RSS

HUYỀN ÁN – [CUỐN 1] CHƯƠNG 19

27 Th12

[Cuốn 1] Chương 19 – Đột biến

Nguồn: http://doctruyenonl.com

Đáng tiếc trời thật sự quá tối, Nhược Cẩm ở cánh rừng vòng vèo nửa ngày cũng không có tìm được phương hướng chính xác, nếu bọn họ tỉnh lại không thấy mình ở đó, có thể cho rằng mình cũng mất tích hay không?

Đang nghĩ tới, bỗng nhiên nhìn thấy phía bên trái dâng lên một cột khói đặc, Nhược Cẩm nhìn nhìn vị trí ánh trăng, hình như chính là phía nhà gỗ nhỏ, đã xảy ra chuyện? Chẳng lẽ cháy?

Nhược Cẩm chạy nhanh về phía đám cháy, chờ khi đuổi tới, cảnh tượng trước mắt làm cho cô chấn động, nhà gỗ nhỏ đã bật lên toàn bộ, Cố Thần Tường nằm bên ngoài lều trại, tựa như bất tỉnh nhân sự, Nhược Cẩm chạy đến trước mặt Cố Thần Tường ngồi xổm xuống, mới phát hiện chỗ gáy hắn có một vết máu, giống như bị vật nặng đập vào, Nhược Cẩm kinh hồn táng đảm đưa tay đến trước mặt hắn, thử thử hơi thở, cũng may còn hô hấp, chỉ bị hôn mê bất tỉnh, Nhược Cẩm thoáng yên tâm, dùng sức đẩy đẩy hắn.

“Cố tiên sinh, Cố tiên sinh…”

Cố Thần Tường bị Nhược Cẩm lay lay người, chậm rãi mở mắt: “Đã xảy ra chuyện gì? Ai da…” Hắn thử đứng lên, lại đột nhiên cảm thấy gáy truyền đến một trận đau nhức, không khỏi đưa tay sờ sờ chỗ gáy, đụng đến một vết máu.

“Anh bị thương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mấy người Á Nam đâu?”

“Bọn họ còn ở bên trong!” Cố Thần Tường bật đứng lên, chỉ vào nhà gỗ nói.

“Cái gì!” Nhược Cẩm lắp bắp kinh hãi, không kịp hỏi gì, nói “Cứu hỏa đi.”

Tìm tìm chung quanh, không có nguồn nước gì có thể dùng, chỉ có thể bẻ những cành lá rậm rạp để dập lửa, nhưng mà thế lửa rất vượng, căn bản không được bao nhiêu tác dụng, hơn nữa chỗ mà thế lửa mạnh nhất tựa như là ở phía phòng ở, căn bản không tới gần được.

Nhược Cẩm không khỏi cảm thấy kỳ quái, trời ẩm ướt như vậy, sao có thể khởi lửa lớn như thế, đám người Á Nam cho dù ngủ như chết cũng không thể nào không biết lửa chát, cho dù ra không được cũng phải kêu cứu, vì cái gì không có một chút âm thanh nào?

Nhược Cẩm càng nghĩ càng sốt ruột, Cố Thần Tường bị thương, thể lực yếu dần mắt thấy muốn ngất xỉu đi, Nhược Cẩm đành phải bỏ chuyện cứu hỏa lại.

“Tôi giúp anh băng bó trước.”

“Tôi không muốn đả kích cô, nhưng mà lửa như vậy, người cho dù không bị thiêu chết cũng chết ngộp, chúng ta làm như vậy là không có tác dụng gì.”

Tay Nhược Cẩm khựng lại, vốn định phát hỏa, nhưng cẩn thận ngẫm lại, Cố Thần Tường cũng đã tận lực, chính hắn cũng bị thương, vừa rồi cái gì cũng chưa nói liền cùng mình cứu hoả, hơn nữa hắn nói chuyện tuy rằng có vẻ bất cận nhân tình, nhưng cũng không phải không có đạo lý.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao anh lại bị thương?” Nhược Cẩm hỏi.

“Tôi không biết, tôi vốn muốn đi ra ngoài, đột nhiên bị trúng gì đó nên không biết gì nữa.”

“Tiểu Vũ đâu? Sao không thấy anh ta?” Lúc này Nhược Cẩm mới nhớ tới.

“Tôi không biết, cô cho rằng tôi còn có thể biết nhiều hơn so với cô sao?” Cố Thần Tường cười khổ nói.

Nhược Cẩm gật gật đầu, lại hướng bầu trời nhìn thoáng qua, hơi vui mừng, nói: “Giống như trời muốn mưa, tầng mây đã che khuất ánh trăng.”

Thời tiết ngọn núi thay đổi bất thường, nhất là đang lúc mùa mưa, Cố Thần Tường cùng Nhược Cẩm vừa đem đồ che mưa cùng đèn pin chuẩn bị xong, mưa đã tí tách rơi xuống, mà càng lúc lại càng mưa lớn, thế lửa ở dưới mưa uy hiếp, dần dần tắt đi, Nhược Cẩm khẩn cấp chạy vào bên trong đám cháy.

Đẩy những cây gỗ bị thiêu chánh như than ra, chỉ có hai người cuộn mình ở một góc phòng, bởi vì bị hun khói hỏa thiêu, bộ mặt đã rất khó nhận, Nhược Cẩm đem hai người nhìn kỹ lại, mới từ hình thể cùng trang phục nhận ra là Mạnh Lệ cùng Khổng Á Nam, toàn thân hai người lúc này bỏng đã là vô cùng thê thảm, hơn nữa tựa như đã ý thức không rõ, Nhược Cẩm không dám kết luận họ có còn sống hay không.

Nhược Cẩm đưa tay đặt ở dưới mũi của họ, hơi thở Khổng Á Nam đã là lúc có lúc không, mà hơi thở Mạnh Lệ cũng đã rất mỏng manh.

Nhược Cẩm cố gắng ngăn nước mắt, nhẹ giọng kêu: “Mạnh Lệ, Mạnh Lệ, em có thể nghe được chị nói chuyện không? Trả lời chị một tiếng.”

Cố Thần Tường đã đem cây gỗ chung quanh dẹp sang một bên, cũng đến bên cạnh Mạnh Lệ, Mạnh Lệ hơi hơi mở to mắt: “Là anh sao?”

“Là anh! Anh ở trong này.” Cố Thần Tường đột nhiên cầm tay Mạnh Lệ, trong mắt tựa như nước mắt muốn nhỏ xuống, Nhược Cẩm không hiểu mà nhìn một màn này.

“Anh còn làm bộ như không biết em sao?”

“Sẽ không, anh nhớ rõ em, em là Lệ Lệ”.

“Chị Nhược Cẩm, chị nhất định cũng nghe nói qua những chuyện về em, nói em theo người giàu có, làm tiểu tam, có xe có nhà, bọn họ nói đúng, em chính là loại người này, em theo anh ta, Cố Thần Tường.”

Nhược Cẩm giật mình nhìn hai người trước mắt, cảm thấy không khỏi đáng mỉa mai cùng thật đáng buồn.

“Em tham gia hoạt động du lịch này, là vì anh ta?”

Mạnh Lệ thở hổn hển nói tiếp: “Em không biết anh ấy nghĩ thế nài, nhưng em quả thật là yêu anh ấy, em không cần thân phận cũng không đòi tiền, em chỉ muốn có thể thường xuyên nhìn thấy anh ấy, khi anh ấy có thời gian rảnh thì có thể đến thăm em, nhưng anh ấy càng ngày càng lạnh nhạt, thật ra ngay từ đầu anh ấy vốn không có biểu hiện ra nhiệt tình gì nhiều, anh ấy luôn không yên lòng, sau đó em nghe nói…” trên mặt Mạnh Lệ hiện lên một vẻ kỳ quái, cô nhìn hướng Cố Thần Tường, nhưng không nói thêm gì nữa.

Nhược Cẩm không khỏi nảy sinh sự thương hại, nha đầu ngốc này, đến bây giờ còn thay nam nhân bạc tình phụ nghĩa này che dấu.

“Em nghe nói anh ta thích đàn ông mà không phải phụ nữ, đúng không?” Nhược Cẩm nói.

Mạnh Lệ cùng Cố Thần Tường đều kinh ngạc nhìn Nhược Cẩm, tựa như cảm thấy Nhược Cẩm không thể có khả năng biết được.

“Làm sao cô (chị) biết?” Hai người không hẹn mà cùng hỏi, sau khi hỏi xong, Cố Thần Tường mới ý thức được điều này dù sao cũng không phải là chuyện vẻ vang gì, hơn nữa trước mặt còn có một cô gái có tình cảm với mình.

Mạnh Lệ xem sự tình đã nói ra, không cần thiết phải che dấu cái gì nữa, liền hỏi: “Cái chàng trai xinh đẹp kia chính là người mà anh thích sao?”

Cố Thần Tường không phủ nhận, Mạnh Lệ cười khổ một tiếng: “Lại ôm em một lần cuối cùng đi.”

“Không, Mạnh Lệ, em sẽ khỏe lại, em còn trẻ, em còn có rất nhiều cơ hội, đừng buông bỏ tất cả, anh chỉ là một kẻ bất lực, một kẻ bất lực miệng cọp gan thỏ, anh không có năng lực yêu đương bình thường, cả đời anh hoàn toàn hủy ở trước tâm hư vinh, không cần vì anh mà vứt bỏ bản thân.” Cố Thần Tường khóc ôm lấy đầu Mạnh Lệ.

Mạnh Lệ lại chỉ mỉm cười, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

“Mạnh Lệ!” Cố Thần Tường bi thương hô một tiếng, nhưng rốt cuộc cũng không thể gọi Mạnh Lệ tỉnh lại.

“Chúng ta đem họ ra ngoài trước đi.” Nhược Cẩm nói với Cố Thần Tường đang khóc rống lên, có lẽ hiện tại người đàn ông này thực sự đau lòng, hắn khóc không chỉ vì Mạnh Lệ chết đi, còn vì mất đi tôn nghiêm cùng năng lực yêu đương, cô gái này đã chạm tới chỗ đau đớn nhất trong lòng hắn.

Advertisements
 
3 phản hồi

Posted by on 27/12/2013 in Huyền Án

 

3 responses to “HUYỀN ÁN – [CUỐN 1] CHƯƠNG 19

  1. tatonvb

    27/12/2013 at 12:09 chiều

    Thanks ss Kun

     
  2. bong

    27/12/2013 at 1:30 chiều

    Rất là hấp dẫn! Cảm ơn Kún nhiều!

     
  3. kat

    29/12/2013 at 12:01 sáng

    Lai them mot bi mat bi bat mi nua! Thanks em nhieu!

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: