RSS

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 050

06 Th11

Chương 050 – Trạm sau cùng (Thượng)

Thuyền tiếp tục hành trình, Diệp Hinh Nhi cũng không thường xuyên tới phòng Lâm Lan học nữa, có khi là Linh Vận chạy qua, lấy lí do nghỉ, có khi chính cô ta qua phòng bất ngờ làm Lý Minh Doãn tránh không kịp.

Những lúc ấy, Lâm Lan thường lấy cớ Lý Minh Doãn cần yên tĩnh đọc sách mời Diệp Hinh Nhi ra ngoài.

Mà những lúc này, Diệp Hinh Nhi sẽ trở nên khiêm tốn học hỏi, giọng nói đột nhiên uyển chuyển êm tai.

Lâm Lan làm ngơ, dù biểu hiện Diệp Hinh Nhi thế nào đi nữa Lý Minh Doãn cũng sẽ không tỏ ra bất cứ ý kiến gì, chỉ cần không để cho cô ta có bất kỳ cơ hội nào có hành động thân mật với Lý Minh Doãn là được, mà căn bản nàng không cần lo lắng, những người bên cạnh nàng đều vô cùng cảnh giác, đối với Diệp Hinh Nhi canh phòng nghiêm ngặt, Lý Minh Doãn cũng vô cùng cẩn thận, không hành động một mình.

Trừ lần trước làm mình làm mẩy với nhau không giải thích được lý do, dọc theo đường đi, hai người lại vô cùng hiểu ý nhau.

Mỗi khi Lý Minh Doãn lên bờ sẽ mang nàng theo, hoặc là đi du lãm danh lam thắng cảnh, hoặc là đưa nàng đi tiệm thuốc mua dược liệu, có đôi khi còn theo nàng đi làm thầy thuốc trên đường. Lúc trên thuyền, hắn chuyên tâm học, lúc rảnh rỗi cũng sẽ tìm đề tài tranh luận với Lâm Lan một phen, mới đầu thường bị những ngụy biện của nàng làm cho á khẩu không đáp lại được, càng về sau, hắn dùng chiêu “gậy ông đập lưng ông” mới đưa cục diện về thế hòa, thật là thú vị, trong lòng vui mừng không ít.

Trong mắt người ngoài, hai người đích thực là một đôi vợ chồng keo sơn gắn bó.

Mặc dù hưởng thụ không khí hài hòa như vậy nhưng có đôi khi Lâm Lan vẫn có chút mê mang, ánh mắt của hắn, lời nói của hắn, biểu hiện của hắn, sự thân thiết của hắn, thực sự là đang diễn trò sao? Vấn đề này rất khó biết rõ ràng, Lâm Lan cũng không muốn biết sự thực thế nào, giả dối thì thế nào. Cần gì phải tự tìm phiền não chuốc vào thân, đây chỉ là một giao dịch, kết cục chính là giúp hắn đạt tâm nguyện, giúp Diệp lão phu nhân thành tâm nguyện, sau đó nàng lấy tiền rời đi. Mỗi lần nghĩ như thế, trong lòng thanh thản hơn nhiều.

Thuyền chậm rãi di chuyển, rốt cuộc sau hai tháng cũng đã tới cửa sông lớn ở kinh thành.

Sáng sớm, Lâm Lan bị Lý Minh Doãn đánh thức.

“Mau dậy đi.” Lý Minh Doãn đã mặc xong xiêm y, một thân trường sam xanh nhạt, bên hông đeo một khối thanh ngọc, vóc người cao ráo, ngọc thụ lâm phong.

Lâm Lan nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, sau đó nằm lại, uể oải nói: “Còn sớm mà, tôi buồn ngủ lắm.” tối hôm qua cùng hắn tranh luận về Trang Tử tới tận đêm khuya, hắn còn chưa thỏa lòng thì nàng đã ngáp tới độ chảy nước mắt, thật sự bội phục hắn tràn đầy sinh lực chiến đấu, nàng cam bái hạ phong, tước vũ khí đầu hàng, đến lúc này mới có thể leo lên giường ngủ tí chút.

(Trang Tử)

“Thuyền đến trước bến sông Kinh Tân rồi, đây là trạm cuối cùng trước khi vào kinh thành, tôi muốn đi chùa Vạn Tùng một chuyến, nếu cô muốn ngủ thì ngủ thêm đi.” Lý Minh Doãn vén rèm định đi ra.

“Đợi một chút, đến Thiên Tân rồi?” Cơn buồn ngủ của Lâm Lan lập tức tiêu tán.”

“Đúng vậy, là trạm sau cùng.” Lý Minh Doãn cố ý nhấn mạnh.

Mấy chữ này có lực sát thương quá lớn, ý nghĩa thế này, hành trình vui vẻ đã kết thúc, kiếp sống gian khổ sắp bắt đầu, có thể hưởng thụ được chút tốt đẹp trước khi gian khổ thì không nên bỏ phí.

“Tôi đi, chờ tôi chút.” Lâm Lan lập tức đứng lên mặc quần áo.

Lý Minh Doãn mỉm cười: “Cô nhanh lên một chút, tôi đi xem Văn Sơn chuẩn bị xong chưa.”

Lâm Lan dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo chỉnh tề. Lý Minh Doãn trở lại thì Ngân Liễu đã bày đồ điểm tâm, Ngọc Dung ra ngoài thu xếp đồ đạc.

“Ăn từ từ, cẩn thận nghẹn.” Lý Minh Doãn nhìn Lâm Lan vội vã ăn nhỏ giọng nhắc nhở, hắn khẽ mỉm cười, ánh mắt ấm áp, giọng nói mang theo mùi vị sủng nịch.

Lâm Lan không dám nhìn thẳng mắt hắn, ánh mắt của hắn có mị lực quá lớn, nàng thầm oán trách: “Không phải anh bảo là nhanh lên sao?”

Lý Minh Doãn vui vẻ cười khẽ: “Không nói vậy, lúc này có thể ngồi đây ăn điểm tâm không?”

Lâm Lan hừ nhẹ một tiếng, cầm cái bánh bao nhét vào miệng, lúc này biện luận vô ích, ăn thì tốt hơn.

Điểm tâm xong, Ngọc Dung đưa một tay nải cho Ngân Liễu: “Bên trong có mứt táo, bánh đậu đỏ, còn có ít bánh bao, bánh kiều mạch, đều là đồ thiếu gia và thiếu phu nhân thích ăn, nghe nói từ nơi này cách chùa Vạn Tùng hai ba mươi dặm đường, vạn nhất tới giờ cơm, đói bụng sẽ không tốt…”

Lâm Lan nghe thấy, nghĩ mỗi lần ra ngoài đều mang Ngân Liễu theo, Ngọc Dung đều ở nhà, có chút không công bằng, liền nói: “Ngọc Dung, em cũng đi cùng đi.”

Ngọc Dung cười nói: “Thiếu phu nhân tha cho em, ngài biết em đi bộ không giỏi, leo núi lại hay thở gấp, không có em mọi người sẽ đỡ chậm lộ trình, với lại mọi người đều đi ra ngoài, phải có một người giữ nhà đúng không?”

Ngân Liễu băn khoăn: “Nếu không, để ta coi nhà.”

Ngọc Dung liếc nàng ta một cái: “Cô đừng làm khó dễ cho ta.”

Lý Minh Doãn mở miệng nói: “Thôi được rồi, để Ngọc Dung tự quyết định.”

Lâm Lan cùng Ngân Liễu đành phải thôi, ba người ra cửa thì thấy Đông Tử mặt mũi bối rối tiến lên đón.

“Thiếu gia, Nhị tiểu thư…” Đông Tử chỉ chỉ lên bờ: “Văn Sơn đang chống đỡ…”

Lâm Lan cùng Lý Minh Doãn không hẹn cùng nhau nhíu mày.

“Ta đi trước xem sao.” Lâm Lan tự giác tiên phong, không thể để cho Diệp Hinh Nhi làm hỏng chuyến du lịch được.

“Em họ, dậy sớm thế.” Lâm Lan qua chào hỏi.

Văn Sơn đang rầu rĩ, vị nhị tiểu thư này thật khó đối phó, truy hỏi thiếu gia cùng thiếu phu nhân định đi đâu tới nơi tới chốn. Nhìn thấy thiếu phu nhân tới như thấy cứu tinh, Văn Sơn nháy mắt với thiếu phu nhân, ý bảo hắn không nói gì.

Lâm Lan thầm hiểu ý.

“Chị dâu à, nghe nói còn một trạm này là tới kinh thành, ta nghĩ cũng nên lên bờ một chút, xem quang cảnh nơi này.” Diệp Hinh Nhi uyển chuyển nói từng chữ.

Lâm Lan cười ha ha: “Đúng vậy, dọc đường đúng là ít thấy em họ xuống thuyền.”

“Là do người của ta không yên tâm, Đinh mama không yên lòng cho ta ra ngoài một mình, vì vậy hôm nay đành làm phiền anh họ và chị dâu một phen, để ta đi theo hai người.” Diệp Hinh Nhi cướp lời trước, sau đó đưa đôi mắt to tròn nhìn Lâm Lan, vẻ mặt mong đợi khiến người ta không nỡ cự tuyệt.

Lâm Lan khó xử nói: “Ta cũng rất muốn đi cùng em, nhưng hôm nay anh họ em muốn đi gặp bạn cũ, ta đi cùng đã là một gánh nặng, thêm… một người nữa, sợ không ổn, nếu không…” Lâm Lan trầm ngâm nói: “Văn Sơn, ngươi đi nói với thiếu gia, hôm nay ta không tiện đi cùng chàng, không bằng để Ngân Liễu đem hòm thuốc đi với ta, hôm nay ta làm thầy thuốc trên đường. Em họ, em hãy theo ta, chúng ta vừa có thể thăm thú vừa có thể mua sắm, lại vừa trị bệnh cứu người, nhất cử lưỡng tiện.”

Lần này Diệp Hinh Nhi mặt dày mở miệng đâu phải vì muốn đi theo Lâm Lan, huống hồ là đi làm thầy thuốc trên đường, mệt chết không nói, mà là muốn cô ta làm trợ thủ cho Lâm Lan, cô ta không cam lòng một trăm lần, nhưng da mặt cô ta dù dày tới đâu cũng không dám nói muốn đi cùng anh họ, vội nói: “Thì ra anh họ và chị dâu muốn đi gặp bạn cũ, ta đây không nên đi theo.”

Lâm Lan sớm đoán vị nhị tiểu thư sớm mở mắt ra đã nũng nịu đứng đây sao có thể đáp ứng cùng nàng đi làm thầy thuốc chữa bệnh trên đường được, nàng cố ý nói: “Em họ không đi với ta sao?”

Nụ cười trên môi Diệp Hinh Nhi cứng ngắc: “Có lẽ là thôi, ta nên đi quanh quanh đây, hay là chị dâu cứ đi cùng anh họ gặp bạn đi.”

Lâm Lan giả bộ tiếc hận nói: “Vậy cũng được, thật lòng thì ta muốn đi dạo trong thành lắm, nghe nói đồ ăn vặt Thiên Tân rất nhiều và ngon, em họ nhớ mang về cho ta một ít nhé.”

Diệp Hinh Nhi cười khổ, trong lòng thầm nghĩ: chị không muốn cho tôi đi theo, còn muốn tôi mang đồ ăn về cho nữa à, nghĩ cũng “chu toàn” đấy.

Văn Sơn đứng một bên âm thầm nhịn cười, vẫn là thiếu phu nhân có biện pháp, nói xạo dăm ba câu đã đuổi được nhị tiểu thư.
(Ảnh là chùa Vạn Tùng, bạn nào muốn tìm hiểu thêm thì vào link này nha)

Advertisements
 
18 phản hồi

Posted by trên 06/11/2013 in Cổ đại thí hôn

 

18 responses to “CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 050

  1. kivacullen

    06/11/2013 at 9:21 chiều

    hoho. bóc tem.thks Kún. hoho

     
  2. bantidong

    06/11/2013 at 9:29 chiều

    Lâm Lan quá đỉnh 😀

     
  3. Hoa SÓi

    06/11/2013 at 9:40 chiều

    Lâm Lan nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, sau đó nằm lại, uể oải nói: “Còn sớm mà, tôi buồn ngủ lắm.” tối hôm qua cùng hắn tranh luận về Trang Tử tới tận đêm khuya, hắn còn chưa thỏa lòng thì nước đã ngáp tới độ chảy nước mắt, ~> sao kỳ thế, có phải là “hắn còn chưa thoả lòng thì nàng đã ngáp tới độ chảy nước ” ko ??? :O

     
    • Kún

      06/11/2013 at 10:24 chiều

      =)) em nhầm chữ “nước”, phải là nàng.

       
    • cáo xinh đẹp

      03/05/2015 at 3:06 chiều

      Ặc. Suy diễn á. Người ta chong xáng. Mà lý ca có vẻ cũng k phải dạng vừa đâu,

       
  4. lili

    06/11/2013 at 9:48 chiều

    hai nguoi nay bat dau dau may cuoi mat roi, de thuong qua

     
  5. bichi243

    06/11/2013 at 9:59 chiều

    lam lan đúng là lợi hại..ai dám đụng vào nàng ấy =>chỉ có nước chết vì hận.

     
  6. Ngoc lan

    06/11/2013 at 10:50 chiều

    ôi, đúng là Lâm Lan hay quá, vừa chữa bệnh giỏi, vẽ giỏi, đối đáp còn giỏi hơn… Chuyện đọc hay chết đi được, thank nàng nhiu nhiu

     
  7. tl14us

    07/11/2013 at 12:41 sáng

    LL gioi that nha, khong cho ho ly tinh kia toi gan lao cong a! Thanks em nhieu!

     
  8. Kat

    07/11/2013 at 5:14 sáng

    LL gioi ghe a , khong cho ho ly co dip tan cong ! Thanks em nhieu !

     
  9. chigia

    07/11/2013 at 9:01 sáng

    cám ơn em Kún nhiều nhé, truyện cứ được đọc đều đều

     
  10. nguyenhoang82

    07/11/2013 at 10:55 sáng

    Thanks pan nhe

     
  11. lion3012

    07/11/2013 at 11:39 sáng

    Chậc! Cái con nhỏ này hở tí là nũg nịu thấy gớm! Khéo lên kinh thành cõng rắn cắn anh họ lắm

     
  12. bong

    07/11/2013 at 8:26 chiều

    Tks nàng

     
  13. thongminh123

    08/11/2013 at 9:02 chiều

    Đôi này càng ngày càng dễ thg hơn

     
  14. thepolitestranger

    13/03/2015 at 10:21 chiều

    Đôi này càng ngày càng dễ thg hơn

     
  15. cáo xinh đẹp

    03/05/2015 at 3:04 chiều

    Chiêu này hiểm, cái đồ tiểu thư sợ khổ kia chịu tn dc làm thầy thuốc ven đường

     
  16. văn nhật lâm

    07/05/2015 at 5:44 chiều

    Thế là xắp đến phần đấu đá gay cấn rồi đây.hehe truyện hay quá thank các nàng

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: