RSS

HUYỀN ÁN – [CUỐN 1] CHƯƠNG 14

22 Th12

[Cuốn 1] Chương 14 -Tử vong lại hiện

Nguồn: http://doctruyenonl.com

“Chị Lý Mai…” Vương Tiểu Phân ở trong mưa lớn tiếng la lên, đột nhiên thấy ở trên một thân cây một miếng vải màu lam, rất giống là của Lý Mai. Tiểu Phân vội chạy tới xem đến rốt cục là cái gì, lại hoảng hốt thấy phía trước cách đó không xa, một cái bóng người mơ hồ chợt lóe qua.

“Chị Lý Mai, là chị sao?” Vương Tiểu Phân không kịp gọi mọi người chung quanh, chạy đuổi theo bóng người phía trước, bất tri bất giác cách mọi người càng ngày càng xa.

“Mưa quá lớn, chúng ta nên đi về trước đi, vạn nhất gặp phải đất đá lở, chúng ta sẽ không quay về được.” Cố Thần Tường ở trong mưa hướng về phía mọi người hô, ông ta nhìn quanh một vòng, lại phát hiện Tiểu Vũ vẫn đi theo bên người mình biến mất tự khi nào.

“Nhược Cẩm, cô nhìn thấy Tiểu Vũ không?”

“Không có, mưa lớn quá, anh đi tìm anh ta đi, tôi đi kêu mấy người Á Nam, chúng ta đi về trước đi.”

“Được!”

Cố Thần Tường vòng ra phía sau một gốc cây đại thụ khá lớn, nhìn thấy Tiểu Vũ cùng Mạnh Lệ đang đứng ở nơi đó.

“Hai người đang làm gì thế!” Cố Thần Tường hô một tiếng.

“Cố tổng, anh có vẻ sợ hãi, anh lo lắng cái gì thế? Chúng tôi cùng một chỗ có khả năng cái gì?” Mạnh Lệ vẻ mặt cổ quái nhìn Cố Thần Tường.

Lúc này Khổng Á Nam từ phía sau Mạnh Lệ đi ra, khó hiểu hỏi: “Làm sao vậy?”

“Không có gì? Tôi xem mưa càng lúc càng lớn, vạn nhất có đất đá lở thì hỏng mất, không bằng đi về trước, chờ mưa nhỏ chút thì lại đi tìm.” Cố Thần Tường có vẻ hơi xấu hổ nói.

Khổng Á Nam có chút kỳ quái lẩm bẩm cái gì đó, Nhược Cẩm cũng đã đi tới hỏi: “Có nhìn thấy Tiểu Phân hay không? Tôi không tìm được cô ấy.”

“Không có, nãy giờ em không thấy bạn ấy, em nghĩ bạn ấy cùng một chỗ với chị chứ?” Khổng Á Nam hoảng sợ, vội nói.

“Vậy làm sao bây giờ?” Cố Thần Tường hỏi một câu.

Ánh mắt sắc bén của Nhược Cẩm đưa qua người hắn, tổng giám đốc một công ty quản hơn một ngàn người, lúc này giống như một phụ nữ vô dụng, xem ra hắn chỉ có vẻ mã ngoài chững chạc thành đạt mà thôi.

“Lại đi tìm đi, theo đường chúng ta đến đây, có lẽ cô ấy đã bị lạc chúng ta lúc nãy.” Tiểu Vũ nói, mái tóc đen ướt đẫm dán lên trên khuôn mặt trắng nõn, một đôi con ngươi đen láy cùng ánh mắt trong sáng, gợi cảm mê người nói không nên lời.

Nhược Cẩm gật gật đầu, ý bảo mọi người đi trở về.

Ở trước nhánh cây Tiểu Phân dừng lại, đoàn người thấy được thứ mà Tiểu Phân nhìn thấy, đó tựa như là một mảnh vải màu lam của Lý Mai bị xé rách.

“Tiểu Phân nhất định là nhìn thấy thứ này, nghĩ có khả năng Lý Mai ở chỗ này, cho nên mới rời khỏi chúng ta.”

“Chúng ta hướng bên đó đi xem sao, nói không chừng có thể tìm được bọn họ.”

Khổng Á Nam nói xong liền hướng phía đó đi tới, còn lại đều theo sát sau tìm kiếm chung quanh.

“A…” Một tiếng kêu thê lương mà tràn ngập sợ hãi chợt vang lên, đâm xuyên qua màn mưa thật dày cùng tầng tầng cây lá, làm cho tim mỗi người đều tựa như thót lên.

“Là giọng Á Nam.” Mạnh Lệ lấy lại tinh thần sau cơn kinh hãi.

“Mau, đi xem là chuyện gì!” Nhược Cẩm đưa tay bẻ gẫy một cành cây che ở trước mặt, tốc độ cực nhanh làm cho Cố Thần Tường đi theo phía sau cũng không khỏi hoảng sợ.

Đi tới bên người Khổng Á Nam, chỉ thấy vẻ mặt cô ta vô cùng hoảng sợ, toàn bộ gương mặt trắng không có một tia huyết sắc, hai tay che miệng lại, Nhược Cẩm liên tục gọi vài tiếng cô ta vẫn không có phản ứng. Theo tầm mắt Á Nam, mọi người nhìn về phía trước, chỉ thấy ở một chỗ trũng bùn đất lầy lội, một khối thi thể không có đầu rõ ràng nằm ở trong nước bùn cùng lá rụng.

Nhược Cẩm nhất thời sợ tới mức lui về phía sau vài bước, Mạnh Lệ lúc ấy đã hôn mê bất tỉnh, Cố Thần Tường cùng Tiểu Vũ đành phải làm gan đi về phía trước nhìn nhìn, hơi tới gần một chút, mùi máu tươi gay mũi hỗn tanh tưởi đập thẳng vào mặt, hai người không khỏi ghê tởm muốn ói.

“Là… là… có phải là Tiểu… Phân… hay không…” Thanh âm trống rỗng của Khổng Á Nam truyền đến.

Nhược Cẩm nghĩ đây cũng không phải biện pháp, đành phải ngừng thở, hướng thi thể nhìn lại, cũng không khỏi kinh ngạc phát hiện, thi thể nọ tựa như không phải Tiểu Phân, tuy rằng vóc người cùng hình thể cũng từa tựa như nhau.

“Á Nam, hình như không phải Tiểu Phân, quần áo không phải, hôm nay khi ra khỏi nhà cô ấy mặc quần jeans, không phải là đồ thể thao.”

Khổng Á Nam run rẩy đi về phía trước, muốn nhìn rõ quần áo của thi thể đang bị bùn đất bao trùm kia, chờ thấy rõ ràng, lại lảo đảo một cái ngã ngồi ở trên đất, dùng thanh âm dường như không phải của mình nói: “Đó… đó là Trình Trình!”

Nói xong hai mắt trợn lên hôn mê bất tỉnh.

Vào lúc này, một đạo tia chớp chói lọi lóe qua màn trời âm trầm, mưa to càng thêm lớn ầm ầm trút xuống dưới.

Mọi người đã tỉnh táo lại trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi vô cùng.

“Trước tiên làm cho hai người kia tỉnh lại, chúng ta về thôn tìm người đến hỗ trợ.” Cố Thần Tường lấy lại bình tĩnh nói.

Nhược Cẩm gật gật đầu, ôm lấy đầu Khổng Á Nam, dùng sức nhấn nhấn nhân trung của cô ta, chỉ chốc lát, liền thấy Khổng Á Nam từ từ tỉnh lại, Nhược Cẩm cũng dùng phương pháp như vậy đối với Mạnh Lệ, Mạnh Lệ vừa tỉnh lại liền bắt lấy tay Nhược Cẩm hỏi: “Là Tiểu Phân sao?”

Nhược Cẩm lắc đầu, Mạnh Lệ như là nhìn thấy một đường sinh cơ, vội nói: “Nhất định là một ai đó mà chúng ta không biết, có lẽ là người trong trại, chúng ta ở trong này không thù không oán với ai, khẳng định không phải là người của chúng ta, Tiểu Phân có khả năng ở cùng một chỗ với chị Lý Mai, lần đầu tiên em nhìn thấy người chết, sợ muốn chết, chúng ta có cần báo cảnh sát hay không, có khi nào chọc giận người trong trại hay không, bọn họ đều là người dã man…”

“Mạnh Lệ, đừng nói nữa…” Nhược Cẩm nhịn không được cắt ngang Mạnh Lệ đang thao thao bất tuyệt.

“Làm sao vậy, chị Nhược Cẩm?” Mạnh Lệ chợt dừng lại.

“Đó là Trình Trình.” Rốt cuộc nước mắt Nhược Cẩm tuôn rơi hòa lẫn trên gương mặt đã đẫm mưa.

“Không có khả năng, chị Nhược Cẩm, chị đừng làm em sợ chứ? Như thế nào có thể là Trình Trình, bạn ấy chỉ là lạc đường.” Mạnh Lệ nhìn Nhược Cẩm hốc mắt đỏ bừng, lại chậm rãi quay đầu nhìn nhìn những người khác, vẻ mặt mọi người đều tựa như đang chứng thực Nhược Cẩm nói, “Tại sao có thể như vậy?” Mạnh Lệ rốt cuộc nhịn không được lên tiếng khóc lớn lên.

“Ai ở nơi nào? Là mọi người sao? Chị Á Nam, chị Nhược Cẩm…” Xa xa một bóng người mơ hồ từ từ tới gần.

“Là Lý Mai!” Khổng Á Nam cẩn thận nghe xong, vội hô một câu: “Lý Mai, là em sao?”

“Chị Á Nam, thật là mọi người, em vừa rồi nghe được có người hét lên một tiếng, liền theo thanh âm lại đây, nhưng mà đường đi quá khó khăn, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?” Lý Mai vuốt vuốt nước mưa trên mặt.

“Bọn chị phát hiện Trình Trình…” Khổng Á Nam nghẹn ngào nói.

“Thật sao?” Lý Mai hưng phấn bắt lấy tay Khổng Á Nam hỏi: “Ở nơi nào? Bạn ấy ở đâu?” Lý Mai nhìn chung quanh một vòng, lại phát hiện mọi người không có chút nào vui vẻ, ngược lại, ai nấy đều là một bộ dáng bi thống hoảng sợ, Lý Mai miễn cưỡng cười cười: “Làm sao vậy, bạn ấy bị thương, có phải Tiểu Phân đi cùng với bạn ấy không, em cũng không thấy Tiểu Phân.”

“Trình Trình… em ấy đã chết…” Khổng Á Nam xem ai cũng không muốn mở miệng, liền tự mình nói ra.

“Không có khả năng, chị có nói đùa không vậy, để cho em gặp bạn ấy, có khả năng chỉ là té bị thương, thời tiết quỷ này, đường đi khó như vậy, tránh không được sẽ gặp va chạm té ngã, chị đừng nguyền rủa bạn ấy!”

Advertisements
 
3 phản hồi

Posted by trên 22/12/2013 in Huyền Án

 

3 responses to “HUYỀN ÁN – [CUỐN 1] CHƯƠNG 14

  1. uchihasaki

    22/12/2013 at 9:48 sáng

    cả hai nơi đều có án k đầu..vậy là hung thủ đang ở bên nào đây?

     
  2. bong

    22/12/2013 at 9:00 chiều

    Chuyện ngày càng hấp dẫn! Dự đoán là các cô gái này ko nhanh trở về thì sẽ lần lượt bị hại, ghê quá đi!

     
  3. saoran

    24/12/2013 at 2:36 chiều

    bắt đầu thấy hay rồi đấy Kún ơi, up đều nhé

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: