RSS

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 064

20 Nov

Chương 064 – Khổ nhục kế

Đầu gối vừa chạm xuống tấm nệm Lâm Lan liền phát hiện có gì đó rất lạ, trong nệm bông hình như có trộn lẫn rất nhiều cục đá nhỏ sắc cạnh cứa vào đầu gối rất đau. Lâm Lan nhìn về phía Minh Châu, Minh Châu nhíu mày khiêu khích nàng.

Là ý của Minh Châu hay mưu kế của mụ phù thủy? Muốn ra oai phủ đầu nàng sao, muốn nàng nén giận chịu thiệt thòi sao? Không thể nào…

Chỉ nghe Lý Minh Doãn nói: “Đông Tử, đem văn thư trình lên.”

Đông Tử “Dạ” một tiếng rồi cầm văn thư trình lên.

Lý Minh Doãn nhận lấy, hai tay giơ lên trên đỉnh đầu, nói: “Đây là văn thư cầu hôn của nhà trai cùng giấy hôn thú đã được nhà gái đáp ứng, mời phụ thân lăn tay.”

Chuyện này ngoài ý muốn Lâm Lan, Lý Minh Doãn chuẩn bị cả giấy hôn thú? Giả vờ mà làm như thật vậy.

Xuân Hạnh đem văn thư trình lên lão gia. Lý Kính Hiền mở ra xem, phía trên đã có dấu lăn tay của huynh trưởng Lâm Lan, còn có huyện lệnh thành Phong An lăn tay, hôm nay chỉ thiếu trưởng bối nhà trai lăn tay.

Lý Minh Doãn nhìn sang Đông Tử, Đông Tử bận rộn lấy mực đỏ ra hầu hạ lão gia lăn tay.

Lý Kính Hiền chần chờ, hồi lâu cũng lăn tay vào văn thư.

“Đa tạ phụ thân.” Nhìn ngón tay phụ thân ấn xuống, Lý Minh Doãn âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cầm văn thư về, cất cẩn thận vào trong ngực như bảo bối, lúc này mới cầm chén trà nhỏ kính trà phụ thân: “Nhi tử chúc phụ thân, mẫu thân thân thể khỏe mạnh, mọi sự hài lòng.”

Lâm Lan học theo y như thế, kính trà mụ phù thủy, ngoài miệng nói: “Con dâu Lâm Lan kính trà phụ thân, mẫu thân, chúc phụ thân, mẫu thân thân thể khỏe mạnh, mọi sự hài lòng.” Trong lòng lại nói: Chúc đôi vợ chồng vô sỉ hai ngươi từ nay bệnh tật, mọi chuyện không thuận, sớm gặp báo ứng, sớm xuống địa ngục…

Hai người “phụ mẫu” sảng khoái nhận lấy, Hàn Thu Nguyệt chép miệng nhấp một ngụm nhỏ, đem chén trà nhỏ để xuống, ý bảo Thúy Chi trình lễ ra mắt.

Thúy Chi bê khay tiến lên, Lâm Lan coi thấy bên trên để một đôi ngọc Như Ý, một phong bao màu hồng.

Vẻ mặt Hàn Thu Nguyệt ôn hòa, nói: “Hi vọng sau này con giúp chồng dạy bảo con cái, mở mang Lý gia.”

Đinh Nhược Nghiên nghe vậy bất giác cắn chặt môi dưới.

Lâm Lan thầm nghĩ: Mở mang Lý gia có thể không vi phạm hiệp ước, có điều bà không phải lo, Lý Minh Doãn nhất định có hậu, hơn nữa con cái Minh Doãn cũng sẽ hơn hẳn tên Minh Tắc kia.

Kế tiếp hẳn là kính trà cho Lý Minh Tắc, Lâm Lan nhìn Lý Minh Doãn chuẩn bị đứng dậy, nghĩ bụng, nàng đành phải chịu chút thiệt thòi rồi, thầm cắn răng nhún mạnh gối xuống, ngay sau đó một trận bén nhọn đau nhói truyền tới, sắc mặt Lâm Lan trắng bệch, những kẻ biến thái này nghĩ thầm chỉnh nàng, muốn nàng chịu khổ sở ư, đợi đấy.

Lâm Lan khó khăn đứng lên, thân thể chao đảo.

Lý Minh Doãn phát hiện Lâm Lan có chút khác thường, liền đỡ nàng, lại thấy sắc mặt nàng tái nhợt, ân cần hỏi: “Nàng làm sao vậy?”

Lâm Lan đưa một tay đỡ đầu gối, mỉm cười nói: “Không có gì.”

Động tác rõ ràng, lại yếu ớt phủ nhận khiến người ta nghi ngờ. Lý Minh Doãn cúi xuống nhìn, thấy trên váy màu hồng cánh sen của nàng chỗ đầu gối rỉ rỉ ra màu đỏ tươi, sắc mặt đột biến.

Lúc này Lâm Lan đang đối mặt với Hàn Thu Nguyệt cùng Lý Kính Hiền, hai người này cũng phát hiện ra đầu gối Lâm Lan rỉ máu, không khỏi hai mặt nhìn nhau.

Lý Minh Doãn nhìn chằm chằm tấm nệm dưới chân Lâm Lan, giọng nói lạnh như băng: “Cầm kéo lại đây.”

Trong phòng yên lặng như tờ, trừ Lý Kính Hiền cùng Hàn Thu Nguyệt và hai nha hoàn Xuân Hạnh và Thúy Chi bên cạnh, đám người còn lại thấy sắc mặt đột biến của Lý Minh Doãn không khỏi giật mình.

“Minh Doãn… hôm nay là ngày đại hỉ của con.” Lý Kính Hiền không vui nói.

“Minh… Minh Doãn, mau đỡ Lâm Lan ngồi xuống xem.” Hàn Thu Nguyệt ân cần nói.

Lý Minh Doãn trầm mặt, nhẹ giọng hỏi Lâm Lan: “Sao nàng lại cố gắng chịu như vậy?”

Lâm Lan nhỏ nhẹ nói: “Minh Doãn, ta không sao thật mà, chàng đừng làm lớn chuyện.”

“Chu mama, đỡ thiếu phu nhân.” Lý Minh Doãn vừa nói vừa lấy cây trâm cài trên tóc Lâm Lan xuống.

Chu mama cũng không biết xảy ra chuyện gì nhưng bà biết thiếu gia sẽ không vô duyên vô cớ nổi giận.

“Minh Doãn, nên xem vết thương của Lâm Lan trước, chuyện đó quan trọng hơn.” Hàn Thu Nguyệt liếc thấy mắt Minh Châu loạn chuyển, bộ dạng sợ hãi thì nhanh chóng hiểu đã xảy ra chuyện gì, không khỏi thầm mắng: chỉ giỏi làm hư việc hơn là thành công, muốn sửa gáy cũng không biết chọn lúc. Hàn Thu Nguyệt giận không nói nên lời, lại thấy Lý Minh Doãn nhìn mình với vẻ tức giận như muốn ăn thịt người, hoàn toàn không còn bộ dạng ôn hòa vừa rồi, chỉ sợ chuyện không tốt, liền cố ý hòa hoãn.

Lý Minh Doãn làm ngơ lời bà ta, ngồi xổm xuống trước nệm, sờ sờ phỏng đoán, sau đó cầm lấy cây trâm dùng sức rạch lớp gấm bên ngoài.

“Xoẹt.” một tiếng, Lý Minh Doãn cầm tấm nệm lên, những mẩu đá vụn sắc nhọn bên trong thi nhau rớt ra ngoài.

Tất thảy choáng váng, giờ mới hiểu tại sao nhị thiếu gia tức giận như vậy, nguyên lai là có người muốn chỉnh nhị thiếu phu nhân, mọi người không khỏi hoài nghi, người nào lại to gan như vậy?

Lý Minh Doãn tức giận ném “phịch” tấm nệm xuống đất, lại chỉ vào nệm, ánh mắt lạnh như băng: “Mẫu thân, chuyện này kính xin ngài cho lời giải thích.”

Hàn Thu Nguyệt nhất thời lúng túng vạn phần, thái độ Minh Doãn như vậy rõ ràng là hoài nghi bà ta.

“Cái này… Ta cũng không biết tại sao trong nệm lại có đá…” Hàn Thu Nguyệt làm vẻ ngơ ngác, lên tiếng phủ nhận.

Lý Minh Doãn nhìn thẳng bà ta, ánh mắt sắc bén, khóe môi khẽ nhếch, cố ý giễu cợt, gằn từng chữ hỏi: “Nhi tử đang muốn hỏi mẫu thân đấy.”

“Minh Doãn, quên đi, ta không sao.” Lâm Lan làm bộ hiền lành khuyên Lý Minh Doãn.

Lý Minh Doãn cười lạnh một tiếng: “Quên đi?” Hắn giống như dã thú bị thương, bỗng nhiên giọng nói cao lên hẳn, trong lời nói lộ ra tức giận và thất vọng cùng cực: “Quên đi? Ngày đầu Lâm Lan vào cửa, làm lễ ra mắt trưởng bối, nàng làm sai cái gì? Các người cố ý làm khó nàng, chẳng lẽ đây gọi là “tiếp nhận” của phụ thân sao? Các người dùng phương thức này đón tiếp nàng, dùng phương thức này chúc phúc con trai, con dâu mình? Lý gia chúng ta ở kinh thành coi như có uy tín danh dự, cha ở trong triều có tài có đức, không nghĩ lại dùng thủ đoạn hạ lưu này để đối phó với một cô gái yếu đuối, Lý gia chúng ta còn mặt mũi nào mà tồn tại?”

Dứt lời, Lý Minh Doãn tức giận kéo tay Lâm lan, đau đớn nói: “Phu nhân Tĩnh Bá Hầu trịnh trọng giao nàng cho ta, để ta che chở cho nàng, không nghĩ tới, mới vào cửa đã phải chịu ủy khuất, là ta không đúng, là ta quá đề cao những người khác rồi, ngôi nhà này không hoan nghênh chúng ta, chúng ta đi, thiên hạ rộng lớn há không có chỗ cho chúng ta dung thân?”

“Minh Doãn… Chuyện còn chưa tra rõ, con tức giận cái gì?” Lý Kính Hiền gấp giọng quát lên, nếu Minh Doãn tức giận rời đi, chỉ sợ chưa tới một canh giờ, khắp kinh thành sẽ đồn đại Lý Kính Hiền hắn như thế nào lại là kẻ khẩu thị tâm phi, cố ý gây khó khăn cho con dâu, thanh danh của hắn chắc chắn sẽ bị hủy sạch. Hắn có ngu dốt cũng biết những tin đồn trước kia là do Minh Doãn tạo ra, Minh Doãn bắt được tử huyệt của hắn, khiến hắn phải thỏa hiệp.

Lý Minh Doãn quay đầu lại, bi thương nói: “Phụ thân, còn phải tra xét sao? Nệm này không phải chúng ta mang đến, là trong “An Hòa đường” tỉ mỉ chuẩn bị, phụ thân, ngài có thể không thành toàn cho chúng ta, nhưng ngài không thể làm nhục chúng ta.” Lý Minh Doãn gằn mạnh hai chữ “tỉ mỉ”.

Lâm Lan vội vã khuyên nhủ: “Minh Doãn, không nên nói như thế với phụ thân, phụ thân khẳng định không biết chuyện này, nói không chừng… nói không chừng, nệm này là vật dùng để trừng phạt những nha đầu phạm lỗi, bọn hạ nhân không cẩn thận, cầm nhầm…”

Hàn Thu Nguyệt nghe thấy, trong lòng sáng ngời, vội nói: “Đúng vậy, là bọn hạ nhân cầm nhầm.”

“Cầm nhầm? Hạ nhân cầm nhầm?” Lý Minh Doãn lạnh lùng hỏi.

Một đứa nha hoàn đứng bên cạnh nơm nớp lo sợ, lắp bắp nói: “Nhị… nhị thiếu gia… là nô tỳ…”

Nhìn thấy là Châu Châu, thù cũ hận mới của Lý Minh Doãn liền tuôn trào.

Hàn Thu Nguyệt lên tiếng chỉ trích: “Nha đầu chết tiệt kia, bình thường dạy dỗ ngươi thế nào, quen thói làm sai việc như thế hả? Hôm nay là ngày gì mà ngươi dám cầm nhầm tấm nệm, ta xem ngươi không muốn sống nữa phải không.”

Lý Minh Doãn hùng hổ nói: “Nệm này trộn lẫn nhiều đá như vậy, xách lên liền biết nặng nhẹ khác những tấm khác, Châu Châu không phải đứa ngu dốt, chẳng lẽ không phân biệt được nặng nhẹ, nếu không phải có người bày mưu đặt kế, một đứa nha hoàn, cho dù cho thêm mười lá gan cũng không dám.”

Lý do cầm nhầm nhanh chóng bị Lý Minh Doãn vạch trần.

Châu Châu quỳ phịch xuống đất, đều là do mình đầu óc lú lẫn mê muội, biểu tiểu thư hứa cho nàng ngân lượng, nói là muốn cho ra oai với nhị thiếu phu nhân ngày ra mắt, để cho vị này một trận đau đớn. Nhị thiếu phu nhân nhất định không dám lên tiếng, ai biết, nhị thiếu phu nhân quỳ tới chảy máu, nàng đã cố ý bỏ ít đá hơn rồi cơ mà… Chuyện này thảm rồi, nàng nhất định phải thay người khác chịu tiếng xấu, Châu Châu hối hận đã muộn.

Lòng bàn tay Hàn Thu Nguyệt đã ướt đẫm mồ hôi, lòng đoán biết chuyện hôm nay khó cứu vãn rồi, Lý Minh Doãn vốn đã có hận ý, hôm nay nếu không cho hắn một lời giải thích hợp lý thì đời nào hắn chịu? Nhưng hận là, bà ta không thể truy xét, nếu không sẽ tra ra Minh Châu, xú nha đầu này, khiến mẹ ngươi lâm vào cảnh lúng túng thế này.

Lý Kính Hiền cũng đang hoài nghi như Hàn Thu Nguyệt, mặc dù Lý Minh Doãn gọi Hàn Thu Nguyệt một tiếng “mẫu thân” nhưng hắn biết rõ, trong lòng Minh Doãn thống hận Hàn Thu Nguyệt, lần này Minh Doãn mượn chuyện này để nói chuyện của mình, để tất cả mọi người đều biết. Lý Kính Hiền không khỏi tức giận trợn mắt nhìn Hàn Thu Nguyệt một cái.

Lý Minh Tắc hoang mang, chuyện này không giải quyết xong chẳng khác nào mẫu thân phải ra mặt chịu? Trong lòng không khỏi oán giận, thường ngày mẫu thân khôn khéo cỡ nào, sao hôm nay lại hồ đồ như vậy? Lại nhìn bộ dạng hùng hổ của Lý Minh Doãn, hắn không thể làm gì khác hơn là đứng dậy khuyên: “Nhị đệ à, hôm nay là ngày đại hỉ của đệ, không nên vì một nha đầu nhỏ nhoi mà tức giận đúng không nào?”

Lại nói: “Mẫu thân, mẫu thân không thể nể tình Châu Châu hầu hạ mình mấy năm mà nhân từ với cô ta được, Lý gia chúng ta có quy củ rõ ràng, mẫu thân phải phạt nặng nề, để cho nhị đệ cùng nhị đệ muội một cái công đạo.”

Hàn Thu Nguyệt đang hỗn loạn tìm lối thoát, nghe được vậy vội nói: “Minh Tắc nói rất đúng, là mẫu thân quá nương tay, trị người hầu không nghiêm, là mẫu thân không đúng.” Lập tức quát lên: “Châu Châu, hôm nay ngươi phạm sai lầm lớn, nếu không phạt đúng tội thì khó tiêu tâm trạng tức giận của ta, người đâu, đem Châu Châu xuống đánh hai mươi trượng.”

Châu Châu ngồi ngây ngẩn trên mặt đấy, tội nghiệp nhìn phu nhân, lại cũng nhìn biểu tiểu thư. Trong lòng biết rõ, trừng phạt này đã là nhẹ nhất, nếu đem biểu tiểu thư ra khai báo, chỉ sợ sẽ thảm hại hơn.

“Khoan đã.” Lý Minh Doãn quát lên.

Hắn lạnh lùng nhìn Hàn Thu Nguyệt, giận dữ nói: “Mẫu thân không hỏi vì sao Châu Châu làm như vậy ư? Hay là… mẫu thân chột dạ?”

“Minh Doãn, thái độ của con là thế nào đấy hả? Sao dám nói chuyện với mẹ con như thế?” Lý Kính Hiền muốn ngăn cản Minh Doãn truy cứu thêm.

Hàn Thu Nguyệt bị Lý Minh Doãn đe dọa không thể làm gì hơn là quát lên: “Châu Châu, còn không mau nói ra, nếu có nửa lời dối trá, ngươi có biết có hậu quả gì không…” bà ta dùng ánh mắt uy hiếp gắt gao nhìn Châu Châu, hi vọng Châu Châu có thể hiểu ý.

Lâm Lan chăm chú quan sát thần sắc Minh Châu, nhìn cô ta thỉnh thoảng lại thở dài, thỉnh thoảng lại khẩn trương, đứng ngồi không yên. Lòng Lâm Lan hiểu rõ, chuyện này tám phần là Minh Châu giở trò quỷ. Hừ… Lúc này đến phiên nàng xem kịch vui, hi vọng Lý Minh Doãn có thể làm căng được chút.

Châu Châu hầu hạ bên cạnh phu nhân không phải thời gian ngắn, sớm đã hiểu tính tình phu nhân, đừng xem bề ngoài phu nhân ôn hòa hiền lành, thật ra thì lòng dạ độc ác, đắc tội phu nhân không bằng đắc tội nhị thiếu gia… Châu Châu quyết định, khóc rống nói: “Là lỗi của nô tỳ, nô tỳ nhìn lão gia cùng phu nhân vì chuyện hôn sự của nhị thiếu gia mà tổn hao tâm ý, nô tỳ liền hận nhị thiếu phu nhân, nghĩ chuyện chỉnh nhị thiếu phu nhân, nô tỳ không nghĩ sẽ làm nhị thiếu phu nhân bị thương, cũng là nô tỳ ngu dốt không hiểu chuyện, nô tỳ nguyện ý chịu phạt.”

Hàn Thu Nguyệt âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Châu Châu đúng là một đứa thông minh.

Lúc này Khương mama mới có cơ hội mở mồm, trừng mắt mắng Châu Châu: “Nói ngươi không có đầu óc đúng là không có đầu óc, lão gia, phu nhân nếu đã đáp ứng để nhị thiếu gia cưới nhị thiếu phu nhân, tự nhiên sẽ coi nhị thiếu phu nhân là người một nhà, ngươi chỉ là một nhà đầu, không làm việc của mình, dám vọng đoán suy nghĩ chủ nhân, tự ý đi trêu cợt nhị thiếu phu nhân, ta xem ngươi chán sống rồi.” Khương mama mắng xong, quát lên: “Còn không mau đem con nha đầu ngu xuẩn này kéo xuống.”

Lý Minh Doãn sẽ không đời nào tin tưởng lời Châu Châu này nói, hắn khoát tay chặn lại, nói: “Chậm đã, ác nô lấn chủ chỉ phạt hai mươi trượng có phải nhẹ quá hay không? Dám cả gan làm loạn mà chỉ trừng phạt như vậy, chỉ sợ sau này sẽ cổ súy cho kẻ khác làm bừa.”

Hàn Thu Nguyệt bị buộc đến đường cùng, hít sâu nói: “Vậy theo ý con, phải làm thế nào?”

Lý Minh Doãn cười khẩy, mắt lạnh như băng, lẳng lặng nói: “Nếu ta nhớ không lầm, theo như luật pháp triều ta, ác nô lấn chủ, đánh đến chết.”

Châu Châu sợ hãi quá độ, co quắp trên mặt đất, hai mắt trợn to vẻ không thể tin nhìn nhị thiếu gia, người ôn nhu như nhị thiếu gia sao có thể nói lời ác độc như vậy.

Châu Châu không nghĩ tới, năm đó Tử Mặc quỳ trong tuyết bản thân mang một chậu nước lã dội lên người Tử Mặc thì cũng là lúc bắt đầu kết quả hôm nay của bản thân, không nghĩ tới, nhị thiếu phu nhân trong lúc vô tình đã trở thành người không thể động tới trong lòng nhị thiếu gia, giờ phút này lại phải đối mặt với cái chết.

Lúc này trong đầu chỉ có một ý niệm, không muốn chết, không muốn bị đánh cho đến chết, bản năng sinh tồn mãnh liệt đã chiến thắng sợ hãi, Châu Châu quên mất việc bán đứng biểu tiểu thư có hậu quả nghiêm trọng thế nào liền bò lê lết tới dưới chân nhị thiếu gia, cầu khẩn: “Nhị thiếu gia, nô tỳ sai rồi, nô tỳ không nên nghe lời biểu tiểu thư, … là biểu tiểu thư sai nô tỳ làm vậy, nô tỳ không còn cách nào khác… Nhị thiếu gia, xin ngài khai ân…”

Minh Châu nghe vậy mặt mày thất sắc, nhảy bổ lên chỉ vào mặt Châu Châu hét lớn: “Ngươi… Ngươi nói nhảm, ta sai ngươi lúc nào?”

Lòng Hàn Thu Nguyệt giật bắn lên, sớm biết nô tỳ chết tiệt thế này thì nên sai đánh chết rồi mới phải.

Lý Kính Hiền thống khổ đưa tay bóp trán, không nghĩ người khởi xướng lại là Minh Châu.

Lâm Lan cười lạnh, Châu Châu, ngươi đúng là nhanh miệng đấy.

Châu Châu hoảng hốt run run tay móc từ trong ngực ra một cái túi thơm: “Đây là phần thưởng biểu tiểu thư đưa cho nô tỳ, còn nói sau khi chuyện thành công sẽ trọng thưởng…”

Minh Châu tức giận, xông lên giật lấy túi thơm, ném xuống đất, lại đạp lên mấy viên đá, miệng thì thào: “Ngươi nói nhảm, ngươi nói nhảm”, sau đó quay đầu nói với Hàn Thu Nguyệt: “Dì, Châu Châu nói láo, con không có, con thật không có…”

Châu Châu đã tới đường cùng, chỉ biết bấu lấy gấu quần biểu tiểu thư, khóc ròng nói: “Biểu tiểu thư, là tiểu thư nói sẽ không có việc gì, nếu xảy ra chuyện tiểu thư sẽ chịu trách nhiệm, nô tỳ nghe vậy mới dám thay tiểu thư làm việc, tiểu thư không thể như thế với nô tỳ a…”

Trong lòng Lâm Lan cổ động Châu Châu: Cắn, cắn nữa đi, cắn xem nào, chó cùng cắn giậu, cho chủ nhân của ngươi lộ mặt ra đi.

Minh Châu vốn dĩ đã thấp thỏm bất an, lúc này bị Châu Châu khai ra càng thêm hoảng loạn, liền nhào vào lòng Hàn Thu Nguyệt khóc lóc, muốn được mẫu thân che chở, Hàn Thu Nguyệt đẩy cô ta ra, lạnh giọng uy hiếp: “Châu Châu, ngươi biết vu cáo hãm hại chủ tử là tội gì chứ.”

Lúc này Châu Châu lo thân mình còn không xong, còn tâm ý đâu mà nhận ra sát ý trong mắt phu nhân, liên tục dập đầu nói: “Những lời nô tỳ nói đều la thật, kính xin phu nhân, nhị thiếu gia minh xét… Xin nhị thiếu gia khai ân.”

Lý Minh Tắc bị tình hình trước mặt làm cho rối loạn, hắn nhịn không được nói: “Đủ rồi, đủ rồi, đang có chuyện vui thì lại ồn ào kêu giết đánh người, có ý gì đây?”

Lý Minh Doãn quay đầu nhìn hắn khinh miệt, lãnh đạm mà hỏi: “Đại ca, nếu hôm nay người phải chịu nhục là đại tẩu thì anh cảm thấy sao?”

Vẫn trầm tĩnh không nói, phảng phất như không tồn tại, đột nhiên Đinh Nhược Nghiên ngẩng đầu nhìn về phía Lý Minh Doãn, thế nhưng ánh mắt Lý Minh Doãn chỉ chăm chăm nhìn Lý Minh Tắc. Lòng nàng dâng lên nỗi thất vọng, từ từ khuếch trương toàn cơ thể, không cách nào ức chế bi thương.

Lý Minh Tắc nhất thời cứng họng, đương nhiên hắn không thể nói là không ý kiến, nói thế chẳng phải là chứng minh hắn không cần Nhược Nghiên sao, vậy thì những lời tình ý hắn nói với Nhược Nghiên đều biến thành giả dối hết thảy. Không thể làm gì khác, Minh Tắc phẫn nộ hừ một tiếng quay mặt ra chỗ khác.

Lâm Lan chỉ là muốn chỉ ra kẻ gây chuyện là Minh Châu, cho cô ta biết thế nào là tự mình bê đá đập vào chân mình, không muốn Châu Châu phải chết, liền khuyên nhủ: “Minh Doãn, lời đại ca nói rất đúng, hôm nay là hỉ sự của chúng ta…”

Lý Minh Doãn không đợi nàng nói hết lời đã cắt ngang: “Cũng bởi vì hôm nay là ngày vui của ta và nàng nên ta càng không thể bỏ qua cho những kẻ xấu xa này, tránh cho sau này có kẻ to gan làm bậy.” Vừa nói hắn vừa quay đầu lãnh đạm nhìn Hàn Thu Nguyệt.

Giờ phút này Hàn Thu Nguyệt hận không ép được Châu Châu tự đi tìm cái chết, đánh chết Châu Châu có khi cũng làm Minh Doãn bớt giận, có thể sẽ không trách tội Minh Châu quá nặng. Hàn Thu Nguyệt trầm giọng nói: “Đem Châu Châu mang xuống, đánh… đánh chết.”

Châu Châu ngây ngẩn cả người, khóc nức lên: “Phu nhân không thể làm như vậy… Đây không phải lỗi của nô tỳ… nô tỳ không phục…”

Phu nhân ra lệnh, ai dám chần chừ, mấy vị mama ba chân bốn cẳng tiến lên đem Châu Châu đang vùng vẫy kéo xuống.

Thần sắc Lý Kính Hiền mệt mỏi, rõ ràng nội tâm cũng rệu rã, hôm nay Lý Minh Doãn biểu hiện ra thái độ cường hãn thế này khiến cho hắn có cảm giác khủng hoảng sâu sắc, đây không phải là nhi tử nhất nhất nghe theo lời hắn xưa kia, mà giờ đây là một người hoàn toàn khác lạ. Chuyện Diệp Tâm Vi khiến hắn suýt chút mất tiền đồ, may nhờ hắn dùng chút thủ đoạn mới đổi bại thành vui, nếu như Minh Doãn cương quyết náo loạn, chỉ sợ chuyện năm đó hắn vất vả ém nhẹm xuống có nguy cơ bộc phát, chỉ trách, nhi tử này ưu tú quá mức, quá gây chú ý. Lý Kính Hiền ý thức rõ ràng, đến giờ chỉ có thể cố gắng duy trì quan hệ tốt đẹp với Minh Doãn, dùng tình phụ tử đả động hắn, mà trước hết là phải giả vờ coi Lâm Lan như người một nhà. Cho nên Lý Kính Hiền trợn mắt nhìn Hàn Thu Nguyệt một cái, nói: “Phát sinh chuyện thế này, phu nhân là chủ mẫu phải có trách nhiệm, ta không muốn để cho người khác nói nhà này không có quy củ gia pháp.”

Hàn Thu Nguyệt thưa dạ cáo lỗi: “Lão gia bớt giận, là thiếp thân sơ sót.”

Lý Kính Hiền nói với Lâm Lan: “Lâm Lan, vừa rồi là chuyện ngoài ý muốn, con đừng để trong lòng, nếu nhà này đã thu nhận con thì sẽ coi con như người một nhà.”

Lâm Lan bước lên phía trước, nhịn đau quỳ gối thi lễ, tỏ vẻ cảm kích nói: “Phụ thân thương cảm, con dâu cảm kích, con dâu tin tưởng biểu muội không có ý gì cả, chẳng qua là tinh nghịch chút thôi.”

Giờ phút này Hàn Thu Nguyệt sợ nhất là có người nhắc tới tên Minh Châu, thế nhưng Lâm Lan hết lần này tới lần khác lại nhắc tới, Lâm Lan này từ lúc vào cửa, nhất cử nhất động nhìn có vẻ hiền lành, không biết là vô ý hay cố ý nói ra, mỗi lần nói thì lại khiến tình thế trở nên bết bát hơn.

Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, quả nhiên, ánh mắt Lý Minh Doãn lại hướng tới Minh Châu.

Minh Châu nhìn vị nhị ca bộ dạng âm lãnh đầy xa lạ nhìn mình, trong lòng không khỏi sợ hãi lùi ra phía sau hai bước.

“Mặc dù biểu muội không phải là người Lý gia chúng ta nhưng đã ở Lý gia thì phải theo quy củ Lý gia, đừng tưởng rằng mình tuổi nhỏ thì có thể làm bậy, hủy hoại danh dự Lý gia.” Lý Minh Doãn dùng giọng huynh trưởng dạy dỗ.

Minh Châu ủy khuất khóc rưng rưng, giận mà không dám nói gì.

Hàn Thu Nguyệt vội nhắc nhở cô ta: “Còn không mau hướng nhị biểu ca, nhị biểu tẩu nhận lỗi?”

Minh Châu không cam lòng nhưng cũng phải quỳ gối thi lễ với Lý Minh Doãn: “Nhị biểu ca, nhị biểu tẩu, là Minh Châu có lỗi với hai người.”

Lý Minh Doãn gật đầu, bộ dạng đại lượng nói: “Biết sai là tốt, theo như quy củ Lý gia, phạm sai lầm sẽ phải nhận phạt.”

Minh Châu nghe vậy mặt mày biến sắc, Hàn Thu Nguyệt cũng giật mình.

“Theo như quy củ Lý gia, biểu muội nên tới Từ Đường phạt quỳ nửa ngày, nhưng biểu muội chưa tính là người của Lý gia, cho nên không phải quỳ ở Từ Đường, vả lại là nữ nhi, cho nên sẽ giảm nhẹ hình phạt, đi ra ngoài quỳ một canh giờ.” Lý Minh Doãn nhàn nhã nói.

Lý Minh Tắc nghe tới đó không chịu được nữa, nhảy dựng lên: “Lý Minh Doãn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Mở miệng ngậm miệng quy củ Lý gia, phụ thân, mẫu thân còn khỏe mạnh, nhà này chưa tới phiên ngươi ra lệnh.”

Lý Minh Doãn xem thường khịt mũi cười một tiếng: “Đại ca nói thế có ý gì, quy củ Lý gia tất nhiên phải ghi nhớ kỹ trong lòng, lúc nào cũng phải lẩm nhẩm trong miệng mà học theo, chuyện này có gì không đúng? Về phần ta đi quá giới hạn mà ra lệnh, thật sự là suy nghĩ cho biểu muội, nếu như chờ phụ thân mở miệng chỉ sợ sẽ nghiêm trọng hơn, phụ thân vốn luôn nghiêm nghị với thuộc hạ, bằng không đại ca cho rằng phụ thân dựa vào đâu mà có danh công tư phân minh? Nếu đại ca chê ta xen vào chuyện người khác, vậy thì mời phụ thân xử lý.” Lý Minh Doãn nói xong lãnh đạm nhìn Lý Minh Tắc.

Lâm Lan biết Lý Minh Doãn là người một bụng đen tối nhưng không nghĩ lại đen tối tới độ này, làm cho người ta xem thế là đủ rồi, hắn lại bắt được nhược điểm của lão già họ Lý cặn bã, đem cái mũ thanh cao cho lão đội, cố gắng xiên xẹo lời lão nói, sau đó vứt cái vấn đề phiền toái này cho lão, ngoài việc đồng ý với Lý Minh Doãn thì lão có thể làm gì đây? Trừ phi là lão tự nhận mình làm việc thiên vị. Ai da.. nhìn mặt mụ thủy biến thành màu đen còn cố tỏ ra trấn định, nhìn lão già cặn bã họ Lý buồn bực sắp chết còn cố tỏ ra công chính nghiêm minh, nhìn Minh Châu hung hăng cuối cùng là tự mình bê đá đập chân mình khiến Lâm Lan sảng khoái, trận giao phong này, đúng là thống khoái quá đi.

 
49 phản hồi

Posted by on 20/11/2013 in Cổ đại thí hôn

 

49 responses to “CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 064

  1. Kattie

    20/11/2013 at 1:53 chiều

    ra vào nhà nàng từ sàng đến giờ, vui qá cơ

     
  2. Bong iu

    20/11/2013 at 2:28 chiều

    hay tuyệt ! Many tks!!

     
  3. bong

    20/11/2013 at 2:32 chiều

    Trận đầu thắng vang dội nha!

     
  4. richardandson2002

    20/11/2013 at 2:34 chiều

    Chap này mở màn gia đấu hay quá đi. 1-0 cho Minh Doãn và Lâm Lan. Thanks bạn

     
  5. Kattie

    20/11/2013 at 2:36 chiều

    ôi, đọc 1 chương mà sướng tê tái cả người, hí hí, thanks nàng Ku’n nha, yêu nhắm áh

     
  6. maligo

    20/11/2013 at 2:40 chiều

    ôi, mình chết với chương này mất thôi. Đáng iêu quá đi mất. Thanks bạn nhé ^^

     
  7. heocon0911

    20/11/2013 at 2:43 chiều

    Tuyệt quá. thanks nàng.

     
  8. Dịch Phong

    20/11/2013 at 3:04 chiều

    Doãn ca chương này quá soái, Lan tỷ cũng nào phải tay vừa, haha, đọc mà sướng =))))))))

     
    • Kún

      20/11/2013 at 3:49 chiều

      =)) 1 xướng 1 họa còn gì, 1 bên thì cố tình quỳ cho chảy máu gối rồi cố tình nhắc tên em MC, 1 bên thì cố tình làm già =)) đc cả đôi vợ chồng

       
      • Nhi

        20/11/2013 at 3:50 chiều

        đáng lẽ phải bắt con Minh Châu quỳ đệm đá cho chừa

         
      • Dịch Phong

        20/11/2013 at 4:01 chiều

        thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn, phen này anh chị song kiếm hợp bích quậy cho Lý gia gà bay chó sủa loạn luôn =))))))
        hận nỗi mụ phù thủy cao tay, diệt trừ chắc cũng tốn kha khá thời gian =.=

         
  9. habichthuy2512

    20/11/2013 at 3:33 chiều

    hay quá nàng ạ. chương này coi như xem kịch vui, đúng là tự làm bậy không thể sống, thank nàng nhá ^_^

     
  10. heo ú

    20/11/2013 at 3:36 chiều

    Hờ hờ đúng là thống khoái quá mờ

     
  11. huong

    20/11/2013 at 4:50 chiều

    cam on ban nhieu nha. truyen hay qua di

     
  12. kieuthuong

    20/11/2013 at 5:41 chiều

    cảm ơn bạn đã edit.truyện rất hay

     
  13. Lãnh Phong

    20/11/2013 at 6:37 chiều

    editor thấy đã quá mình cũng thấy quá đã. trận giao phong này đúng là thống khoái.
    hi vọng hai anh chị cũng như editor giữ vững phong độ như vậy

     
  14. bichi243

    20/11/2013 at 6:37 chiều

    mới ngày đầu đã cho mọi người biết lợi hại… kịch vui còn ở phía trước..anh chị cứ từ từ mà trả thù.

     
  15. minhtuyentin

    20/11/2013 at 6:40 chiều

    Rất hay, thanks ss.

     
  16. bimgà

    20/11/2013 at 6:59 chiều

    cảm ơn bạn nhiều nhé, trận đầu thắng quá ròn rã rồi

     
  17. jenkun

    20/11/2013 at 8:17 chiều

    Há há há !!!! Đọc cái chương này mà mình cứ há miệng không khép vào nổi !!! ha ha ha ha ~~~ Đã thật !!!

     
  18. jenkun

    20/11/2013 at 8:37 chiều

    Ừm ~ Thể theo y/c của bạn cún ~ Tớ đã “bới” đc vài lỗi nhỏ:
    – người như như ôn nhu như nhị thiếu gia sao có thể nói lời ác độc như vậy. => thừa ~ “như như” ôn nhu.
    – Trong lòng Lâm Lan cổ động Châu Châu: …. chó cùng cắn giậu, => nếu đổi thành “chó cùng dứt dậu” chắc chuẩn hơn [đây chỉ là ý cá nhân thui a] ^.^!
    – Lý Minh Tắc nhất cứng họng => HÌnh như là thừa từ “nhất”. 🙂

     
    • Kún

      20/11/2013 at 9:01 chiều

      :* nàng cứ bới nữa đi. he he, chỗ “cắn” kia ta để nguyên lặp từ của tác giả, chỗ khác sửa theo nàng rùi :*

       
      • jenkun

        20/11/2013 at 9:04 chiều

        ngại quá, chương này hết rồi,
        Cún up đi, chương sau tớ “bới tiếp ha~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥

         
      • Kún

        20/11/2013 at 9:11 chiều

        khí khí, mai ;))

         
    • Hoa SÓi

      20/11/2013 at 9:23 chiều

      “chó cùng dứt giậu” mới đúng :mrgreen: “dậu” là sai chính tả 😛

       
      • jenkun

        20/11/2013 at 9:24 chiều

        ax ! *gãi gãi đầu, lơ đi chỗ khác…*

         
  19. thongminh123

    20/11/2013 at 8:53 chiều

    Đã quá đã quá! Đọc một lèo chẳng phát hiện có sai sót j cả! Thks nhìu lắm

     
  20. nhukhiet

    20/11/2013 at 10:21 chiều

    Doc chuong nayccam thay sang khoai

     
  21. lybaby

    20/11/2013 at 11:05 chiều

    thanks ss ạ.hehe.hay quá.mong anh chị ko bị cắn ngược.

     
  22. Yuki

    21/11/2013 at 12:28 sáng

    quá cool!!!!!!!!!!!!! cho cái nhà đó tức chết hết đi!!!!!! đáng lẽ con MC đó phải thê thảm hơn mới đúng!!!!!!!!!!!!! thank quà của c Kun nè, muahhhhhhhhhhhhhhhh

     
    • Kún

      21/11/2013 at 11:37 sáng

      chị cứ tg? cô bị mất tích =))

       
  23. Vy Vy

    21/11/2013 at 12:44 sáng

    cam on ban Kun da dich truyen nay nhe! Chuc ban mot ngay moi vui ve 😀

     
  24. ssunbeo

    21/11/2013 at 1:14 sáng

    Vừa dài vừa kịch tính, đọc sướng hết vả người :)) Phải nhảy vào cảm hơn Nhi ngay. Yêu quá cơ :3
    Anh Doãn vs chị Lan gian xảo quá – đúng mẫu ta thích. Mà bao h thì ms nói đến quan hệ của anh Doãn vs Nhược Nghiêm nhỉ. Tò mò quá. Phải mối tình đầu của anh k? Từ đầu ta đã đoán chị này gả vào vì lầm tưởng đại công tử Lý gia vẫn là Minh Doãn mà. Kể cũng khổ thân

     
    • Kún

      21/11/2013 at 11:37 sáng

      theo rì viu bạn Nhi báo thì là 2 anh chị có chút đầu mày cuối mắt thôi :(. Tội nghiệp cô NN ngày phết.

       
  25. Lili

    21/11/2013 at 1:59 sáng

    trận giao phong này, đúng là thống khoái quá đi. Hay qua, thanks Kunnhi

     
  26. tl14us

    21/11/2013 at 4:40 sáng

    Doc chap nay ha da gi dau, a Doan lam that hay a! Thanks em nhieu!

     
  27. nhoc phich

    21/11/2013 at 8:38 sáng

    troi iu kun qua,dai gap 1.5 ma con hay kich tinh nua,thanks kun nha,

     
  28. hihihaha

    21/11/2013 at 9:19 sáng

    qua 20/11 cua ban Kun tuyet voi qua, thanks ban Kun nhieu nhieu

     
  29. mono

    21/11/2013 at 12:15 chiều

    dang doi qua bao. haha hai nguoi thanh hai minh

     
  30. chigia

    21/11/2013 at 3:59 chiều

    thanks em Kún, đọc chương này thích ghê

     
  31. chieumuathu

    10/03/2014 at 1:22 chiều

    Oiii…. Anh qua u la xau xa… Minh hoc hoi, hoc hoi….hehhehhhe

     
  32. tuyết nhi

    26/05/2014 at 8:12 chiều

    2 anh chị cũng quá đen tối rồi *bái phục, bái phục*

     
  33. daodieulinh

    20/07/2014 at 8:54 chiều

    phủ đầu hay lém :0

     
  34. kieunhatruc

    02/10/2014 at 9:30 chiều

    – bình thượng dạy dỗ ngươi thế nào => bình THƯỜNG
    – Lòng bàn tay Hàn Thu Nguyệt đã ướt đầm mồ hôi => ướt ĐẪM
    Bắt nhỏ đó quỳ trên cái gối kia mới đúng a

     
    • Kún

      04/10/2014 at 10:38 chiều

      Chân thành cảm ơn bạn nhiều nha. Hi vọng bạn luôn ủng hộ nhà mình

       
  35. chipmaikhoi

    11/02/2015 at 12:29 sáng

    Lần đầu ra trận liên minh Lý Lâm thắng giòn dã . Phải nói 2 Anh Chị kẻ tung người hứng thật thống khoái.

     
  36. thepolitestranger

    14/03/2015 at 9:05 chiều

    Tự đập đá vào đầu chắc vui lm á. ^^. Tks chị.

     
  37. Mac Phong

    03/04/2015 at 11:29 sáng

    vợ ck nhà này púc hắc qá

     
  38. cáo xinh đẹp

    03/05/2015 at 5:55 chiều

    Hay quá đi a. Chỉnh chết bọn vô sỉ kia

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: