị xám như tro, Điền mama đang quỳ trên mặt đất đổ mồ hôi ròng ròng.

Nhìn qua sổ sách một hồi, Lý Kính Hiền thiếu chút ngất xỉu vì tức giận, trong sổ sách ghi đồ nhập kho ít đi rất nhiều lần, hơn nữa không ghi đồ xuất ra.

Lý Kính Hiền chọn ra vài món để kiểm tra, lại phát hiện đều là đồ nhái, trong đó bao gồm cả đồ cưới của Nhược Nghiên.

Lý Kính Hiền nện thẳng sổ sách vào mặt Hàn Thị, nghiến răng nghiến lợi căm hận nói: “Bà muốn giải thích thế nào?”

Hàn Thu Nguyệt vốn cho rằng những thứ này là cơ mật, thần không biết quỷ không hay, không nghĩ tới chỉ một đôi bình ngọc khiến mọi chuyện bại lộ ra thế này, bà ta đương nhiên không thể thừa nhận, nếu nhận, bà ta chẳng còn mặt mũi nào, Hàn Thị chớp mắt một cái, run run nhìn chằm chằm Điền mama đang quỳ dưới đất.

“Điền mama, giao cho ngươi trông coi khố phòng, ngươi đã làm gì vậy? Tại sao xảy ra chuyện lớn như thế mà không biết gì, còn không mau đi kiểm tra toàn bộ khố phòng, kiểm tra cả mấy tên quản kho, mau làm cẩn thận cho ta.” Hàn Thu Nguyệt ra ám hiệu cho Điền mama đi tìm người chịu tội thay.

Điền mama vẫn đang lo lắng phu nhân sẽ bắt bà ta chịu tội thay, không nghĩ tới phu nhân lại giữ cho mình một con đường sống, vội vàng dập đầu như bằm tỏi: “Vâng, vâng, lão nô lập tức đi điều tra.”

Sắc mặt Lý Kính Hiền âm lãnh, trong lòng ngùn ngụt lửa giận, muốn công khai chuyện này, nhưng việc xấu trong nhà không thể mang đi rêu rao, Hàn Thị không biết xấu hổ đã đành nhưng hắn không thể nào để chuyện này rùm beng, vừa phải nghĩ cách cho Minh Doãn một cái công đạo, vừa phải cho Hàn Thị một bài học, nếu không, cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì cái nhà này cũng bị hủy.

“Quay lại cho ta.” Lý Kính Hiền quát lớn.

Điền mama lập tức dừng bước, không dám cử động.

“Triệu quản gia, đem cất toàn bộ đồ lại, nếu thiếu một chút nào, ta sẽ hỏi tội ngươi.” Lý Kính Hiền lạnh giọng phân phó, quay đầu lại nói với Hàn Thị: “Bà an phận cho ta.”

Dứt lời phất tay áo rời đi, mang theo tâm phiền ý loạn tới phòng Lưu di nương, vừa yên vị trong phòng đã gác tay lên trán rầu rĩ.

Lưu di nương đã quen hầu hạ chủ nhân, biết thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt, lúc này cho hạ nhân lui cả ra ngoài, tự mình bưng trà nóng tới, cười nhẹ nhàng nói: “Người nào vừa chọc lão gia mất hứng vậy a?”

Lý Kính Hiền nặng nề thở dài: “Cái nhà này không ngày nào không làm người ta lo lắng.”

Lưu di nương ngồi lên đùi lão gia, thân thể mềm nhũn di động, một tay đưa vào vạt áo lão gia, tham lam tiến vào, hết lần này tới lần khác đùa cợt, dịu dàng nói: “Lão gia nói sai rồi, nô tỳ có lúc nào làm lão gia có điểm khó chịu ư? Cùng lắm cũng chỉ là làm lão gia mệt mà bất tỉnh thôi…”

Lý Kính Hiền nghe xong mặt cười tươi như hoa, phong tình vạn chủng nhìn Lưu di nương, phiền não trong lòng dần biến đâu mất, ôm vòng eo nhỏ nhắn của Lưu di nương, một tay bắt đầu di chuyển tới phần đẫy đà trên người: “Tiểu hồ ly tinh này, không… không làm người ta bớt lo lắng chút nào.”

Lưu di nương cười duyên tránh qua né lại: “Thôi thôi thôi, sau này nô tỳ không dám kề cận cùng lão gia.”

Lý Kính Hiền một tay kéo Vãn Ngọc lại, một tay xoa nắn thân thể non tơ mượt mà, thở dài nói: “Hiện tại chỉ có nàng mới làm cho lão gia ta có chút vui thú mà thôi.”

Lưu di nương nũng nịu hỏi: “Lão gia gặp phải chuyện gì phiền lòng sao?”

Lý Kính Hiền liên tục than thở, nói ra hết chuyện hàng giả xuất hiện ở khố phòng, thiếu lễ vật.

Lưu di nương nghe xong, mặc nhiên hồi lâu mới nói: “Có lời này nô tỳ mạo muội xin ra nói ra, lão gia đã có gia nghiệp lớn như vậy, lại có chức tước cao, ngài cùng nhị thiếu gia nảy sinh mâu thuẫn như vậy, cả hai đều là Tiến sĩ, điểm này trong triều hiếm thấy, nếu hai người mâu thuẫn thì lão gia được lợi lộc gì chuyện này đâu? Có cũng chỉ là lưu danh xấu sử sách mà thôi, nô tỳ cũng nghe phong thanh chuyện phu nhân treo đầu dê bán thịt chó, nhưng nô tỳ nghĩ là phu nhân sẽ không làm chuyện này, không ngờ hôm nay lại xảy ra việc không hay… Lão gia, chỉ có dạng miệng cọp gan thỏ mới làm mấy chuyện nhỏ nhặt để kiếm lợi từ lễ vật của con trai và con dâu thế này, phủ chúng ta đâu có nghèo túng tới mức đó, sao lão gia không đem những đồ này trả lại cho bọn họ, để họ trông coi đồ của chính mình, chuyển mối lo lắng này để bọn họ trông coi, sẽ không ai còn gièm pha lời nào nữa. Hơn nữa, lão gia cực khổ cả đời, chẳng phải là vì con cháu sao?”

Lý Kính Hiền lắng nghe chăm chú, đôi tay cũng không còn di chuyển trên người Vãn Ngọc, trong lòng dần dần thông suốt. Đúng vậy, nguyên nhân chính là từ những lễ vật này, đem lễ vật trả lại cho Nhược Nghiên và Minh Doãn, Hàn Thị còn có thể làm ra trò bịp bợm gì nữa, Diệp Tâm Vi để lại sản nghiệp lớn như thế, đủ cho Lý gia xa xỉ cả đời rồi, còn lo lắng gì chuyện tiền bạc nữa. Lý Kính Hiền nghĩ thông suốt, ánh mắt nhìn Lưu di nương sáng lên: “Không nghĩ nàng lại có kiến thức rộng như vậy.”

Lưu di nương khúc khích cười: “Cũng là nhờ lão gia dạy dỗ tốt.”

Lý Kính Hiền cực kỳ vui vẻ: “Hảo hảo, trẻ con rất dễ dạy.” lại thích thú vỗ mông nàng ta một cái: “Mau dậy đi, lão gia đi xử lý chút chuyện đã, sẽ quay lại với nàng ngay.”

Lưu di nương khẽ nũng nịu hồi lâu trên người lão gia mới lưu luyến đứng dậy.

Lâm Lan đi tới đi lui trong phòng, lão già kia đi tìm mụ phù thủy rồi, không biết lúc này ở Ninh Hòa đường thế nào, phái Cẩm Tú đi thăm hỏi, nói là ngoài Ninh Hòa đường có người canh chừng, không ai được đi vào, bọn hạ nhân cũng bị đuổi cả ra ngoài, không ai biết tình huống bên trong ra sao.

Lý Minh Doãn thì chẳng có chút nóng vội nào, thảnh thơi cầm sách uống trà. Lâm Lan đi tới, giật lấy sách trong tay hắn.

“Minh Doãn, chàng nói cha chàng có dạy dỗ mụ phù thủy một trận tơi bời không? Loại chuyện xấu như thế này làm ầm ĩ cũng không tốt.” Lâm Lan lo lắng nói.

Lý Minh Doãn cong cong khóe miệng, cười như không cười: “Ông ấy tự biết nếu chuyện này giải quyết không tốt sẽ lưu lại mầm mống.”

Lâm Lan bĩu môi: “Cũng khó nói lắm, cha chàng tham tiền thành tính, nếu không ban đầu sao lại cưới mẹ chàng.”

Đôi mắt Minh Doãn tỏa ra tia âm u, giọng nói lộ ra vài phần sắc bén: “Ta sẽ không để cho ông ta vượt qua dễ dàng như thế.”

“Chàng có biện pháp gì?” Lâm Lan hiếu kỳ.

Lý Minh Doãn cố cười ra vẻ huyền bí, cầm quyển sách lại: “Xin nàng cứ yên tâm, trượng phu của nàng không phải là người mà người ta có thể khi dễ đâu.”

Đang nói, Cẩm Tú tới báo: “Nhị thiếu phu nhân, lão gia vừa ra khỏi Ninh Hòa đường.”

“Đi ra rồi? Tình hình sao?” Lâm Lan hỏi.

Cẩm Tú buồn bực nói: “Lão gia ra khỏi Ninh Hòa đường đi thẳng tới phòng Lưu di nương kia.”

Lâm Lan kinh ngạc khoát khoát tay: “Em đi ra ngoài trước đi.”

Sau đó Lâm Lan ngơ ngác ngồi xuống giường, nhụt chí nói: “Minh Doãn, ta xem cha chàng lúc này lại là kiểu sấm to mưa nhỏ rồi.”

Thần sắc Lý Minh Doãn hơi ảm đạm: “Chờ một chút coi.”

“Lúc này mà cha chàng còn có tâm tình đi tìm Lưu di nương, chứng tỏ chuyện của mụ phù thủy được hóa giải rồi.” Lâm Lan thở dài: “Ta nghĩ là mụ ta cam đoan do bọn hạ nhân làm trò, nếu không mụ ta nói là do đồ đưa tới là đồ giả, một mực thề thốt, cha chàng chẳng có biện pháp nào.”

Lý Minh Doãn cười nhẹ nói: “Nhìn nàng nhíu mày như một bà lão ấy, ha ha, ta nói nàng nghe, một kiện đồ có vấn đề, cứ coi không sao, nhưng nếu trùng hợp, liên tiếp xảy ra thì thế nào?” Lần này ta sẽ khiến cho người ta trực tiếp đi tìm phụ thân nói, nhìn xem mặt mũi phụ thân thế nào.”

Lâm Lan trợn tròn mắt: “Ta còn tưởng một chiêu là trúng chứ.”

Lý Minh Doãn an ủi: “Nhẫn nhịn nhiều năm như thế, chỉ chờ mấy ngày đã lâu sao? Chẳng phải nàng nói, cùng thiên đấu, cùng địa đấu, cùng người đấu là chuyện rất thích thú sao? Nếu như dễ dàng nản chí như vậy, chẳng phải là mất đi niềm vui thú rồi ư?”

Lâm Lan hé miệng gật đầu: “Chàng nói cũng đúng, được rồi, thì chờ một chút, mục tiêu đầu tiên là lấy lại được lễ vật, sau này dần dần thu thập mụ ta, khiến bà ta phải cuốn gói cút đi, không, làm gì có gì mà cuốn, mụ ta tay không tới đây, nhà này làm gì có đồ gì của mụ ấy, à không đúng, Minh Tắc và Minh Châu là do mụ ta sinh ra, tốt nhất là mang đi…”

Lý Minh Doãn thấy buồn cười: “Đừng suy nghĩ nhiều, mau đi nghỉ đi.”

“Nhị thiếu gia… ” Ngân Liễu bên ngoài kêu.

“Chuyện gì?”

“Lão gia cho gọi ngài tới thư phòng.”

Lâm Lan cùng Lý Minh Doãn không hẹn cùng nhìn nhau, lão ta lâm vào bể tình còn có thể nhớ tới chánh sự?

Lý Minh Doãn vội vàng xuống giường: “Ta đi xem một chút.”

“Ta cũng đi.” Lâm Lan nói.

Lý Minh Doãn đi giầy xong: “Phụ thân không gọi nàng, nàng không cần đi tham gia náo nhiệt, lúc về ta sẽ nói tỉ mỉ cho nàng nghe.”

Advertisements
 
20 phản hồi

Posted by trên 11/01/2014 in Cổ đại thí hôn

 

20 responses to “CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 107

  1. Phuong Nhi

    11/01/2014 at 12:33 chiều

    Dang doi mu phu thuy,thank ban nhe

     
  2. Alicele

    11/01/2014 at 12:39 chiều

    Lan dau tem dung’ luc’. Thanks ban.

     
  3. Alicele

    11/01/2014 at 12:40 chiều

    Ac. cung chua tem duoc.

     
  4. bong

    11/01/2014 at 1:09 chiều

    …đi tham giao náo nhiệt–> …tham gia…
    Hehehe đòi lại được quà mừng rồi. Tiếp theo là gia sản…

     
  5. khachngontinh

    11/01/2014 at 1:31 chiều

    Một tia linh quang lóe qua đầu Hàn Thu Nguyệt, nhỏ giọng nói: “Chăng lẽ đồ họ đưa tới chính là đồ già?” *chính là đồ giả*

    Điền mama vẫn đang lo lắng phu nhân sẽ bắt bà ta chịu tội thay, không nghĩ tới phu nhân lại giữ cho mình một con đường sóng, vội vàng dập đầu như bằm tỏi: “Vâng, vâng, lão nô lập tức đi điều tra.” *con đường sống*

    Lưu di nương đã quen hầu hạ chủ nhân, biết thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt, lúc này cho hạ nhân lui cả ra ngoài, tự mình bưng trà nóng tới, cười nhẹ nhàng nói: “Người nào vừa chọc lão gia mất hưng vậy a?”*mất hứng*

    Lý Minh Doãn cười nhẹ nói: “Nhìn nàng nhíu mày như một bà lão ấy, ha ha, ta nói nàng nghe, một kiện đồ có vấn đề, cứ coi không sao, nhưng nếu trùng hợp, liên tiếp xảy ra thì sao?” Lần này ta sẽ khiến cho người ta trực tiếp đi tìm phụ thân nói, nhìn xem mặt mũi phụ thân thế nào.”*bỏ ” ở chữ sao?*

    Chỉ trả lại đồ thì thiệt là dễ dãi cho HTN quá. Thanks nàng edit tr.

     
  6. Lili

    11/01/2014 at 1:38 chiều

    Ba Gia nay tham lam qua

     
  7. khachngontinh

    11/01/2014 at 1:49 chiều

    Một tia linh quang lóe qua đầu Hàn Thu Nguyệt, nhỏ giọng nói: “Chăng lẽ đồ họ đưa tới chính là đồ già?” *Chẳng lẽ*

     
  8. banhbaohap

    11/01/2014 at 7:58 chiều

    mụ phù thủy lần này đẹp mặt nhé

     
  9. trangizzi

    11/01/2014 at 9:06 chiều

    Đúng là bụng một bồ kinh thư không phải để mốc meo, Minh Doãn tuyệt quá >_< mong đợi chiêu tiếp của couple này hehe

     
  10. Van

    11/01/2014 at 11:38 chiều

    Đòi được đồ vè tay rồi. Giỏi quá.

     
  11. kat

    12/01/2014 at 2:43 sáng

    Cay kim trong boc lau ngay cung loi ra roi, mu phu thuy da mat quyen luc! Thanks em nhieu!

     
  12. Tiểu Anh

    12/01/2014 at 8:11 sáng

    Nhà đấu Lâm Lan cao tay hơn Hàn thị!! Sao e đọc truyện thấy nhà họ Hàn hay bị cho làm thiếp vs dòng họ xấu xa nhẩy? Có phải là xu hướng ko? Hehe

     
  13. lala164

    12/01/2014 at 10:32 sáng

    “Bà không biết, Điền mama, ngươi có biết không? Chìa khóa khố phòng nằm trong ngươi phải không –> trong tay ngươi

    Điền mama sợ tới múc quỳ súp xuống đất: –> “sợ tới mức quỳ sụp xuống đất” hả nàng?

    Lý Kính Hiền nặng nề thở dài: “Cái nhà này không ngày không không làm người ta lo lắng. –> không ngày nào không làm

    Lưu di nương nũng nĩu hỏi: –> nũng nịu

    “Lúc này mà cha chàng còn có tâm tình đi tìm Lưu di nương, chứng tỏ chuyện của mụ phù thủy được hóa giải rồi.” Lâm Lan thở dài: “Ta nghĩ là mụ ta cam đoan cho bọn hạ nhân làm trò –> “do bọn hạ nhân”?

    Sao ta cứ… ớn ớn cô Lưu di nương kia thế nhỉ :v
    Hàn phù thuỷ dẫn sói vào nhà rồi =))

     
  14. Thongminh123

    12/01/2014 at 2:49 chiều

    Mong chờ xem kế sách của 2 a c làm cho Hàn phù thuỷ kia chết lun

     
  15. babycold

    12/01/2014 at 6:13 chiều

    hay quá
    mong chương mới
    tks bạn

     
  16. saoran

    14/01/2014 at 7:20 chiều

    cái ảnh này hợp với Lâm Lan và Minh Doãn này

     
  17. cherry

    14/08/2014 at 1:18 chiều

    đọc chùa nhà bạn , tới h mới comment, truyện rất hay, bạn edit rất mượt mà và công phu, cảm ơn bạn, ủng hộ bạn cổ gắng nhé

     
  18. cáo xinh đẹp

    04/05/2015 at 1:09 chiều

    Đúng đúng. K mang j tới, tay k cút đi còn phải mang theo cả 2 kẻ bất tài vô dụng kia nữa cút đi cút đi

     
  19. sabrina

    24/05/2015 at 10:58 sáng

    Hay quá thank you kun

     
  20. vũ thị bích ngọc

    29/05/2015 at 1:14 chiều

    Truyện hay quá kún,nhi ơi.thanks kún với nhi nhiều…

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: