RSS

HUYỀN ÁN – [CUỐN 1] CHƯƠNG 22

30 Th12

[Cuốn 1] Chương 22 – Bị đẩy

Nguồn: http://doctruyenonl.com

“Vì sao cô không nói gì?” Tiểu Vũ nhìn Nhược Cẩm không hề lên tiếng, nói.

Nhược Cẩm không nói gì.

“Từ khi cô rơi xuống đây vẫn còn không nghĩ ra vì sao mình rơi xuống à?”

Nhược Cẩm giật mình, quả thật bản thân không nghĩ tới vấn đề này, một lần nữa hồi tưởng lại trong nháy mắt vừa rồi, đặt toàn bộ lực chú ý ở trên người Tiểu Vũ, căn bản không lưu ý chuyện gì khác, chờ một chút, Tiểu Vũ cuối cùng hô một câu gì? Đúng rồi, cậu ta kêu là “Cẩn thận!”

Cậu ta kêu ai cẩn thận? Bảo mình sao? Nhược Cẩm không khỏi ngẩng đầu nhìn Tiểu Vũ một cái.

“Cô thực thông minh, nhưng mà quá dễ dàng bị dẫn dắt, làm cho thành kiến của mình dẫn dắt chính mình.” Tiểu Vũ cười nói.

“Cậu giáo huấn tôi đấy à?” Nhược Cẩm hỏi ngược lại.

“Đương nhiên không phải, tôi chỉ đang nói sự thật mà thôi.”

“Không cần quanh co lòng vòng, cậu cứ nói thẳng cậu có ý tứ gì đi.” Nhược Cẩm nói.

“Là Lý Mai đẩy chúng ta xuống.” Vẻ mặt Tiểu Vũ bình thản như nói hôm nay thời tiết không tệ.

“Không có khả năng!” Nhược Cẩm tức giận nói, điều này sao có thể? Mình vì muốn giúp cô ta mới đi qua đó, cô ta vì cái gì phải làm như vậy? Có lẽ lúc đó cô ta vì sợ hãi nên nhất thời thất thủ? Hoặc là Cố Thần Tường kia tỉnh lại, lại xuống tay đối với mình?

“Cậu không phải đang che giấu cho Cố Thần Tường chứ? Hắn vừa rồi đã định động thủ đối với tôi, hiện tại nói không chừng lại là hắn thì sao?” Nhược Cẩm nói.

“Thần Tường gì cơ? Cô vừa rồi nói Mạnh Lệ cùng Khổng Á Nam đã chết, nhưng cô không nói Thần Tường, anh ta nhất định còn sống, cô nói cho tôi biết anh ta làm sao vậy? Vì sao anh ta động thủ đối với cô?” Tiểu Vũ mất bình tĩnh nói.

“Ông ta thấy tôi phân tích xác thực, cho nên muốn giết tôi diệt khẩu mà thôi, đương nhiên có lẽ hắn chính là đồng phạm với cậu, bị tôi vạch trần bộ mặt thật, cho nên thẹn quá thành giận.”

“Anh ta động thủ đối với cô? Lấy thân thủ của cô, cô hẳn là đã làm gì đó với anh ta, cho nên vừa rồi anh ta mới không xuất hiện cùng cô?”

“Ông ta động thủ đối với tôi, tôi chẳng lẽ phải chịu sao, đương nhiên tôi sẽ không để ông ta đạt được mục đích, tôi chỉ đánh ông ta một chưởng thôi, ngất xỉu ấy mà.” Nhược Cẩm nhìn thấy vẻ mặt của Tiểu Vũ, cảm thấy nên kích thích cậu ta.

Tiểu Vũ nhẹ nhàng thở ra: “Tôi cũng đoán vậy, cô không phải loại người tùy tiện đánh chết người khác.”

“Tôi đương nhiên không phải loại người như vậy, nhưng cậu thì không chắc, cậu nói là Lý Mai đẩy chúng ta xuống, điều này sao có thể?”

Tiểu Vũ nhìn quanh bốn phía, nói: “Không biết chúng ta có thể sống sót đi ra ngoài không, vì sao tôi phải nói dối cô?”

“Nhưng vì sao Lý Mai phải làm như vậy?”

“Tôi không biết, lúc tối tỉnh lại, tôi nhìn thấy ánh lửa, Thần Tường không có ở trong lều trại, liền đi ra ngoài xem đã xảy ra chuyện gì, kết quả nhìn thấy có bóng người từ phía sau nhà gỗ chạy qua, tôi không nghe thấy tiếng kêu cứu trong nhà gỗ, còn tưởng rằng mọi người chạy đi ra ngoài, liền chạy đuổi theo bóng người kia, kết quả càng đuổi càng xa, chạy một mạch đến chỗ vách núi người nọ mới ngừng lại, tôi nhìn thấy là Lý Mai, liền hỏi cô ta đã xảy ra chuyện gì, kết quả cô ta cái gì cũng không nói, chỉ là không cho tôi tới gần cô ta, nếu tới gần cô ta liền nhảy xuống, chúng tôi là giằng co ở chỗ này, mãi cho đến khi cô tới, chuyện sau đó tự cô có thể biết được.”

“Điều này là thật ư?” Nhược Cẩm có chút hồ đồ nói.

“Lúc nãy cô bảo tôi giấu dao trong ba lô à? Sao lại nói vậy?” Tiểu Vũ chợt nhớ ra điều gì, hỏi.

“Đương nhiên là có người nói cho tôi biết, nếu không vì sao tôi lại hoài nghi cậu?” Nhược Cẩm tức giận nói.

“Cô dễ tin người quá, mặc kệ cô tin hay không tin, trong túi của tôi căn bản không có thứ đó”.

Nhược Cẩm sửng sốt một chút, đột nhiên ra chuyện đó là Lý Mai nói cho mình, toàn bộ mọi chuyện giờ khắc này như là bộ phim đang chiếu, nhất nhất hiện lại trong đầu Nhược Cẩm.

Vương Tiểu Phân nói Mạnh Lệ đến là Lý Mai mời vào, nói cách khác Mạnh Lệ tự mình có ý định tham gia du lịch lần này chỉ là nguyên nhân một phía.

Quý Trình Trình mất tích, lúc ấy là cùng Lý Mai một phòng, cũng là Lý Mai phát hiện sớm nhất.

Vương Tiểu Phân mất tích, là vì miếng vải buộc tóc của Lý Mai, mới tách mọi người ra, mà theo như lời Lý Mai thì miếng vải buộc tóc đã bị rách, đã ném đi, căn bản không có người có thể chứng thực, nếu là giả thì sao?

Tiểu Vũ cất giấu dao trong túi, là Lý Mai nói, không ai nhìn thấy.

Mạnh Lệ cùng Á Nam trong phòng chết cháy, vì sao Lý Mai chạy ra? Mạnh Lệ cùng Á Nam không kêu cứu, chẳng lẽ trước đó đã xảy ra cái gì? Cái này chỉ có Lý Mai mới có thể biết.

Toàn bộ nghi vấn ùa đến một lần, Nhược Cẩm cảm thấy bản thân như tiến vào trong một âm mưu thật lớn.

***

Đinh Hoài Đông cầm một xấp tư liệu hừng hực chạy đến văn phòng Lưu Cường.

“Tìm được cô ta rồi!”

Lưu Cường đứng bật lên, ghế dựa bị đổ ngã.

“Nói mau!”

“Cô ta tên thật Lý Phượng Mai, người thôn Hoàng Tuyền Câu, trấn L, thành phố T, sinh ngày 1 tháng 5 năm 1987, năm nay 24 tuổi, năm 2009 tốt nghiệp hệ tiếng Trung đại học J, cha đã qua đời, mẹ tái giá, sống cùng bà là Lý Vương thị mà lớn lên. Hiện tại không có công việc cố định, nhưng mà theo người trong thôn nói, cô ta ở bên ngoài sống rất khá, có nhà có xe, thỉnh thoảng trở về thăm bà. Người có vẻ quen biết cô ta nói, tiền của cô ta là tiền bất chính, nhưng mà cụ thể ra sao lại không có người nào biết, bởi vì cô ta cùng người trong thôn quan hệ bình thường, là người có vẻ quái gở, hơn nữa tính tình nóng nảy, những người cùng tuổi với cô ta đều kêu cô ta là cọp mẹ, ngay cả bà của cô ta bình thường cũng không dám quản cô ta.”

“Vậy có người biết địa chỉ của cô ta ở bên ngoài không?”

“Một người bạn duy nhất của cô ta có quan hệ không tệ nói đâu như là ở đường Kinh Tam, khu Trường An, thành phố J, cụ thể số mấy thì không biết, cô ta chưa bao giờ nói, hơn nữa theo chính cô ta nói hiện tại mình là người làm nghề tự do, không cần ra khỏi cửa cũng có thể lĩnh tiền lương.”

“Dựa theo địa chỉ người này cung cấp đi tìm, Huyền Mạc, tra tìm tài khoản ngân hàng cùng điện thoại của cô ta, xem cô ta năm nay đã qua lại giao dịch với những ai, mặt khác chú ý toàn bộ hoạt động của cô ta trong một tháng này.” Lê Ngạn nói.

Lưu Cường nhìn Đinh Hoài Đông đứng ở một bên nói: “Còn không mau đi.”

Đinh Hoài Đông lập tức chuẩn bị xuất phát, Lê Ngạn ở phía sau hô một tiếng: “Tìm được địa chỉ, thì kêu chúng tôi cùng đi.”

Đinh Hoài Đông dẫn theo vài cảnh viên cầm ảnh chụp của Lý Phượng Mai đi từ đầu tới cuối đường Kinh Tam, cuối cùng tìm được địa chỉ cụ thể, số 67 đường Kinh Tam, phòng 601 khu số ba.

“Phòng ở nơi này không rẻ, ở bên trong bét nhất là nhân viên công vụ, thành phần tri thức.v.v. cô ta thu vào xem ra không thấp.” Một cảnh viên trẻ tuổi nói.

“Giá phòng chỗ này năm nay chỉ sợ tăng tới hơn một vạn.” Một người khác tiếp lời nói.

Đinh Hoài Đông không khỏi cảm thấy nghi hoặc, cho dù là thành phần tri thức hay nhân viên công vụ, chỉ sợ cũng phải phân ra trả theo kỳ, cô gái trẻ tuổi không có nghề nghiệp cố định giống như Lý Phượng Mai, làm sao có năng lực có một số tiền lớn mà mua nhà như vậy? Xem ra lời đồn trong thôn về thu nhập bất chính của cô ta không phải là tin đồn vô căn cứ.

Advertisements
 
3 phản hồi

Posted by trên 30/12/2013 in Huyền Án

 

3 responses to “HUYỀN ÁN – [CUỐN 1] CHƯƠNG 22

  1. bong

    30/12/2013 at 11:06 sáng

    Thủ phạm là Lý Mai? Hoá ra mình toàn đoán sai hihihi

     
  2. maimai2207

    30/12/2013 at 12:28 chiều

    he, có khi mình đoán đúng, mình nghi là cô này từ mấy chap trước rồi 🙂

     
  3. kat

    30/12/2013 at 3:19 chiều

    Ly Mai la thu pham , that bat ngo ! Khong biet co ta co dong co gi nhi? Thanks Kun nhieu!

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: