RSS

HUYỀN ÁN – [CUỐN 1] CHƯƠNG 13

22 Th12

[Cuốn 1] Chương 13 – Tìm kiếm

Nguồn: http://doctruyenonl.com

Trong phòng nhất thời chỉ có tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên, Lưu Cường mang một bụng đầy sầu lo đi tìm lãnh đạo thượng cấp báo cáo.

“Thành phố T, thành phố J tổng cộng có năm đại học, là đại học T, đại học khoa học T, đại học nông nghiệp T, đại học J, học viện y J, năm trường đại học này kỳ tốt nghiệp sắp tới có 295 người, đang kỳ tốt nghiệp có 11.800 người, trong đó nam sinh là 7.088 người, nữ sinh 4.712 người, trong số 4.712 nữ sinh, số sinh viên nông thôn là 3.012 người.”

“Hơn ba ngàn người, số lượng này cũng khá lớn, sắp xếp điều tra cũng cần một khoảng thời gian.” Đinh Hoài Đông nói.

“Tra kỹ những người đã ký hợp đồng với các công ty, đã báo danh học lên nữa, số sinh viên nữ này có thể bỏ qua.” Nhược Nạp nói.

Lê Ngạn nhìn về phía Huyền Mạc gật gật đầu.

“Loại trừ những người đã ký hợp đồng cùng báo danh học lên nữa, còn lại 1.305 người.”

“Lại tìm những người đã từng làm thêm ngoài giờ học.”

“Có ghi lại là 121 người.”

“Có thể loại trừ nhiều như vậy?”

“Trong trường những cô gái vừa học vừa làm thêm cũng rất ít, hơn nữa rất nhiều cô gái là vì thể diện nên không đi làm cái này.”

“Vậy vì sao phải xác định bộ phận này?”

“Bộ phận nữ sinh này có hoàn cảnh gia đình so ra mà nói là kém nhất, bởi vì phải làm việc ngoài giờ, thời điểm về nhà sẽ ít, không thường xuyên liên lạc với gia đình, mặt khác bởi vì thời gian học ở trường chiếm phần lớn thời gian của họ, cho nên kinh nghiệm xã hội tương đối ít, càng dễ dàng trở thành mục tiêu.”

“Kế tiếp thì sao?”

“Tìm chủ nhiệm lớp hoặc là giáo viên của những người này, nếu ngày mai Lưu đội không thể thuận lợi liên hệ với cục giáo dục thì chúng ta lén tiếp xúc sớm một chút, càng sớm càng chứng thực tốt.”

Không ngoài dự đoán của Lê Ngạn, tiến triển phía Lưu Cường vô cùng chậm chạp, thượng cấp yêu cầu xuất ra chứng cớ vô cùng xác thực, chứ không phải phỏng đoán khả năng, hơn nữa phía cục giáo dục cũng tỏ thái độ không chịu hợp tác, cho rằng cái này hoàn toàn không có khả năng. Đương nhiên trong lòng mọi người đều rõ ràng cái này chỉ là ở mặt ngoài, nguyên nhân chính yếu là lo lắng một khi thẩm tra ra, cục giáo dục sẽ phải gánh vác trách nhiệm chủ yếu, giám thị bất lực, quản lý sơ sẩy.

Lưu Cường đồng ý đề nghị lén tiếp xúc chủ nhiệm lớp của Lê Ngạn đề ra, hơn một trăm nữ sinh này thuộc 72 chủ nhiệm lớp, thành phố T có 25, thành phố J có 47, sáu người chia làm hai tổ, Lê Ngạn, Nhược Nạp, Huyền Mạc phụ trách thành phố T, Lưu Cường, Đinh Hoài Đông, Bạch Tuyết Tĩnh thì phụ trách thành phố J.

Lúc đầu có vẻ thuận lợi, nhưng mà sau lại không biết phía trường học đưa ra thong cáo gì, hầu như toàn bộ chủ nhiệm lớp đều tỏ ra bất hợp tác, khó lòng lấy được tư liệu hữu dụng từ miệng của họ.

Căn cứ phân tích của Lê Ngạn và Lưu Cường, hẳn là phía trường học cùng cục giáo dục đã phát hiện ra hành động của bọn họ, rơi vào đường cùng, chỉ có thể để cho Nhược Nạp cùng Bạch Tuyết Tĩnh giả mạo phóng viên tin tức, nói là muốn viết một phóng sự về nữ sinh nông thôn làm việc ngoài giờ như thế nào, cố gắng hoàn thành nghiệp học như thế nào.

“Thầy giáo Tôn, không liên hệ được với nữ sinh này sao?” Nhược Nạp hỏi chủ nhiệm Tôn Phi thuộc hệ ngoại ngữ đại học T.
“Thực thật có lỗi, tôi đã liên hệ qua với những người bạn chơi có vẻ thân với nữ sinh này, các em đều nói không thể liên lạc được, tôi cũng đã đi tới chỗ ở của em nữ sinh này, bạn cùng phòng cũng không biết tình hình, tôi nghĩ có lẽ em này đi ra bên ngoài tìm công việc, như vậy đi, tháng 7 này em ấy chắc chắn sẽ đến dự lễ tốt nghiệp, nếu lúc đó thấy em ấy, tôi sẽ liên hệ lại với cô.”

“Vậy thầy nói xem có khả năng em ấy về nhà không?”

“Nhà em này ở Nội Mông, tình hình gia đình rất khó khăn, hầu như trông cậy vào em này có thể tìm được công việc tốt để giúp đỡ trong nhà một chút, bốn năm đại học em này chỉ về nhà hai lần, thời gian còn lại đều ở trong trường học làm thêm ngoài giờ lên lớp, lúc này là thời điểm mấu chốt tìm công việc cùng tốt nghiệp, làm sao có khả năng lãng phí thời gian cùng tiền để về nhà? Tôi nguyện ý giúp mọi người tìm em ấy, cũng là hy vọng thông qua cô đưa tin, có thể giúp em ấy liên hệ được cơ quan nào tốt một chút, sớm một chút giải quyết vấn đề tìm việc của em ấy.”

Nhược Nạp mang theo tâm trạng nặng nề đã xong điều tra cuối cùng. Một cô gái như vậy vạn nhất xảy ra chuyện gì, trong nhà làm sao có thể chịu đựng được đây.

Cuối cùng tập hợp kết quả: có chín người không thể liên hệ, mẫu lông tóc cũng đã đưa đi kiểm tra.

“Anh hai, anh có ấn tượng với người này không?” Nhược Nạp chỉ vào một cái tên trên danh sách hỏi.

“Vương Tiểu Phân? Hình như anh đã thấy qua ở đâu đó.”

“Có phải cô gái làm công ở phòng làm việc của chị Nhược Cẩm không nhỉ?”

“Đúng, có một người như vậy, đó là một cô gái hay thẹn thùng, lúc ấy Nhược Cẩm đi tới trường tìm ý tưởng thì gặp được cô gái này ở sân thể dục đang quét dọn vệ sinh, Nhược Cẩm cảm thấy cô gái này phẩm hạnh không tệ, liền mời cô ta đến phòng làm việc hỗ trợ, xem như cho cô ta một công việc bán thời gian.”

“Em còn nhớ rõ đã gặp qua cô ta vài lần, ở nhà cũng nghe chị nhắc mấy lần, nói từ khi cô ta đến phòng làm việc, tính tình hoạt bát lên không ít, trước kia cứ nghĩ là như con mọt sách, ngay cả câu chào hỏi xã giao cũng không biết nói.”

“Nghe qua như vậy thì khá phù hợp với tình huống phân tích của chúng ta.”

“Kết quả DNA phải đợi hai ngày mới có thể đưa ra, hy vọng trong lúc này sẽ không xảy ra chuyện gì nữa.” Lưu Cường có chút lo lắng nói.

Huyền Mạc nhìn Nhược Nạp không yên lòng ngồi ở một bên, liền hỏi: “Làm sao vậy? Có chuyện gì sao?”

“Đã mấy ngày liền không liên lạc di động được với chị.”

“Em không phải lo lắng cho nó đâu, nó là kiểu người thế nào anh em mình còn lạ gì, Nhược Cẩm không phải một đứa con gái bình thường đâu.”

“Trước kia em cũng nghĩ như vậy, nhưng từ khi xảy ra chuyện của Nam Hồng cùng án này, em không dám chắc chắn về suy nghĩ của mình, thế giới này rất phức tạp, rất nhiều sự tình kinh khủng đều ở dưới tình huống chúng ta không ngờ tới mà phát sinh.”

“Nếu muốn làm một thám tử tốt, sẽ không thể bị án quấy nhiễu, để vào nhiều cảm tình sẽ làm cho cô rất nhanh sẽ sụp đổ, mọi sự vật đều có hai mặt của nó, một mặt làm cho cô xem thế giới này rất tốt đẹp, cô nhất định cũng phải thừa nhận một mặt tà ác của nó đang tồn tại song song, có chống lại cũng thế thôi.” Lê Ngạn nói.

***

Lúc này những người ở trại vẫn không ngừng lo lắng, vẫn không có tung tích của Quý Trình Trình, ngọn núi không có tín hiệu nên không thể báo nguy, chỉ có thể tìm người đi xuống núi, không ngờ trời mưa to, cầu treo duy nhất trên sông Độc Long bị gió thổi hỏng mất, đất đá lở ngổn ngang khiến đường núi bị chặn lại.

“Nếu cô ta ở trên núi trong tình hình thời tiết thế này thì không có cơ hội đi ra.” Cố Thần Tường nhìn Ba trưởng lão nói.

Mấy cô gái cũng bất an nhìn nhau, tâm tình đã từ hưng phấn khi vừa mới tiến vào núi đã biến thành vô cùng lo lắng cùng bất an.

“Không được, chúng ta không thể cứ chờ như vậy, phải đi tìm thôi, không thể để bạn ấy lại chỗ này, nếu sống không thấy người, chết không thấy xác, lúc về phải ăn nói với người nhà bạn ấy thế nào.” Lý Mai đứng lên nói.

“Nhưng mà thời tiết như vậy, chúng ta không thể đi vào rừng, người trong trại cũng sẽ không hỗ trợ, bọn họ vô cùng kính sợ loại thời tiết này, sẽ không đi vào núi, chúng ta lỗ mãng đi tìm như vậy, vạn nhất lại lạc thêm người…” Cố Thần Tường khuyên nhủ.

“Mọi người không đi thì tôi đi, dù sao tôi ở trong này chờ nữa, nói không chừng Trình Trình lúc này đang ở đâu đó kêu cứu mạng, nếu không phải tôi ngủ quá say, bạn ấy sẽ không một mình chạy ra bên ngoài, tôi không thể yên tâm thoải mái mà ngồi ở nơi này chờ…” Lý Mai nắm áo mưa trước cửa, chạy ra ngoài trời mưa.

“Lý Mai…” Khổng Á Nam hô một tiếng, lại không nghe thấy tiếng đáp lại, không khỏi gấp tới giẫm chân.

“Không thể để cho cô ấy đi một mình được, chúng ta cũng đi đi, mọi người đi sát nhau, không được đi loạn, có việc gì thì gọi to lên.” Nhược Cẩm nói.

Mấy người đều gật gật đầu mặc áo mưa vào, hướng về phía Lý Mai biến mất mà đi.

Advertisements
 
3 phản hồi

Posted by on 22/12/2013 in Huyền Án

 

3 responses to “HUYỀN ÁN – [CUỐN 1] CHƯƠNG 13

  1. Hoasimu1010

    22/12/2013 at 11:48 sáng

    Tem. 12. Hi

     
  2. bong

    22/12/2013 at 8:52 chiều

    Có cảm giác lại có cái gì đó xấu sắp xảy ra

     
  3. kat

    23/12/2013 at 5:45 sáng

    Lai sap co gi do xay ra , cu nghe lanh lanh o gay nhi! Thanks em nhieu!

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: