RSS

BA CON UYÊN ƯƠNG – Chương 24

13 Th12

Chương 24 – Bên tình bên lý

1385721_658258230873936_1646053318_n
Lời thỉnh cầu của Vân Châu như sét đánh giữa trời quang, quá sức bất ngờ, trong nháy mắt có một dự cảm hoảng hốt nảy ra trong lòng ta. Trên lầu Trích Tinh, tựa như sắp có phong ba.

Hắn vừa dứt lời, tay ta đau nhói! Cảm nhận sâu sắc đấy khiến trái tim đã nảy lên cổ ta rơi xuống, Giang Thần xiết chặt tay ta, khí lực kinh người, quyết tuyệt như thể muốn được ăn cả ngã về không.

Tay của hắn, tay của ta, ướt đẫm mồ hôi, khó mà phân biệt.

Hoàng thượng lại cười sảng khoái: “Ha ha, quả là tuổi trẻ phong lưu, quan tước ban thưởng cũng không bằng giai nhân. Trẫm thật lấy làm tò mò, với địa vị của nhà họ Vân lại có khuê nữ nhà nào cần trẫm chỉ hôn mới chịu gả?”

Tay của ta càng bị xiết chặt hơn, như thể sắp khảm vào tay Giang Thần, hòa cùng xương thịt hắn. Ta càng thêm hoảng hốt căng thẳng.

“Hoàng thượng, nàng là . . . .”

“Hoàng thượng, thần có lời muốn bẩm.” Vân Châu còn chưa nói là ai, cha hắn đã khẩn cấp lên tiếng, cứng rắn chặn lời hắn.

“Vân ái khanh, khanh nói đi.”

“Khuyển tử hoang đường, Hoàng thượng đừng nên để ý tới.”

“Ồ, Vân ái khanh, người không phong lưu uổng thiếu niên. Vân Châu, ngươi để ý vị cô nương nào cứ nói, trẫm tác thành cho ngươi, tương lai sẽ thành một giai thoại phong lưu của thi thuyền rồng Đoan Ngọ.”

“Đa tạ Hoàng thượng, người thần muốn cầu hôn là. . .”

Ta căng thẳng tột độ, tim như muốn ngừng đập, chưa đợi Vân Châu nói xong, phụ thân hắn lại vội vàng chặn lời hắn một lần nữa: “Hoàng thượng, xin cho phép cựu thần bẩm riêng một chuyện này.”

“Ồ?”

Một hồi im lặng.

Một lát sau, Hoàng thượng thở dài: “Vân Châu, trẫm phong ngươi làm Trung Lang Tướng, gần đây giặc Nhật ở duyên hải hung hăng ngang ngược, ngươi cùng phụ thân trở về Phúc Kiến trừ quân phiến loạn. Chờ ngươi lập công, trẫm sẽ chỉ hôn một vị giai nhân khác cho ngươi.”

Vân Châu vội vàng nói: “Hoàng thượng!”

Cha hắn liền lớn tiếng trách mắng: “Còn không tạ ơn!”

Một lát sau, ta nghe thấy tiếng Vân Châu thấp giọng tạ ơn.

Ta cảm giác được lực xiết ở tay dần buông lỏng, không khống chế được hô hấp bản thân, toàn thân như muốn sụp đổ, lực xiết ở tay cũng là lực chống đỡ vừa giảm đi người ta liền mềm nhũn.

Vỏn vẹn chỉ thời gian một nén nhang, ta như ngồi trên một cái lá cây thay thuyền, bão táp xoay vần, quanh co mấy lần tưởng đã vô vọng, ngoài dự đoán là thuyền nhỏ lại đi vào một hồ nước lặng sóng.

Phụ thân Vân Châu năm lần bảy lượt hao hết tâm lực cản trở trước mặt Hoàng thượng, chỉ có thể nói lên một điều. Đó là ông ấy biết người Vân Châu muốn cầu hôn là ai, trước ông ấy đã không đồng ý, lúc này càng không thể nhượng bộ, dù có là Hoàng đế làm mai cũng không thể tiếp nhận.

Nghĩ đến điều đấy, lòng ta trào dâng chua xót khổ sở, hốc mắt nóng bừng. Rốt cuộc ta đã tận mắt chứng kiến, chính tai nghe thấy thái độ quyết tuyệt kiên định của cha Vân Châu. Sư phụ lo lắng không phải không có lý, muốn vào làm dâu nhà họ Vân khó như lên trời.

Đối mặt với bậc phụ thân nghiêm khắc như thế, ta nên hận Vân Châu không nói ra hay lấy làm may mắn vì hắn không nói ra? Sau một hồi hoang mang, lòng ta trống rỗng, đúng là không buồn không vui ngây ra như tượng.

Người trên lầu Trích Tinh chậm rãi lùi lại, Hoàng thượng ngồi xe loan được Ngự Lâm Quân hộ tống về cung. Quan viên cùng gia quyến đi hết cầu Thước Hỷ rồi ai về nhà nấy.

Giang Thần một mực nắm chặt tay ta, không buông chút nào. Ta chẳng còn khí lực nào rụt tay lại, trước bàn dân thiên hạ, ta để mặc hắn nắm tay ta, yên lặng đi theo Thích phu nhân, toàn thân mỏi mệt.

Thích phu nhân và Thích Tướng quân đi trước, nhỏ giọng hỏi han.

“Đại ca, lần này huynh về kinh, Hoàng thượng nói thế nào?”

“Hoàng thượng điều ta từ Triết Giang đến Phúc Kiến, cùng Vân Tri Thị phòng thủ trên biển, tiêu diệt giặc Nhật.”

“Vậy là đại ca sẽ đi thẳng đến Phúc Kiến, không về Hàng Châu nữa?”

“Uh. Theo ta thấy, Thần nhi tuổi không còn nhỏ, đến Tiêu Dao môn học võ công mấy năm, không bằng theo ta đi Phúc Kiến, nam tử hán đại trượng phu, nên có công tích, nhân lúc trẻ tuổi có sức khỏe, học hỏi rèn luyện một phen.”

Thích phu nhân sẵng giọng: “Đại ca, muội chỉ có một đứa con trai bảo bối, huynh thật nhẫn tâm, lại bảo nó đến chốn nguy hiểm miệng hùm hang sói đấy.”

“Băng Lung, trong nhà phú quý, tối kỵ nhất là nuông chiều con trẻ, tương lai có thể thành kẻ vô tích sự. Muội nhìn Thiếu Dung, bị mẫu thân nó nuông chiều còn ra thể thống gì?”

Thiếu Dung thở phì phì nói: “Phụ thân, con đã biết từ lâu cha chỉ thích Đại ca Nhị ca, ruồng rẫy con gái, hừ.”

“Ai nói ta ruồng rẫy con gái, con nhìn Vân Mạt, nhã nhặn thanh tú, hào phóng khéo léo, có chỗ nào giống con.”

Ta ngẩn người, cúi đầu xấu hổ không nói.

Bước xuống cầu Thước Hỷ, đưa mắt nhìn là thấy phu kiệu của Quy Vân Sơn Trang đang chờ bên kiệu.

Đi và về đều chỉ hướng Quy Vân Sơn Trang. Ta và Vân Châu chỉ có thể bỏ lỡ nhau, ngay cả đương kim hoàng thượng cũng không thể tác thành hôn sự, rốt cuộc ta có thể hết hy vọng triệt để.

Ta thở dài định lên kiệu, đột nhiên, phía sau có tiếng gọi nhỏ: “Xin hỏi vị cô nương này có phải Vân cô nương Vân Mạt?”

Tất cả mọi người cùng quay đầu lại, thấy một quý công tử rảo bước đi đến.

Ta gật đầu với hắn, lòng căng thẳng.

“Vân đại nhân hẹn cô nương giờ Dậu tối nay gặp tại Thư Nhã Các ở Khởi Nguyệt Lâu. Vân cô nương chưa đến hắn sẽ không về.”

Vân đại nhân? Ta sửng sốt một phen, nhớ ra Vân Châu vừa được phong Trung Lang Tướng, đúng là đã thành Vân đại nhân.

Hắn muốn gặp ta? Còn để làm gì? Phụ thân hắn phản đối rõ ràng kịch liệt như thế, ngay cả Hoàng thượng cũng không thể khiến ông ấy nhượng bộ tiếp nhận ta. Lòng ta đau khổ buồn bã, nói không ra lời.

Người trẻ tuổi xoay người cáo từ, ta đứng đó sững sờ, Giang Thần cũng sững sờ, chỉ xiết chặt tay ta hơn.

Trên kiệu, Giang Thần một mực im lặng không nói tiếng nào. Từ khi ta biết hắn tới giờ, chưa từng thấy hắn trầm lặng thế này, lòng ta rối như tơ vò, không nói nên lời. Vân Châu trước giờ quang minh lỗi lạc, tối nay hẹn ta, còn là trước mặt Giang Thần, ta cảm thấy bất lực mờ mịt xưa nay chưa từng có, bơ vơ lạc lõng không có một ai để bàn bạc nên đi hay không.

Vân Châu trước giờ vẫn lạnh nhạt ung dung, lễ độ hơn người, hôm nay lại táo bạo ra mặt, dốc toàn lực ra đánh bạc. Ta không đi, có lỗi với tâm ý của hắn, cũng là có lỗi với bản thân. Nhưng ta đi là có lỗi với Giang Thần, có lỗi với sư phụ và Thích phu nhân.

Bên lý bên tình, biết đâu nặng nhẹ? Biết nâng lên hay đặt xuống, đâu đúng đâu sai? Giằng co giữa những lựa chọn ngổn ngang, ta chỉ muốn sụp đổ, lòng rối như tơ vò, không làm sao tháo gỡ được.

Trên đường về, Giang Thần vẫn không nói tiếng nào, trực giác ta mách bảo hắn đã biết người Vân Châu muốn cầu hôn là ai. Nếu không, việc gì hắn phải xiết chặt tay ta thế, việc gì vứt bỏ thái độ hài hước ngày thường, giữ im lặng trong căng thẳng thế này.

Hắn từng trực tiếp nói thích ta, sư phụ và Thích phu nhân cũng gián tiếp nói hắn thích ta, ta vốn không tin tưởng nhiều, vậy mà đến giờ phút này, ta lại cảm nhận được, lại thấy tin tưởng. Chính vì thế, ta càng thêm mâu thuẫn.

Trở lại Quy Vân Sơn Trang, Thích phu nhân sai người dọn một bàn đại tiệc. Trong tiệc, Thích Xung tướng quân, Thiếu Dung Thiếu Hoa đều hào hứng phấn chấn, Thích phu nhân cũng như không lưu tâm chuyện hôm nay, càng không coi lời hẹn của Vân Châu là chuyện gì to tát, như chẳng đáng nhắc đến. Giang Thần tâm trạng nặng nề, hiếm khi lên tiếng, ta miễn cưỡng cười vui, như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

Sau khi ăn xong, ta về phòng, ngồi trơ ra đó nhìn đồng hồ cát, đi? Hay không đi?

Ta loanh quanh trong phòng suốt một buổi chiều, đến lúc hoàng hôn, đột nhiên nghe tiếng Thích phu nhân ngoài cửa: “Tiểu Mạt, ta có việc muốn tâm sự với con.”

Ta vội vàng mở cửa, Thích phu nhân đang đứng ngoài cửa, ngoài ra còn bốn vị nha hoàn Mai Lan Cúc Trúc.

Ta có chút kỳ quái, hôm đó ta giao khế ước bán thân lại cho bọn họ, Thích phu nhân liền chuyển bọn họ về hầu hạ trong phòng bà, nói là để tìm mối tốt cho bọn họ sau đó sẽ gả đi. Tại sao hôm nay lại dẫn đến phòng ta?

Thích phu nhân mỉm cười đi vào, sau khi ngồi xuống sai Mai Nhi cô nương đóng cửa, rồi nói: “Các ngươi cởi áo ngoài, đưa cánh tay phải ra đây.”

Bốn vị cô nương bắt đầu cởi áo ngoài, ta kinh ngạc không thôi, tính làm gì đây?

Đang lúc giao mùa xuân hạ, áo ngoài chỉ là một lớp áo mỏng, bọn họ cởi ra liền nhìn thấy yếm, hoặc hồng hoặc xanh, nhấp nhô kiều diễm, ướt át vô cùng. Những cánh tay trắng nõn như ngó sen mọng nước!

Dù ta là nữ cũng không dám nhìn lâu, vội vàng cúi đầu, trong lòng buồn bực, không biết Thích phu nhân rốt cuộc muốn làm gì đây.

“Tiểu Mạt, con nhìn bắp tay phải của họ.”

Ta đành giương mắt lên nhìn, trên bắp tay phải bốn cô nương dĩ nhiên là một nốt thủ cung sa đỏ tươi nổi bật trên làn da trắng nõn. Càng kỳ lạ hơn là, trên vai Lan Nhi xăm một đóa hoa lan, vai Tiểu Trúc xăm một lá trúc, trên vai Tiểu Cúc cũng xăm một đóa hoa cúc. Chỉ có vai Mai Nhi cô nương là không xăm hình!

Thích phu nhân vẫy tay nói: “Các ngươi lui ra đi đi.”

Bốn vị cô nương mặc áo ngoài rồi nối đuôi nhau đi ra, Mai Nhi thuận tay đóng cửa.

Thích phu nhân nhìn ta mỉm cười: “Bốn nha hoàn này được ta mua từ gánh hát từ khi còn nhỏ, tỉ mỉ dạy dỗ, đúng là ta từng có tâm tư cho Thần nhi làm thông phòng, nhà họ Giang neo người, ta cũng mong sớm có cháu để bế bồng. Nhà phú quý đa phần đều thế, nhiều thiếu niên mới mười mấy tuổi đã làm cha. Có điều từ khi Thần nhi đến Tiêu Dao môn, không còn vừa mắt cô gái nào nữa, mấy nha đầu này ở trong phủ mấy năm nay, đến giờ vẫn là xử nữ, vừa rồi con cũng đã thấy tận mắt .”

Ta ngượng ngùng gật đầu, không biết rốt cuộc Thích phu nhân muốn nói cái gì, là nói Giang Thần vì ta, một mực thủ thân như ngọc sao? Ta không tự chủ được bắt đầu đỏ mặt.

Thích phu nhân thở dài lại nói: “Tiểu Mạt, ta là người từng trải, chuyện tình yêu của mấy người trẻ tuổi các con, ta liếc mắt là hiểu. Tính tình Thần nhi giống ta. Vì thế ta càng hiểu rõ chuyện của các con.”

Tim ta giật thót, không biết phải tiếp lời thế nào, bà hiểu rõ chuyện gì?

“Bao nhiêu con dâu thấy mẹ chồng đều là lấy lòng không kịp, liều mạng thể hiện những ưu điểm tốt nhất, con lại cố ý thể hiện khuyết điểm, đương nhiên ta biết lòng con nghĩ gì. Hiểu con có ai bằng mẹ, không phải ta lấp liếm, mà là đau lòng cho Thần nhi, nó một lòng say mê, nhưng không có cách nào, bị con hành hạ thừa sống thiếu chết.”

Thích phu nhân, lão nhân gia người có thể dùng từ uyển chuyển hơn chút không? Ta ngượng ngùng không dám ngẩng đầu.

“Mấy ngày nay, ta suy đi nghĩ lại, cảm thấy có lẽ con có hiểu lầm gì đó với Thần nhi, cho rằng nó phong lưu không đáng tin nên không muốn thật lòng. Vì thế, ta cố ý gọi bốn nha đầu này đến, để con chứng kiến tận mắt.”

Ta xấu hổ không thôi: “Phu nhân, trước giờ hắn luôn cười cợt, nửa thật nửa giả, con chưa bao giờ nắm bắt được suy nghĩ của hắn, hắn cũng chưa từng nói rõ với con. Định hôn ước với hắn cũng chỉ là vì hiểu lầm.”

“Đứa nhỏ ngốc, trước kia nó và con chỉ là sư huynh muội, lòng con lại không có ý với nó, nếu nó nghiêm túc đi biểu lộ tâm ý, chỉ sợ con sẽ lẩn nhanh hơn thỏ, nó càng không có cơ hội gần gũi với con. Giờ đã có danh phận, con nghĩ mà xem, nó khác hẳn lúc trước đấy thôi.”

Ta ngẫm nghĩ một chút, đúng là như thế. Từ khi sư phụ công bố hôn sự giữa ta và hắn, thái độ của hắn đúng là như có trời xanh chứng giám, mỗi lời nói mỗi cử chỉ đều khiến người ta đỏ mặt.

“Con tính tình ngu dốt, tự cảm thấy không xứng với hắn.”

Thích phu nhân bật cười: “Đừng vội tự ti, trong tình yêu không phải ai thông minh hơn là có lợi thế. Ai động tâm trước ai cuồng dại hơn, người đấy ở thế hạ phong. Nhưng nếu tính toán chi li ai hơn ai thiệt thì đấy không còn là tình cảm.”

Ta im lặng không nói, khe khẽ động lòng.

Thích phu nhân dừng một chút lại nói: “Thật ra, nếu con đã biết sắc tức thị không thì cũng có thể biết không nên trông mặt mà bắt hình dong. Mặc dù bề ngoài nó phong lưu, thật ra rất nghiêm túc, khó động chân tình, đã có tình cảm thì chỉ nhận định một người duy nhất.”

Thật thế sao?

Thích phu nhân đứng lên đi tới bên cửa, đột nhiên như nhớ ra điều gì quay lại nói: “Đúng rồi, không phải Vân sư huynh của con hẹn con đến Khởi Nguyệt Lâu sao, đến tối để Thần nhi đi cùng con, không thì ta không yên lòng.”

Ta im lặng, đưa mắt nhìn Thích phu nhân, lòng trào dâng áy náy.

Lúc ăn cơm tối, Giang Thần vẫn trầm lặng như trước, rất ít lên tiếng, khi nhìn ta ánh mắt đặc biệt sâu lắng, ta như kẻ có lỗi không dám đối diện ánh mắt của hắn.

Thấy sắp đến giờ hẹn, lòng ta càng giãy dụa, không biết làm sao.

Đột nhiên Tiểu Hà Bao khẩn cấp bối rối chạy vào như gặp hỏa hoạn: “Tiểu thư, có chuyện không tốt.”

“Làm sao vậy?”

“Vừa rồi em đi nhà xí, thấy cô gia và Thiếu Dung biểu muội ngồi trên xích đu tán gẫu.”

“Ờ, có sao đâu?”

Có lẽ tâm trạng hắn không tốt, muốn tìm ai đó trò chuyện, ta có thể hiểu được tâm trạng hắn lúc này, dù ta không làm chuyện có lỗi với hắn, nhưng không hiểu tại sao lòng lại thầm nảy sinh sự áy náy với hắn.

Tiểu Hà Bao nóng ruột dậm chân: “Em nghe thấy cô ta nói, biểu ca nói không giữ lời, rõ ràng nói lớn sẽ cưới em, kết quả lại âm thầm đưa một chị dâu trở về, hừ.”

Ta sợ ngây người, khó trách Thiếu Hoa nói cô ấy có ý với Giang Thần, thì ra là ý như thế? Chút cảm động trong lòng vì cuộc nói chuyện của Thích phu nhân biến mất sạch sẽ trong nháy mắt.

Ta một lòng muốn tìm một phu quân như sư phụ, cho ta một đời an ổn, Giang Thần tính tình thất thường ta không thể nào nắm bắt. Vừa cảm động hắn thủ thân như ngọc, đảo mắt lại thấy hồ đồ, rốt cuộc hắn thủ thân vì ai? Có lẽ nào vì Thiếu Dung?

“Tiểu thư, cô mau đi đi!”

Ta hoảng hốt trong chốc lát rồi tỉnh táo lại ngay, ngập ngừng hỏi: “Ta đi làm gì?” Chia uyên rẽ thúy sao?

“Ai u, tiểu thư, cô nuốt được cơn giận này sao! Cô xem, đôi đũa của người ta đã thò vào bát của cô, gắp miếng thịt đi đến nơi rồi, thử hỏi cô còn cái gì để ăn?”

Ta nặng nề thở hắt: “Không bằng để ta tự tay gắp miếng thịt vào bát cô ấy.”

Tiểu Hà Bao trợn mắt tức giận nhìn ta đúng theo kiểu không có tiền đồ.

Ta ngẫm nghĩ chốc lát, cười khổ nói: “Bọn họ đang ở đâu?”

Tiểu Hà Bao thở hổn hển trừng mắt với ta, bực bội dẫn đường.

Gió đêm nhẹ nhàng khoan khoái, cảnh đêm sâu lắng, Tiểu Hà Bao hấp tấp bắt gian, ta yên lặng theo sau, tâm trạng không biết phải diễn tả thế nào.

Ta vẫn luôn cảm thấy Giang Thần là con người phong lưu, mặc dù ở chung bốn năm chưa từng thấy hắn và người khác có chút gì không trong sáng, nhưng ta nghĩ đó là vì Tiêu Dao môn chỉ có ta và Tiểu Hà Bao là hai người giới tính nữ duy nhất, vì thế hắn mới anh hùng không đất dụng võ. Mới vừa rồi thấy tận mắt bốn nha hoàn kia đều là tấm thân xử nữ, ta cảm thấy bản thân hiểu lầm hắn, có chút áy náy, không ngờ cái áy náy còn chưa ấm mông trong tim, lại đã chính tai nghe thấy hắn đang cùng biểu muội trước hoa dưới trăng nhắc lại chuyện phong lưu năm xưa!

Con người hắn như thế thật khiến người khác lo lắng. Ta thật sự suy nghĩ không thấu, khó mà chịu nổi.

Trên xích đu trong vườn hoa đúng là có một người, nhưng không phải một đôi, thật sự chỉ là một. Ta nhìn bóng lưng quen thuộc kia, dừng bước.

Xích đu lăng lên rồi lại hạ xuống sâu kín, như sóng gợn êm đềm, lúc lên lúc xuống. Dưới bóng cây, người kia như người trong tranh, mông lung mờ ảo, như hoa trong gương trăng dưới nước.

Hắn chậm rãi đứng lên: “Tiểu Mạt, muội đã đến rồi.”

Tiểu Hà Bao đứng sau đẩy ta một cái, thấp giọng nói: “Tiểu thư, lần đầu phải ra đòn phủ đầu, nếu không sau này không thể trấn áp.” Dứt lời liền quay người đi.

Ta ngẫm nghĩ một hồi, rốt cục nói ra một câu tự cho là rất có khí thế: “Giang Thần, vừa rồi… Tiểu Hà Bao… nghe thấy Thiếu Dung và huynh trò chuyện, em nó cũng chỉ là đi ngang qua, vô tình nghe thấy.”

Giang Thần giật mình: “Rồi sao?”

“Rồi… nó thuật lại cho muội lời Thiếu Dung nói. Vốn muội không nên nói thêm gì, nhưng sư phụ vẫn dạy chúng ta, làm người phải giữ chữ tín. Nếu huynh đã hứa hẹn với Thiếu Dung từ lâu, muội… muội nguyện ý tác thành.”

Giang Thần im lặng không nói gì, chậm rãi đi tới trước mặt ta, chắp tay sau lưng.

Gió như ngừng thổi, hương hoa lượn lờ.

Ta hít sâu một hơi, xoay người muốn chạy. Hôm nay tâm trạng ta rất rối loạn, trải qua mấy phen cao trào, ta cảm thấy tinh thần mệt mỏi không còn can đảm.

“Là muội tác thành cho ta… hay là ta tác thành cho muội?”

Ta đột nhiên ngẩn ra, không tự chủ được dừng bước.

“Năm đó em ấy năm tuổi, theo cậu đến kinh thành, trèo cây gãy răng cửa, khóc váng trời không ai dỗ được. Ta dỗ dành nên nói nếu lớn không ai lấy em ấy thì ta lấy, nghe thế mới nín khóc. Muội thấy thế cũng coi là hứa hẹn sao?”

Chà, đúng là không thể coi là hứa hẹn.

“Em ấy một mực xin mẹ ta mở một chi nhánh của ‘Không thể không mua’ ở Phúc Châu, sau này làm hồi môn cho em ấy, mẹ ta sợ cậu bị dèm pha nên không đồng ý, em ấy liền quấn quít đòi ta nhận lời. Ta không nhận lời, em ấy lôi chuyện cũ ra nói ta nợ em ấy.”

Có ý là như thế sao?

“Tiểu Mạt, tim ai chẳng là máu thịt, trước giờ ta vui vẻ nói cười, vì thế muội tưởng tim ta bằng sỏi đá, không biết đau sao?”

“Từ khi ta đến Tiêu Dao môn, gặp muội liền phải lòng, lúc ấy còn trẻ, không biết thế nào là thích.”

“Sau này, ta dần dần sáng tỏ tình cảm bản thân, lại lo làm muội sợ. Chân tình dấu dưới thái độ cười cợt, nửa thật nửa giả, tranh tối tranh sáng. Muội không hiểu thật hay giả vờ không hiểu ta không quan tâm. Muội giả bộ hồ đồ, vậy ta cũng giả bộ hồ đồ cùng muội.”

“Thời gian thấm thoắt, cuối cùng ta đã chờ được đến hôm nay. Muội cho là ta không biết tâm tư của muội sao? Mẫu thân còn nhìn ra huống chi là ta? Muội không nói, vì thế ta không đề cập đến.”

Ta cứng người, không nhấc nổi chân, không nói nổi một lời, thậm chí không dám quay đầu lại nhìn hắn một cái. Hắn như đang thủ thỉ, câu nào cũng nhẹ bẫng như mơ. Lời lẽ mềm mại xa xưa như phù vân nơi chân trời. Nhưng rơi vào lòng ta như phong ba bão táp ngả nghiêng đất trời.

Hắn nhẹ bước đi tới, đứng sau lưng ta, chậm rãi nói: “Tối nay hắn hẹn muội ở Khởi Nguyệt Lâu. Ta đích thân đưa muội đi, được không?”

Đi? Không đi? Ta thấy mình sắp phát điên rồi.

Advertisements
 

14 responses to “BA CON UYÊN ƯƠNG – Chương 24

  1. banhbaohap

    13/12/2013 at 10:44 chiều

    mẹ GT tâm lí ghê, chỉ khổ cho GT thôi *mắt rưng rưng* anh ấy nói câu nào mình đau lòng câu ấy T.T

     
    • concuuvang

      31/12/2013 at 11:39 chiều

      chi chi,ta thấy trong này có kế nhá,bà mẹ gt rất là đáng nghi.vân châu cũng đáng nghi.mà chủ nhà thiên vị ghê á.ba con uyên ương bị ghẻ lạnh mất rồi
      hì hì,mới vào nhà,xin chủ nhà một chỗ nha

       
      • banhbaohap

        01/01/2014 at 9:46 chiều

        mình nghi mẹ GT với mẹ VM ngày xưa có nội tình, nhưng 1 ng mẹ vì con mình mà nói những lời tâm sự với con dâu thì cũng cảm động lắm

         
  2. bong

    13/12/2013 at 10:57 chiều

    Ko đi nhé!

     
  3. lala164

    13/12/2013 at 11:03 chiều

    Đi và về đều chỉ hướng Quy Vân Sơn Trang. Ta và Vân Châu chỉ có thể bỏ lỡ nhau, ngay cả đương kim hoàng thượng cũng không thể tác thách hôn sự, rốt cuộc ta có thể hết hy vọng triệt để. —> “tác thành” nhỉ :))))

     
  4. Lori

    13/12/2013 at 11:06 chiều

    Thôi đừng đi, thương GT quá

     
  5. Ngoc lan

    13/12/2013 at 11:24 chiều

    ôi, nếu mình là VM, chắc cũng khó quyết định, người mình yêu và người yêu mình… cái nào cũng là chân tình hết… Haizz, đọc mà lòng dâng trào. thanks nàng nhiu lém

     
  6. Hoa SÓi

    14/12/2013 at 1:52 sáng

    đi đi, đi kết thúc với Vân Châu đi, và quay về với Giang hồ ly. Đọc chAp này rấm rứt thương bạn ấy quá :3 *chấm chấm nước mắt* khổ thân thằng bé

     
  7. trang.nguyen2807

    14/12/2013 at 12:53 chiều

    “Ai động tâm trước ai cuồng dại hơn, người đấy ở thế hạ phong. Nhưng nếu tính toán chi li ai hơn ai thiệt thì đấy không còn là tình cảm”
    Trời ới! CHương này hay!

     
  8. nga0891

    14/12/2013 at 6:09 chiều

    ta cung sap phat dien roi…

     
  9. Yuki

    14/12/2013 at 11:44 chiều

    ước gì tìm được chồng với mẹ chồng như vậy, an ổn cả 1 đời 😆

     
  10. dung

    15/12/2013 at 8:01 sáng

    cái lão giang hồ li này, hic…. Ta mới nhen lên tí tình cảm với vân châu lão lại way đầu cướp sạch…hic… Ta Lại mê muội lão mất rùi… Giang thần ơi, iu wá đi

     
  11. Van

    22/01/2014 at 1:53 sáng

    Chương trước thích Vân Châu, chương này lại thích Giang Thần. Mình đúng là môn hạ của Pha Bải cung

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: