RSS

BA CON UYÊN ƯƠNG – Chương 25

18 Dec

Chương 25 – Chuyện xưa kể lại

522275_494418847257876_1278865735_n
Giang Thần thở dài, buồn bã nói: “Tiểu Mạt, ta rất hiểu tính tình muội. Lúc này trái tim muội đang mọc thêm hai cánh, chỉ muốn bay đi như mũi tên, nhưng muội ngại tình lý đạo đức nên cảm thấy không nên đi gặp hắn. Thật ra muội không cần cảm thấy áy náy với ta. Vốn dĩ hôn ước này cũng không phải muội cam tâm tình nguyện, chỉ là cơ duyên xảo hợp âm nhầm dương sai mà thôi. Vì lẽ đó, ta không hy vọng sự ràng buộc của tờ hôn ước khiến muội không còn là tiểu Mạt trước kia, ta càng không hi vọng vì ràng buộc bởi hôn ước mà muội mới nảy sinh sự áy náy với ta.”

“Con người muội rất giống sư phụ, quy củ đoan chính, đại cục làm trọng, nghĩ cho người khác trước, ý nghĩ bản thân thì gạt qua một bên, cố được thì cố, không cố được thì bỏ.”

Đây là lần đầu tiên hắn nói với ta những lời nghiêm túc như thế, ta chưa từng cẩn thận nghĩ về bản thân, cũng không biết trong lòng hắn mình lại là như thế.

“Nếu muội ích kỷ một chút, lớn mật một chút, khôn khéo một chút, thì muội và Vân Châu sẽ không có nhiều trắc trở hiểu lầm như vậy. Nhưng nếu muội ích kỷ, lớn mật, khôn khéo, thì không phải là tiểu Mạt mà ta biết, cũng không khiến ta và Vân Châu động lòng.”

“Muội thường khiến ta nghĩ đến sóc nhỏ trên cây, khe suối trong núi sâu, đóa sen trong đầm, giọt sương trên lá sen. Có lúc ngây ngô khờ dại đến mức người khác phải nghiến răng, có khi lại thấu hiểu đến mức người khác phải hổ thẹn. Cho dù ta luôn trêu chọc, muội cũng không ghi hận, chớp mắt là cười với ta, không có tâm tư. Trong Tiêu Dao môn không có ai không yêu quý muội, đáng tiếc, trong mắt muội chỉ có một người.”

Ta im lặng lắng nghe Giang Thần trải lòng, cổ họng đau nhức nhối, không thể nói được tiếng nào.

“Ta đưa muội đi gặp hắn, là thật lòng thành ý, không phải trái với lương tâm. Mặc dù ta tự phụ kiêu ngạo, nhưng cũng ỷ bản thân là một người đàn ông lòng dạ rộng rãi, nếu chỉ điều này cũng không bỏ qua được thì làm sao xứng với muội?”

Hắn thủ thỉ tâm sự, như “mưa xuân gác nhỏ đêm nghe vắng, đình Trầm muôn vẻ dựa hiên chơi”. Mỗi từ mỗi tiếng như khắc lên dấu triện, rồi lại dùng bút nhúng sao chép, khắc sâu rõ ràng.

Lòng ta bắt đầu thở dài nặng nề, không thể nào đè nén, thấp giọng nói: “Giang Thần, huynh đừng nói nữa.”

“Tiểu Mạt, đến giờ rồi, đi thôi.” Hắn cầm tay ta, lòng bàn tay khô ráo mát mẻ, không còn sự nóng ẩm lúc ban chiều.

Khi kiệu dừng trước Khởi Nguyệt Lâu, Giang Thần đỡ ta xuống kiệu, dịu dàng nói: “Ta ở dưới này chờ muội.”

Ta hít sâu một hơi, chậm rãi bước lên cầu thang.

Trước cửa Khởi Nguyệt Lâu là một hàng đèn lồng đỏ treo cao, rọi sáng như trăng. Ta đứng dưới hành lang không kiềm chế được quay người lại để nhìn.

Giang Thần lẳng lặng chắp tay đứng đó, nhìn ta tha thiết.

Trong ánh nến vàng, vẻ mặt hắn bình tĩnh, thái độ ung dung, như tiểu lâu nhìn minh nguyệt, núi xuân ngắm mây trôi, chỉ có điều ta không rõ trong lòng hắn có được bình thản thế không, bàn tay giấu sau lưng kia nhất định đang nắm chặt thành quyền.

Ta xoay người sang chỗ khác, chủ quán tiểu nhị nhiệt tình chào đón: “Mời cô nương vào trong, không biết cô nương đi mấy người?”

“Ta đến tìm người, hẹn ở Thư Nhã Các.”

Hắn như hiểu ra, vội nói: “A, Vân đại nhân có dặn, tiểu nhân biết. Mời cô nương đi lối này.”

Ta theo hắn lên tầng hai, hắn một mực đi tới, ta yên lặng theo sau, tim bắt đầu đập loạn.

Vân Châu, hắn muốn nói với ta điều gì? Nếu hắn thật sự nói gì đấy, ta biết phải làm sao?

Tiểu nhị gõ cửa: “Vân đại nhân, người ngài chờ đã tới.”

“Vào đi.”

Bên trong vang lên một giọng nói trầm thấp, ta ngẩn ra, đấy không phải giọng của Vân Châu, mà có phần giống giọng của cha hắn là Vân Tri Thị. Hôm nay tại lầu Trích Tinh, ta không nhìn thấy ông ấy nhưng nghe được tiếng, không nhiều nhặn gì nhưng có thể nói là ấn tượng khắc sâu.

Cửa mở ra kẽo kẹt.

Một người đàn ông gần năm mươi tuổi đứng trước cửa. Phong thái phú quý, tướng mạo tuấn vĩ, uy vũ mà không mất sự nho nhã, mày kiếm mắt sao, không mạnh mẽ nhưng oai phong.

“Cô là Vân Mạt đúng không?”

Ta bối rối gật đầu, không biết nói gì cho phải, ta chưa bao giờ nghĩ người hẹn gặp mình lại là Vân Tri Thị!

Ông ấy gật đầu: “Lại đây, ngồi nói chuyện với ta.”

Ta thấp thỏm đi vào, ông ấy thuận tay đóng cửa, chỉ vào một cái ghế: “Ngồi đi.”

Ta lo lắng ngồi xuống. Ông ấy vén tà áo ngồi xuống đối diện, cầm bình trà, rót một chén trà nóng đặt trước mặt ta.

Ta vội vàng thấp giọng nói cảm ơn, không kiềm chế được sự căng thẳng bất an, ông ấy hẹn ta đến đây là để làm gì?

Ông ấy im lặng đánh giá ta vài lần, ánh mắt lấp lánh, sắc bén như dao. Ta nghi hoặc bất an, thật sự không biết ông ấy tìm ta có lý do gì. Nếu ông ấy đã chặn đứng được tâm tư của Vân Châu, ngăn cản việc ban hôn. Giờ phút này tìm gặp ta, hình như là một việc hơi vô nghĩa.

“Hôm nay tìm cô, là muốn kể mấy chuyện cũ từ vài chục năm trước.”

Chuyện cũ? Lòng ta căng thẳng một cách không hiểu nổi, dự cảm không lành, chuyện cũ này hẳn là có liên quan đến ta và Vân Châu.

“Năm đó, tổ phụ (ông nội) ta theo Cao Tổ hoàng đế giành thiên hạ, hy sinh tại Phúc Kiến. Sau khi Cao Tổ đăng cơ, truy phong tổ phụ ta là Viễn Chí Tướng quân, tập tước chức Phúc Châu Thủ Bị Chỉ Huy. Đại bá ta đến năm bốn mươi tuổi vẫn không có con trai, nhận ta làm con thừa tự để tập tước. Không ngờ, đến năm ta mười bốn tuổi, đại bá lão niên đắc tử, sinh hạ Nhị đệ của ta là Tri Phi. Tri Phi thiên tư thông minh, cả nhà ta coi như châu ngọc, ta cũng rất thương yêu đệ ấy, bởi vì chức Thủ Bị Chỉ Huy mà ta thừa kế vốn phải là của của đệ ấy.”

“Lúc đấy tình thế trong triều không yên, bắc có Nữ Chân, nam có giặc Nhật. Thích Xung tướng quân cùng Viễn Chiếu đại sư đánh Nữ Chân, ta ở Phúc Kiến trừ quân phiến loạn. Một nam một bắc, mỗi người nổi danh một phương. Thế nhân xưng tụng hắn là thương pháp đệ nhất, ta là kiếm pháp đệ nhất. Ta và hắn tuy chưa gặp mặt nhưng là anh hùng đồng cảm. Ngày đó hắn từ Bắc Cương quay về Chiết Giang, ta đặc biệt cùng Nhị đệ Tri Phi tới thăm hỏi, muốn cùng hắn luận bàn một chút. Lúc đấy, hai người chúng ta công phu tương đương, nhưng binh khí của hắn lại chiếm thế thượng phong, bởi vì kiếm ngắn thương dài. Sau khi luận bàn, ta chợt nảy ra một ý nghĩ.”

Ông ấy nhấp chén trà, lại nói: “Giặc Nhật có thói quen sử dụng trường đao, trường đao là bắt nguồn từ Đường đao, từ những chuyến đi sứ thời Đường mà truyền đến Nhật Bản, thay đổi cải tiến cán cầm, tăng thêm uy lực. Giặc Nhật hung tàn, lại chiếm ưu thế binh khí, rất khó tiêu diệt, trên dưới một trăm võ sĩ dám tiến qua biên giới giết cả ngàn quan binh của ta. Phía ta không có thứ vũ khí nào đủ khả năng đối phó với trường đao của Nhật, trường thương có thể tấn công nhưng khó mà phòng thủ, lúc thực chiến sẽ ở thế hạ phong. Sau khi tỷ thí cùng Thích Tướng quân, ta nảy ra một nguyện vọng, nếu có thể kết hợp binh khí dài ngắn, binh sĩ phối hợp với nhau, trường thương tiến công, đoản kiếm hoặc đoản thương phòng thủ, nhất định có thể chiến thắng quân địch. Lúc đấy ta liền nghĩ tới Trọng Sơn kiếm pháp nổi danh giang hồ, còn gọi Uyên Ương kiếm pháp. Bộ kiếm pháp gia truyền này thiên hạ vô song, phối hợp vô địch. Nếu có thể tìm được nó, chọn ra một bộ trận pháp thích hợp cho quân đội, vậy thì quả là một công lao không nhỏ.”

Nghe đến mấy chữ Trọng Sơn kiếm pháp, lòng ta liền căng thẳng, chuyện cũ này quả nhiên có liên quan đến ta.

“Sau khi Tri Phi biết tâm sự của ta, xung phong thay ta đi tìm bộ kiếm pháp kia. Ở Tiêu Dao Môn đệ ấy có hai người bạn tốt, một vị là Giang Thụy Dương, một vị là Thạch Cảnh. Bộ kiếm pháp kia là của gia truyền của nhà Giang Thụy Dương”

Giang Thụy Dương? Tim ta giật thót, chẳng lẽ… là phụ thân của Giang Thần?

“Không ngờ, Giang Thụy Dương nói với đệ ấy, hai mươi năm trước bộ kiếm phổ đã bị đánh cắp, đến nay tung tích không rõ. Ta huy động các mối quan hệ, mất ba năm ròng rã, bỏ ra một số tiền lớn mới nghe ngóng được một tin, Trọng Sơn kiếm pháp có thể là bị Kim Ba Cung đánh cắp. Kim Ba Cung là tà giáo trên giang hồ, không đội trời chung với chính phái. Chuyên môn sử dụng ám khí, hạ độc, bẫy rập. Quanh Kim Ba Cung có vô số bẫy ngầm, dường như chưa có ai đi vào mà toàn thân trở ra. Tri Phi trẻ tuổi khí thịnh không biết nông sâu, cùng Thạch Cảnh nửa đêm thăm dò Kim Ba Cung. Kết quả, hai người bị bắt. Không biết lý do gì con gái Cung chủ là Mộ Dung Tiếu lại thả bọn họ về. Tri Phi đối với yêu nữ Mộ Dung Tiếu kia nhất kiến chung tình, Mộ Dung Tiếu vô tình với đệ ý, không ưa ra mặt, lại càng không chịu giao Trọng Sơn kiếm pháp ra. Tri Phi tâm cao khí ngạo, si mê yêu nữ kia đến cuồng dại, nhất thời xúc động, làm chuyện gạo nấu thành cơm, những tưởng chiếm được thân xác rồi từ từ cảm hóa, khiến Mộ Dung Tiếu giao Trọng Sơn kiếm pháp ra, đưa cho ta làm chuyện lớn. Không ngờ, yêu nữ kia sau khi bị hại, thừa dịp Tri Phi không biết, một kiếm đâm chết đệ ấy. . .”

Lúc đầu Vân Tri Thị rất bình tĩnh, nói tới đây tâm trạng bắt đầu dao động, đôi mày nhíu chặt. Ta nghe đến đó cũng thấy cả kinh, Mộ Dung Tiếu quả là một cô gái quật cường.

“Sau khi Tri Phi chết, ta vốn định tìm Mộ Dung Tiếu báo thù cho đệ ấy, không ngờ, mấy tháng sau khi ta tìm được cô ta, thì cô ta đã có thai. Ta không có cách nào ra tay, bởi vì đứa bé kia, ta không biết có phải đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ của Tri Phi hay không. Ta một mực phái người theo dõi cô ta, muốn xem xem khi nào đứa bé ra đời, lấy đó làm căn cứ đoán xem liệu có phải con của Tri Phi. Không ngờ, mấy tháng sau cô ta đột ngột biến mất khỏi giang hồ, Thạch Cảnh lại nhặt được một đứa bé sơ sinh, trong áo đứa bé chỉ kẹp một tờ giấy, viết ngày sinh tháng đẻ, Thạch Cảnh nói cho ta biết, đấy là nét chữ của Mộ Dung Tiếu.”

Nghe đến đó, ta nghẹt thở, đứa bé kia… chính là ta sao?

Vân Tri Thị nhìn ta chăm chú, trầm giọng nói: “Nếu như ta đoán không sai, cô là con gái của Mộ Dung Tiếu. Chỉ có điều, chuyện phụ thân của cô có phải là Nhị đệ Tri Phi không thì ta vô phương xác định. Vì thế, ta quyết không thể đồng ý hôn sự giữa cô và Vân Châu. Bởi vì, nếu cô là con gái của Tri Phi, cô và Vân Châu là đường huynh muội, nếu cô không phải con gái của Tri Phi, cô là con gái của kẻ thù của nhà họ Vân ta. Cô và Vân Châu, tuyệt đối không thể đến với nhau!”

Tuy ông ấy kể chuyện cũ với thái độ lạnh nhạt bình tĩnh, nhưng với ta thật như trời long đất lở bão táp đảo điên. Ta nhìn ông ấy, không nói được chữ nào.

Thì ra … là thế.

Ông ấy thở dài rồi nói: “Ta nay tuổi tác đã cao, không muốn so đo chuyện cũ nữa, Tri Phi cũng có chỗ sai, dù ta có gặp lại Mộ Dung Tiếu, cũng sẽ không báo thù. Chỉ có điều, Vân Châu là con trai độc nhất của ta, ta kỳ vọng nhiều ở nó, không mong nó gặp chuyện nhi nữ tình trường anh hùng khí đoản, lại càng không mong nó vì chuyện này mà trở mặt với ta. Chuyện này liên quan đến danh dự của nhà họ Vân, trong lòng nó Nhị thúc là anh hùng, vì lẽ đó, ta gạt nó đến nói rõ ràng mọi chuyện với cô. Chuyện cũ đã qua, ta là bậc cha chú, không phải thành kiến gì với cô, nhưng giờ cô đã là con dâu nhà họ Giang, ta thật lòng hy vọng cô và Vân Châu mỗi người tìm được hạnh phúc của riêng mình.”

Những lời ông ấy nói, khiến hy vọng lúc sáng của ta trở thành tuyệt vọng. Nếu những lời ông ấy nói là thật, ta và Vân Châu đúng là không còn khả năng nào, trừ phi, ta không phải con gái của Mộ Dung Tiếu.

Nhưng Trọng Sơn kiếm pháp ở trong tay ta, nếu ta không phải con gái, tuyệt thế trân bảo như thế sao có thể dễ dàng đưa cho ta? Huống hồ còn quà sinh nhật hàng năm, giá trị xa xỉ. Nhất định là bà ấy đối với ta vừa yêu vừa hận, vì thế sinh ra liền vứt bỏ, nhưng lại không tránh được bận lòng. Việc yêu hận đan xen, có lẽ là do, bà ấy hận thấu xương Vân Tri Phi cũng là cha của ta?

Nghĩ tới đây, tay chân ta lạnh lẽo, một hồi lâu sau mới lên tiếng được: “Vân đại nhân, đa tạ ngài kể chuyện, nếu ngài không nói, chỉ sợ tiểu nữ vĩnh viễn cũng không biết thân thế của mình.”

“Nếu sau này Mộ Dung Tiếu có tới tìm cô, cô hãy hỏi phụ thân cô là ai, nếu là Tri Phi, ta tới đón cô về nhà họ Vân nhận tổ quy tông.”

Nếu Vân Tri Phi thật sự là phụ thân của ta, vậy Vân Châu thật sự là ca ca của ta, ta gọi hắn ca ca hóa ra lại là một câu thành lời sấm. Lòng ta quặn đau, vịn bàn đứng lên cáo từ, sợ ngồi thêm thì hôn mê.

“Sắc trời đã tối, ta phái người đưa cô về?”

“Không cần, Giang Thần chờ tiểu nữ dưới lầu, Vân đại nhân bảo trọng.”

Ta gắng gượng xuống lầu, vịn lan can mà đi, bước chân hụt hẫng như đạp mây. Chỉ là một đoạn đường ngắn, ra khỏi Khởi Nguyệt Lâu ta đã như không còn sức lực.

Giang Thần đi tới đón ta: “Tiểu Mạt, muội làm sao vậy?”

Ta cười khổ nói: “Sao? Muội thấy dày vò dằng dặc.”

Hắn ngây ngốc.

“Vừa rồi, chính miệng phụ thân Vân Châu tiết lộ thân thế của muội.”

Giang Thần biến sắc, thấp giọng hỏi: “Muội không gặp Vân Châu sao?”

“Là Vân Tri Thị “

“Ông ấy… đã nói gì?”

“Ông ấy nói, muội là con gái của Mộ Dung Tiếu Kim Ba Cung.”

Hắn đột nhiên ngẩn ra, sững sờ nhìn ta, trầm giọng nói: “Tiểu Mạt, ta mặc kệ thân thế muội ra sao, giờ muội là con dâu nhà họ Giang, trước kia muội không biết thân thế đã sống rất tốt, hôm nay biết được hẳn nên thấy tốt hơn.”

Ta hoảng hốt cười khổ: “Đúng, đúng là như thế.”

Thân thế của ta, quả nhiên là khó mà chấp nhận, Kim Ba Cung giang hồ xỉ vả, yêu nữ Mộ Dung Tiếu người người xa lánh. . .

Trên đường về, ta cảm giác như hồn thoát ra ngoài xác, hốt hoảng như trong cơn mộng mị. Ta không kiềm chế được tự véo tay mình, không ngờ lại khiến Giang Thần kêu đau.

Đúng là không phải mộng. Tất cả chỉ có thể nói là ý trời, đối với thiên ý trêu ngươi, ta đành bó tay. Ngoài quên lãng chẳng biết làm gì khác.

Sự đau đớn khi biết chân tướng như một thanh kiếm sắc, một mực kích thích thần kinh, muốn chết lặng cũng không xong, cứ phải tỉnh táo trong nhức nhối.

Kiệu đi qua cửa hàng ‘Không thể không mua’, một ý nghĩ nảy ra, khiến lòng ta cả kinh.

“Giang Thần, dừng lại, muội muốn vào xem một chút.”

Giang Thần dịu dàng nói: “Muội muốn chọn trang phục sao? Sáng mai ta đưa muội đi được không?”

Hắn ân cần nhìn ta, dường như cho rằng ta bị kích thích, không còn tỉnh táo. Thật ra ta chưa từng tỉnh táo như lúc này, nỗi băn khoăn trong lòng mở ra, thậm chí ta còn cảm giác được, nhân sinh như mộng, nhân sinh như kịch, chỉ là chuyện rất bình thường.

Ta vén màn kiệu nói: “Muội muốn vào xem bây giờ.”

Giang Thần hô ngừng, đi tới trước cửa lớn gõ cửa.

Cố tẩu mở cửa nhìn thấy ta và Giang Thần giật mình một phen: “Đã trễ thế này, thiếu gia thiếu phu nhân sao còn đến vậy.”

“Nàng muốn xem trang phục một chút.”

Cố tẩu a một tiếng, vội cười dẫn chúng ta vào hậu đường. Ta đi tới chỗ lần trước thử trang phục, thuận tay cầm vài món trang phục, xem kỹ một phen, quả nhiên.

Ta mỉm cười với Cố tẩu: “Muộn thế này còn tới quấy rầy, thật xin lỗi.”

“Thiếu phu nhân đừng nói thế, đây là cửa hàng của nhà họ Giang, thiếu phu nhân muốn đến lúc nào cũng được, không thể nói là quấy rầy.”

Ta cầm một bộ trang phục đi ra cửa, trước khi đi không kiềm chế được quay đầu nhìn Cố tẩu, cô ấy khoảng ba mươi tuổi, tướng mạo đoan chính bình thường, không giống người có võ công.

Trong kiệu, Giang Thần thấp giọng nói: “Bộ trang phục này muội không thử sao?”

“Không thử.”

Hắn im lặng không nói, nhìn ta vài lần, nói: “Tiểu Mạt, muội có tâm sự nhất định phải nói cho ta biết. Dù là chuyện gì ta cũng chia sẻ với muội.”

Ta không nhìn chỉ yên lặng gật đầu.

Trở lại Quy Vân sơn trang, ta nói với Giang Thần: “Muội muốn đi gặp phu nhân. Huynh về nghỉ ngơi trước đi.”

“Ta đi cùng muội.”

“Muội có chuyện riêng muốn hỏi phu nhân, huynh… huynh về trước đi.”

Ta cầm trang phục đi vào phòng Thích phu nhân.

Thích phu nhân đang uống trà, thấy ta đi vào thì giật mình: “Tiểu Mạt, con về rồi sao?”

Ta hít sâu một hơi, đi thẳng vào vấn đề: “Phu nhân, người… người biết thân thế của cháu đúng không?”

Nụ cười của Thích phu nhân biến mất: “Tiểu Mạt, sao con lại cho rằng ta biết thân thế của con?”

Ta đặt bộ trang phục trong tay lên bàn, chỉ vào cổ áo nói: “Từ khi cháu biết nhớ, sinh nhật hàng năm, cháu đều nhận được bốn bộ trang phục. Từ chất vải cho đến đường kim mũi chỉ đều là thượng đẳng. Mấy ngày trước, cháu đến ‘Không thể không mua’, mang về ba bộ. Trước giờ cháu vô tâm, nếu không phải Tiểu Hà Bao vô ý nhắc nhở, cháu cũng không phát hiện những bộ trang phục đó có một điểm chung, đó là ở cổ áo đều thêu một đóa tường vân. Chắc là biểu tượng của Quy Vân sơn trang. Nếu cháu không nhầm, trang phục của những năm trước, cũng là từ Quy Vân sơn trang đưa đến Tiêu Dao môn, cháu muốn biết, là ngài đưa đến, hay một ai khác đưa đến?”

Thích phu nhân ngẩn ra, trầm lặng trong chốc lát rồi nói: “Tiểu Mạt, là ta đưa.”

“Tại sao người… người biết sinh nhật của cháu?”

“Bởi vì, ta quen mẫu thân của con.”

Tim ta nhói lên, lo sợ hỏi: “Mẫu thân của cháu là ai?”

Ta níu lấy chút ảo tưởng mong manh, có lẽ không phải Mộ Dung Tiếu.

“Mộ Dung Tiếu.”

Không còn gì để hoài nghi nữa, Mộ Dung Tiếu đúng là mẫu thân của ta. Ta hít sâu, tự trấn an mình, hỏi: “Nghe nói, bà ấy biệt tích giang hồ đã mấy năm, người có biết giờ bà ấy đang ở đâu không?”

“Ta không biết.”

“Vậy làm thế nào người biết thân thế của cháu?”

“Giữa ta và cô ấy có vài chuyện cũ, liên quan đến phụ thân của Giang Thần. Sau này ta sẽ nói với con. Sau lần gặp cuối cùng, cô ấy biệt tích giang hồ, không ai gặp nữa. Sống chết không rõ.”

“Xin hỏi phu nhân, phụ thân Giang Thần có phải tục danh là Giang Thụy Dương?”

“Đúng, làm sao con biết?”

“Vừa rồi Vân đại nhân nói ạ.”

Bà kinh ngạc nhìn ta, ánh mắt phức tạp.

Ta ra khỏi phòng Thích phu nhân, thấy Giang Thần không đi, hắn đứng dưới hành lang chờ ta, sắc mặt nặng nề.

Không khí ban đêm trong lành mát mẻ, cho người ta cảm giác sảng khoái. Một ý nghĩ nảy ra trong đầu ta như trăng sáng xua mây.

“Giang Thần, huynh có thể trả lại cho muội cái khóa vàng không?”

Hắn nhíu mày, hỏi: “Muội cũng không phải người ki bo, năm trước bán khóa vàng đi mua rượu không thấy muội đau lòng chút nào, tại sao cái này tặng ta mà nhiều lần đòi lại, muội đối với ta bủn xỉn đến thế sao?”

Lòng ta bất đắc dĩ cười khổ. Trước ta muốn lấy lại vì không muốn mọi người hiểu lầm ta đưa tín vật đính ước với hắn, lần này là ta muốn lấy lại khóa vàng để đến Kim Ba Cung một chuyến.

Với công phu của ta, xông vào Kim Ba Cung chỉ khiến người ta chê cười. Ta nghĩ, cầm khóa vàng đi trước, nếu Mộ Dung Tiếu ở đây nhất định sẽ đến tìm ta.

“Giang Thần, muội mượn một thời gian, sau này trả lại huynh, được không?”

Hắn giữ chặt cổ áo, oán giận: “Tiểu Mạt, ta đối với muội có thể nói là moi tim moi phổi, không tiếc giá nào, sao muội có thể hẹp hòi như thế, đấy là món quà đầu tiên muội tặng ta, ý nghĩa trọng đại, muội lại nhiều lần đòi lại, thật khiến người ta phải đau lòng?

Dáng vẻ của hắn thật khiến người ta vừa bực mình vừa buồn cười, ta bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là nói: “Muội muốn mang nó đi gặp một người, sau này chắc chắn trả lại huynh.”

“Gặp ai?”

“Huynh không biết.”

Hắn nghiêm mặt nói: “Vậy thì ta càng không thể trả lại.” Dứt lời xoay người đi về Lan Trạch Viên, như sợ ta dùng vũ lực đòi lại.

Ta bất đắc dĩ thở dài, đi theo hắn. Vào Lan Trạch Viên, hắn đi thẳng về phòng, đang định đẩy cửa đi vào, ta vội nói: “Giang Thần, hôm nay muội tâm trạng không vui, huynh cùng muội… uống mấy chén rượu được không?”

Hắn dừng bước, quay đầu nhìn ta thắc mắc: “Tiểu Mạt, chẳng phải muội không chịu được mùi rượu sao?”

“Đúng vậy, nhưng hôm nay rất phiền lòng, muội … muội muốn mượn rượu giải sầu, say cho nhẹ lòng.”

“Chỉ mùi rượu muội đã không chịu được, làm sao uống rượu?”

“A, muội nghĩ… nghĩ huynh uống rượu, muội ngồi cạnh ngửi mùi rượu, nói không chừng … có thể say.”

Có thể đưa ra một yêu cầu vô lý như vậy, ta âm thầm bội phục bản thân, lời xấu hổ thế mà nói tự nhiên như không. Được rồi, thật ra ta muốn hắn uống say, ta nhân cơ hội lấy lại khóa vàng. Haizzz, rõ ràng là đồ của mình, thế mà bây giờ lại phải trộm lại.

“Được.” Hắn sảng khoái nhận lời, khiến ta thấy sửng sốt khó tin.

Sau đó trong phòng ta ngào ngạt mùi rượu hoa quế.

Không tính Tây Phong Liệt, rượu hoa quế là thứ rượu sư phụ thích nhất. Sư phụ lão nhân gia không cầu kỳ, chỉ có uống rượu là chú trọng tâm trạng. Ví dụ như, lúc gió lớn phải uống Tây Phong liệt, lúc ngắm trăng phải uống rượu quế hoa. Một mình độc ẩm uống rượu hạnh hoa, bằng hữu đến, uống Trúc Diệp Thanh. về chuyện chén rượu cũng rất cầu kỳ. Rượu nho dùng chén dạ quang, Tây Phong liệt dùng chén sứ thô to, mỗi loại một kiểu.

Giang Thần tự rót tự uống, câu được câu mất nói chuyện cũ ở Tiêu Dao môn với ta. Hắn cố ý chọn những chuyện thú vị nhất, cố ý bỏ qua Vân Châu. Lòng ta đau khổ bất đắc dĩ đến mức chết lặng, một người bình thường, trong lòng quấn quít với ai đó, sự kiện gì đó, đại khái là vì cảm thấy còn ít nhiều khả năng, ít nhiều hy vọng, nhưng hôm nay Vân Tri Thị tiết lộ chân tướng, thật là nghiêng trời lệch đất, khiến mấy tia hy vọng không cam lòng trong lòng ta hóa thành tro bụi, quả là xuất thân nhà tướng.

Ta phá lệ nhấp ngụm rượu, lập tức sặc ra nước mắt, như vỡ đê, lệ trào ra cuồn cuộn.

Giang Thần luống cuống, vội vàng dùng tay lau, vừa gạt lệ vừa thở dài: “Bảo sao dung mạo muội lung linh như nước, thì ra là làm từ nước. Sau này ta quyết không cho muội chạm vào một giọt rượu nào nữa, một ngụm rượu mà rơi đến nửa cân lệ, thật là lỗ lớn.”

Lời của hắn làm ta muốn cười, vừa nhếch môi, nước mắt đã chảy vào trong miệng, mặn chát đầu lưỡi.

Hai lần rơi lệ, hắn không hỏi, không đề cập tới, vờ như không biết nguyên nhân. Trước mắt mờ sương, ta biết lòng hắn sáng như gương. Tình ý của hắn, không phải ta không cảm động.


Editor giải thích một chút: chắc sẽ có bạn thắc mắc tại sao Huyền Diệp – Chỉ Lan cũng là anh em họ mà có thể cưới nhau. Lý do Huyền Diệp – Chỉ Lan là biểu huynh muội (anh em họ khác họ, 1 người họ Ái Tân Giác La, 1 người họ Đông Giai). Ở truyện này, đặt trường hợp tiểu Mạt là con gái của Vân Tri Phi, thì Vân Châu – tiểu Mạt là đường huynh muội (anh em họ cùng họ, cùng họ Vân). Theo văn hóa Trung Quốc, biểu huynh muội cưới nhau được, đường huynh muội thì không.

 

14 responses to “BA CON UYÊN ƯƠNG – Chương 25

  1. Hoasimu1010

    18/12/2013 at 3:24 chiều

    Tem 7. He he

     
  2. Miyuki

    18/12/2013 at 3:30 chiều

    đọc xong thấy buồn quá!!!! tội cho anh Thần! tình ý bao la, mãnh liệt bao năm nhưng trong mắt chị ko có anh! ko biết sau này làm cách j để chị Mạt nhà ta để ý, yêu anh nữa! tội quá >_<

     
  3. kivacullen

    18/12/2013 at 4:06 chiều

    :)))) bạn Nhi giải thích wá hay. :]]] cu thac mac mãi chuyen sao nguoi TQ anh em họ cuoi nhau duoc :))) thks Nhi

     
    • thanks02

      03/01/2014 at 12:13 sáng

      Thanks Kun Nhi , hom nay minh moi doc truyen nay , truyen hay qua , doc mot leo luon nhung ma hai ban cho minh hoi chut , truyen nay lau lau moi lam mot chuong , co ly do gi phai khong , minh thay truyen hay lam , hap dan khong thua gi Co Dai Thi Hon ca , minh hoi de xem co nen doi theo trong ngong no khong , chu ngay nao cung chay vao ngo 2 , 3 luot ma kg co gi minh den dau tim vi me trai dep mat ma an va bat den lai kg duoc , hihi

       
      • Nhi

        03/01/2014 at 9:46 sáng

        Ah, tại mình bận nên ít thời gian edit thôi

         
  4. Hoa SÓi

    18/12/2013 at 8:44 chiều

    Hay nói cách khác : Con cô con cậu lấy đc nhau, con chú con bác thì ko :mrgreen:
    Mình thắc mắc ko biết cái vụ kết hôn cận huyết này có phải là do quan niệm “dâu là con, rể là khách” ko, nghĩa là : con gái lấy chồng rồi à con của người ta chứ ko phải con mình nữa ý . :mrgreen:
    À, bạn Nhi có rảnh thì kiếm thêm bài viết về …rượu đi, mấy loaị rượu mà bác sư phụ hay uống kia kìa, Trúc Diệp Thanh, lại là Trúc Diệp Thanh ~ :3 Lại nhớ Thất Thân Làm Thiếp |O|
    Rượu quế hoa thì mình đang ngâm nên biết, Nữ Nhi Hồng đại khái là rượu chôn dưới đất khi bố mẹ sinh ra con gái, đến lúc con gái lấy chồng thì đào lên dùng * ko nhớ là xem ở đâu*
    Còn Trúc Diệp Thanh với Tây Phong Liệt thì bạn ko biết nên bạn rất tò mò 😛

     
    • Nhi

      18/12/2013 at 9:56 chiều

      Mấy cái con cô cậu là chung chung thôi, còn mình tổng quát luôn, anh em họ cách nhiều đời, như ở đây rõ ràng Vân Châu – tiểu Mạt cách nhau 2 đời (bố 2 người là anh em họ), Huyền Diệp – Chỉ Lan chỉ cách 1 đời (bố mẹ là chị em ruột), nhưng quan trọng là cùng họ thì không thể cưới nhau

       
  5. nga0891

    18/12/2013 at 10:27 chiều

    yeu GT dj TM

     
  6. Hoa SÓi

    18/12/2013 at 11:19 chiều

    Hắn thủ thỉ tâm sự, như “mưa xuân gác nhỏ đem nghe vắng, đình Trầm muôn vẻ dựa hiên chơi”. Mỗi từ mỗi tiếng như khắc lên dấu triện, rồi lại dùng bút nhúng sao chép, khắc sâu rõ ràng. ~> câu thơ thứ nhất, có phải là ” mưa xuân gác nhỏ ĐÊM nghe vắng” ko ? mình ko hiểu lắm.

    Vân Tri Phi nhìn ta chăm chú, trầm giọng nói: “Nếu như ta đoán không sai, cô là con gái của Mộ Dung Tiếu. Chỉ có điều, chuyện phụ thân của cô có phải là Nhị đệ Tri Phi không thì ta vô phương xác định. Vì thế, ta quyết không thể đồng ý hôn sự giữa cô và Vân Châu. Bởi vì, nếu cô là con gái của Tri Phi, cô và Vân Châu là đường huynh muội, nếu cô không phải con gái của Tri Phi, cô là con gái của kẻ thù của nhà họ Vân ta. Cô và Vân Châu, tuyệt đối không thể đến bên nhau!” ~> “Vân Tri Thị nhìn ta chăm chú… ” chứ, ông Tri Phi ngỏm lâu rồi muh :mrgreen:

    Ông ấy thở dài rồi nói: “Ta nay tuổi tác đã cao, không muốn so đo chuyện cũ nữa, Tri Phi cũng có chỗ sai, dù ta có gặp lại Mộ Dung Tiếu, cũng sẽ không báo thù. Chỉ có điều, Vân Châu là con trai độc nhất của ta, ta kỳ vọng nhiều ở nó, không mong nó gặp chuyện nhi nữ tình trường anh hùng hùng khí đoản ~> anh hùng khí đoản

    Không tính Tây Phong Liệt, rượu hoa quế là thứ rượu sư phụ thích nhất. Sư phụ lão nhân gia không cầu kỳ, chỉ có uống rượu là chú trọng tâm trạng. Ví dụ như, lúc gió lớn phải uống Tây Phong liệt, lúc ngắm trăng phải uống rượu quế hoa. Một mình đọc ẩm uống rượu hạnh hoa ~> độc ẩm

    *Hoá ra mẹ bạn Mạt đã chọn con rể kiểu này đây 😛 *

     
    • Nhi

      18/12/2013 at 11:25 chiều

      hihi cảm ơn bạn, mình sửa lại rồi

       
  7. bong

    19/12/2013 at 8:37 sáng

    Khổ thâm anh Vân Châu, Giang Thần chương này thể hiện quá được ý! Cảm ơn nhé Kún!

     
  8. Thư

    21/12/2013 at 4:28 chiều

    cái ý tưởng a ún rượu còn tôi ngồi ngửi mùi rượu cho say của bạn mạt đúng là 3 chấm :)))

     
  9. Kiwi Lê

    28/12/2013 at 2:17 sáng

    Thank chị Nhi. truyện hay quá

     
  10. concuuvang

    03/01/2014 at 11:43 sáng

    Ta không kiềm chế được tự véo tay mình, không ngờ lại khiến Giang Thần kêu đau.
    hự hự,vân mạt đúng là không lúc nào chịu thiệt,đến mức này mà cũng không quên véo tay giang thần.aiai. ” đặt trường hợp ” vậy có phải vân châu không phải là đường huynh muội của vân mạt không ta??

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: