RSS

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 052

08 Th11

Chương 052 – Khách điếm

Tâm tình phiền não, vốn thích không khí thanh tĩnh nơi điện Phật nhưng giờ phút này lại khiến cho Lâm Lan thấy u uất, hô hấp không thuận, nàng đi ra bên ngoài hóng mát.

Đông Tử cùng Ngân Liễu trầm mặc đi theo.

Lâm Lan cứ theo hướng cửa điện mà đi thẳng, Đông Tử sợ cứ thế này thiếu gia sẽ không tìm được đành để Ngân Liễu đi theo thiếu phu nhân, bản thân đi tìm thiếu gia.

Leo lên Vọng Hải Lâu, dõi mắt trông về phía xa, thấy biển rộng bao la, sóng lớn đang dâng, giống như tâm tình nàng giờ phút này, khó có thể bình tĩnh.

Lâm Lan cảm thấy mình phải suy nghĩ đối sách thật kỹ, Lý gia kia không phải là loại “phiền toái” bình thường, bất kể là mụ phù thủy hay lão Lý cặn bã kia đều không phải đèn đã cạn dầu, nếu như mình không xốc lại tinh thần, chỉ sợ ngay cả xương thừa cũng không được ăn. Cho nên, lần đầu giao phong quan trọng nhất. Lâm Lan không cần nghĩ cũng biết, Lý gia sẽ không để cho nàng dễ dàng vào cửa, mà nàng phải đi vào, không phải vì những thứ “phần thưởng” kia, mà còn vì giúp Lý Minh Doãn.

“Làm sao lại lên trên này?” Phía sau vang lên giọng nói ấm áp.

Lâm Lan ung dung đáp: “Nơi nay không gian rộng lớn, ở đây hít thở không khí trong lành.”

Hắn cùng nàng sóng vai mà đứng, cùng trải mắt nhìn ra biển khơi bao la, gió biển vờn qua mặt, mát lành lan vào tận tâm can, cảm giác vô cùng an bình.

“Cô cũng biết rồi?”

Câu hỏi của hắn tựa như một tiếng thở dài, rất nhẹ, Lâm Lan như cảm nhận được nội tâm hắn trầm xuống.

“Ừ…” Lâm Lan gật đầu.

“Cô có sợ hay không?” Hắn quay đầu lại nhìn nàng, ánh mắt vẫn thản nhiên, khóe miệng khẽ cười, có chút khổ sở.

“Không có, chẳng qua cảm thấy chuyện phiền toái hơn so với tưởng tượng của bản thân.” Lâm Lan trầm ngâm nói.

“Nếu như cô nghĩ đổi ý, hiện tại vẫn kịp.” Ánh mắt của hắn trở nên nghiêm túc.

Lâm Lan cắt lời hắn: “Anh cảm thấy tôi là người không có nghĩa khí như vậy sao?”

Nhìn vẻ mặt giả vờ khó chịu của nàng, Lý Minh Doãn cúi đầu khẽ mỉm cười, sau đó tầm mắt quét ra biển rộng.

“Cô không cần sợ.”

Nói những lời này, ánh mắt mắt vốn đang ấm áp đã chuyển sang một mảnh lạnh lùng, khiến toàn thân hắn toát nên sự kiên định, sắc bén.

Lâm Lan cười khẽ: “Tôi có nói tôi sợ sao?”

“Thứ cha tôi coi trọng nhất chính là tiền đồ tước vị của ông ta, những thứ khác chỉ là thứ yếu, thật ra thì… Lần này tôi trở về kinh, trong nhà đã nghị hôn ổn thỏa cho tôi rồi, là thiên kim nhà Binh Bộ Hữu Thị Lang Ngụy đại nhân…”

Lâm Lan ngạc nhiên, ý của hắn là, hôn sự này chẳng qua chỉ là một nước cờ trên tay lão họ Lý cặn bã kia? Lại thấy hắn tiếp tục nói: “Ngày hôm nay thiên hạ an vui, mấy vị hoàng tử cũng từ từ thành nhân, trong đó Tứ hoàng tử xuất sắc nhất, đáng tiếc hắn không phải thái tử…”

Đây là muốn đứng cùng một phe sao? Lâm Lan nghĩ.

“Lý Minh Tắc cưới con gái Đô Ngự Sử làm vợ, còn tôi, nếu lấy con gái Hữu Thị Lang Ngụy đại nhân làm vợ, Lý gia chẳng khác nào có liên quan cả với thái tử cùng Tứ hoàng tử, tuy nhiên, tôi không biết cha tôi rốt cuộc muốn đứng ở bên nào, mà tôi không muốn trở thành con cờ trong tay ông ta, nhân sinh của tôi phải do tôi quyết định.” Lý Minh Doãn cũng không có hi vọng Lâm Lan có thể hiểu được chuyện trong mối quan hệ phức tạp này, chỉ hi vọng Lâm Lan có thể hiểu rõ một chút, việc hôn sự này hắn kiên quyết không đáp ứng, cho nên, Lâm Lan rất quan trọng.

Hắn nói rất hàm súc, thậm chí là cứng nhắc, nhưng Lâm Lan nghe rõ, lão họ Lý cặn bã kia một chân đạp hai thuyền, hoặc là hắn muốn tỏ ra trung lập, hai bên, hắn không đứng bên nào, hoặc là có âm mưu khác, tỷ như, mê hoặc lòng người. Tranh đấu chính trị, việc quan trọng nhất chính là vấn đề chọn hàng ngũ, gặp đúng thì lên như diều gặp gió, vinh hoa từ đây, chọn sai, hậu quả rất nghiêm trọng. Cho nên, Lý Minh Doãn không muốn bị thao túng, dẫn tới cảnh tiến thoái lưỡng nan, bị người ta lợi dụng, cuối cùng bị vứt bỏ.

Kết luận chính là: tâm tư lão họ Lý cặn bã kia vô cùng phức tạp, Lý Minh Doãn rất có chủ kiến, mà nàng phải hạ được kẻ đầu sỏ họ Lý cặn bã kia, đường đi phía trước gian nan rồi.

“Anh hi vọng tôi có thể làm sao?” Lâm Lan lẳng lặng nhìn hắn.

Lý Minh Doãn cười nhẹ, cầm tay nàng: “Tin tưởng tôi có thể.”

(Ý anh nói, hãy tin anh. =)) )

Tay hắn hơi lạnh, cũng rất có lực, cố gắng làm cho nàng an toàn, nhưng Lâm Lan cảm thấy lòng hắn cũng như lòng nàng không an bình.

Lâm Lan cười: “Được rồi, từ hôm nay trở đi, chúng ta thật sự là chiến hữu rồi, chúng ta nên tin tưởng đối phương.”

Tay của hắn xiết chặt hơn, ánh mắt càng thâm sáng ngời, hàm chứa ý cảm kích.

Tiếng chuông chùa cổ vang lên, hùng tráng mà trầm ấm, xa xa truyền ra, dung nhập vào sóng lớn, Lâm Lan cười khổ, tình cảnh này, giống như thề non hẹn biển, nhưng không phải là tình yêu, nàng trịnh trọng cam kết, là thật tâm muốn giúp hắn một đoạn đường.

Rốt cuộc hiểu được, hành trình tới chùa Vạn Tùng lần này, tìm bạn cũ là giả, cùng nàng nói rõ ngọn ngành là thật.

Hai ngày sau, thuyền đến kinh thành.

Trên bờ sớm có người nhà Diệp gia cùng Lý gia đứng đợi, nhất tề nghênh tiến.

“Nhị thiếu gia. . .”

“Biểu thiếu gia…”

Lý Minh Doãn đối với Văn quản gia Diệp gia gật đầu trước, phân phó Văn Sơn: “Văn Sơn, ngươi đi an bài một chút.”

Văn Sơn lên tiếng, nói: “Cha, mời ngài đi theo ta.”

Văn quản gia đánh nhẹ lên đầu Văn Sơn, giọng nói tươi cười mang theo vài phần yêu thương: “Tiểu tử ngươi, đã có tiền đồ.”

Văn Sơn hồn nhiên cười khúc khích.

Quản gia nhà họ Lý liếc mắt nhìn vị nữ tử đứng cạnh nhị thiếu gia, nhất thời không nói gì, lẳng lặng chờ chực nhị thiếu gia mở miệng nói.

“Triệu quản gia, trong nhà hết thảy mạnh khỏe chứ?” Lý Minh Doãn ôn tồn hỏi.

Triệu quản sự cúi đầu thở dài: “Hồi bẩm nhị thiếu gia, hết thảy mạnh khỏe, lão gia vẫn mong đợi nhị thiếu gia trở về kinh, để cho lão nô ngày ngày đứng chờ ở đây.”

Lý Minh Doãn cười nhạt vuốt vuốt huyệt Thái Dương: “Ngồi thuyền hơn hai tháng, ta choáng váng hết cả đầu.”

“Xe ngựa đã chuẩn bị xong, mời nhị thiếu gia lên xe. ” Triệu quản gia cười nói, kính cẩn mời.

Lý Minh Doãn gật đầu, nhìn về Lâm Lan phía bên cạnh: “Đi thôi, chúng ta trở về phủ.”

Thần sắc Triệu quản gia khẽ biến, tiến lên một bước, thở dài nói: “Nhị thiếu gia…”

Lý Minh Doãn nhíu mày nhìn: “Ừ?”

Triệu quản gia ấp a ấp úng nói: “Nhị thiếu gia, lão gia. . . Lão gia phân phó, chỉ riêng mình nhị thiếu gia về phủ, về phần… Lâm cô nương, lão gia sai lão nô đặt phòng hảo hạng ở “Lâm Tiên Cư” trong kinh thành rồi.”

A, bắt đầu rồi đấy hả? Không để cho nàng vào Lý phủ mà bắt nàng ở khách sạn, đúng là chỉ có cái lão họ Lý cặn bã kia mới nghĩ ra được.

(Lâm Lan là người hiện đại nên khi dùng những từ như “khách sạn”, “mụ phù thủy” là tự nhiên nhé mng.)

Lý Minh Doãn nhíu mày không vui nói: “Ngươi hẳn nên gọi nàng là nhị thiếu phu nhân.”

Sắc mặt Triệu quản gia càng thêm khó coi, cái đầu cúi càng thêm thấp: “Xin nhị thiếu gia thông cảm cho lão nô.”

Khẩu khí Lý Minh Doãn nghiêm nghị: “Đây là thế nào? Nhị thiếu phu nhân đương nhiên phải cùng ta về phủ, há có đạo lý nào để nàng phải ở khách điếm.”

Triệu quản gia câm như hến, liên tục thở dài: “Vâng, nhưng là lão gia đặc biệt…

Sắc mặt Lý Minh Doãn trầm xuống: “Nếu nhị thiếu phu nhân ở khách điếm, ta đây cũng ở khách điếm.”

Bọn người Chu mama ở phía sau nghe tình hình cũng thầm đổ mồ hôi lạnh, tin tức Lý gia thật là nhanh nhạy, người chưa tới, bên kia đã có kế sách đối ứng.

Lâm Lan cười nhạt, ôn nhu nói: “Minh Doãn, là cha chàng chưa gặp qua ta, nhất thời không thể chấp nhận, như vậy là bình thường…”

Triệu quản sự thầm nghĩ: thấy cũng không tiếp nhận.

“Không được, sao ta có thể để cho nàng ở khách điếm?” Lý Minh Doãn nắm tay Lâm Lan, kiên quyết lắc đầu.

Lâm Lan nghiêm giọng: “Chàng đừng như vậy khiến cho cha mất hứng, chàng hãy về phủ trước, ta tới nhà Tĩnh Bá Hầu quấy rầy mấy ngày.”

Lý Minh Doãn lập tức hiểu ý tứ Lâm Lan, hắn đã nói Trần Tử Dụ tạo ra một luồng dư luận trong kinh thành về hắn và Lâm Lan theo chiều hướng có lợi, chiêu này cha già hắn vẫn thường dùng, thêm nữa là ông ta sĩ diện, nhất thời không cách nào tiếp nhận sự thật nhi tử muốn thành thân với một cô nương nông thôn, lúc này Lâm Lan đi nhà Tĩnh Bá Hầu, vô hình cho ông ta một áp lực, chỉ có tốt không có xấu.

Advertisements
 
19 phản hồi

Posted by trên 08/11/2013 in Cổ đại thí hôn

 

19 responses to “CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 052

  1. xinhlatokieukunglato

    08/11/2013 at 11:15 sáng

    cảm ơn nàng, ta là fan trung thành của nhà nàng a~~

     
  2. bong

    08/11/2013 at 11:38 sáng

    Đi dọc đường chữa bệnh, tích đức có lợi ghê

     
  3. Lili

    08/11/2013 at 12:03 chiều

    Hay qua , thanks

     
  4. heo ú

    08/11/2013 at 12:14 chiều

    hờ hờ bắt đầu xuất chiêu rồi. Hóng …hóng

     
  5. Diem Trang

    08/11/2013 at 12:16 chiều

    lượm phong bì. Thanks Kun nhé.

     
  6. Bong iu

    08/11/2013 at 12:17 chiều

    Ngày càng hấp dẫn, gay cấn, tks!

     
  7. Hoa SÓi

    08/11/2013 at 12:37 chiều

    Văn quản gia đánh nhẹ lên đầu Văn Sơn, giọng nói tươi cười mang theo vài phần yêu thương: “Tiểu tư ngươi, đã có tiền đồ.” ~> tiểu tử :mrgreen:

     
  8. lion3012

    08/11/2013 at 1:11 chiều

    “tin tưởng ta có thể” –> làm ta nghĩ lung tung :”>
    Cơ mà cái lão già họ Lý cũng là hồ ly thành tinh rồi! Bà hắn chứ! Cũng may anh là con trai á! Chứ con gái thì còn thảm nữa!
    1 chân 2 thuyền :)), cái này tật chứ ko phải tính nữa rồi! Từ vợ con, bây giờ đến cả con đường sau này về già vẫn là tật này! Nếu ko fải nam 9 ko thể tách ra khỏi gia phả họ Lý, nhập gia phải họ Diệp dc thì dám nhà lão họ Lý này bị anh tương kế tựu kế chém đầu rồi quá!
    Bất quá, ông đi bợ đít hoàng tử đi, 2 vc trẻ đi liên kết với tương quân, xem ai hơn ai hoho

     
  9. kat

    08/11/2013 at 3:33 chiều

    Sap gap lao ho ly rui! Thanks em nhieu!

     
  10. bichi243

    08/11/2013 at 5:47 chiều

    ngóng chờ tập sau..

     
  11. maimai2207

    08/11/2013 at 6:27 chiều

    Truyện diễn biến tương đối chậm, nhưng cứ từ từ vậy thôi không hết nhanh quá biết lấy gì đọc bây giờ. Cảm ơn bạn Kún nhé

     
  12. habichthuy2512

    08/11/2013 at 7:21 chiều

    thế là cuộc đấu đã bắt đầu. chắc hơi bị trường kỳ.

     
  13. thongminh123

    08/11/2013 at 9:18 chiều

    Bắt đầu đấu rồi hay quá! Kun ơi nàng cho 2 ng bọn họ xưng hô như chap trc đi: chàng-ta, nàng-ta đó hay hơn mà đỡ xa cách như cô-tôi

     
    • Kún

      08/11/2013 at 9:31 chiều

      😀 Khi nào có ng ngoài sẽ xưng hô như vậy bạn ạ. Hiện tại 2 ng chưa có tính cảm, tính cách lại mạnh mẽ nên có lẽ sau khi có tc sẽđổi sau

       
  14. Bánh Bao Hấp

    08/11/2013 at 10:46 chiều

    LMD thích LL roài, còn trường kỳ LMD cưa đổ LL chắc còn dài lắm :v
    mà màn gia đấu, trạch đấu này chắc gay cấn lắm đây
    Ghét con mẹ Hàn Thị thế ><" thương cho mẹ LMD quá cơ, ko biết LMD thế nào, cầu trời 2 anh chị oánh chết cả cái nhà họ Lý đi
    p/s: đọc chùa hoài nên com ủng hộ b ^^

     
  15. chipmaikhoi

    10/02/2015 at 10:00 chiều

    Đúng rồi, Lâm lan cứ việc nay ở phủ Tĩnh Bá Hầu, mai ở phủ Hoài tướng quân gì gì đó….xem coi cái lão già chồng khó ưa kia tính toán thế nào.

     
  16. cáo xinh đẹp

    03/05/2015 at 3:23 chiều

    Hám tài ham quyền phụ tình Vô trách nhiệm. Cha j vậy?

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: