RSS

HUYỀN ÁN – [CUỐN 1] CHƯƠNG 24

31 Dec

[Cuốn 1] Chương 24 – Chuyện Cũ Nghĩ Lại Mà Kinh

Nguồn: http://doctruyenonl.com

“Bạn hỏi cái án phát sinh đêm giao thừa năm trước à?” Kiều Vi mặc áo sơ mi màu trắng, quần tây vàng nhạt, vẻ mặt linh hoạt ngồi ở đối diện Nhược Nạp.

“Đúng, chính là sự kiện nọ.”

Kiều Vi chậm rãi bưng tách cà phê trước mặt lên, nhìn Nhược Nạp đối diện, đầu tóc đen mềm mại phiêu dật, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo, váy dài màu lam nhạt, áo ngắn màu trắng, tao nhã, tươi mát nói không nên lời, giống như khi ở trường học, thiên chân kiều mỵ, không nhiễm khói lửa nhân gian, Kiều Vi bỗng nhiên có chút hâm mộ, thậm chí có chút ghen tị, cô ấy thật đúng là được ông trời chiếu cố, gia cảnh ưu việt, áo cơm không lo, không cần vất vả tự phấn đấu, lại nhìn chính mình từ tốt nghiệp tới nay, trả giá gian khổ cùng hy sinh người khác không thể tưởng tượng được, đến bây giờ cũng chỉ là một phóng viên thực tập, hơn nữa tâm tính chính mình cũng tựa như đã bắt đầu có chút tang thương.

“Sự kiện nọ mình có ấn tượng, thật ra thời điểm lúc mình có mặt ở hiện trường , hai người đã bị người vây xem kéo ra, cô gái kia giống như họ Lý, cảm xúc có vẻ kích động, hẳn là người nam đưa ra lời chia tay khiến cô ta chịu đả kích không nhỏ. Thật ra ngẫm lại, hiện nay chuyện trai gái phân phân hợp hợp không phải là bình thường sao?”

“Vậy có biết là vì nguyên nhân gì hay không?”

“Nam ghét bỏ nữ không phải xử nữ, thật ra nếu không ở qua cùng một chỗ, hắn làm sao biết nữ có phải xử nữ hay không, cái này bất quá là lấy cớ muốn chia tay mà thôi, có điều người hình như phản ứng quá lớn, tựa như không phải lần đầu tiên gặp phải sự tình như vậy, lúc ấy miệng cô ta còn ồn ào cái gì, người nam không phải thứ tốt, một tên, hai tên, tất cả đều như thế, rồi nữ nhân không thể bị coi thường, loạn cả lên, đại thể giống như vậy đó.”

“Không lẽ bạn còn biết chút cái gì nữa, bạn không nói chuyện với cô ta sao?”

“Bạn thật đúng là thông minh.” Kiều Vi cười nói.

“Mình còn không biết bạn sao, bạn quan tâm có thể giết chết voi, làm việc đều phải hỏi đến cùng, cô gái kia vừa nghe chính là người có chuyện xưa, bạn sao có thể không hiếu kỳ.”

Kiều Vi hơi có chút đắc ý nói: “Đúng vậy, bạn có thấy là chuyện như vậy sẽ có cái gì ly kỳ hay không, các biên tập thích nhất vẫn là nội dung có điểm thực tế, có cái để xem.”

“Vậy cô gái kia đồng ý để bạn phỏng vấn cô ta sao? Cô ta hẳn là phải kiêng kị người khác nói đến cô ta mà? Đó đối với cô ta mà nói khẳng định là chuyện cũ không thoải mái.”

“Đó đương nhiên là không thể nói thẳng vào vấn đề rồi, mình thấy lúc ấy cô ta định rời đi, cho nên giả là người qua đường, đi qua an ủi cô ta, ngay từ đầu cô ta hoàn toàn im lặng, sau đó mình đi theo cô ta đến một quán bar, đừng nhìn cô ta ăn mặc bình thường, nhưng thật ra trình độ tiêu phí không thấp, quán bar mà cô ta đi vào, tiền lương giống như mình, một tháng cũng tiêu không nổi hai ba lần, nhưng nhìn bộ dáng của cô ta hình như là khách quen.

Cô ta gọi một ly rượu mạnh màu đỏ không biết tên là gì, lại gọi cho mình một ly, sau đó uống nhiều, cô ta nói mới nhiều hẳn lên, bất quá ai biết là lời say có thật hay không, nghe ý tứ của cô ta hẳn là thời đại học đã được người bao nuôi, kết quả không phải bởi vì mình ưu tú, mà là bởi vì mình nghèo, người bao dưỡng mình không phải người nam kia, mà là vợ của hắn, người nam kia mỗi lần ngủ lại ở chỗ cô ta, đều dùng một loại ánh mắt lạnh lùng rất khinh bỉ, rất khinh thường nhìn cô ta.”

Kiều Vi nhẹ nhàng nhấp ngụm cà phê, giống như đang chậm rãi nhớ lại, lại giống như rất có cảm xúc.

“Cô ta nói người phụ nữ kia không chỉ có cho cô ta một phòng ở giá trị xa xỉ, còn cho cô ta xe cùng tiền mặt, trước khi cô ta học năm thứ tư, qua 22 năm sống khổ, nghèo đến mỗi mùa chỉ có một bộ quần áo, một học kỳ chỉ dám ăn một chút đồ ăn, vị trí làm việc ngoài giờ phải ăn nói khép nép đi cầu chủ nhiệm lớp, còn bị giáo viên bất lương ăn bớt, chế nhạo, cái này chưa phải là quan trọng nhất, quan trọng nhất là mãi cho đến một tháng trước khi tốt nghiệp, cô ta vẫn chưa tìm được công tác thì phải lập tức phải trở lại cái sơn trang nghèo kia, tiếp tục cuộc sống trước kia, cô ta sợ hãi đến cùng cực, thẳng đến gặp người phụ nữ kia, cô ta nghĩ đến đây ít nhiều cũng là một cơ hội, chờ mình vì người nam kia sinh một đứa nhỏ, nhiều lắm một năm hai năm, bản thân liền tự do, hơn nữa có tiền, còn có rất nhiều thời gian để mình sống cuộc sống của chính mình.

Nhưng mà không ai nói cho cô ta biết đó mới là khởi đầu cơn ác mộng, người nam kia tuy rằng ở tại nơi đó, nhưng vẫn áp dụng tránh thai, cô ta không thể có thai, bản thân sống cuộc sống trong sự khinh bỉ hai năm, tuy rằng người phụ nữ kia không nuốt lời, vẫn cung cấp đủ, người nam kia sau đó lại không lưu một câu thì đã rời đi, bản thân vừa nghĩ có thể một lần nữa bắt đầu, nhưng mà như thể lại vừa mất đi thứ gì đó, tự tin, tôn nghiêm, sự yêu thương, cô ta cũng thử yêu qua vài lần, nhưng đối tượng nghe nói cô ta không phải xử nữ, liền nghĩ biện pháp chia tay, còn có vài người thì bỏ qua chuyện đó vì nghĩ tới tiền bạc của cô ta, cô ta như quên đi phải giao thiệp với người ngoài thế nào, biểu đạt sự yêu thương như thế nào, đi tiếp nhận yêu thương như thế nào, tất cả đều hỗn loạn mà lạc lối.”

“Cô ta còn nói cái gì không?”

“Cô ta nói hận người nam bao nuôi cô ta kia, cũng hận vợ của người nam kia, bản thân bởi vì tiếp xúc một phụ nữ biến thái như vậy, mới có thể rơi xuống tới bước như hiện tại.”

“Vậy bạn có biết người phụ nữ mà cô ta nói kia là ai hay không?”

“Không biết, tuy nhiên cô ta nói người nam kia hẳn là một người thành công, giống như là ở công ty Ngân Tường gì đó, chức vụ khá cao, cụ thể là ai cô ta chưa từng nói, mình muốn đào sâu hơn cũng không được, mình đối với vị phu nhân tư tưởng mới lạ kia cũng rất ngạc nhiên.” Kiều Vi cười nói.

Nhược Nạp nghĩ rằng nếu bạn mà biết vị phu nhân kia đã tạo nên một vị sát thủ liên hoàn máu lạnh, chỉ sợ sẽ càng lấy làm kỳ quái.

“Đúng rồi, sao bạn lại có hứng thú với chuyện này vậy?” Kiều Vi hỏi.

“Hỏi giúp người bạn, anh ta làm ở cục cảnh sát, đối với chuyện này cảm thấy có vẻ hứng thú, cho nên nhờ mình giúp anh ta hỏi một chút.”

“Cục cảnh sát? Nơi đó nhất định không hề thiếu tư liệu tốt, mình đang lo tìm không thấy phương pháp, bạn có thể giúp mình kéo một tuyến hay không, bạn học tốt, hỗ trợ mình với.” Kiều Vi chớp đôi mắt to hỏi.

“Bạn hướng mình phóng điện có ích lợi gì? Mình sẽ hỏi thử, nếu bạn của mình không phản đối, đương nhiên mình không ý kiến.” Nhược Nạp nghĩ, đến lúc đó không bằng đem Đinh Hoài Đông giới thiệu cho Kiều Vi, hẳn là có chuyện có thể nói.

Trở lại cục cảnh sát, Nhược Nạp đem tình hình từ chỗ biết được từ chỗ Kiều Vi nói ra, lúc này cảnh viên cũng đem ghi chép về vé mà Lý Phượng Mai mua cùng danh sách người đồng hành trở về.

“Lý Phượng Mai mua vé chuyến K-366, ngày 23 tháng 6, đi hướng Vân Nam, mua vé cùng thời gian với cô ta có năm người, Quý Trình Trình, Vương Tiểu Phân, Huyền Nhược Cẩm, Khổng Á Nam, Mạnh Lệ, chúng tôi đã lấy được nhật ký đi ngày hôm đó, có thể khẳng định những người này đi cùng nhau.”

Huyền Mạc cùng Nhược Nạp đồng thời cả kinh hỏi: “Huyền Nhược Cẩm?”

“Đúng, Huyền Nhược Cẩm, cùng họ hai người, sao vậy, quen biết à?”

“Đó là chị gái của tôi.” Nhược Nạp lúng ta lúng túng nói, trong lúc nhất thời đầu óc không thể suy nghĩ gì được.

 
2 phản hồi

Posted by on 31/12/2013 in Huyền Án

 

2 responses to “HUYỀN ÁN – [CUỐN 1] CHƯƠNG 24

  1. Hoasimu1010

    31/12/2013 at 10:02 chiều

    Ai da. Tem 21. Thanks. Hì

     
  2. Kat

    31/12/2013 at 11:31 chiều

    Khong ngo Ly Mai duoc vo anh Co bao nuoi a, cung toi cho co ay ! Thanks Kun nhieu !

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: