RSS

BA CON UYÊN ƯƠNG – Chương 27

04 Th1

Chương 27 – Thời niên thiếu của sư phụ (1)

1474582_679586285407797_1807404839_n
Tháng ba đúng dịp hoa đào nở rộ, Thạch Cảnh ngồi dưới gốc đào nở rộ nhất, nhàn nhã ngồi trên tảng đá dưới tàng cây, thư thả lấy từ lồng ngực ra một bầu rượu, vừa mở nắp, chưa nhấp ngụm nào, đã nghe thấy một tiếng hét lớn thê lương, vang tận mây xanh.

“Ta muốn giết ngươi!” Thạch Cảnh ngẩn ra, nhã hứng phẩm rượu ngắm hoa vừa nảy ra bị đập vỡ tan.

Phụ họa cho tiếng thét đấy là cánh hoa đào bay lả tả, tình cờ một cánh hoa đào rụng xuống trúng đầu hắn.

Thạch Cảnh bất đắc dĩ thở dài, cất bầu rượu, đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy một nam một nữ, đang chạy về phía rừng đào.

Nam chạy nữ đuổi.

Người nữ cầm một con dao phay giết heo, uy phong lẫm liệt, nhanh nhẹn dũng mãnh.

Người nam mong manh như khói, mi thanh mục tú, thân hình nhỏ xinh.

Thế này là sao? Truy sát vì tình? Báo thù? Có nên tránh đi không? Ngộ nhỡ tai nạn chết người? Có lẽ xem xét tình hình cho thỏa đáng.

Người nam chạy vòng qua một gốc đào cổ thụ, quay đầu lại uy hiếp: “Bà còn đuổi đến đừng trách ta không khách khí!”

Người nữ kia sửng sốt một phen, hổn hển một tiếng, vung dao phay tới, lao đến: “Ngươi giết hắn, ta cũng không muốn sống nữa!”

“Là bà bảo ta giết!”

“Ta oán giận một câu, ai bảo ngươi làm thật!”

Dao phay cứ bổ thẳng vào người nam kia. Thạch Cảnh đã nhìn ra, người nữ này căn bản không biết võ công, lại cậy mạnh, chém lung tung mà thôi. Nhưng dao phay giết heo kia thật sự rất sắc bén, phản chiếu chói mắt.

Thạch Cảnh sợ tai nạn chết người, bước lên giữ dao, lựa lời khuyên nhủ: “Đại tỷ, có chuyện gì thì từ từ nói, cẩn thận làm người khác bị thương, quan phủ sẽ bắt tỷ.”

Nữ nhân giật hai lần không được, ngồi phịch xuống khóc lóc: “Lão nương không muốn sống nữa.” Sau đó, bắt đầu lăn lộn, đúng là lăn lộn, ngay dưới chân Thạch Cảnh, lăn qua lăn lại, lăn qua lăn lại….

Thạch Cảnh kéo không được, trốn không xong, căng thẳng vã mồ hôi, xoa xoa tay ngượng ngùng nói: “Đại tỷ, đại tỷ, đứng lên mà nói.”

Người nữ kia chỉ tập trung hô hoán khóc rống.

Thiếu niên hừ một tiếng: “Mặc kệ bà ta, ta thật xui xẻo, muốn làm chuyện tốt lại bị bà ta lằng nhằng. Hừ, lần sau lão tử không bao giờ làm chuyện thừa hơi nữa.”

“Tiểu huynh đệ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

“Chồng bà ta đi ngoại tình, lây bệnh hoa liễu cho bà ta, giờ ruồng rẫy bà ta vì không thể sinh con, muốn bỏ bà ta. Bà ta không đồng ý, bị đánh nửa chết nửa sống, bà ta không muốn sống, muốn giết người chồng thối tha kia, tất cả cùng chết là xong chuyện. Đúng lúc ta đi qua nghe thấy, sinh lòng thương hại, liền một đao giết tên đàn ông thối tha kia. Kết quả, bà ta không cảm ơn, ngược lại còn đòi liều mạng với ta.”

Giọng nói của thiếu niên trong trẻo như nước suối, từ ngữ thô lỗ, nhưng dễ nghe như tiếng đàn. Thạch Cảnh nghe xong thì sững sờ nhìn người thiếu niên mặt mày thanh lệ, phong tư không tầm thường, nuốt nước bọt: “Ngươi… ngươi thật sự giết người?”

Thiếu niên nhíu mày, chỉ vào người phụ nữ nói: “Là bà ta bảo ta giết, ngươi nói xem loại đàn ông đấy có nên giết không?”

Thạch Cảnh ngượng ngùng không nói được gì, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nhìn thiếu niên nhu nhược trói gà không chặt, lại giết người không chớp mắt.

“Ta không muốn sống nữa.” Người phụ nữ càng khóc to hơn.

Thạch Cảnh lau mồ hôi, suy nghĩ một chút, lấy từ trong ngực áo ra một ngân phiếu hai mươi lượng, nói: “Đại tỷ, tỷ cầm tiền rồi tìm nơi khác sống đi. Người chết rồi không thể sống lại, tương lai sống thật tốt mới là chuyện phải làm.”

Người phụ nữ kia nhìn ngân phiếu trong tay Thạch Cảnh, lau nước mắt: “Hai mươi lượng?”

“Đúng, là hai mươi lượng.”

Người phụ nữ nức nở: “Người tốt, đa tạ.” Dứt lời, lau nước mắt qua loa, cầm ngân phiếu bước đi, dứt khoát lưu loát. Tất nhiên, trước lúc quay lưng đi, còn hung tợn trừng mắt với thiếu niên.

Thiếu niên sững sờ nhìn bóng lưng người phụ nữ, trợn tròn mắt với Thạch Cảnh: “Bà ta khóc thê thảm như thế, ngươi chỉ đưa hai mươi lượng bạc liền khiến bà ta nín khóc! Bảo sao cha ta vẫn nói, người tốt khó làm, lòng người chó má, tiền là tiên là phật.”

Thạch Cảnh hít một hơi, có người cha nào dạy con như thế sao!

“Tiểu huynh đệ ngươi không hiểu, bà ấy không khóc vì chồng mà khóc vì bản thân. Chồng bà ấy tệ với bà ấy như thế, lòng bà ấy còn nhớ thương mới là lạ! Ta đoán, bà ấy ước gì mình chết luôn cho rồi, bà ấy chỉ là một người phụ nữ, không thể sinh con, không thể tái giá, lại không có bản lĩnh nuôi sống chính mình, rời khỏi chồng biết sống thế nào?”

Thiếu niên chớp mắt không hiểu: “Nhưng mà rõ ràng là bà ta nghiến răng nghiến lợi muốn giết chồng bà ta.”

Thạch Cảnh vỗ đầu bé trai, ánh mắt xa xăm: “Tiểu huynh đệ, nhiều lúc lời phụ nữ nói không thể tin, bọn họ thích nói những lời vờ vịt, trưởng thành ngươi sẽ hiểu.”

Thiếu niên quay phắt người, hất tay Thạch Cảnh, nhíu mày nói: “Phì… hừ, ai nói lời phụ nữ nói không thể tin?”

Thạch Cảnh vội nói: “Ta nói nhiều lúc.”

“Hừ.”

“Ngươi đi đi, cẩn thận quan phủ tới bắt ngươi.”

Thiếu niên đánh giá Thạch Cảnh một lượt, đột nhiên cười gian: “Quan phủ đến, ta sẽ nói ngươi đã xúi ta giết người.”

Thạch Cảnh giật nảy người: “Này này, tiểu huynh đệ, làm người ai làm thế. Ta giúp ngươi mà ngươi nỡ hại ta.”

Thiếu niên dẩu môi: “Ta giúp bà ta, bà ta cũng đòi giết ta đấy thôi?”

Thạch Cảnh ngao ngán: “Này. Ngươi không thể làm thế.”

Thiếu niên kéo áo, liếc nhìn Thạch Cảnh: “Ngươi đưa ta đến trấn Lâu Đông, sau này coi như chưa từng quen biết ngươi.”

Thạch Cảnh vã mồ hôi: “Tiểu huynh đệ, ta… ta đưa ngươi mười lượng bạc, ngươi tự đi một mình được không?”

Đôi mắt đẹp của thiếu niên trợn tròn, tay chống nạnh nói: “Không được, cớ gì đưa bà kia hai mươi lượng mà chỉ cho ta mười lượng? Chẳng lẽ ta không bằng bà ta?”

Thạch Cảnh thấy mình đúng là tú tài gặp quan binh. Hắn cắn răng: “Ta chỉ mang theo năm mươi lượng bạc, là cậu ta nhờ ta đi mua hộ thứ này, ta… ta cũng đưa ngươi hai mươi lượng được không?”

“Không được, ta đâu phải xin ăn, tại sao cần tiền của ngươi, ngươi chỉ cần đưa ta đến nơi là được.”

Thạch Cảnh đau đầu, xem ra hôm nay bị hành rồi. Nghĩ một chút thì trấn Lâu Đông coi như thuận đường, bỏ đi, đưa hắn một đoạn.

Đi vài bước, thiếu niên đột nhiên hỏi: “Này! Tại sao phụ nữ mắc bệnh hoa liễu rồi không thể sinh con được nữa?”

Ta làm … làm sao biết? Thạch Cảnh lập tức đỏ mặt, cứng miệng nói: “Ta không biết.”

Thiếu niên quay đầu nhìn hắn, cười phì: “Này, ngươi có phải đàn ông không vậy, lại còn đỏ mặt nữa!”

Thạch Cảnh càng đỏ mặt hơn.

Đột nhiên, thiếu niên vươn tay, sờ soạng ngực hắn.

Thạch Cảnh sợ hãi, vội vàng gạt tay hắn ra, lắp bắp hỏi: “Ngươi… ngươi muốn làm gì?”

“Ah, ta xem xem ngươi có phải con gái không, trên giang hồ có rất nhiều nữ giả nam.”

Thạch Cảnh ưỡn ngực: “Ta đương nhiên là đàn ông.”

Thiếu niên chắp tay đi trước, không chút để ý nói: “Uh, thế thì tốt.”

Thạch Cảnh rất không vui, may là mình không phải con gái, nếu không thì bị sờ soạng rồi.

Thiếu niên quay đầu lại cười cười: “Ta tên là Kiều Mộc. Ngươi tên gì?”

“Tên ta là Thạch Cảnh.”

“Đúng là giống như tảng đá, hihi.”

Thạch Cảnh hối hận muốn chết. Kiều Mộc ăn cơm gọi hơn mười món, ăn xong muốn dùng trái cây khai vị, sau khi ăn xong lại đòi trà Long Tỉnh súc miệng, thuê phòng khách sạn phải là dãy phòng tốt nhất, còn phải là ba phòng liền nhau, hắn ở phòng giữa, hai phòng hai bên bỏ trống.

Từ lúc đi cùng Kiều Mộc, tối nào Thạch Cảnh cũng mang bạc ra đếm một lần, liệu có thể cầm cự đến trấn Lâu Đông? Hắn định lén trốn chạy, lại cảm thấy làm thế rất không quân tử. Ngoài chuyện xài tiền như nước, Kiều Mộc có thể nói là dễ thương, nói chuyện không câu nệ, làm việc thật tình, thật ra rất hợp tính hắn.

Thôi bỏ đi, kim tiền là vật ngoài thân, coi như là đưa cho bằng hữu tốt.

Sáu ngày sau, Thạch Cảnh chỉ còn mười sáu lượng bạc. Hắn âm thầm đau đầu, không biết phải ăn nói với cậu thế nào. Cậu đặt của Minh Tương Đại sư một thanh đoản kiếm, giá hai mươi sáu lượng. Đưa hắn năm mươi lượng bạc, giờ chưa đến kinh thành đã tiêu hết. Thiếu mười lượng bạc, biết kiếm ở đâu?

Lúc ăn sáng ngày hôm sau, Thạch Cảnh buồn rầu chỉ húp một chén cháo.

Kiều Mộc tò mò hỏi: “Thạch Cảnh, tại sao ngươi không ăn?”

“Ah, ta… không đói bụng.”

Kiều Mộc cười hì hì hất cằm: “Ngươi tiêu hết bạc rồi đúng không?”

Thạch Cảnh hai mắt sáng bừng: “Làm sao ngươi biết?”

Hắn rất hy vọng, Kiều Mộc có thể thông cảm cho hắn, tiết kiệm một chút. Hắn ngại không nói, mấy ngày qua cắn răng tiêu tiền thật quá khổ sở, Kiều Mộc, ngươi có thể hiểu cho lòng ta không?

Quả nhiên, Kiều Mộc hỏi thấu hiểu: “Ngươi còn bao nhiêu?”

“Mười sáu lượng.”

Kiều Mộc nghĩ nghĩ: “Không có việc gì, vẫn tiêu được mấy ngày nữa.”

Thạch Cảnh đỏ mặt rì rầm: “Không được, không đủ tiền mua đồ hộ cậu ta rồi.”

Kiều Mộc nheo mắt nhăn mũi: “Ngươi rất nghe lời cậu ngươi sao?”

“Đúng vậy, ta không có cha mẹ, phải nghe lời cậu chứ.”

Kiều Mộc a một tiếng: “Vậy nếu tương lai cậu ngươi bảo ngươi lấy một con heo nái, ngươi cũng lấy sao?”

Thạch Cảnh đỏ mặt: “Cậu sẽ không làm thế!”

“Nếu ông ấy làm thế?”

“Kiều Mộc, có phải ý ngươi là ta ngốc như heo, chỉ có heo nái mới xứng với ta?”

Kiều Mộc cười phì, nhìn hắn sâu xa, mím môi cười nói: “Ta không có ý đó.”

Nói xong, Kiều Mộc nhàn nhã thưởng thức trà Long Tĩnh, nho nhã súc miệng, sau đó chỉ vào Thạch Cảnh nói với tiểu nhị: “Vị Gia này nói đồ ăn của các ngươi rất hợp khẩu vị, muốn thưởng cho đầu bếp mỗi người một lượng bạc, đi gọi bọn họ tới đây.”

Thạch Cảnh suýt nữa nhảy dựng ra khỏi ghế.

Tiểu nhị nhanh chóng gọi mười mấy đầu bếp đến, Thạch Cảnh nhẫn nhịn lắm mới không nhảy qua cửa sổ đào tẩu.

…..

Thạch Cảnh nhìn một lượng bạc cuối cùng trong tay, khóc không ra nước mắt.

Kiều Mộc hất mặt, uống trà, vẻ mặt vô tội: “Ai nha, ta quên ngươi không còn nhiều bạc.”

“Ngươi đúng là… đãng trí.”

Kiều Mộc cười híp mắt đạo: “Ta có một cách này giúp ngươi kiếm tiền.”

Hai mắt Thạch Cảnh sáng lên: “Cách gì?”

Kiều Mộc cười chỉ đối diện: “Thạch Cảnh, chính là bên đó.”

Thạch Cảnh kích động nhìn qua, lập tức đỏ mặt, là tiểu quan quán (kỹ viện nhưng nhân viên là nam)!

“Kiều Mộc, ngươi!”

Kiều Mộc cười đến mức mắt cong lên như vành trăng non, hồi lâu sau mới ngừng cười, nghiêm mặt nói: “Trêu ngươi thôi, ta cho ngươi mượn bạc được không?”

“Ngươi có bạc?”

Kiều Mộc gật đầu, cười rất dễ thương.

Thạch Cảnh im lặng….. Ngươi có tiền, vậy mà tiêu tiền của ta, còn tiêu ác liệt như vậy. Ngươi không coi ta là bằng hữu? Nghĩ tới đây, lòng hắn khó chịu, khó chịu không phải tiền, mà là thái độ của Kiều Mộc. Nghe nói, một đôi nam nữ đi cùng nhau, nếu cô gái có tình cảm với chàng trai thì sẽ không tiêu tiền của chàng trai hoang phí, mặc dù Kiều Mộc là nam, nhưng bằng hữu với nhau, đại khái cũng là như thế. Kiều Mộc làm thế chắc là không coi hắn là bằng hữu. Lòng Thạch Cảnh chua xót một phen.

“Đây, ngươi cầm đi.”

Kiều Mộc đưa hắn ngân phiếu một trăm lượng, nhẹ nhàng như đưa tờ giấy vệ sinh.

Thạch Cảnh kinh ngạc giật mình.

“Cho … cho ta vay sao.”

Kiều Mộc gật đầu: “Được rồi, ta viết giấy, ngươi ký tên.”

Thạch Cảnh gọi tiểu nhị, mang giấy mực.

Kiều Mộc cầm bút, cắn đầu bút, nhìn hắn vài lần, sau đó, cúi đầu. Thạch Cảnh phát hiện, lúc hắn cúi đầu mới thấy hai hàng mi vừa dài vừa dày, haizzz, hàng mi ấy trên mặt một người con trai thật đáng tiếc, dù vẫn rất đẹp mắt.

Viết giấy xong, đưa tới trước mắt Thạch Cảnh, Thạch Cảnh nhận mà ngây người.

Trên giấy chỉ viết một câu: Dù tất cả mọi người nói ta không tốt, ngươi cũng phải nói ta tốt.

“Đây… đây là giấy nợ sao?”

“Đúng, đây là giấy nợ, ngươi ký không?”

Thạch Cảnh kinh ngạc nhìn Kiều Mộc, ánh mắt hắn chứa chan hy vọng, đôi mắt trong veo như suối trong núi sâu, long lanh không nói nên lời. Thạch Cảnh chần chừ một chút, cầm bút ký vào “giấy nợ” hai chữ Thạch Cảnh, lại ngẩng đầu, vẫn thấy đôi mắt Kiều Mộc long lanh trong suốt, đưa tình như khói.

Hắn sợ run một phen, đôi mắt đẹp thế, ở trên mặt một chàng trai hình như cũng có phần đáng tiếc.

Kiều Mộc gấp gọn tờ giấy, cất vào trong ống tay áo, sau đó nhảy ra khỏi cửa sổ, đứng bên tàng liễu. Thạch Cảnh vội vàng nhoài người ra: “Ngươi đi đâu vậy?”

Kiều Mộc ngửa đầu nghiêm mặt, mặt trời tháng ba rọi xuống, như minh châu tỏa sáng.

“Sau này còn gặp lại, đến lúc đó nếu ngươi dám không nhận ra ta, hừ, đừng trách ta không khách khí với ngươi!”

Thạch Cảnh kinh ngạc nhìn thiếu niên như hoa, dần khuất bóng sau hàng liễu, tựa như một làn khói mỏng, trong lòng nảy ra một cảm xúc khác thường.

Advertisements
 
 

16 responses to “BA CON UYÊN ƯƠNG – Chương 27

  1. Thanh Thanh

    04/01/2014 at 11:11 sáng

    Tem là tem là tem là tem ^^. Èo hoá ra sư phụ TC lại ngơ ngơ như zậy ^^

     
    • concuuvang

      05/01/2014 at 7:10 chiều

      thế mà h bị nhúng chàm như thế này đây,ôi,cái cuộc đời này.thở dài ing..

       
  2. bantidong

    04/01/2014 at 11:30 sáng

    hichic, tò mò quá, bạn Kiều Mộc này có phải con gái k ta?

     
  3. Hoa SÓi

    04/01/2014 at 11:46 sáng

    Hố hố hố, người ta bảo ‘con nhà tông, ko giống lông thì cũng giống cánh’ chính là đây :mrgreen:

    Tr có nhiều đoạn lỗi chính tả lắm, nhưng bạn ko ở nhà, đang onl bằng đt, ko tiện soát.
    Chỉ có thể nhắn nhủ : Bạn Nhi hãy đọc lại và sửa thôi. 😛

     
  4. bong

    04/01/2014 at 3:02 chiều

    Sư phụ ngây thơ thế này bảo sao đồ đệ ko thơ ngây cho được 🙂

     
  5. Yuki

    04/01/2014 at 6:57 chiều

    chả trách tính tình suy nghĩ 2 ng lại giống nhau như vậy, cứ cho là nuôi từ nhỏ đến lớn thì có giống đi, nhưng giống đến từ trong thâm tâm thì chỉ có…

     
    • Nhi

      04/01/2014 at 10:50 chiều

      Haha đây nhé 😆

      Trước đây Thất sư thúc thường hay trêu, không hiểu sao mũi và lông mi tiểu Mạt giống Thạch Cảnh như vậy? Chẳng lẽ thật sự con nuôi lâu cũng giống cha mẹ nuôi sao!

       
      • Yuki

        05/01/2014 at 1:10 sáng

        như thế thì Thất sư thúc thật quá bá đạo, nhìn 1 phát là ra ngay điểm cốt yếu =]]]]]]
        ta nói, sao 2 ng ngây thơ thế k biết 😆

         
  6. tatonvb

    04/01/2014 at 7:17 chiều

    Thanks ss Kun

     
  7. ongbjrak198

    04/01/2014 at 11:11 chiều

    tks bạn

     
  8. Kiwi Lê

    06/01/2014 at 12:25 sáng

    Thank chị Nhi

     
  9. Kiwi Lê

    06/01/2014 at 12:27 sáng

    Từ trc vẫn luôn cảm thấy 2 ng có vẻ giống nhau, thì ra có uẩn khúc :)))

     
  10. Blue

    06/01/2014 at 9:23 sáng

    Thanks nang nhieu.

     
  11. Tiểu Mai

    06/01/2014 at 10:50 chiều

    Chời ơi sao mà sư phụ gì mà ngây thơ như nai tơ thế này :)))))

     
  12. Cuồng sự thanh tao

    11/01/2014 at 11:35 sáng

    Mặt dày thế này không bk là ai trong 2 bà kia đây?!!

     
  13. mymatgach0810

    27/03/2015 at 10:32 chiều

    Đúng là ngốc mà.

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: