RSS

HUYỀN ÁN – [CUỐN 1] CHƯƠNG 2

16 Th12

[Cuốn 1] Chương 2 – Mới gặp

Nguồn: http://doctruyenonl.com

Đang quan sát, từ bên ngoài phòng có bóng người đi vào, dáng người cân xứng mà cao lớn, thoáng nhìn ước chừng hơn một mét tám, da màu lúa mạch khỏe mạnh, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, trong hai mắt thâm thúy mang theo vài phần cương ngạnh cùng sự tìm tòi nghiên cứu. Người này hẳn là Lê Ngạn.

Lê Ngạn đã sớm nhận được điện thoại của Huyền Mạc, biết người này sẽ tới, nhưng không nghĩ còn dẫn theo một cô gái xinh đẹp, gương mặt xinh xắn, ngũ quan tinh xảo, một đôi mắt đen láy chớp động linh khí, cả người tản ra khí tức trầm tĩnh mà nhu hòa, khí chất như vậy ở trên người các cô gái hiện đại rất hiếm khi thấy được.

Nhược Nạp cảm thấy không thể nhìn thẳng vào ánh mắt nam nhân kia, cô cảm thấy ánh mắt hắn mang theo một loại ma lực, có thể đem người ta bao phủ ở bên trong.

Huyền Mạc có chút buồn cười nhìn Lê Ngạn đang đánh giá em gái mình có chút thất thố, không thể phủ nhận, Lê Ngạn là một mẫu đàn ông rất có mị lực, rất ít có cô gái nào có thể chống cự lại mị lực của hắn, nhưng Huyền Mạc biết em gái mình không phải bởi vì mị lực của Lê Ngạn mà thất thố, mà là con bé quá mức đơn thuần, nó thậm chí chưa từng chân chính tiếp xúc với đàn ông bên ngoài, cho nên khi bị người này không hề cố kỵ đánh giá, con bé vẫn có chút thẹn thùng.

Lê Ngạn đương nhiên cũng cảm giác được Nhược Nạp không được tự nhiên, rất nhiều phụ nữ dưới ánh mắt của hắn sẽ cảm thấy mất tự nhiên, nhưng hôm nay Nhược Nạp làm cho hắn có loại cảm giác tim đập thình thịch, đây hẳn là hiện tượng không tốt tí nào.

“Hôm nay nghĩ gì mà đến chỗ của tôi? Có phải nghĩ thông suốt muốn gia nhập công ty thám tử của tôi không đấy?” Lê Ngạn cười nói với Huyền Mạc.

“Tôi còn chưa có quyết định, hôm nay tôi tới là vì em gái có một số việc muốn tìm cậu hỗ trợ.”

“Em gái của cậu? Nhược Cẩm hay là Nhược Nạp?”

Nhược Nạp nghĩ, hắn đối với nhà mình khá quen thuộc, xem ra quan hệ cùng anh hai không tệ, bởi vì anh hai không phải là loại người tùy tùy tiện tiện đem chuyện nhà nói cho người khác.

“Nhược Nạp, em gái út của tôi.”

Đang nói, điện thoại trên bàn làm việc đột nhiên vang lên, Lê Ngạn cười cười xin lỗi, ý bảo hai người Huyền Mạc ngồi trước, bản thân liền đi qua tiếp điện thoại.

“Chào ngài, công ty thám tử Lê thị, đúng, là tôi, cái gì? Được rồi, ngài nói đi.”

Vẻ mặt Lê Ngạn dần dần ngưng trọng dần lên, ánh mắt nhìn qua một xấp văn kiện trên bàn, Nhược Nạp theo tầm mắt của anh ta nhìn theo, đó là một xấp giấy cắt từ báo khá dày.

“Được rồi, tôi sẽ nhanh chóng qua đó. Đúng, tôi sẽ buông tất cả sự vụ đang nhận, đương nhiên, tôi rõ ràng.” Lê Ngạn buông điện thoại trên tay, có chút xin lỗi nhìn về phía anh em Huyền Mạc.

“Xem ra Lê tiên sinh có việc phải làm, chúng tôi hẹn ngày khác lại đến.” Nhược Nạp đứng dậy nói.

Huyền Mạc khó hiểu hỏi: “Chuyện gì? Hắn mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, nhưng hắn chắc chắn có thời gian nghe anh nói xong chuyện, đúng không, Lê?”

“Tôi biết, nhưng mà thực có lỗi, lần này không được.” Lê Ngạn xin lỗi.

Huyền Mạc còn muốn hỏi, Nhược Nạp đã kéo hắn đi ra phía ngoài, thấp giọng nói: “Anh, đừng hỏi, lại có người bị giết, có khả năng đây đã là người thứ sáu, chuyện của anh ta bảo đảm quan trọng hơn chuyện của chúng ta hôm nay.”

“Em nói cái gì?” Huyền Mạc cùng Lê Ngạn đồng thời hỏi, khẩu khí Huyền Mạc là khó hiểu, mà khẩu khí Lê Ngạn là kinh ngạc.

Huyền Mạc liếc mắt nhìn Lê Ngạn một cái, lại hoảng sợ nhìn về phía em gái, hỏi “Em ấy nói đúng không?” Những lời này là hỏi Lê Ngạn.

“Hiện tại tôi muốn biết làm sao cô ấy biết chuyện?” Lê Ngạn nhìn về phía Nhược Nạp, trong mắt không hề che giấu sự tìm tòi nghiên cứu.

“Xem anh tiếp điện thoại đoán được, ngay từ đầu anh chỉ cho là điện thoại bình thường, nhưng vẻ mặt của anh càng lúc càng ngưng trọng, xem ra sự việc rất nghiêm trọng, về phần nói vì cái gì vẻ mặt của anh ngưng trọng đã nói lên vấn đề của tôi không thể không rời lại sau hay sao?”

Không đợi Lê Ngạn nói cái gì, Nhược Nạp đã nói tiếp: “Tầm mắt của anh hướng về phía xấp giấy cắt từ báo ở trên bàn của anh, chứng minh chuyện này cùng xấp giấy có liên quan, xấp giấy cắt từ báo nọ rất dày, chứng minh độ chú ý của anh rất cao, tờ trên cùng tôi từng xem qua một tháng trước, nói là một cô gái bị giết hại rất tàn nhẫn, thân thể bị cắt ra từng mảnh nhỏ, tuy rằng trên báo chưa nói, nhưng tôi biết đó không phải là án đầu tiên, tôi cũng chú ý tới, từ tháng một năm nay tới nay, trên cơ bản mỗi tháng đều có một ngày đưa tin như vậy, tuy rằng địa điểm khác nhau, tòa soạn báo khác nhau, chỉ là đưa tin khách quan, cũng không có trình bày nhiều, nhưng người để ý đều có thể nhìn ra ở giữa bọn họ có liên hệ, tôi nghĩ anh cũng chú ý tới, bởi vì làm nghề thám tử, anh sẽ có độ mẫn cảm sẽ rất cao với loại sự tình này, cho nên cắt từ báo sẽ có một xấp như vậy, chứng tỏ toàn bộ những vấn đề có liên quan anh đều nghiên cứu, hôm nay đã đến ngày nọ, nếu tôi đoán không sai thì sẽ có tin mới, mà cảnh sát đã bó tay không biện pháp, anh được yêu cầu tham dự điều tra.”

Nhược Nạp một hơi nói xong.

“Vì cái gì là cảnh sát mà không phải là người nhà bị hại?” Lê Ngạn cười hỏi.

“Thứ nhất, tôi nói người bị hại bị xẻ xác, không thể xác định thân phận, thì làm sao có người nhà bị hại? Nếu có mà nói, truyền thông khẳng định sẽ truy tung đưa tin, đáng tiếc không có. Thứ hai, anh thực trịnh trọng, thực nghiêm túc, thậm chí có chút khẩn cấp, nhưng mà không có kinh ngạc, chứng minh điểm này ở trong dự kiến của anh, nếu là cá nhân ủy thác, anh không có khả năng đoán trước được. Thứ ba, anh nói là công ty thám tử, đây là có tính chất lợi nhuận, anh nhận án hẳn là đều chủ động báo giá hoặc được hỏi giá, nhưng vừa rồi không có, anh hoặc là đối phương đều trực tiếp không nhìn vấn đề này, hơn nữa anh cùng đối phương đều cho là bình thường, vậy chứng minh đối phương không mang danh nghĩa là cá nhân, vừa không đại biểu cá nhân lại cùng án có liên quan, trừ bỏ cảnh sát còn có thể là ai?”

“Tại sao em biết có người bị hại mới?” Huyền Mạc hỏi.

“Em vừa rồi nói, ngày hôm nay cùng tháng trước không sai biệt lắm, mặt khác nếu là án cũ mà nói, vì cái gì cách một tháng mới đến tìm anh ta?”

“Thật sự là phấn khích, thế này, tôi hiện tại sửa chủ ý.” Lê Ngạn lại khôi phục dáng vẻ thong dong trước đó, hưng phấn nói.

“Cái gì?” Huyền Mạc khó hiểu hỏi.

“Tôi chuẩn bị mời Huyền tiểu thư cũng tham gia công ty thám tử của tôi.”

“Con bé nói bừa thôi, anh sẽ không xem là thật chứ?” Huyền Mạc nói.

“Thật đáng tiếc, tôi lại cho là thật.” Lê Ngạn trịnh trọng nói: “Huyền tiểu thư, ý của cô thì sao?”

“Anh hai?” Nhược Nạp nhìn về phía Huyền Mạc.

“Em cũng sẽ không xem là thật chứ? Trời ạ, ông nội mà biết là sẽ lấy mạng anh đó.”

Vài phút sau, trên xe, Huyền Mạc còn đang oán giận, mà Lê Ngạn coi như không có gì, nói với Nhược Nạp: “Hiện tại có thể đem phán đoán vừa rồi giải thích một chút được không?”

“Cái gì?”

“Nói về vẻ mặt ngưng trọng của tôi.”

“Tôi nghĩ anh sẽ không chú ý như vậy chứ?”

“Vì sao nói như vậy?”

“Bởi vì anh hẳn là loại người rất tự tin, tự tin tới có chút tự phụ, anh hẳn là cảm thấy người khác chú ý anh là chuyện bình thường, tôi cho là tôi nói sẽ bị anh tự động xem nhẹ.”

“Lúc này tôi không cho rằng mình nắm chắc phán đoán của mình, ít nhất đối với cô, tôi tựa như xem vừa mắt.”

“Anh vốn xem tôi là dạng người gì?”

“Thông minh bởi vì ánh mắt của cô rất linh hoạt, đơn thuần bởi vì thời điểm tôi đánh giá cô, cô có chút thất thố, điềm đạm nho nhã bởi vì cô không chủ động nói chuyện, cho dù nói chuyện cũng là lời nói nhỏ nhẹ, không vội không nóng, tôi cho rằng các cô gái bình thường như vậy đều là hướng nội, ít nói, thẹn thùng.”

“Người không hiểu tôi bình thường đều nói như vậy.” Nhược Nạp cười nói.

“Nhưng hiện tại tôi phát hiện bản thân rõ ràng xem nhẹ vài loại khí chất khác của cô, trầm ổn, cẩn thận, quan sát sắc bén. Được rồi, trao đổi một chút, có thể nói cho tôi biết không?”

Advertisements
 
7 phản hồi

Posted by trên 16/12/2013 in Huyền Án

 

7 responses to “HUYỀN ÁN – [CUỐN 1] CHƯƠNG 2

  1. Hoasimu

    16/12/2013 at 3:20 chiều

    Tem. 5. Hi hi. Thanks nha

     
  2. ủn

    16/12/2013 at 5:08 chiều

    Haywá…rất lôi cuốn ng đọc. Thank ss.<3

     
  3. hikari

    16/12/2013 at 6:11 chiều

    hay tuyet tip diiiii ss ơi :)))))

     
  4. Miyuki

    16/12/2013 at 11:32 chiều

    “Thật sự là phấn khích, thế này, tôi hiện tại sửa chủ ý.” Lê Ngạn lại khôi phục dáng vẻ thong trước đó, hưng phấn nói. => “dáng vẻ thong trước đó”? chỗ này hình như thiếu từ, là thong dong, thong thả hay là từ khác?

    thanks chị Kún!!! ^_^

     
  5. Kat

    17/12/2013 at 4:01 sáng

    Nhuoc Nap phan doan gioi ghe ta ! Thanks Kun nhieu !

     
  6. Hoasimu1010

    17/12/2013 at 3:10 chiều

    Truyen nay buoi toi minh khong dam doc. Hi

     
  7. butbithichdichoi

    30/12/2014 at 9:06 chiều

    run nha~ trời ạ. xé xác? hic….
    suy đoán hay ghê. mong là có nhiều thứ hấp dẫn hơn! thanks chủ nhà

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: