RSS

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 098

28 Th12

Chương 098 – Giường của tôi

Lâm Lan nhìn Minh Doãn một thân hồng bào, đội mũ thêu tinh xảo, tấm tắc khen: “Thật là khí phái, như một Trạng nguyên.”

Một phòng nha đầu che miệng khúc khích cười.

Lý Minh Doãn nhíu mày hỏi nàng: “Nhìn thoải mái chưa? Thoải mái rồi thì ta phải cởi ra thôi.”

Lâm Lan vội nói: “Đừng đừng, người khác muốn còn không được đâu, nếu là tôi, tối nay mặc ngủ luôn, không cởi ra đâu.”

Lý Minh Doãn buồn bực nói: “Nàng không hiểu đội mũ này nóng thế nào đâu, còn đai lưng này nữa, lớn như vậy, ta đeo không quen.”

Lâm Lan nhìn thấy đai lưng kia rộng thùng thình, xem thường nói: “Quan phục chẳng phải cũng như thế này sao? Nếu không, những tướng quân bụng bự sao nhét vào được. Chờ mấy năm nữa chàng làm quan, chắc chắn là đai lưng này vừa vặn đấy.”

Lý Minh Doãn đen mặt, ý nàng là, sau này hắn sẽ biến thành tướng quân bụng bự sao?

“Được rồi được rồi, không nhìn nữa, Như Ý, mau hầu hạ bổn thiếu gia thay áo.” Hôm nay Lý Minh Doãn đã khoác bộ y phục hồng hồng này đi một quãng đường dài, mọi người cảm thấy hắn mặc hồng bào, cưỡi đại mã, uy phong lẫm liệt, ai biết hắn ngồi trên nữa, đầu cổ cứng ngắc, ưỡn ngực thẳng lưng mãi mới có uy phong như vậy.

Lý Minh Doãn không để ý tới nàng, trực tiếp đi tới phòng tắm.

Lâm Lan chu miệng nói: “Thật nhỏ mọn, cho những người không quen biết nhìn chán chê, còn những người cực khổ hầu hạ là chúng ta thì không được thưởng thức tí chút.”

Mọi người không nhịn được bật cười.

Bạch Huệ nói: “Đây là thi Đình, lại phải dự Quỳnh Lâm yến, cưỡi ngựa diễu phố, sợ rằng nhị thiếu gia mệt mỏi.”
(Quỳnh Lâm Yến: Là yến hội được cử hành vì các tiến sĩ tân khoa sau kì thi Đình, có nguồn gốc từ thời Đại Tống. Tống thái tổ quy định, sau khi Hoàng đế công bố thứ tự tiến sĩ đăng khoa, đồng thời sẽ ban thưởng yến tiệc để chúc mừng. Bởi vì yến tiệc được tổ chức ở Quỳnh Lâm uyển nên mới có tên như vậy.)

“Nô tỳ thấy lão gia còn mệt hơn, nô tỳ nghe nói tới giờ lão gia vẫn chưa về, còn đang chỗ tiệc rượu.” Cẩm Tú cười nói.

Lý Minh Doãn đổi một thân xiêm y lụa trắng ra ngoài, đầu tóc đã được thả lỏng, Bạch Huệ giúp hắn bện đuôi sam, Ngọc Dung đã trải giường xong xuôi, xếp chăn gối ra, sau đó đốt chút hương trầm thơm.

Lâm Lan yên lặng, các nàng ngày ngày tỉ mỉ chu đáo thu xếp, lại không biết, giường này chỉ có một mình nàng ngủ, nhang này thắp chỉ một mình nàng ngửi, đáng thương cho Lý Minh Doãn không được hưởng thụ cũng không dám phản ứng. Lâm Lan bĩu môi, đi vào phòng tắm rửa mặt thay y phục.

Ngân Liễu muốn đi theo hầu hạ, Lâm Lan nói: “Em giúp ta pha ly nước mật ong, đưa cho nhị thiếu gia pha thêm vào bình Bích Loa Xuân.”

Đợi lúc Lâm Lan đi ra, trong phòng chỉ còn lại Lý Minh Doãn, nhưng là, sao hắn lại nằm trên giường? Giả vờ nhắm mắt ngủ say?

“Này Minh Doãn, đây là địa bàn của tôi.” Lâm Lan đi tới đẩy đẩy hắn.

Lý Minh Doãn không mở mắt, miễn cưỡng nói: “Đừng nói nữa… Hôm nay tôi cưỡi ngựa, xương cốt sắp rụng rời cả rồi, trên giường thoải mái, tôi muốn ngủ giường…”

Lâm Lan nhăn mũi, oán thầm: Anh là người yếu ớt như vậy sao?

“Nhưng mà tôi muốn đi ngủ rồi.” Lâm Lan nhắc nhở hắn.

Lý Minh Doãn trở mình, nằm lùi vào trong: “Giuờng lớn như vậy, không phải là không có chỗ ngủ.”

Hở? Hắn đang muốn “chia sẻ” địa bàn với nàng sao? Là Trạng nguyên rồi định biến nàng thành nông nô sao?

“Này này, đây không phải là vấn đề phải ngủ ở đâu, đây là vấn đề danh dự của tôi, danh dự của anh…”

Vẫn giả bộ ngủ, khóe miệng Lý Minh Doãn khẽ cong lên, nhàn nhã nói: “Vợ chồng không ngủ cùng một giường mới là có vấn đề, hơn nữa, cô làm Lý phu nhân lâu như vậy, chẳng lẽ còn muốn mọi người coi cô như hoàng hoa khuê nữ sao?”

Lâm Lan buồn bực nói: “Người khác nghĩ sao tôi mặc kệ, nhưng mà anh không thể ngủ chỗ này.”

Lý Minh Doãn lười biếng nói: “Tôi mệt lắm rồi, nếu không tối nay cô ngủ giường nhỏ được không?”

Giỏi lắm, rốt cuộc cũng lòi đuôi cáo rồi, Lâm Lan tức giận nói: “Còn lâu, muốn nằm thì anh đi mà nằm.” Lâm Lan vừa nói vừa nằm lên giường, thầm nghĩ: Tuyệt đối không thể thỏa hiệp, thỏa hiệp một lần, người này nhất định sẽ được voi đòi tiên, sau này nàng chỉ có nước phân đôi giường ngủ, Lâm Lan quyết định, không nhân nhượng.

Cảm giác được nàng nằm xuống, khóe miệng Lý Minh Doãn lại càng cong hơn.

Lâm Lan buồn bực chốc lát, cảm thấy tức giận quá, kéo sạch chăn mền trên người Lý Minh Doãn trùm kín người mình.

Lý Minh Doãn nhắm mắt lại, một tay mò tới góc chăn, kéo kéo lại.

Lâm Lan lại dùng lực giữ lấy. Người này chiếm giường của nàng tạm thời không nói, giờ ngay cả chăn mền của nàng cũng muốn đoạt sao.

Đây không phải là chăn mền của anh.” Lâm Lan kiên quyết bảo vệ lợi ích của mình.

Sau đó Lý Minh Doãn làm hành động khiến Lâm Lan há hốc mồm, hắn đưa lưng về phía nàng, lại còn dịch dịch ra xa, không quên kéo một góc chăn che ngang hông, thì thầm: “Thật nhỏ mọn…”

Lâm Lan tức muốn nổi điên rồi, đây rốt cuộc là thế nào đây? Mới chỉ là Trạng nguyên, sao đã bắt đầu không bình thường rồi?

Lâm Lan dùng sức kéo một chút, không có động đậy. Nàng ngồi bật dậy, nhào tới muốn kéo chăn bị hắn kẹp dưới nách về mình.

“Cô làm gì thế?” Lý Minh Doãn quay đầu nhìn nàng, chỉ thấy nàng trợn trừng mắt, hổn hà hổn hển lôi lôi kéo kéo, không khỏi buồn cười, nói: “Chăn mền của cô làm từ tơ tằm, mềm mại ấm áp thật.”

Lâm Lan cả giận: “Cái chăn này thuộc về anh, anh xuống ngủ giường nhỏ đi.”

“Có thể không hẹp hòi như vậy không, tôi chỉ ngủ một đêm, được không?” Lý Minh Doãn nói xong, ôm chăn nhắm mắt lại.

Trong lúc nhất thời không có động tĩnh, trực giác của nàng vẫn duy trì tư thế cũ, hơn nữa khẳng định mắt còn trợn tròn to hơn, chằm chằm nhìn hắn, tim Lý Minh Doãn đập mạnh, không nhịn được oán thầm: Nha đầu này sau mà ngu si thế hả? Hắn đánh cược chơi trò mặt dày, sao nàng không chịu hiểu chứ? Cùng một “đứa bé” tranh đoạt chăn, đúng là ức khí mà.

Lâm Lan chép miệng, mắt đỏ lên, bò dậy, giật một cái chăn khác… ôm xuống giường nhỏ.

Chốc lát, Lý Minh Doãn giật mình, quay đầu nhìn, thấy nàng ôm chăn ngồi trên giường nhỏ, ánh mắt vô cùng u oán nhìn hắn.

Lý Minh Doãn thầm than, xem ra chiêu này của hắn không linh, nha đầu này vốn không có khiếu lĩnh hội vấn đề “thâm thúy”. Lý Minh Doãn phẫn nộ rời giường lớn, đi tới bên giường nhỏ, ngồi xuống cạnh nàng: “Được rồi, cô về giường lớn ngủ đi.”

Lâm Lan thấy mưu kế được như ý, trong lòng âm thầm đắc ý nhưng trên mặt vẫn làm ra bộ đáng thương, u oán nói: “Anh vừa mới thi đỗ Trạng Nguyên đã khi phụ tôi, đợi tương lai anh làm đại quan, xem ra tôi chỉ còn nước ngủ ở sàn nhà thôi.”

Khóe miệng Lý Minh Doãn giật giật, chuyện này có liên quan đến nhau sao?

“Tôi nào dám, tại tôi đang mệt mỏi quá thôi.” Lý Minh Doãn cũng không biết nên nói gì, vạn nhất hắn nói thật, nàng không chấp nhận, hù dọa khiến nàng chạy thì sao? Thôi được rồi, được rồi, cứ tiến hành từ từ, từ từ sẽ được.

Nghe hắn thở dài, Lâm Lan bỗng nhiên cảm thấy mình cũng hơi quá đáng, Lý Minh Doãn vẫn luôn khiêm nhượng với nàng, lại hiền lành nói: “Hay là anh ngủ giường tôi đi, hôm nay tôi ở đây nghiên cứu cả đêm.”

“Thôi không sao, giường nhỏ không vững, cô ngủ không quen, mau về giường đi, tôi mệt quá rồi.” Nói xong hắn lấy chăn từ trong ngực nàng, nằm lên giường nhỏ ngủ.

Cứ như vậy, Lâm Lan cảm thấy ngượng ngùng, đẩy đẩy cánh tay hắn: “Anh lên giường lớn ngủ đi, tôi ngủ đây cho.”

Lý Minh Doãn mở mắt ra, nhìn nàng, thản nhiên nói: “Hoặc là cùng nhau ngủ giường lớn, hoặc là cứ như vậy.”

Lâm Lan nghiến răng, mắt liếc về phía giường lớn, trong lòng có chủ ý, nàng chạy đến ôm lấy cái gối lớn để dọc giữa giường, cài đặt phòng tuyến xong, cuộn mình lọt thỏm trong chăn, vỗ vỗ tay xuống phần giường bên ngoài, cười híp mắt nói: “Một đêm thôi đấy.”

Lý Minh Doãn gắng nhịn cười, vội ôm chăn tới.

Đèn tắt, trong phòng cuối cùng cũng an tĩnh.

Nhưng trong lòng Lý Minh Doãn thì không hề an tĩnh chút nào, mặc dù cách nhau một cái gối lớn nhưng loại cảm giác gần trong gang tấc này, rất xa lạ… rất ngọt ngào… Mượn ánh trăng sáng, thấy mái tóc mượt như lụa của nàng phiêu tán trên gối, lộ ra cổ trắng nõn như sứ, qua chăn bông mơ hồ thấy được những đường cong đẹp đẽ của cơ thể nàng, nha đầu này, thật khiến người ta không tự chủ được mà tim đập liên hồi.

Thật ra thì Lâm Lan cũng không ngủ được, đang nhớ lại một mẩu truyện cười, một đôi nam nữ ngủ cùng giường, nữ ra vẻ căng thẳng tìm chuyện tán gẫu, nói: “Nếu như anh vượt qua phòng tuyến, anh chính là cầm thú.” Kết quả sáng hôm sau tỉnh lại, người nam thật sự không vượt qua phòng tuyến, người nữ tức giận, nói: “Anh quả thực ngay cả cầm thú cũng không bằng…”

Trước kia mỗi lần nghe truyện này nàng đều cười ngặt nghẽo, nhưng hiện tại, tình hình này lại diễn ra với mình, nàng cười không nổi. Nàng biết Lý Minh Doãn đối với nàng rất tốt, nhưng lại không phải thứ tình cảm kia giữa nam và nữ… Tình cảm giữa hai người chỉ là một loại hợp bằng hữu hợp tác, có sự tín nhiệm cùng quan tâm. Nàng không cho mình là một người kém cỏi, nhưng quan niệm cổ nhân thâm căn cố đế, Lý Minh Doãn cưới nàng là sự sỉ nhục với cha hắn, nhưng nàng có năng lực chiến đấu cường hãn như vậy, tạm thời vẫn yên ổn. Nhưng hiện tại hắn đã đỗ Trạng nguyên, tiền đồ sáng lạn, tương lai nhất định sẽ cưới một thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối… Lâm Lan không khỏi thở dài một tiếng, báo cho chính mình, tuyệt đối không thể tự mình đa tình, tránh phá hư bầu không khí hợp tác đang tốt đẹp.

Chiều nay hai người đều không được ngủ, người thì mệt mỏi, người thì lo lắng, giờ không ngủ được mà lại không dám động, rốt cuộc hồi lâu cũng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Đồng hồ sinh học trước giờ của Lâm Lan luôn chính xác, Lý Minh Doãn cũng không phải người có thói quen ngủ nướng, nhưng sáng hôm nay, Ngân Liễu cùng Bạch Huệ mắt thấy trời sáng choang mà bên trong vẫn không có động tĩnh gì, rất do dự, không biết có nên đi đánh thức không.

“Có nên gõ cửa không?” Bạch Huệ hỏi ý kiến.

Ngân Liễu trù trừ : “Hay là chờ một chút đi.”

“Nhưng mà sắp tới giờ thỉnh an rồi.” Bạch Huệ lo lắng nói.

Ngọc Dung tới thúc giục: “Các người làm gì còn không đi hầu hạ nhị thiếu gia và nhị thiếu phu nhân thay quần áo? Quế tẩu đã chuẩn bị xong điểm tâm rồi.

Lâm Lan cùng Lý Minh Doãn bị một trận tiếng gõ cửa đánh thức, hai người cơ hồ đồng thời mở mắt, Lâm Lan theo bản năng duỗi duỗi chân, sau đó chỉ nghe Lý Minh Doãn “A” một tiếng.

Bạch Huệ lo lắng nói: “Nhị thiếu gia, người không sao chứ?”

Giây lát truyền đến giọng ngái ngủ của nhị thiếu gia: “Không có chuyện gì…”

Lâm Lan gắt gao chôn kín cả người trong chăn, trong lòng oán thầm bản thân quên mất tướng ngủ của mình rất xấu, vừa rồi mới phát hiện nàng sớm đã lướt qua bên gối lớn, gác chân trên đùi của hắn, mà… mà… vừa rồi còn… duỗi duỗi vào… cái kia. A a a a, Lâm Lan cắn chăn, hận không thể giết chết chính mình.

Lý Minh Doãn nghĩ đến mới vừa rồi thiếu chút nữa bị nàng “đoạt mạng”, mặt đỏ bừng lên, quẫn bách không ngừng, nhìn về phía cái gối lớn thì thấy Lâm Lan đã chui tọt vào chăn, bất giác buồn cười, còn nói chia cách phòng tuyến với hắn, kết quả, người vượt tuyến là nàng… Khó trách tối qua lúc nằm mơ muốn chạy cũng không chạy được…

Đêm phia làm xong, hàng hot quá nên tung cho chị em thưởng thức luôn 😆 Tội nghiệp anh Doãn bị ăn đậu hũ =))

Advertisements
 
38 phản hồi

Posted by trên 28/12/2013 in Cổ đại thí hôn

 

38 responses to “CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 098

  1. Hoa SÓi

    28/12/2013 at 12:13 sáng

    tem trc :v

     
  2. Hoa SÓi

    28/12/2013 at 12:46 sáng

    Khổ thân *thằng nhỏ* Doãn :mrgreen:
    *mặt ngây thơ* ai hiểu thế nào thì hiểu ha ~ 😛

     
  3. Ca Nhi

    28/12/2013 at 1:10 sáng

    hic,hoa sói nhanh tay quá đê

    nhưng mà mình cảm thấy khúc đầu có cảm giác như bị thiếu mất cái đoạn a doãn đi thi với đậu trạng nguyên ra sao thì phải???

    …Và thế là 2 e đã chung giường… bla …bla

    Thanks kun đã tung hàng đêm phia nha.hị hị

     
  4. Lili

    28/12/2013 at 1:26 sáng

    Hoi hot nhi, khong biet bao gio moi thanh vo chong that

     
  5. toiyeugiadinh

    28/12/2013 at 1:36 sáng

    hay quá ! cảm ơn nàng . 🙂

     
  6. Dịch Phong

    28/12/2013 at 3:10 sáng

    nếu như ta ko hiểu sai thì chương này anh Doãn đã nhận ra tình cảm của mình, và quyết tâm biến giả thành thật với chị Lan, bắt đầu bằng chiến lược mặt dày =)))))))
    đọc cái đoạn anh thấy đường cong của chị qua chăn bông mà cảm thán, mắt anh tốt thật, vậy mà cũng nhìn ra được ~~

     
  7. tatonvb

    28/12/2013 at 7:09 sáng

    Truyện này thật dễ thương. Thanks ss Kun

     
  8. thanks02

    28/12/2013 at 7:38 sáng

    Hay quá , bắt đầu có tiến lên rùi , Thanks Kun nhìu nhìu ^_^

     
  9. Hoa SÓi

    28/12/2013 at 9:38 sáng

    Theo cơ chế thi cử ngày xưa thì các anh ý phải thi Hương, rồi đến Hội, cuối cùng là Đình.
    Anh Doãn đang cb cho kỳ thi Đình thôi, chưa phải Trạng Nguyên. :mrgreen:

     
    • Nhi

      29/12/2013 at 1:24 chiều

      Anh Doãn là Trạng nguyên rồi nhé, nên thế đầu chương Lâm Lan mới trêu là nhìn như Trạng Nguyên 😆

      cuối cùng cũng đăng nhập được, hichic

       
      • Hoa SÓi

        29/12/2013 at 5:55 chiều

        ơ, sao mình tưởng anh ý còn đang đợi thi Đình nữa mà :O

         
    • Nhi

      29/12/2013 at 8:46 chiều

      cuối chương 97 đi thi Đình còn gì, kỳ thi mà Hoàng thượng làm chủ khảo thì tức là thi Đình

       
      • Yuki

        29/12/2013 at 10:46 chiều

        lạ thật, nếu đã là Trạng Nguyên rồi mà sao lại nói là ‘Nhìn như Trạng nguyên’ ta?
        lâu quá k vào mà vào thì cả chục chap, đọc cho đã 😆

         
  10. sonymax92

    28/12/2013 at 9:56 sáng

    trời ạ, đau cả ruột vs chị Lan, tí thì mất “phúc”
    mà a chị cũng hay thật, đều có t/c vs nhau mà cứ ko dám nói, haizz, nhát như thỏ 🙂

     
  11. heocon0911

    28/12/2013 at 10:45 sáng

    Mình cũng thấy đoạn đầu hình như thiếu thì phải.

     
  12. Thanh Thanh

    28/12/2013 at 10:54 sáng

    Thanks ^^

     
  13. Doctor House

    28/12/2013 at 12:06 chiều

    Có vẻ thiếu cả 1 chương.

     
    • Kún

      28/12/2013 at 12:15 chiều

      Đủ text nha cả nhà. Thật ra những truyện thường ít mô tả thi Đình lắm.

       
  14. Van

    28/12/2013 at 2:09 chiều

    Chương này dễ thương quá

     
  15. Ngọc Nô

    28/12/2013 at 3:17 chiều

    mới vậy mà đã thấy nóng rồi…âyda…đầu óc ta nó trong sáng ko dc =)))))

     
  16. lala164

    28/12/2013 at 3:30 chiều

    Ồ, bởi vậy ta nói đẹp trai không bằng chai mặt =))) mỗi tội mặt Lý tú tài vẫn chưa đủ dày, còn phải cố gắng =))
    Động lòng với con gái nhà người ta là được rồi, cưa đổ chỉ là vấn đề thời gian thôi, anh liệu mà đánh địch anh Doãn nhé =))

    “Được rồi được rồi, không nhìn nữa, Như Ý, mau hầu hạ bổn thiếu gia thay áo.” Hôm nay Lý Minh Doãn đã khoác bộ y phục hồng hồng này đi một quãng đường dài, mọi người cảm thấy hắn mặc hồng bào, cưỡi đại mã, uy phong lẫm liệt, ai biết hắn ngồi trên nữa –> “trên ngựa” hả nàng?

    Lý Minh Doãn trỏ mình, nằm lùi vào trong –> trở mình

    Lâm Lan buồn bực chốc lát, cảm thấy tứcgiận quá –> tức giận

    Nghe hắn thở dài, Lâm Lan bỗng nhiên cảm thấy mình cũng hơi quá đáng, Lý Minh Doãn vẫn luôn khiêm nhượng với nàng –> ta cũng chưa nghe từ “khiêm nhượng”, nhưng “khiêm nhường” có vẻ không đúng :v

    “Nhưng mà sắp tới giờ thinh an rồi.” –> thỉnh an

    Cảm ơn Kún nha, chương này hot thật, cơ mà bao giờ anh nam thứ xuất hiện nhỉ, ta muốn Minh Doãn uống tí giấm chua cho dễ tiêu =)))

     
    • Kún

      28/12/2013 at 9:37 chiều

      Thanks nàng nha =)) à. còn lâu

       
  17. thongminh123

    28/12/2013 at 9:21 chiều

    Cứ thấy thiêu thiếu, cơ mà vẫn hỉu. Thks nhìu! A c tiến thêm đc 1 bc rùi

     
  18. bong

    28/12/2013 at 11:33 chiều

    Hức hức chết cười mất!

     
  19. kat

    28/12/2013 at 11:50 chiều

    Vay la chuong nay a Doan da dau Trang nguyen tro ve vinh quy bai to roi nhi! LL thi lo la anh sap cuoi vo khac oy, co nay lo bo trang rang a, anh van dang doc long du duo cho co vo ho lot luoi tinh mo! Thanks em nhieu!

     
    • Kún

      29/12/2013 at 12:04 sáng

      ^^ anh còn phải phấn đấu nhiều chị ạ

       
  20. Phuong nhi

    29/12/2013 at 11:32 sáng

    MD chac bat LL chiu trach nhiem roi,hi,thank ban

     
  21. saoran

    29/12/2013 at 6:12 chiều

    Dạng chị Lan cứ phải vỗ thẳng vào mặt, chứ nói xa nói gần, dạng đầu gỗ này không hiểu đâu.
    kiểu này lại giống Tiểu Yến Tử đoán nào Kim Tỏa, nào Minh Nguyêtj, Thái Hà… đến khi nào anh chính tức hộc máu thì thôi

     
  22. chipmaikhoi

    30/12/2013 at 1:07 sáng

    Ôi! Sáng sớm Chị Lan đã thăm hỏi Tiểu đệ đệ của Anh Doãn rồi sao.

     
    • Kún

      30/12/2013 at 10:29 sáng

      =)))) câu hỏi sock nhất ngày

       
  23. t_rang

    03/01/2014 at 1:26 sáng

    “Ngủ mơ, muốn chạy mà ko chạy được” =)))
    Truyện dễ thương quá đi.
    Cám ơn bạn Kún nhiều nha:xx

     
  24. Cold Wind

    13/12/2014 at 3:59 chiều

    Trong lúc nhất thời không có động tĩnh, trực giác của nàng vẫn duy trì tư thế cũ, hơn nữa khẳng định mắt còn trợn tròn to hơn ~> e nghĩ cái này phải là trực giác của LMD chứ ạ
    Tks ss.

     
  25. tanthaisinh

    02/02/2015 at 1:25 chiều

    hết chửi người ta dốt rồi chương này bảo ngu si. đạp cho là đáng. muốn gì thì cứ nói. hihi

     
  26. chipmaikhoi

    13/02/2015 at 12:02 sáng

    Giờ thì mới phát hiện Chị Lan mới là cầm thú, còn anh Doãn không bằng cầm thú.

     
  27. vangchanh

    03/03/2015 at 1:58 sáng

    Bạn chipmaikhoi phát biểu chuẩn ko cần chỉnh lun. Chị mới chính hiệu cầm thú à nha!!!

     
  28. thepolitestranger

    15/03/2015 at 11:21 chiều

    “Cứ tiến hành từ từ, từ từ…” anh định tiến hành cái j đấy?

     
  29. cáo xinh đẹp

    04/05/2015 at 5:58 sáng

    Ha ha có khi nào hỏng tính phúc k

     
  30. văn nhật lâm

    07/05/2015 at 9:54 chiều

    Sói đã bắt đầu bộc lộ bản chất rồi.hehe ll làm sao có thể đấu lạ chứ

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: