RSS

HUYỀN ÁN – [CUỐN 1] CHƯƠNG 20

28 Th12

[Cuốn 1] Chương 20 – Hai nam nhân đau

Nguồn: http://doctruyenonl.com

Nhược Cẩm và Cố Thần Tường đem Khổng Á Nam cùng Mạnh Lệ nâng đến phía dưới lều trại, tránh cho để mưa lại xối lên bọn họ, bọn họ đã chết rất đau đớn và khổ sở, đối với những cô gái thích chưng diện mà nói, đây là chuyện thống khổ cỡ nào, Nhược Cẩm dùng mưa thấm khăn mặt, lau sạch sẽ thân thể hai người, cũng thay quần áo sạch cho bọn họ.

Cố Thần Tường ngồi ở bên ngoài lều trại, đem đầu chôn thật sâu ở giữa hai đầu gối, một lời cũng không nói, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì.

Thời gian qua không biết bao lâu, Nhược Cẩm đi ra lều trại, ngồi ở bên cạnh Cố Thần Tường: “Tiểu Vũ ở nơi nào?”

Cố Thần Tường ngẩng đầu lên: “Cô có ý tứ gì?”

“Bây giờ còn chưa đủ rõ ràng sao? Tiểu Vũ vì che dấu chuyện giữa các người, cho nên giết người diệt khẩu, có lẽ hắn đã nhìn ra giữa anh cùng Mạnh Lệ có cái gì đó, hoặc là cho rằng Trình Trình cùng Tiểu Phân cũng nhìn thấu quan hệ giữa các người.”

“Không có khả năng, Tiểu Vũ không phải người như vậy, tôi biết rất nhiều người không chấp nhận được quan hệ giữa chúng tôi, cho rằng chúng tôi thực dơ bẩn hoặc là thực biến thái, nhất là ở Trung Quốc, lễ giáo truyền thống, quan niệm đạo đức thâm căn cố đế, loại chuyện này càng khó chấp nhận, nhưng các người không biết, chúng tôi đều là người, cũng có nỗi khổ riêng, chúng tôi không thể thông qua cách bình thường phát tiết cảm tình, chuyện của tôi nói vậy cô cũng đã nghe nói ít nhiều, tôi là trèo cao, cưới kim phượng hoàng mới có thành tựu hôm nay, tư vị trong đó không thể nói với người bên ngoài, ở bên ngoài phong cảnh vô hạn, về nhà tôi lại là người không địa vị nhất, không chỉ có như thế, vị phu nhân kia của tôi không thể sinh đẻ, cô ta chọn lựa cô gái xuất thân kém, bằng cấp cao, tướng mạo đoan chính để sinh con cho tôi, cô cảm thấy tôi giống cái gì? Con rối? Đồ chơi? Có buồn cười không?”

Nhược Cẩm trợn mắt há hốc mồm mà nghe Cố Thần Tường nói, tựa như nghe nói nhảm vậy.

“Vậy anh có con sao?” Nhược Cẩm nhịn không được hỏi.

“Ha ha, không có, tôi vẫn áp dụng biện pháp, tôi vì cái gì để cho cô ta vừa lòng?” Mặt Cố Thần Tường tựa như khóc tới nơi.

“Tôi mặc kệ các người có ẩn tình gì, hiện tại sự thật là đã chết ba người, thậm chí có khả năng là năm, tôi không thể để cho người có khả năng nhất kia đào thoát, ẩn tình cùng gặp gỡ có lớn thì so ra vẫn kém tính mạng của những người này, bọn họ là những người trẻ tuổi mà vô tội, chẳng lẽ anh không nghĩ như vậy sao? Bây giờ chúng ta phải lập tức tìm được Tiểu Vũ cùng Lý Mai, tôi không muốn mất thêm một mạng người nào nữa.” Nhược Cẩm đảo mắt qua lều trại.

Cố Thần Tường không phản bác, đứng lên, miệng vẫn cố nói: “Tiểu Vũ là một người đáng thương, cha mẹ cậu ta đã ra đi từ rất sớm, từ nhỏ cậu ta đi theo ông bà ở nông thôn, bà cậu ta vừa mê tín lại hà khắc, từ nhỏ đã đem Tiểu Vũ nuôi như là con gái, khiến cậu ta bị bạn bè cùng lứa trong thôn cười nhạo và lăng nhục, bởi vì không có người có thể bảo vệ cậu ta, thời điểm cậu ta mười tuổi bị một người trong thôn cưới về làm “vợ”, cậu ta nói lúc ấy cậu như một cô bé bất lực, trong lòng tràn ngập sợ hãi cùng sỉ nhục, nhưng không có người có thể giúp cậu ta, rốt cuộc cậu ta phải dựa vào sức lực của bản thân mà thoát khỏi thôn làng kia, lúc nghĩ có thể thoát khỏi nơi đó mà bắt đầu một cuộc sống mới thì lại bị một cô gái ái mộ hư vinh bán đứng, cô gái kia vốn đi cùng cậu ta từ thôn quê ra, nhưng sau khi biết những gì Tiểu Vũ gặp được, thì cô ta nhạo báng, khinh thị cậu ấy, thậm chí coi chuyện này như trò cười mà truyền đi, cuối cùng đi theo một công tử, từ bỏ Tiểu Vũ, cậu ấy vì những thất vọng cùng cực với phụ nữ, cho nên mới chấp nhận tôi, cậu ấy chỉ là một người đáng thương, có lý do gì mà làm hại những cô gái vô tội này?”

“Có lẽ đúng là bởi vì chịu quá nhiều thương tổn, cậu ta mới muốn trả thù người khác chăng? Có lẽ cậu ta cũng không cho rằng loại quan hệ cùng anh hiện tại này là bình thường, có lẽ cậu ta coi đây là nỗi xấu hổ? Cho nên muốn giết những người có thể đoán ra quan hệ giữa các người.” Nhược Cẩm cố gắng xua đi đồng tình cùng thương hại trong đầu, khí thế bức người nói.

“Nếu nói người có thể đoán ra quan hệ giữa chúng tôi, ngoại trừ Mạnh Lệ sợ rằng chỉ có cô, vì cái gì cô còn sống, cô không phải là người cậu ta nên xuống tay sao?” Cố Thần Tường xem bộ dáng Nhược Cẩm lạnh như băng không hề đồng tình, phẫn nộ nói.

“Bởi vì lúc ấy tôi không ở trong phòng kia, tôi đi ra ngoài, cho nên tôi tránh được một kiếp.” Nhược Cẩm nói.

“Cái gì? Cô không ở bên trong?”

“Đúng, tôi đi báo cảnh sát.” Nhược Cẩm cảm thấy không cần thiết phải gạt Cố Thần Tường .

“Báo cảnh sát? Cô làm như thế nào mà báo cảnh sát được?” Cố Thần Tường giật mình hỏi.

“Ba Khuê Y nói cho tôi biết phương pháp, tôi thử thì có tác dụng”.

“Cảnh sát nói như thế nào?” Cố Thần Tường có chút vội vàng hỏi.

“Bọn họ sẽ mau chóng tới đây, tôi nghĩ nếu bọn họ biết nơi này có hơn hai mạng người nhất định sẽ tới nhanh hơn, anh tốt nhất nên khuyên bảo Tiểu Vũ ra tự thú.”

“Tôi không tin Tiểu Vũ sẽ giết người.” Cố Thần Tường vẫn nói như trước, nhưng vẻ mặt cũng không còn kiên quyết như ban đầu.

“Anh làm sao vậy?” Nhược Cẩm nhìn Cố Thần Tường chậm rãi dừng ở sau,hỏi.

“Không, không có gì, dây giày bị tuột.” Cố Thần Tường nói, cúi lưng làm ra bộ dáng muốn buộc lại dây giày, ánh mắt lại không ngừng chuyển động, thẳng đến khi nhìn thấy một thanh gỗ lớn bằng cánh tay, hắn thoáng do dự một chút, cuối cùng lặng lẽ đem gậy gỗ nhặt lên, giấu ở sau lưng, chậm rãi tới gần phía sau Nhược Cẩm.

Nhược Cẩm nghe được Cố Thần Tường đến gần, nghĩ ông ta đã buộc xong giây dày đi lên, cô không quay đầu, bỗng nhiên Nhược Cẩm nghe được tiếng hít thở thoáng dồn dập, trong lòng không khỏi cảnh giác hẳn lên, ngay sau đó một đạo tiếng gió xẹt qua bên tai, Nhược Cẩm không kịp nghĩ nhiều liền hướng sang bên cạnh né mạnh thân, đúng là Cố Thần Tường cầm gậy gỗ hướng về phía mình đánh úp lại, tay trái Nhược Cẩm bắt lấy gậy gỗ hạ xuống, tay phải đột nhiên phát lực, một chưởng đánh vào ngực Cố Thần Tường.

Một chưởng này Nhược Cẩm hầu như bắn ra mười phần khí lực, Cố Thần Tường buông gậy gỗ nắm trong tay ra, ôm ngực, không thể tin được nhìn Nhược Cẩm, sau một lát ngẩng mặt hôn mê bất tỉnh.

“Tốt rồi, ông nội đã dặn qua tôi không thể tùy tiện sử dụng vũ lực, nhưng hiện tại hẳn là không phải trường hợp tùy tiện, tôi là vì bảo vệ sinh mệnh, ông tốt nhất không phải là kẻ tòng phạm, nếu không, ông chết chắc rồi!” Nhược Cẩm vỗ vỗ hai tay, nói với Cố Thần Tường đã ngất xỉu.

Nhược Cẩm tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa kêu tên Lý Mai, rốt cuộc ở bên cạnh một vách núi thấy được hai người đang giằng co, Lý Mai thấy được Nhược Cẩm hét lên: “Chị Nhược Cẩm, cứu mạng! Hắn muốn giết em!”

“Tiểu Vũ, mau dừng tay, cậu muốn làm gì vậy!”

“Thần Tường đâu?” Tiểu Vũ không trả lời vấn đề của Nhược Cẩm, hỏi ngược lại.

Nhược Cẩm sửng sốt, đã nhiều ngày nay, đây là lần đầu tiên nghe được Tiểu Vũ thân thiết gọi tên Cố Thần Tường như vậy, trong mắt hắn phát ra ra hào quang nóng bỏng, hắn không hề che dấu sự vội vàng cùng sốt ruột trong lòng, đúng, hắn quan tâm tới ông ta, cho dù bản thân đang đứng bên vách núi, cho dù bước tiếp theo chính là địa ngục, hắn vẫn đang quan tâm tới ông ta.

Đột nhiên trong lòng Nhược Cẩm nảy sinh ra ý nghĩ này.

Advertisements
 
3 phản hồi

Posted by trên 28/12/2013 in Huyền Án

 

3 responses to “HUYỀN ÁN – [CUỐN 1] CHƯƠNG 20

  1. Hoasimu1010

    28/12/2013 at 11:10 sáng

    Tem 17. He . Thanks nha

     
  2. bong

    28/12/2013 at 11:38 chiều

    Vậy có phải 2 tên tội phạm ko nhỉ?

     
  3. Kat

    29/12/2013 at 2:35 chiều

    Hai ong anh nay deu co noi kho a , ma khong biet ai la hung thu day ? Thanks Kun nhieu !

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: