RSS

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 094

22 Th12

Chương 094 – Rơi vào bẫy

Ngắm lá phong xong, khi Lâm Lan cùng Lý Minh Doãn tới biệt viện thì những người khác sớm đã đến nơi, đang bận rộn sắp xếp đồ đạc.

Lâm Lan thầm đánh giá biệt viện, rất có phong cách kiến trúc, cửa tròn khắc hai chữ “Quy Vân”, đi vào trong, phía trước viện có một hồ nước không theo quy tắc, thấp thoáng xung quanh là những khóm trúc, trong hồ có vài hòn giả sơn. Xung quanh sân viện trồng rất nhiều hoa cỏ, tường vi rực rỡ hoặc màu vàng nhạt, vài cây phong nhỏ, tất cả tỏa hương thơm thoang thoảng… Đi qua cầu đá trên hồ thì thấy một dãy hành lang, qua dãy hành lang thì tới dãy nhà ba gian phía hiên hợp với năm gian nhà giữa, hai bên lại có hai tiểu phòng…

“Nơi này thật u nhã, Tĩnh Bá Hầu thật đúng là kỳ công chọn riêng cho anh.” Lâm Lan cảm thán, nơi này thật sự đẹp.

Lý Minh Doãn hết sức hài lòng: “Đúng là Tĩnh Bá Hầu giới thiệu, quả nhiên không hề tệ.”

“Tương lai nếu tôi có tiền, cũng sẽ tìm một chỗ non xanh nước biếc xây một tòa biệt viện thế này.” Lâm Lan hâm mộ.

Lý Minh Doãn mỉm cười: “Chuyện này có gì khó khăn.”

Lâm Lan liếc hắn một cái: “Đối với anh mà nói dĩ nhiên là dễ dàng.” Không nói đến tương lai hắn có thể làm quan to hay không, cho dù không làm quan, Diệp gia có tiền, cho hắn vài tòa biệt viện cũng chẳng là gì. Nhưng nàng thì không như vậy, muốn có một nơi như thế này, sợ là phải gian khổ phấn đấu nhiều năm.

Lý Minh Doãn tự nhủ trong lòng, của tôi thì không phải của cô à? Dốt.

Quản gia nơi này tới bẩm: “Lý công tử, hết thảy đã sắp xếp thỏa đáng, nơi này xin giao lại cho công tử, đồ dùng hằng ngày, tiểu nhân sẽ sai người đưa lên núi đúng hạn.”

Lý Minh Doãn gật đầu, nói: “Làm phiền quản gia rồi, kính xin quản gia thay Lý mỗ chuyển lòng biết ơn tới quý chủ.”

Quản gia nhận lời: “Nhất định, nhất định.”

Chu mama phân phó, Cẩm Tú nấu nước, Quế tẩu nấu cơm, Ngân Liễu cùng Bạch Huệ hầu hạ hai vị chủ tử, Văn Sơn cùng Đông Tử làm việc lặt vặt.

Lâm Lan cùng Lý Minh Doãn vốn đã một thân mồ hôi, liền đi tắm nước nóng, tắm xong thì Quế tẩu cũng vừa vặn nấu cơm xong, đều là những món thanh đạm nhẹ nhàng, rất hợp với Lâm Lan, Lý Minh Doãn gắp thức ăn cho nàng: “Ăn nhiều một chút.” Lâm Lan trả lễ lại, cũng gắp thức ăn vào chén hắn: “Anh cũng ăn nhiều một chút, đi học không chỉ lao động trí óc mà cũng là lao động chân tay, ăn no mới có tinh thần.” Lý Minh Doãn nghe lời, hai người ăn hết sạch sẽ số thức ăn Quế tẩu làm.

Thư phòng nằm ở phía đông biệt viện, cửa sổ mở ra đón ánh trăng, trên bàn gỗ lê bày đầy đủ bút mực. Ngoài cửa sổ có trồng mấy cây chuối tây mơn mởn, cảnh vật rất thanh tĩnh thích hợp đọc sách.

“Tôi không quấy rấy anh, anh đọc sách đi.” Lâm Lan biết điều nói.

“Vậy còn cô?” Lý Minh Doãn nhíu mày hỏi nàng.

“Tôi đi xem xung quanh.” Lâm Lan vừa nói vừa co giò chạy.

Lý Minh Doãn không khỏi cười nhẹ, thật ra thì tính nàng còn rất trẻ con, tháy cái gì đẹp mắt thì không thể kiềm chế được.

Trong Lý phủ, Hàn Thu Nguyệt ngồi trên giường cạnh Khương mama thổn thức: “Ta xem, đại thế đã hết hi vọng…”

Hôm nay Khương mama vẫn nằm trên giường, không thể đi theo phu nhân làm trò, xem ra cái mông đau cũng có tác dụng. Bà ta nhỏ giọng nói: “Mấy ngày nay lão nô suy nghĩ rất nhiều, thật ra thì phu nhân cần gì để ý nhị thiếu gia nhiều như vậy, hắn có thể làm khó gì cho phu nhân, có thể khiến lão gia bỏ phu nhân được sao? Có thể đuổi phu nhân cùng đại thiếu gia ra khỏi nhà sao? Cho dù lão gia thiên vị hắn thì thế nào? Lão gia không thể nào bỏ rơi đại thiếu gia được, nếu phu nhân cảm thấy chán chường mệt mỏi, sau này nghĩ biện pháp ở riêng, âm thầm vì đại thiếu gia tranh giành chút ít tài sản mới là quan trọng hơn, lão nô nghĩ tới nghĩ lui, trước khi nhị thiếu gia ra tay, chi bằng phu nhân hãy giữ chặt tài sản Diệp thị.”

Hàn Thu Nguyệt thông tỏ: “May nhờ ngươi nhắc nhở ta, ta đây nhìn trận loạn, bỏ quên chuyện quan trọng như vậy.” Nếu không ngăn cản được Lý Minh Doãn, chi bằng tận lực giữ khối tài sản kia, đồ trong tay bà ta, sao lấy ra được.

“Phu nhân, thứ cho lão nô nói thẳng, cho dù người cưới vợ bé cho lão gia cũng không thể mang Vãn Ngọc kia làm di nương, con tiện nhân đó, cũng có mấy phần bản lãnh.” Khương mama lo lắng nói.

“Nói cũng đã nói ra rồi, giờ thu lại thì không ra gì, tuy nhiên, Vãn Ngọc có bản lãnh gì đi nữa, cũng chỉ là một di nương, ta có thể nâng nó lên thì cũng có thể hủy nó, để xem nó có thức thời hay không.” Hàn Thu Nguyệt xem thường nói.

Khương mama nói: “Đây là dĩ nhiên, lão nô chỉ là nhắc nhở phu nhân một tiếng,.. đừng quá yên tâm với Vãn Ngọc.”

Hàn Thu Nguyệt gật đầu: “Ta sẽ để ý, trước mắt cần gấp nhất là nghĩ biện pháp vãn hồi tâm ý lão gia, hiện tại lão gia đối với ta lãnh đạm.”

Khương mama nghĩ nghĩ, hồi lâu đề nghĩ: “Sao phu nhân không nghĩ tới kế đem lão thái thái tới, lão thái thái ở cùng đại lão gia đã nhiều năm, lẽ ra lão gia chúng ta làm quan lớn cũng nên đón lão thái thái tới kinh thành hưởng phúc. Người là vợ mà lão thái thái chọn cho lão gia, lão thái thái hiểu người rõ nhất, lão gia là người hiếu thuận, chỉ cần trong lòng lão thái thái có người, lão gia còn có thể làm gì phu nhân? Mấu chốt là, lão thái thái từng nuôi đại thiếu gia mấy năm còn nhị thiếu gia thì không hề ôm ngày nào, khẳng định trong lòng lão thái thái vẫn thương yêu đại thiếu gia, chắc vẫn bênh vực đại thiếu gia chứ?”

Hàn Thu Nguyệt càng nghe chân mày càng giãn ra, tán thành nói: “Chủ ý này của ngươi rất tốt, trở về ta liền nói lão gia viết một phong thư mời lão thái thái tới kinh thành.”

Ban đầu lão gia muốn tạm thời cách rời bà ta, lão thái thái hết sức phản đối, sau đó lão gia ra sức đảm bảo, đợi công thành danh toại sẽ nghênh đón bà ta trở lại, lão thái thái mới gật đầu đồng ý. Diệp Tâm Vi mấy lần muốn đón lão thái thái tới nhà, lão thái thái không chịu, ngược lại, khi bà ta sinh Minh Tắc, lão thái thái tự mình đến chăm sóc tháng ở cữ, sau đó chăm sóc Minh Tắc bốn năm, chỉ bằng điểm này, lão thái thái nhất định là ủng hộ bà ta, ủng hộ Minh Tắc. Chỉ cần vị Phật này ở đây, lão gia còn dám chơi trò gì? Hàn Thu Nguyệt càng nghĩ càng cao hứng, cứ y như kế hoạch mà làm.

Cuộc sống trong núi trôi qua vô cùng thanh nhàn, hằng ngày Lâm Lan ra ngoài tản bộ, mang theo Ngân Liễu, dạy nàng ta phân biệt thảo dược, tính tình Ngân Liễu không trầm ổn như Ngọc Dung, làm việc không cẩn thận bằng Bạch Huệ, gặp chuyện không cơ trí bằng Cẩm Tú, càng không có quyết đoán giống Như Ý, nhưng đối với y thuật thì cảm thấy hứng thú hơn những người khác, thảo dược nào nói qua một lần nàng ta sẽ nhớ ngay, tuyệt đối không nhận lầm, chọn lọc, chuẩn bị dược liệu với Ngân Liễu không hề phiền chán, ngược lại có cảm giác vô cùng ăn ý. Thêm nữa mỗi lần khám bệnh đều mang theo Ngân Liễu đi, bồi dưỡng sự nhuần nhuyễn giữa hai người, Lâm Lan quyết định sẽ cố gắng dạy dỗ Ngân Liễu trở thành một trợ thủ tốt.

“Đây là cây Bối Mẫu, vị tân không độc, có thể trị thương hàn, hoa mắt chóng mặt, ho khan thượng khí.v.v.v. Đây là dây Tuyến Thảo, vị đắng không độc, tiêu sưng rất tốt, còn có đây là Bạch Tiền, vị cam tính ôn, trị bệnhvề phổi, nhuận họng…” Lâm Lan giảng giải cho Ngân Liễu.

Ngân Liễu không ngừng gật đầu, kính nể nói: “Nhị thiếu phu nhân hiểu biết nhiều thật.”

Lâm Lan cười nhẹ: “Đây là chén cơm của ta, không hiểu sao có thể làm nghề y?”

Ngân Liễu cười nói: “Nô tỳ học những thứ này, tương lai có thể làm nữ đại phu được không?”

Lâm Lan nhìn nàng, đánh giá trên dưới: “Em theo ta học mười năm có lẽ là được.”

Ngân Liễu không khỏi nhụt chí: “Lâu vậy ư?”

“Đương nhiên, em cho rằng làm đại phu là đơn giản sao? Trị bệnh cứu người là phải có bản lãnh, đây mới chỉ là học nhận biết thảo dược, nhận biết dược tính, còn phải học chế thuốc, bắt bệnh, thuốc dùng mấy phần, thiếu một phân thì cũng không có hiệu quả, nhiều một phần, có khi lại phản tác dụng, nhị thiếu phu nhân ta học mất…” Lâm Lan cao hứng, thiếu chút nữa nói hết kinh nghiệm học y kiếp trước, may sao kịp thời phanh lại được.

“Nhị thiếu phu nhân tuổi trẻ như vậy mà đã kê được đơn thuốc rồi, nhị thiếu phu nhân học mấy năm?” Ngân Liễu hỏi.

Lâm Lan ngượng ngùng, cả kiếp trước lẫn kiếp này cộng lại chừng mười năm, nhưng kiếp này, nàng mới học có ba năm thôi. Toát mồ hôi, phải ăn gian rồi.

“Ba năm.”

Ngân Liễu trố mắt: “Mới ba năm? Sao em phải học mười năm?”

Lâm Lan đem số thảo dược mới hái được cho vào sọt Ngân Liễu, đắc ý nói: “Nhị thiếu phu nhân em là thiên tài, có hiểu không?”

Hai mắt Ngân Liễu sáng lên, vẻ mặt vô cùng sung bái, tâng bốc: “Nhị thiếu phu nhân thật là lợi hại.”

Lâm Lan không để ý tới nàng, cầm lấy cây gỗ rẽ cỏ ra.

“Ồ? Là Hoắc Hương thảo sao?” Lâm Lan chạy tới, không để ý trong bụi cỏ có bẫy rập, bịch một tiếng, rớt xuống.

Ngân Liễu còn đang đếm ngón tay, dùng hai năm là biết hết các loại thảo dược, ba năm học các chứng bệnh, ba năm đi thực tế… Ơ, nhị thiếu phu nhân, người đâu rồi? Mới rồi còn ở đây.

“Nhị thiếu phu nhân… Nhị thiếu phu nhân…” Ngân Liễu la lớn.

Trong sơn cốc vang lại tiếng của mình nàng.

Ngân Liễu sợ tới phát khóc, chẳng lẽ nhị thiếu phu nhân bị quỷ trong núi bắt đi rồi? Nghe lão nhân nói trong núi hay xảy ra chuyện kỳ quái,… Ngân Liễu càng nghĩ càng sợ.

Ngân Liễu… Ngân Liễu… ” mấy tiếng yếu ớt tựa như u hồn vang lên.

Chẳng lẽ là quỷ tới bắt nàng? Ngân Liễu quát to một tiếng: “Quỷ…” sau đó quay đầu bỏ chạy.

Lâm Lan té xuống bẫy rập vô cùng sâu, cả người nàng lọt thỏm trong hố, lúc lâu mới hoàn hồn, động động tay chân, may là không gãy, Lâm Lan cố gắng nháy mắt, thích ứng với ánh sáng mờ mờ trong bẫy, phát hiện bên chân nàng có một cái bẫy sắt to, nhất thời toàn thân toát mồ hôi lạnh, may lúc té không dẫm lên, nếu không chân nàng phải phế đi rồi. Sau khi tỉnh lại, Lâm Lan bắt đầu gọi, không nghĩ tới không gọi được Ngân Liễu còn nghe Ngân Liễu hô to “Quỷ”. Lâm Lan buồn bực, xú nha đầu nhát chết, giờ thì hay rồi, chạy đi mất, để lại nàng ở lại trong bẫy tối lờ mờ một mình, thật sự là không thể sống a…

Advertisements
 
19 phản hồi

Posted by trên 22/12/2013 in Cổ đại thí hôn

 

19 responses to “CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 094

  1. Yuki

    22/12/2013 at 2:10 sáng

    Tem? Toi c tui ghe, luc nao cung nang suat ca =))

     
  2. Lili

    22/12/2013 at 3:15 sáng

    You nghiep LLang qua

     
  3. uyen uyen

    22/12/2013 at 7:22 sáng

    Thank rat nhieu

     
  4. Thanh Thanh

    22/12/2013 at 7:25 sáng

    Thanks ^^

     
  5. habichthuy2512

    22/12/2013 at 9:24 sáng

    cô chiều độc giả ghê, thích cô lắm, like trước tí mới đọc, rồi xem có lỗi chính tả ko nhá.

     
  6. banhbaohap

    22/12/2013 at 9:56 sáng

    Chỗ từ Dốt ấy, t ngj dùng ngốc thj hay hơn

     
  7. Phuong nhi

    22/12/2013 at 1:26 chiều

    Thank ban nhe,truyen hay lam

     
  8. Thao

    22/12/2013 at 3:19 chiều

    Thanks nhjeu nha. M cug dag dok bjeu ca dung chay nen ngay nao cug ngong chuog moj 2 truyen nay co len nha

     
  9. Hoa SÓi

    22/12/2013 at 3:35 chiều

    Lý Minh Doãn không khỏi cười nhẹ, thật ra thì tính nàng còn rất trẻ con, tháy cái gì đẹp mắt thì không thể kiềm chế được. ~> thấy cái gì đẹp mắt

    Trong Lý phủ, Hàn Thu Nguyệt ngồi trên giường cạnh Khương mama thổn thức: “Ta xem, đại thế đã hết hi vọng…” ~> ta xem, đại thiếu gia đã hết hy vọng ( còn cái từ “ta xem” ý, anh nghĩ thay bằng ” ta thấy” nó thuận miệng hơn Kún ah 😛 )

    Khổ thân bạn Ngân Liễu ngố ngố nhát gan 😛 Nhưng khốn khổ khốn nạn nhất là cái bạn bị lọt hố mà ko được cứu ngay kìa 😛 Dự là sẽ gặp ….nam phụ ??? :O
    Đoán bừa xem có trúng ko :mrgreen:

     
  10. omaiximuoi

    22/12/2013 at 6:10 chiều

    thanks b nhe!

     
  11. bong

    22/12/2013 at 8:45 chiều

    Anh Lý Minh Doãn mau tới cứu người

     
  12. Ca Nhi

    22/12/2013 at 10:17 chiều

    theo mình thấy cái mụ Khương ma ma còn cáo già hơn mụ phù thủy nhiều nhiều.ghét

     
  13. sonymax92

    22/12/2013 at 10:46 chiều

    haha, chị đúng là ham quá, chắc a đốt đèn cả đêm đi tìm chị mất

     
  14. kat

    23/12/2013 at 2:27 sáng

    Lot bay roi, la that nhi, lai cu tuong mu phu thuy lai giang bay gi chu, ai cuu em ay bi gio?? Thanks em nhieu !

     
  15. thongminh123

    23/12/2013 at 9:19 chiều

    Trời! Sao mà đen đủi như vậy chứ

     
  16. tanthaisinh

    02/02/2015 at 12:58 chiều

    đọc tới cái đoạn anh tự nghĩ chọ “Đôt’ tự nhiên ko im lặng dc. Cái tên này còn chưa xử trong quá khứ có người trong lòng. giờ nói người ta dốt. mong tới Ngày chị Lan biết dc Nhược Nghiên kia cho anh thu liễm bớt

     
  17. chipmaikhoi

    12/02/2015 at 11:25 chiều

    Chỉ với suy nghĩ : của ta không phải là của nàng sao thì đã rõ mười mươi tấm lòng của Anh đối với Chị rồi.

     
  18. cáo xinh đẹp

    04/05/2015 at 5:26 sáng

    Buồn cười chết mất. Khổ thân lan tỷ

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: