RSS

BA CON UYÊN ƯƠNG – Chương 23

05 Th12

Chương 23 – Đoạt long châu, tranh mỹ nhân

227557_474305895935838_659652443_n

Mỗi bước đi của hắn như đạp lên cõi lòng ta, hắn càng tới gần tim ta càng đập loạn, như nước lũ tràn bờ, ào ạt cuốn trôi. Sóng to gió lớn không đủ để miêu tả cõi lòng ta lúc này. Trong cơn kinh hoàng, xung quanh như lặng phắc, trống rỗng, chỉ còn bóng dáng kia, càng lúc càng gần.

Khí lực toàn thân như bị một màn cầu đá nước xanh, liễu rủ bên bờ, hình bóng cố nhân hóa giải, tất cả trở thành cát bụi. Trong cơn hốt hoảng, trong tay như nắm giữ một chỗ dựa, ta không kịp nhìn lại, không kịp suy nghĩ, tất cả khí lực đều tập trung ở bóng hình ấy, như sợ chớp mắt sẽ thành hư ảo, như sợ thở mạnh sẽ giật mình tỉnh giấc.

“Vân Châu, đã lâu không gặp.” Câu nói đơn giản của Giang Thần như một lưỡi dao sắc ngọt, đóng băng tận những dây thần kinh, một tiếng nổ lớn kết thúc mọi ảo mộng, một nỗi đau đè nặng xuống tim, không phải mơ, đúng là hắn!

Đã lâu rồi sao? Đúng, đã lâu. Nửa tháng, vậy mà đã như cả một kiếp dài.

Vân Châu thi lễ với Thích phu nhân, sau đó mím môi nhìn ta, mỉm cười với Giang Thần: “Không ngờ gặp hai người ở đây, chúng ta là người một nhà mà.” Câu nói của hắn hơi dừng lại, ngập ngừng nói nốt.

Những lời này như một đòn nghiêm trọng, trong nháy mắt khiến những nỗi kinh hoàng, vui sướng, tiếc nuối, sầu não, không dám tin, khó mà nói ra nát bấy cùng nhau. Lúc này, trong mắt thiên hạ, trên danh nghĩa, ta là con dâu tương lai của nhà họ Giang.

Giang Thần chắp tay mỉm cười: “Đệ không nghĩ lại gặp huynh ở kinh thành, nghe Triệu Dạ Bạch nói huynh định đi Phúc Kiến.”

Hắn cười mỉm: “Ta vốn muốn đi Phúc Kiến, phụ thân nhận chiếu vào kinh, vì thế ta đến kinh thành gặp phụ thân trước.”

Ánh mắt của hắn lướt qua ta, mỉm cười với Giang Thần, lại thi lễ với Thích phu nhân, ý muốn cáo từ.

Khi hắn bước đi, tim ta như vỡ ra, không thể thở nổi.

Ta trơ mắt nhìn hắn đi thế sao, trơ mắt bỏ qua nhau thế sao, trơ mắt đem lần gặp trời cao ban ơn này thành ảo mộng hái hoa trong gương, mò trăng dưới nước sao, để gió mưa trôi dạt hết sao?

Mỗi bước chân của hắn như chặt đứt một đoạn đời của ta. Ta… nên làm gì? Giữ hắn lại hay để hắn đi? Ta chưa từng có lúc nào khó quyết định như thế, giãy dụa giữa những lựa chọn ngổn ngang.

Chỉ một bước nữa thôi hắn sẽ ra khỏi tấm bình phong, ta bật thốt ra lời: “Vân… sư huynh.”

Ta không bao giờ gọi hắn ca ca nữa, không bao giờ … lấy hai tiếng ca ca ra che dấu tâm sự không coi hắn là ca ca nữa.

Hắn dừng bước, quay người lại, ta đã quen với cái nhìn tĩnh lặng như đầm nước sâu, rốt cuộc hôm nay cũng hiểu.

Muôn ngàn lời chèn cứng lồng ngực, nghẹn chặt cổ họng, ta chỉ có thể chua chát cất lời, làm bộ bình tĩnh lạnh nhạt, lòng nhói đau đứt từng khúc ruột: “Chủy thủ kia muội sẽ trả lại huynh, đã là thứ mình thích sao có thể dễ dàng đem tặng?”

Hắn đột nhiên ngẩn ra, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại.

Chủy thủ hắn muốn gửi cho Giang Thần ta chưa từng mang ra. Nhìn chủy thủ đấy chỉ khiến ta nhớ đến một câu thơ. Ta một mực hy vọng có ngày trả lại cho hắn, cho dù là mười năm hai mươi năm, ta tin tưởng rốt cuộc cũng sẽ có ngày gặp lại. Ta chỉ không ngờ là ngày hôm nay.

Lúc này ta với hắn chỉ cách nhau một bàn đàn mộc, mà như muôn sông nghìn núi. Thân phận của ta, thân phận của hắn, ân tình sư phụ, tình cảm sâu sắc của Giang Thần, gia thế đại quan biên thùy, danh dự Tiêu Dao môn, như những sợi tơ tạo thành một cái kén bao bọc tâm sự trong lòng ta, không thể nào thoát ra.

Ta chỉ có thể nói một câu đấy, ta biết những lời này cũng không thể thay đổi thân phận của ta, gia thế của hắn, cũng không thể thay đổi chuyện ta đã đính hôn với Giang Thần. Nhưng nếu ta không nói, ta sẽ tiếc nuối cả đời này, trọn đời bất an. Những lời này không thay đổi được gì, ta chỉ hy vọng mong manh hắn có thể hiểu, lúc đấy ta không có ý đùa, ta đối với hắn, từng thật lòng từng thành tâm, chỉ tiếc âm nhầm dương sai…

Hắn ngây ngốc, đôi lông mày nhíu vào rồi lại giãn ra, như một vầng sáng rơi xuống đuôi lông mày. Hắn hơi nheo mắt, nhếch khóe môi, chỉ nói một tiếng “tốt”, quay người đi về hướng Đông.

Ta thất hồn lạc phách ngồi xuống, vừa chạm xuống ghế liền như kiệt sức. Giờ phút này, ta mới phát hiện, Giang Thần vẫn một mực nắm tay ta dưới gầm bàn. Ta biết ta không nên thất thần như thế, ta biết ta nên mỉm cười điềm đạm, ta biết bên trái ta là Thích phu nhân, bên phải là Giang Thần. Ta biết, trên lầu Trích Tinh này có rất nhiều người.

Nhưng ta không khống chế được tâm tình, không kiểm soát được dòng lệ trào ra. Ta không bao giờ có thể lại dùng tay che mắt, nói một câu “Hôm nay nắng chói quá”.

Một lúc lâu sau, Giang Thần thấp giọng hỏi: “Muội muốn trả huynh ấy chủy thủ gì vậy?”

Giọng hắn trầm thấp, nắm tay ta, ẩm ướt, là từ tay hắn, hay từ tay ta?

Ta thấp giọng nói: “Huynh ấy từng tặng muội một thanh chủy thủ, muội… muội định trả lại cho huynh ấy.”

“Đúng, sau này muội chỉ có thể dùng đồ ta đưa. Hoặc là đồ của Quy Vân sơn trang.” Hắn nhìn ta cười, không biết vì sao, ta cảm thấy nụ cười của hắn không còn như xưa, có phần khẩn trương, có phần lo lắng, đôi mắt không ý cười, chỉ là khóe môi như đang cười.

Ta tâm loạn như ma, ngơ ngác thất thần. Không biết từ khi nào, đột nhiên nghe thấy một tiếng chuông từ tầng cao nhất truyền đến, hùng hồn sâu lắng, hồi âm xa xăm.

Sau tiếng hô vạn tuế, ta bị Giang Thần kéo đến trước thảm đỏ, cùng mọi người cúi đầu quỳ xuống.

Sau một lúc lâu, chân một đoàn người xuất hiện trên thảm đỏ. Giày đen, giày nâu, giày thêu màu đỏ, sau đó là một đôi giày màu vàng. Ta giật mình, là đương kim thánh thượng .

“Bình thân, tất cả ngồi đi.” Giọng nói có chút già nua, mang theo khí phách không giận mà uy, mọi người tạ ơn rồi nhanh chóng ngồi xuống.

Một lát sau, một bóng người đi qua bình phong đến ngồi cùng chúng ta.

Giang Thần đứng dậy thi lễ, thấp giọng nói: “Cháu chào cậu.”

“Phụ thân.”

“Đại ca.”

Ta sực tỉnh, vội vàng đứng dậy thi lễ.

“Vân Mạt?”

Giang Thần thấp giọng nói: “Đúng vậy thưa cậu.”

“Uh. Ngồi đi.”

Hoàng thượng ngồi đó, lầu Trích Tinh lại im lặng như tờ.

Thích Xung tướng quân ngồi bên cạnh Thích phu nhân, ta thậm chí không có tâm trạng nào nhìn vị Hổ Dực Tướng quân trong truyền thuyết kia, Hiệp Chi Đại Giả trong lời các giang hồ nhi nữ, trụ cột quốc gia công cao vị hách trong lòng dân chúng.

Lúc này, thuyền trên sông bắt đầu lao đi, sóng gợn dập dờn, trên bờ cũng như sôi sùng sục.

Ta chẳng có tâm tư nào, buồn bã thất thần, Vân Châu bên Đông, ta ở Tây, Hoàng thượng ngăn cách.

Thuyền rồng rẽ sóng lao tới, chỉ một nén nhang đã đến trước mắt, chỉ còn cách cầu Thước Hỷ mấy trượng.

Trong bốn thuyền rồng, ngoài một thuyền tụt lại phía sau, ba thuyền kia khó phân cao thấp, đua tranh gắt gao. Trên thuyền bắt đầu có người giương cung, màn đặc sắc căng thẳng nhất sắp bắt đầu.

Đột nhiên, một bóng áo trắng phi thân từ lầu Trích Tinh xuống, tựa như mây hạc, như sao băng.

Ta suýt nữa giật mình thốt ra tiếng, bởi vì, ta rất quen thuộc thân pháp của bóng dáng kia, là Vân Châu!

Bay như hồng nhạn đáp xuống một con thuyền, người trên thuyền còn chưa kịp phản ứng, hắn đã dùng một chiêu Phiên Vân Phúc Vũ đoạt cung của người đang cầm, giương cung lắp tên, lưu loát như nước chảy mây trôi.

Trên lầu Trích Tinh có tiếng rì rầm. Chỉ nghe bình phong bên Đông có tiếng cáo lỗi sợ hãi: “Hoàng thượng, cựu thần sợ hãi, khuyển tử Vân Châu lỗ mãng, cựu thần không hay biết gì, thỉnh Hoàng thượng thứ tội.”

“Vân ái khanh, đấy là công tử của khanh?”

“Phải ạ.”

“Không sao, cứ xem xem thân thủ của hắn thế nào, nếu có thể đoạt Linh Lung Châu, trẫm sẽ thưởng hậu, ha ha.”

Ta thầm thở phào, nhìn chằm chằm vào Vân Châu, mũi tên đã rời khỏi cung bằng tốc độ sao băng, cùng lúc đó, người trên một thuyền rồng khác cũng bắn tên về phía Linh Lung Châu.

Một mũi tên đâm toạc trời mây, chặt đứt dây thừng!

Mấy tiếng giật mình kinh hô vang lên.

“Bắn rơi rồi bắn rơi rồi.”

Linh Lung Châu rơi xuống, tua bảy màu lượn vòng như sao băng, rực rỡ sáng lạn, chấn động lòng người.

Từ các thuyền đồng loạt nhảy lên ba người giành Linh Lung Châu. Một đại hán râu quai nón, một thiếu niên trẻ tuổi, người còn lại là Vân Châu!

Hai bàn tay cùng bắt được Linh Lung Châu, là Vân Châu và thiếu niên kia. Khinh công của Vân Châu trước giờ vẫn đứng hàng đầu trong Tiêu Dao môn.

Đại hán râu quai nón kém một chút, cách Linh Lung Châu nửa thước, không bắt được nên rơi xuống.

Vân Châu và thiếu niên kia không ai buông tay, cùng rơi xuống thuyền rồng, ta suýt nữa giật mình la lên, bởi vì, thiếu niên vững vàng đứng ở đầu thuyền, Vân Châu chỉ đứng được một mũi chân, vô cùng nguy hiểm!

Đại hán râu quai nón tung chưởng đánh vào ngực thiếu niên, chưởng thế sắc bén cương mãnh, Phong Quyển Tàn Vân (Gió Cuốn Mây Tan), là của bộ Kim Cương Chưởng Pháp nổi danh. Thiếu niên một tay giữ Linh Lung Châu, một tay tiếp chiêu, tất nhiên không địch lại, lùi lại hai bước để tránh, Vân Châu đứng sau lưng hắn, một chân lơ lửng, sắp bị hắn đẩy xuống nước. Ta lo lắng vạn phần, lại chỉ có thể yên lặng cắn môi.

Đại hán râu quai nón phi thân tới, một tay bắt được Linh Lung Châu, ba người không ai chịu buông, chen chúc tại đầu thuyền nhỏ hẹp, tình huống vô cùng căng thẳng.

Vân Châu đánh một chưởng về phía đại hán râu quai nón, đại hán râu quai nón nghiêng người, đẩy chưởng lực của Vân Châu về phía thiếu niên, lại tiện thể quét một chân. Thiếu niên trên dưới thụ địch, nghiêng người ngã xuống nước. Tiếng thổn thức vang lên rì rầm.

Trong lúc đại hán râu quai nón quét chân chưa đứng vững, Vân Châu đánh một chưởng Tiềm Long Xuất Uyên (Rồng Bay Khỏi Vực) vào bên sườn hắn, đại hán râu quai nón vừa lỏng tay, Vân Châu đoạt lấy Linh Lung Châu, lùi lại, nhảy sang một con thuyền khác.

Hắn một tay giơ Linh Lung Châu, lạnh lùng ngạo nghễ đứng ở đầu thuyền, một thân áo trắng, không nhiễm bụi trần.

Tiếng hoan hô như thủy triều, trên lầu Trích Tinh có người không kiềm chế được phải thốt lời thán phục.

Ta thở phào một hơi, lòng bàn tay ướt đẫm.

Vân Châu tung người nhảy lên cầu Thước Hỷ, tay cầm Linh Lung Châu bước lên lầu Trích Tinh. Mọi ánh mắt đều dõi theo từng bước hắn đi.

Có tiếng Hoàng đế cười sảng khoái: “Ha ha, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, hổ phụ không sinh khuyển tử. Vân ái khanh, có người con trai như thế, trẫm thấy vui thay khanh.”

“Hoàng thượng quá khen.”

Vân Châu đi tới quỳ xuống thảm đỏ, trình Linh Lung Châu lên cho Hoàng thượng.

“Đa tạ Hoàng thượng.”

Hoàng thượng mở lời: “Thân thủ tốt, can đảm hơn người, trẫm ban thưởng chức Thị vệ tứ phẩm?”

Vân Châu dập đầu tạ ơn, nói rõ ràng từng tiếng: “Thần… muốn cầu Hoàng thượng ban hôn.”

Advertisements
 
 

13 responses to “BA CON UYÊN ƯƠNG – Chương 23

  1. kivacullen

    05/12/2013 at 9:41 chiều

    canh nãy h. thks nang Nhi lam lam

     
  2. bong

    05/12/2013 at 9:54 chiều

    Sung sướng! Tks nàng rồi ngóng tiếp!

     
  3. Thanh Thanh

    05/12/2013 at 10:36 chiều

    Thanks ^^

     
  4. Ngoc lan

    05/12/2013 at 11:08 chiều

    hic hic, dừng đúng chỗ dừng… hóng hóng…

     
  5. Bánh Bao Hấp

    06/12/2013 at 12:13 sáng

    cầu hôn với ai? có phải Tiểu Mạt k

     
  6. Hoa SÓi

    06/12/2013 at 12:44 sáng

    Aaaaaaaaaaaaaaa ~ tưởng phải rõ vụ kết hôn trong chap này chứ, ai ngờ bạn chủ nhà câu độc giả, cứ tưởng đoạn đấ ở đầu hoặc giữa chương, hoá ra là cuối chương ~ Lại phải đợi đến chap sau ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -_-

     
    • Nhi

      06/12/2013 at 10:38 sáng

      Có nhớ cái này không, cũng là cuối chương mà 😆

      https://kunnhi.wordpress.com/2013/02/19/preview-my-nhan-kho-ga-chuong-23/

       
      • Hoa SÓi

        06/12/2013 at 12:29 chiều

        ờm, đều làm người ta tò mò như nhau, nhưng thích cái câu cuối cùng của bạn thái tử kìa hơn :v :v :v lấy thân mình làm thuốc giải :v :v :v

         
      • chipmaikhoi

        06/12/2013 at 1:29 chiều

        Đúng rồi, nhắc là Mình nhớ , cũng là chương 23, hay thật , không lẽ là trùng hợp hay Bạn Nhi cố tình ngắt chương. Nhưng lần đó là cực kỳ Hot nha, làm Mình tò mò không cầm lòng nhảy vào xem ngay chương 23, liếc tới liếc lui, tưởng sao cái nghĩ là sẽ hot lại là của chương sau, nói thật lần đó Mình bị Bạn Nhi lừa một cú đau tức tưởi.

         
  7. heo ú

    06/12/2013 at 7:46 sáng

    Chắc là xin ban với Tiểu Mạt rồi, hóng chương mới qua. Phen này chắc bạn Giang hồ ly toát mồ hôi rồi 😀

     
  8. dung

    10/12/2013 at 9:45 sáng

    mình cũng thích vân châu dù anh chàng ko có số làm nam 9. Nam9 phải hồli một tí. Vân châu hiền wá…hic..

     
  9. ngucongleonui

    14/12/2013 at 5:06 chiều

    Oa,oa oa k spoil ha nang oi…hay wa.ta thic giang,than,co. Hix mat mat ngoc

     
  10. To Lac

    16/02/2014 at 9:01 chiều

    gay cấn gay cấn

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: