RSS

HUYỀN ÁN – [CUỐN 1] CHƯƠNG 10

20 Th12

[Cuốn 1] Chương 10 – Trong Độc Long tộc trại

Nguồn: http://doctruyenonl.com

“Tôi có thể coi đây là một lời khen chứ?”

“Không, không, tôi nói thật, trừ bỏ viên chức công ty Dự Nam kia, mấy cô gái còn lại vừa thấy đã biết tính trẻ con chưa thoát, còn mang theo nét ngây ngô học sinh.”

“Ồ, anh cứ nói thẳng là tôi trông già hơn là được rồi.” Nhược Cẩm cười nói.

Tiếng nói vừa dứt, liền ngay cả Tiểu Vũ cũng nhịn không được lộ ra ý cười, bất quá Nhược Cẩm lại cảm thấy trong thần sắc của người này thủy chung mang theo một ít âm u.

“Cô tính tình có vẻ ngay thẳng, không biết có bao nhiêu cô gái có thể hy vọng có bộ dáng chững chạc như cô vậy, không có giáo dục chất lượng cao, tố chất tu dưỡng cao cùng với đủ lịch duyệt, phụ nữ là không thể hoàn mỹ.”

“Cố tiên sinh giải thích thật sự là không tầm thường.” Nhược Cẩm cười nhẹ, nhưng không có cảm thấy vui vẻ với lời nói này của ông ta là bao, bản thân không phải chưa từng nghe qua những người khác nịnh hót.

Xem Nhược Cẩm không hề có nhiệt tình với mình, Cố Thần Tường cười cười, cũng không tiếp tục nói nữa.

“Chị công tác ở nơi nào?” Tiểu Vũ vẫn im lặng nãy giờ đột nhiên hỏi.

“Hả?” Nhược Cẩm có chút kỳ quái,Tiểu Vũ đột nhiên nói chuyện cùng với mình.

“Em xem ở trên người chị có loại khí tức nghệ thuật, nhất định là làm nghệ thuật chứ?” Tiểu Vũ có chút chấp nhất hỏi.

“Cá nhân tôi thích thiết kế trang phục, có phòng làm việc riêng của mình.”

“Thiết kế trang phục, vậy cũng là một loại nghệ thuật.” Trong mắt Tiểu Vũ lóe ra một loại sắc thái như mộng ảo, giống như nhớ tới cái gì.

Ba người rất nhanh đi tới gần nhà gỗ nhỏ, Nhược Cẩm cũng không muốn để cho Cố Thần Tường nghe được đám cô nương ngốc kia tán gẫu tin tức bát quái về ông ta, liền hướng về phía nhà gỗ hô một tiếng: “Tiểu Phân, Cố tiên sinh đã trở lại.”

Mấy người đi đến trước nhà gỗ nhỏ, Nhược Cẩm nhìn thấy Mạnh Lệ đang tựa ở trên cửa nhà gỗ, tuy rằng sắc mặt thoạt nhìn còn có chút trắng bệch, nhưng tinh thần đã tốt hơn nhiều.

“Tiểu Lệ, bạn có thể đi được không?” Lý Mai thân thiết hỏi.

“Có thể, đã khiến mọi người gặp phiền toái rồi.”

“Xem bạn nói kìa, bạn cũng không muốn như vậy mà, chúng ta đi thôi, đến trong trại ăn một chút gì, bạn cũng tiện nghỉ ngơi một chút.”

Mạnh Lệ gật gật đầu đi theo sau mọi người đi về phía trại.

Trại nhỏ dựa núi gần nước, là một tòa nhà gỗ phần lớn dựa vào triền núi mà dựng lên. Vì tránh lũ bất ngờ tràn qua nhà, mặt hướng sông núi đều là trống. Có căn bốn vách tường chỉ là dùng tre dựng lên lợp cỏ, cũng có ở trên nền đá dùng cây gỗ tròn, cấu thành nhà gỗ nhỏ rắn chắc.

Người trong trại mặc đồ từ sợi nhiều màu, từ dưới nách vai trái kéo lên trước ngực, để lộ vai trái, cánh tay phải, một góc vai trái dùng châm tre kết lại, bên hông người nam đeo khảm đao cùng bao tên, nữ thì phần eo có buộc dây tết bằng sợi mây sơn dầu, có còn sọt tre nhỏ, trước ngực đeo các loại trang sức.

“Đây là trại của Độc Long tộc à?” Nhược Cẩm hỏi.

“Làm sao cô biết?” Cố Thần Tường có chút ngạc nhiên hỏi.

“Anh đã quên tôi vừa rồi nói tôi làm cái gì sao? Tôi làm thiết kế trang phục, tự nhiên đối với các loại phục sức cũng có hiểu biết, người trong trại trên thân mặc loại vải nhiều màu này là kiểu thảm Độc Long dệt thủ công phải không? Loại thảm này lấy đay gai là nguyên liệu, dùng kiểu dệt thủ công năm màu mà thành. Tính chất mềm mại, phong cách cổ xưa thanh lịch, là hàng mỹ nghệ dân tộc mà người Độc Long vẫn lấy làm tự hào.”

Cố Thần Tường gật gật đầu nói: “Cô nói không sai, nơi này thuộc về Nộ tộc Độc Long tộc Cống Sơn thuộc khu tự trị, bởi vì có vẻ phong bế, cho nên bảo lưu lại nhiều đặc sắc vốn có của dân tộc.”

“Anh trước kia đã đi qua nơi này sao? Xem anh có vẻ quen thuộc.”

“Đúng, tôi từ khi học đại học đã thích đi bộ lữ hành, đây là nơi đầu tiên tôi đi, lúc ấy cũng từng làm thầy giáo cho những đứa nhỏ ở nơi này.”

“Nhìn không ra Cố tổng đã trải qua cuộc sống như vậy.” Khổng Á Nam cười nói.

“Ai da, làm tôi sợ muốn chết” Quý Trình Trình chợt hô nhỏ một tiếng. Thấy tất cả mọi người nhìn về phía mình, liền chỉ hướng một ông lão ngồi ở dưới tàng cây cách đó không xa, ông lão kia trên người khoác quần áo dơ bẩn, tóc thưa thớt buộc lại, quỷ dị nhất là trên cả khuôn mặt đều là hình xăm màu xanh lam, từ mi tâm tới mũi xăm năm sáu cái hình thoi tương liên, sau đó lấy miệng làm trung tâm, hướng hai sườn mũi triển khai ra, tiếp tục xăm những đường vân nhỏ liên kết lại, qua hai gò má tới cằm mà hội hợp, tạo thành một vòng, trong vòng là những đường vân theo đường thẳng, bên ngoài vòng tới vị trí mắt là những đường vân nằm ngang, toàn bộ khối hình tựa như con bướm giương cánh muốn bay.

“Đó là phong tục đặc biệt trong tộc của họ, gọi văn mặt, hiện tại đã rất ít thấy, ở thời điểm trước kia, các cô gái đến mười tuổi trở lên đều phải văn mặt.”

“Trời ạ, rất không có nhân đạo.”

Đang nói, một ông lão từ trong một ngôi nhà đi ra, đón đoàn người Cố Thần Tường đi tới, cười nói cái gì đó, đáng tiếc đám người Nhược Cẩm đều nghe không hiểu, Cố Thần Tường cười đối với mọi người nói: “Vị này là trưởng lão trong trại, mọi người có thể gọi ông ta là Ba trưởng lão, hôm nay chúng ta ở nhờ ở trong nhà của ông ta, bất quá chỗ có vẻ nhỏ, mọi người chấp nhận một chút đi. Đúng rồi mọi người nói tiếng phổ thông ông ta nghe không hiểu, tôi sẽ tìm vài đứa nhỏ tới làm phiên dịch cho mọi người, những đứa nhỏ này đều có đi học qua, tiếng phổ thông đơn giản vẫn nói được.”

Đi theo phía sau Ba trưởng lão, mọi người đi vào trong nhà của ông ta, đầu tiên đập vào mắt đó là ở trên người, trên giường hoặc là ở mặt trên ngăn tủ đều lấy thảm Độc Long làm trang trí. Trong một gian phòng bên cạnh, vài cô gái Độc Long tộc đang dệt vải, một cô gái hơn mười tuổi nhìn thấy Cố Thần Tường liền chạy ra.

“Ba Khuê Y, em khỏe chứ, lớn thành cô nương rồi.” Cố Thần Tường cười nói.

“Thầy giáo Cố khỏe.”

“Em đưa mọi người vào nhà.” Tuy rằng có thể nghe hiểu, nhưng vẫn là hỗn loạn ngôn ngữ địa phương.

Ba trưởng lão nhường ra ba gian phòng cho đám người Cố Thần Tường, Cố Thần Tường cùng Tiểu Vũ một gian, các cô gái tự động chia làm hai nhóm. Cất đồ xong, mấy người Tiểu Phân hứng khởi yêu cầu đi dạo trong trại, Ba trưởng lão liền để cho Ba Khuê Y đi tìm mấy đứa nhỏ đến dẫn đường.

Ba Khuê Y giống như một con chim nhỏ vui vẻ chạy vội đi, chỉ chốc lát đã dẫn vài đứa nhỏ cùng tầm tuổi mình trở lại.

“Giáp Tùng, Đạt Qua, Ô Tề Ân, đây là tên của bọn họ.” Ba Khuê Y giới thiệu.

Mấy cô gái rất nhanh làm quen cùng bọn trẻ, nhằm về phía rừng mà đi tới, mẹ của Ba Khuê Y đứng ở cửa hô vài câu gì đó, Nhược Cẩm nhìn về phía Cố Thần Tường, Cố Thần Tường cười nói: “Bà ta bảo chúng ta nên về sớm, đừng để tới lúc thái dương tắt mới quay về, thần linh ngọn núi sẽ đem mọi người giữa lại trong núi.”

“Bọn họ nơi này vẫn mê tín vậy?” Nhược Cẩm hỏi.

“Nơi này so ra có vẻ phong bế, một ít truyền thống đều còn giữ lại, người Độc Long tộc sùng bái tự nhiên, tin tưởng vạn vật có linh, bọn họ đem tất cả thiên tai nhân họa, tật bệnh các thứ đều coi là ở dưới một loại lực lượng siêu tự nhiên của thần gây nên, bởi vậy phàm là sơn lĩnh, sông suối, đại thụ, đá núi…, đều trở thành đối tượng bọn họ sùng bái.”

Advertisements
 
2 phản hồi

Posted by trên 20/12/2013 in Huyền Án

 

2 responses to “HUYỀN ÁN – [CUỐN 1] CHƯƠNG 10

  1. Hoasimu

    20/12/2013 at 11:17 chiều

    Tem. 10

     
  2. Kat

    21/12/2013 at 3:45 sáng

    Khong biet co xay ra gi dem nay a ! Thanks em nhieu !

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: