RSS

HUYỀN ÁN – [CUỐN 1] CHƯƠNG 7

18 Th12

[Cuốn 1] Chương 7 – Hiện trường mới

Nguồn: http://doctruyenonl.com

“Một bộ phận người này, bởi vì thu nhập thấp, xa nhà, cho nên khả năng sống một mình rất nhỏ, bình thường sẽ ở cùng với một vài người khác, cùng thời gian làm việc khắc nghiệt, khả năng không bị phát hiện khá nhỏ. Mặt khác người làm bằng cấp thấp thường đến từ nông thôn, họ cam chịu hoàn cảnh sống cùng bị ảnh hưởng của trình độ giáo dục, tố chất bản thân cùng trình độ thưởng thức có hạn, bình thường thì vô pháp chống đỡ tâm tư hư vinh cùng theo đuổi vật chất, cho dù là giá rẻ, cũng theo đuổi những thứ mới đẹp, tự nhiên sẽ rất ít mặc quần áo cũ mà mộc mạc như thế.”

“Nếu bài trừ một bộ phận người này, vậy còn có dạng người gì là phù hợp với người bị hại đây?”

“Cho nên tôi còn phải tiếp tục nghiên cứu ảnh chụp này.”

Đinh Hoài Đông cảm thấy rất hứng thú, cũng không để ý chính mình lúc trước đã nhằm vào Lê Ngạn như thế nào, mãnh liệt yêu cầu cùng Lê Ngạn cùng nhau tăng ca xem hồ sơ vụ án.

“Đây là cái gì?” Ở văn phòng, Đinh Hoài Đông chỉ vào những vòng tròn màu đỏ vẽ ở trên bản đồ.

“Địa điểm vứt xác.”

“Có ích lợi gì sao?”

“Xem có thể tìm ra quy luật gì hay không.”

“Có phát hiện gì không?”

“Cậu thấy sao?”

“Không có, giống như tất cả đều là tùy cơ chọn lựa.”

“Không hoàn toàn đúng, cậu xem địa phương cách thi thể gần nhất có cái gì?”

“Bãi rác, nhà xưởng bỏ hoang, công viên hoang vu, đều là một số nơi có vẻ ẩn nấp”.

“Cậu có biết cái này thuyết minh cái gì không?”

“Cái gì?”

“Hắn không lặp lại nơi vứt xác, xem ra địa điểm vứt xác đối với hắn không có ý nghĩa đặc thù gì, mặt khác hắn ở xung quanh thành phố T sát hại bốn người, cũng vứt xác ở nơi khác nhau, mà ở thành phố J chỉ có một người, thuyết minh hắn ở thành phố T có thể tùy ý chọn lựa nơi có thể vứt xác, hắn đối với nơi này càng quen thuộc hơn, ở thành phố J tất nhiên không thể thuận tiện. Nếu nói hắn thường xuyên lui tới hai nơi này, như vậy thành phố T mới là nơi hắn sinh hoạt lâu dài, mà thành phố J chỉ là một khu vực hoạt động, bởi vì kết hôn, công tác, học tập…”

“Vậy kế tiếp chúng ta phải làm cái gì?”

“Xem hồ sơ vụ án, tìm kiếm dân cư mất tích.”

“Dân cư mất tích? Có vẻ không có hy vọng gì.”

*****

Hai ngày sau, Lưu Cường đang truy tra manh mối nhận được một cuộc điện thoại không thể tưởng được.

“Lại có người bị hại mới, hơn nữa là hai người.”

“Nhanh như vậy đã gây án?” Lê Ngạn cả kinh.

“Anh không phải nói hắn sẽ bảo trì tốc độ sao?” Đinh Hoài Đông hỏi.

“Đó là ở dưới tình huống bình thường, nhất định có cái gì kích thích hắn, tôi có thể cùng mọi người đi hiện trường không?”

“Có thể, hy vọng hiện trường lần này có thể phát hiện chút gì đó hữu dụng.”

“Xuống tay đối với hai người cũng không phải là chuyện dễ dàng, quá mức vội vàng cũng dễ lộ ra sơ hở.”

Địa điểm vứt xác ở một tòa lầu bỏ hoang tại ngoại ô thành phố J, tòa lầu này theo kiểu kiến trúc thế kỷ trước, cũ kỹ mà rách nát, nhưng bởi vì vị trí không tốt, cho nên vẫn chưa bị phá đi, cũng rất ít có người đi đến, nếu không phải chính phủ chuẩn bị thông đường, mà nơi đó vừa lúc chặn xe để thi công công trình, chỉ sợ thi thể cũng không thể nào bị phát hiện.

Còn chưa đi vào trong lầu, một cỗ tanh tưởi đã theo sóng nhiệt mặt trời nghênh diện mà đến, Lê Ngạn nhìn về phía Nhược Nạp nói: “Tốt nhất cô đừng đi vào.”

“Làm sao vậy?”

“Đây là mùi tanh do thi thể bị trương sình mà sinh ra, nghĩ đến bộ dáng có chút kinh khủng, cô lần đầu tiên thấy sợ sẽ chịu không nổi, vẫn nên thích nghi với ảnh chụp trước đã rồi nói sau.”

Nhược Nạp lắc đầu nói: “Không sao đâu, cái gì cũng sẽ có lần đầu tiên, tôi đã tìm hiểu một chút trên máy tính, sẽ không có việc gì cả.”

Lê Ngạn gật gật đầu không nói gì nữa.

Đi vào trong lầu, tanh tưởi càng thêm mãnh liệt, trừ bỏ Lê Ngạn cùng Lưu Cường, tất cả mọi người nhịn không được bịt kín mũi.

Cảnh viên hiện trường đi tới nói: “Hai thi thể, một ở hộ đông lầu một, một ở hộ tây lầu một. Là người đội thi công phát hiện, đang cho bọn họ ghi chép lại.”

Lưu Cường gật gật đầu, hướng hộ đông đi đến, có cảnh viên đang kéo tuyến cảnh giới ở cửa, nhìn thấy đám người Lưu Cường, liền lấy giày cùng bao tay đã chuẩn bị đưa cho bọn họ.

Thi thể nằm ở trong phòng, hai chân chồng lên nhau, giống như thi thể phát hiện lần trước, không có đầu cùng hai tay. Có giòi bọ đang từ miệng vết thương chui ra chui vào, thậm chí có thể nhìn thấy xương trắng. Bạch Tuyết Tĩnh che miệng lại chạy ra ngoài, Đinh Hoài Đông cũng xoay đầu sang một bên, Nhược Nạp tuy rằng cố gắng trấn định, nhưng mà gương mặt cũng trở nên trắng bệch.

Cảnh Bác đang ngồi xổm bên cạnh thi thể kiểm tra, nghe được có người đi vào, ngẩng đầu nhìn một cái.

“Bụng phình lớn, xem xét mức độ trương phình, đại tiểu tiện đã ra, chết ước chừng nửa tháng.”

“Nguyên nhân tử vong?”

“Thân trúng nhiều nhát dao, mất máu quá nhiều.”

“Không tìm thấy đầu?”

Cảnh Bác lắc đầu.

“Hai tay đâu, có phải tìm được ở buồng vệ sinh hay không?”

“Làm sao anh biết?”

“Đây là đặc thù của anh ta. Thi thể khác thì sao, đã xem qua chưa?”

“Cái nọ thời gian sớm hơn, đã thối lộ xương, ước chừng thời gian tử vong vượt quá hai tháng.”

“Thối lộ xương? Đã tính qua nhân tố này chưa?” Lê Ngạn chỉ chỉ giòi bọ ở miệng vết thương cùng tổ kiến cách đó không xa.

“Nếu thêm cái này nữa, ít nhất sẽ giảm đi nửa tháng.”

“Như vậy mà nói, chu kỳ phạm tội của hắn theo hình thức cải biến đã có biến hóa, không biết còn có thi thể khác chưa bị phát hiện hay không.”

“Đây là cái gì?” Nhược Nạp chỉ chỉ đai lưng người chết.

Cảnh Bác cùng Lê Ngạn xem qua, đai lưng bị gài ở nấc ngoài cùng, điểm này có gì đó bất thường.

“Bác sĩ Cảnh, anh xem quần áo của cô ta.” Trong lòng Lê Ngạn khẽ động.

“Làm sao vậy?”

“Anh không thấy kỳ quái sao? Tràn đầy vết máu, nhưng không có dấu vết bị dao đâm thủng”.

“Cái này nói lên điều gì?”

“Sau khi giết hại nạn nhân hung thủ mới mặc quần áo vào cho họ, hoặc là sau khi họ chết mới thay đổi quần áo.”

“Cho nên thi thể này đai lưng so với bình thường lỏng hai nấc, bởi vì xác chết đã trương lên, không thể ở móc ở vị trí cũ được.”

“Hung thủ vì cái gì phải làm như vậy?”

Lê Ngạn đứng lên hướng chung quanh nhìn nhìn, sau đó đi hướng buồng vệ sinh, cửa buồng vệ sinh đã bị dỡ xuống, khung cửa bị tàn phá lộ ra đầu gỗ nâu vàng. Lê Ngạn từ trên xuống dưới tỉ mỉ nhìn một lần, sau đó hướng Đinh Hoài Đông vẫy tay, “Hỗ trợ lấy cái cái nhíp cùng túi đựng chứng cớ đến đây.”

Đinh Hoài Đông hỏi: “Phát hiện cái gì?”

Lê Ngạn không nói gì, dùng cái nhíp gắp từ khe hở đầu gỗ ra một sợi tóc: “Thoạt nhìn có vẻ mới, giao cho nhân viên kỹ thuật đi”.

“Là của kẻ hiềm nghi?”

“Bây giờ còn chưa rõ.” Nói xong, Lê Ngạn vào buồng vệ sinh, ngọn đèn bên trong khá tối, có nhân viên kỹ thuật đang tiến hành chụp ảnh đối với tay cụt.

“Chụp xong chưa? Tôi có thể nhìn xem hay không?” Lê Ngạn hỏi.

“Có thể, nhưng đừng đụng loạn.” Cảnh viên chụp ảnh gật gật đầu nói, sau đó nhường chỗ cho Lê Ngạn.

Lê Ngạn lấy từ trong túi lấy ra một dây đèn pin tinh xảo, quan sát tỉ mỉ đoạn tay cụt, thời điểm nhìn đến bàn tay, không khỏi dừng lại, “Cảnh quan, có thể hỗ trợ chụp ảnh đặc tả chỗ này hay không.”

“Được.” Cảnh viên chụp ảnh thật ra rất phối hợp.

“Mấy thi thể trước đây có ảnh chụp đặc tả bàn tay hay không?”

“Hình như có, bất quá người tổ trọng án hình như không lấy tất cả, ở trong máy ảnh, hình như còn lưu.”

“Hôm nay có phát hiện gì không?” Lưu Cường hỏi.

“Cùng vài lần trước không sai biệt lắm? Thời gian tử vong hẳn là trung tuần tháng tư cùng trung tuần tháng năm” Cảnh Bác tháo bao tay xuống hồi đáp.

“Nói cách khác ở tháng tư hắn đã thăng cấp, bắt đầu sử dụng hình thức gây án mới, bác sĩ Cảnh, anh cảm thấy hắn ở bốn án cuối cùng là bảo trì hình thức cố định, hay là vẫn đang không ngừng cải tiến thủ pháp cùng kỹ thuật?”

“Tôi phải trở về tiến thêm một bước kiểm tra, bất quá từ bên ngoài nhìn vào, hắn đã thỏa mãn với loại thủ đoạn này, không có biến hóa quá lớn.”

“Cái này nói lên điều gì?” Lưu Cường hỏi.

“Thuyết minh chúng ta đã không thể biết bước tiếp theo của hắn sẽ tiến hành như thế nào rồi. Án mạng có lẽ rất nhanh sẽ lại phát sinh, chúng ta không có thời gian”.

Tất cả mọi người cảm thấy một cỗ khí lạnh từ sau lưng đánh úp lại, không khỏi cảm thấy nổi cả da gà. Cho dù là cảnh sát lâu năm lịch duyệt nhiều giống như Lưu Cường, đều cảm thấy một loại sợ hãi không thể mô tả. Một ma quỷ giết người giống như u linh, đang giấu mình ở trong thành thị, ở dưới tình huống không đề phòng đem người ta giết hại, làm cho ngay cả thân phận của người bị hại cũng không thể nào biết được.

“Chuyện này đã không thể tiếp tục kéo dài nữa, truyền thông đã phát hiện dấu vết cảnh sát để lại, nếu bị bọn họ liên hệ lại cùng nhau, rất nhanh sẽ khiến cho hai thành phố khủng hoảng trên diện rộng. Hơn nữa đại hội thể dục thể thao sinh viên cả nước tháng sáu này sẽ cử hành ở thành phố J, đây sẽ là một sự kiện mang tính bùng nổ ác tính ở trong thành phố.”

“Chờ báo cáo giám định hiện trường đưa ra, tôi có thể làm trước một bước mô tả, dưới tình huống này cũng thật sự không có cách nào, chỉ có thể trước tận lực thu nhỏ phạm vi lại một chút.”

“Tốt, không có chỉ đạo mang tính phương hướng, cảnh sát chỉ có thể không công, lãng phí thời gian cùng nhân lực”.

Advertisements
 
6 phản hồi

Posted by trên 18/12/2013 in Huyền Án

 

6 responses to “HUYỀN ÁN – [CUỐN 1] CHƯƠNG 7

  1. uchihasaki

    18/12/2013 at 11:09 chiều

    khiếp, phân tích săc xảo thế…mình đọc mà choáng..tác giả ắt phải nghiên cứu sâu về tâm lý tội phạm mới viết ra đc tác phẩm hay này…thanks bạn đã edit

     
    • Kún

      18/12/2013 at 11:11 chiều

      ^^ tác giả hại edit gần chết

       
  2. bong

    19/12/2013 at 9:58 sáng

    Giết người hàng loạt thường là biến thái, thần kinh phân liệt,…. ghê quá! Cảm ơn Kún

     
  3. Tiểu Anh

    19/12/2013 at 12:59 chiều

    Truyện này làm e liên tưởng tới “Hãy nhắm mắt khi anh đến” của Đinh Mặc này.trn rất hấp dẫn. Thank c Kún

     
  4. Vy Vy

    19/12/2013 at 3:00 chiều

    Đọc không cũng đã thấy choáng váng với mớ suy luận này rồi. Thương chủ nhà quá

     
  5. Kat

    21/12/2013 at 3:18 sáng

    Lam chap nay Kun met ngat ngu ha, kho edit a nha ! Thanks em nhieu ! Doc noi da ga het luon roi !

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: