RSS

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 071

29 Th11

Chương 071 – Một bữa điểm tâm

Lý Kính Hiền đã sớm vào triều, cho nên, cái gọi là đi chúc buổi sáng tốt lành, chính là thỉnh an một mình mụ phù thủy.

Hàn Thu Nguyệt làm bộ mẹ hiền, ra dáng quan tâm vết thương của Lâm Lan: “Vết thương thế nào rồi?”

Lâm Lan cũng nhanh chóng nhập vai nhân vật hiền lương thục nữ, khẽ cụp mắt xuống, cung kính, đối với mẹ chồng cảm kích vô cùng.

“Khiến mẫu thân bận tâm rồi, chỉ là một vết thương nhỏ, không sao ạ, cũng đã kết vảy rồi.”

“Nếu không sao thì ta yên lòng rồi, tuy nhiên vẫn nên cẩn thận, đừng để dính nước, lưu lại sẹo không tốt.” Hàn Thu Nguyệt dặn dò chu đáo.

Lâm Lan “Dạ.” một tiếng ngọt ngào.

Không khí hết sức hòa hợp.

Lúc này Hàn Thu Nguyệt mới chuyển đề tài sang chuyện học hành của Lý Minh Tắc và Lý Minh Doãn.

“Lần thi Hương này, lão gia ký thác kỳ vọng vào hai huynh đệ con rất nhiều, hai con nên chăm chỉ học hành, không nên cô phụ kỳ vọng của lão gia, tương lai Lý gia đều trông cậy cả vào hai con.”

Lý Minh Doãn cùng Lý Minh Tắc đồng thanh nói: “Vâng…”

Hàn Thu Nguyệt nhìn qua sắc mặt Lý Minh Doãn, ra vẻ thương yêu nói: “Có điều, vẫn phải chú ý thân thể, đừng để thân thể mệt nhọc quá độ, Khương mama, nhớ dặn phòng bếp, mỗi ngày chưng thêm cho hai vị thiếu gia một chén súp, học hành vất vả, phải bồi dưỡng thân thể cho tốt.”

Khương mama cười ha ha vâng dạ.

Hai vị nhi tử lại đồng thanh nói: “Đa tạ mẫu thân quan tâm.”

Thật là một cảnh tượng ấm áp, mẫu từ tử hiếu, đáng tiếc… Lâm Lan cùng Lý Minh Doãn đã sớm nhìn thấu bộ mặt thật của mụ phù thủy, bà ta muốn sắm vai mẫu từ này thì hai người bọn họ đành hùa vui theo bà ta chút vậy.

Xuân Hạnh tới hỏi: “Phu nhân, nên dùng điểm tâm chứ ạ?”

Hàn Thu Nguyệt cười ôn hòa: “Hôm nay, cuối cùng người một nhà cũng đông đủ, mọi người hãy lưu lại cùng ta dùng bữa điểm tâm.”

Điểm tâm nhanh chóng được dọn ra, ăn sáng thôi nhưng rất thịnh soạn, mười mấy món ăn, nào là sủi cảo hấp, bánh bao nhân thịt, bánh hoa quế, lại cả cháo táo đỏ, Lâm Lan âm thầm cảm khái: Điểm tâm thôi cũng phô trương vậy, lão già họ Lý kiếm đâu ra lắm bổng lộc vậy, sợ là những thứ họ đang ăn cũng là tiền của mẹ Minh Doãn để lại, xem ra mẹ Minh Doãn đúng là đáng thương, rời bỏ nơi này, để lại phần lớn gia sản cho mụ phù thủy hưởng dụng.

“A, bánh bao nhân thịt, cái này ta thích nhất.” Lý Minh Tắc cười nói. Thúy Chi đứng một bên thức thời nhanh chóng gắp một cái bánh cho đại thiếu gia, nhân tiện giới thiệu: “Nước nhào bột hôm nay là nước xay tôm nõn mà đại thiếu gia thích nhất đấy ạ.”

Hàn Thu Nguyệt nhìn nhi tử mình ngon miệng, không tự giác nở nụ cười ôn nhu, bỗng nhiên nghĩ ra còn một “nhi tử” ở đây, liền ôn nhu hỏi: “Không biết Minh Doãn thích ăn cái gì, để bảo phòng bếp làm.”

Lý Minh Doãn cười nhạt một tiếng: “Phụ thân từ nhỏ đã dạy nhi tử, phải cần cù tiết kiệm, cuộc sống quá mức an nhàn sẽ khiến cho người ta không muốn phấn đầu, yên tĩnh mà hưởng lạc, cho nên, nhi tử đối với mấy thứ này không để ý, có trà xanh cơm nhạt cũng đủ.”

Lấy lòng không được còn bị châm chọc, nụ cười trên mặt Hàn Thu Nguyệt cứng ngắc, lúng túng nói: “Phụ thân con nói rất đúng.

Lý Minh Tắc mất hứng, mẫu thân có hảo ý, ngươi không lĩnh tình thì thôi, cần gì chê cười, ăn điểm tâm thôi cũng nói nhiều như vậy, thật khó hầu hạ.

Đinh Nhược Nghiên nhìn hắn muốn làm loạn, vội vàng đá chân Lý Minh Tắc dưới bàn, còn bản thân thì yên lặng ăn cháo.

Lý Minh Tắc miễn cưỡng nén giận, hậm hực cắn từng miếng bánh bao, hệt như cố ý ăn cho Lý Minh Doãn nhìn.

Lý Minh Doãn thì như không có chuyện gì xảy ra, chậm rãi dùng cháo.

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không lên tiếng, chỉ có âm thanh ăn bánh khoa trương của Lý Minh Tắc, không khí vô cùng lúng túng.

Lâm Lan chậm rãi ăn một miếng banh bao chay, sau đó ngẩng đầu cười khẽ: “Bánh bao này rất ngon, không biết làm kiểu gì nhỉ?”

Có người mở miệng đánh vỡ cục diện bế tắc, nếu không ai tiếp lời, chẳng phải là càng ngượng ngùng hơn, Khương mama cười nói: “Cái này rất đơn giản, hầm nhừ thịt chim bồ câu lấy nước trộn bánh, nhị thiếu phu nhân thích thứ bánh này, liền bảo Khâu mama phòng bếp làm ra mười mấy kiểu.”

Đơn giản sao? Làm bánh bao chay còn dùng cả nước hầm chim bồ câu, có mà là cực kỳ không đơn giản thì đúng hơn.

Lâm Lan làm bộ tham ăn: “Tay nghề khâu mama thật tốt, ta chưa bao giờ được ăn thứ bánh bao chay ngon như thế, ngon hơn nhiều so với đồ Quế tẩu làm.”

“Sau này con năng tới đây, để Khâu mama làm cho con ăn.” Hàn Thu Nguyệt cười nói.

Lâm Lan làm bộ vô cùng cảm kích, ra sức gật đầu, lại ăn thêm một cái bánh bao, tiện tay gắp luôn cho Lý Minh Doãn một cái: “Chàng nếm thử đi, thật sự rất ngon.”

Lý Minh Doãn không nói gì, chỉ chậm chạp cắn một miếng.

Hàn Thu Nguyệt nhìn Lâm Lan, đột nhiên hỏi: “Bên Lạc Hà trai sắp xếp ổn thỏa chứ? Người hầu có đủ không?”

Trong lòng Lâm Lan cảnh giác, mụ phù thủy muốn nói chuyện Điền mama đây.

Lâm Lan để bánh bao đang ăn dở xuống, cười nói: “Cũng đã tạm ổn ạ, về phần người hầu… trước mắt xem ra là đủ.”

Hàn Thu Nguyệt khẽ gật đầu: “Vậy thì tốt, sau này có gì không hiểu thì hỏi Điền mama, bà ấy vốn là mama quản buồng kho, ta thấy bà ấy làm việc chu đáo ổn thỏa nên phái bà ấy qua giúp con.”

Ý này rất rõ ràng, Điền mama ở đây vốn được bà ta trọng dụng, là bà ta hảo ý phái Điền mama qua giúp tân nương tử chưa hiểu chuyện, nàng phải trọng dụng Điền mama.

Lâm Lan pha trò nói: “Điền mama rất tốt, rất có khả năng, sau này con sẽ thỉnh giáo Điền mama những việc không hiểu.”

Tỏ vẻ ngu ngơ sao, Hàn Thu Nguyệt cười cười, cô định đùa ta hả? Ta nói trắng ra cho cô xem.

“Ta nghe nói, Điền mama ở bên đó quản chuyện tạp nham?”

Lâm Lan nghĩ thầm: Mụ phù thủy muốn đòi lại công đạo cho Điền mama hay đang thử dò xét nàng?

“Thưa mẫu thân, bởi vì Điền mama tới trễ, Chu mama đã an bài mọi chuyện xong xuôi, chỉ còn thiếu chức quản việc lặt vặt, không thể làm gì khác là để Điền mama làm tạm việc này, sau này sẽ điều chỉnh lại.” Lâm Lan đem trách nhiệm đẩy trở lại người mụ phù thủy, việc gì cũng phải chú ý thứ tự đến sau và đến trước. Đó là lẽ bình thường.

Lý Minh Doãn ăn xong, rảnh rảnh rỗi rỗi nói một câu: “Chu mama là người ở bên cạnh bà ngoại.”

Một câu tựa như vô tình nhưng rõ ràng là giải thích cho mụ phù thủy biết Chu mama là người phương nào, cũng biểu lộ rõ lập trường của hắn, Điền mama là người bà phái tới, Chu mama là người bà ngoại phái tới, bên nào nặng, bên nào nhẹ, bà suy nghĩ đi.

Hàn Thu Nguyệt cười mỉa nói: “Có Chu mama ở đó, ta cũng yên tâm hơn.”

Lý Minh Doãn nhìn Lâm Lan, ôn nhu nói: “Nàng ăn xong chưa?”

Lâm Lan nhìn miếng bánh bao dở, chẳng phải là còn chưa ăn hết ư?

“Ăn xong rồi.” Nàng giả bộ ấm ức, làm như không muốn rời mắt trước bàn điểm tâm.

Lý Minh Doãn gật đầu, đứng dậy chắp tay thi lễ với Hàn Thị: “Mẫu thân, nhi tử cùng Lâm Lan còn muốn đi phủ Hoài Hóa Tướng quân bái phỏng, xin cáo lui trước.”

Hàn Thu Nguyệt rùng mình, phủ Hoài Hóa Tướng quân? Minh Doãn không ở kinh thành nhiều năm, sao giờ trở lại đã có giao tình với Tĩnh Bá Hầu và Hoài Hóa Tướng quân? Chẳng lễ lúc ở Phong An đã sớm an bài nhiều việc?

Trong lòng nghi ngờ nhưng không thể hỏi, không thể làm gì khác hơn là nói: “Vậy các con đi đi.”

Lâm Lan đứng dậy hành lễ cáo lui.

Hai người dắt tay nhau ra khỏi An Hòa đường.

Lâm Lan phồng má, u oán nói: “Tôi còn chưa ăn no đâu.”

Lý Minh Doãn đột nhiên cười một tiếng: “Nếu tôi không nhanh chóng mang cô đi ra, chỉ sợ mụ phù thủy còn hỏi này hỏi nọ, huống hồ, nhìn mấy người này thì đồ ăn ngon đến mức nào cũng như nhai sáp nến thôi, đi thôi, tôi dẫn cô đi ăn.”

Mắt Lâm Lan sáng lên: “Thật không?”

Lý Minh Doãn cười khẽ: “Đương nhiên, cô đi theo tôi, tôi có thể để cô phải chịu đói sao?”

Bên trong An Hòa đường, Lý Minh Tắc đặt đũa xuống, lầu bầu nói: “Thật mất hứng, ăn một bữa cơm cũng không yên.”

Đinh Nhược Nghiên nhìn sắc mặt mẹ chồng không tốt, khẽ liếc nhìn Lý Minh Tắc ra hiệu, nói: “Đừng chọc mẹ không vui.”

Lý Minh Tắc buồn bực hừ một tiếng: “Ta trở về đọc sách.” Vừa nói vừa chắp tay thi lễ, phẫn nộ rời đi.

Hàn Thu Nguyệt im lặng lúc lầu, nhìn một bàn đầy thức ăn.

Khương mama phất tay áo một cái cho bọn Xuân Hạnh lui ra.

“Nhược Nghiên, con cảm thấy Lâm Lan là người như thế nào?”

Mẹ chồng đột nhiên quẳng ra vấn đề này, Đinh Nhược Nghiên suy nghĩ một chút, nói: “Con thấy nhị đệ muội thuần phác khả ái.”

Hàn Thu Nguyệt cười nhạt một cái, thuần phác khả ái? Xem ra Nhược Nghiên còn quá ngây thơ.

“Con về khuyên nhủ Minh Tắc, đừng có nóng nảy, công danh bản thân quan trọng hơn, đừng có làm bậy rồi ảnh hưởng chính sự.” Hàn Thu Nguyệt nói.

Đinh Nhược Nghiên cúi đầu đáp một tiếng, chậm rãi lui ra.

“Đại thiếu phu nhân tâm địa quá thiện lương, một chút lòng dạ cũng không có…” Khương mama lo lắng nói, tương lai đại thiếu phu nhân là chủ nhà này, bộ dáng này liệu được không?

Hàn Thu Nguyệt thở dài: “Nếu nó có một nửa bản lĩnh của Lâm Lan thì ta không cần quan tâm nữa rồi.”

Khương mama nhăn chân mày: “Phu nhân nhìn ra cái gì?”

Hàn Thu Nguyệt lạnh lùng nói: “Tốt nhất là chúng ta đã nhìn lầm, nếu không thì khó đối phó đây.”

Khương mama trầm ngâm nói: “Phu nhân nói không sai, mới vừa rồi lão nô nghe cô ta nói chuyện, toàn né tránh mũi nhọn, giả bộ ngớ ngẩn để qua mặt… Hơn nữa, nhị thiếu gia không thực sự nhu thuận với phu nhân.”

“Đâu chỉ là không nhu thuận, nó kính cẩn nghe theo chẳng qua là bề ngoài thôi, trong lòng sợ là hận ta tới mức mong ta nhanh chóng chết đi.” Hàn Thu Nguyệt trầm mặt nói.

“Hai người bọn họ, một linh hoạt, một sắc bén, phối hợp thật đúng là không chê vào đâu được.” Khương mama tức giận nói, một người thì dễ đối phó, hai người liên thủ thì không dễ chút nào.

Thần sắc Hàn Thu Nguyệt càng ngưng trọng: “Cho dù Lâm Lan có là yêu tinh chúng ta cũng đối phó được, khó đối phó chính là Minh Doãn… Không thể lơ là, ngươi đi thông báo, bọn người hầu để tâm quan sát, hợp lý mới động thủ.”

Đinh Nhược Nghiên bước đi về với tâm tư đầy phức tạp, vừa rồi mẹ chồng hỏi câu kia rõ ràng có thâm ý khác. Lâm Lan là hạng người gì, nàng không đo lường được, Lý Minh Doãn coi trọng Lâm Lan như vậy, khẳng định Lâm Lan có chỗ hơn người. Mẹ chồng đối với Minh Doãn nhìn có vẻ từ ái nhưng nàng rất rõ lòng mẹ chồng nghĩ thế nào. Minh Doãn có ý, há nào mẹ chồng lại không để tâm đề phòng? Cho nên, nàng không hi vọng mẹ chồng đối phó Minh Doãn, còn việc muốn nàng giúp trượng phu của mình, thực là rất khó, chỉ hi vọng Minh Tắc có thể bớt nóng tính đi một chút…

Advertisements
 
16 phản hồi

Posted by trên 29/11/2013 in Cổ đại thí hôn

 

16 responses to “CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 071

  1. Thư

    29/11/2013 at 9:13 chiều

    TQ nấu ăn đúng là kỳ công nhỉ…cơ mà bánh bao chay mà còn lấy nước hầm chim bồ câu làm bánh :)) tks bạn nhé

     
    • Nhi

      29/11/2013 at 9:56 chiều

      Học tập Hồng Lâu Mộng hầm cà bằng nước luộc gà 9 lần đấy mà

       
  2. habichthuy2512

    29/11/2013 at 9:14 chiều

    Mụ phù thủy này nhiều mưu mô quỷ quái thật, mà Lâm Lan cũng chẳng hiền, ha ha, Không biết mụ sẽ bày những trò gì, nhưng 2 người song kiếm hợp bích chắc không việc gì, ta đang không biết Trần Tử Dụ mãi vẫn không thấy bóng dáng. Thank Kún

     
  3. bong

    29/11/2013 at 9:27 chiều

    Mụ phù thủy này ghê gớm nha

     
  4. lybaby

    29/11/2013 at 9:39 chiều

    mong chờ xem anh chị “song kiếm hợp bích”.hắc.
    thanks ss ạ..

     
  5. lienvip

    29/11/2013 at 9:57 chiều

    hay qua, tap nao cung co kich tinh

     
  6. Dịch Phong

    29/11/2013 at 11:00 chiều

    aiz, mụ phù thủy cao tay ấn, muốn hạ bà này chẳng dễ dàng gì ==’
    2 ac dắt nhau đi ăn, tình cảm quá đi =))))))

     
  7. Alicele

    30/11/2013 at 1:36 sáng

    “Hai người bọn họ, một linh hoạt, một sắc bén, phối hợp thật đúng là không chê vào đâu được.” Thik nhat cau nay cua chuong. Yeu hai anh chi qua’.

     
  8. tuyet

    30/11/2013 at 11:02 sáng

    Truyện nhẹ nhàng. Khá hay.

     
  9. chipmaikhoi

    30/11/2013 at 4:54 chiều

    Tks

     
  10. kat

    01/12/2013 at 1:58 sáng

    Song kiem hop bich, anh chi du suc doi pho mu phu thuy ha! Thanks Kun nhieu!

     
  11. thongminh123

    06/12/2013 at 10:22 sáng

    Mụ phù thuỷ quả nhiên lợi hại

     
  12. chipmaikhoi

    11/02/2015 at 7:27 chiều

    Mụ Hàn và Chị Lan đang vờn nhau để đánh giá thực lực đối phương.

     
  13. thanh tâm

    30/04/2015 at 5:50 chiều

    đọc xong chương này tự nhiên thèm há cảo quá 😁😁😁

     
  14. cáo xinh đẹp

    04/05/2015 at 12:55 sáng

    Ăn chay là ntnay cơ à.? bánh bao cũng dùng nước hầm bồ câu nhào bột. ….. xã hoa dã man

     
  15. dacuoict

    15/03/2016 at 6:26 sáng

    mới sáng sớm đọc chương này đói bụng chết đi đc

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: