RSS

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 063

19 Th11

Chương 063 – Tiến vào Lý gia

Biết Lâm Lan đã được vào cửa Lý gia mẹ con Kiều Vân Tịch cũng rất cao hứng, đồng thời cũng lại không nỡ để Lâm Lan rời đi. Lâm Lan an ủi Kiều Vân Tịch, dù sao cũng trong kinh thành, nàng sẽ thường xuyên sang đây thăm hai người, nếu có việc gì gấp, chỉ cần phái người truyền tới một tiếng, chưa tới nửa canh giờ là có thể chạy tới.

Sáng ngày thứ ba, Lý Minh Doãn đúng hẹn tới.

Kiều Vân Tịch không tiện ra tiễn liền để mẫu thân đưa tiễn Lâm Lan, lại chuẩn bị một lễ rất hậu khiến Lâm Lan ngại ngùng.

Kiều phu nhân cố ý nói với Lâm Lan trước mặt Lý Minh Doãn: “Nếu người bên kia dám khi dễ phu nhân, phu nhân chỉ cần phái người truyền tới đây một tiếng.”

Lâm Lan biết Kiều phu nhân cố ý nói cho Lý Minh Doãn nghe, trong bụng cảm kích. Ra vẻ vui vẻ nói: “Đa tạ Kiều phu nhân, Kiều phu nhân yên tâm, ta không phải là người dễ bị khi dễ, ai dám khi dễ ta, ta sẽ cho biết.” Vừa nói Lâm Lan cố ý liếc Lý Minh Doãn một cái, như thể lời này là nói cho hắn nghe.

Lý Minh Doãn ngượng ngùng cười khổ: “Kiều phu nhân thấy đó, nàng hung hãn như vậy, ai dám khi dễ nàng chứ.”

Kiều phu nhân sớm nhìn ra Lý Minh Doãn là một chính nhân quân tử khi còn ở trên thuyền, bà nói những lời này là có ý nhắc nhở Lý Minh Doãn phải bảo vệ Lâm Lan cho tốt, đừng để nàng bị người khác bắt nạt, bây giờ nhìn bọn họ hai người một xướng một họa, Kiều phu nhân cười nói: “Tóm lại phải thường xuyên qua đây đấy.”

Lâm Lan gật đầu đáp ứng, từ biệt Kiều phu nhân, vịn tay Lý Minh Doãn lên xe ngựa.

Đám người Chu mama cũng cao hứng lên xe ngựa phía sau, Văn Sơn cùng Đông Tử vừa nói vừa cười đi theo sau xe ngựa.

Lâm Lan cẩn thận phát hiện, hôm nay đánh xe không phải Lão Mạc, nhỏ giọng hỏi: “Cha anh cùng mụ…” Lâm Lan vốn định nói là mụ phù thủy, nhất thời cảnh giác, sửa miệng nói: “Nhà anh có cho người theo dõi tôi không đấy?”

Lý Minh Doãn cười nói: “Cô nghĩ linh tinh rồi, hai xe ngựa này là của cậu cả phái tới, phu xe cũng là người Diệp gia.”

Lâm Lan thở phào nhẹ nhõm, không cần nói quanh co nữa: “Anh có gì thì mau nói để tôi còn chuẩn bị tâm lý chứ.”

Lý Minh Doãn mỉm cười, ôn nhu nhìn nàng: “Cô mới vào cửa, cứ dựa vào các mối quan hệ mà xưng hô, bọn họ chuẩn bị gì tôi vẫn chưa biết được, tuy nhiên cô không cần sợ, biết trước không vui, có điều nếu trên sân khấu, bọn họ làm khó dễ cô quá mức, còn có tôi.”

Lâm Lan hừ nhẹ nói: “Ai nói tôi sợ, tôi không sợ, chẳng qua là không thích đánh trận mà không có chuẩn bị thôi.”

“Lời này nói rất đúng, tôi phải nhắc cô trước, mụ phù thủy là một con hổ cười*, ăn tươi nuốt sống người ta, cô phải đặc biệt phòng bị bà ta, kể cả những người bên cạnh bà ta cũng phải đề phòng, về phần Minh Tắc và Minh Châu, cho dù bọn họ không thích cô, có thể sẽ nói những câu khó nghe, dùng vài ba thủ đoạn nho nhỏ nhưng tôi tin tưởng cô có thể ứng phó.” Lý Minh Doãn nghiêm mặt nói
(Con hổ cười: Miệng thơn thớt, dạ ngâm ớt. Bề ngoài nói cười, trong thâm độc.)

Nói như vậy, người khó đối phó nhất Lý gia chính là mụ phù thủy? Cũng đúng, lão già họ Lý cặn bã mặc dù rất vô sỉ nhưng dù gì cũng là đàn ông, bình thường sẽ không nhúng tay chuyện nhà, người nàng sẽ phải đối mặt nhiều nhất chính là mụ phù thủy.

Lâm Lan cười híp mắt nói: “Có một vĩ nhân đã nói, cùng thiên đấu, cùng địa đấu, cùng người đấu, là sự vui mừng vô cùng.”

Lý Minh Doãn nhíu mày: “Vĩ nhân nào nói câu này?”

Lâm Lan dĩ nhiên không thể nói đây là câu vĩ nhân thế kỷ hai mốt nói, không thể nói gì hơn là chống chế: “Lời này anh chưa nghe nói bao giờ sao?”

Lý Minh Doãn nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu.

Lâm Lan nhìn bộ dạng nghiêm túc của hắn mà phì cười: “Cái này là tôi tự đúc kết.” Sau đó làm bộ mặt mặc kệ hắn.

Lúc này Lý Minh Doãn mới nhớ tới lời bà ngoại từng đánh giá nàng, da mặt đủ dày… không khỏi cười lên ha ha.

Ngựa nhẹ nhàng chạy, trên xe vẫn một trận vui vẻ.

Rốt cục cũng tới Lý phủ, tâm tình Lâm Lan không khỏi khẩn trương, đồng thời cũng rất phức tạp, nàng rất hoài nghi, nhà này trừ Lý Minh Doãn còn có ai là người tử tế không, cái nhà này chôn dấu nhiều âm mưu như thế, những người trong nhà lòng dạ chắc cũng không tốt đẹp gì.

Lý Minh Doãn nhìn nàng có chút thất thần, liền cầm tay nàng, nhìn nàng khẽ mỉm cười, tựa như nói… Có ta đây, đừng sợ.

Lâm Lan cười đáp lại hắn, nói nhỏ: “Lý Minh Doãn, thương lượng chút đi.”

Lý Minh Doãn nhíu mày, gật đầu: “Cô nói đi.”

“Sau này phân chia lợi lộc, phải cho tôi thêm vài phần đấy.” Lâm Lan chân thành nói.

Lý Minh Doãn choáng váng, lúc này là lúc nào rồi mà đầu óc nàng còn nghĩ tới cái chuyện đó, thật là khiến người ta dở khóc dở cười.

“Này này, anh mau trả lời đi.” Lâm Lan thúc giục.

Lý Minh Doãn bất đắc dĩ nói: “Chuyện này đến tối chúng ta bàn lại, bọn hạ nhân đang nhìn đấy.”

Lâm Lan liếc hắn một cái, chợt lộ ra nụ cười thân thiết, định thần lại đi theo Lý Minh Doãn, hoàn toàn không nhìn tới những ánh mắt khác thường của bọn hạ nhân Lý phủ.

Lâm Lan đi theo Lý Minh Doãn qua sảnh lớn, qua cửa thùy hoa, trước mắt là một đình viện sạch sẽ sáng sủa, năm gian phòng hảo hạng, cột lớn chạm trổ tinh xảo, hết sức sang trọng. Lâm Lan đã nghe Chu mama nói, tất cả sản nghiệp Lý gia là tiền của mẹ Minh Doãn bỏ ra mua, hôm nay tu hú chiếm tổ chim sẻ, hết thảy rơi vào tay mụ phù thủy, nghĩ tới cũng đã tức muốn chết, đáng hận nhất là lão già họ Lý cặn bã, vong ân phụ nghĩa, tiểu nhân hèn hạ.

Nha hoàn hầu ở ngoài cửa thấy hai người đến, vội vã quỳ gối hành lễ: “Ra mắt nhị thiếu gia…”

Lời phía sau như bị nuốt mất, tựa hồ như không thấy Lâm Lan.

Lý Minh Doãn có chút không vui, nghiêm mặt nói: “Vị này là nhị thiếu phu nhân.”

Bọn nha hoàn tỏ ra khó xử, trước lời nói của nhị thiếu gia liền xoay người thi lễ với Lâm lan, yếu ớt gọi: “Nhị thiếu phu nhân.”

Lâm Lan cười khẽ gật đầu, thân phận của nàng chưa rõ ràng, không cần thiết phải phô trương, cũng không cần các ngươi kêu một tiếng nhị thiếu phu nhân cho mở mày mở mặt, nhưng là, chuyện gì cũng phải đúng mực.

Xuân Hạnh đi ra, nói: “Nhị thiếu gia, nhị thiếu phu nhân, mời vào trong.”

Lý Minh Doãn nắm tay Lâm Lan đi, không phải vì thân thiết thật sự mà là cho mọi người thấy thái độ của hắn đối với Lâm Lan.

Lâm Lan không tránh, hiện tại cứ để cho đám người đó nhìn mà tức chết đi là tốt nhất.

Lý Kính Hiền cùng Hàn Thu Nguyệt nhìn thấy hai người tay trong tay đi vào, trong lòng trầm xuống, Minh Doãn cố ý, rõ ràng là cố ý.

Kể từ lúc Lâm Lan bước vào cửa, hai cặp mắt Minh Tắc cùng Minh Châu như dính trên người nàng, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, càng nghĩ càng không hiểu tại sao, cô gái nông thôn này không có gì đặc biệt, dung mạo không xuất chúng, sao có thể khiến Lý Minh Doãn thất điên bát đảo?

Minh Tắc nhìn Nhược Nghiên bên cạnh mình, tâm tình tốt hẳn lên, nàng suốt ngày so sánh hắn với Minh Doãn, nói hắn không bằng Minh Doãn, khí độ, tài trí, nói chung là cái gì cũng không bằng Minh Doãn, giờ thì hay rồi, thê tử của hắn hơn xa thê tử Minh Doãn.

Nhược Nghiên vẫn giữ nguyên gương mặt nghiêm nghị, mặc dù trong lòng nàng rất muốn liếc nhìn Minh Doãn, mấy năm không gặp, Minh Doãn có còn như trước không, thế nhưng lại sợ nhìn thấy ánh mắt trách cứ u oán của Minh Doãn… Cuối cùng không kìm được khát vọng trong lòng, tầm mắt Nhược Nghiên dừng lại ở phía hai người mới vào cửa, hai tay nắm chặt dưới tay áo.

Trong lòng nhất thời như bị roi gai hung hăng vụt vào, máu tươi như tràn khắp cơ thể, đỏ tươi trước mắt, sau bao lâu gặp lại… mà giờ phút này, hắn nắm tay người con gái kia, thâm tình nhìn nhau như thế.

Bàn tay trong tay áo mơ hồ run rẩy, nàng không khống chế được ánh mắt, ánh mắt rơi trên khuôn mặt quen thuộc.

Nhiều năm không gặp, hắn càng lúc càng tuấn tú, trầm tĩnh ưu nhã, khí độ ung dung, giờ phút này trong đôi mắt kia vẫn là một mảnh ôn nhu trong vắt, hệt như ánh mắt hắn nhìn nàng nhiều năm trước, đáng tiếc, ánh mắt ấy bây giờ không thuộc về nàng, mà thuộc về người con gái hắn đang nắm tay đứng bên cạnh. Người đó tướng mạo bình thường, thân phận thấp kém, vậy mà gương mặt lại tươi cười đầy hạnh phúc thế kia.

Hình ảnh này lại làm lòng nàng đau nhói, đối với những tin đồn kia, nàng luôn tự huyễn hoặc bản thân, ai ngờ, tự mình đa tình, những tin đồn kia đều là thật…

Không chịu nổi, không cam lòng, thất vọng, đau lòng, tất cả các loại cảm xúc như thủy triều bao phủ nàng, hỗn loạn không dứt, Nhược Nghiên thống khổ nhắm mắt chua xót.

Lý Minh Doãn tiến lên một bước, chắp tay thi lễ: “Nhi tử mang Lâm Lan ra mắt phụ thân… mẫu thân.”

Hai chữ “mẫu thân” kia, cơ hồ Lý Minh Doãn phải dùng hết khí lực mới nói được ra, mặc dù hắn biết rõ, muốn báo thù thì không thể để cho chút chuyện nhỏ này làm bận lòng, nhưng lời nói tới đầu môi muốn bật ra vẫn vô cùng khó khăn.

Lý Kính Hiền rất miễn cưỡng “À” một tiếng, không nhanh không chậm nói: “Minh Doãn à, con biết là để thành toàn cho các con, cha đã chịu biết bao áp lực, hôm nay lại có bao nhiêu con mắt ngó chừng Lý gia chúng ta, cho nên, hôn sự của con với Lâm Lan không nên tổ chức rầm rộ, hôm nay, ở “An Hòa đường” này, các con kính người một chén trà, coi như đã thành, tuy là có ủy khuất nhưng yêu thương của cha đối với con không hề giảm bớt nửa phần, các con… có ý kiến gì không?”

Lâm Lan không nhịn được muốn mắng người, lão già họ Lý quả nhiên không biết xấu hổ, nghĩ giải quyết hôn sự nhi tử qua loa, còn dám nói yêu thương, đúng là rắm chó… Cái đồ cặn bã, rắm chó…

Sắc mặt Chu mama đứng phía sau không khỏi biến đổi, không nghĩ được Lý tiểu nhân sẽ nói lời này, nếu để lão phu nhân biết, chắc lão phu nhân tức chết mất.

Hàn Thu Nguyệt ngồi im lặng một bên, trên mặt tỏ vẻ tiếc nuối cộng thêm áy náy không dứt, Minh Tắc thì làm bộ không liên quan tới mình, riêng Minh Châu thì không thèm che dấu, nụ cười chế nhạo hiện rõ ở mép.

Lâm Lan lẳng lặng quan sát phản ứng mỗi người, thầm nghĩ, công lực mụ phù thủy thật thâm hậu, kỹ thuật diễn quá cao siêu.

Lý Minh Doãn tựa hồ không bận tâm, ngược lại cảm kích nói: “Nhi tử biết phụ thân khó xử, phụ thân có thể tiếp nhận Lâm Lan khiến nhi tử vạn phần cảm kích, tâm ý phụ thân nhi tử hiểu được, nhi tử không để ý những nghi thức xã giao này.”

Lý Kính Hiền vui mừng gật đầu.

Khương mama liếc nhìn hai nha hoàn bên cạnh, cả hai nhanh chóng cầm nệm tới, bày trước mặt Lý Minh Doãn và Lâm Lan, lại có nha hoàn bưng khay sơn mạ vàng tới, phía trên bày hai chén trà.

Lý Minh Doãn quỳ xuống trước, Lâm Lan chuẩn bị quỳ theo thì mắt liếc thấy mặt Minh Châu vui vẻ như xem kịch, nhìn chằm chằm tấm nệm trước mặt mình.

Trong lòng Lâm Lan cảnh giác, chẳng lẽ có gì cổ quái trong này?

Lâm Lan chậm rãi quỳ xuống, từ từ tiếp xúc đầu gối với tấm nệm.

Advertisements
 
15 phản hồi

Posted by trên 19/11/2013 in Cổ đại thí hôn

 

15 responses to “CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 063

  1. thongminh123

    19/11/2013 at 8:59 chiều

    Hừ! Định làm LL mất mặt ư? Hãy đơij đấy

     
  2. Hoa SÓi

    19/11/2013 at 9:08 chiều

    Lúc này Lý Minh Doãn mới nhớ tới lời bà ngoại từng đánh giá nàng, da mặt đủ dày… không cười cười lên ha ha. ~> không khỏi cười lên ha ha

    Minh Tắc nhìn Nhược Nghiên bên cạnh mình, tâm tình tốt hẳn lên, nàng suốt ngày so sánh hắn với Minh Doãn, nói hắn không bằng Minh Doãn, khí độ, tài trí, nói chung là cái gì cũng không bằng Minh Doãn, giờ thì hay rồi, thê tử của hắn hơn xa thể tử Minh Doãn. ~> thê tử Minh Doãn

    Nhiều năm không gặp, hắn càng lúc càng tuấn tú, trầm tĩnh ưu nhã, khí độ ung dũng, ~> ung dung

    Hình ảnh này lại làm lòng nàng đau nhó, đối với những tin đồn kia, nàng luôn tự huyễn hoặc bản thân, ai ngờ, tự mình đa tình, những tin đồn kia đều là thật… ~> đau nhói :mrgreen:

     
  3. bong

    19/11/2013 at 9:09 chiều

    Có gì dưới tấm đệm quỳ ko ta?

     
  4. Bánh Bao Hấp

    19/11/2013 at 10:02 chiều

    trong đệm có kim :v
    con ranh con

     
  5. Thanh Thanh

    19/11/2013 at 10:35 chiều

    Èo đoạn gay cấn sắp tới. Hồi hộp quá. Thanks ^^

     
  6. trang.nguyen2807

    19/11/2013 at 10:55 chiều

    Đến đoạn gay cấn nhưng mà… “chôn giấu” chứ không phải “dấu” nàng ơi :v

     
  7. Kat

    20/11/2013 at 3:19 sáng

    Con ho cuoi ! Mu Han ghe that ! Thanks Kun nhieu !

     
  8. Lili

    20/11/2013 at 8:34 sáng

    Cai dem nay co gi co quai day

     
  9. chigia

    20/11/2013 at 2:09 chiều

    hồi hộp quá, không biết LL xử lý thế nào đây. Cám ơn em Kún nhé

     
  10. nhukhiet

    20/11/2013 at 10:06 chiều

    Ko biet LL ung pgo the nao

     
  11. Ca Nhi

    22/11/2013 at 6:59 chiều

    “LMD, thương lượng chút đi ” haha

     
  12. chipmaikhoi

    11/02/2015 at 12:09 sáng

    Giờ phút chuẩn bị bước lên võ đài Chị Lan nhà ta vẫn còn đủ tinh thần thương lượng thêm phần lợi lộc cho mình , thật là nể Chị luôn. Mình đọc đến câu nầy thấy còn choáng váng nói gì là Anh Doãn.

     
  13. cáo xinh đẹp

    03/05/2015 at 5:41 chiều

    Con hổ cười. Định nghĩa hay a
    miệng thơn thớt, dạ ngâm ớt
    nhỏ minh châu kia ý đồ j vậy

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: