RSS

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 104

08 Th1

Chương 104 – Tự cầu phúc

Lý Minh Doãn mang theo cảm giác say rượu trở về Lạc Hà trai, đám người Bạch Huệ giật mình nói: “Nhị thiếu gia, ngài vừa uống rượu?”

Lý Minh Doãn say, đi lại không vững, tâm tình lại khá tốt, cười nói: “Không có gì đáng ngại, chút xã giao.”

Như Ý tới dìu nhị thiếu gia đi vào.

Lâm Lan một mực chờ hắn, vốn là đã nghĩ kỹ, tiền công kia không cần nữa, không nghĩ tới Lý Minh Doãn trở về say khướt như thế này, trong lòng phát hỏa, không thèm để ý tới hắn.

Bạch Huệ cùng Như Ý đưa thiếu gia tới phòng tắm rửa mặt mũi.

Lâm Lan đi ra ngoài tìm Đông Tử: “Đông Tử, nhị thiếu gia đi đâu uống rượu?”

Đông Tử thật thà trả lời: “Đi tới quý phủ Trần công tử, nhị thiếu gia nói sau này xã giao nhiều, muốn luyện tửu lượng, nhị thiếu phu nhân, thứ cho nô tài lắm mồm, rượu này chớ để nhị thiếu gia học là tốt nhất, phu nhân trước kia thường nói, uống rượu hỏng việc.”

Lâm Lan khen ngợi: “Đông Tử, ngươi nói rất đúng, sau này thiếu gia đi ra ngoài uống rượu, ngươi lập tức về báo cho ta.”

Uống rượu xã giao là chuyện bình thường, nhưng tửu lượng không tốt, rượu ngon kén người uống, nếu không biết thưởng thức sẽ rất dễ say, thứ nhất hại thân, thứ hai hỏng việc, vạn nhất say rượu nói điều không nên nói, gây ra lỗi lầm không sửa được, còn nữa, say rượu dễ dàng mất lý trí, cái tên Trần Tử Dụ Hoa Hoa Công Tử (Lời tác giả: Play Boy) kia, nếu chuẩn bị cho Minh Doãn hai nữ nhân, cái gì cũng có thể xảy ra. Cho nên, sau này hắn muốn đi ra ngoài xã giao, để cho Đông Tử làm mật thám, quan sát về báo lại.

Lâm Lan trở về phòng, Lý Minh Doãn đã nằm ở trên giường.

Đám người Bạch Huệ tự giác lui ra, thuận tay đóng cửa lại.

Lý Minh Doãn nhìn nàng cười khúc khích: “Lâm Lan, tới đây…”

Lâm Lan trừng mắt nhìn hắn một cái, quay đầu vào phòng tắm.

Lý Minh Doãn nhướn đầu, mồi rượu xộc lên nồng nặc quá, dọc đường đi hắn đã vất vả suy nghĩ sẽ nói gì, kết quả nàng vừa trừng mắt đã khiến hắn loạn ngôn.

Đợi Lâm Lan đi ra ngoài về, Lý Minh Doãn đã ngủ.

Nhìn sắc mặt hắn đỏ bừng, hô hấp dồn dập, liên tiếp hai ngày ra ngoài uống rượu say về muộn, quá kỳ cục rồi. Lâm Lan đưa tay đo nhiệt độ trán hắn, có hơi nóng, nghĩ muốn mặc kệ hắn nhưng lại cảm thấy không yên lòng, ngày mai còn phải tiến cung thông qua đánh giá, đây là chuyện không hề nhỏ, nếu mà xảy ra chuyện gì sẽ khiến người ta nghĩ hắn bất kính, không tốt chút nào.

Lâm Lan gọi Ngân Liễu tới, kêu đi làm một bát canh giải rượu.

Cố gắng đỡ đầu hắn dậy: “Minh Doãn, uống chút canh giải rượu đi.”

Hôm nay Lý Minh Doãn uống nhiều hơn hôm qua, quả nhiên là say, tuy nhiên trong đầu lại lóe lên một tia thanh tỉnh, nghe lời Lâm Lan định đoạt, uống vài ngụm canh xuống.

Lâm Lan giúp hắn giém chăn, chuẩn bị ôm chăn đi giường nhỏ ngủ. Lý Minh Doãn lật mình, thầm nói: “Lâm Lan… Cô là đồ ngu ngốc…”

Hở… Say cũng không quên mắng nàng sao? Lâm Lan phát hỏa, cầm gối đập hắn, mắng: “Anh mới ngu ngốc, khốn kiếp, hột gà thúi…”

Lý Minh Doãn không phản ứng, Lâm Lan phẫn nộ nhặt gối lại: “Ngày mai tính sổ với anh sau.”

Tới giờ dần, Bạch Huệ tới gõ cửa.

Lâm Lan tỉnh dậy, nhanh chóng rời giường, ném chăn trở lại giường lớn, đi tới lay lay Lý Minh Doãn đang ngủ say: “Này này say rượu, mau dậy đi, anh còn phải tiến cung đấy.”

Lý Minh Doãn mơ mơ màng màng mở mắt ra, giọng khản đặc: “Giờ nào rồi?”

Lâm Lan đi lấy xiêm y: “Giờ dần rồi đấy, mau đứng dậy đi.”

Lý Minh Doãn day day trán, thống khổ rên rỉ một tiếng.

Lâm Lan cả giận: “Mùi vị say rượu thế nào? Xem sau này anh còn dám uống nữa không, hay định luyện thành tiên tửu, uống rượu có tác dụng gì thế, hơn cả đọc sách à?”

Lý Minh Doãn chậm chạp mặc quần áo vào, nghe nàng càm ràm, cười nhẹ nói: “Vi phu ghi nhớ lời phu nhân dạy bảo.”

Lâm Lan lườm hắn một cái: “Anh tạm thu lại miệng lưỡi trơn tru của mình đi, mau mau đứng lên rửa mặt, nửa đêm một lúc thì khát nước, một lúc thì muốn ói, sau này anh còn hành hạ tôi như vậy, tôi cho Bạch Huệ tới hầu hạ đấy, cho anh vừa lòng.”

Lý Minh Doãn ngạc nhiên, nàng nói những gì thế nhỉ, sao hắn không nhớ gì? Nhưng khi nhìn quầng mắt thâm đen của nàng, hắn áy náy nói: “Thật là khổ cực cho cô, sau này, tôi sẽ cố gắng tránh uống rượu.”

Lâm Lan tức giận nói: “Vẫn chưa xong đâu chờ anh thông qua đánh giá trở về sẽ tính sổ với anh.”

Lý Minh Doãn giật mình nói: “Có cái gì mà tính sổ.”

“Bây giờ không muốn nói cho anh, nếu chẳng may đi trễ, lỗi lại đổ hết cho tôi, hôm nay tôi bận xem cha anh cưới vợ bé, tôi phải đi xem lễ, thế nhé.” Lâm Lan kéo chăn hắn đắp ra, nồng nặc mùi rượu, phải gọi Như Ý đem đi giặt mới được. Vừa mở cửa ra, Bạch Huệ và Ngân Liễu mang nước nóng đi vào.

Lý Minh Doãn ấm ức đi đến rửa mặt, nhỏ giọng hỏi Ngân Liễu: “Đêm qua ta say nói những gì?”

Ngân Liễu suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: “Nhị thiếu gia nằm xuống liền ngủ mất rồi.”

Lý Minh Doãn thầm thở phào nhẹ nhõm, không nói gì là tốt rồi, bằng không lỡ may đắc tội Lâm Lan thì toi, xem ra rượu đúng là đồ không tốt, sau này chớ uống thì tốt hơn.

Bạch Huệ nhìn sắc mặt nhị thiếu gia không tốt lắm, ôn nhu quan tâm nói: “Nhị thiếu gia có chỗ nào không thoải mái?”

Lý Minh Doãn không yên lòng nói: “Ngân Liễu, ngươi cơ trí một chút, nếu hôm nay nhị thiếu phu nhân bực tức cái gì, lúc ta về lập tức tìm cách cho ta biết.”

Ngân Liễu ngơ ngẩn, nàng thành mật thám sao?

Lý Minh Doãn nhìn vẻ mặt khó xử của Ngân Liễu, giải thích: “Nhị thiếu phu nhân có vẻ tức giận, ta không biết vì sao nàng lại tức giận, ngươi giúp ta thử dò xét một chút.”

A, thì ra là như vậy, Ngân Liễu cười hì hì nói: “Nô tỳ tuân lệnh.”

Bạch Huệ buồn bã, trước kia nhị thiếu gia có chuyện gì cũng gọi nàng, hiện tại… Nàng thành người có cũng được mà không có cũng không sao.

Lý Minh Doãn vừa đi, Lâm Lan liền bò lên giường ngủ bù, giấc ngủ đầy đủ là phương pháp dưỡng da hữu hiệu nhất, da Lâm Lan rất đẹp, một là trời sinh, hai là chăm sóc tốt, cơm có thể ăn ít nhưng không thể ngủ ít. Tối hôm qua trằn trọc một đêm không chợp mắt được, giờ lại cũng không ngủ được. Không nghĩ nữa, mặc kệ giường còn phảng phất mùi rượu, Lâm Lan nhắm mắt lại, không muốn nghĩ gì nữa cả, nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.

Hôm nay lão già họ Lý vì chuyện vui mà tinh thần sảng khoái, một thân xiêm áo đỏ rực, ra dáng một chú rể lắm. Hơn bốn mươi tuổi, bởi vì chăm sóc không tệ nên xem ra có vẻ trẻ hơn tuổi, phong lưu phóng khoáng, Lâm Lan nhìn khóe mắt lão ta lộ ra vui sướng, thầm nghĩ: Lão già này cũng không dễ sống gì cho cam, chức cao trọng vọng nhưng ngay cả thiếp cũng không dám nạp, hôm nay rốt cuộc đạt được ước muốn, đáng thương, đoán chừng tối qua vui mừng nguyên cả đêm không ngủ được.

Nhìn mụ phù thủy một bên, cũng là trang phục được dày công chuẩn bị, đỏ thẫm thêu kim tuyến vàng từ đầu tới đế giày, chân váy thêu hoa mai màu vàng, đầu cài trâm phượng bằng vàng, lại còn cả trâm hoa bằng hồng ngọc, phú quý bức người. Đáng tiếc đồ có tốt thế nào thì ngồi cạnh lão già kia cũng như là mẹ với con trai.

Hai vợ chồng Đinh Nhược Nghiên không ai tới, Minh Châu đoán chừng mụ phù thủy cũng không cho tới. Cho nên, xem lễ chỉ có một mình Lâm Lan, thật là vắng vẻ. Miễn cưỡng thêm vài nha đầu tới góp đủ số.

Lâm Lan vốn muốn chính mắt thấy chính thất ra oai với tiểu thiếp, tiết mục kinh điển thường có là làm khó tiểu thiếp ngày ra mắt, cái gì mà hắt trà không nhận ấy… rồi phát biểu, vân vân và vân vân, kết quả không thấy được gì, toàn bộ diễn ra hài hòa, còn không náo nhiệt bằng ngày đầu nàng vào cửa. Tuy nhiên cũng là có nguyên do, lão già kia ngồi một bên, mụ phù thủy nào dám ra chiêu gì, muốn đùa bỡn cũng chỉ có thể ngầm ra tay.

Lâm Lan không thấy gì vui, uống qua trà Lưu di nương mời, tặng lễ vật cho xong chuyện.

Mất công đi xem, Lâm Lan cụt hứng trở về Lạc Hà trai.

Chu mama tới báo: “Chuyện nhị thiếu phu nhân hỏi, bên đại lão gia đã có lời đáp rồi.”

Lâm Lan lên tinh thần nói: “Hả? Nói như thế nào?”

Chu mama nói: “Nói đúng là hạ nhân Diệp gia truyền đi, là đám làm việc trong cửa tiệm tơ lụa nói xằng bậy, vừa lúc Ngụy phu nhân nghe được. Đại lão gia đã cho trói người lại, phạt nặng, sau đó đuổi về Phong An rồi.”

Lâm Lan khịt mũi nói: “Sao hạ nhân trong tiệm tơ lụa lại biết lời này?”

Chu mama nói: “Không phải là người bên cạnh đại tiểu thư nói, là Đinh mama kia tiện miệng nói quàng, đại lão gia nể tình bà ta từng nuôi nấng chăm sóc đại tiểu thư, không phạt nặng, cho về dưỡng lão rồi.”

Đinh mama tức giận bôi nhọ nàng, không phải là vì muốn giúp Diệp Hinh Nhi hả giận?

Lâm Lan lại hỏi: “Đại tiểu thư tuổi cũng không nhỏ, sao còn không có nghị hôn?”

“Đang nghị, gia thế đối phương cũng không tệ, đại lão gia rất quan tâm chuyện này, tuy nhiên, lão nô nghe nói đại tiểu thư không chịu gả, chừng mấy ngày nay không chịu ăn gì, náo loạn một trận, đại phu nhân đau lòng, chuyện này đang tạm hoãn lại.” Chu mama nói.

Không chịu gả, còn không phải là vì trong lòng nhớ thương biểu ca sao?

“Chu mama, có một số việc, mama không nói ta không nói nhưng trong lòng chúng ta đều hiểu, đại tiểu thư có suy nghĩ thế nào đây? Vì sao Đinh mama phải bôi nhọ ta? Chỉ sợ một ngày đại tiểu thư còn chưa lấy chồng, bà ta còn một ngày chưa yên lòng.” Lâm Lan trầm giọng nói. Nàng không sợ Diệp Hinh Nhi chửi bới nàng, nhưng chán ghét trò này của Diệp Hinh Nhi, biểu ca có vợ rồi, tại sao lại chấp niệm nhớ mãi không quên.

Chu mama ngượng ngùng nói: “Lão nô có nghĩ biện pháp nhắc nhở đại lão gia, nhị thiếu phu nhân không biết, tính tình đại lão gia rất nóng nảy, nếu người biết tâm tư đại tiểu thư, chỉ sợ…”

“So với việc tương lai mất mặt thì vẫn còn tốt hơn.” Lâm Lan không mặn không nhạt nói một câu, đoán chừng Diệp Hinh Nhi suốt ngày suy nghĩ như thế nào mới có thể gả cho Lý Minh Doãn, đến lúc nào đó làm ra chuyện mất mặt, mọi người còn biết giấu mặt đi đâu.

Chu mama nghĩ ngợi cũng cảm thấy đúng, trong mắt lộ ra ý kiên quyết: “Lão nô biết phải làm sao rồi.”

Chu mama lui ra, Lâm Lan đi dược phòng, mấy ngày qua lười biếng rồi, công việc chồng chất đang chờ nàng.

Ngân Liễu hỗ trợ nghiền thuốc, nghĩ đến phân phó của nhị thiếu gia, nhưng mà nhị thiếu phu nhân không nói gì cả, liền thử dò xét: “Nhị thiếu phu nhân, người nói xem sau này nhị thiếu gia phải xã giao nhiều, liệu có thường xuyên uống say không?”

Lâm Lan hừ lạnh một tiếng: “Chàng dám?”

Ngân Liễu lại nói: “Nhị thiếu phu nhân nhất định rất tức giận sao?”

Lâm Lan dằn mạnh tay đang cầm dao thái: “Hôm nay em ăn nhầm cái gì mà nói nhiều vậy hả.”

Ngân Liễu ngượng ngùng, thầm nghĩ: Nhị thiếu gia, không phải là nô tỳ không giúp người, thật sự là không thể giúp được ạ.

Lâm Lan nghĩ đến tối hôm qua Lý Minh Doãn uống rượu say vẫn không quên mắng nàng ngu ngốc, càng nghĩ lại càng sinh khí, sao nàng có thể ngu được? Sao nàng có thể ngốc được? Tối nay nhất định phải nói chuyện rõ ràng với hắn.

Ngân Liễu quay đầu lại nhìn nhị thiếu phu nhân mà giật mình, tay thì cầm dao thái, mắt lộ ra hung quang, cứ như muốn tìm ai liều mạng. Không khỏi than thầm: Nhị thiếu gia, người tự cầu phúc đi a.

Advertisements
 
28 phản hồi

Posted by trên 08/01/2014 in Cổ đại thí hôn

 

28 responses to “CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 104

  1. heocon0911

    08/01/2014 at 10:47 sáng

    tem. đợi truyện nhà nàng mãi.

     
  2. richardandson2002

    08/01/2014 at 11:00 sáng

    Đọc đoạn cuối mà buồn cười với bạn Ngân Liễu quá. Tội nghiệp cho LMD.

     
  3. huong

    08/01/2014 at 11:08 sáng

    cam on ban nhé. truyện hay lắm

     
  4. Hoa SÓi

    08/01/2014 at 11:26 sáng

    à, tự cầu nhiều phúc đi nhá :v :v :v
    Sắp đến đoạn tỏ tềnh rồi nhể :mrgreen:

     
    • Kún

      08/01/2014 at 11:27 sáng

      =)) xem sì poi fb chưa a

       
      • Hoa SÓi

        08/01/2014 at 11:51 chiều

        chưa -_- thế nào vợi ???

         
  5. chi

    08/01/2014 at 11:30 sáng

    hay..thank nàng

     
  6. Lili

    08/01/2014 at 11:41 sáng

    Lam Lang ngoc that, van chua biet duoc tinh cam cua LMD

     
  7. trangizzi

    08/01/2014 at 12:00 chiều

    Haha,Ngân Liễu không có duyên làm chân trong cho Minh Doãn rồi,tự cầu nhiều phúc đi Doãn ca,hờ hờ. Thanks Mê trai đẹp group nhé, truyện rất hay >_<

     
  8. chipmaikhoi

    08/01/2014 at 12:26 chiều

    Anh Doãn nầy có tiền đồ sợ vợ nha.

     
  9. Alicele

    08/01/2014 at 1:03 chiều

    “So với việc tương lai mất mặt thì vẫn còn tốt hơn.” Lâm Lan không mặn không nhạt nói mọt câu, đoán chừng Diệp Hinh Nhi suốt ngày suy nghĩ như thế nào mới có thể gả cho Lý Minh Doãn, đến lúc nào đó làm ra chuyện mất mặt, mọi người còn biết giấu mặt đi đâu.
    –> “không mặn không nhạt nói MỘT câu”

    Thx bạn Kún

     
  10. lienvip

    08/01/2014 at 1:51 chiều

    hay tóa, thank nàng ^^

     
  11. bim gà

    08/01/2014 at 2:40 chiều

    cảm ơn Kun nhiều nhé

     
  12. Phuong Nhi

    08/01/2014 at 8:07 chiều

    Chac chan luc ve a Doan se bi xu dep day,thank ban

     
  13. bong

    08/01/2014 at 8:36 chiều

    Nàng ý ngốc thật cơ hihihihi

     
  14. Thongminh123

    08/01/2014 at 9:01 chiều

    Hi hi tối nay về liệu MD có dám nói rõ lòng mình ko nhỉ?

     
  15. Miyuki

    09/01/2014 at 12:09 sáng

    … rồi phát biểu, vân vân và vân vân, kết quả không thấy được gì, toàn bộ diễn ra hài hòa, còn không náo nhiệt bẳng ngày đẩu nàng vào cửa. => náo nhiệt bằng ngày đầu….
    “Chuyện nhị thiếu phu nhân hỏi, bên đại lão gia lời đáp rồi.” => lời đáp? là đáp lời chứ nhỉ?
    “Chu mama, có một số việc,mama không nói ta không nói nhưng trong lòng chúng ta đều hiệu, đại tiểu thư có suy nghĩ thế nào đây? Vì sao Đinh mama phải bôi nhọ nàng? Chỉ sợ một ngày đại tiểu thư còn chưa lấy chồng, bà ta còn một ngày chưa yên lòng.” => trong lòng chúng ta đều hiểu …. Vì sao Đinh mama phải bôi nhọ TA? …

    thanks chị Kún nhìu nhìu!!!!! nhưng mà chị xì – boi trên face như rứa làm em đau lòng quá nha!!!! nỡ lòng nào hai anh chị lại chia cắt như vậy? chẳng lẽ có tiểu tam nào ở giữa phá đám? TT_TT

     
  16. Kat

    09/01/2014 at 3:38 sáng

    LL chi trung mat mot cai la a Doan het dam ho he a , co tiem chat phuc tung ba xa rui ! Thanks em nhieu !

     
  17. Tiểu Anh

    09/01/2014 at 8:26 sáng

    Đọc tiêu đề k biết ai phải cầu phúc. Hóa ra là Doãn ca. Em chúc ca mau có thịt ăn. Thank c Kún

     
  18. Blue

    09/01/2014 at 8:30 sáng

    Thanks nàng nhiều.

     
  19. Van

    09/01/2014 at 10:26 sáng

    Minh Doãn, chàng tự cầu phúc đi.

     
  20. Thanh Thanh

    09/01/2014 at 12:10 chiều

    Thank you so much ^^

     
  21. Cửu Cửu (0.o Thiên Sương o.0)

    10/01/2014 at 8:26 chiều

    ‘cái gì mà hắt trà không nhận ấy (~> lấy)… rồi phát biểu, vân vân và vân vân, kết quả không thấy được gì, toàn bộ diễn ra hài hoà, còn không náo nhiệt bằng ngày đẩu (~> đầu) nàng vào cửa’

     
  22. chipmaikhoi

    13/02/2015 at 6:10 chiều

    Bạch Huệ tâm tư nặng quá, không biết sẽ gây ra chuyện rắc rối gì không đây.

     
  23. thepolitestranger

    16/03/2015 at 12:16 sáng

    Lý Minh Doãn nhìn nàng cười khúc khích: “Lâm Lan, tới đây…”~đoạn này làm mình có liên tưởg như sau: nam tử ngồi trên giường che khăn cười khúc khích:”đại gia, tới đây…”

     
  24. cáo xinh đẹp

    04/05/2015 at 12:48 chiều

    Nhị tiểu thư kia sao k ngoan ngoãn lấy ck đi. Cứ muốn phá hoại gia đình nhà người ta thế

     
  25. Tuyết Hàn Chi Băng

    13/07/2015 at 1:09 chiều

    Uống rượu hại thân thành thử hoạ ra từ miệng
    =)))))))

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: