RSS

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 103

07 Th1

Chương 103 – Ngốc nghếch

Hàn Thu Nguyệt nói để cho Lưu di nương chọn trước, Minh Châu vùng vằng đứng lên: “Ta không cần.” sau đó bực tức rời đi.

Sắc mặt Hàn Thu Nguyệt tối sầm, Lưu di nương bất an nói: “Cũng là nô tỳ không tốt, nên để cho biểu tiểu thư chọn trước.”

Hàn Thu Nguyệt cười nhẹ: “Không sao, lần này người chuẩn bị chủ yếu là cho muội muội mà”

Lúc này Lưu di nương mới chọn lấy hai người thoạt nhìn nhỏ tổi, còn dư lại hai người tầm mười lăm mười sáu tuổi không ai muốn. Hàn Thu Nguyệt để cho Thúy Chi dẫn hai người đó đem sang bên chỗ biểu tiểu thư, không nhận thì sẽ cho người môi giới đem về.

Chuyện này xong xuôi, Hàn Thu Nguyệt quét mắt qua Lâm Lan cùng Đinh Nhược Nghiên một lượt: “Ngày mai lão gia nghỉ chầu, cũng là ngày nạp lễ cưới thiếp, nếu các con không có chuyện gì thì tới đây dự lễ.”

Đinh Nhược Nghiên do dự nói: “Chị dâu con mới sinh con hôm qua, dự sinh vốn là bảy tám ngày nữa.”

Hàn Thu Nguyệt cười nói: “Sinh con trai là chuyện vui, Xuân Hạnh, mau đi chuẩn bị một phần hậu lễ, để sáng mai cho đại thiếu phu nhân mang đi.” Sau đó nhìn Đinh Nhược Nghiên nói: “Lễ con mang đi đến trước, chờ ta xong chuyện nhà sẽ tới cửa chúc sau.”

Đinh Nhược Nghiên đứng dậy thi lễ, tỏ vẻ cảm tạ mẹ chồng.

Lâm Lan hiểu rõ, Đinh Nhược Nghiên muốn về nhà mẹ đẻ thăm chị dâu đẻ, lúc nào không thể đi? Đợi lễ nạp thiếp xong đi cũng không muộn, trong kinh thành, ngồi xe một lát là tới, nhất định là mụ phù thủy bày mưu đặt kế, mụ ta ước gì ngày mai vắng ngắt tẻ nhạt.

“Lâm Lan, con thì sao?” Hàn Thu Nguyệt lại hỏi tới Lâm Lan.

Lâm Lan cười nói: “Sáng mai Minh Doãn đi tham dự vòng đánh giá, con dâu không có việc gì, nhất định tới xem lễ, nhiều người thì sẽ náo nhiệt.”

Hàn Thu Nguyệt ha hả cười nói: “Vậy thì tốt.”

Bên kia Lưu di nương thủy chung mỉm cười, bộ dạng cao hứng, nhìn không thấu tâm tư cô ta.

Lâm Lan dẫn Văn Lệ cùng Vân Anh trở về Lạc Hà trai, giao người lại cho Chu mama, để cho Chu mama an bài công việc, bản thân thì đi xem sổ sách, nhìn qua mấy quyển sổ sách, Lâm Lan phát hiện một cái vấn đề, bất động sản Lý Minh Doãn mặc dù nhiều nhưng có thể sản xuất hiệu quả và lợi ích chỉ có chút lợi tức từ thôn trang cùng vài gian cửa hiệu mặt tiền ở Tô Hàng, một năm cũng chỉ được hơn năm sáu vạn gì đó, chi trong nhà phần lớn là nhận từ phủ phòng, không đủ để tự cung tự chi, nếu ra ở riêng, thế này thì không đủ bạc tiêu xài rồi, cũng không thể dựa vào trợ cấp của Diệp gia, hoặc là ăn vào vốn ban đầu… Lâm Lan lại nghĩ tới mười tám cửa hiệu mặt tiền cửa Đông và hai tòa thôn trang ở ngoài thành, thử nghĩ xem hằng năm tất cả tiền lời đều rơi vào túi mụ phù thủy, thật không thể nhịn được. Phải đuổi mụ phù thủy đi, cầm đồ của Minh Doãn trở lại, phải biết rằng, trong đó có một nửa là của nàng nha.

Thật vất vả đợi đến khi Minh Doãn trở về.

Bạch Huệ hầu hạ hắn vào phòng tắm thay y phục, giây lát hắn đổi đồ mặc ở nhà đi ra ngoài.

Lâm Lan ân cần đưa trà nóng lên, sau đó cho tất cả lui ra ngoài, đóng cửa lại.

Lý Minh Doãn nhìn bộ dạng khẩn trương của nàng, thật giống như muốn mưu đồ đại sự bí mật gì đó, âm thầm buồn cười, bưng chén trà lên ngồi xuống giường.

Lâm Lan ngồi xuống đối diện hắn, nghiêm túc hỏi: “Đem mấy thứ đó giao cho tôi là sao?”

Lý Minh Doãn nheo mắt nhìn nàng: “Lúc ở chân núi không phải đã nói qua sao? Cô phải học quản gia rồi.”

“Nhưng mà… Chúng ta không phải vợ chồng thật, anh đem toàn bộ của cải giao cho tôi, vạn nhất tôi không phải là người đáng tin cậy thì sao?”

Lý Minh Doãn nhẹ mỉm cười lên tiếng: “Cô không tin cả bản thân cô sao?”

Lâm Lan liếc mắt: “Người nào không tin bản thân mình chứ, tôi đứng ở trên lập trường của anh suy nghĩ thôi.”

“Cái này cô đừng quan tâm, tôi luôn tin vào ánh mắt chính mình.” Lý Minh Doãn đưa tay với một chiếc gối, nghịch qua nghịch lại một chút, tư thái tản mạn nhưng không hề mất ưu nhã, trông rất rảnh rang.

Ách, nếu như hắn tín nhiệm nàng như vậy, nàng phải cố sức tiếp nhận chức quản gia tạm thời kia, nhưng là, sống thì không thể làm không công, Lâm Lan chuyển qua khuôn mặt tươi cười, hì hì hỏi: “Cái kia… Tôi giúp anh quản gia, tiền công thế nào đây?”

Lý Minh Doãn không khỏi ngẩng đầu ngắm xà nhà, vừa bực mình vừa buồn cười, rốt cuộc Lâm Lan là thông minh hay ngây ngốc đây.

Hắn đem tất cả nhà giao cho nàng, để nàng làm quản gia, ý tứ còn chưa đủ rõ ràng sao? Từ xưa, nhân vật nam chính đối ngoại, nhân vật nữ chính đối nội, nữ chủ nhân phải cố gắng làm tốt mọi chuyện, ắt sẽ có công, còn hỏi hắn tiền công là sao?

Lý Minh Doãn suy nghĩ chốc lát, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nghiến răng nói ra hai chữ: “Đầu đất.”

Lâm Lan trố mắt, rít lên: “Ai đầu đất hả? Tôi đang đeo thêm trách nhiệm anh có hiểu không? Những thứ này không thuộc về quy định hiệp ước, thuộc thêm vào nghiệp vụ.”

Lý Minh Doãn bỗng cảm thấy ngột ngạt khó thở, buồn bực nói: “Cô muốn bao nhiêu thì cầm lấy bấy nhiêu, chẳng phải giao cả cho cô rồi sao.”

Lâm Lan rất chính nghĩa nói: “Vậy không được, anh xem cái gì cũng phải đo đếm đúng không nào, tôi không phải người có lòng tham không đáy mà.”

Lý Minh Doãn tung mình đứng dậy, mang giày bước đi.

“Ơ… Anh đi đâu?”

Lý Minh Doãn không đáp, mở cửa đi ra ngoài.

Lâm Lan buồn bực, làm sao đàm phán lại không thành rồi? Yêu cầu của nàng rất hợp lý mà, vừa rồi có rao giá trên trời đâu? Tùy tiện để hắn trả bao nhiêu, sao lại mất hứng vậy nhỉ? Thật là khó khăn khi thương lượng chuyện nhạy cảm này mà.

Đến giờ cơm, Lý Minh Doãn cũng không trở lại, hỏi hạ nhân mới biết được Lý Minh Doãn đem theo Đông Tử đi ra ngoài, không nói là đi đâu.

Lâm Lan rất oán giận, không phải chỉ hỏi hắn chuyện tiền công sao? Thật là đáng giận mà.

Lý Minh Doãn buồn bực ra cửa, đến quý phủ Trần Các Lão tìm Trần Tử Dụ.

Trần Tử Dụ tự mình đón chào, nhìn một thân thường phục, sắc mặt âm u của bạn mình, liền trêu ghẹo: “Ơ Trạng nguyên công làm sao mà mặt mũi âu sầu thế, chẳng lẽ là bị chị dâu đuổi ra ngoài?”

Lý Minh Doãn có uất ức mà không nói ra được, ấm ức: “Cậu cất mấy bình rượu ngon đâu rồi?”

Trần Tử Dụ kinh ngạc nói: “Không thể nào, nghiêm trọng như vậy cơ à? Tới độ phải mượn rượu tiêu sầu á?”

Lý Minh Doãn trừng mắt một cái, làm mặt lạnh: “Cậu có thể tạm dừng cái trí tưởng tượng phong phú tại đây không.”

Trần Tử Dụ cười nói: “Hảo hảo, đi uống rượu, hả? Không phải là cậu uống rượu không tốt sao?”

Lý Minh Doãn nhàn nhạt nói: “Hiện tại xã giao nhiều, cậu cũng biết có nhiều trường hợp không uống không được, cho nên, cố ý tìm cậu luyện tửu lượng một chút.”

Trần Tử Dụ cười to, vỗ vỗ bả vai Lý Minh Doãn: “Rốt cuộc cũng đã thông suốt rồi sao, nam nhân chúng ta không uống rượu được sao? Đi, tôi còn giữ mấy hũ rượu Trần Nhưỡng ba mươi năm, may mà tôi giấu kín, nếu không sớm bị tiểu tử Ninh Hưng kia mang đi, tiểu tử kia mạng cẩu, lỗ mũi quá thính…”

Trên tiểu lâu, cửa sổ được mở rộng, trăng thanh gió mát, cành trúc đung đưa phiêu diêu trong gió, rượu ngon món ngon, thật là không còn gì hơn, hai chén rượu xuống bụng, lòng mở ra.

“Tử Dụ, cậu nói xem tại sao lòng dạ phụ nữ lại khó đoán như vậy?”

Trần Tử Dụ rất là giật mình: “Lý huynh, anh bắt đầu suy nghĩ về nữ nhân từ lúc nào vậy?”

Lý Minh Doãn ngượng ngùng mà cười: “Chuyện này có gì mà kỳ quái, bên cạnh một đám nữ nhân, không suy nghĩ có được không?”

Trần Tử Dụ cười ha ha nói: “Không phải chứ? Lòng của nữ nhân như kim dưới đáy biển, cậu suy nghĩ thấu đáo, giống như mò kim đáy biển đó.”

Lý Minh Doãn hết sức đồng ý lời này, hắn và Lâm Lan chuyện hiệp nghị có được sự ăn ý vô cùng, duy chỉ có ở chữ “Tình” này sao nàng lại không có chút thông minh sắc sảo nào.

Nói đến nữ nhân, là đúng sở trường của Trần Tử Dụ, Trần Tử Dụ chậm rãi mà nói: “Nữ nhân thích nhất ra vẻ huyền bí, nói cái gì cũng chỉ nói một nửa, hoặc là nói cũng như không nói, muốn cậu tự đoán, nhưng chúng ta không phải Tôn Ngộ Không, làm gì có Hỏa Nhãn Kim Tinh, lại càng không phải con giun trong bụng các nàng, làm sao đoán ra? Nữ nhân đều là dạng khẩu thị tâm phi, rõ ràng trong lòng nghĩ, nhưng ngoài miệng lại nói không… Nếu cậu tin họ, vậy thì cậu thảm rồi…”

Lý Minh Doãn ngạc nhiên, khủng bố như vậy?

“Vậy nên tôi mới nói, nữ nhân chính là trời sinh ra để hành hạ nam nhân.” Trần Tử Dụ thở dài nói.

Lý Minh Doãn chế nhạo hắn: “Vậy cậu là vui mừng hay thế nào?”

Trần Tử Dụ cười xấu xa nói: “Cậu không hiểu rồi, nữ nhân lấy việc chinh phục nam nhân là nhiệm vụ của mình, nam nhân thì lấy việc chinh phục nữ nhân làm vui thú.”

Lý Minh Doãn khinh thường mỉm cười: “Cậu chinh phục nhiều năm như vậy, vậy lúc nào được uống rượu mừng của cậu và Bùi Chỉ Thiến đây?”

Trần Tử Dụ ngượng ngùng cười: “Cố gắng ở bên trong, cố gắng ở bên trong, nào, uống rượu.”

“Tôi nghe nói hôm qua đại danh chị dâu vang dội lắm.” Trần Tử Dụ nói, tin tức của hắn vô cùng nhanh nhạy, trên triều đình, trong cùng ngoài cung chuyện gì hắn cũng biết.

Lý Minh Doãn mờ mịt không giải thích được: “Là ngọn gió nào xuất hiện?”

Trần Tử Dụ ngạc nhiên nói: “Cậu không biết?”

Lý Minh Doãn lắc đầu, tối hôm qua hắn giả bộ say rượu, sáng sớm nay đi thông qua đánh giá của Thượng Thư phòng, về nhà thì cùng Lâm Lan nói chuyện tiền công, sau đó chạy thẳng tới đây.

Những khuê tú hâm mộ cậu kết phường muốn bêu xấu chị dâu, kết quả trộm gà không được còn mất thêm nắm gạo, bị chị dâu phản đòn, ha ha, nhất là vị Ngụy tiểu thư kia, tôi đoán chừng mấy tháng nữa cô ta cũng không dám ra cửa đâu.” Trần Tử Dụ cười ha ha nói.

Lý Minh Doãn hiếu kỳ nói: “Mau nói nghe một chút.”

Đông Tử ngồi ở dưới lầu mà ôm tay nói thầm, thiếu gia kỳ quái quá, từ trước tới giờ, nhiều người mời thiếu gia đi uống rượu, đều bị thiếu gia khước từ, hôm nay không hiểu sao lại từ mình đi tìm người uống rượu.

Trên lầu truyền đến tiếng cười sảng khoái, Đông Tử ưu sầu nhìn lên mấy ô cửa sổ, ấp úng nói: “Xong rồi xong rồi, uống rượu mà thích thú như thế, thiếu gia sa đọa rồi… Phải thưa với nhị thiếu phu nhân để nhị thiếu phu nhân quản lại thiếu gia mới được.”

“Thì ra chị dâu lợi hại như thế, tôi còn nhìn không ra hết, Lý huynh, không phải là được huynh dạy dỗ đấy chứ?” Trần Tử Dụ trêu ghẹo.

“Tôi dạy dỗ cô ấy?” Lý Minh Doãn tự giễu, không bị nàng dạy dỗ đã là cảm ơn trời đất rồi, miệng lưỡi nàng bén nhọn như thế, ai dám nói gì nàng.

“Nhìn bộ dạng này của cậu này, sao mà ngay cả một cô gái nông thôn cũng không dạy được là sao?” Trần Tử Dụ khinh bỉ nói.

Lý Minh Doãn trừng mắt nhìn hắn: “Cậu cũng là văn nhân, sao nói chuyện không có chút văn hóa gì thế.”

Trần Tử Dụ xem thường: “Hiện tại không có người ngoài, giả bộ văn hóa cái gì. Nói thật tôi cảm thấy chị dâu này không đơn giản, nếu cậu làm không được thì van cầu tôi dạy đi, học vấn tôi tuy không bằng cậu, nhưng nữ nhân… Tôi khẳng định hiểu hơn cậu nhiều.”

Lý Minh Doãn nghĩ ngợi hồi lâu, nói: “Nếu như cậu có chuyện rất muốn làm cho đối phương hiểu được, nói thế nào nhỉ… Là cậu đã có làm cho người ta hiểu nhưng đối phương vẫn không rõ, vậy phải làm thế nào?”

Trần Tử Dụ nhăn trán: “Đợi một chút… Cái gì hiểu không hiểu được, cậu làm tôi choáng váng quá.”

Lý Minh Doãn liếc hắn một cái: “Cậu uống nhiều quá hả?”

Trần Tử Dụ nhíu mày phân tích: “Hoặc là phương pháp của cậu không đúng, hoặc là đối phương quá dốt.”

Lý Minh Doãn thầm chấp nhận, đối phương quả thật quá dốt.

“Đối với loại đầu óc chậm chạp này, cậu muốn cho người ta lĩnh ngộ được là rất khó, biện pháp duy nhất chính là nói thẳng.” Trần Tử Dụ ung dung nói. Lại bổ sung thêm một câu hoành tráng: “Nghe tôi đi, không sai đâu.”

Bỗng nhiên hắn lại nghĩ nghĩ, thử thăm dò: “Lý huynh, người dốt kia không phải chị dâu chứ?”

Lý Minh Doãn đen mặt, nâng chén lên: “Cậu mới là ngu đần.”

Vẻ mặt Trần Tử Dụ ngơ ngác vô tội, hắn có ý tốt giúp huynh đệ phân tích, sao lại bị chửi là dốt, chuyện gì thế này?

Advertisements
 
26 phản hồi

Posted by trên 07/01/2014 in Cổ đại thí hôn

 

26 responses to “CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 103

  1. phuongella13

    07/01/2014 at 9:35 sáng

    Ôi anh chị sắp bày tỏ tình cảm chưa nàng cún?:D

     
  2. kidkid91

    07/01/2014 at 9:48 sáng

    A Doan do truoc roi, ma c thi cu vo tu vay.cach mang con dai a.cam on Kun!

     
  3. trangizzi

    07/01/2014 at 9:57 sáng

    ANh Doãn đang học hỏi kinh nghiệm yêu đương đây sao? Chỉ trách anh gặp phải Lâm Lan đầu đất,xem ra cách mạng còn dài đồng chí Doãn cần cố gắng nhiều hơn :)))

     
  4. richardandson2002

    07/01/2014 at 10:02 sáng

    Hay quá chừng. Minh Doãn quả này lún sâu rồi.

     
  5. huyen

    07/01/2014 at 10:21 sáng

    cam on ban nhieu

     
  6. Miyuki

    07/01/2014 at 11:19 sáng

    oa oa TT_TT >.. “Những khuê tú….”
    Chuyện này xong xuôi, Hàn Thu Nguyệt quét mắt qua Lâm Lan cùng Đinh Nhược Nghiên một lượt: “Ngày mai lão gia nghỉ chầu, cùng là ngày nạp lễ cưới thiếp, nếu các con không có chuyện gì thì tới đây dự lễ.” => cũng là ngày nạp lễ… hình như sẽ hợp lý hơn chị ơi!
    Lý Minh Doãn đưa tay với một chiếc gối, nghịch qua nghịch lại một chút, tư thái tản mạn nhưng không hề mất ưu nha, trông rất rảnh rang. => ưu nhã

     
    • Miyuki

      07/01/2014 at 11:22 sáng

      oa oa TT_TT >.. “Những khuê tú….”
      Chuyện này xong xuôi, Hàn Thu Nguyệt quét mắt qua Lâm Lan cùng Đinh Nhược Nghiên một lượt: “Ngày mai lão gia nghỉ chầu, cùng là ngày nạp lễ cưới thiếp, nếu các con không có chuyện gì thì tới đây dự lễ.” => cũng là ngày nạp lễ… hình như sẽ hợp lý hơn chị ơi!
      Lý Minh Doãn đưa tay với một chiếc gối, nghịch qua nghịch lại một chút, tư thái tản mạn nhưng không hề mất ưu nha, trông rất rảnh rang. => ưu nhã

       
  7. Miyuki

    07/01/2014 at 11:22 sáng

    bị j vậy trời!!!! >.< đánh nhìu lắm mà! sao h còn cái quỷ j đây TT_TT

     
  8. khachngontinh

    07/01/2014 at 11:54 sáng

    “Lý Minh Doãn đưa tay với một chiếc gối, nghịch qua nghịch lại một chút, tư thái tản mạn nhưng không hề mất ưu nha, trông rất rảnh rang.” * ưu nhã*
    “Lý Minh Doãn tự giễu, không bị nàng dạy dỗ đã là cảm ơn trời đất ròi, miệng lưỡi nàng bén nhọn như thế, ai dám nói gì nàng.”* rồi*

    LMD thật là đáng thương. LL về chuyện tình cảm đúng là đầu đất-.-.

     
  9. Alicele

    07/01/2014 at 11:58 sáng

    “Nhìn bộ dạng này cả cậu này, sao mà ngay cả một cô gái nông thôn cũng không dạy được là sao?” Trần Tử Dụ khinh bỉ nói. –> Nhìn bộ dạng này của cậu này

     
  10. toiyeugiadinh

    07/01/2014 at 12:04 chiều

    ha ha hay quá , không biết LMD có bày tỏ với Lâm Lan k nhỉ . cảm ơn nàng :)))

     
  11. Ji Ji

    07/01/2014 at 12:31 chiều

    haha, chương này vui quá, anh Minh Doãn kết Lâm Lan thật rồi, mỗi tội LL vô tư quá :))

     
  12. Blue

    07/01/2014 at 1:18 chiều

    Thanks nàng nhiều.
    “Nhưng khuê tú hâm mộ cậu kết phường muốn bêu xấu chị dâu” –> Những khuê tú hâm mộ cậu.

     
  13. bong

    07/01/2014 at 1:49 chiều

    Há há anh mắng chị “đầu đất” kìa! Thông minh thì thật thông minh mà sao chuyện này lại kém thế ko biết

     
  14. nhukhiet

    07/01/2014 at 3:40 chiều

    Lâm Lan rất chậm hiểu khổ thân anh Doãn.ko biết anh Doãn co làm theo từ dụ tử ko nhỉ

     
  15. Ca Nhi

    07/01/2014 at 7:12 chiều

    uống nhìu vô cho xỉn luôn đi.như zậy mới tỉnh tò dc chứ

     
  16. nga0891

    07/01/2014 at 7:30 chiều

    oi anh Doan oj, chj LL oj. 2 ng dang yeu wa
    cam on pan da edit

     
  17. bantidong

    07/01/2014 at 7:31 chiều

    :)) cuối cùng thì cũng đến đoạn ta mong chờ nhất

     
  18. Ngọc Nô

    07/01/2014 at 8:49 chiều

    khổ thân anh doãn =))

     
  19. Thongminh123

    07/01/2014 at 9:22 chiều

    Ha ha với sự “dạy dỗ” này thì chắc chap sau gay cấn đây! Mà chap này 2 a đối đáp hay quá

     
  20. Thanh Thanh

    07/01/2014 at 10:16 chiều

    Tén kìu :))

     
  21. Kat

    07/01/2014 at 11:23 chiều

    Mot nguoi huu y mot nguoi vo tinh, duong cach mang con dai a Doan oi ! Thanks em nhieu !

     
  22. Yuki

    07/01/2014 at 11:56 chiều

    tội Tử Dụ, giúp cho còn bị chửi, cơ mà ai biểu a lẻo mép quá làm chi =]]]] c Kun ráng năng suất e yêu hết mình nè =]]

     
  23. Phuong Nhi

    08/01/2014 at 9:21 sáng

    Thank ban nhe

     
  24. chipmaikhoi

    13/02/2015 at 12:50 chiều

    Chị Lan rất ư là nhạy bén phải nói là xuất sắc ở những lĩnh vực liên quan đến tiền bạc. Tâm tư Chị đều đặt hết nơi đó cho nên lĩnh vực liên quan đến hai chữ tình cảm, Anh Doãn còn phải cố gắng nhiều hơn.

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: