RSS

HUYỀN ÁN – [CUỐN 1] CHƯƠNG 23

30 Th12

[Cuốn 1] Chương 23 – Đầu người

Nguồn: http://doctruyenonl.com

Đi tới cửa phòng 601, gõ cửa nửa ngày cũng không có người trả lời, hàng xóm cửa đối diện ló đầu ra hỏi: “Chuyện gì? Nhà đó không có người.”

Đinh Hoài Đông đem giấy chứng nhận ra nói: “Chúng tôi tới phá án, xin hỏi cô biết cô ta đi nơi nào không?”

“Không biết, chỉ biết là cùng bạn bè đi du lịch, đi vài ngày rồi.”

“Nhà cô ta không có người khác sao?”

“Không có, cho tới bây giờ không thấy có người đến tìm cô ta, cũng không thấy cô ta đưa người khác trở về quá, bất quá…” Vị hàng xóm kia có chút muốn nói lại thôi.

Đinh Hoài Đông nhìn thấy trong mắt cô ta có ham muốn mãnh liệt nói ra, nhiều chuyện quả thật là thiên tính của phụ nữ.

“Nếu cô biết chút tình hình gì, xin nói chi tiết cho chúng tôi biết, đây là nghĩa vụ của một công dân tốt, đương nhiên chúng tôi cũng sẽ vì cô mà giữ bí mật.” Đinh Hoài Đông nói.

“Vậy được rồi, không phải tôi tự mình muốn nói, tôi cũng không muốn ở sau lưng người khác nghị luận, nhưng cô gái này thực kỳ quái, nghĩ tới những nơi thế này, mọi người cũng biết, người bình thường không thể đi vào ở được, giá phòng xem như là cao ở trong thành phố này, nhưng cô ta lại có thể ở được, muốn nói là bao nuôi đi, nhưng cho tới bây giờ không thấy có đàn ông đến, muốn nói có công tác tốt, cô ta lại có thể ở trong nhà thời gian rất lâu không ra ngoài, cũng không giống như có công tác cố định, muốn nói là trong nhà có tiền đi, cô ta mặc quần áo cũng không phải đồ đắt tiền, mà giống như là nữ sinh đến từ nông thôn, chưa từng thấy cô ta mặc qua hàng hiệu gì, xem thế nào cũng thấy là thần bí.”

“Cô ta quan hệ với hàng xóm thế nào?”

“Cô ta không giao thiệp cùng mọi người xung quanh.”

“Vậy tại sao cô biết cô tar a ngoài du lịch với bạn bè?”

“Bình thường đi ra đi vào, gặp mặt cũng sẽ nói mấy câu, mấy ngày nay xem tâm tình cô ta không tệ, ở cửa hàn huyên mấy câu.”

“Cô có cảm thấy nửa năm gần đây cô ta có chỗ nào kỳ quái hay không?”

“Không có, tôi mới dọn đến năm trước, không biết trước kia cô ta thế nào, có điều cô ta thường xuyên đi ra ngoài buổi tối, có đôi khi buổi tối trong phòng còn truyền đến tiếng nhạc rất lớn, không biết đang làm cái gì.”

“Còn có cái gì khác không?”

“Giống như lúc tết vừa rồi, cô ta mua về một cái tủ lạnh lớn. Cái này có tính là kỳ quái không?”

“Cái này cũng không có gì, vì sao cô thấy kỳ quái?” Đinh Hoài Đông hỏi, trong lòng thì cảm thấy vấn đề này bình thường, sau này ngẫm lại thì cảm thấy bản thân mình lúc đó thái độ quá sức ấu trĩ.

“Cô ta ở một mình, lại không có người đến, cần tủ lạnh lớn như vậy làm cái gì? Nhà chúng tôi năm người cũng không dùng tủ lạnh lớn như vậy.”

“Được rồi, cảm ơn cô đã cung cấp cho chúng tôi tin tức này, nếu cần chúng tôi sẽ lại liên lạc với cô.”

“Anh còn chưa nói cho tôi biết cô ta đã xảy ra chuyện gì? Một cô gái độc thân sẽ không bị người hại chứ?”

“Chúng ta còn đang điều tra, có một số việc không thể để lộ ra bên ngoài, thật xin lỗi.” Đinh Hoài Đông nghĩ, nếu nói cho cô, chỉ sợ cô sẽ hối hận vì mình đã nói nhiều như vậy.

Sau khi người hàng xóm kia đóng cửa lại, Đinh Hoài Đông lấy di động gọi cho Lưu Cường báo tình hình, Lưu Cường chỉ thị anh ta ở cửa chờ, bọn họ lập tức đến.

Nửa giờ sau, Lưu Cường cùng đám người Lê Ngạn chạy tới.

“Hiện tại làm sao giờ?” Đinh Hoài Đông hỏi Lưu Cường vừa mới đuổi tới.

“Phá cửa!”

“Được.” Vài người trẻ tuổi cùng nhau dùng sức phá cửa ra.

Một luồng khí gay mũi nghênh diện đánh tới, trong lòng mọi người đều có dự cảm không tốt.

Mở đèn ra, trong phòng hầu như trống trơn, chỉ có vài món đồ dùng xa hoa đã bám đầy bụi, bức tranh đã bám bụi thành màu xám treo ở sau sô pha, thảm màu xám thoạt nhìn bẩn thỉu, một cái tủ lạnh cực lớn đặt ở giữa phòng.

Phòng ngủ là nơi có vẻ sạch sẽ, một cái giường đôi kiểu Âu xa hoa, có treo màn che, bàn sách màu trắng cùng tủ quần áo, trong phòng kéo bức màn thật dày, ngọn đèn khá tối, trên bàn có rất nhiều trang giấy cùng vở.

Lê Ngạn đi đến trước bàn, cầm lấy một cái bảng giờ giấc hành trình xe lửa, ở ngày 23 tháng 6 xe lửa số K-366 đi hướng Vân Nam, có vẽ một cái vòng đỏ.

“Đi nhà ga tra, có những ai cùng Lý Phượng Mai mua vé, chúng ta phải biết được hiện tại có ai ở cùng một chỗ cô ta, điều cảnh cáo cho bọn họ, tránh cho án mạng lại phát sinh.”

Lưu Cường lập tức an bài cảnh viên đi làm, chính ông ta cũng đi tới trước bàn, cầm lấy một quyển bút ký tinh mỹ lật lật.

“Đây hình như là nhật kí của cô ta, Tuyết Tĩnh cô tới coi, xem có thể phát hiện cái gì hay không.”

“Vâng.” Bạch Tuyết Tĩnh nhận bút ký từ tay Lưu Cường, cẩn thận lật từng tờ lên xem.

“Bản tin tức này hình như rất quan trọng đối với cô ta.” Nhược Nạp lấy từ một kẹp văn kiện ở một góc trên bàn ra một mẩu báo.

“Đêm giao thừa năm 2010, trên phố Phú Nguyên, thành phố J, phát sinh sự kiện đánh người, một đôi nam nữ có vẻ là người yêu bỗng nhiên phát sinh cãi vã, cô gái cảm xúc kích động, lấy dao găm từ trong người ra đâm người nam, bởi vì người vây xem lúc ấy ngăn lại đúng lúc, người nam chỉ là bị thương ngoài da rất nhẹ, vẫn chưa gây thành thảm án.”

“Cô gái này có thể là Lý Phượng Mai hay không?”

“Nhìn xem phóng viên lúc ấy là ai”.

“Kiều Vi, là một phóng viên thực tập.”

“Tôi biết cô ta, cô ta là bạn học đại học của tôi.” Nhược Nạp nói.

“Đi liên lạc với cô ta, xem có thể có được tư liệu gì hữu dụng hay không.” Lê Ngạn nói.

“Lưu đội! Mau ra đây.” Vài cảnh viên điều tra ở bên ngoài hơi hoảng sợ hô.

Lưu Cường nhận thấy trong thanh âm có cảm giác kỳ quái, những người này bình thường không dễ bị cái gì dọa ra như vậy.

Đi vào phòng khách, chỉ thấy cái tủ lạnh thật to kia đã được mở ra, có một cảnh viên vẫn còn trấn định hướng Nhược Nạp cùng Bạch Tuyết Tĩnh khoát tay, ý bảo họ không nên nhìn, đáng tiếc đã chậm, mấy người đã nhìn về phía tủ lạnh, tám cái đầu bám đầy sương trắng chỉnh tề sắp hàng ở trong tủ lạnh, vẻ mặt thời khắc cuối cùng vẫn còn lưu ở trên mặt, hoặc thống khổ, hoặc hoảng sợ, hoặc không cam lòng.

Một màn kinh sợ này khắc vào trong đầu mỗi người, thời gian tựa như đã ngưng đọng lại, mỗi một giây qua đều làm cho người ta kinh hồn táng đảm, chỉ nghe thấy hô hấp khẩn trương cùng tim đập mãnh liệt, không ai nói chuyện, tựa như toàn bộ bị trúng định thân thuật vậy.

Lê Ngạn thở ra một hơi nói: “Thông báo pháp y cùng nhân viên kỹ thuật đến đây đi.”

Lưu Cường gật gật đầu, ý bảo cảnh viên đóng tủ lạnh lại, bản thân thì đi sang một bên gọi điện thoại, Lê Ngạn biết ông ta không chỉ là thông báo cho pháp y cùng nhân viên kỹ thuật, quan trọng nhất là báo cáo cho cấp trên.

Huyền Mạc đỡ lấy Nhược Nạp đang phát run, gương mặt Nhược Nạp trắng bệch, quay đầu hỏi: “Trên đời thực có người tàn nhẫn như vậy sao?”

Lê Ngạn ngẩng đầu nhìn Nhược Nạp một cái nhưng không nói gì.

“Hiện tại chứng cớ đã vô cùng xác thực, có còn cần phải liên hệ phóng viên không?” Huyền Mạc hỏi.

“Chúng ta cần biết rốt cuộc ở trên người cô ta đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì làm cho cô ta sinh ra loại tâm lý như bây giờ, chỉ có hiểu biết rõ ràng, chúng ta mới có thể biết cô ta suy nghĩ cái gì, cô ta muốn làm cái gì, mục đích cuối cùng của cô ta là cái gì, như vậy chúng ta mới có thể ở trước khi cô ta áp dụng bước tiếp theo mà ngăn cản, đừng quên cô ta bây giờ vẫn chưa bị chúng ta bắt được.”

Advertisements
 
8 phản hồi

Posted by on 30/12/2013 in Huyền Án

 

8 responses to “HUYỀN ÁN – [CUỐN 1] CHƯƠNG 23

  1. Hoasimu1010

    30/12/2013 at 11:07 sáng

    Tem 20. Thanks nàng nha

     
  2. bong

    30/12/2013 at 11:14 sáng

    HÌnh dung cái cảnh mở tủ lạnh mà ớn quá, sởn da gà, dựng tóc gáy…

     
  3. maimai2207

    30/12/2013 at 12:33 chiều

    hic, đọc đoạn này đúng lúc ở nhà một mình 😦

     
  4. heo ú

    30/12/2013 at 2:05 chiều

    Hic thế mà lúc đầu cứ nghi cho Tiểu Vũ, đúng là ko thể ngờ đc. Lo lắng cho chị Nhược Nạp quá. thanks

     
  5. kat

    30/12/2013 at 3:25 chiều

    Tu lanh voi dau nguoi! Gai ca nguoi a! Thanks em nhieu!

     
  6. saoran

    30/12/2013 at 6:29 chiều

    Chị cũng đoán là trong đoàn này. Cơ mà cứ nghĩ 2 người đàn ông nhưng vẫn không đoán được là ai và cơ sở của họ, với nữa cái người đàn ông già hơn vốn quen với người ở tộc người kia, vốn ko có chuyện gì xảy ra nên ko nghi ngờ được ông ý, Tiểu Vũ thì chị nghĩ là người chín chắn, giỏi quan sát ít nói thôi nhưng không sao hiểu được con gái có sức đâu mà ra tay được.
    sau nghĩ đoạn cô đầu tiên chết cô ta tỏ ra người quen biết, không đề phòng nên càng nghĩ là 1 trong 2 người phụ nữ còn lại.
    ơ mà cho chị hỏi mỗi quyển một vụ hả em?

     
  7. Thu Nguyen

    31/12/2013 at 12:30 sáng

    trai đẹp đâu không thấy nhỉ hahahhah

     
  8. Tiểu Anh

    31/12/2013 at 8:43 sáng

    May mà đoạn đầu ng tác giả miêu tả ko kĩ lắm. Thank c Kún!

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: