RSS

MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 122

15 Th12

Chương 122 – Hồi cung

Sau khi xảy ra sự kiện tỳ nữ lên giường, Chỉ Lan bắt đầu suy tính chuyện chung thân đại sự của Dận Nhưng, chọn vợ nên làm từ sớm, có gì còn kịp xoay xở, không đến mức đến kỳ tuyển tú thì bối rối vội vàng.

Trên đường về vẫn là Chỉ Lan ngồi cùng một xe với các con, không được hào hứng như lúc đi, giờ cả mấy mẹ con đều có vẻ mỏi mệt, chỉ muốn về nhà càng nhanh càng tốt.

“Rốt cuộc có thể về nhà.” Dận Tự ngáp một cái, lấy tay xoa mặt cho tỉnh.

“Đúng vậy, lần này sẽ không khăng khăng đòi xuất cung nữa chứ?” Chỉ Lan dí tay lên trán Dận Tự, rót một chén nước đưa cho cậu bé, thấy cậu bé uống mới thôi.

“Không ạ.” Dận Tự lắc đầu lia lịa, “Ngoài cung rất đáng sợ.”

“Đáng sợ thế nào vậy?” Dận Chân hỏi.

“Anh nhìn Đại ca sẽ biết, haizzz!” Dận Tự lắc đầu vẻ ông cụ non, đưa mắt liếc sang Dận Nhưng.

“Tiểu tử thối!” Hiếm có lúc Dận Nhưng nói lời thô lỗ, hắn vươn tay, giật tóc Dận Tự, Dận Tự chỉ có thể cầu xin tha thứ.

“Đệ biết sai rồi đệ biết sai rồi, tha cho đệ, ngạch nương xem Đại ca kìa, thẹn quá thành giận!” Gương mặt xinh xắn của Dận Tự nhăn nhó, bị cảnh cáo nhưng vẫn không quên trêu chọc Dận Nhưng.

Thật ra việc Dận Tự biết chuyện chỉ là trùng hợp, ai bảo tối đó ngủ không yên, sáng hôm sau, dựa vào hình tượng nhu thuận, tài ăn nói xuất sắc thì cậu bé nghe ngóng được đại khái về vụ việc đã xảy ra.

Dận Nhưng hậm hực, đệ đệ chỉ nhìn kiểu huynh biết đệ biết người khác không biết, chưa cười nhạo trực tiếp, hắn cũng không biết phải phát tác thế nào.

“Được rồi, đừng ồn nữa, Tiểu Bối đang ngủ bên trong!” Chỉ Lan ôm Dận Tự lên lòng.

“Ngạch nương bất công.” Dận Nhưng bĩu môi, hiếm có lúc con lớn làm nũng, Chỉ Lan thấy cũng phải mềm lòng.

“Ngạch nương không bất công, lần này trở về sẽ bắt đầu chọn vợ cho con, các đệ đệ của con chưa đến lượt, con là người đầu tiên, không hề bất công.” Chỉ Lan cầm bím tóc Dận Tự nghịch, lòng cũng có tâm tư trêu chọc.

“Ngạch nương!” Dận Nhưng đỏ mặt, sao lại quay ra đề tài này, rõ ràng hắn còn nhỏ, giờ nhắc đến chuyện lấy vợ còn quá sớm!

“Con đừng thẹn thùng, giờ nói cho ngạch nương biết, con thích kiểu thiếu nữ nào, ngạch nương hồi cung sẽ chậm rãi tìm kiếm, nhất định tìm cho con một lựa chọn vừa lòng, đừng để đến lúc tuyển tú thành loạn điểm uyên ương.”

Chỉ Lan trêu đùa, tuy rằng tuyển tú chú trọng gia thế, nhưng nàng coi trọng nhân phẩm hơn, hơn nữa đây là hạnh phúc cả đời của con trai, đương nhiên phải tìm hiểu rõ ràng, mặc dù không dám mong tâm đầu ý hợp như nàng và Huyền Diệp, nhưng ít ra cũng phải là tương kính như tân.

“Đúng vậy đúng vậy, Đại ca thích người thế nào?” Dận Tự phụ họa, tuy không hiểu hoàn toàn, nhưng cậu bé vẫn biết đang thảo luận về chị dâu tương lai, đối với trẻ con đấy là một đề tài mới mẻ và cấm kỵ, vì thế cậu bé rất kích động.

“Dận Tự thích kiểu nào? Nói ra cho Đại ca tham khảo một chút.” Dận Nhưng chớp mắt, chuyển sự chú ý vào Dận Tự.

“Đệ ư, đệ thích người như ngạch nương!” Dận Tự không thẹn thùng, cậu bé chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi, làm sao biết tâm tư Dận Nhưng.

“Đệ cũng thích người như ngạch nương! Đại ca không thích ngạch nương sao?” Dận Chân cũng túm góc áo Chỉ Lan, mở to đôi mắt phượng nhìn Dận Nhưng chằm chằm, như thể không hiểu tại sao Dận Nhưng không nói thích ngạch nương.

Dận Nhưng ho khan một tiếng, hai tiểu quỷ này thật là! “Đương nhiên ta thích ngạch nương, nhưng vợ không giống ngạch nương, hai đứa tiểu quỷ biết gì chứ.”

“Đại ca thật hiểu biết, khó trách…” Dận Tự dài giọng, tỏ vẻ hiểu Dận Nhưng, khó trách mới từng đấy tuổi đã có người trèo lên giường, Đại ca quả nhiên là đại ca, khác xa bọn họ.

“Được rồi, ngạch nương nói nghiêm túc đấy, hai đứa không được ngắt lời.” Chỉ Lan sẽ không để Dận Nhưng đánh trống lảng, chuyện này chẳng có gì để thẹn thùng, nhà nàng không như nhà khác, chuyện gì cũng phải giấu kín trong lòng.

“Dận Nhưng tùy tiện nói một chút đi, ngạch nương xem có ổn không.” Chỉ Lan cảm thấy mình nên dạy cho Dận Nhưng chút tiêu chuẩn kén chồng kén vợ, tuy là nói cho con tự chọn, nhưng cũng không thể quá xa chuẩn mực, nếu đến lúc đó mới phát hiện con mình thích kiểu điệu đà mong manh, vậy chẳng phải nàng khóc không ra nước mắt.

“Con thích người như ngạch nương.” Dận Nhưng nói một câu thể hiện tình cảm với ngạch nương, “Giờ con còn nhỏ, chuyện chọn vợ đương nhiên phải do ngạch nương làm chủ, con tin tưởng nhãn lực của ngạch nương, còn nói về thích, ít nhất cũng phải là tiểu thư khuê các tri thư đạt lễ, con không thích kiểu đẹp yêu mị hút hồn.”

Chỉ Lan gật đầu, tỏ vẻ rất hài lòng với tiêu chuẩn của con mình, “Uh, thế là được, chờ hồi cung ngạch nương sẽ xem xét giúp con, dù sao đến lúc tuyển tú cũng còn nhiều thời gian, con đừng nóng lòng, phải tập trung học hành, biết không?”

“Con biết ạ.” Dận Nhưng thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng cũng qua, thật ra hắn cũng có rất nhiều mong muốn đối với phúc tấn tương lai, nhưng làm người phải biết đủ, hơn nữa hình mẫu là ngạch nương, bảo hắn làm sao nói ra lời.

Một đường bôn ba, rốt cục đến mùa thu cũng về đến hoàng cung, Tử Cấm Thành mùa thu toát lên vẻ hiu quạnh lãng đãng, ẩn giấu trong nó vô số truyện xưa cũ, đa phần đều là bi kịch, tường đỏ ngói xanh phủ bóng lên vô số nước mắt xót xa cay đắng.

Nhưng luồng không khí đấy không ảnh hưởng đến Chỉ Lan, nàng lúc này một lòng muốn được gặp ba đứa con bé bỏng, việc Hoàng thượng hoàng hậu cùng các aka cách cách hồi cung cũng đánh vỡ sự yên tĩnh của Tử Cấm Thành, gia tăng sức sống.

“Thỉnh an Hoàng ngạch nương, Hoàng ngạch nương cát tường.” Mấy tháng không gặp Thái hậu, khí sắc Thái hậu cũng không tệ lắm, Chỉ Lan thấy cũng yên lòng, an tâm chuyện trò cùng Thái hậu.

“Lần này xuất cung có thuận lợi không? Hình như ai gia nghe nói Hoàng thượng bị thương, không có việc gì chứ?” Thái hậu không có thực quyền, nhưng vì Chỉ Lan và Huyền Diệp kính trọng bà, thế nên không có kẻ nào dám coi thường, cuộc sống rất bình thản, so với những nữ nhân bất hạnh khác, cuộc sống thế đã là không thể tốt hơn.

“Hoàng thượng không có việc gì, trên đường Hoàng thượng luôn hỏi thăm sức khỏe Hoàng ngạch nương, lo ngài ở trong cung ăn không ngon ngủ không yên, con dâu nghe đến mức lỗ tai phát ù.”

Từ khi xuất cung du ngoạn, Đông thị và Thuận Trị đế chưa hề trở về, vì thế thời gian Huyền Diệp gặp Thái hậu cũng nhiều hơn, hơn nữa Đông quý phi dặn dò hắn phải đối tốt với vị Thái hậu không có lòng hiếu thắng này.

“Vậy chờ Hoàng thượng đến ai gia sẽ cảm ơn Hoàng thượng thật hậu.” Thái hậu không có con, quan hệ của bà với Đông Quý phi không tệ, coi như là đứng cạnh nhìn Huyền Diệp trưởng thành, vì thế tình cảm mẹ con cũng coi như đặt trên người Huyền Diệp.

“Đúng rồi, Tường nhi, Trinh nhi và Bảo nhi chắc dậy rồi, ai gia bảo mama bế ra đây, ba đứa rất nhớ con, chỗ này của ai gia không giữ được nữa!” Thái hậu cũng biết ý của Chỉ Lan, tuy không nỡ xa các cháu, nhưng bà cũng biết mẹ luôn muốn có con bên cạnh.

“Vậy con xin đa tạ Hoàng ngạch nương, nếu không có Hoàng ngạch nương ở đây con dâu cũng không biết làm sao.” Chỉ Lan nhìn ra cửa chờ mong, vậy là nàng sắp được gặp ba con nhỏ rồi.

“Oa oa oa oa!” Mama còn chưa đến gần Chỉ Lan đã nghe tiếng khóc, nàng mỉm cười, vội vàng đứng lên, bất chấp uy nghiêm hoàng hậu, các cung nữ vội vén mành, sau mành chính là ba em bé nàng mong nhớ ngày đêm.

“Đây là Tường nhi đúng không, tiếng khóc to lắm!” Chỉ Lan đón em bé đầu tiên được quấn bằng vải gấm đỏ, em bé này tuy khóc nhưng trên mặt không có giọt nước mắt nào, hoàn toàn là gào khan, gương mặt bụ bẫm trắng trẻo nhăn nhó, đôi mắt đen láy nhìn ngang nhìn dọc, không biết đang nhìn ai.

Có lẽ là do tình mẫu tử, Chỉ Lan vừa bế Dận Tường liền khóc nhỏ đi nhiều, chỉ còn lại thút thít đứt quãng, tay nhỏ bé thò ra, giữ ngón tay Chỉ Lan, còn muốn ngậm trong miệng.

“Tường nhi ngoan, không được ngậm tay.” Chỉ Lan cúi đầu hôn tiểu Dận Tường, nhẹ nhàng rút tay ra, lại sờ sờ mặt Dận Tường, rồi mới đi tới, nhìn hai em bé còn lại đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay mama.

Em bé trán rộng hơn một chút là Dận Trinh, mắt của cậu bé không to như mắt Dận Tường, nhưng là một đôi mắt phượng, mũi thẳng, miệng khẽ nhếch, thỉnh thoảng lại phì phì, có vẻ rất nghe lời.

Em bé còn lại là Bảo nhi, đôi mắt nhắm tịt, rõ ràng vẫn còn say ngủ, bàn tay nắm lại kề bên miệng, đến gần còn nghe chóp chép.

“Bảo nhi vẫn chưa tỉnh, bế con bé về đi, đừng phá giấc ngủ.” Chỉ Lan rất muốn hôn con gái nhỏ, lại sợ đánh thức con nên đành thôi.

“Vâng.” Mama bế Bảo nhi là một người tương đối khéo léo, không làm em bé bị tỉnh giấc. Chỉ Lan thấy Bảo nhi ngủ ngon dẫn theo một mama đến trước mặt Thái hậu.

“Mau đưa Trinh nhi lại đây cho ai gia nhìn.” Thái hậu nóng lòng đón lấy Dận Trinh, mấy tháng gắn bó cùng ba em bé, có thể nói là ngậm trong miệng sợ tan, cầm trên tay sợ rớt.

“Trinh nhi hôm nay thật ngoan, bình thường khóc to không kém Tường nhi đâu, chắc là biết ngạch nương đến nên không khóc.” Thái hậu đã tháo bộ bảo vệ móng tay, nét mặt toát lên vẻ hiền hậu.

“Thật làm phiền Hoàng ngạch nương.” Chỉ Lan hơi cúi đầu, có vẻ ngượng ngùng, “Đến khi hai đứa bé này lớn, nhất định phải dặn chúng hiếu thảo với Hoàng ngạch nương.”

“Ha ha, vậy ai gia chờ hưởng phúc.” Thái hậu cười tươi như hoa, “Giờ con đã về, ai gia cũng có thể trộm lười, nhưng lúc nào có thời gian nhớ đưa các cháu đến cho ai gia gặp.”

“Con dâu tuân mệnh.” Chỉ Lan bế con nói chuyện với Thái hậu thêm một hồi mới về cung Khôn Ninh.

“Chủ tử, ngài đã trở về.” Chỉ Lan vừa ngồi xuống, Tử Quyên liền lo lắng đi đến thỉnh an.

“Sao vậy? Chuyện gì nghiêm trọng mà khiến ngươi thành như thế?” Chỉ Lan đang lúc tâm trạng tốt, không ngại nói đùa mấy câu cùng nha hoàn.

“Chủ tử, phúc tấn Cung Thân vương trình thẻ bài muốn gặp chủ tử.” Tử Quyên mím môi, “Nô tỳ đoán là… có chuyện quan trọng, nếu không phúc tấn Cung Thân vương đã không vội vàng như thế.”

“Cô ấy có nói là có chuyện gì không?” Chỉ Lan có chút nghi hoặc, tính tình vị Ngũ đệ muội này nàng cũng hiểu tương đối, so với Nạp Lạt thị trước đó không chỉ thua kém một hai, Chỉ Lan rất ngạc nhiên không biết Mã thị tiến cung có mục đích gì.

“Không nói, nhưng nô tỳ đoán là chuyện liên quan với Cung Thân vương.” Tử Quyên không theo Chỉ Lan đi Giang Nam, vì thế vẫn biết tin tức trong kinh thành.

“Cung Thân vương làm sao vậy? Hắn về rồi sao?” Chỉ Lan buông chén trà, Thường Ninh đi Phúc Kiến mới gần một năm, theo lý thuyết vẫn đang ở Phúc Kiến mới đúng.

“Chưa về ạ, nhưng giở cả kinh thành đều đang đồn đại, Cung Thân vương hắn… hắn…” Tử Quyên thật không biết nên nói thế nào, bàn tán về chủ nhân là không đúng, nhưng lại không thể không nói, không thì đến sáng mai Hoàng hậu cũng biết.

“Hắn làm sao vậy? Ngươi từ từ nói xem.” Chỉ Lan xem như cùng Thường Ninh lớn lên, cũng biết tính hắn, lúc còn trẻ tuy rằng khí thịnh, nhưng nhân phẩm không tệ, có điều mấy năm nay không gặp lại, giờ thấy Tử Quyên ấp úng thế này, Chỉ Lan rất sốt ruột.

“Cung Thân vương hắn dây dưa không rõ với một nữ tử dân gian.” Tử Quyên nhắm mắt hạ quyết tâm, nói liền một hơi.

“Tin đồn đấy ở đâu ra?” Phản ứng đầu tiên của Chỉ Lan là không tin, đường đường Thân vương muốn dạng nữ tử gì không có, việc gì phải dây dưa với một nữ tử dân gian, hơn nữa lại ở Phúc Kiến xa xôi, sao có thể truyền đến kinh thành, cân nhắc thế nào cũng giống có kẻ cố tình tung tin bôi xấu.

“Là … là từ trong phủ Cung Thân vương truyền ra.” Tử Quyên cảm thấy không nói ra lời nữa, cô ấy làm sao biết nội tình.

“Nực cười!” Chỉ Lan tức giận, thật giả thế nào còn cần điều tra, nhưng nếu là thật, Mã thị không đến tìm nàng nàng cũng đi tìm Mã thị, lợi hại cỡ nào mới khiến phủ nhà truyền ra tin tức như thế chứ!

“Chủ tử đừng tức giận, chuyện này nô tỳ cũng là nghe người khác nói, chưa chắc đã đúng.” Tử Quyên thầm hận chính mình lắm miệng, nhưng lại sợ chủ tử bị Mã thị dối gạt.

“Uh, ta tự biết làm sao, ngươi cũng đừng khẩn trương, đi pha cho ta một ấm trà nữa, ngày mai triệu Mã thị tiến cung, ta thật muốn xem xem cô ta có gì để nói.” Chỉ Lan cũng chỉ là hơi tức giận, chốc lát liền bình tĩnh lại, nàng còn phải sai người đi thăm dò xem chuyện là thế nào đã.


Chắc mọi người chưa nhớ ra được Cung Thân vương là em trai cùng cha khác mẹ với Huyền Diệp, trước yêu một cô xuyên không mở quán ăn, sau đó bị cô xuyên không đấy gọi hôn phu ra tẩn một trận, kinh động đến Phủ Doãn rồi đến tai Thuận Trị.

Advertisements
 

4 responses to “MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 122

  1. uchihasaki

    15/12/2013 at 12:39 chiều

    ak.cô nàng ý cao chạy xa bay để k bị bắt….giờ lại phát sinh truyện j nhỉ

     
  2. Miyuki

    15/12/2013 at 3:30 chiều

    “Ha ha, vậy ai gia chờ hưởng phúc.” Thái hậu cười tươi nhe hoa, “Giờ con đã về, ai gia cũng có thể trộm lười, nhưng lúc nào có thời gian nhớ đưa các cháu đến cho ai gia gặp.” => như hoa

    thanks chị Nhi nha!!! chờ đến ngày truyện hoàn lắm!!! mà lâu lâu mới thấy 1 chương, làm em ngóng quá trời lun >_<

     
  3. Tuyết Tuyết

    15/12/2013 at 4:24 chiều

    Truyện thật hay thanks nàng nha.

     
  4. bong

    15/12/2013 at 9:23 chiều

    Lại có chuyện hay rồi! Tks nàng

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: