RSS

HUYỀN ÁN – [CUỐN 1] CHƯƠNG 18

27 Th12

[Cuốn 1] Chương 18 – Báo cảnh sát

Nguồn: http://doctruyenonl.com

“Tâm tình mọi người vừa mới tốt lên, anh đừng nói lung tung, vạn nhất đều cho rằng hung thủ kia ở ngay bên trong chúng ta, hậu quả thật không dám tưởng tượng.” Nhược Cẩm có ý nói cho qua chuyện.

Cố Thần Tường có chút tán đồng gật gật đầu, “Thật ra tôi cũng chỉ là đoán, tôi cũng không dám tin tưởng trong chúng ta có người lại phát rồ mà đi giết người.”

“Anh cảm thấy phụ nữ có năng lực làm chuyện như vậy sao?” Nhược Cẩm giống như lơ đãng nói một câu.

“Có ý tứ gì?”

Đang nói thì thấy Lý Mai không yên lòng từ bên cạnh nhà gỗ nhỏ đi tới, Nhược Cẩm vốn không muốn nhiều lời với Cố Thần Tường, liền hô Lý Mai một tiếng, kết quả Lý Mai không có nghe thấy, Nhược Cẩm đi qua vỗ cô ta một cái, kết quả khiến Lý Mai hoảng sợ.

“Em làm sao vậy? Giống như gặp quỷ thế?” Nhược Cẩm hỏi.

Mặt Lý Mai trắng bệch, liếc mắt nhìn Cố Thần Tường một cái, cười nói: “Không có gì, có chút thất thần.”

Cố Thần Tường nghĩ cô ta đang lo lắng chuyện án mạng, chỉ cười cười không nói gì. Lý Mai thấy Cố Thần Tường quay đầu đi, liền đưa mắt ra hiệu Nhược Cẩm, Nhược Cẩm đi theo cô ta sang một bên hỏi: “Làm sao vậy?”

“Vừa rồi em đi vào nhà gỗ nhỏ lấy đồ, Tiểu Vũ kia đang ngủ ở bên trong, đồ đều đặt ở cùng nhau, túi của anh ta cùng túi của em màu sắc có vẻ giống nhau, em nhận lầm nên mở ra, kết quả ở bên trong nhìn thấy một con dao…”

Nhược Cẩm xem thấy cô ta rất khẩn trương, liền ra vẻ thoải mái mà nói: “Có lẽ chỉ là dao gọt hoa quả, có phải em lo lắng quá rồi không?”

“Không phải loại dao gấp để gọt hoa quả, là cái loại dao dài nhọn dùng ở trong nhà bếp, dùng túi nhựa bao lại đầu, Trình Trình không phải là bị dã thú cắn đi, chị nói sẽ là cái gì?”

Nhìn trong ánh mắt Lý Mai có vẻ hơi điên cuồng, Nhược Cẩm nghĩ có lẽ tinh thần cô ta sắp sụp đổ rồi, ai cũng có thể như vậy, chẳng qua là chưa chạm đến điểm mấu chốt cuối cùng mà thôi, trong những người này chưaai kinh qua một lần đả kích nào, bằng không, sao lại dể phát điên đến như thế.

“Lý Mai, em hãy nghe chị nói, em suy nghĩ nhiều quá rồi, em ngẫm lại, đi bộ du lịch tại nơi rừng rậm núi sâu này, ai sẽ không mang theo một vài hung khí phòng thân, chúng ta chỉ cần đứng ở cùng nhau sẽ không có chuyện gì, hắn một mình sẽ không thể đối phó với nhiều người chúng ta phải không?”

Lý Mai thoáng bình phục lại tâm tình, gật gật đầu.

“Em đi kêu Á Nam cùng Mạnh Lệ đến đây, chúng ta ở cùng nhau, buổi tối đốt lửa, mọi người cố gắng tỉnh ngủ một chút, đợi cho cảnh sát đến đây sẽ không sao, Ba trưởng lão sẽ mau chóng an bài người xuống núi.”

Sau khi vào đêm, Nhược Cẩm nhắm mắt lại nghe động tĩnh chung quanh, ngoài tiếng gió vù vù trong rừng truyền ra, chỉ có tiếng hít thở đều đều, tựa như tất cả đã ngủ say, Nhược Cẩm mở to mắt, thích ứng một chút hoàn cảnh tối đen, chậm rãi có thể nhìn thấy mọi thứ, liền đứng lên đi ra ngoài phòng, bên trong lều trại Cố Thần Tường cùng Tiểu Vũ cũng không có động tĩnh, tựa như cũng đã ngủ say.

Nhược Cẩm dựa theo phương hướng Ba Khuê Y ban ngày chỉ đi đến, đi tìm cái cây nghe nói là cao nhất kia, trong rừng rậm đêm khuya, những thanh âm lào xào giống quỷ mị như bóng theo hình, tuy nhiên Nhược Cẩm không sợ hãi, trừ bỏ nhân tính tà ác ra, còn không có cái gì có thể làm cho cô cảm thấy sợ hãi.

Rốt cuộc tìm được cây đại thụ mấy người cũng ôm không hết kia, Nhược Cẩm ngẩng đầu nhìn lên, chạc cây tầng tầng lớp lớp như nham thạch màu đen, cành lá trong bóng đêm thu hút Nhược Cẩm, sau khi quan sát xung quanh, cô chậm rãi hít một hơi thật sâu, hai tay bám lên thân cây, như một con khỉ linh hoạt, hướng trên ngọn cây leo lên, sau một lát, Nhược Cẩm đã lên rất cao, tựa như đã vượt qua đại bộ phận đại thụ chung quanh, cô ngồi xuống một cái chạc cây, lấy điện thoại di động mở ra, xem có phải đã có thể thu được tín hiệu hay không.

Di động mấy ngày vô dụng, hình như còn hai vạch pin, báo cảnh sát cùng báo bình an cho trong nhà hẳn là đủ rồi.

Di động sau khi mở ra đúng là có tín hiệu, Nhược Cẩm không khỏi mừng rỡ như điên, trước tiên cô gọi điện thoại báo cảnh sát, đem tất cả phát sinh nơi này kể lại cho trung tâm cảnh sát một lần, tuy rằng cảnh sát tỏ vẻ coi trọng, nhưng mà bởi vì thời tiết cùng tình hình giao thông, bọn họ cũng chỉ có thể tỏ vẻ nhất định mau chóng đuổi tới, cũng đề nghị mấy người Nhược Cẩm tập trung chú ý an toàn, tránh lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn, mặc dù có chút thất vọng, nhưng chung quy đã cố gắng rồi, người bên ngoài sẽ mau chóng tới, điều này dù sao cũng là an ủi đối với tâm lý.

Sau khi báo cảnh sát xong, Nhược Cẩm gọi điện thoại về nhà, vạn nhất…

“Nhược Nạp à? Chị đây.” Nhược Cẩm cố gắng cười nói.

“Chị! Chị ở nơi nào? Vì sao mấy ngày nay không mở máy, chị có biết em gấp muốn chết hay không? Chị chừng nào thì trở về? Bên chỗ em đã xảy ra án lớn, đúng rồi em hiện tại đi làm ở văn phòng thám tử, là làm cùng anh hai, chị trở về em sẽ kể cho chị nghe, nhất định chị sẽ cảm thấy hứng thú.”

Nghe em gái luôn luôn trầm tĩnh nay lại nói nhiều như vậy, trong lòng Nhược Cẩm rõ ràng, mình nhất định là làm cho em gái lo lắng, cho nên nó mới có thể kích động như vậy, Nhược Cẩm không khỏi cảm thấy trong lòng muốn nói lại nói không ra được, văn phòng thám thử? Nó mà biết rằng tình hình hiện tại mình, chỉ sợ thế nào cũng khóc, hay là không cần nói cho nó.

“Chị cùng vài người bạn ở Vân Nam đi bộ xuyên qua núi Cao Lê Cống, còn chuẩn bị lại đi tới núi Bích La Tuyết, mấy chỗ Đam Đương Lực Tạp, em biết không, Nộ Giang, Độc Long Giang, hai sông từ nam chí bắc bên trong quần sơn, ngàn sơn vạn núi, núi non trùng trùng, núi cao uốn lượn hùng kì, khe sâu khí thế mênh mông, như bức sơn thủy, muôn hình vạn trạng, đề cập nhiều quá có thể gây nghiện, chờ chị trở về cho em xem ảnh chụp của chị, em cũng đừng có đỏ mắt!”

“Em mới không đỏ mắt đó, chỉ cần chị có thể an toàn mà trở về là được, chị có biết hiện tại lòng người có bao nhiêu hiểm ác hay không, lại có thể đem đầu người…”

Nhược Cẩm đột nhiên nhìn thấy ở phía lều trại có ánh sáng lúc sáng lúc tối, không phải đống lửa, bởi vì ánh sáng kia đang không ngừng di động, Nhược Cẩm cảm thấy tim của mình muốn thót lên, không đợi Nhược Nạp nói xong liền vội nói: “Chị không nói cùng em nữa, nơi này tín hiệu không tốt, chờ đi ra ngoài chị sẽ lại liên hệ với em, tự em chú ý nhiều chút, gọi điện thoại cho ông nội, thay chị nói cho anh hai anh cả, chị rất nhớ bọn họ.”

Nói xong liền ngắt điện thoại.

Tiếng “tít tít” từ trong di động truyền đến, là Nhược Cẩm đã ngắt điện thoại, Nhược Nạp đột nhiên có loại dự cảm không tốt, cái này không giống như là phong cách của Nhược Cẩm, chị cho tới bây giờ đều tùy tiện, rất ít khi nói những lời cảm tính như vậy, chẳng lẽ có chuyện gì phát sinh sao? Nhưng gọi qua, di động lại là trạng thái tắt máy, tim của Nhược Nạp không khỏi treo lên.

Nhược Cẩm tắt điện thoại, từ từ trượt xuống, nghĩ đi đến chỗ có ánh sáng kia, nhưng lại đuổi như thế nào cũng không kịp bóng người như quỷ mỵ nọ, Nhược Cẩm nghĩ không bằng trở về nhìn xem, ai không ở đó thì chính là người đó, nhưng trời tối như vậy, người này muốn đi đâu làm gì đây?

Advertisements
 
3 phản hồi

Posted by trên 27/12/2013 in Huyền Án

 

3 responses to “HUYỀN ÁN – [CUỐN 1] CHƯƠNG 18

  1. Hoasimu1010

    27/12/2013 at 1:21 chiều

    Tem 16. Hi. Thanks nàng nha

     
  2. bong

    27/12/2013 at 1:23 chiều

    Lại tiếp tục đoán…mò: kẻ giết người là một trong nhóm người này hihihi

     
  3. kat

    28/12/2013 at 11:57 chiều

    Thanks em nhieu!

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: