RSS

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 057

13 Th11

Chương 057 – Huynh đệ

Lâm Lan từ từ thực hiện nhiệm vụ hộ lý của mình, đầu tiên là định ra cho Kiều Vân Tịch thực đơn hằng ngày. Lâm Lan đối với đồ ăn chữa bệnh rất có hứng thú, kiếp trước mất không ít thời gian nghiên cứu vấn đề này. Nàng kiên trì tin rằng thuốc ba phần độc, thuốc bổ không bằng ăn đồ bổ. Đồng thời đề nghị Kiều Vân Tịch tay đổi rèm cửa, màn màu tối nặng trịch thành lụa mỏng màu sắc tươi sáng, phụ nữ có thai ở trong phòng âm u thế này, khí trời thì nóng bức rất dễ gây u uất, không có bệnh cũng thành có bệnh.

Kiều Vân Tịch tiếp thu đề nghị của Lâm Lan, từ sớm bọn nha hoàn đã bận rộn thay màn, rèm cửa, góc phòng đặt một bình sen, trên bàn uống nước thì bày một bình hoa tường vi, cửa sổ được mở ra thông gió, trong phòng rực rỡ hẳn lên, khí sắc bừng bừng.

“Thế này tâm tình cũng khoan khoái dễ chịu hẳn.” Kiều Vân Tịch nằm trên giường mấy tháng nay không thấy mặt trời, sớm đã bức bối, tranh thủ lúc này hít thở không khí tươi mát.

Kiều phu nhân nhìn cửa sổ mở lớn, có chút lo lắng: “Có cần khép lại chút kẻo gió không?”

Lâm Lan cười nói: “Ngoài trời hôm nay nắng ấm, mở cửa sổ cho thoáng không gì tốt hơn, nếu gió lớn thì mới đóng, còn bình thường nên giữ không khí trong phòng lưu thông, như vậy rất có ích đối với phụ nữ có thai.”

“Mẹ, không sao đâu, gió này làm cho người con rất dễ chịu.” Kiều Vân Tịch cười nói, lời nói của Lâm Lan rất vừa ý nàng.

Kiều phu nhân nhìn nữ nhi cao hứng không đành lòng làm nàng mất hứng, vả lại, Lâm Lan là đại phu, nàng nói không có chuyện gì hẳn là sẽ không sao, liền không nói nữa.

Đang nói chuyện thì nha hoàn dọn cơm lên.

Đại nha hoàn Phương Hủy phân phó mấy nha hoàn nhỏ hơn bày biện bàn ăn, vừa làm vừa cười nói: “Đây là thực đơn theo Lý phu nhân viết, có cá trích hấp, nấm xào đậu phụ, thịt gà xé xào cải trắng, thịt cá xay nhuyễn viên lại hấp, còn có sữa đậu nành…”

Khẩu vị Kiều Vân Tịch vẫn chưa tốt lên, ăn uống không tốt, nhìn thấy nhiều đồ ăn như vậy, bất giác nhíu mày.

Lâm Lan ôn nhu nói: “Đứa nhỏ trong bụng hấp thu dinh dưỡng thông qua người mẹ mới có thể dần dần lớn lên, mặc dù Hầu phu nhân không có hứng thú ăn uống nhưng ít nhiều gì cũng phải cố gắng ăn, chính là ăn cho đứa bé.”

Kiều phu nhân cũng nói: “Lý phu nhân nói rất đúng, Vân Tịch à, con cố gắng ăn thì đứa nhỏ mới mạnh khỏe được.”

Đứa bé là hi vọng và động lực sống lớn nhất của Kiều Vân Tịch, nghe vậy liền nói: “Bưng lên đi.”

Phương Hủy cao hứng nói: “Thường ngày chúng nô tỳ khuyên phu nhân ăn nhiều một chút nhưng phu nhân ăn không vô, nay lời Lý phu nhân thực hữu dụng, trăm câu của chúng nô tỳ không bằng một câu của Lý phu nhân.”

Kiều Vân Tịch liếc nàng ta một cái: “Ngươi lắm miệng.”

Nhìn Kiều Vân Tịch phối hợp như vậy, lòng tin của Lâm Lan tăng thêm mấy phần.

Ngày thứ ba, Trần Tử Dụ phái người truyền lời, mời Lâm Lan ra ngoài gặp mặt.

Lâm Lan xin nghỉ nửa ngày, mang theo Văn Sơn tới nơi hẹn.

Địa điểm hẹn là một quán trà thanh tĩnh, Trần Tử Dụ bao trọn cả một phòng trà trang nhã.

Trần Tử Dụ coi như là quen biết, bên cạnh hắn có một vị da ngăm đen, mày rậm mắt to, thân hình cao lớn uy vũ, trong lòng Lâm Lan biết đây chính là Ninh Hưng.

“Lâm Lan ra mắt hai vị đại ca.” Thái độ Lâm Lan khiêm tốn, ai bảo lúc này nàng có việc cầu người, coi như cho Trần Tử Dụ được đắc ý một phen.

Quả nhiên Trần Tử Dụ cười rất đắc ý, vẻ mặt gian xảo.

Ninh Hưng là người đàng hoàng, vội vã đứng dậy hoàn lễ: “Không dám nhận, không dám nhận, chúng ta nên gọi cô một tiếng chị dâu mới phải, mời chị dâu mau ngồi đi.”

Hảo cảm đối với Ninh Hưng của Lâm Lan tăng đột biến, lại thi lễ rồi mới ngồi xuống. Không nghĩ Lý Minh Doãn thoạt nhìn văn tư nhã nhặn, lại còn là đại ca người ta.

Trần Tử Dụ trợn mắt nhìn Ninh Hưng một cái, đá Ninh Hưng dưới bàn trà một cước, oán thầm: Cậu thành thật thế làm chi? Tôi còn chưa chiếm được chút tiện nghi nào, cậu lại cứ gọi chị dâu, chị dâu.

Ninh Hưng cũng trừng mắt thì thầm: “Cậu đá tôi làm chi?”

Trần Tử Dụ ngượng ngùng, vội cười ha ha nói: “Nói chuyện chính đi, nói chuyện chính nào.”

Lòng Lâm Lan biết rõ, âm thầm nhịn cười, giả bộ không để ý, hỏi vào chuyện chính: “Hai người đi Lý gia gặp Minh Doãn thế nào rồi?”

Mày kiếm Ninh Hưng nhíu chặt, tức giận nói: “Thật là đáng giận, hai chúng ta tới cửa cầu kiến, quản gia ra nói… nhị thiếu gia đang đóng cửa học tập, chuẩn bị dự thi, không tiếp bất kỳ ai.”

Ninh Hưng vốn ăn to nói lớn, lúc này giả vờ nhại lại lời quản gia thưa dạ, có chút buồn cười.

Kết quả này cũng không ngoài dự liệu của Lâm Lan, nàng không mấy kinh ngạc.

“Hai vị có chủ ý gì không?” Lâm Lan nghĩ trước hết nghe ý kiến của bọn họ.

Lâm Lan bình tĩnh như vậy khiến Trần Tử Dụ kinh ngạc, có điều nghĩ tới trước đây từng bị Lâm Lan chỉnh nên suy nghĩ lại trở lại bình thường.

Trần Tử Dụ làm ra bộ nhàn nhã, khẽ gõ gõ tay lên bàn.

“Tiểu tử Minh Doãn sớm đã đoán được cha cậu ta sẽ phản đối, không ngờ lão ta lại giam lỏng cậu ta…”

Ninh Hưng ở một bên sửa lại: “Là Lý đại ca.”

Trần Tử Dụ cả giận nói: “Cậu có thể đừng cắt ngang lời tôi nói không.”

Ninh Hưng hậm hực im lặng.

Trần Tử Dụ tiếp tục nói: “Có điều cô cứ yên tâm, mặc dù Lý lão gia rất tức giận nhưng cũng không đến mức dùng gia pháp với Minh Doãn, mấy ngày trong nhà, nói không chừng Minh Doãn cầu không được, tự nhiên có khoảng thời gian này để tĩnh tâm.”

Lâm Lan oán thầm: nói dễ nghe nhỉ, đổi cho Tử Dụ anh thử đi.

“Hiện tại chờ Minh Doãn phân tích cục diện để có kế sách cặn kẽ chống lại, kế tiếp, chúng ta đổ thêm dầu vào lửa, đem truyền chuyện này ra ngoài, khiến cho Lý lão gia phải thả người.”

Điểm này Lâm Lan đồng ý, đây vốn là ý tứ của nàng, không nghĩ Lý Minh Doãn cũng đã sớm nghĩ tới.

“Thái độ Lý lão gia cứng rắn như vậy, ông ta có thể thỏa hiệp sao?” Lâm Lan không chắc chắn hỏi.

“Trong kinh thành này có rất nhiều mối quan hệ, chuyện này không chỉ của riêng Lý gia.” Trần Tử Dụ nói.

“Hả? Mau nói nghe chút đi.” Lâm Lan cảm thấy hứng thú, lúc này nàng như trong sương mù, mặc dù mục đích rõ ràng nhưng nếu có thể hiểu rõ những mối quan hệ trong kinh thành thì coi như có đích để bắn tên chứ không còn vu vơ nữa, bớt đi đường quanh co. Vất vả mãi mới có chút quan hệ với phủ Tĩnh Bá Hầu, nếu không thể lợi dụng nữa thì thật đáng tiếc.

Trần Tử Dụ chậm rãi uống một hớp trà, từ tốn nói: “Rất phức tạp, không biết cô nghe có hiểu không.”

Lâm Lan rất muốn đứng dậy cho hắn một cước, nghĩ đến cục diện đành nhịn lại: “Anh không cần quan tâm tôi nghe có hiểu không, tôi biết thêm điều gì hay điều đó.”

Ninh Hưng đồng ý gật đầu: “Không tệ, không tệ.”

Trần Tử Dụ hắng giọng một cái, nói: “Hiện giờ Lý gia quyền thế rất lớn, thái tử cùng tứ hoàng tử đều muốn mượn hơi Lý lão gia. Cha của Đinh Nhược Nghiên, chị dâu cô, ủng hộ phe thái tử. Còn hiện tại, Minh Doãn nghị hôn với thiên kim Binh Bộ Thị Lang Ngụy đại nhân, lại là người theo phe tứ hoàng tử. Có điều Ngụy đại nhân chưa có biểu hiện rõ ràng thái độ, nhưng mọi người ngấm ngầm cho rằng ông ta ủng hộ tứ hoàng tử. Tôi thật sự không hiểu nổi, trong lòng Lý lão gia nghĩ thế nào, ông ta muốn bắt cá hai tay ư? Hay là nghĩ không thể đắc tội cả hai bên?”

“Theo tôi nghĩ, dã tâm của hắn quá lớn.” Ninh Hưng khinh thường nói: “Đến lúc lợn lành chữa thành lợn què, hại người hại mình.”

“Cái này trước mắt chưa bàn, theo phân tích của Minh Doãn, nếu cậu ta cưới thiên kim Ngụy đại nhân, rất có thể sẽ thành vật hi sinh, cậu ta không nghĩ tới việc theo tứ hoàng tử.” Trần Tử Dụ nói.

Lâm Lan hiếu kỳ hỏi: “Vậy Minh Doãn coi trọng người nào?”

Vẻ mặt Trần Tử Dụ đột nhiên nghiêm túc: “Thật ra coi trọng ai không quan trọng, mấu chốt ai là người ngôn lên ngai vàng kia, còn theo bất kỳ phe phái của ai cũng đều là nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. An toàn nhất là đi theo người ngồi trên ghế rồng, chỉ cần là người nhân tài thì vô luận đi theo người trên ngai vàng kia sẽ được trọng dụng.” Trần Tử Dụ nói trắng ra, sợ Lâm Lan nghe không hiểu.

Lâm Lan thầm suy nghĩ, ý Minh Doãn rất đúng, có câu cầu phú quý trong nguy hiểm, nhưng người có tài như hắn cần gì phải mạo hiểm, nhất định phải thẳng lưng kiên định. Điều khiến nàng an tâm chính là Trần Tử Dụ và Ninh Hưng cũng có ý như Lý Minh Doãn, như vậy rất tốt, không kẻ nào có thể mượn hơi một trong hai người bọn họ đến thuyết phục Lý Minh Doãn, tránh cho hắn bị khó xử. Mặc dù chuyện nàng và Lý Minh Doãn thành thân là giả nhưng sau khi chuyện này thành công nàng hi vọng có thể trả lại Lý Minh Doãn một cuộc sống an bình.

“Trước tới giờ Lý đại ca làm việc rất có chủ kiến.” Ninh Hưng tán thưởng.

“Được rồi, bất kể Lý lão gia nghĩ thế nào, mấu chốt là làm cách nào mới có thể lợi dụng những mối quan hệ này giải quyết những chuyện trước mắt?” Lâm Lan chỉ vào mấu chốt vấn đề.

Trần Tử Dụ không khỏi sửng sốt, đầu óc Lâm Lan rất bình tĩnh.

“Cô nghĩ, chuyện náo loạn lần này, người nào sẽ khó chịu nhất?” Trần Tử Dụ làm ra vẻ huyền bí.

Người nào khó chịu nhất? Kéo bè kết phát, khó chịu nhất đương nhiên là hoàng thượng rồi, các con tranh giành nhau để đoạt vị trí của hắn, sao có thể ung dung? Lâm Lan khẽ mỉm cười, làm bộ hiểu rõ.

Trần Tử Dụ nhìn ánh mắt bình tĩnh của nàng, đoán nàng đã lĩnh ngộ ra, không khỏi âm thầm lấy làm lạ, một cô gái nông thôn sao lại có kiến thức cao thâm như vậy?

“Dĩ nhiên, muốn người kia ra mặt còn cần nhiều phối hợp, cần cơ duyên, tỷ như… Hiện tại cô nhờ vị kia che chở.” Trần Tử Dụ nói.

Ninh Hưng trừng mắt: “Cậu đừng có ăn nói mơ mơ hồ hồ được không, chị dâu nghe không hiểu thì làm sao?”

Lâm Lan nhìn Ninh Hưng cảm kích, nói: “Ý của hai người tôi hiểu được, vậy kế tiếp, chúng ta chia nhau làm việc.”

Trần Tử Dụ không yên lòng: “Y thuật của cô có ổn không? Nếu không được tốt tôi ngầm mời hai vị danh y phối hợp với cô.”

Lâm Lan đứng dậy, cười nhạt nói: “Không cần.” vừa nói vừa hướng hai người thi lễ: “Chuyện của tôi và Minh Doãn đã làm phiền hai vị rồi.”

Ninh Hưng vội vàng đứng dậy hoàn lễ: “Chị dâu đừng khách khí, chuyện của đại ca cũng chính là chuyện của chúng ta, đại ca gặp nạn, làm huynh đệ cũng phải chia sẻ khó khăn.”

Từ trong quán trà đi ra, tâm tình Lâm Lan tốt lên vài phần, trải qua lần nói chuyện này, nội tâm nàng được thông thoáng rất nhiều, không còn mơ hồ nữa, Lâm Lan hạ quyết tâm, trở về phải cố gắng nghiên cứu tính hình Kiều Vân Tịch, nỗ lực để bắt lấy chỗ dựa vững như núi này.

Ngay cả lão thiên cũng đang giúp nàng, lão già họ Lý cặn bã, lúc này nhất định phải hạ gục ông.

Văn Sơn nhìn thần sắc thiếu phu nhân vui vẻ trong lòng cũng bớt chút buồn đau, nếu thiếu phu nhân không lo lắng, hẳn là chuyện thiếu gia đã không có gì đáng lo. Văn Sơn vung roi lên, con ngựa nhẹ nhàng chạy.

Advertisements
 
13 phản hồi

Posted by trên 13/11/2013 in Cổ đại thí hôn

 

13 responses to “CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 057

  1. Hoasimu1010

    13/11/2013 at 4:50 chiều

    Tem. Tem. Thanks nàng nha

     
  2. hathuy

    13/11/2013 at 5:08 chiều

    thanks nàng! 🙂

     
  3. Lili

    13/11/2013 at 6:08 chiều

    Ly dai ca , du doi qua

     
  4. bong

    13/11/2013 at 6:55 chiều

    Tks nàng

     
  5. Bánh Bao Hấp

    13/11/2013 at 8:18 chiều

    LL cố lên ^^

     
  6. forever

    13/11/2013 at 8:35 chiều

    lâu rồi toàn đọc chùa thôi mà không comments gì hết hehe…. Thanks Kún + Nhi nhiều nghen

     
  7. lybaby

    14/11/2013 at 3:45 sáng

    thanks ss nhiều ạ.vào đọc chùa nhiều quá nên lâu lâu cũng phải ngoi lên cmt cổ vũ tinh thần cho 2 ss.^^.

     
  8. Thanh Thanh

    14/11/2013 at 11:35 sáng

    Thanks ^^

     
  9. tl14us

    15/11/2013 at 7:48 sáng

    A Doan cung lam toi dai ca nguoi ta a , oai nhi ! thanks em nhieu !

     
  10. lion3012

    15/11/2013 at 5:22 chiều

    Chac! Rot cuoc thi cung phai dinh dang den may ng trong cung! May ng trong cung kia chi hop tac dc thoi, chu chang may ai la ng tot

     
  11. Đậu

    10/12/2014 at 10:43 chiều

    Đọc xong chương này không khỏi hét lên tên Ninh Hưng, sao em ấy lại cư tê vầy nè, iu quá đi mất, cưng quá đi mất.

     
  12. chipmaikhoi

    10/02/2015 at 11:03 chiều

    May mắn Anh Doãn có bạn bè tốt, bên cạnh lại có tôi tớ trung thành tận tụy và trên hết thời may Anh lại vớ được Chị Lan thông minh, nhanh nhạy, người được Diệp lão phu nhân đánh giá : da mặt đủ dày, gan khá lớn, miệng lưỡi điêu ngoa….bao nhiêu đó cũng đủ sức đối phó với cặp vợ chồng căn bả kia.

     
  13. cáo xinh đẹp

    03/05/2015 at 4:13 chiều

    Buồn cười cái anh chàng ninh hưng này quá

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: