RSS

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 070

26 Th11

Chương 070 – Ấm áp

Hôm nay là đêm tân hôn, Lâm Lan hành sự y như lúc ở trên thuyền, bản thân đi nằm rất sớm, Lý Minh Doãn ngồi ngoài đọc sách.

Lâm Lan không có thói quen lạ giường, lúc ở gian phòng cũ rích thôn Giản Tây kia, nằm trên phản gỗ hay nằm đất nàng cũng có thể ngủ say sưa như heo.

Nhưng lúc này không sao ngủ được, hôm nay nàng bước vào Lý phủ, tuy nói sớm đã có chuẩn bị tư tưởng nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến những người ở đây, tâm tình nàng cũng có phần nặng nề. “Đấu” chỉ là một chữ, nhưng trong chuyện này ẩn chứa nội dung vô cùng phức tạp, lúc nào cũng phải tính toán tâm tư đối thủ, cảnh giác từng giây từng phút, lão già thì đã bộc lộ nhược điểm, hơn nữa đã có Lý Minh Doãn hỗ trợ mặt này, còn nhược điểm của mụ phù thủy là cái gì… Là không nỡ rời bỏ vinh hoa phú quý, nỗi sợ mất đi tất cả sẽ khiến bà ta quýnh quáng. Thật ra chỉ cần vạch trần thân phận Minh Châu thì hết thảy mọi chuyện đều được giải quyết dễ dàng, nhưng hình như Lý Minh Doãn không muốn làm như vậy. Hoặc là hắn cho rằng chưa tới lúc, vậy nàng phải tiến hành bước đầu thế nào đây?

Lâm Lan trở mình ngẫm nghĩ, thật ra bộ dạng mụ phù thủy cũng bình thường, chắc chắn là không thể so sánh được với mẹ Minh Doãn, bằng không, không thể sinh ra được Lý Minh Doãn tuấn tú như vậy. Lại nói, mẹ Minh Doãn là nữ nhi Diệp gia, gia đình giàu có, không có đạo lý nào lão già kia lại không thích mẹ Minh Doãn, thế nhưng tại sao lão ta lại thích mụ phù thủy… Lâm Lan ngồi bật dậy, chẳng lẽ, lão già kia bị mụ phù thủy nắm được nhược điểm gì sao? Hà hà, vấn đề này đáng tìm tòi nghiên cứu đây, hôm nay cố ý diễn trò nên không cẩn thận quan sát đôi cẩu nam nữ này, không biết rốt cuộc hai kẻ này tình nồng ý đậm hay là bằng mặt mà không bằng lòng.

“Sao thế? Gặp ác mộng à?” Ngoài màn đột nhiên vang lên tiếng nói rất nhẹ, Lâm Lan vừa suy nghĩ tới nhập thần nên không phát hiện Lý Minh Doãn đi tới.

“Anh làm gì thế? Dọa người ta hết hồn.” Lâm Lan oán trách.

Lý Minh Doãn cúi đầu nói: “Cô không sao thì tốt, mau ngủ đi.” Dứt lời liền đi ra ngoài.

Lâm Lan liếc mắt, vừa rồi nàng gây động lớn lắm sao? Không phải hắn đang chuyên chú đọc sách sao? Sao lại nghe thấy? lâm Lan nhỉn ra ngoài thấy ánh nến tối hơn lúc nàng lên giường một chút, nghĩ tới khi ở trên thuyền, chỉ cần nàng đi ngủ, Lý Minh Doãn sẽ điều chỉnh ánh nến nhỏ đi. Nàng liền choàng áo khoác xuống giường, ra khỏi phòng ngủ, thấy Lý Minh Doãn đưa sách sát đèn để đọc.

Nghe thấy tiếng bước chân, Lý Minh Doãn quay đầu nhìn nàng, hỏi: “Có phải đèn sáng quá không?”

Lâm Lan cầm cây kéo yên lặng đi tới, kéo bấc nến lên nói: “Hay là cứ để sáng thế này, tránh mắt bị tổn thương, dù sao tối mai anh cũng qua thư phòng rồi.”

Vừa rồi nhìn thấy Lâm Lan cầm kéo, Lý Minh Doãn tưởng nàng định tắt nến, không nghĩ tới nàng giúp hắn tăng ánh sáng.

“Tôi ngủ đây, anh đừng ngủ muộn quá.” Lâm Lan không nhìn thần sắc kinh ngạc của Lý Minh Doãn, xoay người trở về phòng ngủ.

Hồi lâu Lý Minh Doãn mới thu hồi ánh mắt, miệng không tự nhủ khẽ cười, cảm giác thật kỳ diệu, mặc dù bọn họ chỉ là vợ chồng trên hiệp ước, vợ chồng giả, như khi phụ thân lăn tay lên hôn thư kia, một khắc ấy, trong lòng hắn chợt biến hóa vi diệu, không thể nói lên là cảm giác gì, nhưng là… cảm thấy như vậy… rất tốt.

Ngày thứ ba, sáng sớm, Lâm Lan thức dậy, dựa theo quy củ Lý phủ, trước giờ mão phải đi An Hòa đường thỉnh an.

(Giờ mão: 5 – 7h)

Ngân Liễu đặc biệt chuẩn bị trang phục cho nàng, hận không thể đem hết hộp châu báu đắp lên người nàng thành khổng tước xòe đuôi, Lâm Lan vội vàng kêu ngừng tay ngay.

“Ta chỉ đi thỉnh an, sao phải dùng trang phục long trọng vậy?”

Ngân Liễu nói: “Không long trọng sao được, phu nhân có vẻ không tôn trọng nhị thiếu phu nhân, nhị thiếu phu nhân phải thể hiện mới được.”

Lâm Lan xem thường nói: “Chuyện tôn trọng đâu phải muốn là được, không phải là con rối, đem toàn bộ đắp lên người thế này chỉ khiến người ta chê cười thôi.”

Ngọc Dung cười nói: “Ngân Liễu, ngươi nghe nhị thiếu phu nhân nói rồi đó, nhị thiếu phu nhân chỉ đi thỉnh an thôi, không phải đi khoe của.”

Lúc này Ngân Liễu đành từ bỏ kế hoạch của mình.

Lâm Lan đánh giá mình trong gương, một thân áo quần màu lam, tóc búi đơn giản, cài chiếc trâm ngọc bích trang nhã, dặm chút phấn nhẹ, cả người thoạt nhìn rạng rỡ, đáng tiếc hơi gầy một chút, Lâm Lan có chút tự ti khi nhìn phần ngực mình, phần thân thể này thật sự có chút khó coi, không biết sau này có lớn lên chút nào không, tương lai bị gọi là bánh bao nhỏ thì thật tệ, à mà, hình như cổ đại không dùng từ bánh bao nhỏ chỉ ngực nhỏ.

Ngọc Dung đi tới, khẽ cười nói: “Nhị thiếu phu nhân đánh chút phấn vào đã như đổi thành người khác.”

Lâm Lan tự nhủ, chỉ là thoa chút phấn và bôi chút son môi sao?

“Nhị thiếu gia đâu?” Lâm Lan không bận tâm chuyện dung nhan nói, chuyện này đối với nàng không quan trọng, chỉ cần thuận mắt là được rồi.

“Có lẽ là Bạch Huệ đã qua hầu hạ rồi ạ.” Ngọc Dung trả lời.

Lâm Lan không khỏi nhớ tới, đêm qua, nàng phân phó Bạch Huệ sớm nay qua hầu hạ Lý Minh Doãn, lúc ấy trong mắt Bạch Huệ lóe lên tia vui mừng… Haiz… cũng khó trách, Bạch Huệ năm nay mười chín rồi, thiếu nữ độ xuân thì, có thể làm thông phòng Minh Doãn, tương lai làm thiếp thất,… coi như là kết quả tốt nhất.

Không lâu sau, Lý Minh Doãn đã tới, so với thần thái sáng láng của nàng, vẻ mặt Lý Minh Doãn có chút mệt mỏi, xung quanh mắt có quầng thâm nhạt.

“Hôm qua chàng lại thức cả đêm sao?” Trong lòng Lâm Lan có chút oán trách, mấy ngày nữa là thi Hương rồi, nghe nói kỳ thi này rất kinh khủng, so sánh với thi tốt nghiệp trung học thế kỷ hai mươi mốt còn kinh khủng hơn nhiều lần, trước ngày thi bảy ngày bảy đêm, khắp chốn ăn ngủ đều có sách vở ký hiệu, thân thể ai yếu chắc chắn không trụ nổi, không chừng còn mất mạng.

Lý Minh Doãn nhẹ mỉm cười nói: “Không có, tới giờ sửu thì ngủ một lúc.”

(Giờ sửu: 1-3h)

“Ngủ một chút? Sao chàng lại liều mạng thế, nếu thân thể suy kiệt thì làm sao đây?” Lâm Lan giận trách.

Nghe lời oán giận của nàng, nhìn thần sắc nhăn nhó của nàng, lòng Minh Doãn dâng lên một niềm ấm áp, liền cười nói: “Phu quân nàng nhìn giống người yếu đuối thế sao?”

Lâm Lan lườm hắn một cái, hỏi ngược lại: “Chàng định lấy cần cù bù thông minh à, là người nước đến chân mới nhảy hả?”

Lý Minh Doãn liền giật mình, ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, quả thật mình không cần liều mạng như vậy, chẳng qua là… Thi Hương lần này đối với hắn vô cùng quan trọng, không dám có nửa điểm qua loa.

“Ta biết lần thi Hương này rất quan trọng với chàng, nhưng chàng phải tin tưởng chính bản thân mình chứ, danh hiệu Lý đại tài tử đâu phải là hư danh cho người ta nói chơi.” Giọng nói Lâm Lan mang theo chút đùa cợt, chớp mắt khích lệ hắn.

Lý Minh Doãn cười khẽ một tiếng: “Biết rồi, phu nhân của ta.”

Lần đầu tiên nghe kiểu xưng hô này từ miệng hắn mà lại nói một cách rõ ràng rành mạch, Lâm Lan không khỏi xấu hổ đỏ mặt, nhìn bọn nha đầu đứng một bên cũng hé miệng cười trộm hết cả, nàng bối rối, khẽ gắt: “Không sợ người chê cười.”

Lý Minh Doãn thấy nàng thẹn thùng, nụ cười lại đậm thêm vài phần, ôn nhu nói: “Đi thôi, không còn sớm.”

Lý Minh Doãn cùng Lâm Lan từ cửa hướng Tây vào, Lý Minh Tắc cùng Đinh Nhược Nghiên ở cửa hướng Đông vào, bốn người chạm mặt nhau.

Lý Minh Doãn hành lễ với Lý Minh Tắc trước: “Đại ca, đại tẩu, tảo*…”
(Tảo: lời chào lúc gặp mặt nhau vào buổi sáng)

Trên danh nghĩa Lý Minh Tắc lớn hơn Lý Minh Doãn hai tuổi nhưng Lâm Lan sớm biết vị đại ca này, chỉ ra đời sớm hơn Lý Minh Doãn một canh giờ mà thôi.

Hai ngày nay Lý Minh Tắc suy nghĩ rất nhiều, Nhược Nghiên cũng khuyên hắn rất nhiều, đầu óc dần dần nắm được trọng tâm, cố tình cứng rắn với vị đệ đệ này không có điểm nào tốt, một mực nghĩ nên làm thế nào để thân thiết hơn với Lý Minh Doãn, hiện tại Lý Minh Doãn chủ động chào hỏi, Lý Minh Tắc liền chắp tay trả lại lễ, cười ha ha nói: “Nhị đệ tảo, nhị đệ muội tảo…”

Lâm Lan mỉm cười nhún gối hoàn lễ, ánh mắt nhìn Lý Minh Tắc rồi chuyển qua Đinh Nhược Nghiên bên cạnh.

Đinh Nhược Nghiên cũng đang khẽ mỉm cười, ôn nhu lẳng lặng nhìn nàng.

Lâm Lan nhoẻn miệng cười, coi như là lấy lòng, chưa biết tình hình thế nào, khách khí chút cũng không sao cả. Đinh Nhược Nghiên đúng là một đại mỹ nữ, mặt trái xoan tiêu chuẩn, mày liễu lông mi cong, mắt phượng sáng tựa dòng suối mùa xuân, da thịt nhẵn mịn trơn bóng như ngọc, mặc muôn thân xiêm y màu khói lam, vòng eo nhỏ nhắn, vóc người chữ S tuyệt mỹ… Lâm Lan nghĩ đến thân hình của mình, nhất thời cảm xúc hâm mộ, ghen tỵ đều có cả.

Đinh Nhược Nghiên cũng âm thầm đánh giá Lâm Lan, nhìn nàng diện mạo thanh tú, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ là hai chữ thanh tú mà thôi, gương mặt không có mỹ mạo phi thường nhưng tạo ấn tượng thoải mái cho người đối diện, đôi mắt trong sáng như pha lê, còn lại thân hình cũng thuộc loại bình thường… thì ra, Minh Doãn thích cô gái như vậy. Đinh Nhược Nghiên ghen tỵ, nếu như đối phương có nhan sắc, có lẽ lòng nàng sẽ cảm thấy thăng bằng hơn một chút, nhưng mà, Lâm Lan trước mắt sao có thể so sánh với nàng?

Lý Minh Doãn cùng Lý Minh Tắc hàn huyên mấy câu, sau đó cùng nhau vào An Hòa đường.

Sớm có hạ nhân thông báo với phu nhân, nói đại thiếu gia và nhị thiếu gia cùng tới, ở bên ngoài nói chuyện với nhau vài câu.

Hàn Thu Nguyệt có chút thấp thỏm hỏi: “Có gì bất thường không?”

Nha hoàn trả lời: “Đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia vừa nói vừa cười.”

Tâm trạng lo lắng của Hàn Thu Nguyệt được cất xuống, cuối cùng Minh Tắc cũng thông suốt. Hôm nay là lần đầu tiên Minh Doãn cùng Lâm Lan tới thỉnh an, bà ta sẽ không làm khó hai người, tuy nhiên sẽ chăm chú quan sát Lâm Lan cẩn thận.

Khương mama cười cười, đi phân phó nha hoàn: “Đi lấy thêm hai bộ bát đũa.”

Nha hoàn nhanh chóng đi xuống.

Lúc này Khương mama mới thấp giọng mỉm cười: “Lão nô nghe nói đại thiếu phu nhân khuyên nhủ đại thiếu gia không ít.”

Hàn Thu Nguyệt khẽ gật đầu: “Nhược Nghiên là một đứa thông minh.”

Hàn Thu Nguyệt chợt nhớ tới một chuyện, hỏi: “Đã dặn bên Minh Châu chưa?”

“Sớm đã thông báo ạ, tiểu thư sẽ đến trễ một chút.” Khương mama trả lời.

“Hiện tại ta lo lắng nhất là Minh Châu, nha đầu này ngoài miệng vâng dạ đáp ứng, nhưng tính tình nóng nảy… haiz… Không làm người ta bớt lo chút nào được.”

“Biểu tiểu thư còn nhỏ tuổi, phu nhân nên từ từ dạy nàng.” Khương mama cười nói.

“Nó còn nhỏ, bà nên chú ý một chút, ta muốn thấy nó khôn khéo thông minh hơn.” Ánh mắt Hàn Thu Nguyệt lóe lên một tia lạnh lẽo.

(Chương này phát hiện hóa ra chị Lan bánh bao nhỏ, tội nghiệp anh Doãn rồi. Ha ha. Lại thêm quả xưng hô sến súa của hai anh chị mà rợn tóc gáy. Chậc chậc.)

Advertisements
 
23 phản hồi

Posted by trên 26/11/2013 in Cổ đại thí hôn

 

23 responses to “CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 070

  1. Kattie

    26/11/2013 at 8:26 sáng

    like phát nào

     
  2. pearlng

    26/11/2013 at 9:10 sáng

    Hí hí, đã thay đổi cách xưng hô 🙂
    Khi nào có h ta …. hahaha

     
    • Kún

      26/11/2013 at 9:25 sáng

      Lúc nào có ng ngoài mới giả vờ thôi nàng ạ 😆

       
  3. bim gà

    26/11/2013 at 9:39 sáng

    cảm ơn Kun nhiều nhé

     
  4. chi

    26/11/2013 at 9:56 sáng

    chào cả nhà..chúc buổi sáng vui vẻ

     
    • Kún

      26/11/2013 at 1:32 chiều

      Chúc nàng… buổi trưa ấm áp 😀

       
  5. bong

    26/11/2013 at 10:37 sáng

    Tks nàng

     
  6. ngọc

    26/11/2013 at 10:53 sáng

    đọc đọc đọc, càng đọc càng hay, cố lên nàng, ủng hộ nàng

     
  7. Alicele

    26/11/2013 at 1:04 chiều

    Doc truyen nay phai cong nhan, Lam Lan rat thong minh, co the nghi ra duoc la giua lao ho ly va mu phu thuy khong the nao co chuyen phu the an ai’ duoc. Yeu Lam Lan qua’.

     
  8. Hoa SÓi

    26/11/2013 at 1:45 chiều

    ô hoá ra là bánh bao nhỏ :mrgreen: tự nhiên làm mừn nhớ đến bánh bao chiên, thèm toá 😛
    Mà nghe bẩu truyện này ….cái mục H….
    A di đà phật, các bạn hãy tụng kinh ăn chay đi, hóng H đến mốc miệng :v *nghe nói vậy* 😛

     
  9. lybaby

    26/11/2013 at 2:40 chiều

    hjhj.ai biết được đấy.khi time nữa chị ăn đu đủ lại to ra ý chứ.hắc.
    thanks ss a~~.

     
  10. Kat

    27/11/2013 at 3:10 sáng

    Khong cho nguoi ta cham vao thi banh bao nho voi banh bao to cung dau co gi khac nhau, hehe! Thanks Kun nhieu !

     
  11. LuckyAngel

    27/11/2013 at 10:54 sáng

    Nàng ơi nhà nàng còn có mấy bộ truyện rất hay. nàng có định in sách nữa không

     
    • Kún

      29/11/2013 at 8:21 chiều

      😀 Cái này nàng pm hỏi Nhi ở fb nha.

       
  12. hoamy

    29/11/2013 at 6:22 chiều

    Ko biết Bạch Huệ có ý gì vs Minh Doãn thật ko. Còn anh chị nhà ta đã có chút thay đổi trong tình cảm, mõng sẽ có “đột phá” :). Mong chương mới của b ^^

     
  13. Đậu

    11/12/2014 at 1:03 chiều

    Ừm, xuyên không toàn gặp bánh bao to, lần này phải gặp bánh bao nhỏ để đổi vị cũng tốt. Cơ mà biết đâu sau này lại to ra thì sao, Minh Doãn chưa chắc đã phải chịu ủy khuất thế đâu :v

     
  14. chipmaikhoi

    11/02/2015 at 7:17 chiều

    Thấy cách 2 người cư xử đối đáp nhau không hể giả vờ, chắc 2 Anh Chị cũng không phát hiện thì ra họ quan tâm lẫn nhau.

     
  15. thepolitestranger

    14/03/2015 at 11:29 chiều

    Đôi này càng ngày càng dễ thg hơn. Thanks.

     
  16. thanh tâm

    30/04/2015 at 5:40 chiều

    2 anh chị này tình củm quá..mặc dù là diễn kịch nhưng có vẻ hơi nhập vaj đó :))))

     
  17. cáo xinh đẹp

    04/05/2015 at 12:44 sáng

    Bánh bao nhỏ đáng yêu ha ha

     
  18. sabrina

    23/05/2015 at 6:13 chiều

    Hay lắm nàng

     
  19. hongvan_thv

    12/08/2015 at 3:46 chiều

    Cám ơn bạn đã làm chuyện nè, quá hay để đọc
    Mình rất thích thể loại cung đấu, gia đấu nè

     
  20. tieujully

    21/07/2016 at 8:25 chiều

    Anh Doãn biến giả thành thật thôi😀
    Cảm ơn chị Kun ạ

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: