RSS

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 053

09 Th11

Chương 053- Nỗi khó xử của Kiều phu nhân

Triệu quản gia bỗng nhiên ngẩng đầu, chân chính đánh giá nữ nhân tầm thường này, không phải nói chỉ là một cô gái nông thôn sao? Sao lại có quan hệ gì với Tĩnh Bá Hầu, lại còn nói đi quấy rầy mấy ngày… Triệu quản gia không hiểu ra sao, bất qua tuân theo phân phó của lão gia chắc sẽ không sai, cho nên lại cúi đầu.

Chu mama thầm thở phào nhẹ nhõm, chiêu này của Lâm Lan là lấy lui làm tiến, dùng rất tốt, may nhờ ngày đó ở bến sông Tô Châu cứu nhi tử Kiều phu nhân, coi như người tốt được báo đáp.

Diệp Hinh Nhi đứng ở xa xa, im lặng không nói lời nào, bất quá lời mọi người nói lọt không sót lỗ tai cô ta chữ nào, khóe miệng khẽ nhếch, có chút hả hê, đã sớm ngờ tới, Lâm Lan muốn vào Lý phủ, không có cửa đâu cưng.

Lý Minh Doãn thở dài hồi lâu, đau lòng nói: “Nàng cố gắng chịu ủy khuất, trước mắt đến nhà Tĩnh Bá Hầu ở mấy ngày, ta sẽ nhanh chóng đến đón nàng.”

Lâm Lan sửa sang lại quần áo cho hắn, bộ dạng hiền lành ôn nhu, tiếng nói uyển chuyển: “Ta chờ chàng.”

Lý Minh Doãn quay đầu lại tìm Văn Sơn, Văn Sơn đã giao việc xong xuôi, thấy thiếu gia tìm, hắn bận rộn chạy tới.

“Văn Sơn, ngươi đưa thiếu phu nhân đi phủ Tĩnh Bá Hầu.”

Văn Sơn kinh ngạc, rất nhanh liền hồi phục tinh thần: “Vâng.”

Chu mama tiến lên nói với Lâm Lan: “Thiếu phu nhân, lão nô đi Diệp phủ khai báo chút chuyện trước, sau đó liền tới phủ Tĩnh Bá Hầu tìm thiếu phu nhân.”

Lâm Lan gật đầu: “Chu mama cứ thong thả.”

Lý Minh Doãn để cho Triệu quản gia đem xe ngựa Lý gia chạy tới, tự mình đỡ Lâm Lan lên xe, dặn dò mấy câu, sau đó thả màn xe xuống, phất tay để phu xe đánh xe đi.

Trên xe ngựa ba người chủ tớ an tĩnh không tiếng động, trong lòng Ngân Liễu và Ngọc Dung thầm kêu lo lắng, nhưng thiếu phu nhân trầm mặc không nói, các nàng cũng không dám cất lời.

Lâm Lan đang suy nghĩ, đến Hà Hoa Lý Chu gia nàng nên nói thế nào, nói thật hay… Nếu là bình thường bái phỏng thì sẽ không có gánh nặng gì cho Chu gia, nếu là nói thật thì liệu có phải là làm khó cho Chu gia không? Nếu Chu gia không hoan nghênh thì nàng nên làm cái gì bây giờ? Lòng Lâm Lan rối loạn.

Ngồi xe ngựa gần nửa canh giờ, phu xe thở dài một tiếng, ghìm chặt dây cương, xe ngựa ngừng lại.

Văn Sơn nói: “Thiếu phu nhân, đến Chu phủ rồi.”

Đúng là là phủ đệ Hầu gia, cổng chính rộng rãi, trước cửa hai tượng sư tử đá lớn, quả nhiên khí phái. Lâm Lan để cho Văn Sơn đi trình danh thiếp.

Qua một nén nhang, vẻ mặt Ngân Liễu cùng Ngọc Dung đã biểu hiện rõ lo lắng.

Cuối cùng Lâm Lan cũng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, Phương mama.

Phương mama bước nhanh tới, thi lễ với Lâm Lan xong cười ha ha nói: “Phu nhân nhà ta vừa mới nhắc tới Lý phu nhân, Lý phu nhân tới vừa khéo, Lý phu nhân, mau vào đi.”

Phương mama nhiệt tình khiến tâm tình Lâm Lan đang treo ngược rốt cuộc trở về lồng ngực, ngại phu xe Lý gia còn ở đây, Lâm Lan không nói gì, để Ngân Liễu cho phu xe một ít bạc sau đó theo Phương mama vào phủ.

Phu xe nhìn bạc trong tay âm thầm chậc lưỡi, vị nhị thiếu phu nhân này ra tay thật hào phóng, lúc đại thiếu gia thành thân, đại thiếu phu nhân cũng chỉ cho hạ nhân có một hai đồng tiền xu.

Vào Chu phủ, Lâm Lan mới cười nói: “Ta cũng nhớ Dung Nhi nên vừa tới kinh thành liền tới đây ngay lập tức.”

Mặt mày Phương mama hớn hở: “Phu nhân thật có lòng, tiểu công tử nhà ta dạo này vui vẻ lắm, ăn Bảo Ninh Hoàn của phu nhân thật là công dụng, phu nhân nhà ta cả ngày nhắc tới phu nhân đó.”

Đang nói chuyện thì đã tới cửa thùy hoa*, một thân ảnh nhỏ vội vàng chạy tới, phía sau có tiếng nha hoàn gọi gấp theo: “Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia, xin chậm một chút…”
(một kiểu cửa trong kiến trúc nhà thời xưa, trên có mái, bốn góc buông bốn trụ lửng, đỉnh trụ chạm trổ sơn màu – ảnh phía trên)

“Ai u… tiểu công tử của ta, sao lại chạy nhanh như thế, cẩn thận không té.” Phương mama vội bước lên ngăn Dung Nhi.

Dung Nhi đẩy bà ra, chạy tới kéo tay Lâm Lan, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên nhìn nàng, miệng chum chím: “Đại phu tỷ tỷ, tỷ mau xem giúp đệ một chút, xem tiểu dũng sĩ trong thân thể đệ có phải đã cường tráng lắm rồi không, ngày nào đệ cũng ăn cơm ngoan lắm…”

Lâm Lan thấy buồn cười, đứa nhỏ thật đáng yêu quá.

“Dung Nhi, sao lại xưng hô lạ vậy? Con phải gọi là phu nhân.” Kiều phu nhân mỉm cười đi tới.

“Nhưng…. Con thích gọi là đại phu tỷ tỷ.” Dung Nhi cong miệng không chịu.

Lâm Lan cười nói: “Ta cũng thích xưng hô như thế, nào, chúng ta đi vào nhà, đại phu tỷ tỷ sẽ xem xem tiểu dũng sĩ của em đã biến thành cường tráng chưa nhé.”

Dung Nhi vui vẻ lôi tay Lâm Lan: “Mau mau đi vào nhà.”

Kiều phu nhân yêu thương đứa con này nhất, chuyện gì cũng chiều ý, đành cười nói: “Để cho Lý phu nhân chê cười.”

Lâm Lan cười nói: “Dung Nhi rất đáng yêu.”

Không để ý lễ nghĩa mà còn khen con của mình càng khiến cho không khí thân mật, Kiều phu nhân cười nói: “Mong ngày phu nhân tới đã lâu, cuối cùng cũng chờ tới ngày hôm nay.”

Vừa nói Kiều phu nhân như vừa nhớ ra cái gì đó, trong nụ cười có vài phần chua xót.

Lâm Lan phát giác được chút biến hóa rất nhỏ trên gương mặt Kiều phu nhân, trong lòng có chút thấp thỏm, chẳng lẽ Kiều phu nhân đã biết thân phận của nàng, nhưng mà… không thể có khả năng này chứ.

Đoàn người vào phòng, bọn nha hoàn bận rộn dâng trà, trái cây.

Lâm Lan bắt mạch cho Dung Nhi, đây là làm bộ, nhìn Dung Nhi hoạt bát như vậy đã biết thân thể sớm đã khỏe mạnh.

“Đại phu tỷ tỷ, thế nào hả tỷ tỷ?” Dung Nhi vội vàng hỏi, đôi mắt to tròn nhìn Lâm Lan không chớp.

Lâm Lan nhẹ véo mũi hắn một cái, cười nói: “Tiểu dũng sĩ thật sự dũng mãnh đó.”

Dung Nhi cao hứng lấy bàn tay nhỏ đưa lên che miệng thì thầm với Lâm Lan: “Đệ biết là tiểu dũng sĩ của đệ biến thành lợi hại rồi mà, lúc nãy tỷ phu* mang ngựa tới cho đệ cưỡi… Mẹ, con đi tìm tỷ phu…” Hét mấy chữ cuối xong liền chạy ngay ra ngoài.
(Tỷ phu: Anh rể)

Kiều phu nhân vội vàng gọi Hồng Ngọc đuổi theo, trong giọng nói mang theo vài phần sủng nịch: “Đứa nhỏ này, đến kinh thành càng lúc càng nghịch ngợm.”

Lâm Lan nói: “Tiểu hài tử nghịch ngợm mới thông minh.”

Hai người hàn huyên mấy câu, tâm tình Kiều phu nhân đột nhiên thấp xuống, nhíu mày thở dài.

Lâm Lan cẩn thận hỏi: “Phu nhân gặp chuyện gì khó xử sao?”

Kiều phu nhân đưa mắt nhìn Phương mama, Phương mama hiểu ý cho hạ nhân lui cả ra ngoài.

“Không dối Lý phu nhân, ta đúng là đang gặp chuyện khó xử.” Kiều phu nhân mặt mày ủ rũ nói.

“Phu nhân có gì khó xử, nếu cần Lâm Lan giúp, Lâm Lan nhất định gắng sức.” Lâm Lan thấy người dưới lui ra ngoài cả, biết trong quý phủ nhất định có người bị bệnh, hơn nữa bệnh không nhẹ, bởi vì trừ xem bệnh, nàng đâu còn khả năng nào khác.

Kiều phu nhân lại nặng nề thở dài: “Nữ nhi của ta – Vân Tịch, bốn năm trước gả vào phủ Chu gia, vợ đầu của Hầu gia chỉ sinh được một đứa con gái, Hầu gia một lòng mong được Vân Tịch có thể sinh cho hắn một đứa con trai để thừa kế hương khói, Vân Tịch vận khí tốt, mới gả hai tháng đã mang bầu, đáng tiếc… Lúc được bốn tháng bị một nha hoàn đụng phải, hài tử… Hài tử không giữ được, đại phu nói là một nam hài, Hầu gia tức phát điên, đem nha hoàn kia dùng gậy đánh chết tươi. Từ đó tới nay Vân Tịch vẫn không hề mang thai, mời rất nhiều đại phu, dùng cũng rất nhiều thuốc, đầu năm nói là có tin tốt nhưng … tình hình không ổn, Vân Tịch nhắn Chung quản gia đón ta vào kinh, ta vội vàng mang theo Dung Nhi chạy tới, mới biết Vân Tịch lần này có thai có điểm không ổn, hơi một chút động, liền thấy máu, giờ không thể làm gì khác là nằm trên giường tĩnh dưỡng, ngự y cũng đã tới xem, nói sợ là không giữ được đứa nhỏ này…

Lâm Lan hiểu, sợ là vị phu nhân Hầu gia này lần trước sẩy thai không điều trị tốt, để lại di chứng, bất quá nàng chưa gặp bệnh nhân, không thể dễ dàng kết luận.

“Phu nhân chớ lo lắng, có thể đưa Lâm Lan đi gặp phu nhân Hầu gia được không?” Lâm Lan an ủi.

Advertisements
 
12 phản hồi

Posted by trên 09/11/2013 in Cổ đại thí hôn

 

12 responses to “CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 053

  1. Bánh Bao Hấp

    09/11/2013 at 12:14 sáng

    LL chữa khỏi cho Vân Tịch ko?

     
  2. saoran

    09/11/2013 at 12:29 sáng

    chết mê chết mệt điền văn rồi

     
  3. bong

    09/11/2013 at 5:32 sáng

    Hị hị vậy là Lâm Lan tất nhiên ở lại hầu phủ rồi

     
  4. Lili

    09/11/2013 at 7:18 sáng

    Dai phu Ty Ty gioi that

     
  5. lion3012

    09/11/2013 at 1:26 chiều

    Ầy! Còn thư a! Thư nữa a! Cái bức thư mà cái gì phu nhân gửi nữa á!!!
    Cơ mà có vẻ có này cũng ko khó lắm đâu nhỉ? Do sinh non, giờ thành tỳ rồi! Cho thuốc dưỡng thai thôi, với cả cơ thể mẹ khỏe thì cũng dễ hơn

     
    • Nhi

      09/11/2013 at 2:19 chiều

      Ca này ngự y cũng bó tay chịu thua rồi 😀

       
      • lion3012

        09/11/2013 at 2:21 chiều

        Ọc! Ko lẽ khó nhằn rồi? Chậc! Gia đấu kiểu này chắc chết wá! Cả đứa con nít đang trong bụng mẹ mà cũng bị ám toán ><~

         
      • lion3012

        09/11/2013 at 2:21 chiều

        Ọc! Ko lẽ khó nhằn rồi? Chậc! Gia đấu kiểu này chắc chết wá! Cả đứa con nít đang trong bụng mẹ mà cũng bị ám toán ><~

         
  6. Vi Huỳnh

    09/11/2013 at 6:43 chiều

    oli lại có thêm 1 bộ truyện để chờ rồi. thật là ngóng quá

     
  7. tl14us

    09/11/2013 at 11:03 chiều

    Lai co dip de LL ra tay giup nguoi ha! Thanks em nhieu!

     
  8. chipmaikhoi

    10/02/2015 at 10:09 chiều

    Vậy là Lâm Lan danh chính ngôn thuận không chỉ quấy rầy Phủ Tĩnh Bá vài ngày mà là vài tháng rồi đấy.

     
  9. cáo xinh đẹp

    03/05/2015 at 3:34 chiều

    😂mừng hụt r nhị tiểU thư ơi.

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: